Chương 26
Chương 26:
Thẩm Độ rời đi, Lai La Chức ở lại canh giữ, Hiền vương và Vĩnh An công chúa nhìn nhau rồi đồng loạt rời khỏi. Ban nãy còn cãi nhau lớn tiếng, bây giờ thì tiếng ruồi bay qua cũng nghe thấy, đó là vì sự xuất hiện của Hắc La Sát nên không một ai dám thở mạnh. Đến Hình bộ, đem theo người thì thôi, còn đem theo cả mấy dụng cụ tra tấn nữa, quả nhiên là Hắc La Sát tàn bạo độc ác. Còn chưa hết, hắn còn bảo thuộc hạ dọn bàn, đem trà và đồ ăn đến, nói vì công việc nên mất giấc ngủ thì thôi, không thể để bụng đói, vấn đề không ai có ý kiến về việc uống trà ăn bánh nhưng vừa ăn vừa uống lại đem mấy cây đinh sắt nghịch trên tay nói nếu nung nóng rồi đem đâm vào cơ thể người thì tiếng kêu la vô cùng sinh động khiến quân lính ở Hình bộ ai nấy mặt cũng xanh mét. Riêng Từ Tưởng Nhân và Giang Lang Hành lại lo lắng cho Nhan Hạnh. Nếu sáng mai Thẩm Độ không tìm được bằng chứng minh oan thì rắc rối to.
"Vị này cũng có mặt ở hiện trường vụ án phải không? Đêm còn rất dài, chúng ta không thể phí phạm thời gian, bắt đầu hỏi cung."
Đột nhiên Lai La Chức ra lệnh khiến Từ Tưởng Nhân và Giang Lang Hành giật mình, cả hai chưa kịp định thần thì đã thấy người của Ngự Sát Ty tiến tới, bắt Lục Thuỳ Thuỳ đi đến ngồi đối diện với Lai La Chức. Giang Lang Hành định tiến lên thì người của Ngự Sát Ty đã ngăn lại.
"Trung thừa đại nhân, Đại các lĩnh có nói..."
"Câm miệng! Ở đây có chỗ để ngươi lên tiếng sao?"
Giang Lang Hành chưa nói hết lời đã bị Lai La Chức liếc nhìn lên tiếng cảnh cáo. Giang Lang Hành không run sợ định tiếp tục nói lý thì Từ Tưởng Nhân ở bên cạnh tay đặt lên vai ra hiệu. Thẩm Độ trước khi đi đúng là ra lệnh không được thẩm vấn nhưng cái đó chỉ áp với Nhan Hạnh, chứ không nói đến Lục Thuỳ Thuỳ cho nên Lai La Chức hỏi cung Lục Thuỳ Thuỳ không ai cản được. Với lại đây là nhà lao Hình bộ, Lục Thuỳ Thuỳ cũng là mệnh quan có chức tước, và Lục Thuỳ Thuỳ cũng không biết tình tiết vụ án, Lai La Chức không thể nào ép cung.
"Trung thừa đại nhân, Thuỳ Thuỳ không liên quan đến chuyện này." Ngồi bên trong nhà lao, Nhan Hạnh thấy Lai La Chức muốn hỏi cung Lục Thuỳ Thuỳ thì liền lên tiếng.
"Thẩm phu nhân, trước khi quản chuyện người khác thì lo cho mình trước đi. Cô nên nghĩ sáng mai phu quân mình không tìm được chứng cứ thì cô sẽ khai gì ở Ngự Sát Ty của ta."
Lai La Chức lên tiếng cảnh cáo Nhan Hạnh rồi lấy một miếng mứt bỏ vào miệng nhai, nhìn Lục Thuỳ Thuỳ ở đối diện hỏi:
"Hình như ta và cô từng gặp nhau ở Hình bộ, cô cũng là người ở Hình bộ sao?"
Lục Thuỳ Thuỳ ban đầu đang mơ hồ nghĩ xem Lai La Chức đang muốn làm gì thì tự dưng bị người của Ngự Sát Ty kéo đến đây ngồi xuống đối diện với huynh ấy. Giờ lại thấy huynh ấy nhìn mình hỏi chuyện, còn hỏi bằng một nụ cười mà nàng biết chắc là trêu chọc thì Lục Thuỳ Thuỳ biết đến đây không phải làm khó lục nương mà là đến kiếm chuyện với nàng. Biết rõ nàng thích ăn mứt hoa quả vậy mà lại trước bao nhiêu người lại cho nàng nhìn thấy nhưng không được ăn, Lục Thuỳ Thuỳ nắm tay, kiềm chế cơn giận, nhìn Lai La Chức lên tiếng trả lời:
"Hạ quan là lệnh sử thư ở Hình bộ."
"Vậy lệnh sử thư đại nhân đây không biết vì lý do gì lại có mặt tại Minh Thánh đạo quán." Lai La Chức nhìn bộ dáng nén giận của Lục Thùy Thùy thật đáng yêu nên càng muốn trêu chọc nhiều hơn. Cây đinh sắt trong tay cắm mạnh xuống bàn, hắn nhìn nàng hỏi: "Hay là cô nương và Thẩm phu nhân đã bàn bạc trước, một kẻ giết người, một kẻ đánh lạc hướng."
"Trung thừa đại nhân..."
"Câm miệng."
Lục Thùy Thùy rõ ràng là vô can nhưng Lai La Chức lại muốn cô nương ấy trở thành nghi phạm khiến Từ Tưởng Nhân lo lắng, định lên tiếng thì đã bị Lai La Chức lớn tiếng cảnh cáo.
"Lệnh sử thư đại nhân, trả lời ta, tại sao cô lại xuất hiện ở hiện trường vụ án?" Lai La Chức tiếp tục hỏi Lục Thùy Thùy.
"Chỉ là...chỉ là tình cờ thôi." Lục Thùy Thùy bị Lai La Chức làm cho hốt hoảng một chút thì liền lấy lại bình tĩnh. Nàng biết Lai La Chức chỉ đang diễn cho mọi người xung quanh nhìn chứ không có ác gì. Vì thế, nàng liền lên tiếng trả lời: "Ta chỉ đi theo lục nương, thấy thần sắc của cô ấy không tốt nên đi theo rồi có mặt tại Minh Thánh quán. Hơn nữa, người bị giết là một nam nhân, sao lục nương có thể giết được, lục nương bị oan."
"Lệnh sử thư thấy hung thủ sao?" Lai La Chức cầm cây đinh sắt, gõ lên bàn, tiếp tục hỏi.
"Không có."
"Vậy ta thấy vụ án này là thế này...Hai người các ngươi cùng hợp sức giết chết nạn nhân, sau đó thấy có người phát hiện, một người rời đi giả vờ mới xuất hiện ở hiện trường, người còn lại thì cố tình mình bị vu oan. Như lệnh sử thư đây vừa nói, một nữ tử thì không có sức mạnh để giết một nam nhân, nhưng cả hai cùng hợp sức thì lại khác. Hai người đi được một đoạn đường dài đến Minh Thánh quán thì nhất định sức khỏe vô cùng tốt."
"Trung thừa đại nhân, ngài không thể buộc tội vô lý như vậy." Giang Lang Hành bức xúc lên tiếng.
Vút!
Cây đinh sắt trong tay Lai La Chức trực tiếp phóng thẳng về phía Giang Lang Hành, rồi ghim chặt vào thành cột phía sau, mà Giang Lang Hành trên mặt lúc này cũng đã xuất hiện một vết thương.
"Kẻ nào dám cắt ngang lời của nữa thì cây đinh này sẽ cắm thẳng vào tim. Đây không phải đe dọa mà là căn dặn trước." Lai La Chức hướng về phía Giang Lang Hành, Từ Tưởng Nhân nói.
"Lai La Chức."
Thấy Giang Lang Hành bị thương, Lục Thùy Thùy tức giận hét lớn. Nàng thấy Lai La Chức đùa quá trớn rồi.
"Lệnh sử thư đừng vội rời đi, chúng ta vẫn chưa hỏi cung xong."
Thấy Lục Thùy Thùy đi đên bên cạnh Giang Lang Hành quan tâm vết thương, Lai La Chức nở nụ cười ra lệnh cho thuộc hạ đưa nàng trở lại vị trí. Hắn lấy trong tay áo ra một túi vải, rồi lên tiếng:
"Hỏi mà không có câu trả lời khiến ta thấy quá nhàm chán nên nghĩ ra một cách thú vị hơn."
Từ trong túi vải, hắn lấy ra một số viên thuốc hình tròn, nhìn Lục Thùy Thùy nói:
"Đây là đặc chế của Ngự Sát Ty bọn ta, lệnh sử thư ăn một viên, ta hỏi một câu, nếu trả lời không vừa ý ta thì nội tạng sẽ bắt đầu lở loét. Ta thấy đêm nay hai chúng ta dùng nhiêu đây cũng đủ rồi."
Nhan Hạnh ở bên trong phòng giam lo lắng, bất an, hoảng sợ nhưng không ra ngoài được. Mà bên ngoài thì Từ Tưởng Nhân, Giang Lang Hành đều bị người Ngự Sát Ty khống chế, kề kiếm sát cổ không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn Lục Thùy Thùy đối diện với hình phạt tàn khốc của Lai La Chức.
"Lệnh sử thư, chúng ta bắt đầu thôi."
Lời vừa dứt, Lai La Chức đã cầm một viên thuốc bỏ vào miệng của Lục Thùy Thùy, hắn mỉm cươì, hỏi:
"Thế nào, mùi vị không tệ phải không?"
"Thuốc này...Lai trung thừa, ngài hỏi đi." Lục Thùy Thùy nhìn Lai La Chức, bực mình lên tiếng. Nàng đã hiểu ý của Lai La Chức nhưng đừng tưởng làm vậy sẽ bỏ qua. Cứ chờ đi, sau này nàng sẽ không đến gặp nữa đâu.
Bên trong nhà lao Hình bộ căng thẳng bao nhiêu thì bên ngoài Thẩm Độ, Cảnh Lâm cũng đi điều tra tất bật bấy nhiêu. Đầu tiên, theo lời Cảnh Lâm thì Nhan Hạnh thì nhìn nạn nhân cưỡi ngựa rồi khỏi Trần phủ nên mới đuổi theo. Nhưng từ xác nạn nhân cho thấy, y phục hay giày đều vô cùng sạch sẽ, mà con đường đến Minh Thánh quán vừa xa lại rất nhiều bụi bẩn, không thể nào trên người lại không có chút đất cát nào. Điều này chứng tỏ người rời Trần phủ mà Nhan Hạnh đuổi theo không phải là nạn nhân và nạn nhân này từ đầu đã có mặt tại Minh Thánh quán, là hung thủ tính toán cẩn thận thời gian, dẫn dụ Nhan Hạnh đến làm người thế mạng. Vậy, nạn nhân mà thế nào đến Minh Thánh đạo quán, hay nói khi đến đó, nạn nhân còn sống hay đã trở thành một cái xác? Để tìm câu trả lời, Thẩm Độ cùng Cảnh Lâm một lần nữa trở lại Trần phủ, kiểm tra từng căn phòng một. Đầu tiên, ở phòng Trần Thủ Kiệt, Thẩm Độ phát hiện một loại bột trắng ngỗn ngang trên bàn, nó rất giống loại ở Cẩm Tú phường, cho nên, đây là nơi Nhan Hạnh đã có mặt, và đã bị loại bột trắng này dính vào người. Kế đó, hắn đi xem xét các phòng, đi vào căn phòng của nạn nhân thì phát hiện dưới tấm chăn dày là một vũng máu. Đây chính là nơi nạn nhân bị sát hại. Cộng thêm dấu vết đồ vật di chuyển ở phòng Trần Thủ Kiệt, Thẩm Độ đoán sau khi giết nạn nhân thì hung thủ đã bỏ vào trong một chiếc gương rồi đưa đến Minh Thánh đạo quán.
"Ai."
Phát hiện có người bên ngoài, Thẩm Độ lập tức lao ra. Nhìn thấy bóng người đang di chuyển trên nóc nhà trước mắt, hắn lập tức phi thân đuổi bắt.
Keng.
Kẻ che mặt kia phóng ra rất nhiều ám khí, Thẩm Độ liền dùng kiếm trong tay hất văng hết sang một bên. Nhưng cũng vì né tránh ám khí nên kẻ che mặt thần bí này đã nhanh chân tẩu thoát.
"Đại các lĩnh, ngài xem." Nhặt ám khí rơi trên nền đất, Cảnh Lâm liền đưa nó cho Thẩm Độ.
"Lại là Vô Tranh." Ám khí này với ám khí giết chết thuộc hạ của Đường đại phu nhân đều cùng một loại cho nên Thẩm Độ liền đoán ra được thân phận kẻ vừa trốn thoát.
Mấu chốt của vụ án này không phải là nạn nhân mà là lời khai của Nhữ Ninh công chúa. Thẩm Độ phải tìm nguyên nhân khiến người này khai gian, hãm hại Nhan Hạnh.
"Đại nhân, đây là thông tin tra được. Nhưng nếu để lộ ra chúng ta tự ý..."
Cảnh Lâm lo lắng nhưng lời chưa nói hết thì người trước mặt đã rời đi, hắn chỉ có thể thở dài đi theo.
Năm xưa vụ án Cẩm Tú phường xảy ra, người chết vô số nhưng người sống sót chỉ có một mình trưởng công chúa Nhữ Ninh. Tuy mạng còn nhưng từ đó cũng bị giam cầm ở Minh Thánh đạo quán này, không được liên hệ với người bên ngoài cũng như không cho phép ai đến thăm. Cho nên việc Thẩm Độ con gặp khiến Nhữ Ninh trưởng công chúa ngạc nhiên.
"Trưởng công chúa."
"Từ lâu ta đã không còn là công chúa, Đại các lĩnh không cần chào hỏi." Trưởng công chúa Nhữ Ninh nhìn Thẩm Độ, lạnh nhạt lên tiếng: "Dù không biết hôm nay ngài đến đây vì việc gì nhưng thứ lỗi, ta không tiện ở lại đón tiếp."
"Trưởng công chúa xin dừng bước." Thẩm Độ lên tiếng: "Ta không có ý gì, chỉ mong nghe được một sự thật từ công chúa."
"Đại các lĩnh có ý gì."
"Phu nhân nhà ta lương thiện, thích giúp đỡ người mà bất chấp nguy hiểm. Nay vô cớ bị hãm hại, trở thành hung thủ giết người. Thân là phu quân, ta chỉ có thể giúp nàng ấy có được một câu nói thật tâm từ trưởng công chúa."
"Không ngờ Đại Các lĩnh tình thâm nghĩa trọng với phu nhân như vậy. Nhưng đáng tiếc, ta không giúp được."
Trưởng công chúa Nhữ Ninh vẫn không chịu nói ra sự thật, Thẩm Độ không còn cách nào khác ngoài việc uy hiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com