Chương 4 : Bói tay
Làm sao mà hắn dễ dàng buông tha cho em được ? Hắn chạy theo sau em tới khu nhà bếp, bấy giờ hắn mới nhận ra là đám người ở vẫn đang tụm năm tụm ba nói qua nói về tíu tít.
Hắn bước vào làm kinh sợ bao nhiêu con mắt của gia đinh, ai mà ngờ được ông chủ Kim gia lại vào khu bếp núc chật hẹp này cơ chứ, thôi thì tạm cất cái mắt đi không dám ngẩng lên nhìn quá lâu, lỡ may ông chủ Kim phật ý thì có mà chết. Tới ông chủ nhà chúng còn phải nhún nhường tới năm bảy bậc thì chúng phận người ở có dám làm quá phận. Cứ chào qua cho ông cả Kim nghe thấy cho phải phép cái đã
"Chúng con chào ông cả Kim ạ."
"Ừ"
Mang một khuôn mặt lạnh lùng chẳng tí biểu cảm nào tới chỗ em Quốc, em đang sai cái con người ở rửa hoa rồi đem lên nhà chính để em cắm hoa. Thấy cái đám này là ông muốn đánh cho chúng què tay đi, chúng ở đây làm tám chuyện để em Quốc của hắn đi hái hoa mà xước hết da tay. Mà đánh người ở nhà cha vợ thì mất mặt, mai mốt biết ăn nói làm sao. Phải nhịn, phải nhịn Hanh à !
Em chỉ dạy cho bé Lài xong xuôi hết thảy thì quay qua lại đụng mặt ông cả Kim. Hay tại vì hồi nãy ông gần gũi với em quá nên em hơi ngại ngại, em nói lí nhí trong khuôn miệng đủ để ông nghe thấy
"Con mời ông lên nhà uống chén trà ạ."
Em không dám đuổi ông cả Kim về đâu, cha mà biết cha mắng em chết đó đa! Em vừa nói xong thì chạy vọt lên nhà chính, hắn nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ. Vợ sắp cưới của hắn còn e dè, nhưng không sao cả có Hanh tôi ở đây, tôi chỉ bảo cho em. Lên nhà cũng một ý kiến hay đó chứ, vừa đỡ tai mắt của mấy bọn người ở nhiều chuyện mà lại còn có không gian riêng tư với em. Hắn biết em đang còn ngại, em ngại vì cái nụ hôn phớt lờ mà nãy hắn hôn lên cái tay nhỏ bé của em. Người lớn tuổi như hắn thì không cần hiểu nhiều, em ngại là tôi biết em khoái Hanh tôi rồi, bé xinh ơi!
__________________________
Ấm trà em pha khi nãy còn nóng nên em chỉ việc sẵn rót ra chén mời ông cả thôi. Má em còn ửng hồng lắm, em còn vấn vương cái gần gũi khi nãy của em với hắn lắm. Hắn nhận lấy chén trà mà cứ nhìn em mãi, em Quốc bị cái gì vậy đa ? Càng ngắm càng mê, càng nhìn lâu càng khoái. Thấy không gian ở phòng khách nóng quá chừng, hắn mới cất lời hỏi thăm em
"Quốc này, năm nay bây nhiêu tuổi rồi ?"
Hắn tự thấy mình tài, biết tuổi em rồi nhưng mà câu chuyện làm quà mà, có cái cớ hỏi em là mừng lắm rồi. Thấy bảo mẫu câu tán gái hay bắt nguồn từ những sự đơn giản.
Em thấy ông hỏi thăm vậy cũng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn ông đáp :
"Dạ, con năm nay 17 tuổi, tuổi con Tí thưa ông."
Ấy, tôi đã bảo là duyên tiền định em cứ không tin tôi. Tôi tuổi con Mùi, hơn em có 18 tuổi. Trời độ Hanh rồi, độ Hanh rồi !
Hắn chẹp miệng nói chẳng hiện rõ tâm trạng gì
"Thế là tới tuổi lấy chồng được rồi !"
Còn lấy ai nữa, lấy Kim Thái Hanh hắn chứ ai nữa!
Nghe hắn bảo vậy, em hốt hoảng lắc đầu tỏ ý không chịu mới chết chứ.
"Không...không đâu ông ạ ! Con còn nhỏ con không muốn lấy chồng đâu. Em ở vậy với cha Hoà thôi đa."
Ừ may là em bảo em ở với cha đó chứ em mà bảo em ở với thằng nào thì tôi xin thề với danh dự họ Kim đánh thằng đó chết đi sống lại.
Hắn bỗng muốn dở trò lừa con trẻ, hắn dỗ ngon dỗ ngọt em
"Có hiếu đấy, ông có tài bói toán nhìn người giỏi lắm. Bây có muốn biết trước tương lai sau này thì đưa tay phải đây ông bói xem tương lai có bề chi trắc trở không mà mai mốt còn liệu."
Em nghe vậy cũng thấy làm lạ, hoá ra ông cả Kim còn có tài này cơ á ! Ui thế thì may cho em quá. Em chìa bàn tay nãy mà hắn hôn ra cho hắn bói. Em muốn xem mai mốt đường tình duyên em làm sao, chứ em là con trai mà em chẳng có thích mấy cô đỏng đảnh tí nào cả. Không biết liệu mai mốt về già có cô đơn chiếc bóng như cha em không ? Nhưng cha em là gà trống nuôi con, ít ra cha còn có em. Còn em, em sợ mai mốt cha già cha chẳng ở với em nữa, em bơ vơ tới chết mất !
"Ông cả xem cho con đi, con muốn xem đường tình duyên."
Hắn thấy em nhờ hắn bói tình duyên mà suýt nữa nghẹn nước trà hoa cúc. Được thôi, bé xinh thích thì Hanh tôi chiều. Bói gì thì tôi không chắc chứ tình duyên em tôi nắm trong lòng bàn tay.
Hắn nâng niu cái tay em khẽ xoa xoa, tay em Quốc mềm mại quá, tay em Quốc thơm thơm nữa. Hắn sờ đi sờ lại mà em thấy run run, em ngượng ngượng quá đi mất. Tự nhiên em thấy em như bị lừa. Hắn thấy tay em run lên từng đợt thì mới coi bói cho đàng hoàng.
"Đường tình duyên của bây coi bộ cũng không trắc trở quá đâu đa. Mai mốt cưới chồng lớn tuổi, hơi già dặn một tí nhưng được cái trưởng thành, giàu có. Chà, mai mốt chồng cưng chồng yêu chồng chiều lắm nè. Tuổi bây con Tí mai mốt thể nào cũng cưới chồng tuổi Mùi, ông dặn bây nè mai mốt phải đợi thằng nào tuổi Mùi, hơi già già một tí mới được lấy nghe hông ? Chứ mà yêu mấy tuổi khác thì bị bỏ ráng mà chịu đó đa."
Em nghe vậy thì gật đầu, hoá ra em còn có chồng nữa cơ đấy. Vậy mà bấy lâu em tưởng em về già em cô đơn chiếc bóng. Mai mốt em chỉ cưới người tuổi Mùi thôi tại ông bảo cưới tuổi Mùi thì chồng mới yêu.
Hanh hắn thấy em nghe răm rắp vậy mới yên tâm thêm được một tí. Thế là gạt được một mớ Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Hợi rồi đó đa ! Nắm trong tay phân nửa chiến thắng rồi còn gì mà phải sợ sệt chi cho mệt.
Hắn cứ ngồi đó lâu lâu nhấp một miếng trà rồi nhìn ngắm em ở trước mắt, nãy chừ em đang cắm hoa, con người ở mang hoa lên cho em rồi. Em tập trung kinh khủng, nãy giờ chẳng thấy em nhìn Hanh tôi tí nào cả.
Hanh tôi buồn nè !
Hanh tôi tủi thân.
Em cứ mơn mởn thế làm hắn muốn trở về thời còn trẻ, tuổi đôi mươi cường tráng để tham lam đến bên em, bảo vệ em. Thoáng chốc, hắn lại nhớ tới cái giấc mơ ướt át tối hôm qua. Phải rồi, hắn còn sung sức lắm, hắn còn yêu em dài dài.
Em thấy hắn cứ nhìn em chằm chằm thì đâm ra ngại ngùng, em cứ cúi gằm mặt cắm hoa cho xong rồi còn ra sau bếp phụ các chị dọn dẹp để còn trốn tránh cái ánh mắt đăm đăm này.
Hắn có thể về cho em đỡ ngại được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com