Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Bị đánh

Chương 12 - Bị đánh

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Tắm xong, Trình Thu Trì buồn ngủ không chịu được, Chúc Hoài bế cậu lên giường, lấy chăn bọc cậu lại, sau đó lấy thuốc mỡ từ túi nhựa ra, thoa cẩn thận cho Trình Thu Trì xong mới chuẩn bị ngủ. Nhiệt độ cơ thể Trình Thu Trì khá cao, đã ủ ấm ổ chăn. Chúc Hoài cầm lấy tay cậu, khép hàng mi.

Giường rất rộng, Trình Thu Trì ngủ ở giữa, Chúc Hoài ngủ bên cạnh, hai người không dựa quá gần vào nhau.

Trình Thu Trì ngủ rồi vẫn chưa yên, hình như cũng cảm thấy thiếu cái gì đó, sột soạt lùi về phía Chúc Hoài. Cậu trở mình, đối mặt với Chúc Hoài, dựa đầu vào bả vai người ta mới chịu an tĩnh lại.

Chúc Hoài mở to mắt, do dự vài giây, duỗi tay xoa mái tóc của người trong lòng, ôm lấy eo Trình Thu Trì, cùng cậu rơi vào giấc mộng.

Buổi tối hôm trước hai người lăn lộn đến khuya, hôm sau ngủ thẳng đến giữa trưa. Lúc Chúc Hoài thức giấc Trình Thu Trì đã vùi trong lòng ngực cậu lặng lẽ nghịch điện thoại.

"Bạn tỉnh rồi." Trình Thu Trì tắt điện thoại đi, hơi ngẩng đầu.

Chúc Hoài “ừm” một tiếng, giữ chặt cánh tay Trình Thu Trì, “Còn đau không?”

“Không đau nữa.” Trình Thu Trì nghĩ nghĩ, lại bổ sung : “Đêm qua cũng không đau.”

Chúc Hoài nắm cổ tay của Trình Thu Trì, lòng bàn tay vuốt ve phần mạn sườn, nhấc mí mắt đối diện với Trình Thu Trì, hỏi: “Là ai làm?”

“……” Vẻ mặt Trình Thu Trì gượng gạo, chậm rãi rũ mắt, đáp: “Không ai cả, là tự em bất cẩn……”

Cậu vừa nói vừa duỗi tay ôm Chúc Hoài.

“Buông tay.” Không đợi Trình Thu Trì nói xong, Chúc Hoài đã đẩy vai cậu ra, sắc mặt trầm xuống.

Tức khắc Trình Thu Trì không dám động đậy, cẩn thận đánh giá sắc mặt của chàng trai, lòng thầm hốt hoảng, ngoài miệng chỉ biết vụng về hỏi, "Bạn giận à?"

Chúc Hoài dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trình Thu Trì, bóp chặt chiếc cằm trắng nõn của cậu, hỏi lại: "Là ai làm?"

Trình Thu Trì mấp máy môi, nói không ra lời, cơ bắp cả người dần dần trở nên cứng đờ. Cậu không muốn làm Chúc Hoài giận, nhưng càng không muốn để Chúc Hoài biết những chuyện chẳng ra gì của nhà cậu.

Hai người giằng co cả phút, Chúc Hoài nhếch môi cười lạnh, buông tay xốc chăn lên, rời giường.

Trình Thu Trì vội vàng ngồi dậy, giữ chặt vạt áo Chúc Hoài, “Anh..…”

Chúc Hoài đẩy tay Trình Thu Trì ra, “Giờ bạn đừng nói chuyện với anh.”

“…Vâng.”

Chúc Hoài vào phòng tắm rửa mặt, sau đó vào bếp làm cơm trưa. Trình Thu Trì không hé răng, không dám lại gần quá, mà cũng không muốn cách quá xa, thế là đứng ở cửa phòng bếp. Ăn cơm xong, Chúc Hoài bảo Trình Thu Trì lấy bài tập ra làm, ngoài lúc giảng đề cho cậu ra thì không trò chuyện bất cứ chuyện gì khác.

Ngồi cả buổi trưa, Trình Thu Trì cũng ê mông, cậu len lén nghiêng đầu nhìn Chúc Hoài. Sườn mặt của thiếu niên rất đẹp, mí mắt buông rủ, không có biểu cảm gì, mặt mày lộ ra vẻ lạnh lùng khó gần.

Trình Thu Trì duỗi tay, dùng ngón trỏ chọt chọt cánh tay Chúc Hoài.

"Chúc Hoài." Cậu thẽ thọt, "Bạn đừng giận em nữa mà."

Chúc Hoài không phản ứng, bút trong tay viết loạt xoạt không ngừng.

Thấy thế, gan Trình Thu Trì to hơn chút, dịch lại gần dựa vào người Chúc Hoài, túm túm vạt áo Chúc Hoài, sau đó bò ra bàn, nhỏ giọng càm ràm: "Chúc Hoài dỗi lâu thật đấy, dữ quá trời."

Bụp.

Ngòi bút chọc một chấm đen lên bài thi.

Trình Thu Trì nâng cằm nhìn Chúc Hoài, đúng như dự kiến, bắt gặp một đôi mắt đen nhánh như mực. Cậu liếm liếm môi, ngồi thẳng dậy, vươn chân khoá ngồi lên đùi Chúc Hoài.

“Đi xuống.” Chúc Hoài vẫn không nhúc nhích.

Trình Thu Trì nhét cái đầu bông xù vào cổ thiếu niên, lắc đầu quầy quậy, "Đừng hòng, bạn dữ muốn chết!"

Chúc Hoài cảm thụ được thân hình ấm áp trong lòng ngực, cuối cùng vẫn là bó tay thoả hiệp, nhẹ nhàng đỡ lấy eo Trình Thu Trì, "Anh hung dữ lắm à?"

Nghe vậy, mắt Trình Thu Trì tràn ra ý cười, gật đầu lia lịa: "Đúng vậy đó."

Nói rồi, cậu vươn dậy, đôi tay ôm lấy mặt Chúc Hoài, bờ môi căng mọng chạm vào má Chúc Hoài, vô số nụ hôn khẽ như cánh bướm, câu theo Chúc Hoài phải ngửa đầu rướn theo.

Không khí vờn chung quanh họ đã nhộn nhạo cả lên, trán Trình Thu Trì dán lên mặt Chúc Hoài, hơi thở tràn ngập tính ám chỉ luồn vào tai Chúc Hoài, "Có làm không?" Cậu hỏi.

“......” Chúc Hoài không nói chuyện.

Trình Thu Trì giật giật mông, chút hồng nhạt bò lên tai, cậu bắt lấy bả vai Chúc Hoài, cắn tai chàng trai, “Bạn bớt giả bộ đi! Cái thứ quỷ yêu dưới này chọc vào em rồi đó!”

Tựa như máu đều vọt hết lên trên, mặt má và cổ Trình Thu Trì đỏ lựng, Chúc Hoài đè cậu lên sô pha, hôn cậu, dương cụ bừng bừng sức sống, chắc nình nịch ngang ngược xông vào âm đạo chín rục vừa đỏ vừa ướt, cửa tử cung sâu bên trong bọc lấy quy đầu mà mút. Sướng gần chết. Cả người Chúc Hoài như bị điện giật, khoái cảm sắc bén vô cùng, lan khắp toàn thân, cậu ta ngắm nhìn dáng vẻ lên đỉnh si dại của Trình Thu Trì, hích hông càng thêm dứt khoát mạnh mẽ.

Giữa dục vọng và tình ái như sóng cuộn biển gầm, Trình Thu Trì cảm thụ hơi thở và độ ấm kinh người của Chúc Hoài, cậu được ôm siết lấy, Chúc Hoài ngậm vành tai cậu, thở dài rất nhẹ.

Thôi vậy, chờ thêm một thời gian nữa.

Chuyện này tạm thời bỏ qua. Trình Thu Trì cho rằng Chúc Hoài không hỏi, cậu cũng không chủ động nói thì mọi chuyện sẽ chìm xuống. Thứ sáu tan học, Chúc Hoài bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi tập dượt bài diễn thuyết dưới quốc kỳ vào đầu tuần sau. Trình Thu Trì tranh thủ thời gian này để về nhà, cậu vẫn không yên tâm về Trình Anh, bởi nếu dựa vào tiền lệ, một khi Trình Anh đòi tiền cậu, nói lên rằng gã kia đã quay trở lại.

Trình Thu Trì bước qua từng tầng lầu, cửa nhà khoá chặt, cậu do dự vài giây, rồi lấy chìa khóa từ trong cặp ra. Đẩy cửa vào, vừa hay Trình Anh đi ra khỏi phòng, dì ta mặc váy ngắn, trang điểm đậm, nhưng vẫn y như cũ, vẫn không che đậy được sự mỏi mệt trên mặt mày.

"Sao đã về rồi?" Trình Anh vội vàng nghiêng túi xách tìm son môi.

Trình Thu Trì hỏi: “Mẹ định ra ngoài à?”

“Ừ đúng.” Trình Anh mở hộp phấn ra soi gương, trên mặt là vui sướng khó che giấu, “A Tùng đã quay trở lại.”

Trình Thu Trì vừa nghe thấy cái tên này, buột miệng thốt ra: “Mẹ đừng đi.”

Trình Anh khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Trình Thu Trì tràn ngập nghi ngờ và khinh thường, "Dựa vào đâu?" Dì ta dặm phấn lên mặt, nói xong thì chuẩn bị ra cửa.

Trình Thu Trì trở tay đóng cửa, chắn trước mặt Trình Anh, "Mẹ, mẹ đừng đi tìm Vương Minh Tùng nữa, gã đó căn bản là..."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa phía sau bỗng bị ai đó bên ngoài đập ầm ầm, một giọng đàn ông xen lẫn tiếng đập cửa truyền vào, "Trình Anh, con mẹ nó đâu rồi? Để ông đợi bên ngoài rõ lâu."

Trình Anh như bị bỏ bùa, vừa nghe thấy giọng nói này là hai mắt sáng lên, bước nhanh tới cạnh cửa, "A Tùng."

Trình Thu Trì vội vàng giữ lấy cái tay đang định mở cửa của Trình Anh, "Mẹ, đừng mở cửa! Gã đó lại định đòi tiền mẹ mà thôi."

Nhà cửa cách âm kém, người bên ngoài cũng nghe thấy rồi, Vương Minh Tùng lập tức chửi ầm lên, "Bố mày đòi ả tiền lúc nào?! Trình Thu Trì, là mẹ mày chủ động dâng tiền lên cho tao! Quấn lấy tao như đỉa! Mấy chục năm nay tao chưa phiền mẹ mày thì thôi!"

"Mày buông tay ra!" Giữa lúc hỗn loạn, Trình Anh cũng giãy dụa không ngừng, móng tay sơn đỏ nhọn hoắt cào qua cổ và tay Trình Thu Trì, để lại từng vệt máu. Trình Thu Trì ôm lấy Trình Anh, sắp giữ không nổi dì ta, "Mẹ, mẹ nghe con đi mà, đừng hồ đồ nữa."

Tiếng của cậu như bị sóng lớn bao phủ, như một con cá nhỏ rơi vào biển khơi, không mang theo chút bọt sóng nào. Trình Anh đẩy cậu va vào tường, Trình Thu Trì tuột tay, làm dì ta tránh thoát.

Xoạch một tiếng.

Cửa mở.

Khe cửa mở rộng, Trình Thu Trì nhìn thấy gã đàn ông đứng ngoài, cạo đầu, tướng mạo hung tợn, cao to, mặc một cái áo da nhàu nhĩ. Trình Anh như nữ sinh mười mấy tuổi, dẫm lên giày cao gót bổ nhào vào lòng Vương Minh Tùng, mắt đưa tình, "A Tùng, dạo này anh đi đâu thế? Sao không gửi tin nhắn cho em?"

Vương Minh Tùng không thèm nhìn Trình Anh, túm cánh tay lôi dì ta tránh xa một chút. Gã giơ chân, đá cánh cửa cho mở rộng ra, "Trình Thu Trì, mày đi ra đây, mày có giỏi thì nhắc lại lời mày vừa nói."

Trình Thu Trì mấp máy môi, bàn tay rũ ở hai bên run rẩy không thôi, cậu dựa vào tường, nhìn Vương Minh Tùng, lại nhìn Trình Anh đứng bên cạnh đang ngắm vuốt móng tay.

"Mẹ." Giọng Trình Thu Trì run lên, như thể chỉ cần gió thổi một chút là có thể vỡ vụn.

Nhưng Trình Anh thờ ơ không có bất kỳ phản ứng gì.

Thậm chí Trình Thu Trì còn không có cơ hội lên tiếng lần hai, trên mặt đã ăn một cái bạt tai. Tiếng vang rất lớn, Trình Thu Trì thấy nửa bên má mình mất tri giác, tai ù đi.

Vương Minh Tùng cao hơn Trình Thu Trì rất nhiều, gã túm tóc cậu, "Mày nhắc lại lời mày vừa nói."

.
.
.

Hơn 8 giờ tối.

Chúc Hoài tắm rửa xong đi ra, vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ, điện thoại trên giường không có chút động tĩnh nào. Cậu ném khăn lông lên giường, vừa mới cầm lấy điện thoại, chuông cửa bỗng vang lên.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com