007 ~ 009
Tu La Quân Tử
☆ 007
Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt thảo luận đủ mọi chủ đề, Quân Hành Tuyệt cố ý né tránh xuất thân lai lịch của Thượng Quan Khiêm, chỉ đàm luận thi từ a vân vân.
Quân Hành Tuyệt vốn cho rằng mình đã bác học, thật không ngờ Thượng Quan Khiêm không kém, thậm chí còn nhỉnh hơn một phần, thỉnh thoảng một câu, luôn khiến người bội phục không ngớt, nhân tài như vậy, sao có thể không vì mình dùng. Giao lưu xong, Quân Hành Tuyệt đã không đành lòng hủy diệt tuyệt thế kỳ tài này, nếu Thượng Quan Khiêm thật có dự định gây rối, hắn sẽ không giết y, mà là cầm tù y, dùng thủ đoạn để y phục vụ mình, cuộc tán gẫu trên xe ngựa, khiến Quân Hành Tuyệt xác nhận mục tiêu chính xác trở thành bằng hữu với Thượng Quan Khiêm.
Thượng Quan Khiêm cũng rất hài lòng, phải biết đồng bạn Vô Xá sẽ không vọc mấy thứ này với y, khoa học nghiên cứu của Cảnh y không hiểu, văn hóa của y, Cảnh cũng không hiểu, ở mặt này cả hai không có tiếng nói chung. Loại hình văn hóa của Clovis hoàn toàn khác vời y, càng không thể nói; Đế có tư chất, nhưng Đế nói mấy thứ này vô dụng, đọc qua, cũng không để ý, cho nên ở Vô Xá, y chỉ có thể tự tìm tư liệu mà xem.
Thói quen này đến từ mẫu hậu, mẫu hậu sinh ra ở nhà quan lại, thi từ thư kinh thuở nhỏ dạy y, khi vào Ma Phương, y theo tiềm thức tìm đọc, cơ sở dữ liệu ở Ma Phương rất toàn diện, gì mà không có, những khi nhàn rỗi không có sinh mệnh uy hiếp, vì nghỉ ngơi, y cũng lướt qua. Ra Ma Phương rồi, tuy rằng trốn chết, nhưng vẫn sẽ gặp được thế giới cùng loại, lúc này y phải đứng ra, Clovis không hợp với mấy thế giới ấy, Cảnh căn bản không trông cậy vào, duy trì trầm mặc là được, Đế trực tiếp cho y ra lệnh. Vì dung nhập thế giới, y làm chút lý giải với văn hóa lịch sử, tiện cho việc giao tiếp với dân bản xứ. Chờ đến khi bọn họ mạnh hơn, y rảnh rỗi làm sự lý giải toàn diện với mớ tri thức này, nhưng chỉ là lý giải, không có nghiên cứu vào sâu, dù sao y am hiểu là cái khác.
Tán gẫu những thứ này mà không phải vì nhiệm vụ, vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút mới lạ, cho dù Quân Hành Tuyệt có vài tri thức rất sơ hở, rất nông cạn, y cũng không để ý, vì đây là cực hạn của thế giới, mà y đã xem qua thế giới càng rộng lớn, cho dù chỉ là lý giải, cũng giỏi hơn Quân Hành Tuyệt rất nhiều, Quân Hành Tuyệt còn dừng lại ở thế giới này. Y đánh giá cao Quân Hành Tuyệt vài phần, nên biết tri thức như vậy, không nói sư phụ giáo dục, ở tuổi của Quân Hành Tuyệt có được nhận thức sâu thế, không đơn giản là thiên tư xuất sắc, không hạ công phu nghiên cứu là không khả năng. Nhưng cũng chỉ là đánh giá cao vài phần, không hơn.
Hai người tán gẫu rất vui, lộ trình nửa canh giờ, rất nhanh đã qua, khi Đỗ Thành mời bọn họ xuống xe, Quân Hành Tuyệt còn có chút bùi ngùi, hẹn sẽ nói sau, và đồng thời hắn hung hăng trừng Đỗ Thành một cái, khiến Đỗ Thành không hiểu, hắn chỗ đâu chọc giận hoàng thượng.
Thượng Quan Khiêm dù sao trải qua nhiều, bị quấy rầy là có chút bất mãn, nhưng rất nhanh khôi phục, y đã học được điều tiết, phải biết, khi bọn họ trốn chết, có lúc đang làm một chuyện, hứng thú rất cao, bị người tìm được, chỉ có thể tiếp tục trốn, đâu ra thời gian bùi ngùi, lòng chỉ có phải làm sao chiến đấu, số lần nhiều, bọn họ đã không có cảm giác ấy. Bị người quấy rầy là không vui, nhưng tuyệt đối không lưu luyến cảm giác trước. Vì đối bọn họ mà nói đây cũng là một loại xa xỉ.
Tòa nhà ở Vận Thành của Quân Hành Tuyệt rất lớn, tường vây dài ngoẵng, kéo từ đầu phố, bốn phía không có nhà cửa dư thừa. Cổng chính làm từ gỗ có hai tòa thạch điêu, uy vũ ngạo mạn, rộng gấp ba có thừa cổng chính của tòa nhà Thượng Quan Khiêm, vào cửa, đình thai lầu các, hoa viên lưu thủy, văn lộ tinh xảo trên mái hiên, không chỗ không kể ra, chủ hộ gia đình tôn quý nhường nào.
Thượng Quan Khiêm và Diêm La không hề kinh dị, thần sắc bình tĩnh. Khiến Quân Hành Tuyệt coi trọng thêm mấy phần, phải biết không quản tòa nhà này thua kém hoàng cung bao nhiêu, nhưng chú trọng hưởng thụ như hắn, bài biện nhìn như bình thường, nhưng mỗi một thứ đều là xa hoa, muốn nói Thượng Quan Khiêm không biết hàng, đó là không khả năng, từ cuộc tán gẫu vừa rồi, hắn biết, y kiến thức cực lớn, tuyệt đối không phải không biết hàng. Nhưng một người biết hàng tới tòa nhà hắn ở, không thể thờ ơ, ở đây có không ít trân phẩm khiến người kêu rên, đủ để người biết hàng run như cầy sấy, dù là thế gia đệ tử, nhìn đến bài biện này cũng sẽ hiện ra mấy phần ngạc nhiên, mà Thượng Quan Khiêm còn có thể bình tĩnh như vậy, tâm tính trầm ổn, cũng tiết lộ y không màng vật chất, xác thực là một người đạm mạc.
Quân Hành Tuyệt tự mình dẫn Thượng Quan Khiêm tới một tiểu viện, căn cứ phán định sơ bộ dành cho y, tiểu viện không xa hoa, trái lại đơn giản, thanh u nhã tĩnh.
"Thượng Quan công tử, ở đây có gì không hài lòng cứ việc nói thẳng." Quân Hành Tuyệt nói.
"Không, vậy là tốt rồi." Y không xoi mói chỗ ở, nhà tranh biệt thự với y không khác, bất quá là một chỗ dừng chân, khi đào vong, màn trời chiếu đất, phế tích rừng cây y đều thử qua, cho nên không có gì không hài lòng cả.
"Đây là Tử Yên, chuyên môn hầu hạ Thượng Quan công tử, có gì cần cứ nói với nàng." Quân Hành Tuyệt chỉ vào một nữ tử tú lệ nói.
"Tử Yên bái kiến Thượng Quan công tử." Dịu dàng cúi đầu, nghi thái vạn thiên, bộ dáng khí chất tuyệt đối là thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới ở đây lại chỉ là một nha hoàn.
"Tử Yên cô nương, làm phiền." Thượng Quan Khiêm không cự tuyệt, Tử Yên là người Quân Hành Tuyệt an bài, vì giám thị y.
"Thượng Quan công tử khách khí." Nhìn Thượng Quan Khiêm ý cười nhu hòa, Tử Yên không khỏi nóng mặt, cho dù nhìn quen bề ngoài tuyệt thế vô song của chủ tử, nhưng khi thấy vị nam tử tuấn mỹ không thua kém, lại thuộc phong cách khác này, ôn nhu nhìn mình cười nhẹ, nhịp đập nàng cũng không khỏi nhanh hơn.
Quân Hành Tuyệt đứng cạnh nhìn phản ứng của Tử Yên, trong lòng hiện lên nhàn nhạt bất mãn. Phải biết Tử Yên là thuộc hạ của hắn, số ít nữ nhân lý trí, vì nàng thông minh, biết không nên yêu hắn, mà Tử Yên cũng có khả năng, cho nên hắn không trêu chọc nàng, bằng không hắn một ngày chủ động đánh chủ ý nữ nhân nào, không ai có thể thoát được. Đối với Thượng Quan Khiêm, hắn không đánh giá thấp mị lực y dành cho nữ nhân, cho nên mới phái Tử Yên tới giám thị, mà giờ, Tử Yên thẹn thùng chỉ bằng ánh mắt đầu tiên nhìn Thượng Quan Khiêm, hắn có nên phái một nam nhân tới hầu hạ không.
"Tử Yên, chiếu cố tốt Thượng Quan công tử." Quân Hành Tuyệt nói, muốn nàng nhớ kỹ nhiệm vụ của mình là gì. Hắn tự nhủ, hắn tuyệt đối không phải đố kị Thượng Quan Khiêm có mị lực hơn hắn, chỉ là bất mãn biểu hiện của thủ hạ, mà nói thật, Tử Yên không xứng với Thượng Quan Khiêm, y đáng giá người càng tốt. Nếu Thượng Quan Khiêm là nữ nhân, hắn nhất định cưới y, tướng mạo học thức xuất sắc hiếm thấy, thân phận hoàng hậu mới xứng với Thượng Quan Khiêm, đáng tiếc, Thượng Quan Khiêm là nam nhân.
"Dạ, chủ tử." Tử Yên biết chủ tử cảnh cáo, khuyên bảo mình, nhiệm vụ của nàng là giám thị Thượng Quan Khiêm, cả mị lực của chủ tử nàng đều có thể chống lại, Thượng Quan Khiêm cũng nhất định có thể.
"Thượng Quan công tử, dược liệu đưa tới ngươi có cần kiểm tra không, xem có sơ hở gì sao?" Thoả mãn phản ứng của Tử Yên, hắn biết Tử Yên là người thông minh. Sau đó đề nghị với Thượng Quan Khiêm.
"Tốt." Thượng Quan Khiêm đáp ứng.
Quân Hành Tuyệt dẫn đường, bọn họ tới chỗ để dược liệu. Diêm La canh ngoài cửa, Đỗ Thành không ngừng cố gắng, xem có thể khiến nạy ra âm từ nào miệng người này không.
Trong hiệu thuốc, Thượng Quan Khiêm nghiêm túc kiểm tra dược liệu, cầm, ngửi, có cần thì nếm.
Quân Hành Tuyệt đứng bên nhìn, rõ ràng là động tác rất bình thường, Thượng Quan Khiêm lại có thể làm được ưu nhã, biểu tình nghiêm túc, khiến hắn dời không được tầm mắt, đuổi theo nhất cử nhất động. Khi y cầm dược vật đặt bên mép, đầu lưỡi phấn hồng mê người, chui ra từ cái miệng nhu hòa, liếm vào dược liệu, khiến hắn chỉ thấy một luồng khí nóng chạy xuống bụng.
Đối phản ứng này, Quân Hành Tuyệt đương nhiên rõ là gì, chỉ là hắn không ngờ có một ngày hắn sẽ đối một nam nhân có phản ứng như vậy, vội dời tầm mắt. Thầm nghĩ, nhất định là Thượng Quan Khiêm rất xinh đẹp, không sai, một nam nhân lớn lên tuấn mỹ hơn cả nữ nhân, làm ra động tác này, rất mê người, bất quá vẫn là nam nhân, nhất định là vì Thượng Quan Khiêm rất xinh đẹp, hắn mới có phản ứng này. Phải nhớ kỹ, Thượng Quan Khiêm là nam nhân. Quân Hành Tuyệt làm tâm lý kiến thiết.
Nghiêm túc Thượng Quan Khiêm không phân tí dư quang cho Quân Hành Tuyệt, ở lĩnh vực mình chuyên tinh, Thượng Quan Khiêm rất nghiêm túc, không bị ngoại vật quấy rầy, cũng là phần nghiêm túc khiến y đứng ở điểm cao nhất trong lĩnh vực. Về phần Quân Hành Tuyệt, với y mà nói chỉ là một kẻ nhỏ bé không đáng kể, y sẽ không vì hắn thay đổi gì, cũng không quan tâm gì tới hắn.
Quân Hành Tuyệt làm xong tâm lý kiến thiết, dời tầm mắt về chỗ Thượng Quan Khiêm. Y lại thử một loại dược liệu, phòng tuyến tâm lý của Quân Hành Tuyệt tan tác. Dời tầm mắt, lại làm tâm lý kiến thiết, sau đó thất bại. Sau mấy lần, Quân Hành Tuyệt thấy Thượng Quan Khiêm có ý nếm dược liệu, đã trước dời tầm mắt.
Hắn nhất định là dục cầu bất mãn, bằng không, sao sẽ đối nam nhân có phản ứng. Phải tìm nữ nhân. Sau nhớ tới lời dặn của Thượng Quan Khiêm, không thể túng dục. Chết tiệt, sớm biết giải độc cần tiết chế, hắn nên làm đủ trước khi giải, giờ sẽ không có phản ứng như vậy, càng không vì một nam nhân nổi lên. Thượng Quan Khiêm cho dù xinh đẹp, y vẫn là nam nhân, mà hắn không hảo nam sắc. Bất quá, giờ, Quân Hành Tuyệt có chút hoài nghi, nhưng vừa nhớ tới tiểu quan đầu bảng từng vì hiếu kỳ mà đi gặp, nùng trang diễm mạt, tư thái phóng túng, hắn đã ghê tởm, dục niệm không nên mọc lên cũng lui xuống. Quả nhiên, hắn không hảo nam sắc, tuyệt đối là Thượng Quan Khiêm rất xinh đẹp, hắn mới có suy nghĩ không bình thường.
Hai người lần đầu tiên bên nhau, một người nghiêm túc kiểm tra dược liệu không bị ngoại vật quấy nhiễu, một người phức tạp giãy dụa giữa lý trí và dục niệm.
...
Tu La Quân Tử
☆ 008
Dược liệu rất nhiều, khi Thượng Quan Khiêm kiểm tra xong, đã qua hơn một canh giờ.
"Người chọn dược liệu là một cao thủ, mỗi một loại đều chọn tốt nhất." Đối chỗ dược liệu này Thượng Quan Khiêm rất thoả mãn, vui lòng tán thưởng.
"Lão xác thực là một cao thủ, thuốc áp chế độc tính của ta là lão phối." Chịu dày vò xong Quân Hành Tuyệt đè tâm tư không nên có vào nơi sâu nhất đáy lòng, biểu tình và giọng nói không hề tiết lộ, bình thường đáp lại.
"Có thể cho ta xem thuốc ấy không?" Thượng Quan Khiêm đưa ra yêu cầu.
Nhìn khuôn mặt ôn hòa cười nhìn mình, Quân Hành Tuyệt trước khi phản ứng lại đã đưa bình thuốc cho y.
Mở nắp, ngửi một chút, Thượng Quan Khiêm chỉ biết nó dùng dược liệu gì, "Đại phu phối dược cho Phượng công tử tuyệt đối có tiêu chuẩn của ngự y." Thượng Quan Khiêm nói, từ phối trí của thuốc y đã biết người phối là ai, lão sư y thuật vỡ lòng của y, La thái y.
Nghe Thượng Quan Khiêm đánh giá, đang ảo não trúng mỹ nhân kế Quân Hành Tuyệt mắt lóe tinh quang, Thượng Quan Khiêm vì sao nói vậy? Y biết gì rồi sao? "La thái y xác thực là ngự y, nhà ta có vài phần giao tình với triều đình, mời được La thái y chẩn trị, Thượng Quan công tử sao biết La thái y là ngự y?"
"Thật là một vị ngự y." Thượng Quan Khiêm biết Quân Hành Tuyệt nói dối, cũng không vạch trần, thuận theo lời hắn nói, "Độc Phượng công tử trúng rất kỳ dị, thuốc này lại phối rất xuất sắc, ở dân gian ta nghĩ không ra đại phu nào có y thuật cao vậy, hơn nữa đại phu y thuật cao minh đại thể đều là ngự y, nên mới nói thế, thật không ngờ mình đã đoán trúng."
"Dân gian sao không có đại phu y thuật cao minh, Thượng Quan công tử không phải là một vị sao, độc ta trúng, cả La thái y cũng giải không được, Thượng Quan công tử lại có thể." Quân Hành Tuyệt không buông tha, cách nói của Thượng Quan Khiêm cũng đúng, nhưng hắn luôn thấy có gì đó sai sai.
"Ta không phải đại phu." Thượng Quan Khiêm cười nói, y xác thực không phải đại phu, đại phu đều trị bệnh cứu người, mà y giết người nhiều hơn cứu người, nên nói, ngoại trừ đồng bạn, y sẽ không trị liệu cho bất kỳ kẻ nào, bị y trị liệu đại đa số là vật thí nghiệm, như Quân Hành Tuyệt vậy, độc của hắn khiến y hứng thú, nên y trị, là thử mà thôi. Cho nên y không phải đại phu, y không có lòng từ bi.
"Thượng Quan công tử y thuật cao vậy lại không phải đại phu?" Quân Hành Tuyệt hỏi, không phải đại phu sao sẽ có y thuật cao minh.
"Nhất định phải là đại phu, mới biết y thuật sao?" Thượng Quan Khiêm hỏi lại.
Quân Hành Tuyệt nghẹn lời, biết y thuật nhất định là đại phu sao? Tổ gia gia hắn biết y thuật, nhưng tổ gia gia xác thực không phải đại phu. Miệng lưỡi thua Quân Hành Tuyệt đổi chủ đề, đối hắn mà nói miệng lưỡi thua như vậy là lần đầu tiên, người bên cạnh luôn đối hắn tất cung tất kính, hắn nói gì là gì, hai vị tông sư như tổ gia gia và hoàng thúc là không tính toán, kinh nghiệm này quả thật khó được, hắn trước đây nói gì gì có lý, "La thái y, biết Thượng Quan công tử có thể giải độc trên người ta, đã theo tới đây, muốn cùng Thượng Quan công tử tham thảo một phen, không biết ý Thượng Quan công tử thế nào?"
"Vinh hạnh của ta." Thượng Quan Khiêm nói, y cũng không ngờ sẽ gặp được cố nhân, đồng thời trả bình thuốc cho Quân Hành Tuyệt.
"Ta nghĩ La thái y cũng rất vui vẻ, để ta đi nói với lão." Đôi tay hoàn mỹ kia ngay trước mắt, khiến nhịp tim của Quân Hành Tuyệt trật một nhịp, biết mình lại bắt đầu nghĩ những điều không nên nghĩ, hắn thần tốc lấy lại bình, xoay người, ra ngoài, dặn Đỗ Thành dẫn Thượng Quan Khiêm về viện, rồi rời đi như trốn. Mà lòng lại thầm xem thường mình, hắn là hoàng đế, sao có thể đối một nam nhân thất kinh như vậy, quả nhiên, Thượng Quan Khiêm tuấn mỹ nam nữ thông sát, hắn phải cẩn thận phòng bị, nếu hắn đi lên con đường ấy, tổ gia gia và hoàng thúc nhất định sẽ giết Thượng Quan Khiêm.
Lúc này Quân Hành Tuyệt không phát giác mình không muốn Thượng Quan Khiêm chết, lấy tính tình thường ngày, hắn nhất định đã giết Thượng Quan Khiêm nhiễu loạn nỗi lòng mình, nhưng giờ nếu có nghĩ tới hắn cũng chỉ cho rằng mình quý trọng nhân tài như Thượng Quan Khiêm, vì thế luyến tiếc, hắn chỉ cho rằng vậy. Nhưng một hạt mầm đã chôn vào lòng Quân Hành Tuyệt, tương lai nó sẽ nẩy nở, hay cứ thế chết đi, phải xem bọn họ ở chung thế nào, dù sao mầm muốn nẩy cần không gian và dinh dưỡng để sống.
Thượng Quan Khiêm không thèm cũng không muốn biết chuyện của Quân Hành Tuyệt, y là kẻ ích kỷ, ngoại trừ đồng bạn, y không quan tâm ai cả, cho nên y bình thản về tiểu viện, không hề có cảm giác gì.
Đỗ Thành dẫn người tới rồi rời đi, Tử Yên cần mẫn pha trà, Thượng Quan Khiêm cảm ơn nàng, uống một ngụm đã không uống nữa, Tử Yên thầm nghĩ, lẽ nào Thượng Quan công tử không thích uống trà, đáng tiếc, trà này là cống phẩm. Chính là khi Diêm La lấy lá trà ra, thành thạo pha một ly, nàng mới biết. Không phải không thích uống, mà là trà quá kém.
Trà Diêm La pha bất luận hương vị hay màu sắc đều tốt hơn ly nàng pha rất nhiều, trình độ pha trà của nàng là rất cao, bằng không cũng sẽ không được an bài thành thị nữ, chênh lệch là lá trà. Trà này hương vị thanh dật, ngửi đã vong tục, nhàn nhạt khiến người khó quên, hít thêm một hơi, mùi hương lan khắp toàn thân, sảng khoái không nói nên lời, đây chỉ là ngửi, nếu uống, lại là thế nào. Nhìn trà của mình, nhìn lại trà của người ta, Tử Yên bắt đầu hoài nghi nàng pha là cống trà sao? Chênh lệch lớn quá? Trà ngon như vậy, khó trách người khác chỉ uống một ngụm trà nàng pha, đã rất nể tình.
Thượng Quan Khiêm thảnh thơi uống trà, tiểu viện thanh u này, khó được yên lặng, y rất hưởng thụ, vừa vặn có thể dẹp loạn hắc ám thoáng xao động. Diêm La không lên tiếng, Tử Yên cũng nhu thuận đứng đó. Nhưng yên lặng như vậy không bao lâu đã bị một giọng nói quấy rầy.
"Thơm quá, trà thơm quá." Vào cửa là một lão đầu tinh thần, râu tóc hoa râm, thế nhưng hành động nhanh nhẹn, vọt tới bên bàn, nhìn trà của Thượng Quan Khiêm.
"Diêm La, pha cho La thái y một ly." Thượng Quan Khiêm nhìn cố nhân đã lâu không gặp, bảo Diêm La pha một ly trà cho lão.
"Sao ngươi biết lão phu là La thái y?" La thái y hỏi, làm việc ở hoàng cung lão có chút thủ đoạn phòng người, bằng không sao có thể sống ở nơi hiểm ác đáng sợ như vậy, còn sống rất tư nhuận, lại nói công tử trước mắt, lão có mấy phần quen thuộc, là người quen sao?
"Phượng công tử nói cho ta biết ngươi muốn nghiên cứu y thuật với ta, hơn nữa mùi thuốc trên người ngươi, có không ít trong dược liệu đưa tới." Thượng Quan Khiêm đáp.
"Lão phu đã tắm qua, ngươi vẫn ngửi được." La thái y có chút hiếu kỳ, rất nhiều năm trước cũng có một người có thiên phú như vậy. Người này là y sao? Lão nhìn người, không phải tướng mạo, mà là cốt cách và mặt hình, lão từ trên người người này nhìn ra mấy phần mặt hình quen thuộc, cho dù khi y rời đi tuổi còn rất nhỏ, nhưng nếu lớn, hẳn cũng thế này. Có thể sống trong cung, La thái y che giấu rất tốt nghi hoặc của mình, giờ lão chưa thể khẳng định, mà còn Tử Yên là người của hoàng thượng, không nói thì hơn. Không phải là tốt, nếu phải, y có dự định gì lão cần hỏi rõ, dù sao năm đó có chút tình cảm, lão muốn bảo vệ y.
"Đối với thuốc, mũi ta rất linh." Thượng Quan Khiêm cười trả lời, người khác có lẽ không phát hiện, thế nhưng y là ai, Vô Xá Tu La Quân Tử, thấy qua bao nhiêu người, gặp qua bao nhiêu việc, nghi hoặc che giấu trong mắt La thái y, y nhìn ra được. Quả nhiên, không thể gạt lão, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, lão vẫn có thể từ trên người y tìm thấy đường nét quen thuộc, vị lão sư vỡ lòng vào thuở bé này, từng nói với y, lão nhìn người là nhìn cốt cách và mặt hình, dù y trưởng thành, lão cũng nhìn ra, vì lão đoán được, bản lĩnh rất giỏi.
Diêm La đưa cho La thái y một ly trà vừa pha xong, La thái y buông xuống suy nghĩ, trước ngửi hương trà, lại uống một ngụm, biểu tình trên mặt là say mê, ngoại trừ y thuật lão cũng thích trà. Trà như vậy lão lần đầu uống được, thơm không nói, vào miệng đầu lưỡi có chút đắng, thế nhưng lập tức chuyển ngọt, không đành lòng nuốt xuống, lại không cách nào ngăn cản, cứ thế chảy về yết hầu, ôn nhu rót vào thân thể, mang đi mệt nhọc, tứ chi bách hải, kinh lạc cốt cách đều được tư nhuận một phen, phiên nhiên dục tiên. "Trà ngon." Thật lâu La thái y mới ca ngợi, lão không biết hình dung thế nào, chỉ có thể nói trà ngon. "Trà này gọi là gì? Đâu ra?" Thích trà La thái y hỏi, uống trà này rồi, lão đã không uống được trà khác, đương nhiên phải tìm chỗ mua, mua thật nhiều.
"Trà này gọi Địch Trần, là tự ta làm." Thượng Quan Khiêm đáp, trà này không tính tốt nhất trong số trà của y, chỉ là bình thường, thế nhưng đối thế giới này mà nói đã là tiên phẩm. Trà khác người thường vì vấn đề năng lượng uống sẽ bạo thể, nhưng hương trà lại càng động nhân, cách mấy lý đều có thể nghe được, đã từng y ở một thế giới lấy ra trà ngon cực phẩm, kết quả xảy ra vụ việc đánh giết, khiến người của Vô Xá không rõ, chỉ là trà mà thôi, có tất yếu vậy sao? Người quả nhiên rất khó hiểu. Lần đó là đang trốn chết, vì lá trà có chứa năng lượng ba động không thuộc về thế giới kia mà bại lộ bọn họ, khiến bọn họ phải tiếp tục hành trình. Lần đó vì trà của y, đồng bạn bị thương, từ khi ấy, trà của y chỉ cho người của Vô Xá hưởng dụng, cho dù hiện tại đã không ai có thể uy hiếp bọn họ, y vẫn làm vậy, vì những kẻ đó cả hương trà cũng không xứng ngửi. Khi về đến đây, y chỉ lấy ra Địch Trần, không phải sợ phiền phức, mà là vì ước thúc bản thân.
"Địch Trần, không hổ với tên, gột rửa lòng người, ừ, trà ngon, trà ngon." La thái y khen, "Được rồi, lão phu còn chưa biết tên ngươi, Phượng công tử không nói cho lão phu." Đối với quan hệ hiện tại của lão và hoàng thượng, hoàng thượng đã nói, lão là một vị ngự y nhận lệnh tới trị, cho nên lão gọi hoàng thượng là Phượng công tử.
Khi hỏi vấn đề này, La thái y mắt lóe tinh quang, là ngươi sao?
...
Tu La Quân Tử
☆ 009
"Ta gọi Thượng Quan Khiêm." Biết nguyên nhân La thái y hỏi, Thượng Quan Khiêm thẳng thắn trả lời, từ năm tám tuổi tên của y chỉ có một Thượng Quan Khiêm.
"Thượng Quan Khiêm." La thái y lặp lại, không khiến Tử Yên nhận ra dị thường gì, mẫu thân y họ Thượng Quan, là theo họ mẹ đi, năm đó y bị lột thân phận, thậm chí dòng họ cũng không thể có. Một cái tên lão đã xác nhận tám phần mười, hai phần cuối cùng, lão hỏi tiếp. "Thượng Quan công tử có nắm chắc giải được độc của Phượng công tử?" Hài tử này hận sao? Muốn trả thù sao? Phải biết độc Tương Tư khó giải cỡ nào, cho dù thiên phú hài tử này cao tới đâu, cũng không thể nào giải được? Nếu như vì báo thù mà đến, lão sẽ ngăn cản.
"Có." Độc Quân Hành Tuyệt trúng đối những người này mà nói là khó giải, nhưng đối y mà nói lại rất đơn giản, sở dĩ giúp Quân Hành Tuyệt là vì y có hứng thú với độc này.
"Không biết Thượng Quan công tử sẽ giải thế nào?" La thái y hỏi, lão rất lo hài tử này vì báo thù mà đến, hoàng thượng không phải người dễ đối phó, phía sau hắn là cả một quốc gia, còn có hai vị tông sư.
Thượng Quan Khiêm nói ra giải pháp, La thái y ngồi bên cạnh thường đặt vấn đề, hai người tán gẫu, ngày ngã về tây.
"Thượng Quan công tử y thuật tuyệt thế, lão phu bội phục." La thái y vuốt chòm râu nói, cách Thượng Quan Khiêm nói rất khả thi, dùng thuốc tinh chuẩn thắng lão rất nhiều, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo, hài tử này đã trưởng thành như vậy.
"Quá khen." Thượng Quan Khiêm khiêm tốn nói.
"Không quá khen, lão phu già rồi, thua kém người trẻ tuổi, thật không ngờ Thượng Quan công tử còn trẻ, y thuật tinh chuẩn đã trên lão phu." La thái y cảm khái. "Lần này trò chuyện cùng Thượng Quan công tử, lão phu được lợi rất nhiều, lão phu còn mấy vấn đề muốn hỏi, chúng đã làm phức tạp lão phu nhiều năm." La thái y hứng thú rất cao.
"Mời hỏi." Thượng Quan Khiêm không cự tuyệt.
"Lão phu gặp qua một số chứng bệnh, là..." La thái y tiếp tục hỏi, Thượng Quan Khiêm nhẫn nại nghe.
"Thượng Quan công tử, La thái y, sắc trời đã muộn, hai vị nên dùng bữa." Tử Yên lúc này nói, nàng không thể để khách đói bụng. Phải biết đã khuya rồi.
"Há, trò chuyện quá hưng trí, quên cả thời gian." La thái y nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã xuống núi, "Vậy đi, lão phu tiếp tục trò chuyện cùng Thượng Quan công tử. Tử Yên, ngươi đi bưng bữa tối tới, Phượng công tử có hỏi, cứ nói lão phu bảo." Chút mặt như vậy hoàng thượng vẫn sẽ cho.
"Tử Yên đã biết." Tử Yên hết cách chỉ có thể rời đi, nàng đi truyền lời, cũng là đi báo cáo đôi chút với chủ tử, đối La thái y nàng rất yên tâm, khom người hành lễ, rồi ra ngoài.
"Vị tiểu ca này cũng đi ăn cơm đi." La thái y tính đuổi cả Diêm La.
"La thái y có gì cứ nói thẳng." Thượng Quan Khiêm biết La thái y đuổi đi Tử Yên là có lời nói với y.
La thái y trầm mặc một hồi, thật là ngươi sao? Sau đó trực tiếp mở miệng, "Thượng Quan công tử nguyên danh không phải Thượng Quan Khiêm đi?"
"Phải." Thượng Quan Khiêm trả lời không hề do dự.
"Họ của ngươi là từ họ mẹ?" La thái y hỏi tiếp.
"Phải." Thượng Quan Khiêm trả lời như vừa nãy.
"Là ngươi sao?" La thái y hỏi hàm hồ.
Cười khẽ, Thượng Quan Khiêm nói, "Không thể gạt được ngươi, ở đó cũng chỉ có ngươi còn nhớ ta, La gia gia." Thượng Quan Khiêm không che giấu nữa, gọi ra xưng hô khi còn bé dành cho La thái y.
"Thật là ngươi." Giọng La thái y có chút run rẩy, trong mắt hiện lên ánh nước. Xưng hô La gia gia này chỉ có y sẽ gọi, đó là bí mật của hai người.
"Là ta." Thượng Quan Khiêm một lần nữa xác nhận với La thái y.
Mười mấy năm trước, khi đó y còn ở trong cung, có một lần bị mẫu hậu trách đánh, trên người rất đau, buổi tối ngủ không được, vì không để cung nhân chiếu cố lo lắng, y bò dậy trộm chạy tới Thái Y Viện, rồi gặp La thái y, La thái y bôi thuốc cho y, giúp y giấu diếm, trong tư tưởng nho nhỏ của y, La thái y là một vị gia gia rất hiền lành. Chậm rãi quen dần, La thái y phát hiện thiên phú y thuật của y, vì y vỡ lòng, nếu không nhờ cơ sở khi đó, khi rơi xuống núi, y sẽ không đọc được sách thuốc của sư phụ, càng miễn bàn học tập nâng cao trong Ma Phương.
"Ngươi đã lớn rồi." Cảm động một hồi, La thái y nói ra một câu như vậy. Hài tử nho nhỏ thiện lương nhu nhược của năm đó, đã lớn thành một thanh niên ôn nhuận như ngọc, mà còn y thuật cao siêu. Năm đó lão rất tức giận khi thấy những vết thương trên người y, cũng rất bất mãn với hoàng hậu, hài tử của mình đều có thể ra tay, sao xứng làm mẫu nghi thiên hạ, mà hài tử này không hề bi thương, còn nói rất nhiều lời hay thay mẫu hậu, khiến lão đau lòng, lão biết trong cung có chút lời không thể nói, chuyện này trở thành bí mật của hài tử và lão. Sau đó lão phát hiện hài tử này rất có thiên phú y thuật, lão dấy lên mấy phần suy nghĩ truyền học, đáng tiếc không lâu sau, hài tử này vì chuyện của hoàng hậu bị đuổi ra hoàng cung.
"Người luôn phải lớn lên." Thượng Quan Khiêm trả lời.
"Ngươi sống thế nào?" La thái y hỏi, hài tử này rời khỏi hoàng cung hẳn chịu không ít khổ đi.
"Rất tốt." Thượng Quan Khiêm trả lời, giờ y quả thật rất tốt, lực lượng ngạo thị đàn luân, đồng bạn quan trọng. Trốn chết và truy sát đều đã là quá khứ.
"Vậy là được." La thái y biết hài tử này khẳng định chịu khổ, bất quá đã qua, giờ tốt là được. "Phượng công tử là ai ngươi biết không?" Chính sắc hỏi, đối với vấn đề này La thái y rất quan tâm, hài tử này có lòng trả thù sao?
"Ta biết, đôi mắt của người Phượng gia, sao ta nhận không ra." Thượng Quan Khiêm không gạt La thái y.
"Ngươi hận sao?" La thái y hỏi rất bén nhọn.
"Có tất yếu sao, phụ hoàng đã chết, Phượng hậu đã chết, đầu sỏ năm đó cũng đã chết, không phải sao?" Thượng Quan Khiêm trả lời, hận, không, không hận, vì không đáng, sau khi trải qua nhiều như vậy, thậm chí hận y đều đã quên, lại có gì đáng để hận.
"Khi Phượng hậu biết mẫu hậu ngươi bị hãm hại, đã xử tử những kẻ hãm hại mẫu hậu ngươi, trước lúc lâm chung còn dặn tiên hoàng nhất định phải tìm ngươi về, bồi thường ngươi. Nàng nói cả đời này chuyện thất bại nhất nàng đã làm, là không phát hiện chân tướng, khiến mẫu hậu ngươi uổng mạng, hại ngươi lưu lạc dân gian. Tiên hoàng cũng vậy, phong ngươi làm Tín Vương, ý nói hắn tin ngươi không chết, tin mẫu hậu ngươi không có làm." La thái y nói, hy vọng hài tử này dễ chịu chút.
"Phải không?" Biểu tình của Thượng Quan Khiêm khiến người nhìn không ra suy nghĩ. Tin tức này y không có điều tra, Tín Vương, thì ra là ý này, chuyện đã xảy ra tin có gì dùng, lúc đó vì sao không tin. Nhiều năm giáo dục khiến La thái y cảm ơn, thế nhưng y thì không, y không cần cảm ơn.
"Hoàng thượng biết thân phận của ngươi sao?" La thái y lại hỏi.
"Hắn không biết." Thượng Quan Khiêm trả lời khẳng định, năm đó Quân Hành Tuyệt tuổi quá nhỏ, tướng mạo hiện tại của y cũng không quá giống mẫu hậu phụ hoàng, hơn nữa Quân Hành Tuyệt nếu biết thân phận y, tuyệt đối không phải là thái độ như giờ.
"Hắn là một hoàng đế tốt, còn là đệ đệ của ngươi, ngươi có thể trị khỏi hắn, thì trị đi." La thái y nói, lão thủy chung là một người trung quân, cho dù đau lòng hài tử này, lão cũng không hy vọng y hại hoàng thượng, vì thiên hạ không chịu nổi rung chuyển, khi nói lời này lão mang theo khẩn cầu.
"Độc của hắn ta sẽ giải." Thượng Quan Khiêm ôn hòa nói với La thái y.
"Vậy thì tốt, ngươi định trở về sao?" La thái y tin, hài tử này vẫn hài tử dịu ngoan thiện lương năm đó.
"Không." Thượng Quan Khiêm không định trở về, khi về đến đây, đã không định, y vốn chỉ là nghỉ ngơi, sau đó lại bắt đầu cùng đồng bạn, hủy diệt, cướp đoạt.
"Cũng được, ở đó rất phức tạp, ngươi ở dân gian cũng tốt, không cần cuốn vào thị thị phi phi, lão phu sẽ giúp ngươi giấu." La thái y hiểu nói, ở đó hài tử này không có hồi ức đẹp gì, ở lại dân gian cũng tốt.
Thượng Quan Khiêm cười, không nói. Không cần cuốn vào thị thị phi phi sao? La thái y, khi thấy Quân Hành Tuyệt, y đã định trước sẽ cuốn vào, bất quá kết quả thì sao. Vô Xá tôn chỉ là giết không tha, không chọc đến y thì thôi, một ngày y muốn động thủ, vậy chỉ có giết chóc và máu tươi.
Hai người lại đôi câu tán gẫu, Tử Yên bưng bữa tối tới. Bọn họ ăn ý đổi chủ đề, lại qua hơn canh giờ, La thái y mới đứng dậy rời đi, thuận tiện mang theo lá trà Thượng Quan Khiêm chuẩn bị cho lão, tí ta tí tởn, trà ngon của lão, trà ngon cực phẩm như vậy, lão đương nhiên phải nhận.
Rời khỏi tiểu viện không lâu, La thái y đã bị gọi lại, nói hoàng thượng muốn gặp lão. Lão thầm thở dài, ai, cung đình có thể không vào thì đừng vào, hài tử kia không muốn về cũng là tốt.
.........
......
...
"Lão thần tham kiến hoàng thượng." La thái y thấy Quân Hành Tuyệt hành quân thần chi lễ.
"La thái y bình thân, ngồi đi." Quân Hành Tuyệt trả lời.
"Tạ hoàng thượng." Tuổi lớn, La thái y không cự tuyệt hoàng thượng ban ân.
"La thái y và Thượng Quan công tử tán gẫu rất hợp ý, cả bữa tối cũng không đi nha." Quân Hành Tuyệt ngồi trên nhuyễn tháp, lãnh đạm nói, hắn vốn muốn mời Thượng Quan Khiêm cùng dùng bữa, lại không ngờ La thái y bảo Tử Yên nói cho hắn bọn họ sẽ dùng trong phòng. Hắn tuyệt không thừa nhận lúc đó lòng mình có chút thở ra, dục niệm nổi lên với Thượng Quan Khiêm khiến hắn tiềm thức né tránh y, khi biết Thượng Quan Khiêm không tới hắn có may mắn. Còn có thất lạc.
"Thượng Quan công tử y thuật cao minh, lão thần được lợi rất nhiều." La thái y tán thưởng nói, đây là sự thật, nhiều năm như vậy, lão cũng không ngờ hài tử chỉ là thô thông y lý năm đó có thể lớn đến nước này, không hề khoa trương mà nói, cái tên đương đại đệ nhất danh y hẳn thuộc về hài tử kia.
"Y có thể giải độc của trẫm?" Vấn đề này, Quân Hành Tuyệt rất quan tâm.
"Lão thần có thể làm bảo đảm, y có thể." La thái khẳng định cam đoan.
"Ngươi tin y." Nghe được lời La thái y, Quân Hành Tuyệt híp mắt hỏi.
"Tin." La thái y nói như đinh đóng cột, không hề do dự.
"Trẫm đã biết, nhưng trong lúc Thượng Quan Khiêm giải độc cho trẫm, ngươi phải giám thị." Quân Hành Tuyệt ra lệnh.
"Lão thần tuân chỉ." Ai, người trong cung đều rất đa nghi, đặc biệt hoàng đế. "Hoàng thượng, ngươi có thể làm bằng hữu với Thượng Quan công tử, lấy ánh mắt của lão phu, lão phu nhìn ra được Thượng Quan công tử là một vị quân tử, hoàng thượng không ngại buông lòng kết giao với Thượng Quan công tử." La thái y khuyên nhủ, thầm nghĩ, dù sao các ngươi là huynh đệ.
"Lui xuống." Đối với lời của La thái y, Quân Hành Tuyệt không có bất luận biểu thị gì.
"Lão thần xin cáo lui." La thái y lui ra ngoài.
Bằng hữu sao? Hắn sẽ có sao? Quân Hành Tuyệt nhắm mắt, trong đầu xuất hiện bộ dáng của Thượng Quan Khiêm, quân tử, xác thực là vậy, thế nhưng trực giác thân là hoàng đế, hắn cảm giác được Thượng Quan Khiêm còn cất dấu cái gì khiến người bất an.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com