Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của quá khứ.



.

"Khu chợ đó giá đất lại rất cao, cậu không dại dột mà bán nó đi chứ?"

"Tôi biết, nhưng muốn thu hồi số vốn trước khi mất trắng cũng chẳng còn cách nào khác."

"Vậy chi bằng cậu bán nó cho tôi với giá gấp đôi gã Dim trả là được rồi."

"Từ khi nào cậu lại quan tâm mấy chuyện đất đai này vậy? Chẳng phải sòng bài của cậu đang rất bận rộn sao?"

Tay đưa mắt nhìn sang Arm thái độ không chút gì gọi là vui vẻ. Hắn đã rất bận bịu với những việc gần đây và tên này lại đến kiếm chuyện sinh sự với hắn không thể nhàm chán hơn, chuyện khu đất hắn muốn bán cho lão Dim từ khi nào lại lọt vào tai của Ảm, trong khi từ trước tới nay anh ta chưa từng đá động gì tới mấy vụ này. Huống hồ trong suốt những năm qua mặc dù cũng có một chút quen biết làm ăn nhưng cũng chưa đủ thân thiết để quan tâm đến hắn. Tay mệt mỏi đưa điếu thuốc lên miệng, như có như không đọc lại mấy bản giấy tờ đất, bộ dạng trông rất bất mãn.

"Tôi cũng đang chuyển sang lĩnh vực này, chứ sòng bài dạo này cạnh tranh khắc nghiệt lắm."

"Sợ bọn cớm đó phát hiện thì nói mẹ đi, dài dòng."

"Thì bây giờ cậu chuyển sang hợp tác với tôi thêm vụ đất này đi, tôi hứa sẽ ăn đồng chia đủ."

"Một kẻ mới bước khập khễnh vào như cậu tôi không liều mạng dâng hiến. Cút về khu cậu đi, tôi hôm nay không rảnh tiếp đón."

Tay phất phất tay ngụ ý muốn tiễn khách, Arm trở thành kẻ dư thừa không biết chuyện liền đen mặt, anh ta ôm trong lòng mối căm phẫn đành quay gót trở về. Quả nhiên Tay là một tên cứng đầu không dễ dụ dỗ, muốn hắn trở thành con mồi của Arm thì thật quá xa vời, nhưng anh ta không đành lòng nhìn con mồi béo bở bị kẻ khác dành lấy. Nếu không thể buông lời ngon ngọt thì chẳng còn cách uy hiếp hắn, New chính là con chốt giúp Arm đạt được mọi thứ, bởi vì cậu chính là sinh mạng của Tay, chính là người mà cả đời này Tay có thể đánh đổi cả cuộc sống của mình để mà bảo vệ. Chỉ cần có được New việc khó như hái sao trên trời thì đối với Tay cũng hoá thành chuyện nhỏ.

"Điều tra người tên Krist, tất cả mọi thứ về hắn, nhất định không được thiếu sót."

Arm bắt đầu thực hiện âm mưu, anh ta nghĩ mình cần phải kết thúc sớm vì đã quá nóng lòng rồi.

.

"Tôi không muốn đi làm nữa đâu."

Singto bắt chéo chân ngồi khoanh tay ở ghế, thái độ làm mình làm mẩy của y khiến New hoàn toàn bất lực. Mới đi làm chưa được một tuần thì y lại ra dáng công tử, chán chê công việc lại ngồi lì ra đấy. Cậu đảo mắt ra cửa thầm nghĩ nếu cứ dây dưa thì sẽ trễ giờ mất.

"Krist sẽ không vui khi thấy cậu lười biếng."

"Mặc kệ, tôi không muốn đi nữa."

"Được, vậy tôi đi làm trước, cậu ở nhà tự mình suy nghĩ đi."

New đeo balo trên vai vớ lấy chai nước ở trên bàn mà vội vàng chạy ra ngoài. Cậu cần phải nhanh chóng đến đó trước 15 phút để điểm danh không thì coi như công làm việc hôm nay sẽ công cốc. Lúc nãy cứ phải dây dưa với Singto đã làm mất khá nhiều thời gian của New, mặc dù có chút buồn phiền nhưng hiện tại không thể suy nghĩ gì ngoài việc phải đến chỗ làm đúng giờ. Cậu cắm đầu chạy qua con phố đông người, mồ hôi nhễ nhại đua nhau tuôn ra ướt cả áo, nhưng New cũng chẳng kịp vội lau đi.

Thật sự cuộc sống này đối với cậu đã quá khổ sở, hằng ngày phải đi bộ tới chỗ làm, lương chỉ đủ xài qua tháng mà chẳng dư dả. Nhưng thật sự New chẳng còn cách nào khác, chính cậu đã lựa chọn con đường cho riêng mình, cậu cảm thấy mình như quay lại tuổi 15 cái quãng thời gian phải chống chọi với bữa no bữa đói. Cho dù hiện tại đã tốt hơn nhiều lần vì còn có chỗ ở chỗ ăn, nhưng so với việc ở cạnh Tay chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu.

New cũng chẳng dám mơ ước cao sang, cũng chẳng muốn nghĩ đến Tay. Chỉ là, cậu lại sực nhớ đến những tháng ngày đó, thật sự vui vẻ biết bao.

"Ăn nhiều một chút, cậu ốm lắm rồi."

"Tôi lười ăn, cái gì nuốt cũng được, có chết đâu mà anh lo."

"Thay vì hút cái đống thuốc đó qua ngày thì ăn uống cho đủ bữa. Tôi nhặt cậu về làm việc chứ không phải nuôi cậu bệnh tật ốm đau."

Mới đầu về chỗ của Tay, New thật sự là một cậu nhóc bồng bột, cứng đầu. Thậm chí cậu còn dám cãi tay đôi với hắn dù chỉ là vặt vãnh, vì ỷ lại sự bao bọc của Tay dành cho mình. Khi đó New chỉ nghĩ đơn giản bản thân mình rất có giá trị đối với Tay, nên được hắn dành cho sự ưu ái đặc biệt thì lên mặt với đời. Nhưng rồi khi bước sang cái độ tuổi 20, thì chợt nhận ra đó không chỉ đơn giản là sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt nữa, nó giống một người tình đang chăm sóc cho một người tình thì đúng hơn.

Từng quần áo New bận, bữa cơm New ăn được chính hắn tự tay chọn lựa. Nếu có công việc cần đàn em đi theo, New sẽ được lựa chọn đầu tiên được đi ngang hàng với hắn, tiền Tay đưa cho cậu cũng nhiều hơn những anh em khác trong tổ chức mà khi New hỏi thì Tay lại bảo cậu vất vả nhiều hơn.

Tay thân thiết với New hơn những người khác, điều đó thể hiện rõ tới mức mấy anh em còn trêu ghẹo cậu được Tay cưng như trứng hứng như hoa. Cậu khi đó chỉ nghĩ do bản thân mình tài giỏi được hắn trọng dụng nhiều nên mới như vậy. Tay luôn ghé qua căn hộ của New để nghỉ ngơi, đôi lúc chỉ chợp mắt một tí rồi lại rời đi ngay hay đôi lúc chỉ cần gặp mặt cậu thì lại đi tiếp.

Cậu sau đó thấy hắn ghé lại nhiều lần cũng lên mạng học nấu mấy món đơn giản, cũng vì muốn Tay có thể ghé lại ăn cơm trưa mà không phải ra ngoài nữa. Dù chỉ nấu được món trứng chiên, rau xào tầm thường nhưng trông Tay có vẻ rất vui, hắn ăn ngon miệng tới mức chính New còn tưởng mình nấu ngon như đầu bếp nữa.

"Tôi muốn dọn sang ở hẳn với cậu, nhưng vì phải đi lại nhiều lần sợ cậu phiền hà."

"Vậy anh ngày cũng dác mặt qua cũng chưa đủ phiền sao?"

"Đơn nhiên, tôi coi đây như nhà của mình, tôi về nhà mình thì có sao đâu?"

"Đồ lươn lẹo."

Tay nằm trên đùi New chầm chậm hút một điếu thuốc, hắn và cậu đều hút cùng một loại thuốc nên New không mấy khó chịu khi hắn hút hết điếu này đến điếu khác. Khi bọn họ bất chợt hôn nhau cũng chẳng phân biệt rõ mùi thuốc kia là của ai. Cả hai như đang say trong cơn mê của ái tình, mà kẻ thì biết người thì không, đôi tay của New vòng qua cổ của ai kia để bám trụ cho mình khỏi bị ngã. Môi chạm vào môi, tiếng va chạm tạo ra âm thanh vô cùng ướt át. Có thể khi đó họ là đang yêu nhau, mà bản thân lại tự ngờ vực chính mình rằng đó không phải là tình yêu.

Để rồi những cảm xúc đó dần dần hao mòn bị lý trí thao túng trái tim yêu, trở thành những người xa lạ không quen biết. Dù trái tim họ vẫn luôn âm ỉ gọi tên nhau, nhớ đến nhau.

New thật sự đã yêu Tay, trong một khoảnh khắc nào đó thoáng qua.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com