Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Nguyệt thực toàn phần

Chương 17 - Nguyệt thực toàn phần

***

Tác giả: Đông Độ Nhật

Editor: Xoài

***

Tới gần tuần thi tháng, tinh thần của Trình Thu Trì bị xẻ làm hai nửa, một nửa là học Văn, một nửa là học Toán. Tối về đến nhà, Chúc Hoài nấu bữa khuya trong bếp, còn cậu thì bò ra bàn làm bài. Thật ra cũng không hẳn là quá muộn, 11 giờ, nếu như là trước kia vào tầm giờ này cậu vẫn đang chơi game hăng say, nhưng cứ học bài là buồn ngủ.

Chúc Hoài xoa đầu cậu, lột vỏ một cái kẹo nhét vào miệng cậu.

Vị bạc hà sực nức xông thẳng lên đầu, Trình Thu Trì mở choàng mắt, tỉnh cả ngủ, "Halls (*)! Cậu mua lúc nào vậy?!"

(*) HALLS (荷氏): Một thương hiệu kẹo bạc hà của Cadbury .

Trình Thu Trì không thích kẹo này, thấy rát cả họng. Cậu ngậm trong miệng, nhả ra không được, mà ăn tiếp thì không đành.

Chúc Hoài đáp: “Tối nay mua, em không thích ăn à?”

“Không thích!” Trình Thu Trì ngó quanh quất tìm thùng rác, chợt bị túm lấy gáy, Chúc Hoài sà tới với một nụ hôn, cạy răng cậu ra, lưỡi tuần tra một vòng trong miệng cậu, môi dưới cũng bị hút vào, mút lấy mút để.

Vài phút sau, Chúc Hoài đưa bút cho Trình Thu Trì, “Tỉnh hẳn chưa?”

Môi Trình Thu Trì đau, gốc lưỡi ran rát, gục đầu “ừa” một tiếng, không tỉnh mới là lạ.

Bồi dưỡng hơn mười ngày như vậy, thi xong môn cuối cùng, bước ra khỏi cổng trường, cả người Trình Thu Trì thả lỏng hẳn ra. Thi tháng xong là được nghỉ Quốc khánh, đương nhiên là bài tập cũng không phải là ít, Trình Thu Trì đang sắp xếp bài thi ở chỗ ngồi của mình, còn Chúc Hoài đang bị các học sinh khá giỏi trong lớp vây quanh để so đáp án.

Lớp trưởng chen đến chỗ Trình Thu Trì khoác vai cậu, “Quốc khánh này có kế hoạch gì chưa?”

Trình Thu Trì lắc đầu: “Chưa, đang không biết làm gì.”

“Đi chơi không?” Lớp trưởng vít cổ cậu, “Mùng 3 có nguyệt thực toàn phần đấy, chúng ta đi leo núi đi.”

Nghe lớp trưởng nói vậy, Trình Thu Trì nhớ ra mấy hôm trước có thấy tin tức, rằng tối mùng 3 tháng 10 sẽ có nguyệt thực toàn phần trăm năm mới có một.

“Cậu rủ bao nhiêu người?” Trình Thu Trì hỏi.

Lớp trưởng gập ngón tay tính sơ qua, "Bảy tám người gì đấy, tụi nó đa số là có kế hoạch hết rồi."

Trình Thu Trì nghĩ nghĩ, “Để tớ về hỏi một chút rồi trả lời cậu...”

“Ok luôn.”

Nói rồi, lớp trưởng đi rủ các bạn khác. Trình Thu Trì xếp gọn bài thi thành một xấp, bỏ vào cặp sách, thấy Chúc Hoài bên kia tạm thời chưa có dấu hiệu kết thúc, thế là cậu đeo cặp, ra khỏi lớp trước.

Lúc Chúc Hoài đi tới cửa hàng tiện lợi, Trình Thu Trì đã úp một bát mì ngồi trong góc chơi game.

"Cậu xong nhanh thế?" Trình Thu Trì bớt chút thời giờ nhìn lướt qua người bên cạnh, rồi thu hồi tầm mắt, chăm chú điều khiển nhân vật trong game.

Chúc Hoài nói: “Vì nhìn thấy em rời đi.”

“Lớp trưởng nói với cậu chưa?” Trình Thu Trì rời khỏi giao diện game, tắt điện thoại đi.

“?”

"Rủ đi xem nguyệt thực toàn phần ấy, hỏi có đi hay không.”

Vừa nói như vậy xong, Chúc Hoài mới nhớ ra, trước khi ra khỏi lớp đúng là lớp trưởng có tới hỏi, "Ừ cậu ấy hỏi rồi."

Trình Thu Trì gỡ cái nĩa cắm trên nắp hộp mì xuống, "Vậy chúng ta có đi không?"

Chúc Hoài: “Em muốn đi à?”

“Đi chứ, đằng nào cũng rảnh.”

“Nghe theo em.”

Trình Thu Trì vừa trộn mì vừa lướt điện thoại gửi tin nhắn cho lớp trưởng, mới bấm gửi đi, một cái đầu xù xù dựa vào vai cậu.

Chúc Hoài vùi mặt vào hõm cổ Trình Thu Trì, hơi thở nhợt nhạt khiến Trình Thu Trì ngứa ngáy, cậu vội đẩy đầu Chúc Hoài ra, nhìn xung quanh, "Có người kìa!"

“Anh biết.” Chúc Hoài rầu rĩ, “Dựa một tí thôi, anh hơi mệt.”

May mắn chỗ ngồi khá khuất, không khiến người khác chú ý. Bàn tay đang xen kẽ với những lọn tóc khựng lại, Trình Thu Trì thả nhẹ sức lực, thu tay lại, "Ai kêu cậu giảng bài cho mọi người."

“……” Chúc Hoài ôm lấy eo Trình Thu Trì, nhỏ giọng đáp: “Anh quen rồi.”

Trình Thu Trì sửng sốt, “Hả?”

Chúc Hoài không trả lời, ôm cậu nhóc càng thêm chặt. Trình Thu Trì cũng không động đậy, để mặc chàng trai ôm, mì tôm trên bàn nguội ngắt rồi Chúc Hoài mới buông ra.

Trình Thu Trì ăn tạm cho đỡ đói, vứt rác đi rồi theo Chúc Hoài về nhà.

Tối đến, lớp trưởng lập ra một nhóm, tổng cộng có 8 người, đi chơi hai ngày. Mọi người thống nhất 10 giờ sáng mùng 3 tháng 10 tập trung ở cổng trường, sau đó thuê hai chiếc xe đi tới núi Cảnh Ngọc, lớp trưởng đã đặt khách sạn ở dưới chân núi, đến lúc đó có thể vừa nướng BBQ vừa ngắm nguyệt thực toàn phần.

Ngày xuất phát, Trình Thu Trì và Chúc Hoài cùng đi tới trường học. Các bạn thấy hai người tới cùng nhau không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng xe thuê đã tới rất nhanh, không để cả bọn thắc mắc xong, lớp trưởng đã chia cả đoàn thành 2 tốp.

Trước khi lên xe, Trình Thu Trì thấy hai cô bạn cùng lớp đẩy nhau muốn lên xe này của bọn cậu. Nữ sinh bị đẩy kia mặt đỏ tưng bừng, sợ sệt liếc sang chỗ bọn cậu, đúng hơn là, liếc nhìn Chúc Hoài.

Lớp trưởng không biết hai cô nàng định làm gì, mau chóng lôi kéo bảo hai cô vào trong xe, còn mình thì ngồi ghế trước.

Tới nơi, cả bọn check-in trước, đã đặt bốn phòng giường đôi, vừa đủ 2 nữ 6 nam. Dưới ánh mắt hoài nghi và hoang mang của lớp trưởng, Chúc Hoài cầm lấy thẻ phòng trong tay cậu ta, cùng Trình Thu Trì vào một phòng.

Trình Thu Trì ngồi xe đau cả người, đổi xong dép lê là nhào lên giường đơn.

Chúc Hoài cắm sạc điện thoại sau đó ngồi ở mép giường Trình Thu Trì, "Hai ta phải phân giường ngủ à?"

“?”Trình Thu Trì khó hiểu, “Không thì sao?”

"Ở nhà em luôn ngủ với anh." Giọng điệu của Chúc Hoài có chút mất mát khó tả.

Trình Thu Trì lật người qua, kiên nhẫn đáp, "Giường đơn chật chội lắm, hơn nữa nhỡ đám bạn đi vào đột xuất, thấy hai đứa mình ngủ chung thì phải giải thích như nào.

Vừa nói xong, Chúc Hoài đã chồm tới, Trình Thu Trì bị cậu trai bao vây trong lòng ngực, một mùi hương thanh đạm ùa vào lỗ mũi. Tay chân ấm áp dán sát bên nhau.

Trình Thu Trì thấy chàng trai liếm liếm môi, gương mặt kia xinh đẹp đến nỗi như muốn mệnh của cậu, ở khoảng cách gần như vậy, khiến cậu nhộn nhạo tim gan. Cậu nhấc chân, nhấc tay, kẹp lấy eo Chúc Hoài, ôm lấy cổ Chúc Hoài, "Hôn nào."

Chúc Hoài nhướn mày, kề sát vào, người dưới thân ngẩng lên hôn liền ngay lập tức, nhưng vừa mới chạm môi được vài giây, ngoài kia đã vang lên tiếng gõ cửa.

Trình Thu Trì run bắn cả người, vội vàng định buông ra, nhưng Chúc Hoài không đồng ý, mặc kệ tiếng la của lớp trưởng ngoài cửa, chàng trai bóp lấy cằm Trình Thu Trì bắt cậu há miệng, ngậm luôn lấy đầu lưỡi của cậu mà nút mạnh vài cái. Trình Thu Trì cảm thấy ê cả thân lưỡi, chống cự vài tiếng.

“…Lớp trưởng… Ưm!” Cậu chưa nói xong một câu đã lại bị nắm gáy hôn sâu hơn.

Tiếng nước lậc chậc vang rõ, Trình Thu Trì cảm thấy thẹn thùng quá đỗi, hoàn toàn bị Chúc Hoài nhốt trong ngực.

Cuối cùng cũng chờ đến lúc cậu trai hôn thoả thuê chịu buông cậu ra, sau đó đứng dậy lau miệng bằng mu bàn tay, đi ra mở cửa.

"Hai đứa bây đang làm cái gì đấy? Người ta gõ lủng cả cửa đến nơi." Lớp trưởng nói như vậy nhưng cũng không hề mang ý trách móc.

Chúc Hoài nở nụ cười mang theo ý xin lỗi, “ Đeo tai nghe nên không nghe thấy.”

“Trình Thu Trì đâu?” Lớp trưởng hỏi, đồng thời đưa hai phiếu ăn sáng cho cậu.

Chúc Hoài nhận lấy, đáp: “Đang đi vệ sinh.”

Lớp trưởng nói: “Ừ thế thôi, lát nữa chiều đi leo núi chứ?”

“Ừ được.”

Chúc Hoài đóng cửa rồi vòng về, Trình Thu Trì vẫn nằm ở đó, chưa thở bình thường lại được, nụ hôn ban nãy quá mãnh liệt.

Hết chương 17.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com