3
Sau khi tới quán khác Satang uống nhiều lắm, hết ly này rồi đến ly khác cứ thế mà nóc, Mark nhìn cậu với vẻ mặt bất lực
Mark: này mày uống từ từ thôi, chuyện đâu còn có đâu không có gì phải sầu hết
Satang: mày nói xem 4 năm tụi tao bên nhau chẳng lẽ không bằng tình yêu 3 tháng của Winny và cô ta sao... hức...
Cậu vừa nói vừa cho ly lên miệng bỗng cậu bất chợt nói với Mark
Satang: hay bây giờ mình giả bộ chưa thấy gì đi, mình coi như là chưa biết gì đi được không mày... t... tao thực sự không muốn xa Winny đâu, không muốn anh ấy phải nghĩ nhiều đâu
Mark: mày bị điên hả Satang, mày làm ơn đừng có mù quáng dùm tao. Mày nghĩ cho nó rồi nó có nghĩ cho mày không
Satang: t... tao không muốn đâu, không muốn đâu tao phải làm gì bây giờ, làm gì bây giờ
Cậu vừa nói vừa ôm đầu, càng lúc cậu càng lại lặp câu nói ấy nhiều hơn khiến Mark cũng bất ngờ mà ngăn cậu lại. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một người điên cơ chứ
Mark: này Satang ! mày bình tĩnh lại đi, điều mày cần làm bây giờ là trực tiếp hỏi nó. Tao biết điều này sẽ khó với mày nhưng làm ơn đừng để bản thân mày phải là người bị thiệt nữa
Mark xoay người Satang lại nói với bạn mình, anh biết bây giờ chẳng có cách nào để nói cho Satang hiểu được hết nhưng không nói không được
Mark: nghe tao bây giờ đừng uống nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Mày còn có tao ở đây không sao hết nha
Mark vừa nói vừa xoa đầu bạn mình. Satang bây giờ cũng ngồi im như một con mèo mặt tèm lem vì nước mắt với nước mũi rồi
Satang: vậy là không sao hết đúng không mày, không sao hết hahaha... không sao mà
Nói xong cậu gục mặt xuống bàn do nãy giờ cậu cũng đã uống quá nhiều, Mark nhìn vậy cũng lắc đầu ngán ngẫm.
Tính tiền xong xuôi hết Mark đưa cậu về nhà, trên đường đi về cậu cứ loạng choạng làm Mark cũng phải loạng choạng theo để đỡ cậu
Mark: mày say quá rồi, để tao đưa mày về. Chi mà để bản thân khổ đến vậy hả thằng chó
Satang: không sao tao tự về được, mày bỏ tao ra đi mắc công Winny nhìn thấy lại nghĩ này nọ nữa, không hay đâu. Tao sợ lắm mày đựng đụng vào tao
Bỗng Mark khựng lại, suy nghĩ một hồi rồi quay sang nói với cậu
Mark: cái gì ? Nghĩ này nọ là sao, đừng nói từ cái buổi tao với mày đi chơi chung với nhau mà nó thấy trên đường, nó về nhà nó ghen lồng ghen lộn với mày nha. Trời ơi sao mà nó có thể tồi đến như vậy chứ
Satang: thôi mày về đi kệ tao
Mark: khi nào mày mới tỉnh ra vậy hả Satang
Từ lúc quen Winny, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với người con trai nào khác ngoài thằng bạn thân của mình là Mark hết, nhưng mà Winny cũng hay ghen lắm, anh ghen đến cả bạn thân của người yêu mình luôn mà.
Có một đợt anh bắt gặp cậu đi với Mark trên đường, về tới nhà anh truy hỏi Satang là đã đi đâu, bạn bè đi với nhau sao lại nắm tay thân thiết đến thế... Satang chưa kịp giải thích thì anh đã trì triết cậu làm cậu sợ đến run người vì anh luôn là một người có tính chiếm hữu cao, những thứ thuộc về anh thì chắc chắn sẽ không bất cứ ai có quyền thân thiết hoặc đụng tới. Kể từ đó Satang chỉ biết lén anh mà nói chuyện hoặc đi chơi với Mark thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com