Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tô Nguyệt biến hình

Đêm đó , trời nổi gió lớn . Cơn giông bất chợt khiến cửa sổ phòng Tô Nguyệt mở toang , gió quật tắt cả ngọn đèn dầu .

Cô không thể ngủ .

Từ sau hôm được A hạo cứu, trong tim cô luôn có một nổi bất an không tên . Cái tên " trình hạo " vẫn lởn vởn , như một bóng ma dịu dàng mà đáng sợ.

Và rồi ... Cô ngủ thiếp đi , giữa tiếng gió gào thét như than thở điều gì trong đêm tối .

Trong giấc mơ ấy ...

Cô thấy mình đứng giữa một không gian trắng xoá . Xung quanh không có trời, không có đất - chỉ có một vòng sáng chói loà vây lấy thân thể cô .

Cô nhìn xuống - tay mình bắt đầu tan biến thành ánh sáng, từng ngón tay , từng sợi tóc bay đi như bụi sao .

Phía trước, một người đàn ông đang chạy về phía cô .

Là anh .

Anh quỳ sụp xuống, cổ chạm vào cô nhưng chỉ xuyên qua lớp ánh sáng đang phân rã .

"Đừng mà , đừng rời đi nữa..."

"Tô nguyệt! Nếu em tan biến, linh hồn này biết đi đâu ?"

"Nếu em không còn , anh sống để làm gì ?"

Anh gào đến khan giọng . Đôi mắt ngập nước, vỡ tan Như cả thế giới vừa bóp nát .

Cô đứng đó , lặng im.

Trái tim cô đau đến nghẹt thở.

"Ta là ai ...?"

"Sao ta lại khiến người này đau đến thế ?"

"Vì sao ... Chỉ cần thấy anh khóc , ta cũng muốn ôm anh thật chặt, dù không biết tên người ấy là gì ?"

Cảnh vật chuyển đổi .

Cô thấy hình ảnh bản thân - mặc áo hồ ly trắng muốt, đứng giữa ngọn núi tuyết, trao cho người đàn ông ấy một chiếc vòng hồ ly .

"Nếu em không còn tồn tại , chiếc vòng này sẽ nhớ thay em ."

Người kia ôm chặt chiếc vòng, cười mà rơi nước mắt.

"Anh không cần vòng ..."

"Anh chỉ cần em ."

Ầm!

Tô nguyệt choàng tỉnh.

Ngực đập mạnh , cổ họng khô rát , giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má .

Cô bật dậy khỏi giường, vội vàng chạy đến bàn gỗ , mở hộp gấm , lôi ra chiếc vòng hồ ly.

Vẫn còn đó .

Vẫn sáng lấp lánh như... Vừa rời khỏi giấc mơ .

"Là người đó ... Là a hạo sao ?"

"Nhưng tại sao trong giấc mơ ... Ta gọi người ấy là Trình Hạo ?"

"Và vì sao ... Dù chỉ là một giấc mơ ... Tim ta vẫn đau như thể từng mất anh ấy thật sự ?"

Ở một nơi khác, Trình hạo ngẩng nhìn lên trời.

Anh biết .

Linh hồn cô đã chạm lại vết nứt định mệnh .

"Ký ức sẽ không ngủ mãi đâu ... Tô nguyệt à ."

"Rồi một ngày, em sẽ nhớ."

"Và anh ... Vẫn ở đây , đợi em thêm một lần nữa."

Từ đêm đó trở đi, Tô Nguyệt không còn ngủ ngon như trước.

Cô không còn chỉ đơn thuần tò mò - mà thật sự bất an .

Từng giấc mơ cô thấy - dù mơ hồ - đều dẫn về một điểm chung : người đàn ông ấy ... Mang khuôn mặt của a Hạo .

Ban đầu, cô tự an ủi :

" Có lẽ là trùng hợp . Do mình gặp huynh ấy gần đây nên hình ảnh in vào giấc mơ ."

Nhưng càng ngày , những giấc mơ lại càng rõ hơn.

Cô thấy mình rơi vào vòng sáng . Anh gọi tên cô .

Cô thấy ... Một trận chiến . Máu đổ .tiếng hét .

Và ánh mắt ấy .

Một buổi chiều muộn , khi a hạo nói sẽ lên núi hái thuốc cho một cụ già bị bệnh đường phổi , tô nguyệt lặng lẽ theo sau .

Cô cột tóc , mang giày mềm , men theo lối rừng quen thuộc. A hạo đi rất cẩn thận, từng bước như đã quá quen với vùng đất này - mà cô chưa từng dẫn đường.

"Sao một người 'lang y' mới tới lại thuộc đường núi hơn cả người ở đây từ bé ...?"

Anh dừng lại ở một góc cây cổ thụ . Nhìn quanh như kiểm tra xem có ai bám theo . Cô núp sau tảng đá,nín thở.

A hạo đưa tay ra - và từ lòng bàn tay phát ra một luồng ánh sáng màu lam nhạt .

"Pháp thuật ..."

"Huynh ấy ... Không phải người thường !"

Cô siết chặt tay.

Cảnh tượng mờ ảo trong giấc mơ nay đã có căn cứ.

Anh không nói gì , chỉ dùng linh lực kết tụ từng cụm cỏ linh hồn - loại dược thảo chỉ yêu linh mới có thể nhìn thấy.

"Không chỉ là lang y ... "

"Mà còn là một... Kẻ không thuộc thế giới này ."

Cô lùi lại , vô tình làm rơi hòn sỏi nhỏ .Cạch !

A Hạo giật mình quay lại , đôi mắt ánh lên cảnh giác - nhưng rồi ... Ánh mắt dịu đi . Anh khẽ gọi :

"Là cô ?"

Tô nguyệt từ từ bước ra , che đi biểu cảm bối rối .

"Ta ... Ta đi ngang qua thôi ."

Anh cười nhạt :

"Vậy sao lại trốn sau đá ?"

Cô mím môi , không nói .

Rồi ngẩng đầu , nhìn thẳng vào mắt anh :

"Huynh ... Là ai ?"

"Thật ra ... Huynh là ai ?"

Câu hỏi như một mũi tên thẳng vào tim Trình Hạo .

Anh im lặng hồi lâu . Rồi đáp nhẹ :

"Ta chỉ là một người từng ... Đánh mất một điều quan trọng."

"Và bây giờ... Ta đến đây để bảo vệ điều đó một lần nữa ."

Tô nguyệt không hiểu rõ . Nhưng trong lòng cô bắt đầu có một trực giác:

"Huynh ấy ... Có liên quan đến mình ."

"Thậm chí ... Rất có thể, từng quen biết mình ở đâu đó . Không phải nơi này . Không phải đời này ."

Tối đó , cô ghi vào nhật ký vài dòng ngắn :

"Nếu A hạo không nói dối..."

"Thì sự thật của Huynh ấy ... Còn đáng sợ hơn lời nói dối gấp trăm lần."

Từ sau hôm ấy, Tô Nguyệt không còn nhìn A Hạo bằng ánh mắt như trước.

Cô vẫn điềm đạm , vẫn cười nói khi gặp anh giữa làng , nhưng mỗi cái nhìn đều mang theo sự dò xét lặng lẽ .

"Người này ... Không đơn giản ."

"Phép thuật, ánh mắt, cách anh bước ta sẽ trượt chân ở đâu . Ngã lúc nào ... Không thể là ngẫu nhiên."

Một đêm nọ , cô rời làng lặng lẽ , bọc kín trong áo choàng trúc , men theo con đường đá dẫn đến ngôi thư viện cổ linh môn nằm sâu trong khe núi Thanh tịch - nơi chỉ truyền nhân các dòng tộc pháp linh mới được vào .

Nhưng Tô Nguyệt từng là học trò của số dược sư trưởng làng , nên có thẻ lưu trữ tạm thời.

Tầng ba thư viện - mục : Dị giới - Linh hồn - Hồ Tộc .

Ngón tay cô lướt qua từng cuốn sách bọc da thú , nét chữ cổ ngoằn ngoèo.

"Luân Hồi Chi Cấm ."
"Khế ước Linh hồn giới."
"Hồ tộc - sự biến dị qua ngàn năm."

Cô mở từng quyển .

Trong một cuốn mỏng như nhật ký , đã ố vàng theo thời gian , có một đoạn khiến cô nghẹn họng :

"Năm kỷ Sửu 727- Hồ tộc Thượng cổ . Một linh hồn tên Tô Nguyệt, vì cứu nhân gian khỏi đại loạn thủy ảnh , đã ký khế ước linh hồn với một người phàm nhân tên Trình Hạo ."

"Linh hồn nữ tan vào linh thể nam , tạo thành ' khế ước định mệnh' - Một khi một người biến mất , người còn lại sẽ sống mãi để chờ ."

"Khế ước ấy ... Chưa từng được giải ."

Tay Tô Nguyệt run lên.

"Trình Hạo ..."

"Là ... a Hạo ?"

Cô bật dậy , lật sang trang sau . Có một hình vẽ mờ - bóng một cô gái khoác áo hồ ly , tay cầm vòng bạc hình hồ ly trắng .

Mặt không rõ , nhưng linh khí phát ra từ hình vẽ khiến cô thấy toàn thân run rẩy - như nhìn thấy chính mình.

"Vì sao ... Ta lại ở đây ?"

"Vì sao ... Mọi thứ xa lạ kia lại quen thuộc đến thế ?"

Một dòng ghi chú nhỏ bằng chữ đỏ nhạt :

"Nếu người ký khế ước luân hồi bắt đầu nhớ lại , thì vòng sinh tử sẽ sớm mở lại . Nhưng...khi nhớ trọn , sẽ phải chọn một: giữ ký ức hay giữ người."

Tô nguyệt siết tay .

"Giữ ký ức... Hay giữ người..."

"Lẽ nào ... Ta phải đánh đổi ?"

Cùng lúc đó , ở ngoài thư viện, trình Hạo ngẩng đầu .

Trời nổi gió .

Chiếc vòng hồ ly trong tay anh ... Phát sáng .

"Em đã thấy rồi ..."

"Tô nguyệt... Em bắt đầu nhớ lại rồi ."

Buổi chiều hôm ấy , trời âm u như sắp mưa , nhưng không có giọt nào rơi .

Tô nguyệt đứng trước căn lều gỗ nơi A Hạo đang sắp xếp thảo dược, tay cô siết chặt chiếc vòng hồ ly - thứ đang phát sáng lờ mờ dưới ánh trời dần tắt.

Cô đã chờ anh về suốt hai canh giờ.

Không còn trốn tránh .

Không còn hoài nghi âm thầm.

Cô muốn nghe sự thật. Từ chính miệng anh .

Trình Hạo bước vào, thoáng khựng lại khi thấy cô đứng đó - đôi mắt nhìn anh rất lâu , như thể đã đong đầy những điều muốn nói nhưng chưa từng dám nói .

"Ngươi về rồi."

Anh gật đầu, mỉm cười nhẹ :

"Cô tìm ta có việc gì sao ?"

Tô nguyệt không trả lời ngay . Cô bước vào lều , đặt chiếc vòng lên bàn gỗ giữa hai người.

Rồi , sau một khoảng lặng , cô ngẩng đầu - nhìn thẳng vào mắt anh .

"Trình Hạo."

Cái tên ấy vang lên như tiếng chuông trong lòng anh .

Anh không giấu được ánh mắt khẽ run rẩy.

"Cuối cùng... Em cũng nhớ ."

"Ta đã đến thư viện cổ ."

"Ta đã đọc văn thư năm kỷ Sửu. Ta biết cái tên Tô Nguyệt và Trình Hạo từng ký khế ước linh hồn."

"Và khi ta nhìn thấy hình vẽ đó ... Ta biết người con gái ấy là ta ."

"Còn chàng trai đó ... Là huynh ."

Giọng cô không còn ngờ vực , mà như chấp nhận một định mệnh vẫn luôn nằm lẩn khuất trong linh hồn.

Cô bước lại gần , khoảng cách chỉ còn nửa bước chân .

"Huynh đã luôn biết, phải không ?"

"Từ lúc gặp ta ở rừng thuốc ... Huynh đã biết ta là ai ."

Trình hạo siết nhẹ bàn tay, giọng trầm xuống :

"Phải ."

"Vì ta ... Chưa từng quên em ."

Tô nguyệt cúi đầu . Lòng cô rối bời , nhưng cũng nhẹ nhõm kỳ lạ .

Cô ngẩng lên , đôi mắt có chút ửng đỏ, nhưng kiên định :

"Vậy hãy nói cho ta biết..."

"Chúng ta ... Đã từng yêu nhau đúng không?"

Câu hỏi ấy khiến cả căn lều như đông lại .

Trình hạo nhìn cô rất lâu .

Không nói .

Cũng không gật .

Chỉ đưa tay lên ... Vuốt nhẹ má cô .

"Tưng yêu nhau ư ?"

"Không."

"Chúng ta chưa từng yêu ..."

"Vì chưa từng dừng lại để yêu . Chúng ta chỉ sống và chết vì nhau ."

Tô nguyệt rơi nước mắt.

Cô không nhớ hết , nhưng cảm xúc trong tim cô lúc này ... Là thật .

"Ta không biết mình là ai ..."

"Nhưng khi nghe huynh nói câu đó ..."

"Ta thấy tim mình đau như từng vỡ vụn."

Trình hạo siết lấy bàn tay cô .

"Em chưa cần nhớ lại hết ..."

"Chỉ cần em tin ta ."

"Vì dù là quá khứ , hiện tại ... Hãy tương lai , ta cũng sẽ chọn bảo vệ em."

Ba ngày sau cuộc đối thoại định mệnh giữa Tô Nguyệt và Trình Hạo , trời trong veo , yên ả đến mức... kỳ lạ

Cả làng vẫn như mọi ngày : già trẻ nhóm lửa, phơi thảo dược, trẻ con đuổi bướm trong rừng .

Nhưng Trình Hạo cảm nhận rõ - có thứ gì đó không đúng .

Sáng sớm, một người lạ khoác áo đen dài , đội mũ trùm kín mặt, xuất hiện trước cổng làng .

Giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng như có tiếng kim loại gõ vào xương :

"Ta đến để lấy lại thứ không thuộc về phàm giới."

"Đưa Tô Nguyệt ra đây ."

Dâng làng hoang mang. Họ không hề biết cô là ai trong những lời kỳ lạ ấy .

Trình hạo bước ra , che chắn trước cổng .

"Ngươi là ai ?"

"Tại sao nhắc đến tên cô ấy?"

Người lạ không trả lời. Chỉ nhấc tay lên - lòng bàn tay nổ tung một luồng hắc khí u ám , khiến không khí xung quanh Như đông đặc lại .

"Kẻ mang khế ước hồ tộc phải bị xoá ."

"Nếu không... Cánh cổng giữa các giới sẽ mở lại ."

Ngay lúc đó,bùa chú bảo vệ làng tự động phát sáng - chứng tỏ linh lực của kẻ lạ quá lớn , vượt mức cho phép của phàm nhân.

Trình hạo đưa tay , bày kết giới chắn phía trước.

Hai luồng lực đối đầu giữa trời xanh khiến mây mù bắt đầu kéo đến , không khí ngột ngạt Như ấp thấp kéo qua lòng núi .

Trong lều , Tô Nguyệt ngồi vẽ thì đột ngột cảm nhận nhịp tim loạn lên - chiếc vòng hồ ly trên tay phát sáng dữ dội .

"Có chuyện gì đó ..."

"Một thứ gì đó ... Đang tìm đến ta ."

Trình Hạo nghiến răng :

"Ngươi thuộc giới nào ?"

Người kia bật cười lạnh , gỡ nhẹ mũ trùm - để lộ gương mặt nửa người, nửa quỷ , đôi mắt như hố không đáy .

"Ta là thẩm dực - Tộc huyết ảnh đoạn luân ."

"Linh hồn của Tô Nguyệt... Vốn không nên tồn tại ở kiếp này ."

Trình Hạo nheo mắt.

"Ngươi kia kẻ năm xưa dùng nghi lễ hồn trảm để phá khế ước chúng ta ."

"Nhưng cô ấy ... Vẫn tồn tại , vì em ấy là định mệnh của ta ."

Thẩm dực siết nắm tay , hắc khí bốc lên Như vòi rồng.

"Vậy ta sẽ khiến ngươi chứng kiến cảnh định mệnh ấy tan biến lần nữa - nhưng lần này ... Sẽ không còn vòng quay nào cứu nổi ."

Ầm!

Cả đất trời rung chuyển khi hai nguồn linh lực chạm vào nhau . Cây cối gần đó bị thổi bay , những bức tượng đá nứt toác .

Người trong làng bắt đầu hoảng sợ .

Một cuộc chiến đang bắt đầu. Và tô nguyệt là tâm điểm.

Ở trong lều , tay cô run lên , chiếc vòng đột ngột bốc cháy ánh sáng lam - Linh lực phản ứng với sát khí.

"Ta... Không thể trốn được nữa."

"Nếu ta là nguyên nhân ... Thì ta cũng phải bước ra để kết thúc."

Cô mở cửa lều .

Gió nổi mạnh mẽ - mang theo hơi thở của một quá khứ sắp trổi dậy .

Ầm!

Hai luồng linh lực va chạm . Kết giới rạn nứt.

Trình Hạo đang dồn toàn bộ chân khí để ngăn cản thẩm dực - tên yêu linh hắc thuật từng gây ra bi kịch năm xưa .nhưng sức mạnh của hắn lần này mạnh hơn trước gấp bội.

"Ngươi nghĩ có thể giữ được cô ấy thêm lần nữa sao?"- thẩm dực gằn giọng , phóng ra một tia hắc khí xoáy thẳng vào tim Trình Hạo .

Ngay khoảnh khắc đó...

Tô nguyệt bước ra từ làn sương trắng .

Chiếc vòng hồ ly trên tay cô phát sáng dữ dội. Tóc cô tung bay dù không có gió , ánh mắt không còn mơ hồ như trước - mà sắc lạnh và uy nghiêm .

Cả làng sững sờ.

Trình hạo ngẩng đầu , ánh mắt anh chấn động :

"Em..."

"Em ... Đã thức tỉnh?"

Tô nguyệt giơ tay - hất nhẹ về phía trước. Luồng linh lực hồ tộc bắn ra thành hình chín đuôi mờ ảo lướt giữa không trung.

Cả vùng trời lập tức đổi sắc - từ âm u thành ánh lam huyền bí .

Thẩm dực lùi lại nửa bước, kinh ngạc .

"Không thể nào ... Hồ ly ấy phải tan biến rồi mới đúng !"

Tô nguyệt bước chậm tới, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa xa lạ vừa thiêng liêng .

"Ngươi Sai rồi ."

"Ta không tan biến."

"Ta chỉ... Tạm quên mình là ai ."

"Nhưng hôm nay , ta nhớ rồi . Và ta sẽ không để ngươi chạm đến người ta muốn bảo vệ ... Thêm một lần nào nữa."

Cô vung tay . Một vòng linh trận cổ xuất hiện dưới chân , bao lấy trình hạo và cả làng bên trong - như một lớp giáp bảo vệ tuyệt đối .

Thẩm dực nghiến răng , gào lên :

"Ngươi nghĩ một mình có thể chống lại ta?"

Tô nguyệt nhắm mắt lại . Một nhịp thở dài . Khi mở mắt, đồng tử đã chuyển thành màu bạc trong vắt - dấu hiệu hồ ly chân chính trở về .

"Không một mình."

"Ta có ký ức."

"Có anh ấy ."

"Và có chính ta."

Ầm!!!

Hai luồng sức mạnh - lam và hắc - va chạm , đất trời nổ tung.

Cây cối bị thổi bay , đá tảng vỡ nát , không gian xoắn lại như muốn sụp đổ .

Và ánh sáng đó, tô nguyệt đứng vững - như một nữ thần hồ tộc vừa tái sinh.

Trình hạo nhìn cô , trong mắt đầy cảm xúc:

"Chào mừng em trở lại... Tô nguyệt của ta."

ẦM!!!

cơn chấn động lan khắp vùng núi . Linh lực của Tô Nguyệt bùng lên mạnh mẽ, hình hồ ly chín đuôi hiện rõ trên bầu trời, khiến dân làng phải quỳ xuống vì chấn động Linh hồn.

Nhưng thẩm dực... Vẫn cười.

"Thức tỉnh rồi thì sao ? Chỉ là một hồ ly tái sinh."

"Còn ta..."

"Ta có con ác mộng của chính hồ tộc các ngươi từng chôn vùi !"

Hắn rút từ ngực ra một viên ngọc đen vỡ nát - một chiếc phong ấn cổ.

Không gian biến sắc . Mặt đất nứt ra từng mảng .

Từ khe nứt, một sinh vật khổng lồ bò lên - thân rắn , đầu hổ,cánh dơi,ánh mắt đỏ như máu . Toàn thân nó quấn trong linh khí hắc ám , kèm theo tiếng gào lẫn tiếng người than khóc .

"Huyết linh thú ."

Trình hạo tái mặt.

"Chuyện này... vượt quá tầm rồi !"

Tô nguyệt cảm nhận được sự rung chuyển của đất trời - sức mạnh tà ác này từng được chính tổ tiên cô phong ấn 500 năm trước.

Nó từng nuốt sạch một tộc Linh hổ chỉ trong một đêm .

"Ngươi điên rồi ...! Thứ đó không phân biệt đồng minh hay kẻ thù !"

Thẩm dực bật cười man dại :

"Ta thà để tất cả chìm trong máu ... Còn hơn nhìn hai người trùng phùng !"

Huyết linh thú gào thét , lao về phía làng với tốc độ không tưởng. Trình hạo chắn phía trước, nhưng dù có khế ước, linh lực anh cũng bắt đầu vỡ vụn với sức ép tà khí .

"Nguyệt... Đừng ra đây ...!"

Nhưng cô đã nhảy lên không trung, đón đầu con thú bằng linh lực lam bạc lấp lánh.

"Hồ tộc - truyền kế thần khí - giải phóng !"

Cả thân thể cô phát sáng.

Bốn đuôi ảo ảnh hiện lên ,rồi năm, sáu...

Tám đuôi rực rỡ xoè ra giữa trời.

Chỉ còn một đuôi nữa... Đề trở thành hồ linh cổ vĩ thượng cổ.

Huyết linh thú há miệng , phóng một luồng lửa máu.

Tô nguyệt xoay người ,tạo kết giới  xoắn , phản ngược luồng sát khí.

Ầm!!!

Cả hai bị chấn ngược về hai phía .

Thẩm dực nghiến răng , máu từ miệng nhỏ xuống áo . Nhưng hắn vẫn ngạo nghễ :

"Ta không cần sống . Chỉ cần kéo hai ngươi xuống mồ là đủ ."

Hắn lao vào giữa trận chiến, điều khiển huyết linh thú bằng ma pháp cấm kỵ - ép linh hồn mình hoà vào nó .

Thú và người... Hợp nhất.

Sức mạnh tăng lên gấp đôi , nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi:

Tô nguyệt siết chặt tay :

"Nếu không ngăn hắn lúc này..."

"Làng... Trình Hạo ... Tất cả sẽ bị cuốn vào máu."

Nàng xoay người, ánh mắt sáng như tinh tú:

"Nếu phải hy sinh một phần linh lực vĩnh viễn... Thì cũng đáng."

Toàn thân cô bốc ánh sáng chói loà .

Chiếc đuôi thứ chín bắt đầu lộ hình.

Trình hạo từ xa gào lên :

"Nguyệt! Dừng lại! Nếu em đánh đổi toàn lực ... Em sẽ không thể tồn tại ở phàm giới nữa!"

Nhưng cô...không quay đầu.

"Em thà tan biến..."

"Còn hơn nhìn huynh biến mất thêm lần nào nữa."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com