Chương 2: RƠI XUỐNG HẦM NGỤC CẤP S (2)
Sau khi thu thập tất cả mọi thứ và cất vào balo, tôi quyết định đi tìm lại nhóm của mình.
Nhưng càng đi, tôi càng cảm thấy đường càng kì quái, rõ ràng tôi đi theo hướng ngược lại nhưng chẳng hiểu sao càng đi lại càng vào sâu hơn bên trong.
-"Chuyện quái gì vậy?" Tôi xoa đầu khó hiểu.
La bàn dẫn đường trên tay vẫn chỉ về một hướng, sau một lúc tôi cất lại la bàn vì nó đã chính thức vô dụng. (ghi chú thêm: mỗi thợ săn sẽ được phát la bàn đặc chế để tìm về cổng ra vào của hầm ngục nhưng đôi khi sẽ không có tác dụng trong trường hợp đặc biệt)
Có lẽ kiểu này phải dựa vào may mắn thôi, theo bản năng tôi bước tiếp.
Đây không phải lần đầu tiên tôi lạc trong hầm ngục nên cũng đã chuẩn bị nước và thức ăn đủ cho 2 ngày để chờ đội cứu hộ đến.
Khi các thợ săn lạc quá 2 ngày ở trong một hầm ngục cấp D sẽ có đội cứu hộ giúp đỡ người đi lạc thoát ra khỏi hầm ngục.
Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu làm thợ săn bị kẹt trong hầm ngục. Cái cảm giác đói và khát đến muốn chết ăn vào da thịt, vào xương tủy. Cái bụng đói cồn cào, cổ họng khô đến đau rát.
Tùy loại hầm ngục, có một số loại có thể đáp ứng nhu cầu sống, một số thì không. Như hầm ngục dạng hang động này, bị kẹt mà không có chuẩn bị chắc đến lúc tìm thấy chỉ còn da bọc xương.
----------------
Đột nhiên một đàn thỏ có sừng đang chạy trốn. Thỏ có sừng là một sinh vật nhát gan nhưng sinh đẻ cực mạnh, đương nhiên khả năng cảm nhận nguy hiểm cũng cực tốt. Nếu chúng chạy thành đàn có thể dẫm chết người.
Tôi nhanh chóng tìm chỗ cao để tránh.
Sau khi lũ thỏ chạy đi hết thì tôi trượt xuống nhưng đá trơn quá làm tôi té. Giữa lúc rơi xuống, tôi nhìn thấy phía dưới có gì sáng, tôi đã rơi vào nó.
Tôi tỉnh dậy trên một bãi cỏ, rõ ràng vừa này tôi đang ở trong hang động mà sao bây giờ lại vậy.
Bảng hệ thống ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi:
[Hầm ngục ẩn: Tàn tích của nữ vương
+ Cấp độ: S
+ Điều kiện để thoát: Đánh bại boss Nữ vương]
Đọc các thông tin của hệ thống, tôi cảm thấy cơn lạnh sống lưng, tim đập nhanh hơn, oxi như bị hút cạn. Tôi thiếu điều chửi hết tám đời tổ tông của hệ thống vì nghĩ nó đã sai rồi.
Hầm ngục ẩn là loại hầm ngục chỉ được kích hoạt khi có tác động. Hầm ngục ẩn khó hơn hầm ngục cùng cấp bình thường, ví dụ: Hầm ngục ẩn cấp D sẽ có độ khó nhỉnh hơn hầm ngục cấp D bình thường. Phần thưởng cũng rủi ro không kém, nếu may mắn thì có đồ ngon, nếu không khi chỉ nhận được những thứ tào lao.
Bởi vậy hầm ngục ẩn ít được thợ săn yêu thích nhưng lại là hầm ngục cần được đóng lại sớm nhất bởi nếu quái vật trong đó thoát ra thì sẽ rất tệ. Thường hiệp hội sẽ phái các thợ săn cấp cao để làm điều đó.
- "Ông trời thật sự muốn lấy mạng mình" Tôi ôm đầu tuyệt vọng, dường như lúc này chẳng còn gì có thể cứu tôi.
Dù tôi gặp nhiều chuyện kì lạ quá rồi, hầm ngục ẩn cấp S trong một hầm ngục cấp D vẫn như một cái gì đó quá hoang đường
----------------
Tôi đi quanh hầm ngục, Hầm ngục này là một thảo nguyên xanh rất đẹp, còn có những mảnh kiến trúc đã hỏng kì lạ cho thấy chúng không thuộc về nền văn minh ở Trái Đất. Tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu ở đây là một khu du lịch chứ không phải hầm ngục ẩn cấp S.
Hệ thống nói tôi điều kiện để thoát ra khỏi hầm ngục là đánh bại boss cuối, chuyện này chẳng khác gì tự tử.
- "Nhưng mà ở đây cũng đâu khác gì là đã chết rồi đâu" Tôi ngồi xuống một bãi cỏ, cuộn tròn lại như quả bóng.
Những kí ức ùa về trước mắt tôi.
Từ nhỏ đến lớn.
Hình ảnh tôi và em gái đang cãi nhau, mẹ thì đang nấu ăn, ba thì mới vừa đi làm về..... Từng thứ cứ hiện ra làm tôi khóc.
Hình ảnh mẹ dịu dàng nói không sao đâu khi tôi làm sai, hình ảnh mình và em gái cãi nhau chỉ vì một cây kem, hình ảnh ba tôi lúc còn chưa thành người thực vật mắng tôi nên nhường em.
Những hình ảnh tôi từng thấy rất mờ nhạt lúc này lại rõ ràng hơn bao giờ hết
- Con muốn về nhà, con không muốn ở đây. Mẹ ơi, ba ơi!!_Tôi nức nở khóc như trẻ con. Những giọt nước mắt cứ rơi dù bản thân cố kiềm chế, tiếng nấc vì khóc đến mà không thể kiểm soát.
Tiếng bước chân động vật vang lên.
Nó nhẹ nhưng vì giác quan được rèn luyện qua việc làm thợ săn và luôn đối diện trước nguy hiểm của tôi đã quá quen với những chuyện này, nó luôn cảnh giác.
Tôi bật dậy, chưa kịp lau nước mắt nước mũi mà cắm đầu chạy. Đầu óc và tay chân đều tê dại nhưng vì ham muốn sống mà cố gắng hoạt động.
Dưới góc nhìn khác của ???:
Những con quái vật đã lâu không thấy con mồi đang thật sự phấn khích.
Dù sao chúng cũng muốn chơi đùa con mồi đang chạy trốn kia trước khi kết liễu và đem nó dâng cho chủ nhân của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com