Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

010 ~ 012

Tu La Quân Tử

010

Sáng ngày thứ hai, Thượng Quan Khiêm đã tới hiệu thuốc lấy thuốc, giám thị báo tin cho Quân Hành Tuyệt, La thái y cũng lập tức chạy tới. Thấy La thái y, Thượng Quan Khiêm thân mật chào hỏi, đối mục đích của lão hai người trong lòng biết rõ, song phương cũng không vạch trần.

Quân Hành Tuyệt đã dậy, dựa theo lời dặn của Thượng Quan Khiêm không ăn điểm tâm. Ngồi trên ghế dựa, bàn bên có một ly trà, Đỗ Thành đứng ở cửa, thủ vệ. Quân Hành Tuyệt biết Thượng Quan Khiêm đi sắc thuốc, hắn cũng yên tâm, có La thái y y đức y thuật cao minh đi theo, hắn không sợ Thượng Quan Khiêm hại hắn, hắn đã quyết định nếu Thượng Quan Khiêm giải được độc của hắn, hắn sẽ buông tâm phòng giao bằng hữu với y, không biết hắn có hối hận quyết định này không. Thượng Quan Khiêm, ngươi là người đầu tiên trẫm muốn giao bằng hữu, nghìn vạn lần đừng khiến trẫm thất vọng, bằng không trẫm sẽ khiến ngươi biết phản bội hữu nghị của trẫm phải trả giá nhường nào.

Khi đang nghĩ Quân Hành Tuyệt đột nhiên ngửi thấy một thứ mùi rất đáng sợ, còn khó ngửi hơn cả thi thể hư thối, khiến người nhịn không được nôn mửa, mà còn nó không ngừng lại gần, Quân Hành Tuyệt thầm dâng lên dự cảm không tốt. Hơn nữa dự cảm này rất nhanh linh nghiệm.

Thượng Quan Khiêm mang theo ý cười ôn hòa chưa từng thay đổi bước vào, khí chất ôn nhuận như ngọc, ưu nhã phong độ, nụ cười khiến người như mộc xuân phong, thật là hình ảnh rất đẹp, gọi người không khỏi buông khóa trong lòng, trầm tĩnh trong đó. Thế nhưng hiện tại Quân Hành Tuyệt làm không được, vì thứ mùi khủng bố kia ngay phía sau người cười đến hiền lành này, hắn không khỏi đứng dậy lui ra.

"Phượng công tử." Thượng Quan Khiêm chào hỏi, nụ cười trên mặt không đổi.

"Thượng, Thượng Quan công tử." Hiếm thấy, Quân Hành Tuyệt nói lắp, dự cảm không rõ ngày càng gần, đặc biệt khi Thượng Quan Khiêm cười.

"Thuốc đã sắc xong, mời uống." Thượng Quan Khiêm nói rất nhẹ nhàng. Diêm La đầy mặt lãnh túc đặt thuốc lên bàn.

Quân Hành Tuyệt nhìn chén thuốc kia sắc mặt trắng bệch, chất lỏng màu đen, bình thường, mùi vị khó ngửi có thể nhẫn nại, nhưng vì sao là màu tím đen quỷ dị, còn có bong bóng thỉnh thoảng bốc lên là gì? Hắn là kẻ thù của Thượng Quan Khiêm sao? Y dám táo tợn lấy độc dược hại hắn? Hắn rất muốn nghĩ vậy, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, Thượng Quan Khiêm là một người thông minh, tính hại hắn cũng sẽ không dùng thủ pháp này, giờ khắc này, Quân Hành Tuyệt rất ghét mình vì sao lý trí như vậy, thông tuệ như vậy, hắn không thể hồ đồ tí sao, xung động tí sao, hắn không thể hất chén thuốc này xuống đất sao, cũng không thể tức giận đuổi Thượng Quan Khiêm đi sao. Đáng tiêc, hắn làm không được, vì hắn thông minh lý trí, không xung động.

"Thượng Quan công tử đây là thuốc của ta?" Trên mặt mang theo ý cười miễn cưỡng, chỉ vào cái chén chứa chất lỏng quỷ dị hỏi.

"Phải, ta tự sắc." Thượng Quan Khiêm rất nhiệt tình nói, khi vào Ma Phương, y học được một cách sắc thuốc đặc thù, không ảnh hưởng dược hiệu, phát huy tác dụng của thuốc vượt xa bình thường, chỉ là mùi vị và khẩu vị khá quỷ dị. Thuốc y sắc cho Quân Hành Tuyệt là dùng cách sắc thuốc đặc thù này. Y sẽ không trả thù, nhưng y không ngại thu chút lợi tức, cho Quân Hành Tuyệt nếm tí đau khổ nho nhỏ, y rất nhân từ, phải biết, chén này y đã thủ hạ lưu tình.

"Ngươi xác định không có độc?" Quân Hành Tuyệt biết hỏi vậy rất thất lễ, nhưng hắn vẫn hỏi.

"Không có." Thượng Quan Khiêm trả lời rất khẳng định.

Đáng tiếc Quân Hành Tuyệt không tin, bất luận là ai thấy chén thuốc khủng bố này đều sẽ có phản ứng như vậy. Hắn dời tầm mắt về phía La thái y xanh mặt đứng phía sau Thượng Quan Khiêm và Diêm La, không dám vào.

Thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn mình, hiểu ý hoàng thượng La thái y mở miệng. "Phượng công tử, ta nhìn Thượng Quan công tử sắc thuốc, mỗi loại dược liệu đều không vấn đề, sắc chung với nhau cũng không vấn đề." Y thuật cao siêu La thái y đảm bảo. Bất quá, lão thắc mắc, Thượng Quan Khiêm làm cách nào sắc thuốc thành vậy, thứ mùi đó, khiến cái mũi linh mẫn của lão khó chịu cực điểm, nếu không phải hoàng thượng bắt lão giám thị xem Thượng Quan Khiêm có mờ ám gì không, lão đã sớm chạy. Bất quá, năm đó sao lão không nhìn ra hài tử này có thiên phú như vậy, có thể sắc thứ bình thường thành thứ không bình thường.

"Phượng công tử, thuốc này có tí khó coi, mùi hơi khó ngửi, bất quá, rất hữu hiệu ngươi yên tâm đi." Không hề bất mãn vì mình bị hoài nghi, Thượng Quan Khiêm khuyên.

Có tí khó coi? Mùi hơi khó ngửi? Là rất quỷ dị, cực kỳ khó ngửi. Quân Hành Tuyệt không hề cầm chén thuốc.

"Phượng công tử, thừa dịp nóng uống đi." Thượng Quan Khiêm bâng quơ khuyên tiếp.

Quân Hành Tuyệt bất động.

"Phượng công tử, ta rất am hiểu đút thuốc." Thượng Quan Khiêm tiếp tục.

Đây là uy hiếp, Quân Hành Tuyệt xác định. Nhưng hắn phải nhận, vì cửu ngũ chi tôn khiến hắn tuyệt đối không chịu được chuyện đó. Thượng Quan Khiêm không phải ác ý, hắn không thể phạt, giờ khắc này hắn hận lý trí của mình, còn có thể nhớ tới tôn nghiêm, và hậu quả làm vậy.

Cầm chén thuốc, thứ mùi khó ngửi tận trời, ngay trước mũi, cảm giác nôn mửa càng thêm mãnh liệt, thế nhưng dạ dày trống rỗng, vì hắn không ăn điểm tâm. Không dám hít sâu, nhắm mắt, nín thở, đổ thuốc vào miệng, nuốt xuống, không có bất luận kiểu cách gì. Nhưng nhìn ánh mắt kính phục của La thái y và Đỗ Thành đi, hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, thứ thuốc này cũng dám uống, bọn họ tuyệt đối không có can đảm.

Đắng, không đủ để hình dung, dù là thêm mười cân hoàng liên cũng không đắng vậy, còn quỷ dị khó chịu, thứ mùi chát chua như phiên giang đảo hải hỗn hợp mùi thuốc quỷ dị, lưu luyến trong miệng, trong hầu. Thần tốc buông chén thuốc, cầm ly trà buổi sáng uống tính rót vào, giảm bớt thứ vị quái dị. Thế nhưng bị một bàn tay oánh bạch như ngọc ngăn cản, bàn tay ấy trước hắn một bước đặt lên ly trà.

"Phượng công tử, uống thuốc xong, không thể uống bất luận thứ gì nữa, còn có bữa trưa cũng đừng ăn." Thượng Quan Khiêm đưa ra yêu cầu hợp lý của kẻ làm y giả.

Quân Hành Tuyệt nhìn vào gương mặt tươi cười của Thượng Quan Khiêm, không biết phản ứng thế nào, muốn nói gì, quái dị đầy rẫy trong miệng khiến hắn không thể mở miệng.

Thượng Quan Khiêm không hề quan tâm, phản ứng thứ thuốc này tạo thành cho Quân Hành Tuyệt, y rất thoả mãn. Thật là không sai, phản ứng của người thường. Khi y dùng cách đặc thù này sắc thuốc cho Đế, Đế uống rất sảng khoái, mặt không đổi sắc, y hỏi, ngon không? Đế trả lời, cực kỳ khó uống. Cho Cảnh uống, Cảnh nhìn thoáng qua, sau đó theo dõi y, y giải thích hiệu quả tác dụng, nói xong, Cảnh uống, sắc mặt trắng tí, nhưng nhịn lại. Đưa cho Clovis, từ xa, Clovis đã chạy, rồi bị Đế tóm, Cảnh đè, kế y mạnh mẽ đút, bất quá Clovis cũng nhịn lại, hiệu quả không lớn, không có phản ứng đặc biệt, mà phản ứng của người khác là nhẹ thì tìm nước uống, nặng tí thậm chí té xỉu, đồng bạn của y chưa từng có, thuốc y sắc cho bọn họ đều là dược liệu và cách tốt nhất, đương nhiên mùi vị và khẩu vị cũng càng khủng bố, từ một điểm này có thể thấy sự cường đại của đồng bạn.

"Phượng công tử, khi dược hiệu phát huy sẽ có chút khó chịu, ngươi có thể vận công chống lại, nhưng phải giữ được thanh tỉnh." Thượng Quan Khiêm lại đưa ra những việc cần chú ý.

Có chút khó chịu? Quân Hành Tuyệt đã không tín nhiệm từ hình dung của Thượng Quan Khiêm, đặc biệt khi phía sau tăng thêm giữ được thanh tỉnh. "Cảm ơn Thượng Quan công tử nhắc nhở." Quân Hành Tuyệt vất vả lắm mới nhịn xuống mùi vị lan tràn trong miệng, cắn răng nói, sau ngồi về giường, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, một lát nữa không biết sẽ có gì chờ hắn.

"Vậy buổi chiều ta lại tới." Đối với hành vi không lễ phép của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm không để ý. Thuốc này sẽ khiến Quân Hành Tuyệt khó chịu đến chạng vạng. Sau đó dặn dò Đỗ Thành ở cửa "Đỗ công tử, bữa tối của Phượng công tử vẫn chuẩn bị cháo trắng, và chút thức ăn chay, đừng ăn mặn."

"Dạ." Đỗ Thành chỉ có thể nghe theo, giải độc cho chủ tử quan trọng nhất.

Thượng Quan Khiêm và Diêm La quay người ra ngoài, La thái y canh giữ bên cạnh, lão còn phải xem hoàng thượng có phản ứng gì, không phải không tín nhiệm Thượng Quan Khiêm, chỉ là vạn nhất, lão cũng có thể chuẩn bị. Bất quá lập tức đã có.

Đả tọa trên giường Quân Hành Tuyệt, sắc mặt biến trắng, từng đợt mồ hôi, thân thể run rẩy.

"Thượng Quan công tử, đây, đây là." Thấy sự biến hóa của hoàng thượng La thái y vội vàng hỏi Thượng Quan Khiêm đã tới cửa, hài tử này sẽ không thật muốn báo thù đi.

Thượng Quan Khiêm quay đầu nhìn Quân Hành Tuyệt, biểu tình không hề biến hóa, "Không sao cả, đây là phản ứng bình thường, độc hắn trúng đã vào sâu cốt tủy, thuốc ta phối có thể bức ra chỗ độc ấy, vì độc và thuốc tác dụng với nhau, dây dưa trong đó, Phượng công tử mới khó chịu." Y giải thích.

"Thượng Quan công tử vẫn ở lại đây đi, có gì vạn nhất, cũng có thể chiếu ứng." Đỗ Thành nói, sắc mặt đã xấu xí, Thượng Quan Khiêm giải thích là một chuyện, thế nhưng sắc mặt và phản ứng của chủ tử rất không xong, hắn không thể không phòng.

"Được." Thượng Quan Khiêm trái lại không ngại, Diêm La cần mẫn bưng bàn, rót trà cho chủ nhân. Nhàn nhã ngồi ngoài cửa, hưởng thụ, hôm nay thời tiết không sai, không nóng không lạnh, trong viện còn nở vài nhành hoa, là giống hiếm quý, cực kỳ xinh đẹp, uống trà ngắm hoa, thuận tiện nhìn người khác khó chịu, hưởng thụ a.

Quân Hành Tuyệt đang khó chịu chống cự sự đau đớn từ cốt tủy, ý chí hắn thanh tỉnh, biết chuyện gì đã xảy ra, nghe đôi câu vài lời của bọn Thượng Quan Khiêm, biết y giờ đang an vị ngoài cửa, nhìn hắn, rên rỉ tính rời miệng, bị mạnh mẽ trấn áp, hắn không muốn lộ ra bộ dáng chật vật, mất mặt trước mặt y.

Mùi hương trà thanh dật bay qua mũi chảy vào hầu, vị giác bị thuốc xâm hại dần dần bình phục, thống khổ tác chiến cùng độc vật cũng giảm bớt vài phần. Đây là Địch Trần... Oán niệm bị uy hiếp uống thuốc còn không thể uống nước dần đã tinh lọc, một loại tình cảm ấm áp không hiểu nảy lên trong lòng.

...

Tu La Quân Tử

011

Ánh mặt trời ôn hoà chậm rãi từ phía Đông đến phía Nam, khi nó tới, Thượng Quan Khiêm đã giải quyết xong bữa trưa, tiếp tục uống trà, ngắm hoa, nhìn người thống khổ, cùng với La thái y và Đỗ Thành nuốt không trôi cơm đang lo lắng cuống cuồng.

Ánh mặt trời dù chậm cũng là đi, rất nhanh ngã về Tây, sắp xuống núi. Quân Hành Tuyệt đã đầy người chật vật, mồ hôi nhúng ướt y phục, từ trong suốt biến thành đen, khi thấy mồ hôi màu đen, La thái y lập tức tính lại xem là chuyện gì, bị mặt lạnh Diêm La ngăn cản, Thượng Quan Khiêm giải thích cho La thái y hấp tấp, đây là hiện tượng độc tố bị bài trừ, không sao cả.

Mồ hôi màu đen, chảy qua mặt, cổ, thuận theo cánh tay đến trên tay, từng sợi từng sợi, khiến gương mặt tuấn mỹ nhìn không ra bộ dáng ban đầu.

Khi độc tố trầm tích trong cốt tủy bị bức ra, Quân Hành Tuyệt đã một lòng vận công bức độc, cảm giác đối với ngoại giới cũng phong bế.

Khi ánh mặt trời đã xuống núi, đau đớn trên người Quân Hành Tuyệt biến mất, kết thúc công việc, mở mắt, phát hiện mình toàn thân chật vật dính đen, tầm mắt vừa chuyển đã thấy gương mặt ôn nhuận của Thượng Quan Khiêm ngồi ngoài cửa, trong lòng lóe lên thất thố hoảng hốt, bộ dáng chật vật như vậy bị thấy, lại không biết mình vì sao có phản ứng đó.

"Chủ tử, ngươi không sao chứ." Đỗ Thành thấy Quân Hành Tuyệt mở mắt, lập tức hỏi.

"Không việc gì, thuốc của Thượng Quan công tử rất hữu hiệu." Quân Hành Tuyệt đáp, quên đi cảm giác chợt lóe mà qua trong lòng, thần thái khôi phục bình thường, cho dù chật vật, hắn vẫn kiêu ngạo.

"Phượng công tử." Thượng Quan Khiêm đứng dậy vào phòng, nói với Quân Hành Tuyệt, "Hôm nay còn một liều thuốc, ta sẽ đi sắc, xin hãy uống trước khi ngủ."

"Làm phiền Thượng Quan công tử." Hắn giờ như vậy cũng không tốt giữ lại, quá mức thất lễ, Quân Hành Tuyệt chỉ có thể khách khí nói. "Ta giờ như vậy cũng không giữ Thượng Quan công tử lại, thuốc không vội, Thượng Quan công tử cứ dùng qua bữa tối đã."

"Cảm ơn Phượng công tử quan tâm, ta biết đúng mực." Thượng Quan Khiêm cười chắp tay, rời khỏi phòng, La thái y đi theo.

"Đỗ Thành, gọi Tử Yên chiếu cố tốt Thượng Quan công tử." Mùi vị trên người rất khó ngửi, hắn không chịu nổi nữa, nhanh chóng dặn dò.

"Dạ." Đỗ Thành lập tức đi an bài.

Phía sau phòng Quân Hành Tuyệt có một phòng tắm, băng qua hành lang bên trong, vén sa liêm, bể tắm dùng cẩm thạch làm thành xuất hiện trước mắt, đầu rồng tinh điêu cuồn cuộn không ngừng cung cấp nước nóng, vụ khí lượn lờ, Quân Hành Tuyệt cởi ra y phục đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, đứng bên ao giội sạch dính đen trên người, rồi xuống bể, cho lui tỳ nữ hầu hạ, phòng tắm chỉ còn mình hắn, Quân Hành Tuyệt nhớ kỹ lời dặn của Thượng Quan Khiêm, một lời dặn khiến hắn rất xấu hổ.

Dòng nước ấm áp bao lấy thân thể, dính đen trên người đã bị rửa sạch, lộ ra màu da bóng loáng, đôi môi mỏng gợi cảm không có ý cười, nhắm mắt, không có đôi mắt phượng sắc bén kia, gương mặt tuấn mỹ của Quân Hành Tuyệt nhu hòa mất phần, tuyệt mỹ như vị Phượng hậu diễm quan thiên hạ, xuyên qua vụ khí mông lung rất dễ khiến người cho rằng là nữ tử, nhưng một ngày thấy rõ, sẽ biết không phải, vì mặt mày dương cương kia không làm người nhận sai, còn có thể hình hoàn mỹ đặc hữu của kẻ tập võ, để để nam nhân đố kỵ, nữ nhân điên cuồng. Quân Hành Tuyệt ngồi trong bể, nghĩ về Thượng Quan Khiêm.

Y của Thượng Quan Khiêm là cao minh, chỉ một liều thuốc, hắn đã cảm giác rõ, độc tố bị thanh trừ rất nhiều, tuy rằng thuốc kia khó uống, khó ngửi, bất quá hiệu quả phi phàm, y thuật như vậy đóng cửa luyện tập là tuyệt đối không khả năng, dùng thuốc chuẩn xác, thời gian tinh chuẩn; khi vận công, hắn nghe Thượng Quan Khiêm nói buổi chiều sẽ tới, đối thuốc của mình, y rất có nắm chắc, cũng rất tự tin, tuyệt đối không phải tân thủ mới ra đời, y thuật như vậy trước đây không thể không nghe nói, bất quá sự thật chính là không có tin tức, đại phu trên giang hồ, đại phu có chút danh vọng thiên hạ hắn trên cơ bản đều biết, tuyệt đối không có người như Thượng Quan Khiêm. Vậy y làm sao khiến y thuật của mình cao minh đến trình độ này. Hắn rất hiếu kỳ.

Thượng Quan Khiêm ngươi khiến trẫm hiếu kỳ, trẫm rất muốn biết ngươi rốt cuộc là người thế nào, bề ngoài ôn nhuận, y thuật cao minh, đạm mạc không ẩn dấu, còn có những điều khiến trẫm bất an kia, tuổi trẫm không lớn, nhưng trẫm tự nhận nhìn người không kém, loại người gì ở ánh mắt đầu tiên, trẫm đều có thể nhìn ra bảy phần, sau đó biết đối ứng thế nào, thế nhưng ngươi không phải, ánh mắt đầu tiên, trẫm nhìn không ra ngươi là chân quân tử hay ngụy quân tử, kế phát hiện đạm mạc không hợp với bề ngoài của ngươi, mâu thuẫn lại không mâu thuẫn, còn có hôm nay, trêu tức lóe lên khi ngươi thấy ta uống thuốc, trẫm rất muốn biết ngươi rốt cuộc là người thế nào, rất có tính khiêu chiến. Thượng Quan Khiêm, là ngươi gợi lên lòng hiếu kỳ của trẫm, vậy đừng trách trẫm không từ thủ đoạn tới gần ngươi, dò rõ ngươi, trước khi thỏa mãn, trẫm sẽ xem ngươi là bằng hữu, về phần sau đó, vậy nhìn ngươi có thế khiến trẫm giao ra mấy phần chân tâm.

Đứng dậy, mặc y phục, ra phòng tắm, trên bàn đã đặt một chén cháo trắng, mấy món đồ ăn. Cho dù là là một chén cháo trắng, chén của hắn cũng trải qua ngự trù tỉ mỉ chuẩn bị, thơm ngọt trắng mịn, lưu luyến đầu lưỡi.

Ưu nhã dùng xong bữa tối, bưng lên trà nhạt người hầu chuẩn bị, khi tới bên môi, nhíu mày, rồi buông xuống, gọi người lấy một ly nước lọc tới, hương trà này rất tục, xa không thanh dật thanh nhã như Địch Trần, khi hắn đối kháng với độc tố, là mùi hương ấy khiến hắn thoải mái. Ai, ngửi qua Địch Trần, cho dù không thích trà như hắn, cũng không uống nổi trà khác. Xem ra làm bằng hữu với Thượng Quan Khiêm là rất tất yếu, trà ngon như vậy sao có thể không lấy, không biết có thể hỏi được phối phương chỗ y không, hắn phải gọi người làm nhiều tí, bất quá đầu tiên là thành bằng hữu với y, một người nhìn không rõ, không biết nguồn gốc, phải làm sao để thành bằng hữu đây, thật là rất có tính khiêu chiến, hắn thích khiêu chiến

...

Đêm lạnh như nước, là thời tiết tốt để ngủ, bất quá ngửi thứ mùi thuốc khó ngửi kia, đủ để tâm tình tốt biến mất. Quân Hành Tuyệt nổi lên mấy phần ý niệm chạy trốn, chỉ cần nghĩ tới thứ mùi hôm nay uống, suy nghĩ này đã càng mãnh liệt, thế nhưng bóng người bước vào kia, khiến hắn làm không được.

Dưới ánh trăng màu bạc, nam nhân chậm rãi lại gần, giẫm nhịp bước ưu nhã, tay áo tiêu sái xoay mình theo y, như trích tiên lâm phàm, khiến Quân Hành Tuyệt nhìn có chút si. Kế rất nhanh giật tỉnh, hắn lại ngây người, rõ ràng là một nam nhân, vì sao xinh đẹp vậy, gọi hắn rất dễ ngẩn ngơ, không được, Quân Hành Tuyệt, người kia dù xinh đẹp cũng là nam nhân, không phải nữ nhân. Quân Hành Tuyệt một lần nữa làm tâm lý kiến thiết, lần này giải độc xong rồi, nhất định phải thường đi hậu cung, vậy sẽ không mất hồn vì một nam nhân.

"Phượng công tử." Thượng Quan Khiêm dẫn đầu mở miệng, Diêm La đặt thuốc lên bàn, "Đây là liều thuốc cuối cùng của hôm nay." Vẫn là màu sắc, mùi vị và bong bóng quỷ dị bốc lên.

"Làm phiền Thượng Quan công tử." Cứng ngắc che giấu khóe miệng co quắp. Bưng chén thuốc, một hơi uống xuống, vẫn là thứ mùi chát chúa không thể hình dung.

"Thuốc này sẽ thanh trừ sạch sẽ dư độc trên người Phượng công tử, ngày mai Phượng công tử không cần uống nữa." Lời này của Thượng Quan Khiêm đối Quân Hành Tuyệt mà nói là tin tức tốt.

"Vậy là xong rồi? Ngày mai không cần uống nữa?" Y thuật cao siêu, có tinh thần chuyên nghiên La thái y lanh mồm lanh miệng đưa ra nghi vấn.

"Độc tính giải rồi, bất quá, thân thể Phượng công tử, xương đã đều bị độc tổn thương rất nặng, cần điều trị." Thượng Quan Khiêm ôn hòa nói.

"Cũng quá nhanh đi?" La thái y không thể tin được, mới hai liều mà thôi.

"Phượng công tử muốn nhanh, ba ngày là đủ, cho nên ta dùng thuốc hiệu quả đều rất mạnh. Phượng công tử còn phải khó chịu một đêm." Y giải thích, bất quá, trêu tức trong giọng nói, Quân Hành Tuyệt nghe ra được.

Thì ra là hắn tự tìm. Nghe được lời Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt đã rõ, là vì mình muốn nhanh, nên Thượng Quan Khiêm mới dùng thuốc mạnh, mà y rất rõ hiệu quả thuốc mình sắc, khi đó y nói có chút thống khổ, hắn lại không hiểu, cho nên lúc uống, biểu tình của Thượng Quan Khiêm mới trêu tức, thì ra đều tại mình cả, thân là hoàng đế, hắn lại phạm sai lầm này, quả nhiên là bị bề ngoài lừa gạt, câu có chút thống khổ kia, hắn căn bản không thăm dò đến cùng, bất quá nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn cách nhanh, vì hắn là nhất quốc chi quân, không thể dừng ở đây lâu lắm, cũng không thể dẫn Thượng Quan Khiêm lai lịch không rõ về cung. Sau này đối từ hình dung của Thượng Quan Khiêm phải mở rộng vài lần, Quân Hành Tuyệt hạ kết luận.

Đang nghĩ, dược hiệu đã bắt đầu phát tác, Quân Hành Tuyệt vội ngồi xếp bằng trên giường vận công.

"Ngày mai vẫn chuẩn bị cháo trắng và thức ăn chay cho Phượng công tử, trị liệu buổi tối bắt đầu." Dặn dò Đỗ Thành mấy câu, Thượng Quan Khiêm rời đi, về lại tiểu viện, về phần phản ứng hiện tại của Quân Hành Tuyệt, y đã xem qua một lần, xem nữa cũng chán. Bất quá, nỗi lòng xao động bình phục tí, này Quân Hành Tuyệt đây là trách nhiệm thân là nhất quốc chi quân đấy, đây là hiến tế phải làm vì quốc gia này, nên may mắn, hắc ám của y chỉ vừa bắt đầu, bằng không sẽ không dễ dàng bình phục vậy. Y chờ mong hắn dùng cách gì lôi kéo y? Chỉ cần không quá buồn chán, Quân Hành Tuyệt sẽ không để y buồn chán đi.

Đối suy nghĩ của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt không hay biết, hắn giờ còn dụng tâm giải độc, nghĩ cách kết giao Thượng Quan Khiêm, lại không hề rõ đó là nhân vật thế nào, Quân Hành Tuyệt là hoàng đế thế nhưng tuổi hắn còn quá trẻ, cho nên hắn không phát hiện được hắc ám giấu ở đáy mắt Thượng Quan Khiêm, nếu hắn có thể phát hiện sớm, vậy đối với Thượng Quan Khiêm sẽ không phải lôi kéo, mà là hủy diệt, vì thứ hắc ám ấy quá khủng bố, thế nhưng muộn rồi, khi hắn thấy được hắc ám của y, đã muộn rồi, lún vào chiếc võng tên là Thượng Quan Khiêm, hắn trốn không thoát.

...

Tu La Quân Tử

012

Khi Quân Hành Tuyệt mở mắt đã là buổi sáng ngày thứ hai, trên người như bị mồ hôi màu đen tẩm ướt, phát ra thứ mùi khó ngửi, cũng vào bể rửa mặt chải đầu như hôm qua, hạ nhân đã đặt bữa sáng trong phòng.

Nhìn ánh dương ngoài cửa sổ, cảm giác nặng trịch trúng độc trước nay vẫn tồn tại đã biến mất, nhẹ nhõm xa cách đã lâu xuất hiện, nhớ tới lời Thượng Quan Khiêm nói hôm qua, hôm nay trị liệu vào buổi tối, vừa vặn thừa dịp này đi tìm hiểu Thượng Quan Khiêm đi.

Dẫn Đỗ Thành tới chỗ Thượng Quan Khiêm, từ xa đã ngửi được hương trà, mùi này, hai người chỉ biết là Địch Trần, tới gần, từ cửa phòng đang mở có thể thấy Thượng Quan Khiêm và La thái y đang nói gì, La thái y vẻ mặt kính phục, Thượng Quan Khiêm vẫn ý cười ôn nhuận, Tử Yên hầu hạ, Diêm La nghiêm mặt, không nói một câu, trung tâm canh giữ phía sau, chú ý thấy bọn họ, cũng chỉ liếc một cái, đã không nói gì thêm, tiếp tục nhìn chủ nhân của mình.

"Thượng Quan công tử." Vào cửa, Quân Hành Tuyệt đi đầu chào hỏi.

"Phượng công tử." Thấy hắn tới, Thượng Quan Khiêm đứng dậy, ứng tiếng, La thái y cũng tùy tiện hành lễ, giờ là ở ngoài cung, giản lược thôi.

"Hôm qua Thượng Quan công tử có nói trị liệu hôm nay bắt đầu vào buổi tối, không biết ta có thể lợi dụng thời gian rãnh này tâm sự với Thượng Quan công tử, thuận tiện xin ly trà không. Đúng rồi, Thượng Quan công tử, giờ ta đã có thể uống Địch Trần chứ?" Quân Hành Tuyệt chỉ vào ly trà nói.

"Phượng công tử có nhã hứng này, tự nhiên phụng bồi, trà này đối Phượng công tử đã không ngại, Phượng công tử cứ yên tâm." Thượng Quan Khiêm nghe Quân Hành Tuyệt nói, đáp lại.

"Vậy thì tốt, phải biết, trà của Thượng Quan công tử rất mê người, cho dù ta không thích trà, cũng bị nó hấp dẫn, mà còn vẫn là một ly trà thừa." Nhớ tới trà ngày đó uống, Quân Hành Tuyệt cảm khái.

"Phượng công tử thích, ta tặng chút cho Phượng công tử là được, ta làm không nhiều, còn phải chừa cho mình, chỉ có thể gửi Phượng công tử mấy lượng, mong Phượng công tử không chê ta keo kiệt." Thượng Quan Khiêm ôn hòa nói, khiêm tốn hữu lễ, quân tử chi phong, ai có thể ngờ được đôi tay y từ lâu nhuộm đẫm vô số máu tươi, Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm, bình thường như quân tử, một ngày động thủ chính là Tu La.

"Sao sẽ, Thượng Quan công tử có thể bỏ được thứ yêu thích cho ta một chút, ta đã rất cảm ơn. Ta xem thời tiết hôm nay không sai, tòa nhà này của ta có một tiểu đình, phong cảnh rất tốt, Thượng Quan công tử có nhã hứng ngồi chứ." Quân Hành Tuyệt đề nghị.

"Phượng công tử an bài là được." Thượng Quan Khiêm không để ý, Quân Hành Tuyệt muốn thế nào thì tùy, y tiếp chiêu.

"Mời theo ta." Quân Hành Tuyệt đi trước dẫn đường.

Thượng Quan Khiêm theo sau, Diêm La không rời người, Tử Yên lưu lại, La thái y rất muốn biết hai huynh đệ nói gì, cũng đi theo.

...

Tiểu đình cách tiểu viện Thượng Quan Khiêm có chút xa, bọn họ lại không gấp, đi rất chậm, dọc đường, Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm vừa đi, vừa tán gẫu.

Tiểu đình nằm cạnh ao, sóng xanh dập dờn, sáu cây trụ vòng, trong đình bày bàn gỗ ghế gỗ, cổ phác nhã trí, hòa hợp một thể với phong cảnh, hoa sen được trồng vẫn chưa nở, chỉ có một mảng lục đong đưa theo gió.

Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt ngồi đối diện, La thái y lớn tuổi, được Quân Hành Tuyệt ân chuẩn ngồi xuống, bọn họ đi rất chậm, hạ nhân đã chuẩn bị xong nước nóng, ly trà, điểm tâm, biết chủ tử không cần hầu hạ, để đồ xuống xong đã lui.

Diêm La lấy lá trà, pha cho bọn họ, hương trà thanh dật mê người, lá trà xanh biếc lắng trong nước trà màu nâu. Đỗ Thành may mắn được một ly, thầm ca ngợi Thượng Quan Khiêm không thẹn là quân tử, không quên hắn, tuy rằng trà là Diêm La pha, bất quá đối với Diêm La thái độ xưa nay không hợp tác, Đỗ Thành quyết định quên đi điểm ấy, cả ngày hôm qua hắn không nạy ra một âm tiết từ miệng Diêm La, rất phiền muộn.

"Trà của Thượng Quan công tử có thể nói là tiên phẩm, sắc hương vị, đều thanh dật thoát tục." Quân Hành Tuyệt uống một ngụm ca ngợi, hắn tuy là thiên hạ chi chủ, thế nhưng trà ngon như vậy, lại chưa từng nghe nói, xem ra thứ tốt trong thiên hạ không nhất định ở trong cung.

"Phượng công tử quá khen." Thượng Quan Khiêm khiêm tốn nói.

"Không phải quá khen, ta nếm qua không ít trà ngon, chỉ có trà của Thượng Quan công tử là ngon nhất." Quân Hành Tuyệt khích lệ, "Như y thuật của Thượng Quan công tử vậy, đều là thế gian không nghe thấy, nhưng một ngày phát hiện chỉ biết thần kỳ ra sao. Chỉ hai liều thuốc, đã có thể loại bỏ độc ta trúng, phải biết La thái y cũng không làm được, còn phải cảm ơn Thượng Quan công tử, Thượng Quan công tử có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta có thể làm được, nhất định làm thay." Quân Hành Tuyệt cảm ơn nói

"Phượng công tử không cần cám ơn, ta không phải vì ngươi mới giải độc." Đối tạ ý của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm không để ý, đối với y mà nói nếu không phải hứng thú là tuyệt đối không ra tay, ngoại trừ đồng bạn, kẻ khác không có tư cách khiến y trị liệu.

"Há, vậy ta thật muốn biết, Thượng Quan công tử vì sao giải độc cho ta." Nhướng lên đôi mày xinh đẹp, đối với lời của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt xác thực mấy phần hiếu kỳ.

"Ta yêu thích không nhiều, một trong số đó là trị liệu bệnh kỳ quái, độc của Phượng công tử khiến ta thấy thú vị, hơn nữa cũng là lần đầu tiên ta gặp được, nếu ở trước Phượng công tử có người trúng độc cùng loại, bị ta giải được, ta tuyệt đối không giải độc cho Phượng công tử, chuyện không có hứng thú ta không làm." Thượng Quan Khiêm nói ra chân tướng sự thật.

La thái y có chút kinh ngạc nhìn hài tử vốn dĩ nên ôn hòa, thế nhưng giờ chỉ nghe được lạnh lùng này, thầm thở dài, hài tử này vẫn có oán đi, cũng phải, có thể không oán sao? Năm đó... Ai, phải chịu bao nhiêu khổ, mới có thể khiến hài tử dịu ngoan khiêm cung thiện lương đã từng trở nên lạnh lùng vậy, lão có thể trách sao? Không thể. Hài tử này biến thành vậy, là lỗi của ai? Trách tiên hoàng, lão là nhân thần, không thể trách, tất cả đều là tạo hóa trêu người, giờ hài tử này sống tốt là được, tuổi lão lớn rồi, thấy cũng nhiều, bất quá, lão sẽ thử khuyên nhủ y, y thuật của hài tử này có thể cứu bao nhiêu người. Từ hai ngày này ở chung, lão có thể thấy y thuật của hài tử này vượt qua trình độ của lão. Hậu sinh khả uý a, lão già rồi.

"Vậy ta thật may mắn." Đối với lời của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt phản ứng rất chậm, lần đầu tiên có người thành thực nói ra những lời lạnh lùng như vậy, mà còn ngay trước mặt hắn, hơn nữa biểu tình trên mặt vẫn là ôn hòa.

"Đúng vậy." Thượng Quan Khiêm tán thành cách nói của Quân Hành Tuyệt.

Thượng Quan Khiêm tán thành đáp lại, khiến Quân Hành Tuyệt khóe miệng co quắp, nụ cười trên mặt cũng sắp không giữ được, kế đó hắn không nói gì, hắn cần bình phục tâm tình của mình.

Đỗ Thành nghe hai người nói chuyện, trầm mặc. Diêm La vẫn không nói một lời.

Lặng im xuất hiện trong đình, Thượng Quan Khiêm uống trà, La thái y suy ngẫm nên khuyên y thế nào. Đỗ Thành không dám mở miệng.

"Thượng Quan công tử biết đánh cờ không?" Một lát sau, Quân Hành Tuyệt hồi phục tâm tính, không tính toán lời Thượng Quan Khiêm nữa, mở miệng hỏi, tổ gia gia võ công cao, kỳ tài cao, thậm chí danh thủ quốc gia trong triều cũng không phải đối thủ, có thể đánh cờ với tổ gia gia ngày càng ít, hắn có học với tổ gia gia, trong triều hiếm thấy địch thủ, là số ít người có thể đánh cờ với tổ gia gia.

"Biết một hai." Thượng Quan Khiêm nói, người của Vô Xá đều biết đánh cờ, đánh cờ là cách thư giãn rất tốt, hơn nữa bọn họ rất có thiên phú, mỗi người kỳ lực cao siêu, đáng tiếc ngoại trừ lẫn nhau không ai dám đánh với bọn họ, cờ như người, trong Vô Xá, Cảnh kỳ phong là tinh chuẩn, Đế kỳ phong là khó dò, Clovis kỳ phong là biến hóa, mà y kỳ phong là ẩn giấu.

"Chúng ta đánh một ván đi, ý Thượng Quan công tử thế nào?" Quân Hành Tuyệt đề nghị, từ kỳ phong có thể nhìn ra tính cách một người, Quân Hành Tuyệt dùng cách này nhìn ra tính cách không ít người, trong triều làm quan không mấy ai không biết đánh cờ, thậm chí tần phi cũng biết không ít. Thượng Quan Khiêm là người thế nào? Đối với y, Quân Hành Tuyệt quả thật không hiểu, nhìn như ôn hòa, vốn cho rằng chỉ là đạm mạc, lại không ngờ còn có lãnh khốc không thể lường được, một người mâu thuẫn, xưa nay hắn chưa từng gặp.

"Được." Thượng Quan Khiêm không cự tuyệt, y biết đây là động tác thứ nhất của Quân Hành Tuyệt, muốn từ kỳ phong biết y là người thế nào. Y không ngại để hắn biết bản tính của y, bất quá, Quân Hành Tuyệt, nếu kỳ lực không cao, sẽ nhìn không ra toàn bộ. Hãy để ta xem, ngươi có thế khiến ta ra bao nhiêu lực.

Đỗ Thành rất nhanh tìm ra một bàn cờ, bằng gỗ tử đàn, quanh thân điêu khắc văn lộ tinh xảo, quân cờ trắng đen làm từ mã não.

Quân Hành Tuyệt chấp hắc, đi trước. Thượng Quan Khiêm đi sau. Cả hai không nói gì, chỉ là lẳng lặng đánh.

La thái y ngoại trừ y thuật, kỳ lực cũng không sai, là người khó được có thể đánh cờ với tông sư Phượng Cửu tổ gia gia của Quân Hành Tuyệt, lão biết kỳ lực Quân Hành Tuyệt, lão cũng biết mẫu hậu Thượng Quan Khiêm là tài nữ, từng dạy y đánh cờ, năm đó trong cung, lão đã giao thủ với y, kỳ rất trúc trắc, còn nhìn không ra gì, đối với hài tử này hiện tại có thể đánh thế nào lão rất hiếu kỳ. Bưng ly trà hớn hở nhìn, Diêm La này cũng tốt, biết chú ý trà trong ly của lão đã không còn, rót thêm cho lão, hài tử này từ đâu tìm được người như vậy.

Quân cờ trên bàn chậm rãi tăng, ban đầu, Quân Hành Tuyệt đánh rất nhanh, thế nhưng đến giữa, tốc độ chậm lại, một lần chậm hơn một lần, thời gian tự hỏi cũng ngày càng dài, La thái y buông ly trà, biểu tình nhàn nhã không thấy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bàn cờ, Đỗ Thành tuy không hiểu, cũng nhìn ra chủ tử bị vây ở hạ phong. Thượng Quan Khiêm biểu tình không đổi, tốc độ đánh cờ cũng vậy, mỗi khi Quân Hành Tuyệt buông quân cờ, y không nhanh không chậm đánh tiếp.

Diêm La trầm mặc như trước.

Đánh thêm một hồi, Quân Hành Tuyệt từ hộp cầm một quân cờ, bất quá lại buông tay, mặc cho quân cờ rơi về hộp, đã không cần đánh nữa, hắn biết mình thua.

...

EBhha7�>��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com