Chương 342: Xin lỗi (2)
Hạ Tuyết vẫn khóc nấc, nhưng nghe tiếng của Hàn Văn Hạo, cô sững sờ, cầm tay lái, mặc cho chiếc xe vọt vào trong mưa bụi trùng trùng, không thốt nên lời.
Hàn Văn Hạo vội vã nói: "Tôi mặc kệ bây giờ cô đau đớn thế nào, nhưng cô phải nghe tôi, lái xe chậm lại, đừng vì kích động mà tăng tốc độ! ! "
"Mắc mớ gì tới anh ? " Hạ Tuyết tức giận gào khóc! !
Hàn Văn Hạo lo lắng, thở dài một hơi, tức giận gầm nhẹ: "Cô đừng nổi điên! ! Hãy tin Daniel ! ! Nếu anh dễ dàng bị chi phối như vậy, anh không xứng làm đối thủ của tôi ! ! cô đừng vọng động như vậy! ! Nghe tôi đi, lái xe chậm lại ! "
"Anh không biết lúc nãy tôi đã nhìn thấy chuyện gì!" Hạ Tuyết nghẹn ngào, khóc nấc lên, chân đạp chân ga, chiếc xe tiếp tục lao đi ! !
"Ở trong mắt tôi, Chuyện cô nhìn thấy đều là chuyện nhàm chán! ! Nhưng tôi sẽ nói với cô một lần, cô phải tin tưởng Daniel! !" Hàn Văn Hạo vừa cầm điện thoại nói chuyện, vừa bước nhanh cướp lối đi, chạy xuống dưới lầu ! !
"Tại sao anh tin anh? Anh không nhận điện thoại của tôi, anh và Cẩn Nhu ở chung một chỗ !" Hạ Tuyết lại khóc nấc lên.
Hàn Văn Hạo nhanh chóng ngồi vào trong xe, vừa khởi động xe, vừa nói: "Nếu như Daniel nhìn không ra ý đồ của Cẩn Nhu, anh cũng không xứng làm đối thủ của tôi ! Cô không thể chờ một chút sao? Giống như sáu năm trước, tại sao cô biết tôi sẽ không xuống lầu gặp cô ? Tại sao không chờ thêm một lúc ? Giống như sáu năm trước, đêm cô sinh Hi Văn, tại sao không chờ thêm một chút? Có lẽ một phút thôi, có lẽ ngắn hơn nữa .........."
Hạ Tuyết vẫn khóc, nói không ra lời!
Hàn Văn Hạo đạp chân ga, cho xe phóng ra bên ngoài vườn trà, hướng đường cao tốc chạy tới, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nhìn con đường tối tăm nơi phương xa, từ trước đến nay, anh cũng chưa từng khát vọng, có thể nhìn thấy một trụ đèn như bây giờ, anh vừa lái xe, vừa vội vàng hỏi: "Nói cho tôi biết, bây giờ cô đang ở đâu ?"
"Tôi không biết, tôi chạy khắp nơi !" Hạ Tuyết khóc nói.
"Đồ ngốc ! ! " Hàn Văn Hạo mặt lạnh, cầm tay lái, cắn chặt răng lo lắng nói: "Cô biết tôi thích nhất ở cô cái gì không?"
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, cầm tay lái, không lên tiếng lắng nghe.
"Là cô ngốc nghếch! " Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nói: "Ngốc nghếch bị tôi khi dễ, ngốc nghếch sinh con cho tôi, ngốc nghếch nuôi dưỡng con của tôi, ngốc nghếch không hận tôi ! Cô cứ như vậy, làm sao tôi không ghét cô ? Không hận cô ?"
"Đến lúc này anh còn mắng chửi người? " Hạ Tuyết tức giận đạp chân ga, khóc rống lên.
Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa căng thẳng nói: "Sáu năm trước, vào ngày sinh nhật của cô, rõ ràng không sống nổi, rõ ràng không có chỗ để ngủ, lại vẽ cho mình bánh kem thật lớn, một mình vui vẻ sống trong thế giới của mình ! Chịu thiệt một chút có gì quan trọng đâu ? Nếu không phải ngốc thì cô không sống được cho đến tận bây giờ ! Nếu cô không phải ngốc ..........Tối hôm đó, tôi cũng không mang cô về nhà! ! Bây giờ thì tốt rồi, có người yêu, có tiền đồ, có tất cả mọi thứ thì đã quên đi kiên cường lúc ban đầu sao? sinh mệnh cô quan trọng nhất mà cô cũng muốn vứt bỏ thì cô sẽ mất đi tất cả ! ! "
Nước mắt Hạ Tuyết dần dần vơi đi, nhưng vẫn nức nở ............
Hàn Văn Hạo cắn răng, cầm tay lái, đạp chân ga 200 km/h, xông vào trong đám sương mù, vừa lái xe, vừa tức giận hỏi: "Rốt cuộc cô ở nơi nào?"
"Tôi không biết ! ! !" Hạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn một cột mốc đường đường cao tốc phía trước, khóc nói: "Hiện tại, tôi đang ở trên đường Vân Thanh, phía trước chưa tới 100m có một trạm xăng dầu ........."
Hàn Văn Hạo lập tức xem hệ thống vệ tinh, anh lại đi đúng phương hướng rồi, cám ơn trời đất, anh gấp rút nói: "Lập tức lái đến trạm xăng dầu rồi dừng lại! ! Không cho phép lái xe đi nữa ! Tối nay sương mù dày đặc ! ! Có nghe không?"
Hạ Tuyết không nói chuyện, vẫn nức nở ............
"Mẹ đứa bé, nể tình con gái, nghe tôi nói một câu đi!" Ánh mắt Hàn Văn Hạo đột nhiên kiên định chợt lóe sáng, nói!
Hạ Tuyết khẽ cắn môi, nước mắt lăn xuống môi !
"Đừng cắn môi! ! " Hàn Văn Hạo lại thô lỗ ra lệnh.
Hạ Tuyết không tự chủ, buông ra.
"Dừng lại trạm xăng dầu! ! Đừng chạy loạn khắp nơi! ! Chừng nào thì cô mới nghe hiểu được tiếng người? Sáu năm trước, rõ ràng là cô nói muốn rời khỏi, tôi đuổi cô đi khi nào ? Được rồi ! ! Cô muốn đi, vậy cũng đừng trở lại! ! Nói thì phải làm đúng chứ! !" Hàn Văn Hạo nói tiếp! !
Hạ Tuyết lau nước mắt ...........
"Cô cúp điện thoại cho tôi, tránh điện thoại hết pin, đến lúc đó không tìm được cô, đến trạm xăng dầu chờ tôi, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng chờ tôi ! ! Được không? " Hàn Văn Hạo nói xong, không nhịn được chậm lại, nhìn chằm chằm phía trước, xẹt qua một chút dịu dàng và đau lòng ........
Hạ Tuyết gật đầu, lau nước mắt.
Hàn Văn Hạo cúp điện thoại, sau đó lái xe chạy thẳng tới phía trước, trên vệ tinh thể hiện cách trạm xăng dầu còn một cây số nữa, anh chạy thẳng tới phía trước, muốn quẹo cua tiến vào con đường bình thường, ai ngờ trước mặt là sương mù, một chiếc xe hàng lớn, lao thẳng về hướng xe Hàn Văn Hạo ...........
"Kít............" tiếng thắng gấp vang lên trên con đường tối tăm, buồn bã, đáng sợ, giống như tiếng đàn nhị trên sân khấu ..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com