004 ~ 006
Tu La Quân Tử
☆ 004
Một cây trâm ngọc màu trắng cài trên đầu, lộ ra vùng trán trơn bóng, ngũ quan tuấn mỹ nhu hòa, khiến người nhìn đã sinh lòng thiện cảm, nếu nói bề ngoài của Quân Hành Tuyệt là sắc bén bộc lộ tài năng, vậy người này là nhu hòa nội liễm, mi, mũi, môi, mặt đều là nhu hòa, ở trong một bộ bạch y, ngoài khoác sa y lam nhạt, không có phối sức và hoa văn dư thừa, đơn giản lại phiêu dật. Khi đi tự có một luồng tao nhã, khác với nghiêm nghị tôn quý, ưu nhã tự nhiên của Quân Hành Tuyệt, phần tao nhã này từ trong mà ra, cụm từ ôn nhuận như ngọc chính là vì nam tử này xuất hiện.
Quân Hành Tuyệt nhìn người tới, luận bề ngoài hắn và y xác thực không kém nhau bao nhiêu, thế nhưng khí chất ôn nhã nhu hòa, lại để người thêm lòng thoải mái, so lên hắn thua ba phần, vì khí chất của hắn quá mức nghiêm nghị, kiêu ngạo thân phận mang đến, khiến người thiếu vài phần thân cận.
Người tới ôm quyền thi lễ, "Tại hạ Thượng Quan Khiêm, chủ nhân nơi này." Vẻ mặt ý cười ôn hòa, khiến người không thể miệng ra ác ngôn.
"Tại hạ Phượng Tuyệt, mấy vị này là thuộc hạ của ta." Quân Hành Tuyệt ôm quyền trả lời.
"Công tử, vừa rồi là hắn hộc máu." Tình Nhi chen vào. Vừa rồi xảy ra chuyện gì nàng không thấy được, bằng không hiện tại tuyệt đối không phải khẩu khí này.
"Tình Nhi, lát nữa hãy cùng ta nói," Thượng Quan Khiêm nói với Tình Nhi, sau đó nhìn bọn Quân Hành Tuyệt, "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, mời các vị theo ta đến phòng khách."
Lý Nghị bị lưu lại nghỉ ngơi, mọi người đổi chỗ, Tình Nhi kể lại chuyện vừa rồi, khi tới phòng khách, Thượng Quan Khiêm đã rõ sự việc.
Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt ngồi ở chủ vị, Đỗ Thành và Huyễn Ảnh ngồi phía dưới, Tình Nhi xin cáo lui, Diêm La pha trà cho bọn họ, là Địch Trần. Khi pha cho Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm ngăn cản, để Diêm La rót một ly nước lọc, bàn tay vươn ra của Đỗ Thành, nghe được Thượng Quan Khiêm an bài không dám động nữa, chủ tử không thể uống, thân là thuộc hạ nào dám uống.
"Thượng Quan công tử có ý gì?" Quân Hành Tuyệt không rõ, Thượng Quan Khiêm thoạt nhìn không phải người keo kiệt, dĩ nhiên để hắn uống nước lọc.
"Phượng công tử, xin thứ ta mạo muội, ngươi trúng độc." Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt khẳng định hỏi.
Trong mắt Quân Hành Tuyệt lóe lên tinh mang, Đỗ Thành và Huyễn Ảnh đề phòng. Thượng Quan Khiêm như không thấy được, vẫn nhìn Quân Hành Tuyệt, ý cười ôn hòa trên mặt không đổi.
"Thượng Quan công tử sao mà biết được? Năm ngoái ta bị người ám toán, trúng độc, tuy rằng trừ đi đại bộ phận, chỗ độc còn lại cũng trừ không xong." Quân Hành Tuyệt đáp, Thượng Quan Khiêm sao mà biết được, lẽ nào y là người của Ma Giáo? Bất quá Ma Giáo đã diệt, thừa lại đều là tạp binh? Mà còn người như Thượng Quan Khiêm nếu vào Ma Giáo, thiên hạ này cũng nên loạn.
"Thảo nào. Bản thân Địch Trần có tác dụng giải độc, người thường uống cũng không sao cả, thế nhưng Phượng công tử có độc trong người, uống Địch Trần khó tránh khỏi bị phản ứng." Thượng Quan Khiêm giải thích.
"Địch Trần có tác dụng giải độc?" Quân Hành Tuyệt nghi hoặc hỏi, thì ra đó là phản ứng giải độc. Địch Trần cả Tương Tư cũng có thể giải, trái lại khiến hắn ngoài ý muốn.
"Phải." Thượng Quan Khiêm mỉm cười trả lời.
"Thượng Quan công tử, chủ tử nhà ta từ khi trúng độc, đã chịu đủ nổi khổ dư độc, đã Địch Trần có tác dụng giải độc, không biết Thượng Quan công tử có thể cho chúng ta một ít không. Về phần giá cả Thượng Quan công tử cứ việc mở miệng." Nghe thế, Đỗ Thành nhịn không được chen lời, phải biết độc của chủ tử khiến hắn lo lắng hồi lâu. Cả Huyễn Ảnh cũng chờ mong nhìn Thượng Quan Khiêm.
"Đỗ công tử hiểu lầm, Địch Trần tuy rằng có tác dụng giải độc, nhưng không phải thánh phẩm, hiệu quả hữu hạn," Thượng Quan Khiêm đánh nát ảo tưởng của bọn họ, bất quá, lại nói với Quân Hành Tuyệt, "Phượng công tử, tại hạ hiểu chút y lý, không biết Phượng công tử có thể để ta bắt mạch không?"
"Thượng Quan công tử khách khí, mời." Quân Hành Tuyệt nghe được lời Thượng Quan Khiêm, vươn tay đặt lên bàn. Hắn không cho rằng Thượng Quan Khiêm có thể giải độc, nhưng người khác có ý tốt, mà còn không biết vì sao, hắn phát hiện mình không muốn cự tuyệt yêu cầu của y, từ khi Thượng Quan Khiêm xuất hiện, trong lòng hắn luôn có cảm giác thân cận. Quân Hành Tuyệt biết điều này rất không thể tin được, phải biết sinh ra hoàng gia hắn đối người luôn có phòng bị, có lẽ là vì tướng mạo và khí chất khiến người thoải mái của y, quả thật rất khó lòng phòng bị.
Quân Hành Tuyệt nhìn ngón tay Thượng Quan Khiêm đáp lên cổ tay mình, cho dù hậu cung giai lệ đông đảo, hắn cũng chưa từng thấy bàn tay như vậy, tinh tế thon dài, khớp xương không xông ra, các ngón mượt mà, ôn độ ấm áp, khiến người muốn nắm trong tay thưởng thức. Bất quá Quân Hành Tuyệt rất nhanh kéo suy nghĩ của mình ra khỏi bàn tay ấy, cho dù xinh đẹp đi nữa, nó cũng là tay của nam nhân.
Dời mắt từ tay đến mặt, khuôn mặt ôn nhã của Thượng Quan Khiêm đã không có ý cười, nghiêm túc trầm tư, như nhận ra tầm mắt của hắn, y nhìn lại, lộ ra ý cười ôn hòa, buông bàn tay đặt trên cổ tay ra.
"Độc Phượng công tử trúng bá đạo kỳ dị. Cho dù trừ đi đại bộ phận, cũng đã thâm nhập tứ chi bách hải, Phượng công tử nhất định ăn không ít khổ." Thượng Quan Khiêm bắt mạch xong nói với Quân Hành Tuyệt, ngữ khí ôn hòa khiến người cảm giác được sự quan tâm, cho dù lòng y không hề nghĩ thế, y cũng có thể khiến người cho rằng là thế.
"Tàm tạm, đại phu có cho thuốc, khi phát tác rất nhanh đè xuống. Cũng không cảm giác bao nhiêu." Quân Hành Tuyệt mỉm cười, hắn thân là hoàng đế, tuyệt đối sẽ không để lộ nhược điểm, ai biết, mỗi lần độc phát nỗi đau như gặm xương kia thống khổ nhường nào, dù đã giảm bớt rất nhiều, vẫn không mấy dễ chịu. Mỗi lần phát tác, hắn đều biết, nếu nó lợi hại thêm mấy phần, hắn nhất định sẽ chịu không nổi.
"Độc này, có thể giải." Thượng Quan Khiêm lời nói kinh người.
"Thượng Quan công tử biết cách giải độc này?" Quân Hành Tuyệt không thể che giấu kinh ngạc, đây là kỳ độc Tương Tư, loại độc khó giải. Đỗ Thành và Huyễn Ảnh kinh hỉ nhìn Thượng Quan Khiêm, độc của chủ tử có thể giải, bọn họ sao không kinh hỉ.
"Muốn giải độc này có nhanh có chậm, bất quá đều có phiền phức." Thượng Quan Khiêm nói thẳng.
"Thượng Quan công tử xin nói rõ." Quân Hành Tuyệt trực tiếp hỏi, kiểu phiền phức gì phải nghe xong mới có thể kết luận.
"Chậm thì cần một năm, Phượng công tử là người giang hồ đi?" Thượng Quan Khiêm hỏi.
"Ta xem như nửa người giang hồ." Quân Hành Tuyệt đáp, chức vị của hắn là hoàng đế, hành tẩu giang hồ chỉ vì vui. "Có vấn đề gì sao?" Giải độc cùng có phải là người giang hồ không có gì quan hệ.
"Người giang hồ coi trọng nhất là võ công, cách chậm tốt ở khi giải độc không cần linh dược quý hiếm, nhưng trong lúc giải độc không thể động võ, bằng không kiếm củi ba năm thiêu một giờ, một thân tu vi sẽ không giữ được." Thượng Quan Khiêm không kéo dài nói ra tốt xấu
Không thể động võ? Võ công mất hết? Hậu bối được hai vị tông sư chờ mong, có hi vọng trong mười năm vấn đỉnh tông sư, đánh vỡ ghi lại của hoàng thúc trở thành tông sư trẻ tuổi nhất, võ công mất hết, đây là tuyệt đối không thể.
"Nhanh đâu?" Quân Hành Tuyệt nhíu mày hỏi, nếu võ công mất hết, còn không bằng giữ độc, dù sao đau cũng không chết.
"Nhanh, chỉ cần ba ngày. Khó là, cách này cần linh dược quý hiếm. Quá trình giải độc đối Phượng công tử mà nói sẽ có thống khổ, võ công không có bất luận ảnh hưởng gì." Thượng Quan Khiêm cũng nói ra tốt xấu của cách thứ hai.
"Ta chọn nhanh." Quân Hành Tuyệt thần tốc làm ra quyết định. Hoàn toàn không chú ý được, Thượng Quan Khiêm chỉ nói tốt xấu của hai cách giải độc, nhưng không nói sẽ vì hắn giải độc, thậm chí cách giải độc cũng chưa từng nói. "Thượng Quan công tử cần dược liệu gì, xin cứ viết ra. Ta sẽ chuẩn bị." Quân Hành Tuyệt đã nhận định Thượng Quan Khiêm sẽ giải độc cho hắn.
"Diêm La, giấy bút." Thượng Quan Khiêm gọi quản gia, Quân Hành Tuyệt dĩ nhiên cho rằng y sẽ giải độc cho hắn, khuôn mặt này của y rất có tính lừa gạt, nhưng không ngại, y có chút hứng thú với loại độc này, bất quá, muốn ta giải độc cho ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Giấy bút trải lên bàn, Thượng Quan Khiêm đề bút viết xuống dược liệu.
"Chữ đẹp." Quân Hành Tuyệt nhìn chữ Thượng Quan Khiêm viết, chữ nhìn như người, ôn nhuận tròn trịa, phiêu dật xuất trần. Khó được là chữ đẹp, Quân Hành Tuyệt cẩn thận nhìn.
Dược liệu cần rất nhiều, Thượng Quan Khiêm mất một lát sau mới viết ra mười tờ giấy, sau đó giao cho Quân Hành Tuyệt.
"Hôm qua quấy rầy, hôm nay lại nhận được ân huệ của Thượng Quan công tử, vạn phần cảm kích, nếu Thượng Quan công tử có chỗ nào cần giúp xin cứ nói thẳng, ta sẽ toàn lực hoàn thành." Giao tờ giấy viết đầy dược liệu cho Huyễn Ảnh.
"Khách khí." Thượng Quan Khiêm đáp. Hai người khiêm nhượng nói vài lời.
"Chờ dược liệu chuẩn bị xong, ta sẽ tới bái phỏng. Hôm nay cáo từ," Quân Hành Tuyệt thấy đủ rồi, đứng dậy cáo từ.
Thượng Quan Khiêm tiễn Quân Hành Tuyệt ra cửa.
...
Ngồi trên xe ngựa, Quân Hành Tuyệt rời khỏi nhà Thượng Quan, dặn dò Huyễn Ảnh, "Đi tra nội tình của Thượng Quan Khiêm, gọi La thái y tới, dược liệu nhanh chóng vận lại."
"Dạ." Huyễn Ảnh chỉ biết nghe lệnh, không hỏi nguyên nhân.
Thượng Quan Khiêm, một kẻ rất thú vị, bề ngoài quân tử, chỉ mới ở chung một hồi, cả người có cảnh giác như hắn đều không khỏi sinh lòng thiện cảm, hữu lễ, ôn nhã, bình dị gần gũi, gần như hoàn mỹ. Bên cạnh theo một quản gia võ công cao, Thượng Quan Khiêm cũng không phải nhân vật đơn giản, khi Diêm La kia nhìn Thượng Quan Khiêm, hắn cảm giác được sự tôn sùng tuyệt đối đến từ nội tâm, trung tâm tuyệt không thua kém ảnh vệ thuở nhỏ huấn luyện, thậm chí sâu hơn vài phần, có thể khiến người lãnh túc như Diêm La trung tâm, không phải chuyện dễ. Từ ngoài mặt đến xem, Thượng Quan Khiêm không biết võ, vậy y làm cách nào khiến Diêm La tôn sùng? Nhà Tình Nhi nói y là người tốt, là thật, trái lại thú vị, có thể lợi dụng, là giả, vậy thì nguy hiểm, cần phải phòng bị. Không quản Thượng Quan Khiêm giải độc cho hắn là đánh chủ ý gì, hắn không sợ, có thể giải đương nhiên tốt, giải không được, cũng không sao cả, bất quá khiến hắn chờ mong lại làm không được, kết cục sẽ rất thảm.
Thượng Quan Khiêm, ngươi rốt cuộc là người thế nào ta cần quan sát nhiều hơn nữa, đã lâu mới gặp được một người thú vị, ta thế nhưng rất chờ mong đấy, Thượng Quan Khiêm.
...
Tu La Quân Tử
☆ 005
Bọn Quân Hành Tuyệt đi rồi, Thượng Quan Khiêm về phòng. Bưng lên Địch Trần vừa pha, nhấp một ngụm, nghĩ tới Quân Hành Tuyệt xuất hiện trước mặt y, y cười khẽ nói, "Phượng Tuyệt, Phượng Tuyệt, hẳn là Quân Hành Tuyệt đi. Ta dùng dòng họ của mẫu hậu, ngươi dùng dòng họ của Phượng hậu, thật không ngờ cách chúng ta đặt tên giống nhau như vậy." Từ ánh mắt đầu tiên thấy được Phượng Tuyệt, Thượng Quan Khiêm đã biết hắn là Quân Hành Tuyệt, đôi mắt phượng kia, chỉ có kẻ chảy huyết mạch của Phượng gia mới có, Phượng Cửu có, Phượng Vũ có, gặp qua Phượng Cửu và Phượng Vũ, y sao không nhận ra đôi mắt thuộc về người của Phượng gia ấy, mắt phượng ngạo nghễ thiên hạ. Hiện tại thiên hạ này trừ Phượng Cửu, có thể có nó chỉ có một người, nhi tử của Phượng Vũ, Ngũ đệ của y, đương kim hoàng thượng, Khai Đế Quân Hành Tuyệt.
"Chủ nhân." Diêm La nhìn chủ nhân.
"Diêm La, thật không ngờ ta không đi kinh thành, lại có thể gặp hắn." Thượng Quan Khiêm nói, không có vui buồn, chỉ là kể ra. Khi về đến đây, y đã không tính trả thù, năm đó không tính, bằng không y sẽ hồi cung nhận vị trí Tín Vương, bắt đầu kế hoạch. Gặp được Vô Xá, trải qua nhiều vậy, y biết quá khứ đã không còn ý nghĩa, oán ư, hận ư, những cảm tình ấy y đã vứt bỏ. Mẫu hậu năm đó không có sai sao? Không, mẫu hậu lui tới với tam phi, vốn định lợi dụng tam phi đối phó Phượng Vũ, bất quá, mẫu hậu chưa kịp hành động, trái lại bị tam phi hãm hại.
Đã là nghỉ ngơi khó được, vậy hãy để tâm linh u tối dính đầy máu tươi của y nghỉ ngơi đi, cho nên khi về ngoại trừ ngày đó trên núi, y chưa từng động thủ, vì phòng ngừa vị diện này bị y hủy diệt, y còn phong ấn lực lượng, bất quá tính đàn hồi của nó rất lớn, đã thích ứng được y, phong ấn không còn cần. Cơn dông hôm qua kỳ thực là y gây ra, y định thử trình độ khống chế của mình, lại không ngờ đánh chết con ngựa của Quân Hành Tuyệt, thậm chí để hắn xuất hiện trước mặt mình. Số phận cái thứ luôn thay đổi này quả nhiên rất thú vị, bất quá y không tin nó, số phận từ lâu nắm trong tay y.
"Chủ nhân không muốn gặp, ta sẽ là vì chủ nhân giải quyết." Diêm La nói, hắn là IS của Vô Xá Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm, IS tiên tiến nhất vũ trụ, có tư duy logic, ngoại trừ kết cấu, hắn không có gì khác với người bình thường, chỉ là không có tâm tư phức tạp của nhân loại, logic tồn tại của hắn chỉ có một, trung tâm với chủ nhân Thượng Quan Khiêm, vi phạm điều này, hắn sẽ biến mất.
"Không cần. Quân Hành Tuyệt thân là hoàng đế, sẽ không bỏ qua thứ có giá trị lợi dụng, đặc biệt sau khi ta giải độc cho hắn. Diêm La, buồn chán lâu vậy, thật không ngờ chuyện vui đã tự tìm tới cửa, ta rất muốn xem Quân Hành Tuyệt dự định thu mua tâm ta, để ta vì hắn hiệu lực thế nào." Thượng Quan Khiêm cười nói, trong mắt là chờ mong, dòng máu không an phận trong xương của y đã bắt đầu rục rịch, vốn định bình tĩnh qua những ngày nghỉ, lại không ngờ, bình tĩnh quá mức này dĩ nhiên khiến y không thích ứng, buồn chán y mới có thể ở khi nắm giữ được vị diện, thí nghiệm lực lượng. Tính chờ qua một thời gian sẽ lưu lạc giang hồ, nào biết gặp phải Quân Hành Tuyệt. Một trò chơi đưa lên cửa, Quân Hành Tuyệt, đừng để ta thất vọng, bằng không, ta không ngại hủy Nguyên Quốc, thậm chí thế giới này.
"Dạ, chủ nhân, ta cũng chờ mong." Trong mắt Diêm La lóe lên trào phúng, con kiến hôi không biết tự lượng sức mình, chủ nhân của hắn là nhân vật cường thế mà tàn khốc cỡ nào, thân là con kiến hôi ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngoại trừ Đế đại nhân, chủ nhân quyết không thuần phục ai. Hoàng đế thì sao, Quân Hành Tuyệt bất quá là món đồ chơi lấy lòng chủ nhân mà thôi.
...
Mấy ngày sau, nơi ở hiện tại của Quân Hành Tuyệt.
"Lão thần tham kiến hoàng thượng." Một vị lão giả khi thấy Quân Hành Tuyệt, cung kính hành lễ. Vị lão giả này râu tóc hoa râm, bất quá tinh thần rất tốt, rất có mấy phần tiên phong đạo cốt tiên gia phong phạm.
"La thái y, bình thân." Quân Hành Tuyệt đối vị La thái y này có mấy phần kính trọng, không chỉ vì lão là tam triều nguyên lão, cũng là vì phẩm đức, lão rất được người kính trọng, dù là tổ gia gia Phượng Cửu cũng phải thừa nhận.
La thái y vào cung hơn ba mươi năm, lãnh đạo Thái Y Viện, y thuật tinh xảo không nói, khó được là chưa từng mưu hại ai, không làm mờ ám trong thuốc, nói năng bằng phẳng, y đức xuất chúng, chuyên tâm y đạo. Nhiều năm qua cứu mạng vô số, người trong hoàng thất tìm lão chữa bệnh là an tâm nhất, lão tuyệt đối không làm ra chuyện hư hao y đức, thậm chí Trấn Vương Quân Thường Hằng cũng từng bị lão cứu. Mà vì thế hai đời đế vương đối lão tín nhiệm có thêm, bội phục y đức phẩm hạnh của lão, cộng thêm hai vị tông sư thừa nhận và bảo hộ, Quân Hành Tuyệt thậm chí cũng đối lão mấy phần tôn kính. Lần này Quân Hành Tuyệt trúng độc, là lão phối thuốc áp chế độc tính.
"Hoàng thượng, chỗ thuốc trên giấy, lão thần đã vận tới." Lần này do La thái y tự mình chọn dược liệu, kỳ độc Tương Tư vốn là khó giải, mà giờ lại có người nói có thể giải được, làm một y giả, lão có mấy phần tranh cường hiếu học, lão muốn xem là cao nhân nào của thiên hạ giải được, giải sao, phải biết, từ khi hoàng thượng trúng độc, lão đã nghiên cứu nó rất lâu, vẫn không biết làm sao để giải.
"Vất vả La thái y." Am hiểu ngự hạ chi đạo, Quân Hành Tuyệt không keo kiệt đôi câu vài lời, thế nhưng nhiều năm sống trong thâm cung La thái y tuyệt đối không bị lời như vậy cảm động.
"Hoàng thượng, người có thể giải độc đâu?" La thái y hiếu kỳ cực, hỏi thẳng.
"La thái y, một đường vất vả, trước nghỉ ngơi đi, lát nữa trẫm sẽ đưa người tới." Đối với La thái y, Quân Hành Tuyệt tuyệt không phản cảm, hắn biết tính lão, mà còn loại người này, ngươi giận để làm gì, một thái y y đức xuất chúng, trong cung cũng là khó được. Phải biết, thái y là nghề vất vả nhất thiên hạ, hở ra là bị hoàng đế xử tử, trị không khỏi cũng có vấn đề, chỉ có La thái y làm ngoại tộc, một lòng vì bệnh nhân, không sợ đắc tội ai. Chính vì thế, độ khoan dung Quân Hành Tuyệt dành cho La thái y rất cao. Phải biết, dù là phụ hoàng thân là hoàng đế chỉ cần không hợp tác, La thái y cũng dám ngay mặt quở trách, nếu không có hoàng thúc thân là tông sư che chở, La thái y chỉ sợ từ lâu không còn trên nhân thế.
"Thần xin cáo lui." Thì ra người chưa tới, La thái y nghe được lời Quân Hành Tuyệt, rất phối hợp lui xuống, phải biết lớn tuổi rồi, xác thực dễ mệt, cũng được, trước nghỉ ngơi đi, chờ người tới hãy nói.
"Huyễn Ảnh, điều tra của ngươi." Chờ La thái y đi rồi, Quân Hành Tuyệt gọi Huyễn Ảnh.
Huyễn Ảnh xuất hiện, giao tư liệu tra được cho Quân Hành Tuyệt.
Trên tư liệu một nhà Tình Nhi trái lại rõ ràng, dù sao bọn họ là người Vận Thành, lai lịch thuần khiết, có chỗ để tra, cả tổ tiên tám đời cũng có thể tra được.
Nhưng tư liệu của Thượng Quan Khiêm và Diêm La, chỉ có lác đác mấy câu, Thượng Quan Khiêm một năm rưỡi trước xuất hiện ở Vận Thành, mua tòa nhà kia, thuê một nhà Tình Nhi. Xuất thân lai lịch không rõ, sư thừa không rõ. Diêm La xuất hiện cùng lúc với Thượng Quan Khiêm, xuất thân lai lịch sư thừa không rõ.
"Đây là tư liệu ngươi tra được?" Quân Hành Tuyệt nhìn tờ giấy trên tay, có cũng như không.
"Thuộc hạ vô năng." Nghe ra tức giận trong giọng Quân Hành Tuyệt, Huyễn Ảnh vội vàng thỉnh tội.
"Xác thực vô năng. Ảnh vệ thậm chí tra không ra hai người này, trẫm cần các ngươi để làm gì?" Quân Hành Tuyệt rét lạnh nói, không phải dùng giọng kích động phẫn nộ, thế nhưng càng khiến người sợ hãi.
"Thuộc hạ biết tội." Huyễn Ảnh lại thỉnh tội. Lần này hồi lâu cũng không nhận được đáp lại.
"Đứng lên đi, nói rõ sự việc." Một hồi sau, Quân Hành Tuyệt mở miệng. Phải biết Quân Hành Tuyệt vẫn tự tin thiên hạ không chuyện gì hắn không biết được, thật không ngờ giờ đã có một cái đả kích sự tự tin của hắn, cho nên hắn mới giận vậy, bất quá lãnh tĩnh lại hắn cũng nghĩ thông, phải biết ảnh vệ là tổ chức tình báo của hoàng gia, không bí ẩn nào giấu được bọn họ, mà giờ dĩ nhiên tra không ra lai lịch của Thượng Quan Khiêm và Diêm La, hắn trước đây quá mức tự tin với tình báo của mình, xem ra ảnh vệ cần tăng mạnh. Làm một hoàng đế ngươi có thể làm bộ không biết, nhưng không thể thật không biết.
"Tạ chủ tử." Một thân mồ hôi lạnh Huyễn Ảnh nghe Quân Hành Tuyệt nói, lập tức đứng dậy. Kể lại quá trình điều tra.
Mà Quân Hành Tuyệt cũng phân tích, Thượng Quan Khiêm và Diêm La hơn một năm trước căn bản không có ghi lại, điều đó là không khả năng, Diêm La không nói, lấy tướng mạo của Thượng Quan Khiêm bất luận ở đâu cũng sẽ khiến người chú ý, trừ phi y dịch dung. Một người từ nhỏ đến lớn không thể không có dấu vết, trừ phi y đột nhiên xuất hiện. Tới đây lâu vậy, gặp qua Thượng Quan Khiêm lác đác không bao nhiêu. Y rất ít ra ngoài, ra ngoài cũng là ngồi xe ngựa, căn bản không để ai thấy, là trốn tránh hay không thích chọc người chú ý.
Đổi một cách nghĩ khác, Thượng Quan Khiêm y thuật cao minh, chỉ bắt mạch đã nhìn ra độc tính Tương Tư, một thân khí chất, thư pháp đều là xuất chúng, gia đình nghèo khó tuyệt đối không bồi dưỡng được người như vậy. Mà đương đại cũng không có đại gia tộc nào họ Thượng Quan, trừ phi Thượng Quan Khiêm dùng tên giả, càng nói không thông, nhân vật xuất chúng của gia tộc nào không có ghi lại, không một ai giống Thượng Quan Khiêm cả.
Còn có một khả năng Thượng Quan Khiêm là đồ đệ của một vị cao nhân lánh đời, đây là khả năng lớn nhất, y có lẽ xuất sư không lâu, cho nên không ai biết. Phải biết loại người ở ẩn nhiều năm trong núi là khó tra nhất.
Trong thời gian ngắn, Quân Hành Tuyệt suy đoán đủ loại khả năng, lại phủ quyết, lại suy đoán.
Nghĩ một hồi, Quân Hành Tuyệt ra lệnh, "Chuẩn bị xe ngựa, tới nhà Thượng Quan Khiêm." Suy đoán nhiều đi nữa cũng vô dụng, Thượng Quan Khiêm là người thế nào, hắn sẽ đích thân lý giải. Nếu có thể để ta dùng là tốt nhất, nếu mưu đồ gây rối, vậy chỉ có đường chết.
"Dạ, chủ tử." Biết chủ tử không truy cứu nữa Huyễn Ảnh khôi phục bình thường, chất giọng không có bất luận phập phồng gì trả lời. Hắn biến mất sau lưng Quân Hành Tuyệt, là ảnh vệ, hắn không nên xuất hiện quá nhiều.
Rất nhanh, một chiếc xe ngựa chạy tới chỗ Thượng Quan Khiêm.
...
Tu La Quân Tử
☆ 006
Quân Hành Tuyệt ngồi vào ghế dựa, Tình Nhi rút ra giáo huấn lần trước chỉ rót cho hắn một ly nước lọc, Đỗ Thành đi cùng nhận chung đãi ngộ, lúc này Quân Hành Tuyệt đã không để ý, nguyên nhân hiểu rõ, đối đãi ngộ như vậy hắn cũng không trách cứ.
Đại Lực đi gọi Thượng Quan Khiêm, tòa nhà này không quá lớn, khi Quân Hành Tuyệt buông ly, Thượng Quan Khiêm đã xuất hiện. Chỉ có một phối sức là trâm bạch ngọc, bạch y đang mặc không có hoa văn gì, sa y đổi kiểu, lại vẫn là màu lam nhạt, trang phục đơn giản nhưng rất hợp người.
Khách khí chào hỏi xong, cả hai ngồi xuống. Quân Hành Tuyệt chủ động nói ra nguyên nhân, "Thượng Quan công tử, dược liệu ngươi cần, ta đã chuẩn bị xong. Không biết bao thuở có thể bắt đầu giải độc?"
"Động tác của Phượng công tử rất nhanh." Thượng Quan Khiêm cười nói, kế đưa ra đáp án, "Ngày mai đi. Bữa tối hôm nay Phượng công tử tốt nhất dùng cháo trắng, không nên ăn mặn, còn có sáng mai, cũng đừng dùng điểm tâm." Thượng Quan Khiêm cẩn thận kể ra công tác chuẩn bị.
"Còn có khác sao?" Quân Hành Tuyệt ghi lại từng cái.
"Còn có không nên uống rượu, trong lúc giải độc ẩm thực ta sẽ an bài cho Phượng công tử. Bất quá có một chuyện hy vọng Phượng công tử chú ý, khi ta bắt mạch, biết Phượng công tử công lực thâm hậu, cuộc sống quá mức phong phú đối ngươi mà nói không có ảnh hưởng gì, thế nhưng trong lúc giải độc, xin đừng túng dục." Thượng Quan Khiêm nói xong lời cuối, rất có thâm ý liếc Quân Hành Tuyệt.
Xưa nay không biết xấu hổ là gì, Quân Hành Tuyệt không biết vì sao nghe được lời cuối của Thượng Quan Khiêm có chút xấu hổ, nhìn ánh mắt rất có thâm ý của y, càng là nóng mặt, không khỏi cầm ly nước, uống một ngụm che giấu chột dạ. Đại khái là vì một người trích tiên như vậy nói ra lời này, sẽ khiến người rất không thích ứng, là khinh nhờn hình tượng của y đi. Quân Hành Tuyệt thầm giải thích nguyên nhân mình chột dạ.
Uống một ngụm, che dấu suy nghĩ vừa nãy Quân Hành Tuyệt lại nói. "Ta đã biết, ta sẽ làm theo lời dặn của Thượng Quan công tử, bất quá ta có một yêu cầu quá đáng."
"Mời nói." Đối với sự xấu hổ vừa rồi của Quân Hành Tuyệt Thượng Quan Khiêm không có bất luận phản ứng gì, giọng nói không đổi, không có nửa điểm pha trò, khiến Quân Hành Tuyệt nghĩ y rất không sai.
"Thời gian giải độc tuy không dài, nhưng chỗ của Thượng Quan công tử cách chỗ ta khá xa, qua lại khó tránh khỏi bất tiện, không biết trong lúc ấy, Thượng Quan công tử có thể ở lại chỗ ta không?" Quân Hành Tuyệt nói ra yêu cầu.
Nghe được lời Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm cẩn thận nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng ôn hòa, thế nhưng Quân Hành Tuyệt cảm giác được một sự quan sát ý vị.
"Có thể." Rất nhanh, Thượng Quan Khiêm thu hồi tầm mắt, sảng khoái đáp ứng. Quân Hành Tuyệt là muốn lại gần quan sát y đi, ở chỗ hắn bất luận làm gì đều có người báo cáo, một mặt điều tra y, một mặt cũng là phòng bị y làm ra động tác bất lợi, bất quá y không để ý.
"Thượng Quan công tử đáp ứng?" Quân Hành Tuyệt nhướng mày, Thượng Quan Khiêm là người thông minh, từ lời của hắn hẳn đã nghe ra dự định, thế nhưng y vẫn không ngại, không có khó chịu bị người giám thị, không có bất mãn không được tín nhiệm, đáp ứng sảng khoái vậy, là rất có nắm chắc, hay thật không có ý đồ.
"Phải, Diêm La, thu dọn đồ đạc, chúng ta tới chỗ Phượng công tử. Tình Nhi, nói cho người nhà của ngươi, bảo vệ tốt ngôi nhà." Thượng Quan Khiêm thần tốc bàn giao mọi chuyện, khiến Quân Hành Tuyệt biết y xác thực đáp ứng.
Diêm La phục tùng mệnh lệnh, lui xuống thu dọn, hắn biết mình cẩn chuẩn bị gì, làm IS của chủ nhân, không riêng là giúp đỡ, cũng là người hầu thiếp thân, các đại nhân của Vô Xá ngoại trừ đồng bạn sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho nên mới có sự tồn tại IS lấy chủ nhân làm đệ nhất như bọn họ. Tình Nhi mím môi, cuối cùng nghe lời đi nói cho người nhà.
Trong phòng khách chỉ còn Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm và Đỗ Thành.
"Chỗ của Thượng Quan công tử chỉ có ngươi sao?" Đỗ Thành hiếu kỳ hỏi.
"Còn có một nhà Tình Nhi." Thượng Quan Khiêm đáp.
"Phụ mẫu của ngươi không ở đây?" Đỗ Thành hỏi rõ hơn.
"Bọn họ đã qua đời." Thượng Quan Khiêm nói, không hề đau buồn.
"Xin lỗi." Đỗ Thành vội xin lỗi.
Thượng Quan Khiêm cười, không nói gì.
"Chúng ta rất giống nhau, phụ mẫu ta cũng đã qua đời." Lúc này Quân Hành Tuyệt đột nhiên thương tâm nói.
"Phải không?" Đối với câu này, Thượng Quan Khiêm chỉ là phản ứng nhàn nhạt.
"Khi đó ta rất khổ," Phản ứng của Thượng Quan Khiêm quá mức bình thản, khiến Quân Hành Tuyệt ngây ra, hắn nói câu này, là muốn xem phản ứng của y. Hắn tính dùng thân thế giống nhau khiến Thượng Quan Khiêm sinh ra đồng cảm. Người bình thường, phụ mẫu song vong, rất dễ sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên với người cùng cảnh ngộ, vừa rồi hắn là vậy, nghe Thượng Quan Khiêm nói phụ mẫu song vong, hắn đối Thượng Quan Khiêm có mấy phần đồng tình, vì hắn biết cảm giác ấy đau đớn nhường nào.
"Khổ thì sao, đường của chúng ta chúng ta phải tự đi." Thượng Quan Khiêm không hề gì đáp, phụ mẫu thì sao, khi còn sống có lẽ rất hạnh phúc, nhưng khi mất, người phải tự đi tiếp. Đau lòng thì sao, buồn khổ thì sao, kẻ đã chết sẽ không cảm giác được, đó là cảm giác của người còn sống. Hơn nữa phụ hoàng và mẫu hậu y, đối y ôn nhu chỉ có ba năm ngắn ngủi, cái tuổi thơ ấu, những ngày tiếp sau đã khiến y sắp quên đi ôn nhu ấy, năm đó từng đau khổ, nhưng đi ra Ma Phương, y đã quên đau khổ là gì, cuộc sống của y chỉ có sống hoặc chết, đau khổ sớm bị vứt bỏ, cùng những thứ vô dụng khác.
"Thượng Quan công tử nhìn rất rõ." Quân Hành Tuyệt nhìn nam tử ôn hòa này, lời của y rất thấu triệt, không sai, đau khổ thì sao, bọn họ còn sống, vậy phải tự đi tiếp. Nhưng nam tử ôn hòa này phản ứng có phải quá mức đạm mạc.
Thượng Quan Khiêm không nói gì, Quân Hành Tuyệt sẽ không rõ, vì hắn có cảm tình của người, cho dù Quân Hành Tuyệt lợi dụng cảm tình, cả bất hạnh đau khổ như phụ mẫu song vong cũng có thể lấy ra dùng, vì khiến y sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng hắn vẫn chưa vứt bỏ cảm tình, hắn khác y.
Quân Hành Tuyệt cũng không nói gì, hắn bắt đầu tự hỏi, Thượng Quan Khiêm là người thế nào, phản ứng đạm mạc như vậy, y tuyệt đối không phải ôn hòa gì, y đã đạm mạc tận xương, thậm chí có lẽ là vô tình. Người như vậy không đáng sợ, y không quan tâm gì cả, không muốn gì cả, nhưng y đáng sợ, vì vô tình, vì không quan tâm, nếu y làm gì sẽ càng bất chấp, vì y không có ước thúc. Cho dù hắn tự nhận vô tình, hắn cũng có ước thúc, hoàng thúc, tổ gia gia, còn có thiên hạ, đều là ước thúc của hắn, khiến hắn không thể chân chính vô tình. Vậy ai tới ước thúc Thượng Quan Khiêm, lại ước thúc thế nào. Bất quá, trên đời không có người tuyệt đối vô tình, Thượng Quan Khiêm nhất định có nhược điểm, một nhà Tình Nhi, còn có Diêm La đều có thể thử.
Đỗ Thành ngồi một bên, không biết mở miệng thế nào, bầu không khí này sao trầm trọng vậy. Nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ tới một vấn đề đánh vỡ. "Thượng Quan công tử theo ai học y thuật?"
"Có một đại phu vỡ lòng, còn có sư phụ, sau là tự học." Thượng Quan Khiêm đáp. Đây là lời thật, ở trong cung y từng để một đại phu dạy một thời gian, kế rơi xuống núi đọc bút ký của sư phụ, sau vào Ma Phương, trên cơ bản đều là tự học.
"Lệnh sư là?" Đỗ Thành vội hỏi, phải biết tư liệu điều tra của Thượng Quan Khiêm và Diêm La hoàng thượng cũng để hắn xem, cả đống không rõ, giờ đương nhiên cần hỏi thăm kỹ càng.
"Đã qua đời." Thượng Quan Khiêm lại nói ra lời khiến người bình thường bi thương.
"Xin lỗi." Đỗ Thành lại xin lỗi, thầm mắng mình, vì sao luôn hỏi vào chỗ đau của người khác.
"Thượng Quan công tử không khổ?" Nghe Thượng Quan Khiêm vân đạm phong khinh trả lời, Quân Hành Tuyệt mở miệng, vì sao Thượng Quan Khiêm không hề đau khổ, là vô tình hay kiên cường.
"Khổ sao?" Thượng Quan Khiêm cẩn thận ngẫm lại cảm giác khi ấy, may mắn bị truy sát tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến y không hề đau khổ, một người xa lạ đã chết nhiều năm, ai sẽ đau khổ, dù là y nhu nhược ôn hòa của năm đó, cũng chỉ có mấy phần thở dài mà thôi, "Không có." Thượng Quan Khiêm thẳng thắn.
"Thượng Quan công tử phải chăng quá mức vô tình." Quân Hành Tuyệt nghe Thượng Quan Khiêm trả lời, nhíu mày kết luận, đối với ân sư thụ nghiệp lãnh đạm vậy, nguyên nhân từ đâu? Sư phụ hà khắc đối y không tốt? Hay là không thèm để ý?
"Đối với một người ta chưa từng gặp, chỉ xem bút ký, ta không biết nên khổ thế nào." Đối với lời của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm không hề giận, giọng nói không đổi.
Nghe Thượng Quan Khiêm đáp, Quân Hành Tuyệt và Đỗ Thành có mấy phần kinh ngạc. Sau đó đều tự đan dệt trải qua trong lòng, ngoại trừ chi tiết, hoàn toàn giống nhau, Thượng Quan Khiêm may mắn tìm được bút ký của một vị danh y đã chết, nhận làm sư phụ. Không chênh lệch bao nhiêu với sự thật, chỉ là chi tiết hơi khác.
Quân Hành Tuyệt nhìn Thượng Quan Khiêm, xem ra người nọ là nhìn rõ thế sự, cho nên đạm mạc, một người ôn hòa nhưng đạm mạc, đây là kết luận Quân Hành Tuyệt lại cho ra. Người như vậy không phải tuyệt đối vô tình, có thể lợi dụng, giờ đầu tiên phải làm, là khiến y cho mình là bằng hữu, người càng đạm mạc, có bằng hữu càng sẽ quan tâm. Quân Hành Tuyệt bắt đầu kế hoạch.
"Chủ nhân, thu dọn xong rồi." Diêm La xuất hiện ở phòng khách, không nhìn Quân Hành Tuyệt và Đỗ Thành, nói với Thượng Quan Khiêm.
"Tốt, Phượng công tử, có thể xuất phát." Thượng Quan Khiêm nói.
"Tốt." Quân Hành Tuyệt buông xuống điều mình tự hỏi, đáp, từ từ sẽ đến, đối người như vậy không thể hấp tấp, vì người này rất thông minh, sẽ nhìn ra dự định của hắn. Bất quá tính cách như Thượng Quan Khiêm, hắn trái lại có mấy phần muốn chân tâm kết giao, nhưng trước hết cần xác nhận Thượng Quan Khiêm hoàn toàn vô hại, lần giải độc này, hắn có thể chậm rãi lý giải. Thân là hoàng đế, biết người là mắc xích rất quan trọng. Thượng Quan Khiêm không thể gạt được mắt hắn.
Mọi người xuất phát. Đỗ Thành cưỡi danh câu, Diêm La cưỡi một con ngựa bình thường, nhưng thoạt nhìn uy phong hơn cả Đỗ Thành, khiến Đỗ Thành đố kị một phen, bất quá, hắn có nhiệm vụ quan trọng hơn, mượn cơ hội điều tra lai lịch Diêm La. Đáng tiếc Diêm La ngoại trừ chủ nhân, sẽ không lưu ý bất luận kẻ nào trên thế giới, đối vấn đề, điều tra của Đỗ Thành, dù là một âm ừ cũng không phát ra, khiến Đỗ Thành thầm giận không ngớt, cũng rất thất bại.
Mà tương phản với bọn họ là, Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt ngồi trong xe ngựa.
...
m;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com