Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhược Ngọc hôm nay vẫn như thường lệ đến Như Vân các thổi sáo cho Mạc gia nghe.

Nửa năm trước vị Mạc gia này đã ngày ngày cho mời các nhạc công, vũ sư trong Y Vu phường của Nhược Ngọc đến Như Vân các này tấu nhạc ca múa. Nhưng khoảng hơn ba tháng nay vị Mạc gia này chỉ mời Nhược Ngọc lại thổi sáo mà thôi.

Lúc đầu khi mới đến đây Nhược Ngọc chỉ cùng mọi người trong phường tấu nhạc ca vũ rồi về, nhưng về sau vì Mạc gia chỉ mời một mình Nhược Ngọc đến đây thổi sáo nên hai người cũng có nói chuyện. Dần già Nhược Ngọc cảm thấy nói chuyện cùng Mạc gia rất hợp ý, mà dường như Mạc gia cũng thấy vậy nên hai người bây giờ cũng được coi là bạn tâm giao.

Xuống kiệu, vị gia nhân đi bên cạnh Mạc gia đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy Nhược Ngọc hắn hơi cúi người nói: "Mời công tử. Mạc gia đang đợi."

Nhược Ngọc đi theo người đó, đến một căn phòng trong Như Vân các, mở cửa bước vào đã thấy Mạc công tử đang ngồi trước một bàn mỹ vị.

Nhược Ngọc: "Mạc huynh!"

Mạc gia khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt vui vẻ nhìn Nhược Ngọc: "Nhược Ngọc, mau lại đây ngồi xuống!"

Nhược Ngọc bước đến ngồi xuống, nhìn bàn rượu thịt trước mắt, quay sang hỏi: "Mạc huynh, hôm nay có việc vui sao?"

Mạc gia gắp thức ăn bỏ vào chén trước mặt cho Nhược Ngọc rồi còn rót rượu cho y: "Hôm nay chẳng phải là sinh thần mười lăm tuổi của đệ sao, đáng vui mà!"

Nhược Ngọc thoáng ngạc nhiên: "Đệ cũng quên mất, Mạc huynh đa tạ huynh!"

Mạc gia nâng ly rượu: "Đệ không cần đa tạ ta, nào uống một ly chút mừng đệ trưởng thành."

Nhược Ngọc gương mặt ngập ngừng: "Đệ không biết uống rượu, đệ lấy trà thay rượu vậy."

Mạc gia lắc đầu dịu dàng: "Không, đệ đã mười lăm tuổi rồi, trưởng thành rồi, phải luyện tập uống rượu chứ."

Vừa nói Mạc gia đưa tay ép Nhược Ngọc cầm ly rượu.

Nhược Ngọc thấy Mạc gia có lòng vì hắn chuẩn bị như vậy, cũng ngại từ chối nên đành nhắm mắt uống hết ly rượu.

Vì là lần đầu uống nên Nhược Ngọc đã bị sặc, tay che miệng ho khan, gương mặt cũng vì vậy đỏ lên.

Mạc gia nhìn thấy trong ánh mắt dịu dàng hiện lên vẻ yêu chiều khó tả, đương nhiên Nhược Ngọc không nhìn thấy ánh mắt đó.

Mạc gia đưa tay vuốt lưng Nhược Ngọc đưa cho y một ly nước: "Chỉ một ly rượu mà đệ đã ho như vậy rồi. Đệ lớn rồi, phải luyện tập nhiều thứ lên, đệ xem nữ nhi tuổi này đã biết rất nhiều thứ để chuẩn bị xuất giá rồi đó."

Nhược Ngọc nghe vậy thấy hơi khó hiểu: "Mạc huynh sao lại so sánh ta với nữ nhi chứ!"

Mạc gia cười mỉm: "..."

Nhược Ngọc muốn thổi sáo cho Mạc gia nghe nhưng hắn bảo hôm nay không cần thổi

Hai người họ sau đó bắt đầu ăn uống, nói chuyện.

Nhược Ngọc đã say, mặt đỏ đứng lên: "Mạc huynh, đệ phải về rồi, đệ..."

Chưa nói hết câu Nhược Ngọc đã đứng không vững, Mạc gia liền đỡ lấy y: "Đệ không cần về, hôm nay đệ ở đây cùng ta."

Nhược Ngọc đầu óc mơ màng nhưng vẫn nghe và ý thức được, tay đẩy người Mạc công tử ra: "Không, đệ không làm phiền huynh được."

Nhưng Mạc gia lại ôm Nhược Ngọc lại, nâng mặt y lên: "Nhược Ngọc, đệ trưởng thành rồi, đã có thể giống như nữ nhi thành thân được rồi!"

Mạc công tử nhẹ nhàng hôn lên môi Nhược Ngọc, càng hôn thì càng không rời ra được.

Lúc này Nhược Ngọc dần ý thức được điều không đúng, vì say nên tay chân suy yếu đầu óc choáng váng, hai tay đặt trên ngực Mạc gia cố dùng sức đẩy ra nhưng không được.

Sau một hồi, Mạc gia cuối cùng cũng ngừng hôn, nhìn thẳng vào Nhược Ngọc đang kinh ngạc nhìn mình: "Nhược Ngọc, ta yêu đệ."

Nhược Ngọc nghe xong loạng choạng tay chân vùng vẫy mạnh hơn: "Mạc huynh, huynh say rồi, huynh nghỉ ngơi đi, đệ về đây."

Mạc gia ôm càng chặt hơn: "Ta không say, Nhược Ngọc hôm nay ta muốn đệ động phòng cùng ta!"

Nói xong Mạc gia nhấc bổng Nhược Ngọc bế lên giường, mặc y vùng vẫy.

Nhược Ngọc tuy nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng sống trong vũ phường hơn nữa lục sư ca của y rất rõ mấy vấn đề này có hay nói với y về chúng sư đệ bọn họ, nên y đối với mấy chuyện động phòng cũng có biết cơ bản. Nghe thấy mấy lời này liền sợ xanh mặt.

Nhược Ngọc bị đè xuống giường, đầu óc vì say mà quay cuồng tay chống lên ngực của Mạc gia: "Mạc huynh, chuyện này không thể."

Mạc gia dịu dàng nhìn người dưới thân: "Có thể!"

Ánh mắt Mạc gia thay đổi, trong đôi mắt đó hiện giờ chỉ có ham muốn, hắn bắt đầu cởi y phục của Nhược Ngọc.

Nhược Ngọc sợ hãi, mắt mơ hồ quơ tay loạn xạ: "Không... Mạc huynh..."

Nhược Ngọc nhỏ bé sức lục bình thường cũng chẳng ra sao, bây giờ lại trong cơn say nên rất nhanh Mạc gia đã cởi được y phục của y.

Ngắm nhìn thân thể đẹp đẽ như ngọc dưới thân mình Mạc gia mau chóng cởi bỏ y phục của bản thân: "Nhược Ngọc, đệ là của ta."

Mạc gia cúi xuống nâng niu hôn khắp người của Nhược Ngọc, hưởng thụ làn da mềm mại, tay mơn trớn khắp cơ thể tuyệt mỹ Nhược Ngọc.

Miệng Mạc gia ngập lấy viên ngọc nho nhỏ bên ngực trái của Nhược Ngọc, hai tay của Nhược Ngọc đang đẩy đầu hắn ra.

Nhược Ngọc bây giờ run rẩy thút thít: "Dừng lại đi... Mạc huynh... Hức..."

Mặc kệ Nhược Ngọc nói, Mạc gia vẫn tiếp tục tận hưởng mật ngọc tuyệt vời của hắn.

Sau đó, hắn chôn đầu vào hỏm cổ của Nhược Ngọc, hôn lấy chiếc cổ ngọc ngà của y.

Nhược Ngọc nghiêng đầu né tránh nhưng Mạc gia dùng tay cố định đầu y nghiêng sang một bên, rồi thỏa sức gặm cắn.

Được một hồi, Mạc gia ngẩng đầu nhìn Nhược Ngọc: "Đệ bây giờ sẽ chính thức là của ta."

Nhược Ngọc biết được hắn tiếp theo muốn làm gì, thút thít lắc đầu: "Ta không muốn... đừng như vậy..."

Nhược Ngọc cảm nhận được có một thứ nóng bỏng đang đặt ở trước nơi tư mật, lắc đầu càng dữ dội, đôi tay cố hết sức chống hạ thân của Mạc gia: "Không... Ta van xin huynh... Đừng..."

Mạc gia bây giờ ham muốn ngúc trời, dục vọng che mờ lý trí nào nghe lọt tai lời van xin của Nhược Ngọc, hắn vận thân dưới một cái đem phân thân tràn đầy dục vọng của mình mạnh mẽ đâm vào hậu huyệt non mềm của Nhược Ngọc.

Nhược Ngọc đau đớn hét lên, khóc lớn: "Aaaaaaaaa... Hu hu... Đừng mà... Hu hu..."

Đây là lần đầu của Nhược Ngọc nên cúc huyệt đặt biệt bó khiết, làm cho Mạc gia hơi khó khăn đi vào, cũng may hắn có dùng thuốc đặc chế để bôi trơn nam căn của mình rồi.

Nhược Ngọc thở dốc mồ hôi đầm đìa, cơn say hoàn toàn tan biến, gương mặt nhăn nhó đáng thương.

Sau một hồi chật vật không thể tiếng được thêm vào Mạc gia bắt đầu trêu chọc nam căn của Nhược Ngọc, đến khi nó xuất thì lúc này tâm trí Nhược Ngọc cũng bị khoái cảm được xuất mà thả lỏng. Nhân cơ hội Mạc gia liền đem toàn bộ nam căn của mình đi toàn bộ vào người Nhược Ngọc.

Nhược Ngọc đau đớn đột ngột: "Aaaaaa... Á... Ư... Hu hu... Ư... Hu hu..."

Mạc gia thì thào: "Thật tuyệt, Ngọc nhi đệ thật tuyệt."

Nhược Ngọc cảm thấy khuất nhục: "Đừng mà... Hức... Ta đau..."

Mạc gia bắt đầu động thân ra vào: "Ta thật thích, thật khít, hảo nóng. Ngọc nhi của ta!"

Nhược Ngọc tay nắm lấy chăn đau đớn: "Ứ... Ư... Ư... A... Ư... A... Hức... Ư... Ư..."

Nhược Ngọc không chống cự được ngất đi.

Khi y tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Mạc gia, môi y đang bị hắn mút lấy.

Vô thức Nhược Ngọc : "Ưm..."

Mạc gia nhìn Nhược Ngọc vẫn dịu dàng: "Đệ tỉnh rồi, thật tốt, chúng ta tiếp tục."

Nhược Ngọc không biết gì bị lật người lại, sau đó cảm nhận được bản thân lại một lần nữa bị vật to lớn xâm nhập: "A... Đừng... Ư..."

Mạc gia: "Tối nay là đêm đầu tiên của đệ, của chúng ta, đệ phải hưởng thụ nó."

Nhược Ngọc nước mắt lại rơi: "Đừng mà... Tha cho... Ta... Đi..."

Mạc gia giơ đến trước mặt Nhược Ngọc một cái khăn trắng dính mãng đỏ lớn: "Nhìn xem, đây là máu xử nam của đệ đó, thật đẹp."

Nhược Ngọc nhắm mắt không muốn nhìn thấy nó: "Tha cho ta... Van xin... Huynh..."

Mạc gia động thân mãnh liệt.

"Ư... Ư... Ư... Ư... A... A... Hức... Hu... A... A... Ư..."

Bập... Bập... Bập...

"Hức... A... A... Á... Ư..."

Bập... Bập... Bập...

"Hức... Á... Dừng... Ư... Ư... Ư..."

Bập... Bập... Bập...

"Ư... Ư... Ứ... Tha... Ư... Cho... Ta... Ư... Ư... Tha... Á... A... A..."

Bập... Bập... Bập...

Cứ như vậy cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ khóc lóc trộn lẫn van xin không thể nói trọn vẹn của Nhược Ngọc. Cùng với tiếng da thịt va chạm nhau.

Mạc gia hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, hắn muốn thật nhiều thật nhiều ở Nhược Ngọc, hắn thật thích tiếng rên rỉ của Nhược Ngọc.

Hôm đó Mạc gia hoàn toàn không nghĩ đến đây là lần đầu tiên của Nhược Ngọc, hắn không biết đã muốn y bao nhiêu lần, đã ở trong cơ thể đó phát tiết bao nhiêu lần, như một kẻ điên mà đòi hỏi Nhược Ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com