Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21,22,23

Chương 21

Ân Kỳ Lôi

(1)

Ân kỳ lôi, tại nam sơn chi dương.

Hà tư vi tư, mạc cảm hoặc hoàng?

[Vang trời sấm nổ ầm ầm, chắc là ở phía núi nam đây rồi.

Sao chàng lại một mình rời? Mà không được một khắc thời rảnh rang.]

——

Khoảng một canh giờ sau.

Ôn Phong vừa mới bước ra cửa phòng giáo chủ, liền nghe thấy từng trận tiếng thì thầm khe khẽ bên ngoài.

Chuyện giáo chủ bị độc phát dĩ nhiên đã truyền ra khắp giáo. Lúc này, gần như tất cả nhân vật có danh tiếng trong giáo đều đến đây, những người không thể tự mình tới cũng phái thủ hạ thân cận tới.

Chẳng qua đa số mọi người đều bị Chúc Hỏa Vệ cản lại ở bên ngoài Dưỡng Tâm Điện. Người có tư cách đi vào Dưỡng Tâm Điện canh giữ, kỳ thật một bàn tay là có thể đếm hết.

Ôn Phong đảo mắt nhìn một vòng, tả sử Tiêu Đông Hà và hữu sử Hoa Vãn đang sầu lo thì thầm gì đó với nhau. Môn chủ Quỷ Môn Tiết Độc Hành Tiết trưởng lão trước nay công vụ bận rộn, lúc này vẫn chưa tiến đến, người tới là Phó môn chủ Đan Dịch, cũng đang mang vẻ mặt lo lắng.

Cận thị của lão giáo chủ Ôn Hoàn cũng tới, Ôn Phong tiến lên hành lễ, thấp giọng gọi: "Phụ thân."

Ôn Hoàn khoát tay ngăn lại, "Yên Vân Cung bên kia đã nhận được tin tức, giáo chủ ra sao?"

Ôn Phong đang muốn đáp lời, lại nghe bên ngoài truyền tới một trận ồn ào. Quan Vô Tuyệt sắc mặt âm trầm bước vào cửa, tiểu thị nữ Kim Lâm vội vàng chạy theo bên cạnh hắn, ghé vào bên tai hộ pháp nói gì đó.

Lúc này, tính khí của Quan hộ pháp đang không phải ở trạng thái ôn hòa, chợt nghe hắn vừa đi vừa cả giận nói: "...Cái gì, tiểu thư muốn gặp giáo chủ? Bảo nàng cút!... Khóc? Lôi ra ngoài điện để nàng khóc thỏa thích, khóc đến ngất thì mang đi!"

Kim Lâm lắp bắp nói: "Nhưng mà vừa nãy, Lâm phu nhân cũng tới..."

Quan Vô Tuyệt cười lạnh một tiếng, con ngươi đen ép thành một đường, trong mắt giống như có tia sáng lạnh lóe lên. Hắn dừng lại nói: "Thiên Vương lão tử tới đây cũng không cho vào! Bảo Chúc Hỏa Vệ canh giữ nghiêm ngặt cho ta, kẻ nào dám quấy rầy giáo chủ nghỉ ngơi ta liền đá kẻ đó ra ngoài!"

Kim Lâm rùng mình, cúi thân hành lễ lui ra.

Quan Vô Tuyệt tiến vào nội đường, nhắm mắt tựa vào góc tường không lên tiếng. Ôn Phong đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, "A, hộ pháp thật là uy phong."

"... Người bên ngoài rất ồn, ta đều đã bảo bọn họ đi về." Quan Vô Tuyệt hít sâu một hơi, ngón tay trắng nõn đẩy ra Ôn Phong, lại dùng lực ấn ấn mi tâm của mình, "Tình huống của giáo chủ thế nào? Tại sao lão bất tử Quan Mộc Diễn kia còn chưa đi ra?"

Trong phút chốc, Ôn Phong dường như nhìn thấy vẻ mệt mỏi tràn ngập giữa đôi lông mày thanh tú của người trước mắt, rồi trong giây lát mọi thứ đều giống như bị giấu đi sạch sẽ.

Ôn Phong nhìn kĩ Quan Vô Tuyệt, nói: "Quan trưởng lão nói hiện tại đã không còn nguy hiểm, nhưng lần phát tác sau khó mà nói trước sẽ xảy ra chuyện gì, hắn nói chỉ có thể dựa vào tình huống của giáo chủ mà xem xét... Ngươi còn chịu đựng được không?"

Quan Vô Tuyệt cúi thấp đầu thở dài, thanh âm có chút khàn khàn: "Không thể nói trước sẽ xảy ra chuyện gì, ta chỉ nghĩ tới thôi đã sợ... Chậc, ngươi đừng có đỡ ta, ta thật sự không sao!"

"Cái gì mà không sao, ngươi không thấy sắc mặt của mình tái nhợt tới mức nào đâu, lúc này mà thêm một người bệnh nữa không phải là càng thêm phiền phức sao?"

Ôn Phong không để ý tới hắn, kiên trì kéo Quan Vô Tuyệt ấn ngồi xuống ghế, giống như lão già lo lắng khuyên, "Ngươi trân trọng thân thể chính mình một chút đi, đừng để giáo chủ sau khi tỉnh lại càng thêm đau lòng."

"Không sao, ta biết cân nhắc." Quan Vô Tuyệt lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Ôn Hoàn nói: "Ôn đại nhân..."

"Ôn Hoàn hiểu được." Ôn Hoàn mỉm cười nói, "Lâm phu nhân có ta tới khuyên sẽ quay trở về thôi, hộ pháp yên tâm."

"Đa tạ." Quan Vô Tuyệt đưa tay hành lễ, thầm nghĩ quả nhiên nói chuyện với người thông minh đỡ tốn hơi hơn rất nhiều, "Làm phiền."

Ôn Hoàn cũng hành lễ, liền chậm rãi đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Vị Lâm phu nhân Lâm Vãn Hà này, cũng không là người đơn giản. Năm đó khi nàng đính hôn với Vân Cô Nhạn chỉ mới ở tuổi dậy thì, vốn là thiên kim tiểu thư của Lâm gia Ngọc Lâm Đường, được giang hồ khen ngợi với tài nghệ dùng ám khí điêu luyện.

Lâm Vãn Hà năm đó, dung nhan xinh đẹp, tính tình cao ngạo mạnh mẽ, lưu luyến si mê Vân Cô Nhạn lớn hơn nàng sáu tuổi, khi đó Vân Cô Nhạn vẫn chưa kế nhiệm ngôi vị giáo chủ Chúc Âm Giáo. Nữ tử lớn lên trong gia đình võ lâm cho nên rất mạnh dạn, dám lớn tiếng tuyên bố trước mặt mọi người nếu không lấy Vân Cô Nhạn thì cả đời này nàng cũng sẽ không lấy phu quân, thậm chí còn xin phụ mẫu chủ động thúc đẩy hôn ước này.

Theo lý mà nói, hai người vốn được xưng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, các thế lực trong võ lâm khi đó hứa hôn với nhau cũng là việc rất thông thường. Nào ngờ vài năm sau Vân Cô Nhạn lại động chân tình với một cầm nữ bình thường, Lâm Vãn Hà rất không cam lòng, rất thống hận, sau đó lại ý thức được việc này khiến cho nàng lẫn người nhà nàng vô cùng mất mặt, cho nên đã thề cả đời này sẽ không quan tâm đến Vân Cô Nhạn nữa, gây nên một hồi huyên náo trong giang hồ.

Nhưng rồi thế sự xoay tới chuyển lui, cuối cùng Lâm Vãn Hà vẫn trở thành thê tử của Vân Cô Nhạn, trở thành giáo chủ phu nhân độc nhất vô nhị của Chúc Âm Giáo.

Lâm phu nhân luôn là người mạnh mẽ, mấy năm gần đây sự mạnh mẽ ấy lại càng lớn mạnh hơn nữa. Một thị nữ như Kim Lâm hiển nhiên không thể ứng phó được. Ôn Hoàn mặc dù không có thực quyền, nhưng hắn là người phụng dưỡng bên cạnh lão giáo chủ suốt vài thập niên qua, trên cơ bản lời của hắn chính là ý muốn của Vân Cô Nhạn, cho dù là đương kim giáo chủ cũng phải nể trọng hắn ba phần, để hắn ra mặt trong lúc này chính là lựa chọn sáng suốt nhất.

Quan Vô Tuyệt nhìn theo bóng dáng Ôn Hoàn, âm thầm thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế dựa. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi tay tuyết trắng non mềm đang cầm một chén trà nóng. Mười đầu ngón tay nhỏ dài đều được sơn màu hồng, màu sắc rất thu hút ánh nhìn.

Quan Vô Tuyệt tập trung ánh nhìn lại, nhìn dọc theo bàn tay kia hướng lên trên, lập tức nhìn thấy gương mặt trang điểm thật lộng lẫy của hữu sử Chúc Âm Giáo Hoa Vãn, người còn đang mỉm cười với hắn: "Hộ pháp vất vả, uống vài hớp trà nhuận nhuận cổ họng chứ?"

Quan Vô Tuyệt cười hòa nhã, "Không phải là Hoa hữu sử sao, đa tạ."

Tả sử của Chúc Âm Giáo Tiêu Đông Hà đảm nhiệm về hình phạt, còn hữu sử Hoa Vãn đảm nhiệm về tình báo, bọn họ và Quan Vô Tuyệt đều đã quá quen thuộc với nhau. Quan Vô Tuyệt không chút khách khí nhận trà uống ngay. Ôn Phong ở một bên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đợi Quan Vô Tuyệt uống xong mới lên tiếng: "Khụ, nếu Ôn Phong nhớ không lầm, chén trà này vốn nên cho giáo chủ..."

Quan Vô Tuyệt lại nâng chén trà uống một hơi, đôi môi cánh hoa khi rời khỏi miệng chén còn dính theo chút ướt át: "Của giáo chủ thì thế nào, chẳng lẽ giáo chủ keo kiệt đến mức ngay cả cho ta uống hớp trà cũng không được."

"Không..." Ôn Phong gian nan nói, "Chén trà này... Sáng nay giáo chủ vừa mới dùng để nhắm rượu..."

Quan Vô Tuyệt: "..."

Tứ Phương Hộ Pháp nhíu mày, đem chén trà đặt lên bàn, vờ cười thành khẩn nói:

"... Hoa hữu sử, Vãn tỷ tỷ, ta biết nhà mẹ đẻ của tỷ có truyền thống làm bà mối, tỷ kế thừa cũng là chuyện thường tình. Nhưng mà ta và giáo chủ người sáng suốt nhìn vào đều biết đã không thể nào nữa, nếu tỷ vẫn muốn làm bà mối, không bằng hãy để mắt tới vị A Khổ công tử mới tới đi..."

"..."

Người sáng suốt Ôn cận thị cảm thấy hai ngày qua mắt của mình đều đã bị giáo chủ và hộ pháp làm cho 'mù' rồi.

Hoa Vãn liền đắc ý cười rộ lên, cuộn cuộn lọn tóc quanh ngón tay, lắc lư bước tới: "Ai nha, Quan hộ pháp, lời này... Nghe sao cứ như ngươi còn giống bà mối hơn cả ta vậy?"

Nhìn bên này đàm tiếu náo nhiệt, Tiêu Đông Hà cũng tiến qua. Tả sử khoanh tay nhìn hộ pháp hồi lâu, rốt cục buồn cười nói: "Quan hộ pháp 'hồng' thì được, chứ 'nương' thì..." [vì 'bà mối' = 'hồng nương', Vô Tuyệt thường mặc đồ đỏ (hồng) nên tả sử nói hắn 'hồng' thì được, chứ 'nương' thì hơi khó, vì 'nương' là phụ nữ]

Hoa Vãn che miệng cười nói tiếp: "Hộ pháp của chúng ta trời sinh nhan sắc tuyệt mỹ, để tỷ tỷ chỉnh trang ăn mặc và đầu tóc thêm một chút, đảm bảo nghiêng nước nghiêng thành hơn đám phàm phu tục tử thích bôi phấn kia gấp trăm lần."

Phó môn chủ của Quỷ Môn Đan Dịch rốt cục cũng nhịn không được mà nhích tới gần. Kỳ thật so với bọn người Quan Vô Tuyệt hắn không lớn hơn bao nhiêu, cũng rất ham nói chuyện phiếm, nhưng do ngày thường phải ở gần trưỡng lão Tiết Độc Hành không biết nói đùa còn luôn lạnh mặt, Đan Dịch sống ở Quỷ Môn đã sắp nghẹn chết rồi, nhìn thấy đám người trẻ tuổi này liền nhịn không được mở miệng nói nhiều một phen: "Ai nha, thuật dịch dung của Hoa hữu sử mấy năm qua ngày càng thêm tinh diệu, tiểu hộ pháp thử một lần thử xem, không chừng sẽ lập tức có chuyện vui ngoài ý muốn..."

Quan Vô Tuyệt bị đám người trước mặt ngươi một câu ta một câu liên tục trêu chọc, tức giận đến thái dương đều giật giật, thậm chí đã nghĩ muốn vỗ bàn đứng bật dậy, nhưng nhớ tới giáo chủ còn đang ngủ ở bên trong mới nhịn xuống, cười lạnh nói: "Chư vị... Đều rất rãnh rỗi sao?"

"Nếu giáo chủ đã không còn đáng ngại, chư vị sao không mau chóng giải tán đi, định chờ ăn cơm chiều ở Dưỡng Tâm Điện luôn sao, hửm?"

Mắt thấy Tứ Phương Hộ Pháp bị chọc đến tức giận bắt đầu đuổi người, mấy người bọn họ liền cười ha ha vội vàng cáo từ. Ôn Phong tiễn từng người ra cửa Dưỡng Tâm Điện, nhân cơ hội đứng ở cửa liếc ra bên ngoài xem xét, quả nhiên đã không còn thấy phu nhân và tiểu thư, chắc là Ôn Hoàn đã khuyên được người quay trở về.

Chỉ chốc lát, không gian xung quanh đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn hai người Quan Vô Tuyệt và Ôn Phong.

Quan Vô Tuyệt đem chén trà còn chút nước uống cạn, đứng lên lặng lẽ liếc nhìn vào phòng trong một cái.

Vân Trường Lưu đang ngủ say trên giường, cổ tay thon dài lộ ra khỏi chăn nằm ở mép giường. Quan lão thần y ngồi ở bên giường tiếp tục bắt mạch, ghi ghi chép chép gì đó vào tờ giấy, có lẽ là đang muốn phối phương thuốc mới.

Hắn cứ nhìn như vậy một hồi, bạch y cận thị bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi hắn: "Hộ pháp, ta hỏi ngươi, dược nhân ngươi mang về kia đâu rồi? Không phải lúc này là lúc y nên phát huy công dụng sao?"

Quan Vô Tuyệt nói: "Bây giờ còn chưa được. Dược nhân dưỡng huyết cần uống thuốc một thời gian dài, dược tính trong máu của y còn nhạt, không có nhiều tác dụng."

Sắc mặt Ôn Phong có chút khó coi: "... Ngươi gạt ta?"

Quan Vô Tuyệt bật cười nói: "Gì chứ, ta gạt ngươi?"

Ôn Phong nhất thời khó thở: "Ngày ngươi trở về hôm đó, trên Ngọa Long Đài! Không phải ngươi nói dẫn y trở về là vì giáo chủ cần máu của y? Nếu không nghĩ đến y có thể cứu giáo chủ, ta đã sớm..."

"Y đương nhiên có thể cứu giáo chủ, không phải y không thể, chẳng qua là còn cần thêm chút thời gian. Ngươi đừng vội..."

Quan Vô Tuyệt kéo Ôn Phong đến bên cạnh, trấn an vỗ vỗ hắn, "Thời gian không còn sớm, ta đi trước, giáo chủ ở nơi này làm phiền ngươi."

Ôn Phong ngạc nhiên: "Ngươi... Không ở đây trông chừng sao?"

"Ta muốn rời giáo một thời gian ngắn. Hôm nay vốn định đến từ biệt giáo chủ..."

"Ngươi nói cái gì? Rời giáo?"

Ôn Phong càng thêm kinh ngạc. Giáo chủ đột ngột bị độc phát sau một năm an ổn, thời điểm như thế này Quan Vô Tuyệt lại muốn rời giáo, không khỏi khiến hắn nghi ngờ, "Sao ngươi lại đi? Lúc này còn có chuyện gì quan trọng hơn giáo chủ sao, phải đích thân ngươi đi mới được?"

Quan Vô Tuyệt cười cười: "Tìm thuốc."

"Thuốc gì? Ngay cả Dược Môn của giáo chúng ta cũng không có?"

"Đương nhiên là thuốc có thể cứu giáo chủ."

Quan Vô Tuyệt lại liếc nhìn vào phòng trong, nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng biết, dựa vào máu của dược nhân cũng chỉ có thể áp chế độc Phùng Xuân Sinh chứ không thể diệt tận gốc, qua vài năm nữa vẫn sẽ... Trước đây vài ngày ta đã hứa với lão giáo chủ, sẽ bảo vệ giáo chủ sống đến trăm tuổi."

Ôn Phong thầm hút một hơi lãnh khí, sắc mặt rốt cục chuyển hóa thành hoàn toàn chấn kinh.

—— Năm đó khi giáo chủ vẫn còn là thiếu chủ, lần đầu tiên dùng máu của dược nhân để giải độc. Lúc ấy mọi người cơ hồ đều nghĩ rằng Phùng Xuân Sinh đã được trừ tận gốc, nhưng chín năm sau... Phùng Xuân Sinh lại tái phát lần thứ hai, khiến cho mọi người trở tay không kịp.

Phùng Xuân Sinh, Phùng Xuân Sinh, Xuân đến lại tái sinh.

Nếu như không trừ tận gốc, làm sao có thể sống đến trăm tuổi!

"Ngươi... Ngươi nói thật?" Ôn Phong kích động kéo lấy tay áo Quan Vô Tuyệt, "Ngươi tìm được thuốc có thể trừ tận gốc Phùng Xuân Sinh!?"

Bạch y cận thị vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "Nếu như thật sự có loại thuốc đó, cho dù phải dốc hết toàn lực của Chúc Âm Giáo cũng phải lấy về được... Việc này giáo chủ có biết không? Quan trưởng lão và lão giáo chủ có biết không? Đúng rồi, rốt cuộc ngươi định đi đâu..."

"—— Đừng gấp." Quan Vô Tuyệt đè lại cổ tay Ôn Phong, ánh mắt hơi trầm xuống, trịnh trọng nói, "Đừng gấp, ngươi phải tin ta."

"Vượt qua sông Xích Xuyên xuống Thần Liệt Sơn hướng về phía Nam, Vạn Từ Sơn Trang nổi danh Diễn Diêm Vương của Đoan Mộc gia. Có lịch sử ba trăm năm, là nơi tập trung hầu hết kỳ dược, kỳ độc và phương pháp trị bệnh trên thế gian."

"Ở đó... Có thứ ta muốn."

-----------------------

Chương 22

Ân Kỳ Lôi (2)

Vân Trường Lưu chìm trong giấc mộng sâu.

Cảnh tượng kỳ lạ cứ liên tục lướt qua, nhưng không có cái nào dừng lại.

Y có cảm giác như bị nhấn chìm dưới biển sâu lạnh thấu xương, bị dòng nước đáng sợ nuốt chửng. Cảm giác còn lại chính là thân thể liên tục va đập với đá ngầm, mỗi lần đều như muốn tan xương nát thịt, mỗi lần đều như ngạt thở đến sắp chết.

Y không thể hoàn toàn lâm vào hôn mê, cũng không thể tự giải thoát, chỉ có đau khổ chịu đựng từng trận đau đớn vô tận đó.

...

Trong một căn phòng tối đen, Trường Lưu tiểu thiếu chủ đang ngồi khoanh chân.

Tiểu hài tử mặc hoa bào tuyết trắng, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, tựa như một bức tranh tiên đồng tinh xảo tuyệt trần.

Nhưng mà trên gương mặt non nớt kia đều là vẻ vô hồn, hờ hững. Từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng khẽ mím, im lặng tựa như một pho tượng điêu khắc bằng bạch ngọc.

Đứa trẻ nhiễm phải kịch độc từ trong bụng mẹ này, đã được định sẵn sẽ phải chịu vô vàn đau đớn ngay sau khi được sinh ra trên cõi đời.

Độc Phùng Xuân Sinh tối kỵ tinh thần bị kích động, không thể khóc lớn, không thể cười to, cho nên hạ nhân hầu hạ bên cạnh thiếu chủ đều là những người lớn tuổi nghiêm cẩn. Vì độc của thiếu chủ có thể phát tác bất cứ lúc nào, vì thế thiếu chủ không thể mệt nhọc, không thể ra ngoài chơi với bạn bè cùng lứa tuổi, cuộc sống mỗi ngày chỉ vây quanh việc nuốt những chén thuốc đắng, cùng với việc chịu đựng những cơn đau nhức như lăng trì cứ cách ba hoặc năm ngày lại kéo đến một lần.

Tại căn phòng luôn vắng vẻ cô tịch này, vô số lần đau đớn đến hôn mê, rồi lại vô số lần đau đớn đến tỉnh lại. Ngây ngây ngốc ngốc, cảm thụ sinh mệnh của mình bị mài mòn qua từng ngày tẻ nhạt.

Điều đáng sợ của Phùng Xuân Sinh chính là sự tuyệt vọng vô tận này, rất nhiều người nhiễm độc đều tự kết liễu sinh mệnh của mình, bởi vì họ không thể chịu đựng nổi cảm giác tuyệt vọng mà nó mang lại, cùng với những cơn phát tác gần như sống không bằng chết cứ liên tục hành hạ họ.

Tiểu thiếu chủ ở trong bóng tối nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mắt của y trong veo, hàm chứa sự đơn thuần của một đứa trẻ, nhưng những khổ sở mà đứa trẻ này đã nếm qua chắc hẳn rất nhiều người cả đời này cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Vì sao y vẫn còn sống?

Là đang chờ ai sao?

Có ai sẽ đến sao?

.

"A? Ngươi chính là... ca ca của Thiền Quyên sao?"

Chất giọng thanh thúy vang lên trong bóng đêm.

Bên trong phòng vẫn một mảnh tịch mịch, bên ngoài phòng lại là lúc mùa Xuân hoa nở, chim tước hót líu lo.

Nữ hài tử phấn điêu ngọc mài nhón cao chân, ngón tay trắng nõn bám vào bệ cửa sổ. Đôi mắt to tròn tò mò nhìn vào bên trong, lấp lánh như ánh sao.

Tiểu thiếu chủ đang ngồi bên cửa sổ kinh ngạc nhìn nàng.

"A... Sao ngươi không nói chuyện? Ngươi không biết Thiền Quyên sao?"

Thiền Quyên tiểu thư nghiêng đầu khó hiểu, nơ cài tóc trên đầu nàng theo gió Xuân nhẹ nhàng lay động, phản chiếu ra nhiều tia sáng lấp lánh.

Chất giọng nữ hài mềm mại ngọt ngào, nàng dùng một đầu ngón tay chỉ vào y, trịnh trọng nói: "Ngươi là ca ca của ta, ta là muội muội của ngươi nha."

Đan Cảnh tiểu thiếu gia mặc một thân cẩm y ngọc bội lúc này cũng chạy tới, cong môi vừa nói vừa kéo muội muội lại: "Thiền Quyên, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn rất kỳ lạ, còn bị câm!"

Môi Vân Trường Lưu hơi giật giật, nhìn đôi huynh muội ngoài cửa sổ.

Y muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói cái gì.

Đã rất lâu rồi không có ai cùng lứa tuổi tới nói chuyện với y như vậy.

Hồi lâu sau, tiểu thiếu chủ mới nhẹ nhàng đọc ra từng chữ:

"... Không phải... người câm."

Vân Thiền Quyên liền cười tươi như được kẹo ngọt, một tay lôi kéo Vân Đan Cảnh, một tay chỉ vào Vân Trường Lưu: "Đan Cảnh ngươi nghe ngươi nghe, hắn không phải người câm đâu! Ngươi là ca ca, hắn cũng là ca ca!"

"Oa, thật tốt! Thiền Quyên có tới hai ca ca rồi!"

...

Có tiếng cười như tiếng chuông bạc từ xa vọng lại.

"Trường Lưu ca ca, Trường Lưu ca ca!"

Vân Thiền Quyên nho nhỏ tung tăng chạy về phía cửa sổ, làn váy tung bay như một con bướm trắng, nàng ôm trước ngực một nhánh hoa to vẫn còn tươi tốt.

"Hôm nay mẫu thân dẫn chúng ta ra ngoài chơi. Ngươi xem ngươi xem, trên núi hoa nở rất nhiều! Sao ngươi không đi cùng chúng ta a?"

Vân Đan Cảnh cầm theo một giỏ trúc nhỏ xinh, bên trong giỏ có rất nhiều quả táo. Tiểu thiếu gia gân cổ hừ nói: "Ta đã nói hắn là ca ca câm, còn là ca ca bị bệnh, đương nhiên không thể đi ra ngoài chơi rồi."

Vân Trường Lưu vẫn như trước ngồi ở bên cửa sổ, vẫn như trước không nói lời nào.

Nhưng ánh mắt y nhìn ra phía ngoài thật dịu dàng và bình yên.

Vân Thiền Quyên cũng không quan tâm, nàng cười ngây ngô, giơ cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của mình lên, một bông hoa rực rỡ liền được ném vào trong cửa sổ.

"Hoa của Thiền Quyên cho ngươi!"

Bông hoa bay theo đừng vòng cung rồi rơi xuống.

Vân Trường Lưu liền đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng đón lấy bông hoa vào trong lòng bàn tay mình.

Y rũ mắt nhìn xuống, còn hơi cúi đầu ngửi mùi hoa, hương thơm trong veo. Trên từng cánh hoa vẫn còn vài giọt sương tròn, tựa hồ còn mang theo ánh mặt trời và hơi thở của bùn đất.

Loại sức sống vui tươi như vậy, với người khác là điều thực dễ đạt được, nhưng với y lại là mong muốn không thể nào thực hiện được.

Vô luận là mẫu thân, hay là đi ra ngoài chơi...

Y đều không có, vĩnh viễn không bao giờ có được.

"Này, ca ca câm!"

Vài tiếng 'Bùm bụp' vang lên, lại có thứ gì đó được ném qua cửa sổ.

Tiểu thiếu chủ liếc mắt vừa thấy, có mấy quả táo đỏ tươi rơi xuống ở bên cạnh chỗ y ngồi, lăn lên vạt áo bào trắng tạo ra vài nếp uốn.

Vân Đan Cảnh đứng ở bãi đất ngoài cửa sổ ngẩng cao cổ, ánh mặt trời chiếu rọi lên cẩm y ngọc bội xa hoa, lại làm ra mặt quỷ nhìn y: "Không phải ta muốn cho ngươi đâu, là do chúng ta có quá nhiều, ăn không hết, mang về cũng khó! Không còn cách nào nên mới thưởng cho ngươi vài quả."

Vân Thiền Quyên nhăn mũi, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là ngươi đòi đi ngang qua đây để mang cho Trường Lưu ca ca..."

Mặt Vân Đan Cảnh lập tức đỏ bừng, thẹn quá thành giận: "Ta ta ta mới không có! Tiểu nha đầu nói hưu nói vượn, xem ta đánh ngươi thành mông nở hoa..."

Mùa Hè nắng nóng. Bóng cây xanh thẫm, mây nhẹ gió thoảng.

Hai tiểu hài tử cười nháo, trong nháy mắt đã chạy đi xa.

Tất cả những gì còn lại là một căn phòng trống.

Cùng với hoa dại và quả táo, mang theo hơi thở mùa Hè.

...

Những chiếc lá vàng khô héo rơi rụng xuống vũng máu ghê người, nhanh chóng bị nhuộm thành đỏ sẫm.

Ngọn lửa cao vút tận trời, khói đặc lan tỏ khắp mọi nơi, giống như những khối màu ảm đạm, khô cằn trong đêm Thu tiêu điều này.

Thi thể cháy đen.

Sự phản bội và cái chết.

Vân Thiền Quyên đứng trước đống phế tích của Kiêu Dương Điện, lúc này nàng đã là một thiếu nữ, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn động lòng người như vậy. Nhưng mà nụ cười tươi trên gương mặt mỹ mạo đã không còn nữa, thay thế vào đó là hận ý dày đặc.

"Trường Lưu ca ca... Đan Cảnh chết rồi, ca ca của ta chết rồi."

Nước mắt của nàng mang theo cả máu mà rơi xuống, giống như la sát ác quỷ khiến người ta sợ hãi. Thanh âm Vân Thiền Quyên khàn khàn, từng chữ hàm chứa máu, "Tại sao ngươi không báo thù cho ca ấy, tại sao... Tại sao!?"

"Chẳng phải ngươi là —— "

Chợt có tiếng gió gào thét, đem thanh âm của thiếu nữ cuốn đi thật xa.

"—— Chẳng phải ngươi là ca ca của chúng ta sao?"

Toàn thân Vân Trường Lưu đều lạnh như băng, không thể động đậy. Mùi máu tươi tràn đầy lồng ngực, y không thể thở nổi, giống như muốn cắt nát tim của y.

Y muốn nói gì đó, nghĩ muốn hét lớn hoặc là rống giận, nhưng rồi một lần nữa y không thể nói được gì.

Y sững sờ nhìn Quan Vô Tuyệt quỳ trước mặt y.

Hồng bào đẫm máu, song kiếm đẫm máu.

Mà Vân Thiền Quyên không biết từ khi nào đã đi tới phía sau y, trong tay nàng còn cầm theo một thanh kiếm.

"Trường Lưu ca ca, xin ngươi hãy báo thù cho Đan Cảnh ca ca."

"Bằng không, ngươi không phải là ca ca của ta."

Nàng vòng tay ra từ phía sau, nhét thanh kiếm vào trong tay y.

Hai mắt Vân Trường Lưu mất đi tiêu điểm, cứng đờ như rối gỗ.

Linh hồn của y đang giãy dụa điên cuồng, nhưng thân thể y lại không thể cử động, không thể phản kháng.

"Giết kẻ thù đó đi, giết hắn."

Nàng nắm tay y, buộc y cầm lấy kiếm.

Nàng dìu dắt y đi về phía trước.

Quan Vô Tuyệt vẫn quỳ ở tại chỗ, không động đậy cũng không nói điều gì.

Cũng không ngẩng đầu lên nhìn y.

"—— Giết Quan Vô Tuyệt."

Vân Thiền Quyên đẩy mạnh lưng y.

Mũi kiếm đâm thẳng về phía ngực Quan Vô Tuyệt.

...

"Không... !"

Vân Trường Lưu đột ngột tránh qua một bên, ném thanh kiếm ra xa giống như ném một con rắn hay bò cạp. Trong mộng ảo hỗn loạn, trường kiếm lại thình lình biến đổi thành Toái Cốt Tiên đẫm máu.

Tuyết bắt đầu rơi.

Toái Cốt Tiên rơi xuống đất, cách đó không xa, có một thi thể máu thịt lẫn lộn nằm bất động trên nền tuyết.

Máu vẫn không ngừng chảy ra từ thi thể, nhuộm đỏ cả một mảnh tuyết trắng, vô cùng chói mắt.

Tuyết trắng tinh, máu đỏ tươi. Trắng và đỏ đan xen, như hoa mơ đỏ giữa mùa Đông giá rét.

"... Không." Tim gan Vân Trường Lưu đều như muốn nứt ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lồng ngực nặng như đá tảng, không thể thở nổi, "Không, không... !"

Không phải như vậy.

Không nên như vậy.

Không thể như vậy!

"—— Vô Tuyệt!!"

Y sợ hãi hét lên, từ trong ảo mộng bừng tỉnh lại.

Thời điểm mở mắt ra, mặt trời đều đã lên cao.

Hương khí an thần trong lư hương lan tỏa ra từng làn khói trắng, trong Dưỡng Tâm Điện mọi thứ vẫn yên lặng như thường ngày.

"Giáo chủ!"

Ôn Phong canh giữ ở đầu giường, hai mắt đỏ lên. Hai thứ cảm xúc lo lắng và an tâm cùng nhau hội tụ trên vẻ mặt hắn, cuối cùng hóa thành một câu nghẹn ngào, "Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, ngài đã ngủ gần một ngày..."

Mồ hôi lạnh làm ướt sũng áo Vân Trường Lưu, tinh thần vẫn còn vây trong sợ hãi, mở miệng liền hỏi: "Vô Tuyệt đâu?"

Ôn Phong cảm thấy trong lòng đau nhói.

Một năm trước khi giáo chủ tự tay hành hình hộ pháp, khi roi vừa rời khỏi tay người cũng liền hôn mê. Sau đó... khi tỉnh lại cũng là như thế này, người vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cũng vừa mở miệng liền hỏi, "Vô Tuyệt đâu?"

Nhưng mà hiện tại, có lẽ hộ pháp đã cưỡi tiểu Hỏa Nhi ngoan ngoãn của hắn chạy qua sông Xích Xuyên xuống núi Thần Liệt Sơn rồi.

Ôn Phong sợ ăn ngay nói thật sẽ khiến tinh thần giáo chủ bị kích động, chỉ có thể kiên trì nói dối: "Hộ pháp tối hôm qua canh giữ cả đêm, sáng nay Ôn Phong đã khuyên hắn quay về nghỉ ngơi..."

Vân Trường Lưu bình ổn tâm tình lại, trầm tĩnh nằm ở trên giường, trong đầu lúc này mới dần dần nhớ lại hết thảy.

Vân Thiền Quyên ở bên ngoài Dưỡng Tâm Điện tùy hứng quậy phá, vỏ kiếm đánh xuống, tiếng khóc thảm hàm chứa hận ý, đau nhức như chết đi sống lại khi độc phát, còn có... Đúng rồi, y đã gọi tên Vô Tuyệt. Sau đó...

Thấy giáo chủ không nói gì, Ôn Phong cầm lấy khăn bông ở cạnh giường, cẩn thận giúp Vân Trường Lưu lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó xoay người định đi rót chén nước cho giáo chủ, lại chợt nghe tiếng động ở sau lưng.

Ôn Phong quay đầu. Vân Trường Lưu đã chậm rãi tự mình ngồi dậy.

Sắc mặt y vẫn hơi tiều tụy, tóc dài ướt mồ hôi vén ở bên tai, nhưng ánh mắt nhìn Ôn Phong lại vô cùng trấn định và lợi hại, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "—— Ngươi đang nói dối."

------------------------

Lời tác giả:

Vân giáo chủ: "Muội tử của ta năm đó là tiểu dâu tây ngọt ngào đáng yêu như vậy, làm thế nào lại biến thành một đứa trẻ thiểu năng ngớ ngẩn như bây giờ!?"

---------------

Chương 23

Ân Kỳ Lôi (3)

Ánh nắng yếu ớt của mùa Đông chiếu rọi lên khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, mở rộng ánh sáng ngay sau khi len lõi vào phòng, phản chiếu tia sớm mai vào không gian bên trong Dưỡng Tâm Điện.

Vân Trường Lưu ngồi ở ghế, chiếc chăn nhung màu trắng mềm mại phủ trên cánh tay y, trải dài xuống tới đầu gối. Trên hoa bào rộng tuyết trắng là hoa văn hình rồng vàng tượng trưng cho thân phận giáo chủ, phản chiếu dưới ánh mặt trời vô cùng sống động.

Phùng Xuân Sinh khi phát tác tuy rằng thống khổ, nhưng sau khi độc tố bị áp chế, thì người trúng độc cũng sẽ bình thường như bao người khác.

Vân Trường Lưu đã quen với sự tra tấn của Phùng Xuân Sinh từ khi còn nhỏ, cho nên cảm giác suy yếu sau khi đau đớn qua đi cũng tiêu tán rất nhanh. Tỉnh lại khoảng một nén hương, y đã có thể hành động tự nhiên, khôi phục lại vẻ ổn trọng điềm tĩnh ngày thường.

Ôn Phong phục tùng khoanh tay đứng ở cách đó vài bước.

Chủ tớ hai người không ai nói gì.

Sau một hồi yên lặng, Ôn cận thị mới dùng ngữ khí nghe như cung kính, nhưng kì thực thập phần sầu khổ lên tiếng: "... Giáo chủ, những gì Ôn Phong biết, thật sự đều đã nói ra hết."

Cho nên dù ngài có tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm ta như vậy mãi, thì ta cũng không thể ói ra thêm được cái gì khác a!

"..."

Lại tiếp tục trầm mặc thêm một lúc, dưới ánh mắt tố khổ của bạch y cận thị, giáo chủ Chúc Âm Giáo cuối cùng mới thở ra một hơi, phá vỡ cục diện bế tắc.

"Hộ pháp rời giáo, tại sao ngươi phải nói dối bổn tọa."

"Nói dối như vậy, ngươi không sợ sẽ mắc sai lầm sao?"

Ngón tay Vân Trường Lưu siết chặt, tay cầm của ghế dựa phát ra tiếng cót két.

Vô Tuyệt đi Vạn Từ Sơn Trang một mình...

Vì sao không chịu đợi y tỉnh lại? Cho dù không chịu chờ, thì cũng nên chọn ra vài người có năng lực trong giáo dẫn theo mới đúng... Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể một mình đơn thân độc mã rời đi như vậy!

Một năm trước, tuy nói y đem Quan Vô Tuyệt đuổi ra khỏi Tức Phong Thành, nhưng ở các phân đà dù sao vẫn là địa phận của Chúc Âm Giáo, an nguy của Tứ Phương Hộ Pháp là không cần lo lắng.

Nhưng hiện tại, người nọ còn mang thương tích trên người đã tự mình đi vào hang ổ kẻ địch. Vạn nhất thương tổn do Toái Cốt Tiên vẫn chưa khỏi hẳn, hắn ở bên ngoài gặp phải chuyện gì...

Vân Trường Lưu chỉ nghĩ một chút liền không dám nghĩ nữa, ánh mắt nhìn Ôn Phong đều mang theo chỉ trích. Ôn Phong cũng biết mình làm sai, cho nên quỳ xuống: "Ôn Phong biết tội, thỉnh giáo chủ trách phạt."

Vân Trường Lưu lạnh nhạt nói: "Hôm nay mặt trời lặn ngươi tự mình tới Hình Điện tìm tả sử lĩnh phạt đi. Mười roi, xem như phạt nhẹ."

Ôn Phong ngẩn ra. Giáo chủ nói phạt nhẹ, quả thật là phạt nhẹ a. Mười roi, nếu người hành hình nương tay chút, thì ngay cả máu cũng không có. Hơn nữa Ôn Phong vốn là người luyện võ sẽ hồi phục rất nhanh, đại khái là ba hoặc năm ngày liền khỏi hẳn.

Trách phạt thế này, kỳ thật chỉ là phạt cho có mà thôi. Ôn Phong cúi thấp người, "Tạ ơn giáo chủ khoan hồng."

Vân Trường Lưu nhìn vị bạch y cận thị đã chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn trước mắt, nhẹ giọng nói: "Đứng dậy đi, biết vì sao bổn tọa phạt ngươi nhẹ như vậy không?"

Giáo chủ rất hiếm khi hỏi như vậy, cận thị có chút khó hiểu, chần chừ trả lời: "Ôn Phong không biết. Nhưng giáo chủ xưa nay là người nhân từ..."

Giáo chủ lại lắc đầu nói: "Sai."

"Nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện [ý là người sắp chết thì sẽ muốn làm điều tốt, không còn muốn oán trách ai nữa]. Lần này độc phát, bổn tọa tự biết thời gian của mình đã không còn nhiều..."

Trên khuôn mặt vốn luôn thanh dật cô đơn của Vân Trường Lưu, bỗng nhiên vẽ ra một nụ cười, "... Ta sắp chết."

"Giáo chủ... !"

Thần kinh Ôn Phong đánh 'Rầm' một tiếng, không nghĩ tới Vân Trường Lưu sẽ đem chuyện sống chết của bản thân nói thẳng ra như vậy. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhất thời cổ họng nghẹn ngào: "Không..."

Vân Trường Lưu khép lại mắt, cần cổ trắng nõn hơi ngã ra sau ghế, bình tĩnh chậm rãi nói: "Sau khi bổn tọa... Các ngươi phải làm sao đây?"

Thời điểm nói ra những lời này, lồng ngực y chợt dâng lên một trận chua xót.

Sự tra tấn mà Phùng Xuân Sinh mang lại cho y suốt hơn hai mươi năm qua vẫn cứ luôn len lõi trong tâm trí y, tựa hồ rốt cục cũng đã đi đến cái kết đúng như định mệnh sắp đặt, nhưng y không muốn mình ra đi mà lòng không nhẹ nhõm.

Năm đó chấp niệm của Vân Cô Nhạn quá sâu, gần như đã đem hết thảy mọi thứ dồn vào cho y. Phần trọng trách nặng nề này, lúc y còn sống thì vẫn có thể đứng vững, còn cố hết sức sắp xếp mọi thứ ngày càng ổn định ...

—— Nhưng bây giờ y sắp chết.

Vốn tưởng rằng ông trời còn cho y sống thêm được vài năm, không ngờ mọi sự an bày đều đã tới ngay trước mắt.

Sau khi y chết, ngôi vị giáo chủ sẽ trống. Nhưng lão giáo chủ đã sớm nản lòng thoái chí không can thiệp thế sự nữa, Vân Đan Cảnh thì đã chết, Vân Thiền Quyên tính tình quá đơn thuần, mà y ngay cả thú thê còn chưa có, làm sao có con nói dỗi. Nếu thật sự truyền ngôi lại cho Vân Thiền Quyên... Chúc Âm Giáo cũng lập tức coi như nằm dưới sự khống chế của Lâm phu nhân.

Thế nhưng Lâm phu nhân... Giữa Lâm Vãn Hà và Vân Cô Nhạn sớm đã không còn chút tình nghĩa nào, nàng là tiểu thư của Ngọc Lâm Đường, nội tâm hướng về phía nào không cần nói cũng biết. Sau khi Vân Trường Lưu chết, Vân Cô Nhạn có lẽ vẫn còn có thể khiến nàng e dè, nhưng lão giáo chủ dù sao cũng đã sớm không có thực quyền... Cho dù lùi một bước mà nói Vân Cô Nhạn vẫn có thể nắm đại cục, thì năm tháng tàn nhẫn vẫn sẽ khiến Vân lão giáo chủ từng có uy danh hiển hách già đi. Đợi đến khi đó, chuyện gì lại xảy ra?

'Nguy nga Tức Phong Thành, quỷ khóc Chúc Âm Giáo.' Chúc Âm Giáo vang danh thiên hạ mấy chục năm, có trời mới biết liệu nó có trở thành một bộ phận của Ngọc Lâm Đường sau khi giáo chủ mới được phong lên hay không.

Tầm mắt Vân Trường Lưu vẫn nhìn Ôn Phong. Một suy nghĩ đại nghịch bất đạo đột nhiên xẹt qua trong đầu ——

Cho dù giáo chủ của Chúc Âm Giáo không còn là họ Vân, thì y cũng không thể đẩy người của y... Vào một cuộc sống nằm dưới sự khống chế của Lâm Vãn Hà.

Như vậy...

Nên nhận một đứa con nuôi sao?

Sau đó hành động thật ngoan tuyệt, trực tiếp nhường ngôi?

"Giáo chủ đừng quá lo lắng." Thanh âm hòa hoãn của Ôn Phong đúng lúc vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Vân Trường Lưu.

"Còn chưa tới sơn cùng thủy tận, sao có thể nói trước những lời không hay? Phương thuốc của Dược Môn còn có thể tiếp tục thay đổi, Quan trưởng lão nghiêm túc nghiên cứu lâu nay cũng có không ít hiệu quả —— Đúng rồi, trước khi rời đi hộ pháp từng nói với Ôn Phong, nói hắn sẽ bảo vệ giáo chủ sống đến trăm tuổi..."

Sống đến trăm tuổi...

Vân Trường Lưu nghe vậy không khỏi phì cười, y vén tấm chăn bông ra đứng lên.

Sống đến trăm tuổi hiển nhiên là không thể, nhưng may mắn y vẫn còn chút thời gian... Còn chút thời gian để y sửa đổi những việc cần thiết.

Chẳng qua là trước khi tính tới chuyện hậu sự của chính mình, vẫn còn một số việc y không thể làm ngơ.

"Đi Quỷ Môn truyền lời của bổn tọa." Vân Trường Lưu nói, "Ra lệnh cho hai mươi Âm Quỷ lập tức đuổi theo hộ pháp. Vô luận như thế nào, cũng phải mang người trở về an toàn."

Ôn Phong đồng ý, hành lễ liền muốn lui ra.

Nhưng hắn mới vừa đi tới cửa Dưỡng Tâm Điện, lại nghe tiếng của giáo chủ từ phía sau truyền đến: "Khoan đã."

Cận thị nghi hoặc quay đầu lại, thấy giáo chủ khoanh tay đứng ở cạnh cửa sổ, trầm mặc nhìn ra bên ngoài như đang suy nghĩ điều gì.

Ôn Phong lại đợi một chút, mới nghe thấy Vân Trường Lưu mở miệng: "Thôi, chuyện của hộ pháp, ngươi không cần trông nom nữa."

"Vẫn là để bổn tọa... Tự mình mang người trở về."

...

Bức tường thành cao lớn của Tức Phong Thành vẫn đen sẫm âm trầm như cũ, trên đầu tường hai đội Chúc Hỏa Vệ vừa mới đổi ca tuần tra, một vài hán tử liền tụ tập lại cùng nhau uống rượu.

"Thủ lĩnh lão đại quả nhiên anh minh."

Bên dưới góc tường, một thanh niên da đen rót đầy chén rượu đưa qua cho thủ lĩnh, "Mấy ngày trước Quan hộ pháp đột nhiên về giáo, còn nói không có ý chỉ của giáo chủ, làm cho bọn ta đều sợ hãi."

"Lúc ấy trong đầu ta như đánh trống a, thầm nói không biết nên cho vào hay ngăn lại, lỡ bị giáo chủ giáng tội thì sao... Ai nha, vẫn là thủ lĩnh sáng suốt. Thả cho người đi vào sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, người trong giáo cũng không có mấy ai biết được chuyện này..."

Thủ lĩnh tiếp nhận rượu uống một hơi, cảm giác nóng rát chảy theo yết hầu xuống bụng, làm hắn sảng khoái thở hắc ra, "Các ngươi đều là tiểu tử mới vào, sẽ không hiểu! Quan hệ giữa hộ pháp và giáo chủ, có thể so với người bình thường sao? Giáo chủ thích hộ pháp, nếu gây khó dễ với hộ pháp chẳng phải là tự gây phiền toái cho mình sao?"

Thanh niên da đen cười ngây ngô, gãi gãi đầu: "Lại nói tiếp tối hôm qua Quan hộ pháp lại rời giáo. Thật sự kỳ quái, không biết lần này hộ pháp định làm gì, vội vả chạy đi trong đêm như vậy là vì cái gì..."

Thủ lĩnh không nhẹ không nặng đánh vào đầu hắn một cái, nâng chén trả lời: "Tên ngu ngốc nhà ngươi, đây là chuyện ngươi có thể trông nom sao? Hảo hảo tuần tra thủ thành, làm tốt nhiệm vụ được giao, tư chất của ngươi cũng không tệ lắm, ngày sau nói không chừng sẽ có thể tiến vào bên trong canh giữ Dưỡng Tâm Điện của giáo chủ."

"Nga..." Thanh niên da đen xoa xoa đầu, cũng ừng ực uống ngay mấy ngụm rượu, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn dưới thành một cái, lại tức khắc trợn to mắt, "Phụt ——! !"

"Phụt khụ khụ khụ khụ..." Rượu trong miệng thanh niên đều phun ra, liên tục sặc ho. Hắn run rẩy đứng lên, một tay túm lấy áo thủ lĩnh kéo tới nhìn xem dưới thành, "Thủ lĩnh ngươi mau nhìn phía dưới a! Con mẹ nó, đó... đó không phải là giáo chủ sao!?"

Thủ lĩnh tập trung nhìn kĩ, nhất thời sắc mặt đại biến.

Hắn nhìn thấy một con ngựa tuyết trắng chạy nhanh trên đường lớn đang hướng về phía cổng thành bên này. Đó không phải là con ngựa 'Phi Tuyết' của giáo chủ sao?

Áo trắng của Vân Trường Lưu bay lên, cầm dây cương giụt ngựa chạy băng băng. Mái tóc dài trước kia thường buông lỏng ở sau lưng, nay được cẩn thận buộc cao lên, phong thái càng trở nên nghiêm nghị chói mắt, thắt lưng y có đeo một sợi roi dày màu bạc, chính là Trục Long Tiên mà Vân Cô Nhạn sử dụng năm xưa.

Mà ở phía sau y cách không quá xa, lờ mờ có mấy chục bóng đen dần dần trở nên rõ ràng. Đều mặc hắc y mang trường kiếm, mặt nạ đen —— là Âm Quỷ của Quỷ Môn.

Phi Tuyết của Vân Trường Lưu có bốn chân mạnh mẽ phi phàm, lướt qua trên đường phố như một cơn lốc. Mà nhóm Âm Quỷ, không dùng ngựa, bọn họ đều dựa vào khinh công bám theo sau giáo chủ, những bóng đen cứ chớp ẩn chớp hiện qua lại —— Âm Quỷ mà Quỷ Môn đào tạo ra đều là những tử sĩ hoàn hảo, được nhìn thấy nhiều Âm Quỷ xuất hiện cùng lúc như thế này, quả thực là một cảnh tượng tuyệt vời!

"..." Thủ lĩnh Chúc Hỏa Vệ ngây ra cơ hồ là quên cả hô hấp, nhưng ngay sau đó liền nhảy dựng lên hét lớn: "Xếp thành hàng! Tất cả mau mau xếp thành hàng cung nghênh giáo chủ —— "

Trên tường thành nhất thời nhốn nháo cả lên, các đội Chúc Hỏa Vệ lập tức xếp vào hàng ngũ đúng trật tự, hướng dưới thành nghênh đón. Chỉ có thanh niên da đen kia vẫn còn giữ vẻ mặt hoảng hốt:

"Thủ lĩnh, ta không có nằm mơ đúng không, xem tư thế của giáo chủ, ngài ấy là muốn rời giáo sao?"

"Giáo chủ... Ngài ấy đã bao lâu rồi chưa ra khỏi Tức Phong Thành!?"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com