Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trước khi đi Mark có mở cửa phòng nhìn vào thì thấy cậu đã ngủ rồi nên Mark cũng nhẹ nhõm mà rời đi

Nhưng khi vừa bước ra khỏi bệnh viện thì Mark lại để quên điện thoại ở trong phòng cơ chứ, quay lại phòng để lấy vừa mở cửa thì thấy cậu đã đi đâu mất rồi. Như có chuyển chẳng lành, Mark lật đật đi kiếm khắp nơi rồi hỏi các y tá

Mark: cho tôi hỏi bệnh nhân nằm phòng này đi đâu rồi

Y tá: à hôm nãy tôi thấy bệnh nhân có hỏi tôi sân
thượng bệnh viện chỗ nào để lên tập thể dục rồi

Mark: làm ơn chỉ tôi chỗ lên sân thượng đi ạ

Y tá cũng chỉ Mark chỗ sân thượng, vừa lên tới Mark đã thấy cậu đang đi từ từ đến lan can và bước lên

Mark : Satang !

Cậu giật mình khi nghe tiếng Mark gọi tên mình mà quay lại

Satang: mày đừng qua đây, mày mà bước tới tao nhảy xuống đó

Mark: Satang ! có gì từ từ nói mày đừng làm như vậy

Satang: tại sao... tại sao ông trời đối xử với tao như vậy hả mày, tao đã làm gì sai hả Mark

Mark: mày không làm gì sai hết, mày bước xuống đi Satang rồi chúng ta nói chuyện

Satang: có lẽ thế giới này không hề yêu thương tao , tao không còn muốn sống nữa

Mark: mày đừng nghĩ vậy, mày vẫn còn tao bên cạnh yêu thương mày mà

Satang: xin lỗi Mark chắc tao làm mày thất vọng nhiều lắm đúng không, có lẽ tao nên đi thì sẽ tốt hơn. Mày đừng cản tao

Có nói đến như nào thì cũng như vậy thôi nên Mark đã bắt đầu từ nhỏ nhẹ chuyển sang lớn giọng với cậu

Mark: ừ mày làm tao thất vọng lắm đấy Satang, mày vì nó mà tự khiến bản thân mình thành ra như vậy mày thấy có đáng không Satang

Mark: tao sẽ không cản mày đâu nhưng trước khi nhảy xuống đó mày có nghĩ đến ba mẹ mày không Satang, họ biết con họ như thế thì sẽ như thế nào hả

Satang: nhưng... nhưng mà mày không hiểu đâu, mày đừng nói nữa

Satang khi nghe Mark nói liền bịt tai lại mà khóc to lên

Mark: không, tao phải nói cho mày hiểu là dù mày mất đi một người không đáng như vậy thì phía sau mày vẫn còn tao và ba mẹ mày mà. Bình tình xuống đây đi Satang

Không khí lúc này bỗng trầm xuống hẳn thì điện thoại Mark reo lên. Mở điện thoại ra thì đó là mẹ của Satang đang gọi tới vì Satang cách 2 ngày sẽ gọi cho mẹ một lần mà dạo này không thấy cậu gọi cho bà mà bà gọi cũng không bắt máy nên bà đành phải gọi hỏi Mark, mẹ biết Mark là bạn thân của Satang với bà cũng coi Mark là con cháu ở trong nhà vậy

Mark: Satang xuống đây đi mẹ mày đang gọi này

Cậu vẫn đứng đơ ở đó nhìn Mark mà không chịu bước xuống cho đến khi Mark bắt máy

📞 Mark: alo con chào bác, bác gọi con có việc gì không ạ

📞 mẹ Satang: à mấy bữa nay con có gặp Satang không, bác gọi hoài mà nó không bắt máy không biết có chuyện gì không nữa

📞Mark: dạ có ạ, Satang đang ở kế bên con đây bác có muốn gặp Satang không còn chuyển máy cho nó ạ

📞mẹ Satang: ừ thế chuyển máy cho nó giúp bác nhá

Mark từ từ đi đến chỗ của Satang rồi đưa điện thoại cho cậu

Mark: nghe máy đi, mẹ mày muốn gặp mày đó

Cậu nhận máy từ tay của Mark rồi quẹt nước mắt nói chuyện với mẹ
📞Satang: dạ mẹ con đây ạ

📞mẹ Satang: con làm gì mà bữa giờ mẹ gọi không bắt máy vậy

📞Satang: điện thoại con bị rớt nên tắt nguồn, con đem ra tiệm sửa rồi ạ. Mà mẹ gọi con có chuyện gì không ạ

Chẳng có cái điện thoại nào bị hư cả chỉ là cậu đang nói dối để mẹ không phải lo thôi

📞 mẹ Satang: à ừ chuyện là sắp tới ba mẹ sẽ chuyển sang Úc sống một thời gian do tính chất công việc, con có muốn đi không à mà chắc không đâu nhỉ

📞 Satang: tầm khi nào thế mẹ

📞 mẹ Satang: tầm chắc 2 tuần nữa đấy

📞Satang: hmmm... mẹ cho con thời gian để suy nghĩ nha
📞 mẹ Satang: ok có gì gọi mẹ nha

Cúp máy xong cậu liền bước từ lan can xuống, Mark mừng lắm liền bước tới khóc mà ôm lấy cậu

Mark: Satang, mày đừng nghĩ dại dột nữa nhá

Satang: bây giờ tao phải sống vì bản thân tao đúng không mày

Mark: đúng vậy mày nghĩ như thế rất đúng, à mà nãy mày với mẹ nói chuyện gì mà trông mày có vẻ căng thế

Satang: gia đình tao sẽ chuyển qua Úc ở một thời gian vì công việc của ba và mẹ, mẹ tao hỏi tao có muốn đi không ấy... nhưng mà tao không biết là có nên đi không nữa

Mark: Satang nè, tao nghĩ mày nên đi đi. Qua bên đó có khi mày sẽ thoải mái hơn với có khi mày lại có tương lai hơn bên đây đó

Mark suy nghĩ một hồi rồi cũng quay sang nói với cậu, mặc dù nếu Satang đi thì Mark sẽ buồn lắm nhưng vì tương lai của bạn mình cơ mà

Quay trở lại về phòng thì cũng là lúc bác sĩ tới kiểm tra sức khoẻ cho cậu

Bác sĩ: tình trạng của cậu bây giờ cũng ổn rồi đấy nhưng mà tránh đừng để bị kích động nhé, ngày mai cậu có thể xuất viện

Satang: dạ cảm ơn bác sĩ

Cậu vui mừng quay qua ôm Mark vì cuối cùng cũng thoát được cái không khí ngột ngạt này nhưng rồi cậu đang cười thì mặt cậu bỗng xụ lại

Mark: sao vậy, xuất viện không vui hả

Satang: không phải... chỉ là xuất viện xong tao không biết nên ở đâu hết, tao không muốn về lại ngôi nhà đó càng không muốn về nhà ba mẹ vì sợ hai người đó lo

Mark: hmm... thế thì mày dọn qua nhà tao ở đỡ đi

Satang: thiệt hả... nhưng mà như thế có bị phiền mày không

Mark: không sao hết, mày bạn tao mà phiền như nào tao cũng chịu hết đừng lo

Satang: ui cảm ơn Mark nhìu nhìu nhá

Satang quay sang ôm chặt mà cảm ơn Mark kèm theo những cái hun lên khắp mặt khiến Mark muốn nghẹt thở vì bị ôm quá chặt

Mark: mà Satang này, khi nãy nói chuyện với nó mày làm tao ngạc nhiên lắm đấy, mày mạnh mẽ lắm Satang mặc dù tao biết lúc đó mày cố gắng để không khóc nhưng mà tao tự hào về mày lắm

Satang: không sao đâu, lúc nãy tao cũng chẳng muốn khóc để làm gì hết chỉ là giọt nước tràn ly, tao nên nói những gì tao cần nói thôi

Không khí lúc này hơi trầm, Mark thấy cậu mặt có vẻ hơi buồn nên Mark cũng vỗ lưng bạn mình

Mark: thôi không nói nữa, nghỉ ngơi đi mai tao chở mày qua đó dọn đồ

Satang: dạ bạn iuuuuu
————————————————
Đáng lẽ ra chap này sẽ hơi buồn nhưng mà mấy chap kia buồn đủ rồi nên chap này tui cho vui một xíu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com