Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện vợ chồng

Tôi tên Ngô Thư Lai, hai mươi bảy tuổi, đã có một vợ, nhưng đã chia tay từ năm ngoái. 

Tôi không thích hôn nhân, bố mẹ vì giục cưới vợ sớm nên mới cưới đại một người cho bố mẹ vui lòng.

Bố mẹ tôi là những người cổ hủ, cả hai đều cùng thích con cháu sum vầy, nhưng không may sinh ra thằng con nghịch tử chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi thích làm việc, dự định sau đại học còn học lên cao học. Song vì bố mẹ nhất quyết không cho, tôi lui về nhà cưới vợ.

Có thể nói, dẫu không phải quá thân mật, nhưng tôi đối đãi với cô ấy như "thánh nhân đãi kẻ khù khờ". Tôi đi làm quần quật nine-to-five, không những thế còn có những hôm tăng ca đến muốn thổ huyết. Còn cô ta, ở nhà nếu không làm việc lặt vặt thì cũng chỉ là những việc đơn giản, còn lại đều có một giúp việc đến hỗ trợ cô ta một tay.

Song, vợ tôi, vào một ngày nắng đẹp, vẫn quyết định phản bội tôi.

Hôm ấy, tôi vừa đi làm về, bình thường đến giờ này trong nhà đã nức mũi mùi đồ ăn. Bố mẹ tôi bảo tôi ra ở riêng cùng vợ, tôi còn mua cho cô ta hai căn Masterise liền kề view Hồ Tây để giữ cô ấy "yên phận", ở nhà cảm thấy thoải mái chút.

Bước vào căn phòng ngủ của cả hai, cô ta cho tôi nhìn một cảnh khó coi, một Phan Kim Liên, một Tây Môn Khánh còn đang nói chuyện với nhau:

"Thằng đó nhất quyết không bỏ em hả?", một giọng đàn ông lạ nói rõ to. Rõ ràng đây là nhà tôi mua, đứng tên tôi, vậy mà hắn cũng dám to tiếng như thể làm chủ.

"Không", vợ tôi đáp, "do em chưa muốn thôi".

"Sao không bỏ nó luôn đi?", người đàn ông vẫn tò mò tìm kiếm câu trả lời.

"Bỏ nó rồi, em lấy gì nuôi anh được", vợ tôi đáp, giọng lẫn chút đắc ý.

Bấy lâu nay tôi ở cùng cô ta, cho cô ta mỗi tháng hơn chục triệu, tưởng bở rằng cô ta thu chi hợp lí lắm. Hóa ra tất cả đều đã nằm ở trong dự liệu cùng Tây Môn Khánh của cô ta.

"Tên Ngô Thư Lai đó, tướng mạo so với anh, không bằng được một nửa, khù khù khờ khờ. Nếu không vì anh thì em cũng bỏ hắn từ lâu".

Tôi bất giác nhớ lại lần đầu tôi cùng cô ta gặp nhau ở trước cửa nhà tôi. Lúc ấy đã quá nửa đêm, tôi chỉ định đi hóng mát một chút ở ngoài này do nhà mất điện. Ấy vậy mà ở trong góc tối khi tôi vừa đi ra lại phát hiện cái bóng co lại ngồi khóc. Tôi thấy hơi sợ, nhưng vẫn định tiến đến gần hỏi, dù sao tôi cũng không muốn phiền phức.

Vừa mới lên tiếng hỏi thử, cô ta đã đứng dậy, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Tôi vẫn nhớ rõ khi cô ta nói tên của cô ta: Thụy Châu, tôi không bao giờ nghĩ rằng người có cái tên đơn giản như vậy lại có lòng dạ độc địa và thâm hiểm sâu bên trong. Cô ta ấy vậy mà lại là bạn học cùng lớp đại học với tôi ngày trước. Nhưng tôi đơn giản không kết bạn nhiều, không hề biết có một người như cô ta trong lớp.

Thụy Châu đứng trước mặt tôi hồi lâu rồi tự nhiên kể lại chuyện cô ta thất tình, chạy đến trước cổng nhà tôi khóc lóc cho đỡ tức giận. Không ngờ lại làm phiền đến tôi.

"Không phiền", tôi đáp, "cậu về nhà sớm đi", tôi nhắc nhở.

"Cảm ơn cậu", câu cảm ơn ấy từ đó dẫn đến kết quả hai tháng sau, cô ta muốn lấy tôi. Nghĩ lại, mọi chuyện chóng vánh đến lạ thường. Cô ta vừa mới chia tay người bạn trai cũ đã ngay lập tức tìm đến tôi như một chiếc lốp dự phòng. Tôi là kẻ khờ khạo, đúng như lời cô ta nói, nên mới phó mặc hôn nhân đại sự của tôi cho cô ta quản lí. Cô ta một tay điều khiển tôi, bắt tôi chạy theo những dấu vết cô ta để lại mà chưa kịp suy nghĩ.

Tôi đợi cho tên Tây Môn Khánh kia tiếp tục nói, "Em bao nuôi anh như vậy không thấy hổ thẹn với hắn sao?".

Vợ tôi bỗng im lặng, "Hmm...".

Cô ta không hổ thẹn tức là không thấy có lỗi với người mẹ còn sống lay lắt nhờ vào tiền cưu mang của tôi. Mẹ cô ấy nếu như không có tôi chạy chữa kịp thời, chi trả tiền viện phí để cắt bỏ đi khối ung thư lớn ở trong não, có lẽ giờ này cô ta còn đang phải nằm trong bệnh viện với bà ấy, mệt mỏi, đau đớn, quằn quại. Nhưng cô ta có tôi làm bình phong, làm một máy rút tiền chỉ cần cô ta muốn, tôi sẽ cho ngay lập tức.

"Không", cô ta đáp gọn lỏn. "Dù sao thì, em cũng phải cố gắng mà, bình thường vẫn làm tròn trách nhiệm bên nhà chồng, về sau còn phải sinh con cho nó. Tại sao phải hổ thẹn?".

Tôi nắm chặt hai bàn tay lại, bố mẹ tôi vì luôn mong chờ đứa cháu đầu tiên, không ít lần bỏ tiền mua đủ thứ sơn hào hải vị cho cô ta thưởng thức, cuối cùng cô ta lại chê mẹ tôi mua không hợp khẩu vị của mình. Thụy Châu năm lần bảy lượt muốn xin cho thằng em trai vô dụng của cô ta vào công ty của bố tôi làm việc, nhưng bị tôi ngăn cản đến cùng. Vậy mà bố tôi vì mấy lời ngon ngọt xu nịnh của cô ta, đề bạt em trai cô ta lên làm trưởng phòng, dưới quyền của tôi một bậc.

"Em ác thật đấy", tên Tây Môn Khánh lại lên tiếng, lần này hắn ta có vẻ như hơi sợ cô ta rồi. Nói ra được mấy lời như vậy quả thực không phải dạng người thường.

"Nhưng với anh thì không", Phan Kim Liên đến khúc thả thính lại tên bồ nhí rồi.

Tôi định đợi thêm một màn kịch nữa của cô ta với Tây Môn Khánh. Trong truyện trả thù, nam chính hoặc nữ chính sẽ bị hai tên kia lợi dụng cho đến khi bào mòn không còn một mống tiền nào, hoặc đẩy vào chỗ chết để lấy tiền bảo hiểm cao chạy xa bay.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp Phan Kim Liên này:

"Em còn phải đợi ngày tên Ngô Thư Lai ăn ngấu nghiến món nấm linh chi mỗi ngày em đặc biệt nấu cho hắn ta". Tôi hơi sững người, lùi lại phía sau. Quả thực cô ta hay nấu cho tôi nấm linh chi, nhưng chỉ mới dạo gần hai tháng nay, còn trước đó, tôi không hề quan tâm.

"Món đấy thì sao?", tên Tây Môn Khánh còn gặng hỏi thử xem nấm linh chi bình thường ấy có thể hại gì đến tôi.

"Ngốc ạ, nếu nấu cho hắn nấm linh chi thật thì đã chẳng hề hấn gì. Em cho hắn hẳn loại nấm linh chi giả luôn".

"Nó có gì hả?"

"Có", giọng từ tốn, Thụy Châu làm tôi chôn chân, "nếu như nấm linh chi giả được trồng trên giá thì sẽ có thạch tín. Em còn đặc biệt cho hắn ăn cháo nấm, dược tính này không những phát huy công lực gấp hai gấp ba lần, còn khiến hắn rụng tóc, cơ thể suy kiệt".

Bất giác tôi nắm lên tóc mình, một mảng tóc lớn đã nằm trong tay tôi. Từng lời cô ta nói như ứng nghiệm hết lên cơ thể tôi. Bỗng tôi không tự chủ được mà quỵ xuống, may mắn vẫn chưa phát ra tiếng động.

Tên Tây Môn Khánh được phen hú hồn, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi tiếp chuyện, "Em làm thật hả?".

"Nếu không tin tẹo nữa hắn về đến nhà, anh thử nhìn chỏm đầu của hắn mà xem. Cũng được hơn hai tuần rồi, giờ chỏm đầu hắn có khi đã rụng được phân nửa".

Tôi sợ hãi thật rồi, nhưng tôi cũng biết bản thân phải làm chuyện khác nữa. Trong lúc tôi chuẩn bị kế hoạch của bản thân, cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện như sắp kết liễu được tôi.

"Anh nghĩ chỉ mỗi chuyện đấy thôi sao?", Thụy Châu nói.

"Còn chuyện gì nữa hả", tên Tây Môn Khánh lúc này có vẻ hơi hoảng rồi.

"Tất nhiên là còn, lại còn là chuyện vô cùng hay nữa".

"Thử kể anh nghe", Tây Môn Khánh thích thú, hắn như tìm thấy ở câu chuyện hại người một niềm phấn khích khó tả.

"Anh biết em trai em đúng không, may sao đợt đó em nhờ mãi được ông già của Ngô Thư Lai, được ông ấy nhân nhượng đề bạt cho một cái ghế ở phòng tài vụ. Cũng đơn giản đâu, ông ta rõ ràng muốn lợi ích từ cái bụng của em, bắt buộc phải là cháu trai".

"Lạc hậu vậy!".

"Đúng rồi, cả hai ông bà của thằng Ngô Thư Lai đấy được cả đôi đều giống nhau. Đã không biết điều còn bắt em phải sinh được con trai đầu, về sau muốn trai hay gái đều được. Đã thế, em cũng để ông bà toại nguyện", tôi thấy cô ta im lặng một hồi.

"Ý em là sao?", Tây Môn Khánh bỗng nhăn mặt.

"Em có thai rồi!".

"Với ai???", Tây Môn Khánh hỏi bằng chất giọng ngờ vực.

"Anh thử nghĩ xem thằng khốn Ngô Thư Lai ấy có thể sinh con được không?".

"Em nói vậy là sao?"

"Nó vô sinh mà. Vốn dĩ nó còn chẳng đẻ được con, nhờ em mà giờ nhà nó có một đứa cháu. May mà em còn chút thương hại cho hai ông bà nó một đứa cháu bế ẫm về sau".

"Em làm chuyện đấy thật hả", Tây Môn Khánh hơi rối bời. Tôi cảm tưởng hắn ta cũng không nghĩ Phan Kim Liên của mình thông minh như vậy.

"Có hơi ác một chút, nhưng cũng là vì anh cả thôi mà".

Cái loại tình cảm này, tôi đã không ngấm nổi nữa rồi.

"Nhưng mà vẫn chưa hết", tôi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác sắp không còn cảm xúc để nghe chuyện của cô ta nữa. "Em còn có một kế hoạch nữa".

"Kế hoạch gì?".

"Thằng em trai em vẫn đang ở dưới bậc của Ngô Thư Lai, không thể lên nắm quyền tiếp quản được cái phòng tài vụ đấy. Nên em định thầu luôn".

"Bằng cách nào?".

"Tháng trước em mua được lọ tinh dầu, định sẽ tặng hắn ta rồi dùng ở nhà. Nhưng mà làm vậy thì em cũng ngửi được. Em phải để ở chỗ chỉ có mình hắn ngửi được".

"Phòng làm việc?".

"Đúng rồi, anh cũng thông minh rồi đấy.

Em để cho thằng em trai em tặng cho hắn, tất nhiên hắn dùng ngay, hắn còn thấy em trai em nghe lời nên vui ra mặt, tưởng quản thúc được nó rồi. Nhưng hắn đâu biết bên trong lọ tinh dầu đấy, em pha thêm thủy ngân vào trong".

"Thủy ngân? Nhưng mà hít phải thủy ngân thì sao?"

"Anh ngốc vl. Hít phải thủy ngân thì phổi bị tổn thương chứ sao. Mấy hôm nay hình như em còn thấy hắn thổ huyết ở trong phòng vệ sinh nữa".

Ngay giây phút ấy, tôi nhớ lại lúc tôi thổ huyết, còn tưởng rằng làm việc quá sức mới bị. Tôi không ngờ ...

Dùng chút sức lực còn lại, tôi đẩy cửa vào trong. Cả hai người trong phòng cũng không làm gì quá bất ngờ. Vợ tôi đáp lời tôi, "Về rồi à?".

"Độc phụ".

"Ở bên ngoài lục đục hết bao nhiêu thời giờ, tưởng bọn trong đây không biết gì hay sao?", cô ta nói giọng thách thức, "Tôi cũng không muốn nhiều lời với anh nữa".

Miệng tôi lúc ấy bỗng nôn ra máu.

"Anh thổ huyết thật kìa", cô ta đắc ý nhìn thành tích tự tạo ra. "Anh vào đây mà nghỉ, đừng có đi lại lung tung, để tôi đi nấu cơm cho anh".

Cả hai định đi ra ngoài cửa, tôi đã ngồi vật xuống sàn không còn sức lực, cố gắng kéo chân cô ta. Thụy Châu hét lên đạp tôi một cái vào bụng. Tôi bị cô ta nắm đầu còn chút tóc lôi ra ngoài phòng khách. Dẫu có đau đớn, mồm tôi cũng không hét lên được nữa, còn cô ta thì một mình một tay kéo tôi ra, bảo tên Tây Môn Khánh đánh túi bụi vào bụng tôi. Nhưng tên kia cũng hèn nhát quá, không dám ra tay với tôi, chỉ đạp đạp vài cái cho qua.

"Nhỡ hắn chết ra đây thì sao?".

"Thì càng tốt chứ sao. Em làm mấy chuyện này là để cho hắn sống thực vật, nhưng mà giờ lộ tẩy hết rồi", cô ta trừng mắt nhìn tôi, "thì cũng không cần phải để hắn sống làm gì".

"Em định làm gì?".

"Cho hắn ta quằn quại ở đây một lúc đi, rồi tí nữa cho hắn ngã xuống bàn này, bảo với công an là trượt chân ngã. Trong phòng này em tháo hết camera trước đấy rồi, cứ động thủ ra tay thôi".

Tôi định quơ tay lên bàn cầm cốc nước, ra dấu sắp ném vào người cô ta. Nhưng tất nhiên với sức lực của tôi, Thụy Châu nắm vội cái cốc trên tay tôi, "Định giết bà mày nữa hả, không còn cơ hội đâu". Cái cốc đó chính là cốc nước riêng mà tôi tặng cho cô ta, cốc pha lê vô cùng đắt tiền. Cô ta rất hay dùng để uống nước.

Tôi nhìn theo hướng Thụy Châu, cô ta đi rót nước. "Vừa mới làm mấy hiệp khát nước quá. Anh uống không?".

Thế là cả hai cùng uống thật. Tôi cố sức ngồi dậy, nhếch mép cười, "Cả hai bọn mày sẽ không chết yên thân đâu".

"Anh nói gì?". Vừa mới hỏi tôi câu ấy, cả hai cùng nôn thốc nôn tháo ra nhà, không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi cả hai bỗng lăn quay ra sàn, quằn quại, cam chịu nhìn tôi cười sằng sặc.

"Sao, muốn biết vừa uống cái gì hả? Warfarin đấy. Ngày trước cô cho tôi uống suýt thì tôi phải nhập viện, hình như vẫn còn hai viên trong tủ hay sao".

"Cũng may mà tao còn giữ được mấy viên đông máu, đập nát ra thành bột. Bọn mày chẳng nhẽ không thấy có vị lạ hả?". Tôi cũng không hiểu vì sao cả hai đều uống thản nhiên như không hề cảm nhận được vị giác.

"Dù sao thì bọn mày cũng sắp chết rồi, tao cho liều cao lắm", tôi nói. "Tốt nhất là, cùng chết đi".

Tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cuối cùng cũng có thể trả thù một chút trước khi kết thúc cuộc đời. Nhưng tôi vẫn không cam tâm, bố mẹ tôi, tương lai của tôi, mọi thứ cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Hồi bé, tôi hay tự hỏi: Không biết sau khi chết, tôi sẽ đi về đâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com