Chương 16
Chương 16:
Phan Trì là người không coi trọng con đường làm quan, hắn thích uống, nghe hát, đắm mình trong giáo phường, xung quanh là mỹ nhân. Một lần tình cờ, hắn quen biết qua thư từ với một thư lại họ Nhan ở Hình bộ. Ban đầu, hắn chỉ trả lời thư cho có lệ, rồi dần dần thích thú với cách hỏi chuyện hay xin ý kiến của cô nương này. Hắn thường sống trong giáo phường nên loại giấy viết thường kèm theo mùi hương nữ nhân, vị thư lại đó hiểu lầm hắn là một cô nương, hắn không giải thích, nghĩ hắn là một cô nương thì chẳng phải sẽ không kiêng kị mà nói chuyện chân thật hơn sao? Dạo trước, hắn nghe người quen ở kinh thành nhắn lại, nói người bạn hữu nhiều năm này đã xuất giá, còn là gả cho Bạch Vô Thường tiếng xấu vang danh, hắn không nhịn được liền chạy đến kinh thành để xem tình hình. Không ngờ, hắn lại bị bắt cóc , còn được Bạch Vô Thường cứu mạng nữa. Đúng là chuyện nực cười mà! Bạch Vô Thường cứu mạng hắn, lại còn đe dọa hắn, khinh bỉ hắn vì xuất thân.
"Cái gì mà không kể xuất thân, mọi thứ đều là giả dối." Ngồi uống rượu cùng các sĩ tử nghèo, Phan Trì nghĩ đến trước khi đến kinh thành thì vui vẻ, tràn đầy tự tin bao nhiêu, giờ có mặt mới thấy nơi đầy đầy rẫy ám chướng, ngột ngạt, khó chịu.
"Một đám sĩ tử hàn môn phải dựa vào người khác lo lộ phí mà cũng dám ngồi uống rượu nơi này."
Phan Trì đang khó chịu thì một tên sĩ tộc đi ngang, nhìn hắn và các sĩ tử cùng bàn lên tiếng mỉa mai. Tức giận, ly rượu trong tay Phan Trì ném thẳng về phía tên sĩ tộc đó.
"Đánh bọn chúng cho ta."
Tên sĩ tộc bị khinh thường nên liền ra lệnh cho gia đinh theo hầu xử lý đám sĩ tử hàn môn. Mà Phan Trì cùng các sĩ tử hàn môn đang say nên khi thấy có người xông tới thì cũng không kiêng nể, thế là trong tửu lâu nhanh chóng xảy cuộc ẩu đả. Mà vừa hay cảnh này khi Lục Thùy Thùy đi ngang nhìn thấy, liền chạy về thông báo cho Nhan Hạnh bởi nàng nhận ra một người, hắn từng đến Hình bộ tìm Nhan Hạnh.
Nhan Hạnh nghe Lục Thùy Thùy có người từng đến Hình bộ tìm mình, người nàng còn đang đánh nhau với đám con cháu sĩ tộc, nàng liền cùng mọi người chạy đến xem chuyện là như thế nào. Nhưng bọn họ đã đến trễ, hai bên ẩu đả kịch liệt, kết quả một người rơi thẳng từ trên tầng lầu xuống đường, mà người này chính là người Lục Thùy Thùy nói đến Hình bộ tìm nàng. Nhan Hạnh nhận ra, đây chẳng phải là tiểu lang quân gọi A Phan đó sao? Hắn đến Hình bộ tìm nàng có việc gì sao?
Nhưng đó đâu phải chuyện quan trọng, quan trọng bây giờ là việc hắn đã rơi xuống đường không đúng lúc, hắn đã chặn ngang xe ngựa của Hắc La Sát.
"Chuyện gì?"
Lai La Thừa bỗng thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại nên lên tiếng hỏi.
"Bẩm đại nhân, có người rơi từ trên tầng lầu xuống trước xe ngựa." Một tên lính cung kính lên tiếng.
"Thú vị!" Ngồi trong xe ngựa, Lai La Chức nở nụ cười, lên tiếng: "Không ngờ lại có người muốn gặp ta đến như vậy? Đâu thể làm người ta thất vọng. Đưa hắn đi."
"Tuân lệnh."
Nhìn thấy A Phan gặp phiền phức, Nhan Hạnh muốn chạy đến nói giúp thì Từ Tưởng Nhân ở bên cạnh liền ngăn cản.
"Lục nương, Hắc La Sát này đã bắt người thì sẽ không nhả người. Cô dù nói thế nào hắn cũng không để lọt tai đâu."
"Nhưng..."
"Cô yên tâm đi." Từ Tưởng Nhân trấn an. "Chẳng phải nói Hiền vương cùng Trương tướng bảo vệ an toàn cho các sĩ tử sao? Họ sẽ không để sĩ tử đó xảy ra chuyện."
Trong khi Nhan Hạnh cùng mọi người đang bàn chuyện thì Lục Thùy Thùy lại đang trốn ở một góc khi nhìn thấy đoàn người ngựa Hắc La Sát đi ngang. Cho đến khi biết chắc họ đã rời đi, nàng mới nghiêng đầu ra nhìn.
Từ Tưởng Nhân đoán không sai. Khi nghe tin một sĩ tử hàn môn chẳng may chặn trước đoàn người ngựa của Hắc La Sát, Trương tướng đã đích thân lên tiếng, Lai La Chức coi như nể mặt, không bắt giam người, cho thả ra ngay. Tuy nhiên, đã vào Ngự Sát Ty thì sao rời đi nguyên vẹn, Phan Trì bị đánh năm mươi gậy, đi cà nhắc rời khỏi đại lao.
**
Đêm qua đã cố gắng nhưng Lục Thùy Thùy vẫn không ngủ ngon giấc, sáng nay nàng lại thức dậy trễ, sợ Ngô chủ sự mắng nên không kịp ăn sáng mà vội chạy nhanh đến Hình bộ. Lần trước, nàng lẻn ra ngoài nghe kịch đã bị ông ta phát giác, trừ không ít tiền lương rồi, nếu giờ lại đi trễ thì sợ tháng này lương cũng không còn. Con đường trước mặt vốn ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng, mà Lục Thùy Thùy khi biết được nguyên nhân thì cũng không có nơi nào để tránh nên chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, nhìn Lai La Chức cùng quân lính Ngự Sát Ty đang bị một cô nương chặn đường kêu oan. Lục Thùy Thùy nghĩ cô nương này đầu óc có phải có vấn đề không, sao lại kêu oan với người của Ngự Sát Ty.
"Đại nhân, oan quá."
"Kêu oan đến tận chỗ ta sao?" Đột nhiên có người chặn đường rồi còn quỳ xuống kêu oan, Lai La Chức thấy thú vị, cưỡi ngựa tiến lại gần, hỏi: "Ngươi có oan khuất gì?"
"Năm đó vụ án Cẩm Tú Phường, người chết oan rất nhiều, xin đại nhân minh xét."
"Vô vị." Nghe oan khuất này, Lai La Chức lạnh nhạt lên tiếng. "Mau cút đi."
"Đại các lĩnh, Vân Tước nghe nói ngài được gọi là Bạch Vô Thường, chính trực luôn bắt ác quỷ, không để dân chúng có oan mà không giải quyết."
Nghe được vị cô nương này kêu oan, Lục Thùy Thùy đã thấy có gì đó không đúng, giờ lại nghe cách cô nương ấy xưng hô, nàng đã hiểu nguyên nhân. Cô ta nhầm lẫn Hắc La Sát thành Bạch Vô Thường. Nhìn Lai La Chức một thân bạch y trước mặt, nàng nhớ đến có một lần khi nói chuyện vui với Vô Diện, nàng từng nói Hắc La Sát và Bạch Vô Thường ngoài việc tàn nhẫn, độc ác thì thần kinh cũng có vấn đề, nghĩ sao kẻ được gọi là Hắc La Sát suốt mang y phục trắng, nghĩ nhờ y phục mà thánh thiện hơn sao? Còn kẻ tự xưng là Bạch Vô Thường thì lại mặc y phục không đen thì cũng tối màu, cảm thấy khuôn mặt mình chưa đủ sát khí hay sao mà mặc như vậy ban ngày, muốn hù chết mọi người sao? Khi đó nàng còn nói những ai lần đầu đến kinh thành, nhìn hai người họ thế nào cũng nhầm lẫn cho xem. Không ngờ, lời nói đùa dạo trước nay lại thành sự thật.
Lục Thùy Thùy đứng im, chờ xem Lai La Chức sẽ xử lý vị cô nương này thế nào?
Ban đầu thấy người kêu oan thì có chút thú vị, sau đó nghe được thông tin vụ án thì đã bắt đầu chán nản, giờ nữ tử trước mặt không biết đã nhận nhầm người kêu oan mà cứ nói dông dài, Lai La Chức không đủ kiên nhẫn nữa.
"Mụ điên này e là thích khách."
Lai La Chức vừa dứt lời thì quân lính Ngự Sát Ty đã xông tới, bắt giữ nữ tử to gan dám cản đường. Lục Thùy Thùy nhìn thấy thì lo lắng. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Khoan đã."
Từ đằng xa, Thẩm Độ cưỡi ngựa chạy đến, nhìn vị cô nương đang bị Ngự Sát Ty áp giải, hắn hỏi:
"Lai trung thừa, nữ tử này phạm tội gì mà bắt người giữa đường? Đây là đường phố kinh thành, không lẽ muốn coi thường mạng người sao?"
Thẩm Độ mới được cai quản binh lính kinh thành nên giọng điệu khác hẳn, nhưng Lai La Thừa cũng chẳng để trong mắt, hắn nhìn Thẩm Độ, nói:
"Ta muốn xử lý thích khách, Đại các lĩnh muốn xen vào sao?"
Nữ tử kia nghe vậy thì mới biết mình nhận nhầm người, cô nương ta liền quay sang nhìn Thẩm Độ, lên tiếng:
"Thì ra ngài mới là Đại các lĩnh, ta nhận nhầm người. Đại các lĩnh, ta muốn kêu oan, cầu đại nhân làm chủ cho tiểu nữ, xét lại án oan Cẩm Tú Phường."
Vụ án Cẩm Tú Phường được nhắc đến, Thẩm Độ suy nghĩ một chút liền nhìn Lai La Chức lên tiếng:
"Lai trung thừa, nếu nữ tử này đến tìm ta thì để ta mang người đi."
"Nếu Đại các lĩnh đã mở lời thì mụ điên này giao cho người."
Lai La Thừa đã tốn nhiều thời gian ở đây nên lời vừa dứt thì hắn liền cưỡi ngựa, rẽ sang con đường lớn bên trái đi thật nhanh. Trùng hợp, đây là con đường mà Lục Thùy Thùy đang đứng. Quá bất ngờ khi Lai La Chức rẽ sang hướng này, Lục Thùy Thùy không kịp cuối đầu tránh mặt, cũng không kịp tránh ra xa một chút. Nhưng nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Lai La Chức cho người dọn dẹp hai bên đường, kêu ngạo, hống hách cưỡi ngựa đi qua, ánh mắt hắn thấy nàng thì liền quay đi, không hề để tâm. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Lai La Chức không quan tâm hay chú ý nàng cũng tốt, sau này cứ coi như người lạ, giống như chưa từng gặp mặt. Lục Thùy Thùy nhớ đến câu nói trước khi Vô Diện rời đi. Thì ra thật sự là không hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com