Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là đang cứu vãn chúng ta.


.

"Đồ khốn, anh nhẹ nhàng thì chết à!"

Trở về căn hộ của New, Tay nhanh chóng kéo cậu lại băng bó vết thương. Suốt cả quãng đường về nhà rồi tới lúc rửa vết thương, một câu hắn cũng không thèm mở lời. Thái độ lạnh lùng này khiến New ngàn lần khó hiểu, vì sao chứ? Người bị đánh là cậu cơ mà, sao cái biểu cảm như bị ai tát một xô nước đá của hắn hình như không hợp cho lắm.

"Lão Tay, anh giận tôi chuyện gì à? Anh cứ im lặng thế tôi không quen đâu."

"Là tôi vô dụng, không bảo vệ được cho cậu."

"Ôi dào, anh khéo lo, tôi không có chết được đâu."

"Nếu cậu có mệnh hệ nào, tôi khiến hắn sống không bằng chết."

Tay nghiến răng, hình như cơn giận dữ của hắn vẫn chưa nguôi. New chần chừ một lát, rồi kéo mặt hắn qua bên mình nhẹ hôn lên má hắn một cái, làm thuốc đỏ vừa bôi cũng dính lên trên mặt hắn.

Đây cũng là lần đầu tiên New chủ động hôn hắn, trong suốt những năm qua. Hắn từ giận dữ chuyển sang ngạc nhiên, đôi mắt mở to lên hết cỡ, vành tai lại có chút ửng đỏ. Cậu nghĩ nghĩ hắn là đang mắc cỡ hay sao?

"A, xin lỗi, là do tôi hấp tấp rồi."

"New, em có biết mình vừa làm gì không?"

"Tôi thấy anh căng thẳng quá, mỗi lần căng thẳng anh đều chạy đến đây xin tôi hôn anh còn gì?"

Tay bất chợt đè New xuống ghế, dùng tay của mình kiềm chế hai tay của cậu lại. Sức lực hắn thật sự rất lớn, New có dẫy dụa cỡ nào cũng vô dụng vì cộng thêm lúc nãy đánh nhau khiến y bị kiệt sức rất nhiều. New mắt nhắm mắt mở nhìn hắn ở trên mình, lại là cái tư thế mặt đối mặt này, thật sự đáng ghét.

"Mở mắt ra, em nhìn tôi này."

"Gớm, tôi đã nói không muốn nhìn đối mặt như thế mà!"

"Chẳng phải tôi đã nói là muốn nhìn rõ mặt em sao hả? Mở mắt ra, đây là mệnh lệnh."

New chầm chậm mở mắt, nhìn hắn từ trên cao khuôn mặt này thật sự rất đẹp, biết bao người đã say mê hắn như điếu đổ,thậm chí còn bỏ cả địa vị, danh vọng để được nép sau lưng hắn như thế, tự hỏi hắn rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào. Tầm nhìn di chuyển xuống môi hắn, hình như lúc nãy hắn cũng bị tên mập đánh cho bị thương, khóe miệng cũng rươn rướm ít máu.

"Miệng anh, cũng có máu kìa."

New vươn tay tính lau đi vệt máu đã sớm khô lên trên miệng hắn, nhưng chưa kịp với tới đã bị hắn nắm chặt mà ghì vào lồng ngực.

"New, tôi hiện tại muốn làm tình với em."

"Không được,lão Tay, tôi coi anh như người nhà, anh không thể làm thế."

"Người nhà mà cũng có thể hôn nhau sao? New, em thật sự không biết hay cố tình không biết."

New vươn người đẩy ngã Tay sang một bên,cậu đứng dậy trong lòng chứa đựng nhiều cảm xúc len lỏi. Trong đôi mắt kia không ngừng di chuyển theo hành động của cậu, hắn đáng sợ, trong cái hoàn cảnh này vô cùng đáng sợ. New không muốn chọc giận người trước mặt và cũng không muốn bản thân mình trở nên mất bình tĩnh. Cậu lùi về sau cố nhìn rõ người trước mặt đang muốn làm gì.

Tay đứng sững giữa nhà, áo quần xộc xệch chưa bao giờ hắn lôi thôi như thế trước mặt người khác. Đối với hắn sự hoàn hảo bên ngoài mới khiến hắn có đủ tự tin để đối diện với người khác, còn giờ đây hắn buông bỏ cái gọi là sĩ diện để chờ đợi từ cái gật đầu của người còn lại, trái tim hắn dù có lạnh lùng đến mấy thì cũng phải đau nhói mà thôi.

"Tôi không muốn đùa với anh, về đi."

New gằn từng chữ để cố vớt vát nỗi sợ hãi trong lòng mình, cậu thở hồng hộc thầm nghĩ nếu như lúc nãy không vùng dậy thì Tay sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. New không muốn mình lăn giường với bất cứ một ai và tình yêu đối với hắn là thứ gì đó rất kinh tởm. Nếu trên đời này có tình yêu thương, người mà cậu gọi là ba mẹ sẽ không bỏ mặc cậu ở ngoài đường, xó chợ. New sẽ không phải trở thành một kẻ không nhà, không cửa, không người thân. Cũng không trở thành một đứa lưu manh, giang hồ suốt ngày đi dọa nạt, đánh đập người khác. Cậu chán ghét bản thân mình và chẳng cần sự thương yêu của ai cả.

"New, suốt bao năm nay, em rốt cuộc có cảm nhận được tình cảm của tôi không?"

"Tay Tawan, tôi có thể cùng anh ôm hôn, nhưng còn chuyện làm tình hay yêu nhau. Xin lỗi, đó là điều tôi vĩnh viễn không muốn có."

"Em cho rằng việc tôi ôm hôn em chỉ đơn giản là sở thích thôi sao? New, tôi thật sự thích em, tôi yêu em."

"Im đi!"

New ném vỡ ly xuống sàn nhà, tiếng vỡ chói tai khiến Tay gần như chợt bừng tĩnh lại. Nhưng rồi hắn cứ thế như một người vô hồn nhích lên một bước, mảnh vỡ ghim vào bàn chân hắn cũng không còn quan tâm, máu cứ thế chạy lê láng khắp sàn nhà. New run sợ tột độ, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Tay càng ngày càng bước lại phía mình. Rốt cuộc con người này vì cái gì mà trở nên yêu thích cậu? New nhân cách không tốt, tình tình thì lưu manh, làm sao có thể xứng với một người quyền lực như hắn?

"Tay, nếu anh còn bước một bước nữa, tôi và anh từ đây chấm dứt."

Trong căn phòng tối, ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến người ta dường như bị bóng tối làm cho thôi miên. Trước đây New nghĩ mình rất thích bóng tối vì ở trong bóng tối cậu sẽ không phải nhìn thấy thứ không cần, màn đêm bao phủ như ôm lấy mình làm cho cậu chìm vào một khoảng không vô tận. Nhưng giờ đây New lại muốn có chút ánh sáng để nhìn rõ gương mặt Tay lúc này, có phải hiện giờ hắn đang rất giận dữ hay không? Hay là hắn đang đau khổ vì bị cậu từ chối một cách thẳng thừng? Hay là hắn bất lực trước con người vô cảm như cậu? Trong lồng ngực như có ai đang đánh trống, dội vào người từng cơn ê ẩm.

"Xin lỗi, là tôi không nên ép em."

"Biến đi, đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nào nữa. Nếu như còn muốn tôi xem anh là người nhà."

Tại sao trong đầu lại nghĩ điều này thì miệng lại nói ra điều khác. New không muốn nói ra những lời cay độc nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai.

Để cứu vãn mối quan hệ không mấy tốt đẹp này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com