Chương 3
Từ lúc trở về vũ phường Nhược Ngọc tâm tình bất an, vì xảy ra chuyện thân mật với nam nhân nên đối với các sư huynh sư đệ y vô thức cũng sợ sệt.
Đám sư đệ vô tư hoàn toàn không nhận ra Nhược Ngọc có điểm lạ, nhưng tất nhiên chỉ có những sư đệ không hiểu chuyện đó là không nhận ra thôi, còn lại tất cả những người biết rõ sự đời trong vũ phường đều âm thầm biết được Nhược Ngọc đã xảy ra chuyện.
Khi cùng mọi người tập luyện vũ khúc xong Nhược Ngọc liền lấy lí do không khỏe để về phòng nghỉ ngơi.
Buổi tối, ngồi trên giường Nhược Ngọc thất thần suy nghĩ đến lời hẹn ngày mai sẽ lại gặp Mạc Duật Quân, y rất lo lắng.
Lúc này có tiếng gõ cửa: "Cửu đệ, là đại sư huynh đây."
Nhược Ngọc liền ra mở cửa: "Đại sư huynh, có việc gì vậy?"
Nam nhân trước mặt, gương mặt bình thường, dáng người cao gầy, mỉm cười: "Không có gì, đệ nói trong người không khỏe, vừa rồi ta cũng thấy đệ ăn rất ít, nên hầm canh gà cho đệ... Ta có thể vào trong không?"
Nhược Ngọc cười gật đầu: "Huynh vào đi."
Tàu An đi vào phòng đặt bát canh xuống bàn: "Đệ mau dùng đi."
Nhược Ngọc gật đầu, lưỡng lự: "Đại sư huynh có việc gì muốn nói với đệ sao?"
Từ khi Tàu An đến Nhược Ngọc đã nhìn ra, hắn rất lạ, như muốn nói gì đó.
Tàu An nghe vậy liền đi ra đóng cửa phòng lại. Nhược Ngọc hơi ngạc nhiên cảm thấy sao hôm nay y kỳ lạ.
Tàu An bước nhanh đến ôm lấy Nhược Ngọc: "Cửu đệ!"
Nhược Ngọc kinh ngạc trước cái ôm này, liền muốn đẩy Tàu An ra: "Đại sư huynh có gì thì buông đệ ra rồi hẳn nói."
Tàu An nhìn Nhược Ngọc, hắn nắm lấy tay y: "Cửu đệ, ta xin lỗi. Ta đã không bảo vệ được đệ."
Nhược Ngọc khó hiểu: "Sư huynh, huynh nói gì ta không hiểu?"
Tàu An ánh mắt đau lòng nhìn Nhược Ngọc: "Đệ không cần giấu ta, ta biết tên họ Mạc kia đã làm điều thất kính với đệ."
Nghe xong Nhược Ngọc như bị ai đó vỗ búa vào đầu y vậy, người y bất giác run lên: "Huynh... Huynh..."
Tàu An đưa tay vuốt gương mặt của Nhược Ngọc: "Đừng sợ, ta sẽ không cho hắn có cơ hội gặp đệ nữa. Đệ yên tâm."
Nhược Ngọc mắt cay cay: "Làm sao huynh biết?"
Tàu An lại ôm Nhược Ngọc: "Sư đệ ngốc, chỉ có đệ mới cái gì cũng không biết thôi, ta đã sớm nhìn ra tên họ Mạc đó với đệ có ý đồ. Ta đã rất nhiều lần nói với đệ phải cẩn thận rồi."
Nhược Ngọc không đẩy hắn ra nữa, trong đầu y bắt đầu nhớ lại những lần đại sư huynh nhắc nhở y khi đi đến chỗ của Mạc Duật Quân. Trong lòng y tự trách bản thân ngu dốt quá mức: "Đại sư huynh, đệ... đệ rất sợ... Đệ không biết phải làm sao nữa."
Tàu An thấy Nhược Ngọc không đẩy mình ra trong lòng thầm vui mừng: "Không sao hết, có ta, Cửu đệ. Chỉ cần đệ nghe lời ta, ta sẽ giúp đệ."
Nhược Ngọc khẽ gật đầu.
Tàu An tay ôm Nhược Ngọc tay nâng mặt y lên, nhẹ nhàng hôn y.
Nhược Ngọc chấn kinh, tay đẩy hắn: "Đại... Ưm... Huynh... Ưm... Ưm..."
Tàu An ôm lấy Nhược Ngọc hai người dằn co một đường đi đến giường. Nhược Ngọc bị đè xuống giường: "Dừng... Đại sư huynh..."
Tàu An giữ chặt hai tay Nhược Ngọc: "Ngoan, đệ vừa đồng ý với ta là sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta mà."
Nhược Ngọc run run: "Huynh nói là sẽ bảo vệ ta, tại sao bây giờ huynh lại đối với ta như vậy."
Tàu An hôn má Nhược Ngọc: "Ta hứa sẽ bảo vệ đệ khỏi tên họ Mạc, cho nên đệ phải nghe lời ta, chiều ý ta. Hiểu không!"
Nhược Ngọc đầu ong lên: " Cái gì mà bảo vệ ta chứ Huynh như vậy với ta cũng chẳng khác gì tên họ Mạc kia."
Tàu An đem ra một chiếc khăn nhét vào miệng Nhược Ngọc, hắn bắt đầu thô bạo cởi y phục của Nhược Ngọc, hắn hôn lên từng mảng da thịt trắng ngọc bị lộ ra của y. Đột nhiên hắn quay người Nhược Ngọc lại, hai đầu gối đè lên hai tay của y, hắn kéo quần y xuống để lộ hoàn toàn cặp mông trắng ngần, Tàu An hắn như phát điên mà bóp lấy chúng.
Nhược Ngọc bên dưới bất lực rơi nước mắt: "Ô... Ô... Hức."
Tàu An nhìn xuống cặp mông bị hắn hành hạ đến đỏ lên như quả đào, nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên đó.
Hắn vuốt ve lưng ngọc của Nhược Ngọc, áp người xuống thì thầm vào tai y: "Cửu đệ, đệ thật đẹp."
Lúc này Nhược Ngọc lắc đầu, đột nhiên cảm nhận được điểm nóng bổng đặt ở phía trước hoa huyệt của mình thì y lắc đầu càng kịch liệt hơn: "Ô... Ô... Ô..."
Hai tay Nhược Ngọc từ nảy giờ bị đầu gối Tàu An đè lên làm sao đánh trả, y chỉ có thể lắc đầu, hai chân không ngừng giãy giụa.
Tàu An đã mất lí trí, đem toàn bộ nam căn mạnh mẽ đi vào trong.
Nhược Ngọc mắt tràn nước, đau đớn: "ÔÔÔÔÔ"
Tàu An thở dốc: "Thả lỏng cửu đệ."
Nhược Ngọc vùi đầu vào gối, người run run, nấc nghẹn.
Tàu An đỡ đầu y lên lấy ra cái khăn nhét ở miệng Nhược Ngọc, sau đó hắn bắt đầu động thân thúc vào.
Nhược Ngọc nghẹn ngào: "Đại sư... Huynh... Hức... Hức... A... Đừng... Mà... A... Ư..."
Tàu An nhỏ tiếng: "Nhỏ tiếng một chút, để bị nghe thấy thì làm sao, hửm."
Nhược Ngọc nghe vậy bèn cắn lấy chăn, kiềm nén bản thân phát ra âm thanh.
Bập... Bập... Bập...
Cót két... Cót két... Cót két...
Hai khắc sau, Tàu An ngồi trên giường mặc y phục. Gương mặt thỏa mãn.
Hắn quay người sang nhìn Nhược Ngọc ngồi co ro ôm lấy chăn run rẩy trong góc giường, đột nhiên hắn mò mẫn nắm lấy một chân của Nhược Ngọc.
Nhược Ngọc sợ hãi muốn rụt chân lại: "Sư... Hức... Huynh..."
Tàu An hôn lên chân của Nhược Ngọc liếm mút từng ngón từng ngón, rồi buông ra: "Đệ nghỉ ngơi sớm đi."
Nhược Ngọc mắt thấy cửa đã đóng lại liền nức nở nghẹn ngào: "Tại sao... Tại sao... Sao lại thế này..."
Nhược Ngọc đau đớn không thể tin được bản thân lại trải qua những chuyện này. Trong đầu y vang lên ngàn câu hỏi "Tại sao lại như vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com