Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33:

Quý Phương Minh bị bắt giữ tại chỗ, Nhan Hạnh liền báo lại sự việc này lên Hiền vương, người đồng ý thăng đường xét xủ. Nhưng, Quý Phương Minh quá cứng miệng, hỏi thế nào hắn cũng không khai nguyên nhân giết Trần phu nhân, cũng như việc tại sao có thể bắt chước giống Trần Hỏa Nga năm năm trước, hay nói cách khác hắn có liên quan gì đến Trần Hỏa Nga, là tàn dư còn sót lại hay có quan hệ mật thiết gì, hay ngoài hắn thì còn có những ai liên quan đến vụ án này. Quý Phương Minh một chữ cũng không khai khiến việc hỏi cung trở nên gian truân. Lúc này, Thẩm Độ đứng bên cạnh Nhan Hạnh đã lên tiếng cảnh cáo:
"Nếu ngươi không khai, ta sẽ đưa ngươi về Nội vệ phủ, ở đó ta có cách khiến ngươi mở lời."
"Đại các lĩnh đây là đang ép cung, vu oan giá họa sao?"
Giọng nói trêu chọc, mỉa mai quen thuộc vang lên, Lai La Thừa từ bên ngoài ung dung đi vào, quan sát Quý Phương Minh bị trói trên công đường, hắn nhìn sang Thẩm Độ, lên tiếng hỏi:
"Đại Các lĩnh, nếu ta nhớ không lầm thì Nội Vệ phủ không liên quan đến vụ án này thì phải?"
"Lai trung thừa đến thật đúng lúc, bổn vương còn đang tự hỏi sao chưa thấy ngài?" Hiền người ngồi bên trên, ôn hòa lên tiếng.
Lai La Thừa chấp tay hành lễ với Hiền vương cho có lệ, hắn ngồi xuống chiếc ghế phía trên, gần chỗ với Hiền vương, ánh mắt hướng xuống, nhìn Thẩm Độ, nói:
"Đến sớm không bằng đến đúng lúc, nếu không sao có thể thấy Đại Các lĩnh uy quyền như vậy?"
"Thẩm phu nhân tìm ra manh mối nên đã nói với bổn vương nhờ Đại Các lĩnh hỗ trợ, bày kế bắt người. Lai trung thừa đừng chấp nhắt." Hiền vương nhìn Lai La Chức giải thích. Quan hệ giữa Thẩm Độ và Lai La Thừa như nước với lửa, Hiền vương không mong vì chuyện không đáng này mà biến Hình bộ thành nơi giao tranh tiếp theo.
"Đại Các lĩnh thật có phúc. Thẩm phu nhân là thư lại ở Hình bộ thì chỉ cần lên tiếng là Nội Vệ phủ liền có thể can thiệp. Quyền uy thật mạnh."
"Lai trung thừa đừng quên vụ án của Hình bộ trước đây đa phần đều do Nội Vệ phủ xử lý." Thẩm Độ liếc nhìn Lai La Chức lên tiếng.
"Đó là trước đây, bây giờ ngài vươn tay dài quá thì e rằng sẽ bất kính với Hiền vương điện hạ." Lai La Chức mỉm cười, nhìn Thẩm Độ tiếp lời.
"Hai vị được rồi." Hiền vương ngồi phía trên lên tiếng hòa giải: "Chúng ta nên tiếp tục hỏi cung Quý Phương Minh phải không? Chuyện này quan trọng hơn."
"Điện hạ, với hạng người này thì hỏi cung làm gì có tốn thời gian quý báu của ngài." Lai La Chức chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Quý Phương Minh bên dưới, nói: "Cứ để hắn tham quan Ngự Sát Ty một vòng, ta đảm bảo hắn sẽ vui vè kẻ toàn bộ mọi chuyện. Ta rất muốn sớm ngày bắt được tên Vô Diện lang quân gì đó."
"Vô Diện lang quân."
Không chỉ Hiền vương, Nhan Hạnh và Thẩm Độ bên dưới cũng ngạc nhiên trước câu nói này. Họ nhớ ra đúng là Quý Phương Minh là nhân chứng trong việc Vô Diện là hung thủ phóng hỏa sử khố, nhưng ở đây mọi người đang tra hỏi hắn về vụ án Trần Hỏa Nga.
"Hồ sơ gây án của tên Vô Diện này nghe nói chất đầy trong kho của Nội Vệ phủ. Tội trạng này ắt hẳn đủ đế hắn ngồi trong nhà lao hết đời. Mà vừa hay, Ngự Sát Ty của ta thiếu người thử nghiệm loại độc dược mới, tên đó là hiệp khách giang hồ nên nhất định sức khỏe đủ tốt để chống chọi thời gian dài."
"Lai trung thừa đây là lạm dụng quyền hạn sao?" Thẩm Độ lên tiếng cảnh cáo.
"Là là tội nhân, giúp Ngự Sát Ty một tay chẳng phải là ta đang cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội sao?" Lai La Chức nhìn Thẩm Độ, nở nụ cười mỉa mai lên tiếng.
Hỏi cung đang bế tắc khiến không khí nơi công đường đã căng thẳng rồi, Lai La Chức vừa xuất hiện lại khiến nơi này thập phần ớn lạnh. Nghĩ sao trước bao nhiêu người lại nói đem người ra thử độc kia chứ? Đúng là tàn ác không gì diễn tả.
Cũng may Nhan Hạnh luôn muốn tìm ra lời giải của vụ án này nên đã ra cách khích tướng lấy được lời khai của Quý Phương Minh. Hắn nói ông chủ Cẩm Tú phường là ân nhân của hắn, chính ông ấy đã giới thiệu và nhờ Trần Thủ Kiệt giúp đỡ hắn được làm việc tại Hình bộ. Khi vụ án Cẩm Tú phường xảy ra, hắn tận mắt chứng kiến ân nhân cùng gia đình bị mưu hại mà không thể ngăn cản nên đã thề phải tìm ra sự thật để minh oan. Hắn ngày đêm ngồi trong sử khố, đọc tất cả các tài liệu có liên quan đến vụ án, sau đó tìm ra được manh mối từ Trần thủ Kiệt. Năm xưa Cẩm Tú phường bị diệt môn, người liên quan đều không thoát được, nhưng hắn phát hiện phu nhân của Trần Thủ Kiệt từng làm việc ở nơi đó, vụ án xảy ra, cô ta không bị liên lụy, mà được Trần Thủ Kiệt thay tên đổi họ, sống với thân phận khác. Trần Thủ Kiệt quen ông chủ Cẩm Tú phường trước hắn, quan hệ còn thân thiết hơn, tại sao hắn ta không thể ra tay cứu mạng như từng làm với phu nhân mình? Sau đó, hắn phát hiện phu nhân của Trần Thủ Kiệt là thợ thêu hoa, là người cuối cùng nhìn thấy số vải dâng lên trưởng công chúa Nhữ Ninh, không thể nào là trùng hợp, chính phu nhân Trần Thủ Kiệt là người gây ra vụ án oan cho ông chủ Cẩm Tú phường khiến toàn gia bị diệt môn, ngay đến người làm việc nơi đó cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Vì thế, hắn đã ra tay giết phu nhân của Trần Thủ Kiệt, nhưng lại giữ mạng sống cho Trần Thủ Kiệt bởi hắn muốn dày vò người này suốt cuộc đời. Hắn không ân hận về những chuyện đã làm bởi hắn đã báo được thù. Hắn thừa nhận mọi việc, đồng thời cũng nói ra hắn chính là người giết chết tên gia nô ở bên cạnh Trần Thủ Kiệt rồi dẫn dụ Nhan Hạnh đến Minh Thánh đạo quán. Nhưng Nhan Hạnh nghe hắn nhận tội thì lắc đầu, lấy ra một xấp vải đưa cho hắn xem. Lúc tìm thấy thi thể Trần phu nhân, nàng để ý đến tay bà ấy hình đang chỉ về phía trước, nàng đã lục lọi nơi đó rất nhiều lần nhưng không tìm được gì. Sau đó nàng giả dạng thành nạn nhân để liên tưởng đến tình huống khi bị giết hại thì phát hiện bàn tay hướng đến của Trần phu nhân không hẳn là ở phía trước mà là ở phía trên, chẳng qua khi bị giết, cả người ngã xuống thì bàn tay mới hướng ra phía trước. Và phán đoán của nàng không hề sai, Thẩm Độ ở trên mái nhà đã tìm được mảnh vải này.
Trần phu nhân không phải hung thủ mà bà ấy là nhân chứng còn sót lại, trong tay đang giữ vật chứng quan trọng để minh oan, còn Trần Thủ Kiệt không phải là sợ tội từ quan mà ông ấy chẳng qua chỉ muốn cùng phu nhân bảo toàn vật chứng, chờ thời cơ minh oan. Khi Trần phu nhân bị giết, bà ấy đã đoán được Quý Phương Minh là hung thủ nên muốn chỉ cho hắn về vật chứng, chẳng qua hắn ra tay quá nhanh, quá tàn độc nên không thể mở lời. Kết thúc, Nhan Hạnh chỉ hỏi ai là người đứng sau Quý Phương Minh, nàng biết hắn giống như Đường đại phu nhân, chỉ bị người khác lợi dụng để khiến kinh thành hỗn loạn. Nhưng Quý Phương Minh cười, miệng chỉ lẩm bẩm lại câu nói y hệt Đường đại phu nhân.
"Con thêu thân lao vào lửa, sớm nở tối tàn, sớm vào luân hồi, không chết luân hồi."
"Thẩm phu nhân, người hỏi xong chưa?" Lai La Chức nãy giờ rất chán chường khi nghe lời khai của Quý Phương Minh, thấy hắn lại nói ra mấy lời nhảm nhí khiến hắn ngứa tai nên liền nhìn sang Nhan Hạnh, hỏi: "Nếu đã hỏi xong thì tới bổn quan."
"Lai trung thừa, ngài còn nghi vấn gì về vụ án Trần Thủ Kiệt sao?" Hiền vương ôn hòa lên tiếng hỏi.
"Điện hạ, thần từ đầu rất tin tưởng tài trí của Thẩm phu nhân nên đối với vụ án này thần không có ý kiến." Lai La Chức nhìn Hiền vương lên tiếng: "Thần chỉ muốn hỏi hắn về vụ án phóng hỏa của Vô Diện lang quân."
Lời vừa dứt, Lai La Chức liền rời khỏi ghế, tiến lại gần Quý Phương Minh, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi:
"Nếu ngươi đã nhìn thấy Vô Diện lang quân phóng hỏa mà còn giữ được mạng thì ắt hẳn cũng là một người lanh trí. Ta không có nhiều thời gian, vẽ lại tướng mạo chi tiết của tên đó, nói ra rất cả đặc điểm nhận dạng để ta bắt người về."
"Con thêu thân lao vào lửa, sớm nở tối tàn, sớm vào luân hồi, không chết luân hồi."
Quý Phương Minh hình như đầu óc đã không còn minh mẫn, miệng cứ lẩm bẩm, lập đi, lập lại các câu nói giống nhau. Hắn hình như giống Đường đại phu nhân, sau khi nhận tội thì đã phát điên.
"Khốn kiếp!" Lai La Chức tức giận, nắm đầu Quý Phương Minh lên, lạnh lùng nói: "Chiêu trò điên khùng này không qua mắt được ta đâu, tốt nhất khai ra, đừng để ta mất thêm thời gian."
"Lai trung thừa."
Nhìn Quý Phương Minh bị Lai La Chức dùng kim châm cắm mạnh vào đầu, vào mặt, khi hắn chuẩn bị đâm vào mắt, Hiền vương ở bên trên liền đứng dậy, lên tiếng ngăn cản:
"Lai Trung thừa, Quý Phương Minh phạm tội phải bị xử tội trước mặt dân chúng, hắn không thể mất mạng bây giờ được."
"Điện hạ yên tâm, thần ra tay rất chuẩn xác, đảm bảo giữ được mạng cho hắn. Với tên không có não bị người khác lợi dụng giết người, khiến dân chúng kinh hoàng thì trên người có vài vết thương cũng không ai để ý." Lai La Thừa nhìn Hiền vương lên tiếng. Mà hắn vừa dứt lời thì kim trong tay đã đâm mạnh vào con mắt phải của Quý Phương Minh.
"Lai trung thừa." Từ khi Lai La Chức bắt đầu dụng hình với Quý Phương Minh, tay Thẩm Độ luôn che chắn phía trước, không để Nhan Hạnh nhìn thấy cảnh bức cung ghê sợ này. Hắn biết nàng thông minh, liều lĩnh không sợ nguy hiểm, cũng thường xuyên nhìn thấy xác chết, nhưng Lai La Chức ra tay thì không phải chỉ là ghê sợ bình thường, một nữ tử dù can đảm thế nào nhìn thấy cũng sẽ ám ảnh. Tính Lai La Chức hắn hiểu rõ đôi phần, hắn ta đã nhắm đến Vô Diện thì nhất định phải có được, nếu không lấy được thông tin từ Quý Phương Minh thì e rằng cảnh tượng trước mặt càng rợn người hơn. Thẩm Độ nhìn Lai La Chức nói: "Ta từng có lần giao thủ với Vô Diện, ta có thể phác họa lại chính xác hình dáng bên ngoài của hắn. Vụ án của Vô Diện ở Nội Vệ phủ rất nhiều, nếu ngài thích thì ta sẽ đem đến cho ngài nghiên cứu."
"Vậy ta phải đa tạ Đại Các lĩnh trước." Lai La Chức đứng dậy, nhìn Thẩm Độ, nở nụ cười nói: "Ngài yên tâm, ta nhất định bắt được tên này đem về Ngự Sát Ty làm dược nhân, án của hắn, Nội Vệ phủ sẽ không cần chất đống trong kho nữa."
"Làm phiền Lai trung thừa." Thẩm Độ lạnh nhạt lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com