Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30:

Trần Thủ Kiệt bị người ta mưu sát, nhà cũng bị đốt cháy. Cũng may, Thẩm Độ đã lường trước điều này nên đã cho người âm thầm bảo vệ. Tuy không bắt được thích khách nhưng mạng Trần Thủ Kiệt may mắn giữ được. Khi cùng Nhan Hạnh đến hiện trường, lửa trong Trần phủ đã được dập tắt, cả hai cùng tiến vào quan sát. Theo quân lính mô tả hiện trường thì cách thức phóng hỏa, giết người giống với Phù Dung Viên. Chỉ có điều, khi đó hung thủ không lấy mạng tam tỷ của Nhan Hạnh và Hàn Thế Nguyên, chỉ treo nhẹ hai người họ ở một bên, nhưng tình huống của Trần Thủ Kiệt lại khác, nếu không phát hiện kịp thì hắn ta đã mất mạng rồi. Thẩm Độ nói tên hung thủ bây giờ đang khát mạng người, và hắn ta sẽ không dừng lại, cho nên vụ án này phải tìm được điểm trọng yếu nhanh chóng. Nhan Hạnh lần mò xung quanh hiện trường, chẳng may bị một thanh gỗ rơi trúng, cũng may Thẩm Độ lao đến, đỡ cho nàng. Thẩm Độ không bị thương gì, nhưng ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, hắn nhìn thấy bóng người lướt qua trước mặt, là bóng hình một nữ nhân che mặt đang nhìn hắn. Bất giác, Thẩm Độ chạy theo. Nhan Hạnh nhìn thấy tình trạng này của Thẩm Độ thì sinh nghi, nhớ đến tình trạng của mình ở nơi này lúc trước nên liền nhặt nhanh gỗ ở dưới chân, đánh mạnh vào sau đầu Thẩm Độ khiến hắn ngất tại chỗ. Mà cảnh này vừa hay Cảnh Lâm đi đến đã nhìn thấy, hắn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy Nhan Hạnh, ngồi uống, từ trên áo Thẩm Độ lấy ra một ít bột màu trắng.
"Bột này đã dính trên người ngài ấy nên ngài ấy đã sinh ra ảo giác, may mà phát hiện kịp thời."
Cảnh Lâm nghe vậy thì liền hiểu vấn đề. Lần trước phu nhân nhà hắn bị bột này dính vào người đã khiến Nội Vệ phủ náo động, Đại Các lĩnh vì chuyện này mà không ngại trở mặt với Ngự Sát Ty cùng Vĩnh An công chúa. Giờ nếu Đại Các lĩnh mà vì thứ này mà dính vào vụ án nào đó thì e rằng cả kinh thành sẽ dậy sóng, và Ngự Sát Ty là người đầu tiên không bỏ qua.
**
Thẩm Độ đã mơ một giấc mơ kì lại. Trong mơ, hắn nhìn thấy vị cô nương từng gặp mặt phụ nhân đang ở trước mặt, còn vẫy tay với hắn, hắn đã vui mừng chạy lại, nhưng chưa kịp chạm tay thì cô nương ấy đã tan biến. Lúc này, Thẩm Độ đã giật mình tỉnh dậy, và nhìn thấy có người gục đầu ngủ bên giường của hắn, là lục nương. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Lúc này, Cảnh Lâm đi vào, không biết lục nương đang ngủ nên đã lớn tiếng:
"Đại các lĩnh, phía Hình bộ đã ra thông báo truy nã Vô Diện."
Thẩm Độ chưa kịp ra hiệu thì Cảnh Lâm đã lớn tiếng, điều này khiến Nhan Hạnh đang ngủ say tỉnh giấc. Nàng ấy dụi mắt, ngồi ngay ngắn lại, nhìn Thẩm Độ trước mặt, hỏi:
"Ngài tỉnh rồi sao? Ngài thấy trong người thế nào?"
"Ta không sao."
"Tối qua trên mảnh gỗ rơi trúng người ngài có dính loại bột kia, thấy ánh mắt ngài mơ hồ đi đâu đó, ta sợ quá nên mới phải đánh ngất ngài thôi." Nhan Hạnh giải thích. Nàng sợ Thẩm Độ trách mắng mình.
Nhưng Thẩm Độ lại nở nụ cười, tay hắn cốc nhẹ lên trán nàng, nở nụ cười hiếm có, nói:
"Làm tốt lằm."
Nhan Hạnh nở nụ cười khi được Thẩm Độ khen ngợi. Chợt, nàng thấy Cảnh Lâm, nhớ khi nãy mơ hồ nghe nhắc đến cái tên Vô Diện, nàng hỏi lại:
"Cảnh Lâm, khi nãy ngươi nói gì về Vô Diện vậy?"
"Hình bộ đang dán thông báo truy nã Vô Diện." Chuyện này giờ cả kinh thành đều biết nên Cảnh Lâm cũng không cần che dấu, nói ra ngay mọi việc: "Hình bộ nói đã có nhân chứng nhìn thấy Vô Diện phóng hỏa sử khố nên đã dán cáo thị truy nã khắp nơi, đồng thời tăng cường rà soát người ra vào kinh thành."
"Vô Diện, không phải nói là kẻ khác sao?" Nhan Hạnh nhìn sang Thẩm Độ hỏi.
"Thì ra đây là mục đích của kẻ phóng hỏa." Thẩm Độ cười, nhìn Nhan Hạnh nói: "Vô Diện lang quân cũng có ngày rơi vào bẫy của kẻ khác. Kinh thành ngọa hổ tàng long chứ không phải chốn giang hồ kia. Ta thật muốn xem hắn sẽ giải quyết thế nào?"
Nhìn Cảnh Lâm, Thẩm Độ ra lệnh:
"Tăng người giám sát Lục Thùy Thùy và Lục phủ. Chúng ta cùng xem Lục Thùy Thùy sẽ có hành động gì trước tin này."
"Nếu Thùy Thùy biết rõ thân phận của Vô Diện lang quân thì nhất định sẽ đi tìm hắn ta ngay." Nhan Hạnh lên tiếng khi hiểu ý của Thẩm Độ.
"Thông minh hơn rồi đó." Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh cười nói: "Người ta cử đi giám sát Lục Thùy Thùy ngoài Nội Vệ phủ còn có cả Dị Lương Nhân. Lục Thùy Thùy có thể nghi ngờ người lạ mặt nhưng không thể nghi ngờ người thân cận."
Nhan Hạnh gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Thẩm Độ. Nàng cũng rất tò mò. Là ai mà khiến Lục Thùy Thùy che dấu, nàng ấy đâu phải dạng dễ tin tưởng hoàn toàn bất kì ai?
**
Giang Nam cảnh đẹp hữu tình, nhưng nếu nói đẹp nhất thì có thể nhắc đến thung lũng Đào Hoa. Đây là nơi mùa xuân thì hoa đảo nở rộ, mùa hè lại có dòng suối trong xanh, mùa thu cây lá hóa vàng cả một vùng cùng với những cơn gió hiu nhẹ, mùa đông khắp nơi trắng xóa. Phong cảnh thần tiên trong thư thi thì chỉ đến thế này là cùng. Nhưng nơi có cảnh đẹp tuyệt thế này lại ít người lui tới hay biết đến, bởi nó là một thung lũng nằm giữa ba ngọn núi vừa cao, vừa dốc, lại thẳng đứng.
Thung lũng đào hoa ít ngươi lui tới nhưng lại có một sơn trang tráng lệ nằm ở vị trí đẹp nhất, lưng tựa núi, mặt tựa dòng suối chảy ngang, xung quanh khắp nơi đều có hoa cỏ nở rộ, lại được nghe rất nhiều tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây. Chủ nhân nơi này là một vị cô nương. Trời đã vào thu, thi thoảng có vài cơn gió cuốn theo những cánh hoa bay khắp nơi trên bầu trời, nhưng không thể xem là lạnh, nhưng cô nương ấy khi đứng dưới gốc cây đào lại mang một chiếc áo khoác dài và dày, che phủ từ đầu đến chân, ngay cả mặt cũng chỉ chừa một đôi mắt xinh đẹp và hiền hậu, chứng tỏ cô nương này thân thể không được tốt, hay có thể nói là không thể tiếp xúc với gió lạnh nhiều.
"Cô nương, kinh thành gửi thư về, nói Hình bộ đang dán cáo thị truy nã Vô Diện lang quân." Một tỳ nữ từ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú, trừ trong nhà bước ra, cung kính hành lễ, lên tiếng.
"Là do Hỏa Nga giở trò sao?" Vị cô nương nghe được tin thì mỉm cười lên tiếng hỏi.
"Đúng là vậy. Thư hỏi chúng ta có nên can thiệp không?"
"Kệ đi." Vị cô nương này nhẹ nhàng lắc đầu, căn dặn: "Cứ mặc Hỏa Nga làm mọi thứ bọn chúng muốn, chúng ta chỉ ở phía sau khuấy động lên thôi. Kinh thành càng loạn thì ta càng có lợi."
"Dạ."
"Viết thư trả lời, dặn mọi người đừng quên nhiệm vụ chính." Nhặt một bông hoa đào rơi dưới chân lên đặt vào trong tay, vị cô nương này nhẹ nhàng lên tiếng căn dặn: "Lục Thùy Thùy của Hình bộ nhất định không được xảy ra chuyện."
"Nô tỳ đã hiểu."
Tỳ nữ rời đi, một cơn gió nhẹ thoảng qua, bông hoa trên tay vị cô nương này liền bị cuốn bay, ánh mắt cô nương ấy hiện lên ánh cười, lên tiếng:
"Hỏa Nga tái xuất, kinh thành biến động, tiểu lang quân năm xưa chắc đang lợi dụng nó để lật lại án oan của Thẩm gia."
**
Hôm nay rời phủ đến Hình bộ, Lục Thùy Thùy mang theo rất nhiều mứt hoa quả. Đây là đặc sản nổi tiếng của Giang Nam mà phụ thân dặn người mang đến kinh thành cho nàng ăn. Nàng muốn đem đến cho Lai La Chức cùng ăn. Hôm nay, hai người đã hẹn cùng nhau xem hát kịch tại Phù Dung Viên. Nhưng không ngờ đêm qua sử bộ bị cháy, Ngô chủ sự đã bắt toàn bộ người ở đây phụ giúp dọn dẹp. Hơn nữa, nàng còn nghe được một tin chấn động. Người đã phóng hỏa sử bộ là Vô Diện, và cáo thị đã được dán khắp mọi nơi trong kinh thành. Lục Thùy Thùy nghi ngờ, sao chàng ấy lại đốt sử khố, còn để người khác nhìn thấy nữa, hình như không đúng lắm. Nhưng đó đâu phải chuyện nàng cần lo, cáo thị dán khắp nơi thế này thì ban đêm chàng ấy không thể xuất hiện tự do tại kinh thành này nữa, chẳng may mà bị Nội Vệ phủ bắt được, lộ ra thân phận thì chẳng phải tiêu đời sao?
Vừa lau dọn, Lục Thùy Thùy vừa nhìn ra bầu trời bên ngoài, sắp tới giờ hát kịch tại Phù Dung Viên rồi, nàng phải đến đó để gặp chàng ấy. Cũng may, Ngô chủ sự sau một lúc đi ra đi vào kiểm tra tình hình dọn dẹp thì đã thấm mệt nên đã vào trong nghỉ ngơi, mà nàng biết Ngô chủ sự đã nghỉ ngơi thì sẽ không xuất hiện nữa nên đã dùng một đồng tiền vàng hối lộ một nhân viên khác của Hình bộ, giúp làm làm phần việc này, đồng thời lại bỏ ra thêm một đồng vàng để giúp nàng viện cớ không có mặt nếu chẳng may Ngô chủ sự đột nhiên qua lại. Phụ thân từng nói nếu dùng một đồng vàng mua chuộc không đủ thì có thể dùng đồng vàng thứ hai, thứ ba, cách này nàng đã dùng nhiều lần và chưa bao giờ thất bại.
Chạy khỏi Hình bộ, Lục Thùy Thùy nhanh chân chạy đến Phù Dung Viên, đi thẳng vào căn phòng đặt trước của mình. Lai La Chức, chàng ấy luôn đến sớm nay lại chưa có mặt, Thùy Thùy ngồi bên trong hồi hộp chờ đợi.
"Cạch."
Cửa phòng mở ra, thấy Lai La Chức xuất hiện, Lục Thùy Thùy vui mừng chạy đến bên cạnh, lo lắng hỏi ngay:
"Chuyện thế nào vậy? Sao chàng lại bị truy nã khắp kinh thành vậy?"
"Không sao." Lai La Chức xoa đầu Lục Thùy Thùy, lên tiếng trấn an: "Có người muốn gặp ta đến phát điên nên dùng cách này để gặp mặt thôi."
"Là ai vậy?"
"Một người điên." Lai La Chức trả lời nhanh gọn. Nhìn Lục Thùy Thùy lo lắng cho mình, hắn vui mừng nhưng cũng không quên lên tiếng trêu chọc: "Nhưng sao nàng lại quan tâm lo lắng cho ta như vậy?"
"Thì là..." Lục Thùy Thùy xấu hổ cúi đầu, ngại ngùng không biết trả lời thế nào mới được.
"Có phải vì ta là phu quân tương lai của nàng không?" Lai La Chức cúi đầu, nói khẽ qua tai Lục Thùy Thùy.
"Không nói chuyện với chàng nữa, ta đi xem hát kịch đây." Bị nói trúng tâm tư, Lục Thùy Thùy xấu hổ ôm mặt chạy đi đến chỗ ngồi quen thuộc để xem vở kịch mới bắt đầu diễn. Nàng mỉm cười lén nhìn Lai La Chức, chàng ấy cũng đã ngồi ở nơi quen thuộc, tay đã cầm mứt mà nàng chuẩn bị sẵn ăn một cách ngon lành.
Lục Thùy Thùy vui cười thích thú xem kịch, thỉnh thoảng nhìn sang Lai La Chức, thấy chàng ấy lại nhắm mắt ngủ như mọi khi, nàng mỉm cười nhìn một lát rồi quay lại, tiếp tục xem vở kịch bên dưới. Bỗng, bên ngoài cửa vang lên tiếng ồn, là tiểu nhị đang tranh cãi với ai đó thì phải. Lục Thùy Thùy giật mình, đứng bật dậy khi nghe tiếng Giang Lang Hành cùng lục nương ở bên ngoài, họ đang muốn đi vào đây nhưng tiểu nhị ngăn cản vì đây là phòng riêng tư, khách không cho người lạ tiến vào.
Lục Thùy Thùy lo lắng nhìn sang Lai La Chức. Chàng ấy đã tỉnh. Nàng định lên tiếng thì chàng ấy đã đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nàng gật đầu hiểu ý. Nàng nhìn thấy chàng ấy đi đến bên cái kệ sách phía sau, giơ tay di chuyển một quyển sách. Lục Thùy Thùy bất ngờ khi thấy kệ sách di chuyển sang một bên, một lối đi bí mật mở ra, Lai La Chức bình tĩnh đi vào. Và khi kệ sách quay trở lại vị trí ban đầu thì cũng đúng lúc Nhan Hạnh cùng Giang Lang Hành đã đẩy cửa đi vào bên trong. Nàng nhìn thấy, giả vờ ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:
"Lục nương, Giang Lang Hành, hai người cũng tới nghe kịch sao? Biết vậy thì ta rủ đi cùng rồi."
"Ừ. Bình thường chẳng phải cô ngồi bên dưới, sao hôm nay lại đặt phòng riêng vậy?" Nhan Hạnh cười hỏi.
"Thì do mấy lần trước đến trễ không có chỗ ngồi nên ta đã đem hết tiền ra đặt trước chỗ này đó, vậy sau này không sợ không có chỗ ngồi, mà ngồi ở đây thoải mái hơn bên dưới nhiều." Lục Thùy Thùy lên tiếng. Nàng không hề nói dối chuyện đặt phòng này, chẳng qua nàng không nhắc đến chuyện căn phòng có thêm một người cùng xem mà thôi.
Trong khi Nhan Hạnh nói chuyện cùng Lục Thùy Thùy thì Giang Lang Hành đi một vòng căn phòng kiểm tra, không tìm được gì khả nghi thì liền ra hiệu báo cho Nhan Hạnh.
Giang Lang Hành nhận lệnh hỗ trợ theo dõi Lục Thùy Thùy, và hắn đã tình nguyện nhận công việc này vì rất lo lắng cho nàng ấy. Lục Thùy Thùy quá ngây thơ, lương thiện nên hắn sợ người khác lừa gạt, làm tổn hại đến nàng ấy. Từ khi nghe tin Lục Thùy Thùy quen biết một người bạn mới, người này còn là Vô Diện lang quân tiếng tăm trên giang hồ thì Giang Lang Hành càng lo lắng hơn.Vô Diện lang quân mất tích nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện, còn tình cờ gặp mặt và giúp đỡ vô điều kiện Lục Thùy Thùy, chuyện này không thể là ngẫu nhiên, hắn nghi ngờ kẻ này có ý định tiếp cận nhưng lại không tìm được nguyên nhân phía sau. Hiện tại, Hình bộ đang truy nã Vô Diện lang quân khắp nơi, Từ Tưởng Nhân nói huynh ấy Vô Diện lang quân sẽ không thể làm ra chuyện đốt sử khố, hắn tin tưởng Từ Tưởng Nhân nên cũng tin Vô Diện lang quân sẽ không làm chuyện đó. Nhưng nếu người Lục Thùy Thùy gặp không phải Vô Diện lang quân thật sự, mà chỉ là kẻ mạo danh thì chẳng phải Lục Thùy Thùy sẽ gặp nguy hiểm nếu bị phát hiện có liên quan hay sao?
Hắn đi theo dõi Lục Thùy Thùy thì tình cờ gặp Nhan Hạnh trên đường, cô nương ấy biết chuyện cũng đi theo. Lục Thùy Thùy luôn ngồi xem kịch ở bên dưới nhưng khi hai người họ đến nơi tìm không thấy người, sau đó Giang Lang Hành nhìn lên tầng lầu mới biết nàng ấy đang ngồi ở một căn phòng đặt trước. Đây cũng không phải chuyện gì bất thường, Lục Thùy Thùy vì muốn nghe hát kịch thì sẽ không ngại bỏ hết tiền ra để có chỗ ngồi. Hắn cùng Nhan Hạnh ngồi bên dưới quan sát một lúc thì Nhan Hạnh phát hiện điều bất thường. Lục Thùy Thùy đúng là đang cười tươi khi xem hát kịch, nhưng đôi lúc, ánh mắt của nàng ấy lại hướng về phía đối diện, giống như đang nhìn ai đó. Hắn và Nhan Hạnh lập tức nhìn nhau rồi đi ngay lên lầu. Trong căn phòng đó ngoài Lục Thùy Thùy thì còn có người khác. Nhưng hai người họ đã bị tiểu nhị đi ngang chặn lại một lúc, cũng may Nhan Hạnh đem theo lệnh bài của Nội Vệ phủ nên mới có thể nhanh chóng tiến vào.
Căn phòng chỉ có một mình Lục Thùy Thùy, Giang Lang Hành đã đi kiểm tra tất cả mọi nơi nhưng không có nơi nào có thể dấu người, bọn họ lại luôn đứng ở bên ngoài nên khả năng người bên trong đi ra là không thể. Có lẽ bọn họ đã quá đa nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com