Chương 13
Ôn Tước chỉ nhận được mệnh lệnh ám sát Đoan vương và Tiêu Thanh từ chỗ Hoàng đế, còn chuyện liên quan đến cái chết của Ý Đức thái tử và Diệp phu nhân, Ngôn Băng Vân không thể nào biết được.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ nhận thức của y về Tiêu Bình Duệ đã bị nghiền thành tro. Chút cố niệm và quan tâm y nhận được trong thâm cung tường cao năm đó giống như bị bịt kín bởi một tầng sương mù.
Nếu Ôn Tước coi y như huynh trưởng thì đối với y, Khánh đế vừa là cha lại vừa là thầy.
Đại quân Bắc Tề áp sát biên giới, mười bốn thành biên giới trở tay không kịp, lúc ấy Ngôn Băng Vân đang ở trong cung đánh cờ với Hoàng đế.
Y cầm quân đen, bàn cờ quá bán, ván này coi như bỏ.
Tin tức từ biên giới bất ngờ ập đến, sự sống và cái chết được quyết định bởi một ý nghĩ.
Tiêu Bình Duệ đặt quân trắng xuống, lại ăn một quân, Ngôn Băng Vân đứng dậy hành lễ, chờ đợi chính là một bước đi này.
"Bệ hạ, chuyện cắt nhượng biên thành đã bị hủy, thần sợ hãi trở về, Bắc Tề càng không thể buông tha. Hai quân giao chiến, quân khố căng thẳng, mang binh lại là một cửa ải khó. Thần biết rõ mạng lưới tình báo Bắc Tề, nắm giữ mạch mạch máu Tề quốc, nguyện lại đi một chuyến."
Khánh đế cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ: "Nhớ phải hòa đàm, không được trở mặt."
Ngôn Băng Vân gật đầu: "Thần ghi nhớ."
Ván cờ trên bàn đã rơi vào tử cục, nhưng nếu so sánh thì quân đen giành chiến thắng.
Chỉ là người cầm quân đen lại chuẩn bị bước vào một trận chiến sinh tử khác.
Chiến sự khẩn cấp, xe ngựa của Ngôn Băng Vân rời cung ngay trong đêm, Tạ Doãn chỉ đứng trên tường thành, dùng bồ câu truyền tin cho trợ thủ ở Hành cước bang, bảo họ hồi báo hành tung của Ngôn Băng Vân bất cứ lúc nào. Mặt khác, hắn lại soạn một cuốn sách, sai người đưa đến Bắc Tề, tự mình giao cho công tử họ Phương trong cung.
Lúc trở về, hắn thấy Cố Nhân Quy có một nhóm người mới tới trông coi, nói là phụng ý chỉ của thánh thượng, trông coi sự an nguy của Đoan Vương điện hạ sau khi Tiêu Thanh bị giết.
Hắn sống trong một tấm lưới khổng lồ, bị hơn mười cặp mắt nhìn chằm chằm, ngay cả Phạm Nhàn cũng không thể thường xuyên đến.
Sau khi Ngôn Băng Vân đi, liên tiếp mấy ngày hắn không ra ngoài, cả đêm ở trong phòng ăn chơi đàng điếm, tiếng nhạc múa ti trúc có thể truyền xa tới hơn một dặm.
Ban ngày thỉnh thoảng có người đến bái kiến, người bên dưới liền mập mờ nói rằng điện hạ đêm qua mệt mỏi, lúc này đang bận ngủ bù.
Ngày thứ ba, Hoàng đế xuất cung đi ra Hàn Sơn Tự ngoài thành cầu phúc, cùng lúc đó, người của Hành cước bang trả lời, nói giờ Hợi hôm qua Ngôn Băng Vân đã bị áp giải vào cung thành Bắc Tề, sau đó liền không có động tĩnh. Nửa đêm, Ôn Tước từ cửa sổ phía sau lẻn vào, hai người trao đổi quần áo, Tạ Doãn giống như một phiến lá rụng, mũi chân điểm nhẹ một cái đã biến mất trong đêm.
Tiếng sáo trúc vẫn chưa dừng lại, cơ vũ cười đùa không dứt bên tai, có người đi qua Cố Nhân Quy, chỉ cúi đầu nhổ nước bọt khinh bỉ.
Phạm Nhàn đánh xe chờ ở rừng hoang bên ngoài thành, sau khi hội hợp với Tạ Doãn, hai người ngồi lên hai con bảo mã nhanh nhất, ngựa không dừng vó chạy về hướng Bắc Tề.
Trước mắt, Ngôn Băng Vân đang bị hai ba ám vệ canh giữ, cùng Tề đế tham gia một buổi tiệc. Bàn vừa dài vừa rộng, hai người một đầu một cuối, ngồi cách nhau rất xa, sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng Ngôn Băng Vân chỉ cúi đầu ăn cơm. Y giống như thật sự đói muốn chết, đũa chạm vào đĩa cá mấy lần, nhưng cuối cùng chỉ múc một chén canh.
Hoàng đế Bắc Tề hiện giờ tên là Ngụy Uyên, là con trai thứ hai của một người vợ lẽ, đã không có gì xuất sắc lại còn ham mê cờ bạc. Nếu không tiên thái tử bệnh chết khi làm con tin ở Nam triều thì cũng không đến lượt hắn chạm vào bảo tọa cửu long.
Đến hôm nay, biểu hiện của hắn trên triều vẫn còn rất kém cỏi.
Ngụy Uyên thấy Ngôn Băng Vân ăn ngon, rất kinh ngạc trước khí phách và sự gan dạ của y.
"Tiểu Ngôn đại nhân không sợ quả nhân hạ độc?"
"Nếu bệ hạ muốn lấy mạng ta, cũng không cần phải rườm rà như vậy."
Hắn đánh giá rất cao năng lực thu thập tình báo kinh người của Ngôn Băng Vân, chỉ là mãi không có cơ hội được trò chuyện trực tiếp.
Hắn định nhìn phong thái của nhân vật truyền kì này trước, rồi mới nói chuyện mua chuộc thu binh.
Ai ngờ Ngôn Băng Vân vừa mở miệng chính là muốn hợp tác.
Y muốn lấy mạng lưới tình báo Bắc Tề như một cách thể hiện thành ý, để mượn quân của Ngụy Uyên. Sống lưng y thẳng tắp, nói ra lời hứa một cách hùng hồn, tựa như nếu không xúc tiến vụ giao dịch này sẽ là một tổn thất lớn của Ngụy Uyên.
"Ngươi không sợ quả nhân mật báo với Hoàng đế Nam Khánh sao?"
"Ta nắm trong tay mạng lưới tình báo của Bắc Tề, quốc gia của bệ hạ đang gặp nguy hiểm trầm trọng."
"Vậy ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ."
"Đáng tiếc, hôm qua trước khi tới đây, ta đã phái người phân phó, nếu ta không thể sống sót rời khỏi đây, giờ Ngọ ngày mai, trong thành Bắc Tề sẽ có một trận đại loạn."
Ngụy Uyên cười to hai tiếng, không hề giống như bị uy hiếp: "Ngôn Băng Vân, Quả nhân chưa bao giờ sợ loạn. Nhưng ta cực kỳ thích tính cách của ngươi, nếu ngươi nguyện ý ở lại Bắc Tề, vàng bạc châu báu, cẩm y ngọc thực, địa vị quyền thế... ngươi muốn cái gì quả nhân sẽ cho ngươi cái đó."
"Bệ hạ, ngoại trừ Nam Bắc hai triều yên ổn, biên thành thái bình, bách tính hưng nghiệp, tại hạ không muốn gì khác."
"Ngươi rất giống một vị bằng hữu trước đây của quả nhân." Ngụy Uyên từ trên cao nhìn xuống, lại nhướng mày, "Nhưng quả nhân đã đặt cược thắng ở trên người hắn. Ngươi rất thú vị Ngôn Băng Vân, quả nhân cũng muốn đặt cược lớn ở trên người ngươi."
Hai người lại trò chuyện thêm mấy câu, đồ ăn ăn được một nửa thì đột nhiên có một thiếu niên áo xanh tướng mạo thanh tú bước vào nội điện. Dáng người hắn mềm mại, giọng nói du dương giống như đang hát: "Thiếp thân đến không đúng lúc, không biết bệ hạ có khách quý ở đây."
"Ý nhi đến rồi." Ngụy Uyên đứng dậy nghênh đón, cũng không để ý Ngôn Băng Vân vẫn còn ở đây, má ấp môi kề ngay tại chỗ, "Quả nhân còn nói hôm nay không có ngươi đi cùng, mùi vị đồ ăn cũng nhạt hơn một chút."
Ngôn Băng Vân đã quen với sóng to gió lớn, vậy mà suýt chút nữa cũng phải nôn ra. Tuy nhiên, y lại để ý thấy ánh mắt của vị 'Ý nhi' này từ lúc ngồi xuống vẫn luôn lưu chuyển trên người y, khiến y cảm thấy rất khó chịu. Thế là y ngẩng lên, dùng tầm mắt vênh vang nghênh đón, vừa vặn nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt đó đang gật đầu mỉm cười với mình.
Ngụy Uyên cười, tầm mắt đảo qua cũng thay đổi bản chất, "Ý nhi nói xong ta mới phát hiện, khuôn mặt này của tiểu Ngôn đại nhân, đặt trong một triều đình hôi hám, thật đúng là lãng phí của trời."
Ngôn Băng Vân nhíu mày, bị bầu không khí mập mờ trong phòng làm cho có chút nóng ruột. Giây tiếp theo, cửa sổ bị mở ra một khe hở, Tạ Doãn thi triển khinh công như lướt gió, tiến vào nội điện như vào chỗ không người.
Hắn đến mang theo một trận gió đêm, nhỏ giọng nói hai câu xin lỗi, vừa quay người khép cửa sổ lại thì đã bị con dao của ám vệ kề sát vào cổ.
Hắn cười gượng hai tiếng, giơ cao tay lên: "Ấy ấy ấy, đao kiếm không có mắt, huynh đệ cẩn thận, ta đến đây không phải để đánh nhau."
Ngụy Uyên ra hiệu cho thủ hạ bỏ dao xuống, gọi: "Khách quý khách quý, không biết Tiêu huynh đến đây có việc gì?"
"Ngụy huynh có khỏe không, à, bây giờ phải gọi ngươi là bệ hạ mới đúng." Tạ Doãn nói xong, lại quay sang nhìn Ngôn Băng Vân, "Ta ấy à, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là đến đón người trong lòng."
Tạ Doãn ngồi xuống bên cạnh Ngôn Băng Vân, phủ cho y một cái áo khoác, rồi lấy ra một bộ bát đũa, đầu cũng không ngẩng tự giác gỡ xương cá cho y.
"Canh cá diếc trong cung Bắc Tề là tuyệt nhất, xa cách nhiều năm, không biết đầu bếp có thay đổi hay không. Vân nhi nếm thử đi, nếu thích, ta sẽ mang đầu bếp về."
Ngụy Uyên nghe hắn nói đùa, lại quay sang nhìn Ngôn Băng Vân, sau đó giống như phát hiện ra bí mật kinh thiên gì đó giữa hai người, lông mày lập tức nhảy dựng lên: "Xa cách nhiều năm, Tiêu huynh phá lệ đến ăn tiệc của ta, thì ra là nể mặt của tiểu Ngôn đại nhân, chỉ trách quả nhân mắt quá kém."
"Ngụy huynh nói gì vậy, trên vai ngươi là tính mạng của hoàng thất Bắc Tề, sao lại nói ta không nể mặt ngươi?"
Ngụy Uyên bị bịt miệng, Ngôn Băng Vân liếc mắt, đột nhiên ngửi ra một chút chân tướng bên trong.
Trong tiếng cổ nhạc thái bình, Ngụy Uyên bảo Phương Ý múa một khúc. Ngôn Băng Vân kéo kéo tay áo Tạ Doãn, nhỏ giọng hỏi: "Năm đó con tin Bắc Tề chẳng may bị rơi xuống nước, nhiễm phong hàn ba ngày thì về trời, là do ngươi âm thầm phái người làm?"
Tạ Doãn đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn y: "Ngụy Uyên đồng ý cho ta tự do, ta chỉ một lòng muốn dẫn ngươi đi."
"Nếu hắn đổi ý thì sao..."
"Lúc đó ta là Tiêu Xuyên."
Ngôn Băng Vân đã hiểu.
Lúc đó hắn là Tiêu Xuyên, là Đoan Vương điện hạ, là thái tử Nam Khánh, là sự chờ đợi tha thiết của mấy trăm dân chúng biên thành. Tướng sĩ biên quan chỉ nghe theo lời hắn, là hắn không có hứng thú với hoàng quyền, không muốn tranh giành với Tiêu Bình Duệ.
Tiêu Xuyên khi đó, không sợ sự trở mặt của một đứa con vợ lẽ.
Hắn giúp Ngụy Uyên kế vị, Bắc Tề sẽ có thêm một vị hoàng đế có ước hẹn quân tử với hắn, không cần phải đánh nhau cả ngày. Nếu Ngụy Uyên trở mặt, hắn ở trong hoàng cung Bắc Tề, nội ứng ngoại hợp, cũng có thể nhanh chóng khống chế cục diện.
Chỉ không ngờ, người đầu tiên nổi lên sát tâm với hắn, lại là chú ruột của hắn.
Tiêu Bình Duệ một tay nuôi lớn Ngôn Băng Vân, tác phong làm việc của hai người tàn nhẫn y như nhau, y gần như có hoàn toàn tính ra tâm tư của Khánh đế.
Thái tử Bắc Tề chết ở Nam triều, bất luận là vì lí do gì, mũi dùi của hoàng thất Bắc Tề cũng sẽ nhắm thẳng vào Đoan Vương. Tiêu Xuyên khi ấy gần như là bốn bề thọ địch.
Nếu y là Khánh đế, sau khi phát hiện con tin đã chết, điều đầu tiên nghĩ đến chính là giết chết Tiêu Xuyên để diệt trừ hậu hoạn. Cái chết của Đoan vương, vừa có thể giá họa cho Bắc Tề, vừa có thể chặt đứt hi vọng của những người thuộc phe thái tử.
"Người đầu tiên đến lấy mạng ta bị ám vệ của Ngụy Uyên chặn giết, trên đường ta đi gặp ngươi lại bị ám toán một lần nữa, lúc này mới trúng thấu cốt thanh. Kể ra... tất cả đều là do Vân nhi lam nhan họa thủy, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."
Tạ Doãn càng nói lại càng ngả ngớn, Ngôn Băng Vân lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại có chút buồn.
Tạ Doãn chưa từng nghi ngờ Khánh đế sao?
Ngôn Băng Vân nghiêng đầu nhìn hắn đang cẩn thận nhặt xương cá, hẳn là đã từng có.
Thậm chí với tâm tư kín đáo của Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân khi đó là tâm phúc của Tiêu Bình Duệ, là một ám tuyến của Nam Khánh mai phục ở Bắc Tề, cũng nên phải nhận sự nghi ngờ của hắn.
Nhưng Tạ Doãn vẫn bất chấp đi đến Cảnh Hành Nhã Các gặp y...
Từng ấy năm trời Tạ Doãn trốn tránh y, có phải vì cũng cảm thấy chuyện ám sát này thật sự là do y làm?
Nhưng hắn đã cứu y, lại ở trong chùa chăm sóc y không rời một bước...
Tâm trạng của hắn khi đó là như thế nào?
Tình ý này Ngôn Băng Vân làm sao có thể trả được?
Chết cũng không trả đủ.
Tạ Doãn gỡ nốt miếng cá cuối cùng, chống cằm nhìn y, dịu dàng hỏi: "Ăn no chưa?"
Ngôn Băng Vân nuốt nước miếng, khẽ gật đầu: "Ừm."
"No rồi thì chúng ta về nhà."
Hắn đứng lên ôm eo Ngôn Băng Vân cáo từ Ngụy Uyên, bằng cách này, Bắc Tề không thể không thả người.
Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, Ngụy Uyên lại gọi Tạ Doãn lại. Cách một cái bàn dài, ánh mắt hắn mơ hồ khó đoán.
"Tiêu huynh, đây là ân tình cuối cùng quả nhân nợ ngươi."
Tạ Doãn cười: "Ta tự do quen rồi, không thích hoàng quyền tranh đấu, quấy nhiễu phân tranh vốn không phải chủ ý của ta. Đời người khó có được một tri kỷ, chỉ mong vĩnh viễn không phải cầm đao cầm kiếm. Nhưng nếu móng sắt của Bắc Tề các ngươi cố ý bước vào lãnh thổ Nam Khánh chúng ta, khó tránh khỏi một trận quyết chiến. Triều đình tương lai có vô số biến động, ta và ngươi đều không cần hạ thủ lưu tình."
"Quả nhân cũng có ý này, lập trường khác nhau, mặc cho ngươi lẩn tránh thế nào, đến một bước này cũng không thể đứng ngoài quan sát, ta và ngươi, chắc chắn sẽ có một ngày phải gặp nhau trên chiến trường. Cho nên, hẹn ngày tái ngộ." Ngụy Uyên nói xong, lại quay sang nhìn Ngôn Băng Vân, "Tiểu Ngôn đại nhân, mong ngươi nhớ kỹ ước định của chúng ta."
Ngôn Băng Vân chỉ khom người nói: "Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, cũng cần phải giữ lời hứa."
Hai người hội hợp với xe ngựa của Phạm Nhàn trên một cây cầu đá bên ngoài thành, Tạ Doãn cả đường rầu rĩ không vui, Phạm Nhàn không nhìn ra được tình thế, len lén hỏi Ngôn Băng Vân: "Tam ca làm sao vậy?"
"Sao ta biết được? Ngươi tự hỏi hắn đi."
Ba người ngồi đối diện trong xe không nói gì, bầu không khí lạnh đến mức đóng băng.
Phạm Nhàn xoa xoa cánh tay, tự giác chạy ra ngoài đánh xe.
Một lúc lâu sau, Tạ Doãn cuối cùng cũng không thể ngồi yên, hắn cố ý tạo ra mấy tiếng sột soạt, thấy Ngôn Băng Vân vẫn thờ ơ, lại chủ động ngồi xuống trước mặt y: "Nếu ta không nói chuyện với ngươi trước, ngươi sẽ không biết dỗ dành phải không. Ngôn quân nhẫn tâm thật đấy."
"Dỗ ngươi làm gì?"
Tạ Doãn lộ vẻ không vui: "Ngụy Uyên nói có ước định với ngươi, là ước định gì? Ngươi với hắn thì có thể có ước định gì?"
"......" Ngôn Băng Vân chẳng thèm để ý đến hắn, dưỡng vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần.
Tạ Doãn lại vô lại nói: "Nếu ngươi không nói, ta sẽ nhảy xuống xe ngựa!"
Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng không nhịn được nhếch khóe miệng, mở mắt hỏi hắn: "Đoan Vương điện hạ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tạ Doãn cũng đổi sang một bộ mặt cợt nhả, lấy 《 Mạch Thượng Tang 》 đùa: "Hai mươi chưa đủ, mười lăm có thừa, có muốn ngồi cùng xe với ta không?"
Ngôn Băng Vân lườm hắn một cái: "Ngươi muốn làm La Phô, nhưng ta lại không phải sứ quân."
"Cũng tốt, sứ quân tự có vợ, La Phô tự có chồng. Nào giống chúng ta, rất hợp ngồi cùng một xe." Tạ Doãn lại ngồi gần hơn một chút, đầu cọ cọ vào đầu gối Ngôn Băng Vân, "Ta chỉ không muốn ngươi và người khác có bí mật."
"Vậy còn ngươi thì sao?" Ngôn Băng Vân chuyển đề tài, cằm khẽ nhếch lên, cụp mi liếc hắn, "Ta vừa mới nhớ ra, Ý nhi kia, hình như đã gặp ở thiên lao. Lúc hắn nhảy, ánh mắt ngoại trừ ngươi thì không nhìn qua nơi nào khác, hẳn là cũng có mối quan hệ sâu sắc với Đoan Vương điện hạ?"
"Phương Ý trước đây bị bán vào thanh lâu, bị người ta đánh gần chết, ta chỉ là vô tình đi ngang qua, bênh vực kẻ yếu cứu hắn một mạng!"
"Dừng lại. Ta không muốn nghe mấy chuyện ân trọng nghĩa tình, phong nguyệt bao đồng gì đó của ngươi, sợ làm bẩn lỗ tai."
"Vậy chuyện hơn nửa cô nương trong kinh thành đều ngưỡng mộ tiểu Ngôn đại nhân thì nói thế nào? Ta chính là muốn bẩn một chút, có mười cái lỗ tai cũng không nghe đủ."
"Cút xuống cho ta!"
"Nói không được lại dỗi!" Tạ Doãn đáng thương ai oán, "Ta tuy có nhờ hắn cứu ngươi, nhưng cũng đã nói rõ là cứu người mình thích, chuyện liên quan đến tính mạng mà ngươi cũng lấy ra so sánh."
"......"
Tạ Doãn chớp chớp mắt, thấy Ngôn Băng Vân không nói gì, lại nhướng mày hỏi: "Vân nhi không phải đang ghen đấy chứ? Ngươi còn phát hiện ra hắn liếc ta?"
"Ta bảo ngươi cút xuống ngươi có nghe thấy hay không!"
Mặt trời sắp lặn, đường đêm khó đi. Phạm Nhàn nhặt một ít cành cây khô trong rừng dựng thành lửa trại, còn bắt thêm một con thỏ rừng nướng lên làm lương khô.
Tạ Doãn đi ra suối lấy nước, bên đống lửa chỉ còn lại hai người. Ngôn Băng Vân ban đầu còn trầm mặc, ôm gối nhìn ánh lửa trước mắt, đột nhiên nghĩ tới Diệp Khinh Mi.
Lần đầu tiên y dựng lửa trại nướng thịt thỏ rừng, chính là với Diệp phu nhân. Người xưa nay đã mất, hắn nhìn khuôn mặt lúc sáng lúc tối ở phía đối diện, nhất thời có chút thổn thức.
"Phạm Nhàn, từng có người nói qua với ngươi chưa? Ngươi có mấy phần rất giống mẫu thân ngươi."
Bộ dạng chống cằm nhìn qua của Ngôn Băng Vân, thật sự đẹp muốn chết.
Phạm Nhàn cười khẽ một tiếng, bắt đầu tán gẫu với y: "Bà ấy là người như thế nào?"
"Một người rất lợi hại." Ngôn Băng Vân ngẩng đầu, chỉ vào mặt trời đang sắp lặn, nói với hắn, "Bà ấy là mặt trời trên trời, là tín ngưỡng cả đời của rất nhiều người."
"Nghe phụ thân ta nói, Giám sát viện từng do một mình bà ấy dẫn dắt. Tấm bia trước cửa viện cũng là bà ấy đích thân đề chữ - Không khuất phục khi bị người khác ngược đãi, không nản lòng khi tai họa ập đến, không ngại sửa chữa những điều sai lầm, không nên tâng bốc sài hổ...- Mấy năm nay, chỉ có một mình bà ấy thực sự làm được."
"Hồi ta còn rất nhỏ, bà ấy bị nhốt trong một tòa tiểu lâu độc lập của Giám sát viện. Một lần ta thụ hình trở về, bị thương nặng không đi được ngã ở bên đường, là bà ấy đưa ta về trị liệu. Từ đó về sau bà ấy luôn có cách trốn ra ngoài tìm ta chơi."
"Có lúc ra chợ, có lúc ra ngoài thành, có lúc ra sau núi hái quả dại bắt thỏ rừng... tòa tiểu lâu kia không thể giữ được bà ấy, Giám sát viện không thể giữ được bà ấy, Nam triều cũng không thể giữ được bà ấy. Khi đó ta nhìn bà ấy, cảm thấy bà ấy cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm được. Ta thường tự hỏi tại sao bà ấy không rời đi, tưởng tượng thứ gì đã giam giữ bà ấy ở đó."
"Sau đó, ta nhìn thấy một bức chân dung ở nơi bà ấy ngủ, nó được treo nguyên vẹn trên bức tường đối diện rất nhiều năm, lạc khoản chính là đương kim thánh thượng. Lúc ấy ta mới hiểu, là tình yêu đã giam giữ bà ở đó."
"Ta sinh ra đã không có mẹ, chính bà ấy đã lấp đầy những tưởng tượng của ta về người mẹ, nhưng ta lại không thể gặp mặt bà ấy lần cuối, thậm chí còn không biết rốt cuộc là ai đã hại bà."
"Bà ấy từng nói với ta, mặt trời của thời đại này có một ngày rồi sẽ lặn, ánh sáng tương lai sẽ lại chiếu sáng trên người ta. Cho nên bà ấy muốn ta cam đoan, vì Khánh quốc, vì ngàn vạn lê dân bách tính trên mảnh đất này, chết cũng sẽ chống đỡ."
Ngôn Băng Vân nói đến đây, tựa hồ liên tưởng đến điều gì, cụp mắt lộ ra một nụ cười xinh đẹp.
"Phạm Nhàn, ta từng gặp qua ngươi. Lúc ấy ngươi vẫn còn đang ở trong bụng mẹ, là bà ấy kéo tay ta, bảo ta sờ xem là em trai hay là em gái..."
Tạ Doãn mang theo hai bình nước trở về, tầm mắt Ngôn Băng Vân lại bị hắn cướp đi, giống như vô số lần hồi nhỏ, y trốn trong góc vụng trộm nhìn hắn.
Tạ Doãn cũng được, Tiêu Xuyên cũng được, hắn vĩnh viễn là bộ dạng này. Giống như cái g ìcũng không để ở trong lòng, lại giống như hết thảy đều có tính toán kỹ. Hắn vừa xuất hiện, trái tim niên thiếu của Ngôn Băng Vân liền không biết tung tích.
Ngôn Băng Vân thu hồi tầm mắt, sự bi thương trong đó quá ngắn, Phạm Nhàn không thể nắm bắt kịp, chỉ nghe y nói: "Phạm đại nhân, người Ngôn Băng Vân có thể tin cậy đếm trên đầu bàn tay, Diệp phu nhân chính là một trong số đó, cho nên ngươi cũng được tính là một. Có ngươi ở bên cạnh An Chi, ta vĩnh viễn không cần phải lo lắng."
Trong mắt Ngôn Băng Vân có ánh sáng, làm cho khuôn mặt lãnh diễm kia càng thêm xinh đẹp. Phạm Nhàn đột nhiên có một loại cảm giác, Ngôn Băng Vân rất giống ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, một giây sau liền không biết đã rơi xuống miếu thờ Phật tiên nào ở nhân gian.
Khi đó hắn không biết, Ngôn Băng Vân nói với hắn câu kia, lật qua lật lại đều có ý 'phó thác'.
Là dao găm hay là người cầm dao găm, là quân cờ hay là bàn tay điều khiển bàn cờ.
Chưa bao giờ do những người như họ định đoạt.
Mà chỉ là vận mệnh cho phép.
Đêm hôm đó, Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân chen chúc trong xe ngựa.
Bầu không khí có chút bối rối, hai người ngồi một lúc lâu mới dựa vào cửa sổ ngủ.
Sau nửa đêm, Tạ Doãn sợ nhiệt độ của cơ thể mình làm đối phương lạnh, nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên người y, lại bị Ngôn Băng Vân nghiêng qua lấy bả vai làm gối.
"Không lạnh sao?" Tạ Doãn dùng giọng mũi phun ra mấy âm tiết ngắn ngủi, như có như không dùng cằm cọ vào trán y.
"Khi đó..." Ngôn Băng Vân nói xong ba chữ này lại dừng một chút, giống như đang tìm kiếm kí ức trong đầu, tìm thấy rồi, tất cả đều là hình ảnh quấn quýt của hai người trong Cảnh Hành Nhã Các.
Y nhắm mắt thật chặt, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên, lông mi rung rung như hai cái cánh bướm, "Khi đó, sao ngươi biết ta sẽ đi cùng ngươi?"
Từ sau khi Ngôn Băng Vân vào Giám sát viện, mỗi một bước đi đều là vì Đại Khánh. Sau này y từng tự hỏi bản thân, nếu đêm đó Ôn Tước không ra tay, không có thấu cốt thanh, không có những trò đùa của số phận... y có thật sự cùng Tiêu Xuyên rời khỏi Bắc Tề, thậm chí là rời khỏi Nam Khánh, tìm một nơi thế ngoại đào nguyên chỉ có hai người, tiêu dao nốt quãng đời còn lại hay không?
Y không có câu trả lời.
Y rất muốn hỏi Tạ Doãn có hay không.
"Khi đó, sao ngươi biết ta sẽ đi cùng ngươi?"
"Không biết." Tạ Doãn cà lơ phất phơ cười, "Nhưng ta muốn đánh cược một lần."
Vụ đánh cược này, đã khiến cho cuộc đời vốn nên tươi đẹp rực rỡ của thái tử Tiêu Xuyên, kết thúc một cách ảm đạm trong cái đêm ẩm ướt và lạnh lẽo đó.
"Tiêu An Chi."
"Ừm."
"Ngươi ôm ta đi."
Mảnh vải nhỏ trên vai áo mà Ngôn Băng Vân gối lên bị nước mắt thấm ướt. Tạ Doãn không hiểu vì sao y khóc, đầu ngón tay hắn quá lạnh, thậm chí còn không dám lau nước mắt cho y.
Chỉ có môi là ấm áp nhất, thế là hắn hôn y, lại nghe thấy cánh môi y vuốt ve cánh môi hắn, thì thầm với hắn bằng cái giọng nỉ non: "Ta sẽ đi cùng ngươi. Nếu được làm lại một lần nữa, Tiêu Xuyên, ta sẽ đi cùng ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com