Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương 31:

"Lần sau chúng ta cùng xem hát kịch nữa nha. Giờ ta phải về Hình bộ trước khi bị Ngô chủ sự phát hiện đây."
Nhìn Lục Thuỳ Thuỳ vui vẻ vãy tay chào rồi rời đi, Giang Lang Hành nhìn sang Nhan Hạnh nói:
"Có lẽ chúng ta nghĩ quá nhiều rồi."
"Không. Căn phòng đó ngoài Thuỳ Thuỳ thì còn có một người khác đã ở đó."
"Sao."
Nhìn Giang Lang Hành, Nhan Hạnh giải thích:
"Ở vị trí ngồi đối diện với Thuỳ Thuỳ ta phát hiện dưới sàn nhà có không ít hạt, nó giống với loại hạt trên bàn Thuỳ Thuỳ. Nếu ta đoán không sai thì đó là hạt mứt hoa quả ở Giang Nam mà Thuỳ Thuỳ thích ăn nhất. Thuỳ Thuỳ sẽ không mời người lạ ăn món này nên khi đó ở trong phòng, người ngồi trong góc, đối diện với Thuỳ Thuỳ rất có thể là Vô Diện lang quân."
"Nhưng chúng ta đi lên lầu không phát hiện ai đi xuống, vậy người đó có thể trốn nơi nào?" Giang Lang Hành lo lắng lên tiếng khi nghe suy đoán của Nhan Hạnh: "Hơn nữa gặp mặt ở nơi nhiều người qua lại ở Phù Dung Viên, một người luôn đeo mặt nạ như Vô Diện không sợ bị chú ý sao?"
"Nếu Vô Diện bỏ mặt nạ xuất hiện với hình dáng thật thì dù có đi ngang chúng ta cũng không nhận ra được." Nhan Hạnh không ngờ suy nghĩ của Thẩm Độ đã thành sự thật. Thuỳ Thuỳ thật sự biết thân phận của Vô Diện lang quân. Với tính cách của nàng ấy thì muốn nói ra e rằng là không thể.
"Vậy chúng ta mau theo Thuỳ Thuỳ biết đâu Vô Diện sẽ xuất hiện..."
Nhan Hạnh ngăn cản Giang Lang Hành.
"Chúng ta xuất hiện đã để lộ việc theo dõi. Vô Diện lang quân sẽ không để chúng ta đạt được mục đích."
"Nhưng không thể để Thuỳ Thuỳ gặp nguy hiểm vì hắn ta." Giang Lang Hành lo lắng. Vô Diện đang bị truy nã. Nếu có người biết Lục Thuỳ Thuỳ qua lại với Vô Diện thì nàng ấy nhất định không được yên thân.
"Để ta tìm cơ hội nói chuyện với Thuỳ Thuỳ." Nhan Hạnh cũng rất lo lắng cho tình hình của Lục Thuỳ Thuỳ. Qua lời của Thẩm Độ thì nàng biết Vô Diện không chỉ liên quan đến vụ án phóng hỏa mà hắn ta còn đang là kẻ bị nhiều người chú ý. Quan hệ với Lục Thuỳ Thuỳ lộ ra thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế lực tìm đến đánh chủ ý lên nàng ấy để tìm ra Vô Diện. Nhan Hạnh tán thành việc Thẩm Độ cho người Nội Vệ phủ giám sát Lục Thuỳ Thuỳ. Có như vậy thì nàng ấy sẽ an toàn hơn.
Nhan Hạnh cùng Giang Lang Hành vừa nói chuyện vừa di chuyển bên ngoài Phù Dung Viên mà không hề hay biết ở một căn phòng trên tầng, thông qua cánh cửa sổ đang mở, Lai La Chức đã nhìn thấy được toàn bộ quá trình theo dõi Lục Thuỳ Thuỳ của hai người họ. Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu dựa vào, tay lấy một miếng mứt bỏ vào miệng nhai, ánh mắt âm trầm quan sát, lên tiếng:
"Sao lại phá hỏng cuộc gặp của ta và Thuỳ Thuỳ? Nhìn Thuỳ Thuỳ lo lắng như vậy, ta thật muốn trừng phạt các ngươi... mà thôi, các ngươi là bạn của Thuỳ Thuỳ nên ta cũng không tính toán... bỏ qua lần này vậy..."
**
Trở về Hình bộ, Lục Thùy Thùy bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại ngập tràn lo lắng. Ban nãy quá nguy hiểm đi, chút nữa là chuyện nàng và Lai La Chức bị phát hiện rồi. Mà nàng sợ nhất là lục nương thông minh sẽ nhận ra Lai La Chức là Vô Diện thì chàng ấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Hồ sơ gây án của Vô Diện vẫn còn lưu trữ, nếu giờ phát hiện chàng ấy là Vô Diện thì dù có là chủ quản Ngự Sát Ty cũng sẽ bị định tội như thường. Nàng không ngờ Giang Lang Hành theo dõi mình. Nàng ngốc quá mà, chút nữa là hại A Chức rồi.
Ở trong Hình bộ đến hết giờ thì khi trời tối, nàng liền nói với phụ thân đem hoa tươi đến mộ phần mẫu thân nói chuyện với người. Khi đến nơi, như mọi lần, nàng căn dặn Tề Dã Vân về trước, nàng sẽ tự về sau, còn bảo tiểu tử này nhớ canh phụ thân, đừng để người quá lo lắng mà cho người đi tìm nàng về. Tề Dã Vân nghe lời rời đi, Lục Thùy Thùy mang theo hoa đến đặt trước mộ phần mẫu thân, nói xin lỗi vì đã mượn danh của người để làm việc riêng rồi chạy đến bên ngôi đình bên bờ hồ chờ đợi.
Nàng đứng đó đi qua đi lại một hồi lâu, đến khi mỏi chân thì liền ngồi xuống, nghịch mấy cành hoa trên tay, thở dài rồi lại đợi chờ. Sao hôm nay chàng ấy lâu đến như vậy? Chẳng phải mọi lần nàng đến thì chàng ấy đã đứng đây đợi sẵn rồi hay sao? Chờ hoài, chờ mãi vẫn không thấy người đến, Lục Thùy Thùy nghĩ đêm nay không gặp được nên đành luyến tiếc rời đi. Không nghĩ đến, trên đường ra về, nàng nhìn thấy Tề Dã Vân đang nói chuyện vui vẻ cùng Giang Lang Hành.
"Tỷ tỷ, tỷ ra rồi sao?" Tề Dã Vân nhìn Lục Thùy Thùy vui vẻ nói: "Vậy tỷ lên xe ngựa để đưa về, không cần đi bộ mỏi chân nữa."
"Giang Lang Hành, sao huynh lại ở đây?" Lục Thùy Thùy nhìn sang Giang Lang Hành, tò mò hỏi.
"Ta.."
Giang Lang Hành chưa nói thành lời thì Tề Dã Vân ở bên cạnh đã nói thay:
"Giang đại ca đến tìm tỷ nhưng đệ biết tỷ không thích người lạ đi cùng khi ở bên mộ phần mẫu thân nên đệ đã bảo huynh ấy đợi ở đây?"
"Huynh theo dõi ta." Lục Thùy Thùy nghe đến đây thì biết vì sao Lai La Chức không xuất hiện rồi, thì ra là có người bám đuôi.
"Ta chỉ lo lắng an toàn cho cô." Giang Lang Hành lên tiếng giải thích.
Nhưng Lục Thùy Thùy không thèm để ý đến lời của Giang Lang Hành, nàng tức giận leo lên xe ngựa, bảo Tề Dã Vân đưa về nhà. Giang Lang Hành thở dài, lẳng lặng đi theo. Lục Thùy Thùy có giận thế nào thì nhiệm vụ bảo vệ nàng ấy, hắn không thể nào bỏ cuộc.
Lục Thùy Thùy về nhà sớm hơn mọi khi, phụ thân nhìn thấy chỉ cười hỏi hôm nay không tố chuyện gì với mẫu thân hay sao mà về sớm vậy? Nàng ậm ừ cho qua chuyện rồi chán nản, cầm ít mứt vừa ăn vừa đi về phòng. Nàng nghĩ xem ra từ bây giờ không thể gặp mặt A Chức thường xuyên rồi, tất cả là vì vụ phóng hỏa sử khố, là tên điên nào làm rồi giá họa cho chàng ấy vậy chứ, báo hại nàng không thể tùy ý gặp mặt như vậy. Nhưng rồi, Lục Thùy Thùy chợt khó hiểu, không gặp thì không gặp thôi, chỉ mới một ngày thôi mà, sao nàng lại khó chịu như vậy? Lúc trước, nàng thấy Hắc La Sát là sợ hãi, muốn tránh càng nhanh càng tốt, giờ thì lại muốn gặp Lai La Chức, tất cả những thay đổi này đều do chàng ấy hết cả, đâu ai ngờ Hắc La Sát luôn dọa người khác sợ hãi khi ở bên nàng lại có thể dịu dàng, ngọt ngào như thế kia chứ? Nàng bị chàng ấy dụ dỗ mất rồi. Giờ, nàng không những không sợ hãi mà còn cả gan ước định chung thân nữa. Nghĩ không biết nếu một ngày phụ thân biết hiền tế mà nàng chọn là Hắc La Sát thì người sẽ có phản ứng gì nhỉ, chắc không phải ngất tại chỗ chứ?
Cốc. Cốc.
Ngồi trước gương soi, đang tháo trâm cài thì tiếng gõ cửa vang lên, Lục Thùy Thùy khó hiểu, ai lại đến tìm mình vào giờ này, không lẽ phụ thân thấy mình dạo này ngoan ngoãn nên đến cho thêm tiền tiêu vặt? Nàng nhanh chóng chạy ra mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài, nàng giật mình, bất ngờ, vội vàng kéo tay vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
"A Chức, sao chàng lại đến đây, chàng có biết là ta đang bị theo dõi không, còn không đeo mặt nạ nữa, chàng muốn bị bắt hả?" Nhìn Lai La Chức, Lục Thùy Thùy lo lắng lên tiếng.
"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất." Lai La Chức nhìn Lục Thùy Thùy cười nói: "Hơn nữa ta không đeo mặt nạ, dù có bị bắt cũng không ai biết được ta là Vô Diện, họ chỉ nghĩ Hắc La Sát đang làm việc bí mật mà thôi."
"Chàng nói đúng ha." Lục Thùy Thùy tươi cười vui vẻ khi nghe lời giải thích này. Chuyện Lai La Chức là Vô Diện chỉ có mình nàng biết, chàng ấy bỏ mặt nạ ra thì đâu ai biết được thân phận kia. "Nhưng sao chàng lại đến đây tìm ta?"
"Ta sợ nàng nhớ ta nên đến cho nàng thấy mặt." Nhìn Lục Thùy Thùy, Lai La Chức mỉm cười lên tiếng.
"Ta mới không thèm nhớ." Lục Thùy Thùy xấu hổ, vội xoay người lại, cúi đầu lên tiếng.
Nhưng nàng vừa dứt lời thì đã thấy Lai La Chức ở phía sau vòng tay qua người, ôm nàng vào lòng.
"Ta thì rất nhớ nàng, ngày nào không gặp sẽ không thể tập trung làm được gì."
Lục Thuỳ Thuỳ mỉm cười khi nghe lời này. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng:
"Vậy ngày nào ta cũng chờ chàng đến gặp."
"Thời gian tới có thể sẽ không được gặp nàng thường xuyên."
Cố gắng lắm mới nói ra được lời xấu hổ như vậy, ai ngờ câu nói của Lai La Chức khiến nụ cười ngượng ngùng của nàng biến mất ngay. Nàng xoay người lại, nhìn Lai La Chức hỏi:
"Sao vậy? Chàng gặp nguy hiểm gì sao?"
"Ta không sao. Ta chỉ lo cho nàng." Lai La Chức cầm một lọn tóc cùa Lục Thùy Thùy lên, hôn nhẹ nó, nhìn nàng, hắn dịu dàng lên tiếng: "Bạn bè nàng lo lắng vì nàng có liên hệ với ta, ta biết nàng rất khó xử khi nói dối họ. Tạm thời không gặp thì nàng sẽ không cần phải khó xử với mọi người nữa."
"A Chức..." Lục Thùy Thùy nghiêng người, vòng tay qua ôm lấy Lai La Chức, nàng không ngờ chàng ấy lại quan tâm lo lắng cho mình như vậy.
"Đợi ta giải quyết xong vụ truy nã của Hình bộ sẽ đến gặp nàng." Lai La Chức xoa đầu Lục Thùy Thùy, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vậy có phải rất lâu chúng ta sẽ không được gặp nhau?"
"Không lâu đâu."
Lai La Chức kéo nhẹ Lục Thùy Thùy ra khỏi người mình, hắn đặt nụ hôn lên trán nàng, nhìn nàng, hỏi:
"Đêm nay, nàng có thể cho ta bù đắp trước giây phút không ở bên nàng được không?"
Lục Thùy Thùy hiểu ý, nàng xấu hổ vừa gật nhẹ đầu đồng ý thì cả người đã bị bế lên, đặt ngồi trên bàn, sau đó, nụ hôn của Lai La Chức liền phủ xuống môi nàng. Lục Thùy Thùy nhắm mắt, hai tay vòng qua cổ chàng ấy, nhiệt tình phối hợp. Nụ hôn ngọt ngào bắt đầu từ môi, sau đó khi y phục của nàng bị kéo nhẹ sang một bên thì nó liền phủ xuống xương quai xanh. Kế đó, tay chàng ấy kéo mạnh cả hai bên, làn da trắng mịn ở hai bờ vai lộ ra, và cái yếm đỏ của nàng cũng bị nhìn thấy. Lục Thuỳ Thuỳ nhắm mắt, hai tay nắm chặt khi nụ hôn của chàng ấy không ngừng cắn mút da thịt hai bờ vai của mình, còn tay thì không ngừng vuốt ve phần ngực đang được yếm đỏ che chắn. Nàng chìm đắm trong những cử chỉ dịu dàng thì bất ngờ chàng ấy lại dừng lại hành động. Nàng mở mắt, thấy chàng ấy nhìn mình, nàng thắc mắc sao hôm nay chàng ấy lại hôn mình ít như vậy thì bên tai vang lên tiếng của chàng:
"Thùy Thùy...ta đưa nàng đến bên giường..."
Lục Thùy Thùy khuôn mặt ửng đỏ gật đầu chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com