Chương 29
Chương 29:
Ở gần nhà có một con hẻm và Lục Thuỳ Thuỳ chưa từng đi vào vì nó rất nhỏ, và rất tối nên phụ thân từ nhỏ đã không cho nàng đến gần, sợ gặp nguy hiểm. Ai có ngờ đêm nay nàng lại lén lút ở đây cùng Lai La Chức trong thân phận Vô Diện.
Ban nãy chàng ấy đưa nàng về nhà, nàng vừa vãy tay chào tạm biệt thì bị lôi vào đây. Và bây giờ, nàng đang chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt của chàng ấy.
Đứng dựa vào góc tường, hai tay giữ chặt trên lưng chàng, Lục Thuỳ Thuỳ hạnh phúc tận hưởng nụ hôn bá đạo của Lai La Chức. Nó không còn dịu dàng như lần đầu tiên nhưng hương vị lại ngọt ngào hơn rất nhiều.
Cả hai hôn nhau rất lâu, đến khi buông ra thì mặt nàng đã ửng đỏ như đóa hoa hồng. Nàng xấu hổ đánh nhẹ lên người chàng ấy rồi vội vàng chạy đi.
Mà Lại La Chức sau khi thấy Lục Thuỳ Thuỳ đi vào nhà thì liền đeo mặt nạ lên rồi phi thân rời đi. Đêm nay hắn phải giải quyết vài chuyện.
Di chuyển trên mái nhà, Lai La Chức thành công đột nhập sử khố của Hình bộ. Mở một miếng ngói quan sát, thấy bên trong không có người, hắn liền phi thân xuống, dùng một mồi lửa muốn thiêu rụi toàn bộ ghi chép nơi này.
"Ai."
"Có thích khách."
Rời khỏi sử khố, Lai La Chức bị một tên lính đi tuần phát giác liền tri hô lớn tiếng. Lai La Chức lập tức phi thân lẩn trốn. Không nghĩ đến phía bên ngoài, tình cờ Thẩm Độ dẫn quân lính Nội Vệ Phủ đi ngang bắt gặp nên đã bị bao vây.
"Vô Diện lang quân, lần này xem ngươi thoát thế nào?"
Rút kiếm, Thẩm Độ lao đến, trực tiếp giao chiến. Mà Lai La Chức cũng không đứng yên, kiếm giấu trong đai lưng vung ra, trực tiếp phá vỡ các chiêu tuyệt sát của Thẩm Độ. Hai bên không ai nhường ai, chiêu thức mạnh mẽ, hiểm ác, nhưng luôn ở thế cân bằng, người này thì thoát khỏi chiêu hiểm thì kẻ kia cũng phá được tuyệt sát.
Thế trận kịch liệt, tiếng bình khí va chạm không ngừng, bỗng nhiên, từ phía sau, một bóng người lao đến, kiếm trong tay hướng thẳng về phía Thẩm Độ. Cũng may, Cảnh Lâm nhìn thấy nên vội lao ra ngăn cản, kết quả, hắn bị thương ở cánh tay.
Kẻ đến dù che mặt nhưng vẫn có thể nhận ra là một nữ nhân, mục tiêu của người này là mạng của Thẩm Độ nên đường kiếm có thể nói là vô cùng độc ác. Trước sự xuất hiện của nữ nhân này, Thẩm Độ bị dồn vào thế khó khi cùng lúc phải đối phó với hai người, mà hai người này đều thuộc dạng cao thủ. Và điểm quan trọng, hai người này dường như quen biết nhau, nữ nhân này xuất hiện là vì muốn cứu tên Vô Diện.
Vút.
Vút.
Từ trên mái nhà, lại thêm một hắc y nhân xuất hiện rồi liên tục phóng ám khí về hướng nữ nhân che mặt. Tình thế cuộc chiến đã thay đổi, trở thành bốn người giao chiến xen kẽ với những mục đích khác biệt. Đầu tiên là Thẩm Độ muốn bắt Vô Diện. Thứ hai là nữ nhân che mặt muốn cứu Vô Diện nên giao chiến với Thẩm Độ. Cuối cùng hắc y nhân mới xuất hiện là nhắm đến nữ nhân che mặt. Bốn người, ba cuộc chiến đan xen khiến trận chiến đã kịch liệt nay còn thêm phần loạn khi thứ tự đôi bên khi né tránh đã thay đổi nhanh chóng. Cuối cùng, bốn người, ba ý định đã phân thành hai phe, Vô Diện cùng nữ nhân che mặt và Thẩm Độ cùng hắc y nhân.
Cuộc chiến hai bên diễn ra kịch liệt thì một tiếng nổ lớn vang lên ,là sử khố phát nổ. Nhân cơ hội Thẩm Độ vì chuyện này mà mất tập trung, Lai La Chức lập tức bỏ trốn, nữ nhân che mặt kia cũng có hành động tương tự. Thẩm Độ thấy hai kẻ trước mặt bỏ trốn lại không đuổi theo, mũi kiếm của hắn liền dời sang hắc y nhân che mặt.
"Ngươi là Vô Tranh?" Thẩm Độ lạnh lùng hỏi: "Vô Tranh can thiệp vào chuyện triều đình là có mục đích gì?"
Hắc y nhân nhìn Thẩm Độ với ánh mắt khinh thường, trong tay áo, hắn tung ba một thứ bột phấn khiến Thẩm Độ choáng váng, bước chân lùi về sau.
"Không cần đuổi theo."
Hắc y nhân phi thân rời đi. Cảnh Lâm định dẫn người truy lùng thì Thẩm Độ liền lên tiếng ngăn cản. Hắn nhìn về phía sử khố đang chìm trong ngọn lửa đỏ rực, hắn ra lệnh:
"Điều tra vụ hỏa hoạn ở sử khố quan trọng hơn."
Quay lại với Lai La Chức, trốn khỏi Thẩm Độ, hắn vẫn không thể trở về phủ bởi hắn phát hiện luôn bám theo phía sau. Phi thân đến bìa rừng ngoài thành, Lai La Chức dừng lại, xoay người vẫn luôn đi theo, hỏi:
"Theo đuôi là phong cách hành sự của Hỏa Nga môn sao?"
Nữ nhân che mặt cười thành tiếng khi nghe câu hỏi này. Ả ta tiến lại gần, quyến rũ lên tiếng:
"Vô Diện lang quân đúng là thông tin nhanh nhạy. Nếu vậy thì lang quân có nghĩ đến cùng ta phát dương quang đại, để Hỏa Nga thống lĩnh thiên hạ?"
"Ta không có hứng thú làm việc cùng kẻ điên." Lai La Chức hời hợt lên tiếng.
"Lang quân thật không biết thương hoa tiếc ngọc." Nữ nhân che mặt, bước lại gần Lai La Chức, tay chạm lên, vuốt ve trên người hắn, nói: "Nếu lang quân đồng ý gia nhập, ta nhất định sẽ cho lang quân thấy kẻ điên cũng rất biết quyến rũ người khác."
Vút!
Lai La Chức tung một chưởng mạnh khi nữ nhân che mặt dám đụng chạm lên người hắn. Ả ta không tránh kịp nên bị hất văng ra một khoảng. Tuy nhiên, ả ta cũng không phải hạng dễ dàng bị ức hiếp, ám khí trong tay áo lập tức phóng về phía Lai La Chức. Nhưng, Lai La Chức đã dùng áo choàng bên ngoài hất văng chúng rời phi thân rời đi.
"Chủ thượng." Một bóng người che mặt xuất hiện phía sau,thấy nữ nhân che mặt thì lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ.
"Cho người điều tra về Vô Tranh, tìm hiểu xem đám người này có mục đích gì. Gửi một bức thư đến Vô Tranh. Nói chúng ta muốn hợp tác, điều kiện chính là một nửa giang sơn Đại Thương này."
"Tuân lệnh. Vậy còn về phía Vô Diện, tên này dám nhiều lần bất kính với chủ thượng."
"Không sao! Ta có chút hứng thú với tên này nên muốn thu phục hắn."
**
Đêm nay Nhan Hạnh có thể nói là may mắn. Sau khi thoát khỏi đại lao Hình bộ, việc đầu tiên nàng ta muốn làm đó chính là tìm ra kẻ phía sau hãm hại mình. Phát hiện trên xác nạn nhân có dính một thứ bột màu trắng, khi gặp lửa thì bốc hơi, không để lại dấu vết, ở Minh Thánh đạo quán và Cẩm Tú Phường cũng lưu lại loại bột này nên nhất định nó là mấu chốt trong vụ án này. Tuy nhiên, loại bột này nàng tra cứu rất nhiều y thư cũng không tìm ra manh mối, đến người am hiểu sâu như như phụ nàng cũng không có được đáp án. Nhớ đến tiểu lang quan A Phan, nàng chạy đến nhờ thì được hắn cho biết loại bột này chỉ có ở Tây Vực, nó có công dụng gây ảo giác, tạo cảm giác hưng phấn khi tiếp xúc.Đặc biệt khi tiếp xúc nó, trong đầu đang suy nghĩ vấn đề gì thì có thể bị nó tạo ảo giác chuyện đó như thật. Nghe đến đây, Nhan Hạnh đã hiểu được nguyên nhân mình xuất hiện ở Minh Thánh đạo quán. Khi bị Trần Thủ Kiệt hất số bột này lên, trong đầu nàng đang muốn tên gia nô nên đã có ảo giác là hắn đang ở bên ngoài và kiên trì đuổi theo Minh Thánh đạo quán. Mà hung thủ phía sau đã đoán được nàng sẽ đến Trần phủ điều tra nên đã chờ sẵn rồi dụ nàng mắc bẫy. Ngay cả lời khai giống nhau của tên gia nô cũng không phải là do nàng phát hiện bất thưởng mà do hung thủ cố tình để lại điểm đáng ngờ này cho nàng tìm được. Nhan Hạnh phát hiện manh mối quan trọng nên lập tức trở về Thẩm phủ để nói với Thẩm Độ. Nhưng Thẩm Độ không có trong thư phòng nên nàng đành tìm gì đó đọc trong khi chờ đợi. Vô tình, nàng nhìn thấy một cuộn giấy đặt trên bàn, tò mò nghĩ đây có thể là tư liệu vụ án, nàng liền mở ra xem. Nhan Hạnh bất ngờ, bên trong là một bức họa. Là bức họa về một người mặc áo choàng đen rộng che cả đầu, người này xoay mặt lại thì dung nhan cũng bị che đi hơn nửa, chỉ nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp đang hiện lên ánh cười. Bức họa vẽ trong đêm rằm, một người khoác một áo choàng đen xuất hiện giữa đêm tuyết rơi, xoay đầu lại, không nhìn được dung mạo nhưng nhìn vào ánh mắt thì thấy được người này đang cười.
Và, Nhan Hạnh dám cam đoan, người này là một nữ nhân, chỉ có nữ nhân mới có được ánh mắt xinh đẹp, quyến rũ thế này. Nhan Hạnh đang tò mò người trong bức họa này là ai, là người có liên quan vụ án nào Thẩm Độ đang điều tra hay sao thì một bàn tay từ phía sau giật mạnh bức họa trong tay nàng. Nàng xoay người lại, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe lời cảnh cáo, đe dọa của Thẩm Độ:
"Chuyện bức họa này không được tiết lộ ra ngoài. Nếu để lộ thì mạng của nàng, ta không đảm bảo giữ được."
"Ta biết." Nhan Hạnh lên tiếng. Dù là trong ngày đại hôn phát hiện bị tráo tân nương, nàng cũng chưa thấy Thẩm Độ lạnh lùng đáng sợ đến thế này. Nhan Hạnh không rõ người trong bức họa là ai, nhưng khiến Thẩm Độ lưu tâm, che dấu như vậy ắt hẳn là người quan trọng lòng hắn... Nhan Hạnh không muốn suy nghĩ về chuyện này nữa, nàng định nói chuyện mới phát hiện cho Thẩm Độ nghe thì phát hiện cánh tay hắn đang chảy máu.
"Ngài bị thương?"
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da." Giọng của Thẩm Độ không còn lạnh lùng như ban nãy nữa. Hắn nhìn Nhận Hạnh với ánh mắt hơi khó xử. Vừa rồi hắn đã mất kiểm soát...
"Đại các lĩnh, thuốc trị thương..."
Cảnh Lâm bị thương một bên tay đi vào, Nhan Hạnh nhìn thấy thì lo lắng nhìn sang Thẩm Độ, hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì, sao ngài và Cảnh Lâm đều bị thương?"
"Là Vô Diện cùng Vô Tranh xuất hiện..." Cảnh Lâm nhanh chóng lên tiếng giải thích thì nhận được các liếc mắt của Thẩm Độ nên liền để thuốc lại rồi nhanh chóng rời đi.
Cảnh Lâm rời đi không quên đóng cửa cẩn thận, mà Thẩm Độ biết với sự tò mò của Nhan Hạnh nếu không biết được đáp án thì sẽ tuy tìm tới cùng, vì thế, hắn liền nói ra toàn bộ sự việc đêm nay.
"Đêm nay ta định đến sử khố để tìm hiểu thì thấy được báo là nơi đó xảy ra hỏa hoạn, thì ra là do Vô Diện lang quân làm ra." Nhìn Thẩm Độ, Nhan Hạnh thắc mắc: "Không phải nói Vô Diện lang quân này chỉ hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ người nghèo thôi sao? Hắn ta phóng hỏa sử bộ là vì lý do gì?"
"Theo điều tra thì Vô Diện này tuy phóng hỏa nhưng kịp thời phát hiện nên không gây ảnh hưởng nhiều. Là người khác ra tay phía sau." Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh nói: "Nhưng từ khi vụ án Đường đại phu nhân ta phát hiện không chỉ có Vô Diện mà còn có Vô Tranh và một thế lực thần bí khác cũng can thiệp vào chuyện này."
"Vô Tranh lại là ai?" Nhan Hạnh tò mò.
"Không rõ. Chỉ biết đó là một thế lực trên giang hồ với đủ loại người, mỗi người đều có một biệt tài riêng lẽ. Giống như tên, họ sống lặng lẽ, không thích tranh giành hay nhúng tay vào chuyện thiên hạ, nhưng nếu họ ra tay thì bất kể nơi đó là đâu, người đứng sau là ai cũng không thoát được cái chết."
"Người sống lặng lẽ, lại không thích tranh giành lại ra tay không nhân nhượng...có nghĩa là người Vô Tranh đã xảy ra chuyện hoặc bị liên quan trong vụ án Đường đại phu nhân." Nhan Hạnh sau một hồi suy nghĩ, nhìn sang Thẩm Độ, đưa ra ý kiến.
"Người Vô Tranh chỉ có họ mới biết nên muốn dựa vào điểm này để tìm ra nguyên nhân phía sau là chuyện không dễ dàng." Thẩm Độ gật đầu với ý kiến của Nhan Hạnh. Hắn cũng nghĩ như vậy. "Ta đã bảo Cảnh Lâm cho người đến Giang Nam gửi tin cho Vô Tranh."
"Không phải không biết Vô Tranh ở đâu sao?"
"Có tin đồn, có một lang quân phong lưu đa tình ngày đêm uống rượu, ca hát cùng các cô nương tại thanh lâu nổi tiếng bậc nhất Giang Nam, người này là Vô Tranh."
Giang Nam! Khi địa danh này được nhắc đến, Nhan Hạnh nhớ đến tiểu lang quân gọi A Phan mà nàng mới quên dạo trước. Nàng biết người này tên Phan Trì, trùng tên với thần thám nổi tiếng nhất Giang Nam. Người Vô Tranh xuất hiện tại kinh thành, A Phan trùng hợp cũng có mặt... Đây chắc chỉ là trùng hợp, A Phan chỉ là một thư sinh nghèo, hiện đang buôn bán trong chợ đêm để kiếm sống thì sao có thể là lang quân phong lưu đa tình kia được.
"Hơn nữa, Vô Diện bỗng nhiên xuất hiện, nhiều lần giúp đỡ Lục Thùy Thùy khiến ta hoài nghi mục đích phía sau của hắn." Không dấu diếm, Thẩm Độ nói thêm: "Ta đã cho người giám sát Lục phủ cùng Lục Thùy Thùy để tìm hiểu."
"Ngài theo dõi Thùy Thùy?" Nhan Hạnh bất ngờ với thông tin này. Nhưng nghĩ đến Lục Thùy Thùy quen biết Vô Diện, còn được Vô Diện giúp đỡ không hồi báo, Nhan Hạnh cũng lo lắng, sợ Lục Thùy Thùy bị lừa gạt hay lợi dụng. Nàng nhìn Thẩm Độ, hỏi: "Vậy có điều tra được gì không?"
"Không!" Thẩm Độ trả lời nhanh gọn. "Người của ta không tìm hoặc phát hiện bất kì người nào tình nghi xuất hiện bên cạnh Lục Thùy Thùy cũng như Lục phủ. Chỉ có hai trường hợp: thứ nhất Vô Diện này chỉ tiện tay giúp Lục Thùy Thùy vì hắn ta cũng đang có ý định xen vào vụ án. Thứ hai Lục Thùy Thùy biết cách thức liên hệ với Vô Diện, hoặc cô nương ấy cũng biết thân phận thật sự của Vô Diện nên tin tưởng mà nhờ trợ giúp. Ta mong là trường hợp thứ nhất, nếu là thứ hai có nghĩa thân phận của Vô Diện không đơn giản."
Nhan Hạnh hiểu ý của Thẩm Độ. Người Lục Thùy Thùy quen biết theo nàng biết không nhiều, hơn nữa trước giờ hễ có gì mới lại nàng ấy luôn kể cho nàng nghe đầu tiên. Nhưng chuyện về Vô Diện lang quân này chưa từng đề cập, rất có thể thân phận người này có chút đặc biệt nên Lục Thùy Thùy không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com