Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

019 ~ 021

Tu La Quân Tử

019

Dưới mệnh lệnh của trung niên nam tử, có vài người bị trói chặt, miệng bịt kín vải bị kéo ra từ bụi cây bí mật. Những người này, bọn Quân Hành Tuyệt đều nhận ra, là hạ nhân nhà Thượng Quan Khiêm, gia đình Tình Nhi.

Kéo xuống miếng vải bịt miệng, phụ nhân không nhìn thi thể đầy đất, hô lên với Diêm La quản gia. "Diêm quản gia cứu mạng." Mấy kẻ hung thần ác sát này buổi sáng xông vào, Đại Lực cũng đánh không lại, rồi bắt cả nhà bọn họ đi.

Quân Hành Tuyệt siết chặt nắm tay, mấy kẻ này bắt người hầu của Khiêm, bọn chúng muốn làm gì?

Diêm La thờ ơ, kiếm thủy chung đặt trên cổ trung niên nam tử, chờ mệnh lệnh của chủ nhân.

Rốt cục đã dẫn ra. Thượng Quan Khiêm trong xe cười khẽ, không ai nghe thấy. Khi hai bên tranh đấu, y cảm giác được khí tức của người thường, là người bên cạnh, xem ra là nhà Tình Nhi. Bất quá, bắt bọn họ có gì dùng? Y muốn nhìn xem, kẻ dẫn đầu có tính toán gì, mới để Diêm La không giết hắn, có lẽ y sắp biết được công dụng của nhà Tình Nhi rồi.

Nghe tiếng kêu cứu của mẫu thân Tình Nhi, Thượng Quan Khiêm không định ngồi trong xe nữa, lời dặn của Quân Hành Tuyệt y cũng không nghe.

"Khiêm." Cách xe ngựa gần nhất Quân Hành Tuyệt lập tức phát hiện động tĩnh trong xe, thấy Thượng Quan Khiêm vén rèm, bước ra.

Khi Thượng Quan Khiêm xuất hiện, máu tươi trên đất phảng phất bị tinh lọc, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vị phiên phiên quân tử không nên xuất hiện ở nơi ô uế này.

"Khiêm." Quân Hành Tuyệt tới cạnh Thượng Quan Khiêm, không tán thành nhìn y.

"Vị này là Thượng Quan công tử?" Bị kiếm gác trên cổ trung niên nam tử lên tiếng, hay cho một cái ôn nhuận quân tử, như lời người Khương gia đã nói vậy, là một người tốt, từ bề ngoài có thể thấy đây là một người tâm từ thủ nhuyễn, bất quá thế là tốt nhất.

"Diêm La, thả hắn." Thượng Quan Khiêm nói với Diêm La, không đếm xỉa lời chào của trung niên nam tử.

"Dạ, chủ nhân." Diêm La nghe lời buông kiếm, lui sang bên, nhưng không về bên cạnh y.

Bọn Đỗ Thành đề phòng, Quân Hành Tuyệt muốn hộ Thượng Quan Khiêm ra sau người, nhưng y bước lên mấy bước, trái lại đứng trước Quân Hành Tuyệt, dùng tay trái chặn bước tiến của hắn.

"Thượng Quan công tử quả nhiên tâm địa thiện lương." Uy hiếp của trung niên nam tử giải trừ, chỉnh lại vạt áo nói với Thượng Quan Khiêm.

Thượng Quan Khiêm cười mà không đáp, thiện lương? Kẻ này nói là ai vậy?

"Thượng Quan công tử hẳn không hy vọng gia đình vô tội này chết đi, muốn ta thả bọn họ Thượng Quan công tử chỉ cần làm một chuyện rất đơn giản." Trung niên nam tử tiếp tục. Thế nhưng hắn không nhận được đáp lại gì của Thượng Quan Khiêm, y vẫn cười nhìn hắn.

"Công tử." Người Khương gia đáng thương nhìn về phía Thượng Quan Khiêm, hy vọng được cứu.

"Thượng Quan công tử chỉ cần giết Phượng Tuyệt, ta sẽ thả gia đình này." Không được đáp lại, trung niên nam tử nói ra yêu cầu, "Đối với Thượng Quan công tử mà nói nó cũng không khó, ngươi có một vị quản gia tốt, có thể giúp ngươi." Cũng không ngờ rằng quản gia gọi Diêm La này có thân thủ tốt vậy, bất quá vừa vặn lợi dụng. Phượng Tuyệt, ta sẽ khiến bằng hữu của ngươi giết ngươi, cho dù y không giết được ngươi, cũng sẽ khiến ngươi nếm đến tư vị phản bội.

"Ngươi dám..." Quân Hành Tuyệt triệt để phẫn nộ rồi, kẻ này dám để Khiêm làm loại chuyện này, dĩ nhiên giật giây Khiêm phản bội hắn. Hữu nghị hắn cẩn thận kinh doanh, bản thân cũng không nguyện phá hư này, hắn dám...

"Ngươi uy hiếp ta?" Thượng Quan Khiêm cười nói, mọi người tìm không thấy sự phẫn nộ của y, y vẫn như bình thường, ôn hòa đạm nhiên mà đứng đấy.

"Không phải uy hiếp, chỉ là yêu cầu. Tin chắc Thượng Quan công tử có thể hiểu, vì một nhà Khương gia vô tội, hy vọng Thượng Quan công tử suy xét kỹ hơn, bằng không ta sẽ giết bọn họ." Một người tâm địa thiện lương, không thể chịu được nhất là người vô tội bị hại, là lợi dụng tốt nhất. Hắn không trông cậy vào Thượng Quan Khiêm có thể giết Phượng Tuyệt, nhưng võ công của Diêm La không sai, tuyệt đối có thể tiêu hao thể lực và công lực của Phượng Tuyệt, bất luận bọn họ ai thắng ai thua, kẻ thắng cuối cùng sẽ là hắn. Trung niên nam tử dự tính rất hoàn mỹ, cũng rất lý tưởng. Nhưng lý tưởng thủy chung là lý tưởng, nó không thể thành hiện thực.

Lúc này một cơn gió thổi qua, cuốn lấy từng cánh đào, bay theo gió về phía mọi người, rơi trên tóc, trên y phục.

Cánh đào vươn lại tay áo Thượng Quan Khiêm, y vẫy nhẹ, động tác mềm mại ưu nhã, hất bay cánh hoa, nói ra lời cũng vẫn ôn hòa, "Ngươi giết đi."

Quân Hành Tuyệt, hộ vệ do Đỗ Thành dẫn đầu, lũ người của trung niên nam tử đều khiếp sợ nhìn về phía người đang nói, mọi người cho rằng mình nghe lầm.

"Thượng Quan công tử nói cái gì?" Trung niên nam tử hỏi ra vấn đề mọi người muốn hỏi.

"Ngươi giết đi." Thượng Quan Khiêm lặp lại.

"Giết ai?" Trung niên nam tử hỏi, y chỉ là ai?

"Bọn họ." Thượng Quan Khiêm tốt bụng chỉ vào nhà Tình Nhi. Khiến nhà Tình Nhi không dám tin, công tử thiện lương trong cảm nhận của bọn họ dĩ nhiên nói giết bọn họ.

Quân Hành Tuyệt thầm lóe lên vui sướng khiến người khó hiểu, Khiêm, là chọn hắn sao? Tình nguyện nhà Tình Nhi bị giết, cũng không để hắn chết.

"Bọn họ là người hầu của ngươi." Trung niên nam tử gào lên, này là sao vậy, vị quân tử ôn nhuận này sao lại hạ quyết định này.

"Ta và bọn họ là quan hệ thuê mướn." Thượng Quan Khiêm bình thản nói, người hầu? Nhà này chỉ là y thuê, người hầu của y cũng phải có thực lực, nhà này tuyệt đối không phải, năm đó ở chợ người, đôi mắt kiên cường linh động của Tình Nhi khiến y chú ý, một đôi mắt cầu tiến, y thích đôi mắt ấy, cho nên quyết định thuê nhà Tình Nhi. Nhưng chỉ là vậy, chỉ là nhất thời hứng lên, nhà Tình Nhi tuyệt đối không để y lưu ý, ngoại trừ đồng bạn, y không quan tâm bất kỳ kẻ nào.

"Bọn họ chết, ngươi không áy náy sao?" Trung niên nam tử rống to.

"Là ngươi giết bọn họ, ta vì sao phải áy náy?" Thượng Quan Khiêm vô tội nói.

"Bọn họ là vì ngươi mà chết." Trung niên nam tử tiếp tục, người này vì sao có phản ứng này.

"Ta ghét uy hiếp." Thu hồi nụ cười, Thượng Quan Khiêm không có bất kỳ biểu tình gì.

"Cho nên ngươi để nhà bọn họ chết." Trung niên nam tử phát hiện mình nhìn lầm rồi, Thượng Quan công tử này không hề giống bề ngoài tí nào.

"Ngươi giết bọn họ, ta cứu sống bọn họ, xem như thù lao hai năm làm việc cho ta." Thượng Quan Khiêm khôi phục nụ cười ôn hòa, nói ra lời tàn nhẫn.

"Ngươi giỡn cái gì vậy?" Giết người, lại cứu sống. Đây là giỡn cái gì vậy.

"Ta không giỡn, chỉ cần thời gian tử vong không vượt trước một canh giờ, ta có thể cứu sống." Thượng Quan Khiêm kiêu ngạo nói, y thuật của y có thể làm được, nếu lợi dụng thủ đoạn khác, thời gian tử vong lâu hơn cũng có thể, chỉ cần linh hồn còn, thân thể còn, y đều có thể làm được. Đây là thực lực của Vô Xá y sư Thượng Quan Khiêm. Ở đại vị diện bao nhiêu người cầu Thượng Quan Khiêm trị liệu, đáng tiếc ngoại trừ đồng bạn, rất ít có người nhận được đãi ngộ này. Ngoại trừ đồng bạn, Thượng Quan Khiêm chỉ hứng thú với nghi nan tạp chứng, hoặc khi muốn thí nghiệm thuốc mới mà cứu người. Y giả lãnh khốc, y giả khiến đại vị diện phải sợ hãi, Vô Xá y sư Tu La Quân Tử, Thượng Quan Khiêm.

Bọn Quân Hành Tuyệt cùng Đỗ Thành biết y thuật của Thượng Quan Khiêm cao siêu, thế nhưng không hề ngờ được dĩ nhiên đã cao siêu đến nước này, quả thực là nghịch thiên. Thời gian tử vong không vượt trước một canh giờ, có thể cứu sống, y thuật như vậy là tồn tại ư?

Quân Hành Tuyệt không hoài nghi, hắn biết Thượng Quan Khiêm khinh thường nói dối, không muốn nói, y sẽ gạt mà không nói, nói ra, nhất định là thật. Thế nên Thượng Quan Khiêm yên tâm mặc cho những kẻ này giết một nhà Tình Nhi ư, vì y có thể cứu sống. Nhưng là, có quá lãnh khốc không? Khiêm, ta có phải chưa từng thấy rõ ngươi. Lòng của ngươi là gì.

"Trên đời này ta thích không nhiều, ghét cũng không nhiều. Thế nhưng uy hiếp là điều ta ghét." Thượng Quan Khiêm nói, vẻ mặt bày ra ý cười ôn hòa, làn điệu cũng ôn nhu dẫn người trầm luân, mà lời ra khỏi miệng, lại tàn khốc khôn cùng. "Ngươi vừa vặn làm chuyện ta ghét, thế nên ngươi phải chết."

"Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội." Chậm rãi nói ra tôn chỉ của Vô Xá, lời nói khiến người run rẩy, hắc ám đáy mắt hiện lên, để Quân Hành Tuyệt bên cạnh thấy rõ.

Hắc ám thuần túy, không có tạp chất, không phải lãnh khốc, không phải sát ý, không phải tàn nhẫn, chỉ là thuần túy, mỹ lệ gọi người chói mắt, biết rõ nguy hiểm, rồi nhịn không được bị hấp dẫn. Rõ ràng nên sợ, như bọn Đỗ Thành giờ khắc này vậy, không ngừng run rẩy, vì tàn khốc trong những lời ấy, tùy ý bừa bãi, tuyệt đối duy ngã. Nhưng Quân Hành Tuyệt phát hiện mình không sợ, trái lại có gì đó trong lòng dần dần khởi động, vì tuyệt đối duy ngã, không kiêng nể gì, kiêu ngạo bễ nghễ mà đế vương hẳn có. Hắn ước ao, rồi làm không được, hắn là hoàng đế, vốn nên tùy ý, đáng tiếc không được, tổ gia gia và hoàng thúc giúp đỡ hắn, về mặt khác cũng áp chế hắn, để hắn không thể không kiêng nể gì như vậy.

Quân Hành Tuyệt phát hiện Khiêm giờ đây, mới là hoàn chỉnh y, ôn hòa không phải mặt nạ, mà là một bộ phận, ôn hòa là vì không có tất yếu tàn nhẫn, một ngày cần tàn nhẫn, y sẽ không chút lưu tình để lộ, như kỳ của y vậy, khi bình tĩnh có thể hóa giải tất cả lệ khí, nhưng khi phong mang để lộ là tuyệt đối vô tình.

Diêm La khi nghe Thượng Quan Khiêm nói câu đầu tiên đã quỳ xuống, mang theo vô hạn tôn sùng và kính ý.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trung niên nam tử bị dọa, nam nhân này tuyệt đối không phải khiêm khiêm quân tử, khí tức hắc ám lãnh tuyệt như vậy, cả người của Ma Giáo cũng không có, so với bọn họ, Thượng Quan công tử này, càng đáng sợ.

"Diêm La, giết." Làn điệu ôn hòa phun ra những từ tàn nhẫn nhất.

"Dạ, chủ nhân." Đứng lên, cầm kiếm, bắt đầu giết chóc. Chủ nhân không động thủ, vì những kẻ này không đáng, thân là IS của chủ nhân, hắn sẽ giải quyết thay cho chủ nhân, đây là ý nghĩa tồn tại của hắn, gì cũng bắt chủ nhân làm, có hắn để làm chi.

Trung niên nam tử là kẻ đầu tiên, kế là mấy kẻ giải nhà Tình Nhi, sau đó...

Rất nhanh, lũ ô hợp sót lại đã bị giải quyết, khi bọn Đỗ Thành còn run rẩy trong hắc ám quyết tuyệt đột nhiên của Thượng Quan Khiêm, Diêm La đã giải quyết xong tất cả.

Quân Hành Tuyệt nhìn nam tử ôn hòa không hề thay đổi dù là chút biểu tình này.

Hạt mầm rục rịch đã nảy lên, lớn dần.

...

Tu La Quân Tử

020

Giải quyết xong lũ ô hợp, đoàn người Thượng Quan Khiêm về thành. Khác với bầu không khí vui sướng khi tới, giờ chỉ có trầm tĩnh.

Diêm La ngoại trừ chủ nhân, vốn rất ít nói chuyện. Nhà Tình Nhi sau khi được cứu, bị mấy hộ vệ của Đỗ Thành dẫn ngồi trên lưng ngựa, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh sợ, vì đầy đất thi thể, vì Diêm La cường hãn, vì Thượng Quan Khiêm lãnh khốc. Hắc ám quyết tuyệt Thượng Quan Khiêm đột nhiên để lộ, dù là bọn Đỗ Thành trải qua nhiều phen chiến đấu, tâm chí kiên cường cũng phải sợ hãi, càng huống hồ người thường như nhà Tình Nhi.

Trong xe, Quân Hành Tuyệt cẩn thận nhìn Thượng Quan Khiêm, muốn đem người này nhìn thấu, không nói câu gì. Thượng Quan Khiêm không hề có cảm xúc xấu hổ khẩn trương, tùy ý Quân Hành Tuyệt nhìn. Hành trình im lặng.

Đoàn người về đến tòa nhà của Quân Hành Tuyệt, xuống xe, Quân Hành Tuyệt về phòng, Thượng Quan Khiêm và Diêm La về lại tiểu viện, nhà Tình Nhi bị Đỗ Thành an trí ở nơi khác, giờ tòa nhà của Thượng Quan Khiêm xảy ra vấn đề gì bọn họ vẫn chưa biết, không thể đưa nhà này về, bị bắt nữa thì sao?

Bữa tối Quân Hành Tuyệt không mời Thượng Quan Khiêm ăn chung, Tử Yên đưa bữa tối tới tiểu viện, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì? Thượng Quan công tử thoạt nhìn như thường ngày, nhưng chủ tử bình thường sẽ tới tiểu viện, đặc biệt ngày trước khi rời đi, mãi tận khuya mới thôi, mà hôm nay không có.

Trên đường gặp Đỗ Thành, khi nàng nhắc tới Thượng Quan công tử, Đỗ Thành biểu hiện rõ ràng là sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm thuộc hạ, không nên hỏi nàng vẫn đừng hỏi, làm tốt chuyện của mình là được. Nàng là người thông minh, thế nên mới để chủ tử coi trọng.

...

Buổi tối, trăng tròn lên cao, rải xuống ánh bạc, gió mát phơ phất, đã là mùa xuân, gió đêm rất lạnh.

Thượng Quan Khiêm nằm trên giường, như đã vào mộng đẹp, Diêm La đột nhiên xuất hiện, khiến y mở mắt.

"Chuyện gì?" Thượng Quan Khiêm hỏi, Diêm La sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện.

"Chủ nhân, Cảnh đại nhân tìm ngài." Diêm La trả lời.

Nếu không có chuyện, Cảnh sẽ không chủ động liên hệ. "Nhận." Ngồi dậy, ngồi ở mép giường.

"Cảnh, sao lại tìm ta." Nhìn khuôn mặt tư văn lãnh đạm trên màn hình, Thượng Quan Khiêm lộ ra mấy phần chân ý, đáy mắt hiện lên cảm tình chân thật, người này là đồng bạn của y, Thâm Uyên Chi Liêm Mộc Cảnh.

"Cơ thể của ta có vấn đề." Mộc Cảnh nói thẳng nguyên nhân.

"Có vấn đề gì?" Ý cười trên mặt Thượng Quan Khiêm biến mất, nghiêm túc hỏi. Tới trình độ như bọn họ, nếu không phải nội thương, thân thể là tuyệt đối không xuất hiện vấn đề, những thứ như bị bệnh càng là không thể.

Mộc Cảnh kể lại tình huống của mình. Thượng Quan Khiêm cau mày, không lý do, vì sao gặp phải chuyện này.

"Ngươi xác định thân thể không có bất luận vấn đề gì?" Tình huống thân thể bọn họ có thể tự kiểm tra, nếu là vết thương trước đây, y điều trị xong là không thể tái phát, vậy. "Về mặt tinh thần?"

"Bình thường." Mộc Cảnh đưa ra đáp án.

Thân thể không có dị thường gì, tinh thần cũng ổn định, vì sao lại gặp phải chuyện này? Thượng Quan Khiêm liên hệ Đế và Clovis, dù rằng y là đỉnh cấp y sư, thế nhưng thế giới có quá nhiều không biết, chuyện dị thường này, rốt cuộc là gì y không rõ, có lẽ là nguyên nhân khác? Kể lại tình huống cho hai người, vẫn nghĩ không ra.

Khi mọi người thảo luận, bên cạnh Đế xuất hiện một người, mái tóc vàng xán lạn như ánh dương, đôi ngươi cùng màu, cả người tản ra ánh chiếu chói mắt, tồn tại quá mức quang minh, chọc người chán ghét.

Kẻ chói mắt ấy nói cho bọn họ nguyên nhân Cảnh xảy ra vấn đề, rồi nói gì bên tai Đế, ánh mắt Đế nhìn Cảnh rất kỳ quái, rồi hạ những mệnh lệnh càng kỳ quái.

Thượng Quan Khiêm chú ý thấy, lại không nói gì, y biết Đế cố ý không nói cho Cảnh, Cảnh giữa bọn họ xem như đơn thuần, một ngày tin tưởng sẽ không giữ lại, đối với mệnh lệnh của Đế, Cảnh có nghi hoặc, lại không hỏi gì, vì Cảnh tin Đế sẽ không thương tổn mình. Thế nhưng y không phải Cảnh, y tin Đế, không cần lý do là vì bản thân đã rõ, mệnh lệnh của Đế rất kỳ quái, y phải hỏi rõ. Sau khi Cảnh rời đi, y lại liên hệ.

"Cảnh, rất giận." Clovis nói.

"Đây là đương nhiên," Là bọn họ cũng giận, nhưng giờ y muốn hỏi là, "Đế, người kia nói gì với ngươi?" Mệnh lệnh của Đế là sau khi nghe người kia nói gì mới hạ.

Đế kể chuyện đối tinh cho Thượng Quan Khiêm và Clovis.

Một đôi của số phận, một trong những pháp tắc tối cao, mỗi người đều có một đối tinh, đại thể là người yêu, cũng có thể là cái khác, có chút người gặp được, có chút người không. Nhưng một ngày gặp được sẽ xảy ra gút mắt, nếu hai bên không thức tỉnh, cũng chỉ như vậy, nhưng nếu một bên làm đối tinh thức tỉnh, tuyệt đối không phản bội bên kia, tình yêu độc nhất vô nhị, vĩnh hằng bất biến.

"Trên đời này có thứ như vậy." Giọng Clovis mang theo đùa cợt.

"Không thể tin được." Thế giới này còn có thứ như vậy ư, thật không thể tin được, làn điệu bình thường, nhưng đáy mắt Thượng Quan Khiêm cũng là trào phúng.

"Cho nên, ta mới yêu cầu Raphael thu thập tư liệu, người bình thường tìm được đối tinh không có gì đặc biệt, nhiều nhất là ân ái, nhưng lĩnh ngộ chính mình như chúng ta và đối tinh của chúng ta thì khác, nếu thức tỉnh trên ngực sẽ xuất hiện tên của đối phương, ý nghĩa giao trái tim cho đối phương, tên của đối phương khắc vào trái tim và linh hồn, nếu hai bên đều thức tỉnh sẽ cộng hưởng sinh mệnh và lực lượng. Ta muốn xem rốt cuộc là người thế nào, rồi mới quyết định." Đế nói với bọn họ, y muốn xem đối tinh của Cảnh rốt cuộc là người thế nào, rồi mới quyết định có nên để Cảnh tín nhiệm hắn không.

"Người kia, là đối tinh của ngươi." Đối tinh cái gì với bọn họ mà nói quả thực không thể tin được, Đế sẽ không nhàm chán đến lý giải mấy thứ này, còn là biết rõ, chỉ có một khả năng, là người kia nói cho y, hơn nữa hắn là đối tinh của Đế.

"Phải, hắn thức tỉnh rồi, ta chưa." Đế thừa nhận.

"Ngươi định làm thế nào?" Clovis hỏi.

"Không tất yếu cự tuyệt không phải sao?" Cảm tình vĩnh viễn không phản bội, hơn nữa y tự tin sẽ không bị đối phương thương tổn. Y là Ám Dạ Quân Vương, Đế. Rafa.

"Không nói cho Cảnh?" Khiêm hỏi, Cảnh biết thì sao đây.

"Tạm thời không, ta muốn quan sát người nọ, nếu hắn khiến ta thoả mãn, ta sẽ để hắn ký kết khế ước đồng bạn, nếu không thể, cách khiến hắn thọ chung chính tẩm có rất nhiều." Đế tàn nhẫn nói.

"Cũng phải." Thượng Quan Khiêm gật đầu. Ánh mắt của Đế rất khiến người tin cậy, một ngày bị Đế nhận đồng, bọn họ sẽ nhận đồng, nếu không để người thỏa mãn, y có rất nhiều cách để người kia thọ chung chính tẩm, xúc phạm tới đồng bạn, y sẽ triệt để giải quyết.

Hơn nữa, chúng ta không phải thiếu vật thí nghiệm sao." Đế mỉm cười nói.

Thượng Quan Khiêm nhìn Đế, Đế ngươi cũng gặp được đối tinh, ngươi cũng là một trong những vật thí nghiệm. Bất quá y sẽ không nói, y cũng muốn biết kết cục, y tin chắc rằng Đế sẽ không bị thương tổn, vì Đế là thống lĩnh duy nhất y thừa nhận, trái tim Đế rất kiên cường, chỉ là cảm tình tuyệt đối không thương được Đế, huống hồ Đế còn không động tâm. Về phần Cảnh, nếu người kia được Đế thừa nhận, vậy sẽ không xúc phạm tới Cảnh, vì Đế tuyệt đối không cho phép kẻ sẽ bị thương Cảnh tiếp cận Cảnh.

"Khiêm, Clovis, khi các ngươi gặp được đối tinh hãy nói cho ta biết, để ta xem xem, bất kể thế nào ta hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc." Đế chính sắc nói, nếu không thể khiến y thoả mãn, y tuyệt không giao đồng bạn cho.

Thượng Quan Khiêm và Clovis gật đầu, rồi rời khỏi thông tin.

...

Chân trần, chỉ mặc một bộ áo lót màu trắng, ngoại bào cũng không khoác, Thượng Quan Khiêm đứng dậy, mở cửa, tới một bụi hoa trong tiểu viện, ngẩng đầu, nhìn bầu trời. "Đối tinh? Hạnh phúc sao?"

Pháp tắc tối cao, y từng nghe qua, đó là cơ sở tồn tại của thế giới, của vị diện, bọn họ tồn tại đều nhờ vào nó, nó không phải đồ vật, cũng không phải lực lượng cụ thể gì, chỉ là sự tồn tại. Nếu nói pháp tắc của vị diện là thiên đạo, vậy pháp tắc tối cao là đại đạo ngất ngưỡng. Dù là trình độ như Vô Xá cũng chỉ mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của nó, lực lượng cường đại ấy, để người kính sợ, tùy ý như bọn họ cũng tâm tồn kính ý, vì sự vô tư và công chính vĩ đại.

Bọn họ nắm giữ vị diện phá hủy vị diện vì bọn họ có thực lực làm thế, khiêu chiến pháp tắc tối cao, bọn họ còn không có thực lực như vậy, cho dù có, bọn họ cũng không làm. Bọn họ sở dĩ tồn tại là nhờ vào pháp tắc tối cao, phá hủy nó, là phá hủy chính mình, người của Vô Xá không phải kẻ điên càng không tuyệt vọng, quyết không làm ra chuyện đó.

Pháp tắc tối cao định ra đối tinh, cảm tình tuyệt đối không phản bội. Thế giới này có thứ cảm tình như vậy sao? Y không tin, chỉ cần là người, y không tin sẽ có cảm tình như vậy. Bất quá Đế và Cảnh gặp được, vậy y sẽ tin, vì y hy vọng đồng bạn của y được hạnh phúc, ở nơi sâu nhất của hắc ám y cũng từng hy vọng về hạnh phúc xa vời, bản thân y không có, vậy hy vọng đồng bạn của y có.

Đồng bạn của y, ngay ở một thế giới khác ngoài bầu trời kia, gặp được đối tinh, vậy y chúc phúc, cầu mong bọn họ có thể được đến hạnh phúc.

Đối với đồng bạn cách một thời không xa xôi truyền lại chúc phúc của mình Thượng Quan Khiêm biết tiểu viện xuất hiện một người, nhưng y không để ý. Trái tim y giờ đây đều là đồng bạn.

Kẻ xuất hiện ở tiểu viện không nói gì, đêm khuya, bốn phía vắng lặng, trong viện chỉ có hai người, một người nhìn bầu trời, một người nhìn vào người đang nhìn bầu trời.

"Khiêm." Kẻ xuất hiện ở tiểu viện gọi tên người nhìn bầu trời, đánh vỡ sự yên tĩnh này.

Nghe tiếng gọi, Thượng Quan Khiêm mang theo nụ cười ôn hòa như khi bình thường, đặt ánh mắt lên người kẻ xuất hiện ở tiểu viện.

Đêm nay ánh trăng rất sáng, dưới ánh bạc chiếu rọi, lộ ra dung mạo người tới, ngũ quan bén nhọn tuấn mỹ, mắt phượng ngạo nghễ sắc bén, khuôn mặt không biểu tình, không biết lòng hắn đang nghĩ gì, y cũng không hứng thú biết, xuất hiện ở tiểu viện là Quân Hành Tuyệt.

...

Tu La Quân Tử

021

Tới biệt trang, Quân Hành Tuyệt không nói gì với Thượng Quan Khiêm, cũng không có bất luận biểu tình gì mà về phòng mình, "Huyễn Ảnh." Gọi ảnh vệ.

"Chủ tử." Huyễn Ảnh hiện thân, cung kính quỳ trên đất, chờ lệnh.

"Tra ra dư nghiệt của Ma Giáo ở Vận thành, dùng thủ lệnh của trẫm triệu tập nhân thủ, toàn bộ diệt trừ, không được sót kẻ nào." Hành vi hôm nay của Ma Giáo quả thật khiến hắn phẫn nộ, dù là khi bị hại trúng độc, hắn cũng không phẫn nộ vậy, nguyên nhân là bọn họ dám lợi dụng Thượng Quan Khiêm, lợi dụng cảm tình hắn coi trọng, chưa từng có chuyện gì khiến hắn phẫn nộ đến thế. Hơn nữa hắn không thể để Thượng Quan Khiêm sống ở một nơi có tai hoạ ngầm.

Cảm giác được lửa giận của chủ tử, Huyễn Ảnh nhận lệnh lui ra, rất nhanh triệu tập nhân thủ xử lý chuyện này.

Huyễn Ảnh lui ra rồi, phòng chỉ còn Quân Hành Tuyệt, hắn ngồi trên ghế, hạ nhân bên cạnh đã pha cho hắn một ly Địch Trần, bưng lên chung trà, lửa giận thoáng đã dẹp loạn. Ngửi mùi hương Địch Trần, nhìn làn khói rủ rỉ bốc lên, Quân Hành Tuyệt im lặng mà ngồi, không làm gì cả, trà không uống, chỉ là bưng ly ngồi, thẳng đến khi trà lạnh, mới buông ly.

Quân Hành Tuyệt ngồi đó bất động, vẫn đang suy ngẫm, ngẫm về Thượng Quan Khiêm, hôm nay y hắc ám quyết tuyệt vô tình, bình thường y ôn hòa, đàm luận với hắn, du ngoạn với hắn, hắn cẩn thận ngẫm lại, rồi phát hiện mình chưa từng hiểu về y, dù rằng đã thành bằng hữu với y, hắn cũng chưa từng hiểu về y, cho rằng là đạm mạc ngày giờ này mới phát hiện là vô tình cỡ nào, hầu hạ y hai năm, y có thể tàn nhẫn nói giết, không hề có tí lưu niệm, hơn nữa khi nói ra những lời tàn khốc ấy đôi mắt y vẫn ôn hòa, đơn giản là y ghét uy hiếp, nên có thể làm ra chuyện quyết tuyệt như vậy ư.

Mà hắn đâu. Quen y nửa năm, có phải nếu một ngày hắn bị dùng để uy hiếp y, cũng là chữ giết. Nghĩ thế, một nỗi đau hơn cả khi trúng độc chảy khắp trái tim hắn, không thể chậm lại.

Thượng Quan Khiêm, ta thật sự xem ngươi là bằng hữu, ngươi đối ta có bao nhiêu phần chân ý, bao nhiêu phần tình nghĩa, hay một phần cũng không có, ta không biết.

Cứ thế Quân Hành Tuyệt ngồi đến tối, cơm không ăn, vẫn ngẫm, khi hắn tỉnh dậy từ xúc cảm đã là nửa đêm.

Nghĩ tiếp cũng vô dụng, giờ ngủ không được, hắn ra ngoài dạo, đi tới đi lui, đã tới tiểu viện của Thượng Quan Khiêm, hắn không biết vì sao mình tới đây, lúc này hẳn Thượng Quan Khiêm đã ngủ, nhưng không ngờ, vừa vào cửa đã thấy người kia đứng giữa bụi hoa.

Người kia mặc áo trắng đơn bạc, ngẩng lên nhìn bầu trời, khuôn mặt vốn nhu hòa giờ là biểu tình gần như thành kính, len lõi theo ý cười là mấy phần ôn nhu nhuộm dẫm, hắn chỉ thấy người kia ôn hòa, lại chưa từng thấy ôn nhu. Đây thật là người ban ngày hắc ám quyết tuyệt ư? Vì sao y có biểu tình này? Chân thành ôn nhu, như đang chúc phúc vậy?

Quân Hành Tuyệt ngơ ngác nhìn, không muốn quấy rầy. Nhưng đột nhiên một cơn gió thổi qua, gió rất lạnh, người kia đứng đó tóc đen bay lượn, áo trắng đơn bạc lay động theo gió. Quân Hành Tuyệt lên tiếng, có lo lắng, "Khiêm."

Người kia đẩy tầm mắt nhìn lên bầu trời về phía hắn, ôn nhu đã biến mắt, đối với hắn là ý cười như khi bình thường, nụ cười ôn hòa, nụ cười trước đây khiến hắn bình tĩnh thậm chí sững sờ, ở giờ khắc này, chướng mắt đến thế, hóa thành lợi khí, đâm đau trái tim hắn. Nụ cười này, rốt cuộc có mấy phần chân ý, sau khi thấy ôn nhu chân chính của y, hắn có thể hy vọng nụ cười này có một phần ấy sao?

"Tuyệt." Thượng Quan Khiêm gọi, làn điệu không hề ngoài ý muốn, như khi bình thường.

"Buổi tối gió lạnh, mặc ít như vậy, cẩn thận phong hàn." Quân Hành Tuyệt thốt lên quan tâm khiến mình cũng kinh ngạc, vì dựa theo tính cách của hắn, hắn nên ép hỏi Thượng Quan Khiêm rốt cuộc xem hắn là gì, thế nhưng không có, chỉ là quan tâm y có bị phong hàn không.

"Ta tự biết." Thượng Quan Khiêm tới chỗ Quân Hành Tuyệt. Sự quan tâm của Quân Hành Tuyệt khiến y kỳ quái, bất quá không quan trọng, chỉ là một kẻ râu ria.

Quân Hành Tuyệt phát hiện Thượng Quan Khiêm đi chân trần, cau mày, cởi ngoại bào của mình, tính phủ thêm cho y, ngay khi tới gần, bị y né ra, Quân Hành Tuyệt sửng sốt, trong lòng không hiểu nổi lên đắng chát.

"Trời lạnh, phủ thêm đi." Quân Hành Tuyệt đưa ngoại bào cho Thượng Quan Khiêm.

"Không cần. Diêm La." Thượng Quan Khiêm cự tuyệt, gọi Diêm La.

Diêm La lặng im xuất hiện, cầm trên tay một bộ ngoại bào, phủ thêm cho Thượng Quan Khiêm.

Bàn tay cầm ngoại bào của Quân Hành Tuyệt cứng đờ. Rồi thu hồi, mặc vào người.

"Khuya thế này còn chưa ngủ? Là ngủ không được sao?" Quân Hành Tuyệt hỏi.

"Ngươi không phải cũng ngủ không được?" Thượng Quan Khiêm hỏi lại, chuyện của y Quân Hành Tuyệt không có tất yếu biết.

"Ta đang nghĩ chút chuyện." Quân Hành Tuyệt đáp.

"Chuyện của ta." Thượng Quan Khiêm nói thẳng.

"Phải." Quân Hành Tuyệt không phủ nhận.

"Ta rất đáng sợ? Ngươi sợ sao?" Thượng Quan Khiêm hỏi, hắc ám quyết tuyệt ấy, người thường đều sẽ sợ, dù rằng chỉ một chút.

"Ta không sợ, chỉ là phát hiện thì ra ta chưa từng hiểu ngươi." Quân Hành Tuyệt sầu não, hắn không sợ, trái lại thấy rất đẹp, nhưng trong lòng cũng rất thất lạc, Khiêm không để lộ toàn bộ chân thật cho hắn.

"Phải không?" Thượng Quan Khiêm nhàn nhạt nói, y xem thường Quân Hành Tuyệt, cũng phải, có thể ngồi lên vị trí kia sao sẽ là người thường, năm đó Quân Hành Tuyệt leo lên ngôi vị hoàng đế là giẫm bao nhiêu thi cốt, có cả ba vị đệ đệ của y, khi còn trong cung, y đọc sách với bọn họ, nhưng chưa từng có tình nghĩa, vì bọn họ là kẻ địch, y là đích trưởng tử, vị trí kia dù rằng bọn họ không muốn, kẻ phía sau cũng muốn, thế nên chỉ có thể là kẻ địch, đã định trước, nhưng không ngờ được, ngày sau, y bị đuổi đi, mà bọn họ đã chết. Nếu năm đó y trở về, tham dự chuyện này, giờ sẽ thế nào? Có lẽ cũng đã chết đi.

Bầu không khí dần dần nặng nề, hồi lâu không nói gì.

"Khiêm, ngươi vừa nãy nhìn bầu trời nghĩ đến ai?" Là ai có thể khiến ngươi lộ ra biểu tình như vậy, thành kính ôn nhu, mang theo vô tận chúc phúc.

"Đồng bạn của ta." Vẻ mặt Thượng Quan Khiêm lóe lên nụ cười ôn hòa, chân thật hơn bình thường, đáy mắt cũng xuất hiện ôn nhu.

"Ngươi không phải không có bằng hữu." Quân Hành Tuyệt biết mình đố kị, đố kị người có thể khiến Thượng Quan Khiêm lộ ra nụ cười ấy.

"Không phải bằng hữu, là đồng bạn." Bằng hữu và đồng bạn là khác nhau.

"Khiêm, ngươi xem ta là bằng hữu sao?" Hắn hẳn nên hỏi, đồng bạn nào? Bọn họ là ai? Ở đâu? Sao ngươi quen vân vân, thế nhưng hỏi ra lại là lời này, hắn rất muốn biết.

"Ngươi là bằng hữu." Thượng Quan Khiêm nói. Một kẻ có xưng hô bằng hữu. Bằng hữu với y mà nói là xưng hô, Quân Hành Tuyệt tự xưng là bằng hữu của y, thì là bằng hữu. Bằng hữu, thứ này, y không cần.

"Vậy ta và đồng bạn của ngươi, ai quan trọng hơn?" Khi hỏi ra vấn đề này, trong lòng đã biết đáp án sẽ không phải điều hắn hy vọng, Thượng Quan Khiêm tuyệt đối không cho rằng hắn quan trọng, chỉ là đáp án của y càng khiến trái tim hắn cay đắng, nếu chỉ là quan trọng hơn hắn thì thôi, nhưng Thượng Quan Khiêm trả lời là...

"Bọn họ quan trọng hơn tất cả." Đồng bạn của y là quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả, đồng bạn y có được như kỳ tích, y vẫn quý trọng, tuy rằng thỉnh thoảng chỉnh nhau, tính kế nhau, nhưng bọn họ là đồng bạn y có thể giao phó sinh tử, để lại phía sau lưng cho nhau.

"Phải không?" Quân Hành Tuyệt không cần soi gương cũng biết biểu tình giờ này của mình nhất định rất khó coi, đó là hỗn loạn đố kị và thống khổ, vội xoay người, "Ta về ngủ đây." Rời khỏi tiểu viện, bóng lưng mang theo bi thương thất lạc.

Biểu tình trước khi Quân Hành Tuyệt xoay người lại Thượng Quan Khiêm thấy, nhưng không nhiều lời. Quân Hành Tuyệt thế nào không can hệ gì với y, dù rằng người khiến hắn lộ ra biểu tình này là y, thì sao chứ. Y thờ ơ với Quân Hành Tuyệt, bất luận hắn thế nào y cũng thờ ơ.

Sáng hôm sau, Tử Yên báo lại, Quân Hành Tuyệt đã hồi kinh, dư nghiệt Ma Giáo ở Vận thành đã bị diệt trừ, Thượng Quan Khiêm có thể yên tâm trở về.

Thượng Quan Khiêm vẫn vậy, để Diêm La thu dọn đồ đạc rồi về tòa nhà của mình.

Về không bao lâu, nhà Tình Nhi cũng về. Quỳ gối trước mặt y yêu cầu rời đi. Hôm qua bọn họ thật bị dọa, vốn tưởng rằng công tử là một người thiện lương, lại không thể ngờ sẽ đáng sợ như vậy, cùng với sau này nơm nớp lo sợ, còn không bằng rời đi, đây là nhà bọn họ thương lượng tốt. Giọng điệu cầu xin thậm chí mang theo tiếng khóc, nói mình vô năng không thể hầu hạ công tử vân vân. Không dám nhắc tới sợ hãi dành cho Thượng Quan Khiêm, sợ chọc giận y, bị y tàn nhẫn giết. Bọn họ là tiểu dân chúng bình thường, chỉ có thể sợ, chỉ có thể cầu.

Thượng Quan Khiêm cũng không ngại lý do của bọn họ, y biết nhà Tình Nhi sợ y, rất sảng khoái đáp ứng, năm đó chỉ là nhất thời hứng lên, y căn bản không cần nhà này, Diêm La có thể xử lý tốt mọi chuyện. Nếu bọn họ muốn đi, vậy đi đi. Y không thương tâm cũng không để ý, càng không cảm thấy vong ân phụ nghĩa.

Bảo Diêm La cho chút tiền, nhà Tình Nhi lập tức rời đi.

Tòa nhà vốn không lớn này sau khi nhà Tình Nhi đi rồi, chỉ còn Thượng Quan Khiêm và Diêm La, thoạt nhìn rất trống trải, Thượng Quan Khiêm bảo Diêm La hủy một vài nơi, y định trồng thuốc. Cuộc sống của y, không quản nhiều là ai, ít là ai, vẫn phải sống tiếp.

Thượng Quan Khiêm tiếp tục cuộc sống nhàn nhã của mình, thuận tiện nhìn tình huống ở chung với đối tinh của Cảnh mà Đế đưa tới, giúp y an phận một thời gian.

Mà chỗ Quân Hành Tuyệt lại không nhàn nhã như vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com