001 ~ 003
Tu La Quân Tử
☆ 001
Vận Thành, một tòa thành cách kinh thành không xa, dùng khoái mã qua lại chỉ cần hai ngày là tới, cảnh sắc tú lệ, có mấy phần tú sắc Giang Nam. Vận Thành buổi tối rất yên tĩnh chỉ trừ một chỗ. Đó là Bách Hoa Lâu, một tòa thanh lâu, ban ngày thanh tĩnh, buổi tối huyên náo.
Bách Hoa Lâu là đệ nhất thanh lâu của thành, nghe thì tục khí, nhưng lại không hổ với tên, thanh lâu này, cộng cả thị nữ hầu hạ, không nhiều không ít, vừa vặn một trăm nữ tử, mỗi người lấy hoa làm tên, danh xưng bách hoa, vì vậy mà tới. Mà đầu bài của Bách Hoa Lâu, tự nhiên là hoa trung chi vương Mẫu Đơn.
Bao nhiêu nam nhân ném xuống thiên kim, chỉ vì cầu gặp Mẫu Đơn một lần, có thể nghĩ mà biết Mẫu Đơn quốc sắc thiên hương, diễm quan quần phương cỡ nào.
Mà giờ Mẫu Đơn khiến chúng nam tử si mê lại dựa vào lòng một nam nhân, đôi mắt mê man, tràn đầy mị ý, kiều suyễn không dứt, mái tóc đen xỏa tung, đôi tay thon dài cầm ly rượu đưa tới bên mép nam tử.
"Mẫu Đơn, cách đút ta nói không phải vậy." Ái muội thì thầm bên tai Mẫu Đơn, ác ý thổi một hơi vào đó, trước khi rời đi còn liếm vành tai, khiến thân thể Mẫu Đơn không khỏi run lên.
"Phượng công tử, ngươi thật xấu." Mẫu Đơn làm nũng, nam nhân này muốn là dùng miệng.
"Ngươi không phải thích ta xấu sao?" Phượng công tử nói, tay len lõi trên người Mẫu Đơn.
"Phượng công tử..." Giọng Mẫu Đơn bất ổn, đôi tay kia châm lửa trên người nàng, lửa trong lòng nàng cũng men theo đó. Gò má Mẫu Đơn ửng đỏ, bị nam nhân ôm lên giường, màn giường buông xuống, dưới ánh nến, cả phòng rên rỉ ái muội.
Sau mây mưa, Mẫu Đơn si mê nhìn nam nhân, hắn xuất hiện vào nửa tháng trước, trước khi hắn tới, nàng vẫn giữ mình trong sạch, cho rằng nam nhân thiên hạ không một ai xứng với nàng, cho dù lưu lạc thanh lâu, nàng vẫn kiêu ngạo. Thế nhưng hắn xuất hiện, triệt để đánh vỡ suy nghĩ ấy.
Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, ngày đó nam nhân này dùng một vạn lượng bạc để gặp nàng, nàng vốn cho rằng lại là một lão đầu có tiền đầy bụng ruột già, hoặc một công tử hoàn khố dốt nát, nhưng khi hắn bước vào, nàng si.
Mày kiếm mắt phượng, cánh mũi thẳng, đôi môi gợi cảm, cùng hợp thành dung mạo tuấn mỹ, so với nữ tử sâu hơn mấy phần, lại quyết không bị nhận sai giới tính, vì đôi mắt phượng ngạo nghễ kia, một bộ bạch y, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng không đủ để hình dung, khí thế xuất chúng, quý khí nghiêm nghị, nhiều năm ở thanh lâu, gặp qua không ít nhân vật, thế nhưng so với hắn đều rơi xuống hạ phong, trên đời này thì ra còn có nam tử tướng mạo khí chất như vậy.
Ngày đó hắn không chạm vào nàng, chỉ tán gẫu, bác học khiến nàng tự nhận là tài nữ thẹn thùng không ngớt, cuối cùng rơi vào tay giặc, thanh cao tự giữ nàng cũng không thể tin được, chỉ sau năm ngày ngắn ngủi đã giao thân cho hắn. Bắt đầu từ đó mỗi thời mỗi khắc nàng không ngừng hy vọng hắn tới, như nữ nhân nàng trước đây khinh thường, hèn mọn chờ, đợi, đã nhìn không thấy người khác.
"Phượng công tử, ta muốn chuộc thân." Mẫu Đơn nói.
"Há, có ai nhìn trúng ngươi." Phượng công tử không để ý, nhíu mày đẩy nữ nhân trên người ra, đứng dậy mặc đồ. Trước lúc hoan ái hắn không để ý nữ nhân nhào vào người hắn, đó là tình thú, nhưng sau khi xong việc hắn không thích nữ nhân dính lấy hắn, người bên cạnh hắn đều biết, sau khi hoan ái, hắn sẽ rời đi.
"Phượng công tử, có thể cưới ta làm thiếp không?" Mẫu Đơn xấu hổ hỏi, Phượng công tử hẳn là thích nàng, bằng không sao sẽ không tới đây, hoan hảo với nàng, nàng dung mạo xuất chúng, tuy rằng xuất thân thanh lâu, nhưng trước khi Phượng công tử xuất hiện cũng là thanh thanh bạch bạch, Phượng công tử khí chất cao quý, ra tay hào phóng, hẳn không phải gia đình bình thường, vậy nàng nhất định làm không được chính thê, thế thì làm thiếp, một có thể lưu lại hình tượng có chừng mực cho Phượng công tử, hai lấy dung mạo tài hoa của nàng, chính thê nhất định không bằng, cho dù Phượng công tử có chính thê cũng hẳn không được thích, bằng không, sao Phượng công tử sẽ xuất hiện ở thanh lâu.
"Cưới ngươi làm thiếp?" Phượng công tử quay người nhìn nữ nhân xấu hổ trên giường.
"Phải, vì Phượng công tử, ta cam nguyện làm thiếp." Mẫu Đơn ẩn ẩn đưa tình nói.
Phượng công tử ý cười không giảm, mặc đồ xong nói với Mẫu Đơn, "Sau này ta sẽ không tới nữa." Cũng tới lúc rồi, nữ nhân này hắn đã ngán, vốn dĩ cho rằng khó cỡ nào, không ngờ lại rất đơn giản, không hề có tính khiêu chiến.
"Phượng công tử..." Mẫu Đơn khó tin nhìn Phượng công tử, nàng vừa rồi là nghe lầm đi.
"Còn lại ngươi xử lý." Phượng công tử nói với kẻ đột nhiên xuất hiện, chuyện nhỏ này, giao cho thủ hạ là được.
"Dạ." Người tới lĩnh mệnh. Đối với mấy chuyện này, hắn đã thói quen xử lý, ai, chủ tử của hắn khắp nơi lưu tình, cũng vô tình, nhìn, lại có một nữ tử ngu xuẩn rơi vào tay giặc.
Phượng công tử không dừng lại bao nhiêu, càng không nhìn nữ nhân vừa rồi nùng tình mật ý, ra Bách Hoa Lâu, lên xe ngựa, rời khỏi.
Xe ngựa chậm rãi xoay bánh, Phượng công tử dựa vào nhuyễn điếm, nghĩ ngợi, đột nhiên trái tim siết chặt, cơn đau bắt đầu lan rộng, đáng chết, lại tới nữa rồi, Phượng công tử gian nan lyt ra một bình thuốc, đổ một viên vào miệng, ngồi xếp bằng vận công, luyện hóa chất thuốc, vì đau, cả người hắn đổ mồ hôi lạnh, ướt đẫm quần áo.
Một cái bóng xuất hiện, lặng lẽ bảo vệ.
Mãi một hồi, Phượng công tử thu công, khôi phục bình thường, tất cả như chưa từng xảy ra, ngoại trừ quần áo bị mồ hôi ướt đang kể ra sự thật.
"Chủ tử, ngài không sao chứ? Có cần báo cho..." Cái bóng xuất hiện hỏi.
"Không cần, chỗ thuốc này còn hữu dụng." Phượng công tử cự tuyệt.
"Thuộc hạ vô năng." Cái bóng cúi mình thỉnh tội. Một năm trước là hắn đi theo chủ tử, lại vẫn khiến chủ tử thân trúng kỳ độc, nếu không phải chủ tử võ công cao cường, còn có hai vị tông sư giúp đỡ, chủ tử tuyệt đối không thể sống tới ngày hôm nay, đều là lỗi của hắn.
"Độc của Tương Tư cũng không dễ giải." Tương Tư tận xương, Triền Miên đau khổ, hai đại kỳ độc, cũng là ác mộng của người giang hồ, chúng không có giải dược, dù là bách độc bất xâm cũng ngăn không được thứ độc này, chúng không phải kịch độc khiến người lập tức mất mạng, mà là nhận hết thống khổ, nhịn không được tự sát. Từ hơn trăm năm trước xuất hiện tới nay, chưa có ai tìm ra giải dược, kẻ trúng chúng đều tự sát mà chết, có thuốc hóa giải thống khổ, nhưng thứ thuốc hiếm quý ấy người bình thường sao có thể góp đủ. Nếu không phải có hai vị tông sư thay mình trừ đi độc tính, hắn tuyệt đối chống không nổi, bất quá dù vậy, chất độc Tương Tư cũng không trừ sạch, tính mạng, võ công không có vấn đề, nhưng thỉnh thoảng phải chịu nổi đau kịch liệt, vì dược tính đã giải đại bộ phận, chỗ thuốc còn lại cần không nhất thiết là hi hữu, thân làm hoàng đế hắn tọa ủng thiên hạ, dược liệu trân quý không thiếu, cam đoan trăm năm, khi đau đớn tới, hắn có thể sử dụng để áp chế.
Không sai, Phượng công tử chính là đương kim thiên tử, Khai Đế Quân Hành Tuyệt. Tuổi hai mươi hai Quân Hành Tuyệt đăng cơ chín năm, anh minh quả đoán, thuở mới đăng cơ, hoàng tử tam phi sinh không phục, âm mưu phản loạn, dưới sự trợ giúp của Trấn vương Quân Thường Hằng, bị hắn thiết huyết trấn áp, tam phương thế lực cũng bị diệt, hoàng quyền của hắn không còn bất luận gì ngăn trở.
Tuổi trẻ không thích bị vây trong cung, bí danh Phượng Tuyệt ra vào giang hồ, một thân võ công hai đại tông sư dạy dỗ, ở giang hồ này hiếm có địch thủ, có người nói hắn là đồ đệ của đệ nhất tông sư Phượng Cửu, hắn không phản đối, còn nói đây là sự thật, mà nhiều năm qua Phượng Cửu chưa từng tìm hắn phiền phức, người giang hồ cũng cho rằng là thật, đều xưng hắn Phượng công tử, hắn ở giang hồ rất được hoan nghênh. Cũng khiến vài kẻ đánh chủ ý Phượng Cửu tìm tới cửa, đặc biệt Ma Giáo, âm hồn không tan, dùng đủ thủ đoạn, muốn hắn kéo gia nhập, nhưng vẫn không thành công.
Một năm trước, tử đệ Ma Giáo chiếm được kỳ độc Tương Tư, tính dùng thứ thuốc này khống chế hắn, người của Ma Giáo nghĩ là, lấy thực lực Ma Giáo đủ để cung cấp dược liệu áp chế Tương Tư, vậy Phượng Tuyệt còn không ngoan ngoãn nghe lời. Người của Ma Giáo vẫn có chút đầu óc, Tương Tư vô sắc vô vị, căn bản không phát hiện được, khó là làm sao để hạ. Thật không ngờ, bị hắn tìm được cơ hội, Phượng Tuyệt trúng độc, nhất quốc chi quân sao sẽ gia nhập Ma Giáo, vị tử đệ Ma Giáo kêu gào kia bị Phượng Tuyệt giết, Ma Giáo cũng bị Phượng Cửu phẫn nộ san bằng, trước đây không ai tin, giờ thì đều tin, Phượng Tuyệt là hàng thật giá thật đồ đệ của đệ nhất tông sư Phượng Cửu.
Sau lần ấy, Quân Hành Tuyệt từ trước đây độc lai độc vãng, biến thành nhiều người theo hầu, ảnh vệ không nói, hộ vệ võ công cao cường cũng mấy cái. Phượng Cửu và Quân Thường Hằng biết bọn họ quản không được đi lại của Quân Hành Tuyệt, nhưng người nhất định phải mang, bằng không, không cho ra ngoài, đối với hai vị trưởng bối dạy mình võ công, thân là hoàng đế Quân Hành Tuyệt vẫn rất kính trọng, lời bọn họ nói không thể không suy xét. Sau đó người trên giang hồ đều biết, độc lai độc vãng Phượng công tử gia thế không sai, bằng không, ngươi nhìn, xe ngựa kia, xa hoa không? Hộ vệ kia, đều là nhất lưu cao thủ. Gia thế không tốt, đâu thể có những thứ này. Bất quá, cho dù là giang hồ Vạn Sự Thông, cũng không nghe được, Phượng Tuyệt rốt cuộc đến từ hào môn thế gia nào.
Bầu trời lóe lên một ánh chớp, sấm nổ từng trận. Xa phu vội vung roi, giục ngựa chạy nhanh. Thế nhưng không kịp, chốc lát sau, mưa đổ xuống, tích tí tách lịch rơi trên xe ngựa, phát ra âm hưởng tháp tháp, sấm chớp không ngừng lóe, đây là một cơn mưa to, nhất thời nửa khắc sẽ không dừng.
Quân Hành Tuyệt đẩy tấm màn, nhìn, thật là cảnh vật tráng lệ, bầu trời đen nghịt, con rồng màu bạc diệu động, tiếng sấm thường nổ bên tai, mặt đất theo sau run rẩy, đó là uy nghiêm của rồng. Nhìn nó, Quân Hành Tuyệt không hề sợ hãi, trái lại khiêu khích ngẩng cao. Trẫm là thiên tử, có gì để sợ, sẽ có một ngày trẫm phải khiến cả trời đều tâm phục khẩu phục dưới chân trẫm.
Có lẽ nhận ra suy nghĩ đại bất kính của Quân Hành Tuyệt, ngân long chuyển mình càng mạnh, tiếng sấm cũng ngày càng lớn, nó muốn khiến Quân Hành Tuyệt biết tội của mình nặng nhường nào, đáng tiếc Quân Hành Tuyệt đã buông rèm, cắt đứt cảnh vật bên ngoài.
Ngân long phẫn nộ, kẻ đại bất kính như vậy nên bị trừng phạt. Một ánh chớp bổ xuống, người không sao, thế nhưng ngựa lái xe đã bị đánh chết.
...
Tu La Quân Tử
☆ 002
Ngựa bị sét đánh chết, ngã trên đất, xe ngựa cũng lắc lư theo, xa phu còn có hộ vệ xuất hiện ở thanh lâu, vội vã ổn định thân xe, không quấy nhiễu chủ tử, làm xong tất cả xa phu hồi bẩm, "Chủ tử, ngựa đã bị sét đánh chết."
"Há." Quân Hành Tuyệt trong xe chỉ nhẹ giọng, không có bất luận báo cho gì.
"Chủ tử, mưa này rất lớn, không dễ đi, ở đây vừa vặn có một hộ gia đình, xin chủ tử ủy khuất một chút, tạm trú một đêm." Hộ vệ chạy tới tên gọi Đỗ Thành, năng lực không sai, rất được Quân Hành Tuyệt tín nhiệm.
"Chuẩn." Quân Hành Tuyệt đồng ý.
Hộ vệ Huyễn Ảnh trong xe lấy ra một cây dù, xuống xe, bung cho Quân Hành Tuyệt. Bọn họ tới chỗ hộ gia đình, Huyễn Ảnh khép dù lại, đứng sau lưng Quân Hành Tuyệt.
Đỗ Thành tiến lên dùng vòng cửa gõ.
Quân Hành Tuyệt quan sát hộ gia đình này, trước cửa không có bài biện gì, bậc thang vài cấp, cửa chính màu nâu, vòng cửa bằng đồng, có thể nhìn ra không giàu có cỡ nào, nhưng gia cảnh không sai, bằng không sẽ không có một tòa nhà như vậy ở Vận Thành. Ngẩng đầu, nhìn biển cửa, hai chữ Thượng Quan khắc phía trên.
Tiếng Đỗ Thành gõ, quấy nhiễu người trong nhà, lấy thính lực bọn họ, có thể nghe được lời thì thầm của người đang tới, "Khuya vậy rồi ai còn gõ cửa, nếu là bình thường đảm bảo không nghe được, sét này đánh ghê thật, cơn này đến cơn kia, có ngủ cũng phải tỉnh." Theo lời thì thầm, cửa mở, một lão hán thật thà giơ đèn lồng nhìn bọn họ.
"Đêm khuya quấy rầy, rất xin lỗi." Đỗ Thành chắp tay, hữu lễ nói.
"Cái kia, các vị có việc gì?" Lão hán hỏi, mấy người này lão chưa từng gặp.
"Là vậy, xe ngựa của chúng ta bị hỏng, trời lại đổ mưa không thể chạy tiếp, không biết có thể trú tạm một đêm không?" Đỗ Thành hỏi.
Lão hán cẩn thận đánh giá Đỗ Thành, lại nhìn Huyễn Ảnh và xa phu, ánh mắt dừng trên người Quân Hành Tuyệt. Quân Hành Tuyệt đã thói quen ánh mắt ngẩn ra mọi người dành cho mình, lấy bề ngoài của hắn là một chuyện rất bình thường, thế nhưng khiến Quân Hành Tuyệt kinh ngạc là lão hán không thấy bao nhiêu cảnh đời rất nhanh hoàn hồn, thì thầm, "Tuấn thật, không kém công tử nhà ta, bất quá vẫn là công tử nhà ta nhìn thoải mái hơn."
Sau đó ánh mắt đẩy ra xa, nương ánh chớp thỉnh thoảng bật lóe nhìn con ngựa bị sét đánh ven đường, lão hán cúi đầu nói, "Không gạt người, bất quá cũng xui, ra ngoài bị sét đánh, may mắn người không sao, hẳn không phải kẻ gian đi? Thế nhưng lớn lên không giông..."
"Lão bá." Đỗ Thành nhắc nhở bọn họ còn ở đây.
"A, ta đi hỏi công tử, các ngươi đợi đấy, công tử nhà ta tốt lắm, nhất định sẽ đáp ứng, đợi đấy." Lão hán đóng cửa lại, đi hỏi công tử của mình.
"Chủ tử..." Đỗ Thành lo lắng nhìn chủ tử, phải biết thân phận chủ tử chưa từng bị sập cửa vào mặt.
"Không sao." Quân Hành Tuyệt không hề gì, người ta lại không biết thân phận hắn, hắn cũng không thể gác đao lên cổ người ta nói, ta muốn ở đây một đêm. Mà còn lão hán rất cẩn thận, trước xem bọn họ có phải ác nhân không, bất quá cũng ngây thơ, ác nhân có thể từ trên mặt nhìn ra sao? Lão hán trái lại là người bản phận, biết báo cho chủ nhân, không tùy tiện làm chủ. Bất quá, hắn rất hiếu kỳ vị công tử trong miệng lão hán, thiện tâm không chưa biết, tướng mạo nhất định không sai, từ việc lão hán rất nhanh hoàn hồn sau khi xem tướng mạo của hắn, còn có ngôn ngữ trong miệng có thể nhìn ra vị công tử này nhất định không kém hắn bao nhiêu, một người có bề ngoài có thể so với hắn, nói thật, nhiều năm vậy hắn chưa từng gặp, phải biết bề ngoài của hắn di truyền ưu điểm của phụ hoàng và mẫu hậu, tướng mạo phụ hoàng cực tốt, bằng không sẽ không khiến mẫu hậu diễm quan thiên hạ tâm cao khí ngạo yêu, cam nguyện nhập cung, cùng người cộng thị nhất phu. Lòng khó tránh có chút hiếu kỳ, tướng mạo có thể so với hắn là như thế nào?
Rất nhanh, cửa lại mở, lão hán nói với bọn họ, "Các vị vào đi, công tử đồng ý rồi."
"Cảm ơn." Đỗ Thành cảm ơn.
"Không cần, không cần, ra ngoài ai không gặp khó xử." Lão hán chất phác cười, đẩy rộng cánh cửa, để bọn họ vào, đối người theo sau nói, "Đại Lực, dẫn xe ngựa của khách vào đi."
"Dạ, cha." Người gọi Đại Lực đi ra, gương mặt thật thà như lão hán, làn da ngăm đen, nhìn tuổi bất quá mười bảy tám, ra vẻ rất khỏe mạnh.
Xa phu định đi giúp, đã thấy lăng đầu tiểu tử kia cầm dây cương vòng qua người, cứ thế kéo. Nếu không có võ công muốn làm chuyện này là rất tốn sức, thật không ngờ lăng đầu tiểu tử có thể nhẹ nhõm vậy, bọn Quân Hành Tuyệt đương nhiên nhìn ra được Đại Lực không hề có võ công, vậy chính là trời sinh thần lực.
"Hắc hắc, nhi tử của lão hán chỉ có chút sức ấy. Mấy vị công tử, vào đi." Lão hán gọi. Bọn Quân Hành Tuyệt theo sau, lão hán một đường lải nhải, "Ở đây lần đầu tiên có khách, bà nương và khuê nữ nhà ta đang dọn phòng, giông này nha, người đều bị đánh thức, bất quá nhờ vậy công tử cũng tỉnh, bằng không, khuê nữ nhất định sẽ oán ta quấy rầy công tử. Mọi người đều nói nhi tử tốt, ta nói khuê nữ tốt, hai năm trước, nhi tử ngốc của ta bị bệnh, nhà lại nghèo, đâu ra tiền cho hắn khám, khuê nữ nhà ta, giấu cả nhà lên chợ người tính bán mình lấy tiền, ngươi nói, nếu gặp kẻ gian thì sao, bất quá, ông Trời mở mắt, gặp được công tử, còn nhận cả nhà ta tới đây làm việc. Mấy vị công tử, ngươi nói, trên đời này sao có người tốt vậy." Lão hán ra vẻ cảm động nói.
"Xác thực khó được." Quân Hành Tuyệt đáp, không có phiền chán, từ lời lão hán, trái lại biết không ít tin tức. Lão hán là một kẻ tri ân, nâng vị công tử kia đến thiên hạ tuyệt vô.
"Đương nhiên, công tử nhà ta tính tình tốt, bộ dáng tốt, nếu tham gia gì kia, khoa, khoa." Lão hán đối với mấy từ nho nhã, nhất thời quên.
"Khoa cử." Đỗ Thành giúp.
"Đúng, chính là khoa cử, công tử nhà ta nếu tham gia khoa cử, tuyệt đối là trạng nguyên." Lão hán nói tiếp, qua hành lang gấp khúc, bọn họ đã thấy ánh nến trong nhà. "Mấy vị khách, chỉ có hai gian phòng, các vị chịu khó chen chút đi."
"Không ngại." Quân Hành Tuyệt mở miệng, quan sát một phen. Rất đơn giản, nhìn ra được không có người ở, một tiểu nha đầu đang trải giường chiếu.
"Khuê nữ, khách tới rồi." Lão hán nói với tiểu nha đầu.
Tiểu nha đầu quay người, tướng mạo không phải đặc biệt xuất sắc, nhìn rất thoải mái, để lộ sự giản dị của nông dân, bất quá đôi mắt linh động.
"Mấy vị công tử, nương ta đi nấu nước, giường đã trải xong, các vị xem còn cần gì?" Tiểu nha đầu nói, trong lời không bao nhiêu tôn ti, rất là tùy ý.
"Không cần, cảm ơn cô nương." Đỗ Thành lại cảm ơn.
"Đừng gọi cô nương, công tử gọi ta Tình Nhi, các ngươi cũng gọi vậy đi." Tiểu nha đầu nghe cách gọi cô nương có chút xấu hổ. Sau đó thấy Quân Hành Tuyệt, sững sờ một lát, "Oa, lần đầu tiên ta thấy có người xinh đẹp như công tử." Tiểu nha đầu ngạc nhiên.
Lần thứ hai, Quân Hành Tuyệt nghe có người so sánh hắn và vị công tử kia.
"Nha đầu, gọi gì vậy? Tới giúp nè?" Một phụ nhân dáng người hơi mập, bê nước nóng vào cửa nói.
"Nương." Tình Nhi chạy tới, bưng bồn, tầm mắt chỉ Quân Hành Tuyệt "Ngươi xem vị công tử này có phải xinh đẹp như công tử không."
Phụ nhân nhìn Quân Hành Tuyệt, cũng sững sờ một lát, rất nhanh hoàn hồn, "Quả thật có thể so với công tử, ta vốn cho rằng công tử đã là người xinh đẹp nhất, không ngờ vị công tử này không kém, bất quá, vẫn là công tử nhìn hợp mắt." Phụ nhân không sợ đắc tội với người.
"Đúng, vẫn là công tử nhỉnh hơn." Tình Nhi rất tán thành.
"Được rồi, hai ngươi, để khách nghỉ ngơi đi." Lão hán nói với bà nương và khuê nữ. Sau đó nói với bọn Quân Hành Tuyệt, "Các vị khách, mời nghỉ ngơi."
"Cảm ơn lão bá." Đỗ Thành bước tới nhét mấy lượng bạc vụn.
"Này, này không được," Nhìn bạc trong tay, lão hán vội cự tuyệt.
"Được chứ, chúng ta nửa đêm quấy rầy các vị, còn làm phiền các vị quan tâm, trên người chúng ta không mang gì, chỉ có cái này, xem như tạ lễ." Đỗ Thành thành thạo các bước.
"Vậy, vậy, lão Khương ta mặt dày nhận, có việc gì các vị gọi một tiếng là được, chúng ta ở cách đây không xa, các vị lớn giọng tí chúng ta đều nghe thấy." Lão Khương nhận bạc, thái độ ân cần hơn.
"Làm phiền." Đỗ Thành lại nói.
"Đúng rồi, chăn ở phòng này là của công tử nhà ta, các vị dùng phải cẩn thận, đừng làm dơ." Trước khi đi Tình Nhi dặn dò bọn họ, nếu không phải chăn không đủ, nàng tuyệt sẽ không dùng chăn của công tử.
Một nhà Khương lão hán rời đi. Trong phòng chỉ còn bọn Quân Hành Tuyệt.
"Chủ tử, ngài nghỉ ngơi đi." Đỗ Thành và xa phu xin cáo lui, tới một phòng khác.
Thân là ảnh vệ Huyễn Ảnh hầu hạ Quân Hành Tuyệt rửa mặt, rồi biến mất trong phòng.
Quân Hành Tuyệt nằm xuống giường, vốn dĩ cho rằng ở nơi như vậy, giường chiếu thoải mái tuyệt đối thua kém trong cung, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nằm rồi mới phát hiện tuy rằng thua kém thật, lại ngoài ý muốn mềm mại, rất thoải mái, chăn còn mang theo thứ mùi đặc biệt, cho dù thân là hoàng đế cũng chưa từng ngửi qua, có thanh nhã, có thanh lãnh, có xuất trần, rất đặc biệt, ngoài phòng, tiếng sấm nhỏ dần, mưa tí tách rơi, có lẽ vì vừa rồi phát bệnh, có chút mệt mỏi, Quân Hành Tuyệt rất nhanh khép mắt lại, rơi vào mộng đẹp.
Một đêm vô mộng.
...
Tu La Quân Tử
☆ 003
Cơn dông bàng bạc nhỏ lại vào hừng đông, khi Quân Hành Tuyệt dậy, mặt trời đã lên, không khí tươi mát. Những lúc ra ngoài, người hầu hạ hắn là Huyễn Ảnh. Và khi hắn dậy, Huyễn Ảnh đã xuất hiện.
"Công tử, dậy chưa?" Ngoài cửa vang lên tiếng của nha đầu Tình Nhi.
Huyễn Ảnh mở cửa, nhìn Tình Nhi bê nước nóng đứng ngoài, rất tinh thần nói với bọn họ, "Công tử dậy rồi đi, ta đưa nước nóng tới, nương ta đang làm điểm tâm, một hồi sẽ đưa qua."
Huyễn Ảnh vươn tay định cầm, Tình Nhi lui một bước, lẽ thẳng khí hùng nói, "Đây là công việc của ta, ngươi đừng hòng cướp." Rất có khí thế trừng một cái, không hề sợ Huyễn Ảnh lạnh như băng.
"Tình Nhi không sợ sao." Lúc này Đỗ Thành cũng mở cửa, nhìn hai người trừng mắt. Xa phu Lý Nghị cùng phòng từ lâu đã dậy, đi dắt ngựa mới về.
"Hắn có gì đáng sợ, Diêm quản gia mới đáng sợ." Tình Nhi khinh thường.
"Nghiêm quản gia là?" Đỗ Thành hữu ý hỏi.
"Quản gia của công tử," Tình Nhi nhìn quanh, thấy không ai, mới yên tâm nói. "Ta nói cho các vị biết, Diêm quản gia rất đáng sợ."
"Hắn làm gì, khiến ngươi sợ vậy." Đỗ Thành buồn cười, cái kiểu nha đầu này cẩn thận quả thật rất buồn cười.
"Hắn không làm gì cả." Tình Nhi thành thật đáp, Diêm quản gia ngoại trừ công tử không để ý gì.
"Vậy ngươi sợ gì?" Đỗ Thành hỏi. Không làm gì đã có thể sợ thành vậy.
"Không biết, ta nhìn Diêm quản gia cứ thấy nao nao, lòng như chíp bông. Nương ta không có cảm giác ấy, nói đó là một người mặt lãnh tâm nhiệt." Tình Nhi vào cửa, để nước nóng xuống.
Huyễn Ảnh hầu hạ Quân Hành Tuyệt, Tình Nhi dọn dẹp giường.
"Ta muốn gặp công tử nhà ngươi nói lời cảm ơn." Quân Hành Tuyệt mang theo nụ cười mị lực mười phần nói với Tình Nhi.
Mặt Tình Nhi ửng đỏ, vị công tử này cười thật đẹp, khiến trái tim người loạn nhịp.
"Ta, ta đi hỏi thử." Tình Nhi hoảng hốt nói, chạy ra cửa.
Mị lực của chủ tử thật lợi hại. Nhìn cảnh này cả hai cảm khái, cả tiểu cô nương mười một hai tuổi cũng chống không lại được.
"Tình nha đầu chạy đi đâu đó?" Bưng điểm tâm mẫu thân Tình Nhi nhìn bóng nàng nghi hoặc, bất quá không hỏi nhiều, đặt cơm nước trên bàn, đã rời khỏi, bà còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Không bao lâu sau, Tình Nhi chạy về.
"Công tử nhà ta nói không tất cảm ơn, không phải chuyện ghê gớm gì." Tình Nhi nói với Quân Hành Tuyệt.
"Phải không." Không gặp sao? Hắn cũng không phải thật muốn cảm ơn, chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, một nam nhân có thể so tướng mạo với hắn.
Quân Hành Tuyệt chậm rãi dùng bữa, động tác ưu nhã. Khiến Tình Nhi nhìn sửng sốt, người này quả thật có thể so với công tử, cả tướng ăn đều xinh đẹp vậy, nàng ăn sao cũng không làm được.
Chờ Quân Hành Tuyệt dùng xong, Tình Nhi nhanh nhẹn dọn bàn. Sau đó rót trà cho bọn họ.
Nước trà màu nâu, bưng tới bên mép, mùi hương thấm lòng xộc vào mũi, tinh thần thoáng động, Quân Hành Tuyệt phẩm một ngụm, ở miệng đắng, ở đầu lưỡi lặng yên hóa thành ngọt, nuốt xuống, vào bụng, lỗ chân lông toàn thân giãn ra, như muốn thuận gió mà đi. "Trà ngon." Quân Hành Tuyệt nhịn không được khen, hắn tọa ủng thiên hạ, trân phẩm nào mà không có, trà thường uống càng là cực phẩm thế gian khó cầu, thế nhưng mặc kệ là trà gì cũng không có mùi vị của trà này, có thể phủi đi phiền lòng, khiến người vong trần vô ưu.
"Đây là trà gì?" Đỗ Thành cũng uống một ngụm, trà này, hắn không biết nên hình dung thế nào, đi theo chủ tử hắn kiến thức không ít, trà ngon đương nhiên cũng uống qua, thế nhưng trà này hoàn toàn khác hẳn.
"Công tử nói là Địch Trần." Tình Nhi không uống trà, không rõ phản ứng kỳ quái của bọn họ, trà này là rất thơm, mỗi lần công tử pha, bọn họ đều muốn uống, bất quá cha không cho, nghe cha nói, bọn họ uống cũng là đạp hư, nhưng đây chỉ là trà.
"Địch Trần? Không hổ với tên." Gột rửa lòng người, xóa đi bụi trần. Quân Hành Tuyệt lần thứ hai ca ngợi, người biết uống trà thường nói trà có thể gột rửa lòng người, mà Địch Trần cho dù không hiểu trà cũng có thể cảm giác được lực lượng của nó. Vốn cho rằng mình đã có tất cả thứ tốt trong thiên hạ, không ngờ còn bỏ sót trà này, về phải hỏi chủ sự một chút, sao lại để lọt trà ngon như vậy.
"Bán ở đâu?" Đỗ Thành hỏi, hắn nhất định phải mua thật nhiều, thoạt nhìn, chủ tử sẽ xếp nó vào cống trà, lần này không mua được, về sau muốn uống rất khó.
"Không phải mua, đây là công tử tự làm. Ngoại trừ công tử chúng ta đều không uống trà, trà này là ta pha lại từ trà thừa của công tử." Tình Nhi thành thực đáp, nàng hỏi qua, trà của công tử đều là tự làm, bên ngoài không mua được. Nhà bọn họ không uống trà, cha nói bọn họ là thô nhân, không phải văn nhân, hiểu cái gì là trà ngon, bọn họ uống trà lạnh là được, trà ngon như Địch Trần không thể uống, bằng không sẽ chỉ đạp hư. Vì chưa từng có khách, cũng không chuẩn bị lá trà, sáng nay thấy lá trà công tử tính đi đổ, nàng tự chủ trương pha một bình.
"Ngươi nói đây là trà thừa?" Đỗ Thành chỉ vào nước trà hỏi, trà thừa cũng có thể thơm như vậy, vậy vừa pha lại là mùi vị thế nào, chỉ là nghĩ, Đỗ Thành đã phảng phất nghe được mùi hương còn thấm lòng hơn thế.
Sắc mặt Huyễn Ảnh xấu xí, hắn dù không hiểu trà ngon hay dở cũng biết trà hiện tại bọn họ uống rất khó coi, Tình Nhi dĩ nhiên lấy trà thừa cho chủ tử, Huyễn Ảnh không biết nên phản ứng thế nào, lên án mạnh mẽ, người ta có ý tốt, không thể chất vấn, chính là thân phận chủ tử tôn quý như vậy.
Quân Hành Tuyệt ngoài mặt trấn định, trong lòng lại nghĩ, thật không ngờ hắn quý là cửu ngũ chi tôn, dĩ nhiên sẽ vì một ly trà thừa mà say sưa. Bất quá trà này xác thực không sai, từ khi trúng độc, hắn luôn thấy trên người khó chịu, tuy không tạo thành phiền phức gì, nhưng cảm giác thân thể nặng nề, uống trà này xong, cảm giác ấy nhạt đi mấy phần, sảng khoái hơn, hắn đã lâu không nhẹ nhõm vậy. Trà là ngon, nhưng dù sao cũng là trà thừa, dù ngon, tự tôn cũng không cho phép hắn uống tiếp, xem ra chỉ có thể làm tốt quan hệ với chủ nhân, không biết có thể hỏi xin chút trà không.
Đỗ Thành không để ý, tiếp tục uống. Huyễn Ảnh nhìn chủ tử không động, cũng không uống tiếp.
Quân Hành Tuyệt đứng dậy, tính dạo một vòng, đi được vài bước, vừa tới cửa, cơn đau quen thuộc ở tim truyền tới, dưới chân lảo đảo, một tay chống cửa, không cho mình ngã, cảm giác không hề xa lạ ùa về, vội dùng tay kia lấy thuốc, tựa cửa, đổ một viên, để vào miệng, chống vận khinh công, thoáng cái ngồi lại trên ghế, điều tức.
Thấy động tác của chủ tử Huyễn Ảnh và Đỗ Thành vội đứng dậy, hộ vệ, không dám kinh động, trên mặt hoảng hốt. Đỗ Thành biết chủ tử trúng độc, Huyễn Ảnh biết chủ tử hôm qua mới phát tác, sao giờ lại phát nữa.
Tình Nhi nhìn bọn họ, không biết chuyện gì, nhưng khi thấy Quân Hành Tuyệt phun ra một ngụm máu, Tình Nhi cũng hoảng, vội vàng tông cửa, hô, "Công tử, có người hộc máu."
Đỗ Thành và Huyễn Ảnh lo lắng nhìn nhau, không dám lộn xộn. Này, này phải làm sao đây, bọn họ tuy không hiểu y lý, thế nhưng cũng biết khi đang điều tức là không thể quấy rầy, nhưng chủ tử hộc máu, này, rốt cuộc phải làm sao đây?
Lý Nghị không lâu sau trở về, phía sau là Đại Lực, vừa tới cửa đã thấy thủ trưởng Đỗ Thành của mình sắc mặt xấu xí, chủ tử bên mép có vết máu, rất rõ ràng là vận công chữa thương, Lý Nghị không biết Quân Hành Tuyệt trúng độc, cho rằng có kẻ mưu hại chủ tử, hung ác xoay người ra tay với Đại Lực, Đỗ Thành thấy lại không kịp ngăn cản.
Mắt thấy Đại Lực sẽ chết dưới chưởng Lý Nghị, một bóng người xuất hiện đối chưởng, Lý Nghị lui về sau mấy bước cũng không thể chậm nhịp, khi lui tới cửa, hai tay chống vào, mới không lui tiếp, đầy mặt hoảng sợ nhìn người tới, võ công của hắn trong đội hộ vệ cũng có nắm chắc, lại không ngờ sẽ bị người một chưởng đẩy lùi, phải biết vừa rồi hắn động sát tâm, công lực trên tay dùng đủ mười thành.
Đỗ Thành và Huyễn Ảnh nhìn người tới, Quân Hành Tuyệt điều tức một hồi, đã khôi phục lại, mở mắt, động tĩnh vừa rồi hắn cũng nghe thấy.
Người tới có ngũ quan nghiêm túc, đường cong cứng rắn, không chút biểu tình, vô hỉ vô bi, bất động như núi, đôi mắt nhìn người không có ảnh gợn, cho dù Lý Nghị suýt nữa giết Đại Lực, đôi mắt ấy cũng không có phẫn nộ và sát ý, như chưa từng xảy ra chuyện.
Lý Nghị không quay người, không biết Quân Hành Tuyệt đã tỉnh, trung tâm như hắn, cũng không nhiều lời, một lần nữa công kích người tới, mà lúc này, Đỗ Thành không ngăn cản, vì võ công người tới rất cao, hắn muốn thăm dò sâu cạn. Quân Hành Tuyệt cũng là ý này, lau đi vết máu bên mép, nhìn Lý Nghị và người tới.
"Diêm quản gia cẩn thận." Đại Lực lo lắng kêu, toạc ra thân phận người tới.
Thì ra đây là Nghiêm quản gia khiến Tình Nhi sợ hãi. Xác thực lớn lên rất đáng sợ, nói thật Nghiêm quản gia không xấu xí, thế nhưng không biết vì sao khiến người nhìn có cảm giác sợ hãi, vì khí chất nghiêm túc cứng rắn, còn có đôi mắt không hề ảnh gợn.
Đối với công kích của Lý Nghị, Diêm quản gia không để ý, vung tay áo đã quăng người ra ngoài. Lý Nghị bay ngược đi. Đỗ Thành và Huyễn Ảnh thầm đánh giá mình có phải là đối thủ không.
Trọng mắt Quân Hành Tuyệt lóe lên tinh quang, võ công của Nghiêm quản gia rất cao, tuy nhìn không ra cao đến mức nào, thế nhưng tuyệt đối mạnh hơn ảnh vệ của hắn, một quản gia đã có võ công như vậy, hộ gia đình này rốt cuộc có lai lịch gì. Công tử tướng mạo không thua hắn, trà ngon hiếm thấy, quản gia võ công cao cường, không phải người thường có thể có được.
Ngoan cường Lý Nghị lại lao tới, Đỗ Thành không thể không mở miệng, đối với thuộc hạ trung tâm, hắn không thể khiến Lý Nghị tìm chết.
"Dừng tay." Đỗ Thành lệnh cho Lý Nghị. Song song một chất giọng khác vang lên.
"Diêm La." Nó ôn nhã dễ nghe, thanh lượng không lớn hơn Đỗ Thành bao nhiêu, nhưng mọi người ở đây đều bắt được, nó không phải mệnh lệnh, chỉ là tiếng gọi đơn giản, đã khiến đôi mắt của nam tử nghiêm túc cứng rắn lưu chuyển ba động, rót vào nhân tính.
"Chủ nhân." Diêm La quay người đáp lại giọng của chủ nhân.
Tầm mắt Quân Hành Tuyệt cũng đổi tới nơi khac, ánh mắt thường xuất hiện những khi người khác thấy hắn, lần đầu tiên xuất hiện trong chính đôi mắt của Quân Hành Tuyệt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com