Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

028 ~ 030

Tu La Quân Tử

028

"Ngươi không nghe sai," Nhìn La thái y, Quân Hành Tuyệt trả lời khẳng định, khiến hy vọng của La thái y tan biến, "Trẫm yêu Thượng Quan công tử trong miệng ngươi, Thượng Quan Khiêm." Cảm tình này không có được đáp lại, nhưng không thể phủ nhận.

"Hoang đường." Quân Thường Hằng giận mắng, sao lại vậy chứ, chết tiệt, nếu biết Thiên trong miệng hoàng đế là Khiêm, hắn nhất định không lắm miệng, để hoàng thượng vẫn tưởng là hữu tình, sau đó giết người kia, triệt để bóp chết cảm tình này, nhưng giờ đây nhìn hoàng thượng xem ra là đã không thể. Sớm biết, sớm biết, không, không muộn, hắn còn có thể giết Thượng Quan Khiêm, hoàng thượng chỉ là vừa phát hiện, chỉ là nhất thời mê luyến, chỉ cần giết Thượng Quan Khiêm, qua một thời gian, hoàng thượng sẽ quên nó, phải, giết Thượng Quan Khiêm, tất cả sẽ giải quyết.

"Hoàng thúc, không cho động Khiêm." Quân Thường Hằng bốc lên sát ý dày đặc, Quân Hành Tuyệt cảm giác được, cũng lập tức phát hiện chủ ý của hoàng thúc, phải, chỉ cần giết Khiêm tất cả sẽ giải quyết, đáng tiếc hắn không cho phép.

Biết quyết định của mình không giấu được hoàng thượng, Quân Thường Hằng dẹp loạn sát ý, nhưng dự định vẫn không biến mất.

Quân Hành Tuyệt muốn nói gì nữa, La thái y đã mở miệng.

"Hoàng thượng, ngươi nhất định hiểu lầm rồi, ngươi đối với Thượng Quan công tử là có cảm giác thân thiết đi?" La thái y cố gắng thay đổi suy nghĩ của hoàng thượng, đây nhất định không phải ái tình, hoàng thượng nhất định hiểu lầm rồi.

"Ta lần đầu gặp Khiêm, đã có một loại cảm giác thân thiết, Khiêm rất dễ khiến người có cảm giác ấy." Nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã muốn thân cận y.

"Vậy là không sai, hoàng thượng nhất định bị lẫn lộn, hoàng thượng đối với Thượng Quan công tử không phải cảm tình này." La thái y như thở phào nhẹ nhõm, không sai nhất định là cảm giác thân cận của huyết thống huynh đệ khiến hoàng thượng sinh ra ảo giác.

Quân Thường Hằng nhìn La thái y, lão biết gì à?

"Lẫn lộn? Trước khi trẫm nghĩ rõ ràng có lẽ sẽ lẫn lộn, nhưng sau khi phát hiện ra cảm tình này, tuyệt đối không thể. Trẫm đối với y có tình dục, muốn giữ lấy y, đố kị lòng y có người khác, thậm chí định nhốt y lại, cho dù khiến y hận trẫm, cũng muốn được đến y, ngươi nói trẫm sao sẽ lẫn lộn chứ?" Quân Hành Tuyệt kể ra ý nghĩ điên cuồng, cảm tình như vậy, sao sẽ lẫn lộn chứ, bọn họ có thể cho rằng không đúng, nhưng không thể hoài nghi, yêu một người không nên yêu, bản thân hắn sao mà dễ chịu, nhưng cảm tình này là thật, không cho phép mình tự ngụy biện, cũng không dung người khác hoài nghi.

"Ngươi điên rồi." Lúc này Quân Thường Hằng bất chấp lễ nghi quát. Cảm tình như vậy rất nguy hiểm, rất điên cuồng.

"Phải, trẫm phát hiện mình thật sự điên rồi." Quân Hành Tuyệt cay đắng nói, khi hắn phát hiện ý nghĩ này, bản thân hắn cũng giật mình, dù là hận, cũng muốn được đến Khiêm, cảm tình như vậy rất điên cuồng.

"Không thể, không thể, hoàng thượng, hai người tuyệt đối không thể." La thái y hét lớn, lão bị dọa rồi, cảm tình như vậy vì sao lại xuất hiện trên người hoàng thượng, hơn nữa đối phương là Thượng Quan Khiêm.

"Trẫm biết là không thể, nhưng trẫm yêu y, bất luận y là nam hay nữ, trẫm đều yêu y." Quân Hành Tuyệt bao hàm cảm tình mà nói, là thâm tình cũng là bi ai, yêu một người không thể yêu.

"Cho dù Thượng Quan Khiêm là nữ tử, hoàng thượng và y cũng không thể." La thái y quyết tuyệt nói.

"Vì sao?" Nhìn La thái y, Quân Hành Tuyệt hỏi, vì sao Khiêm là nữ tử cũng không thể.

Quân Thường Hằng và An Thịnh vẫn trầm mặc nhìn La thái y, chờ đáp án của lão.

Trầm mặc một hồi, La thái y thở dài, chuyện này đã không thể gạt được nữa, nói ra sẽ khiến hoàng thượng càng thống khổ, nhưng lão không thể giấu, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể chặt đứt cảm tình này.

"Lão thần từng nói với hoàng thượng lão thần biết lai lịch của Thượng Quan công tử." La thái y chậm rãi nói.

Quân Hành Tuyệt nhìn La thái y, phải, La thái y từng nói, hắn nhớ kỹ, là cái đêm ấy La thái y bảo đảm lai lịch của Khiêm không thành vấn đề với hắn, hắn mới hạ quyết tâm buông xuống cảnh giác kết giao với Khiêm.

"Lão thần vốn muốn để hoàng thượng giao hảo với Thượng Quan công tử, nhưng không ngờ được sẽ biến thành vậy." Nếu khi đó lão không giựt giây, cảm tình này có phải sẽ không sinh ra. Ý trời.

Thì ra đầu sỏ gây nên là lão. Không quản La thái y có ân tình với mình không, giờ khắc này Quân Thường Hằng là giận, nếu không phải lão nhiều chuyện, vậy hiện tại sẽ không xảy ra chuyện này.

"Lão thần đáp ứng sẽ giúp Thượng Quan công tử giấu, lão thần giờ chỉ có thể vi phạm ước định." Đối với Thượng Quan Khiêm, La thái y chỉ có thể nói xin lỗi, vì lão không thể để hoàng thượng sai nữa.

Nhìn Quân Hành Tuyệt, La thái y nói, "Tên thật của Thượng Quan công tử không phải là Thượng Quan Khiêm, Thượng Quan là theo họ mẹ."

Quân Hành Tuyệt nghe xong, lại đau lòng, Khiêm ngươi cả tên thật cũng không nguyện nói cho trẫm sao.

"Thượng Quan công tử không có ý đó, chỉ là năm đó dòng họ của y bị tước đoạt." Thì ra Quân Hành Tuyệt bất tri bất giác đã nói ra.

"Bị tước đoạt dòng họ?" Quân Hành Tuyệt trợn tròn mắt, dòng họ đối với một người mà nói là rất quan trọng, bị tước đoạt dòng họ là trừng nghiêm rất nghiêm khắc, ở đại gia tộc bị tước đoạt dòng họ là trục xuất ngươi, từ nay về sau ngươi không còn quan hệ với gia tộc, trên đời này ngươi là kẻ vô căn vô tộc. Ở cái thế giới thiên địa quân thân sư này, dòng họ là thứ rất nặng. Bị tước đoạt dòng họ, đó là trừng nghiêm phạm đại sai mới có thể dành cho, nếu là tội lớn, mất đầu là xong chuyện, thế nhưng bị tước đoạt dòng họ ý nghĩa phẩm hạnh của ngươi đã kém đến tộc nhân cũng không muốn nhận, thậm chí thanh lâu nữ tử đều có tư cách xem thường.

Vì sao, người như Khiêm, vì sao có kẻ đối với y như vậy, bọn họ sao có thể đối với Khiêm như vậy. Lòng hắn sinh giận, tuy rằng không biết Khiêm có sai không, nhưng lòng hắn tin tưởng Khiêm là vô tội.

Quân Thường Hằng cười nhạt, thì ra là một kẻ mất danh dự bị lột dòng họ.

An Thịnh cũng cau mày, hoàng thượng vì sao yêu một người mất danh dự như vậy.

"Các ngươi đừng hiểu lầm, phẩm hạnh của Thượng Quan công tử tốt lắm, lão phu năm đó từng dạy y, y thuở nhỏ tính tình khiêm tốn ôn thuận, là một hài tử tốt, khi bị lột dòng họ y chỉ có tám tuổi, có thể phạm tội gì?" Đối với trừng nghiêm năm đó dành cho Thượng Quan Khiêm, lão thái y cho rằng quá nặng, hài tử kia không hề làm gì cả, vì sao phải đối với y như vậy. Bị đoạt thân phận, đuổi ra hoàng cung là đủ rồi, nhưng vì sao còn muốn lột dòng họ của y, hài tử kia đã phải sống thế nào?

"Tám tuổi." Quân Hành Tuyệt càng đau lòng, hài tử tám tuổi có thể phạm sai gì, cần đến sự trừng phạt như vậy, Khiêm làm sai gì chứ.

"Là ai, là ai làm?" Tức giận trên mặt Quân Hành Tuyệt rất rõ, sát ý cũng lộ ra, khi nghe về quá khứ của Khiêm, hắn không thể không giận.

"Là tiên hoàng." La thái y phun ra đáp án.

"Phụ hoàng?" Quân Hành Tuyệt giật mình, vì sao lại nhấc lên quan hệ với phụ hoàng.

Tám tuổi bị lột thân phận? Tiên hoàng? Theo họ mẹ Thượng Quan? Xâu chuỗi lại với nhau, khiến Quân Thường Hằng nhớ tới một chuyện, lẽ nào, chẳng lẽ là, này, sao có thể như vậy chứ, hài tử kia dĩ nhiên còn sống. Quân Thường Hằng bị suy đoán của mình dọa phải.

"La thái y, chẳng lẽ là y?" Quân Thường Hằng hỏi rất cẩn thận, này còn tệ hơn hoàng thượng yêu nam tử.

"Phải, Trấn vương còn nhớ." La thái y nói.

"Sao không nhớ chứ, chuyện năm đó đối y mà nói là quá nặng. Sao sẽ là y? Vì sao là y? Ngươi xác định là y?" Hắn không gặp hài tử kia bao nhiêu lần, nhưng trong ấn tượng của hắn sự khiêm tốn của hài tử kia để hắn nhớ kỹ, nếu Phượng hậu không xuất hiện, nếu không có chuyện năm đó, hài tử kia sẽ là một vị nhân quân. Năm đó hắn không ở trong cung, khi biết chuyện này, từng lý luận với tiên hoàng, tước đoạt dòng họ là quá nặng, y là vô tội. Nhưng vì sao hoàng thượng lại gặp y, vì sao hết lần này tới lần khác yêu y, ai cũng có thể, nhưng không thể là y, tuyệt đối không thể là y.

"Vương gia cũng biết lão thần có thể từ cốt cách của một người xác nhận thân phận người đó, cho dù ngày giờ này y đã trưởng thành, bề ngoài cũng thay đổi rất nhiều, lão thần vẫn có thể đoán ra, khi gặp y lão thần đã xác định sáu bảy phần, còn lại lão thần hỏi y, y cũng thừa nhận." La thái y giải thích với Quân Thường Hằng.

"Hoàng thúc và La thái y đang nói gì vậy?" Quân Hành Tuyệt nhìn bọn họ đánh bí hiểm, hắn không thích cảm giác này, chuyện về Khiêm hắn không biết tí gì cả, La thái y thì thôi, vì sao hoàng thúc đều biết, hơn nữa sát ý đối với Khiêm loáng thoáng biến mất, thậm chí còn toát ra hổ thẹn.

Không thể trách Quân Hành Tuyệt không xâu chuỗi được, một là năm đó Quân Hành Tuyệt bất quá năm tuổi, cụ thể sự việc hắn không biết, hai là hắn chỉ biết mình có một hoàng huynh lưu lạc dân gian, phụ hoàng và mẫu hậu rất xin lỗi y, muốn bồi thường y, thế nên phong y là Tín Vương, chờ y về tiếp vị. Nhưng nhiều năm qua vẫn không có tin tức, hàng giả lại không thiếu, bất quá đều bị điều tra ra, hắn không nhiều quan tâm chuyện này, hắn biết sự tồn tại của Tín Vương, là nguyện vọng của mẫu hậu, chuyện này duy trì đến nay, bất quá Tín Vương không xuất hiện, không xuất hiện cũng tốt, xuất hiện chỉ cần không làm những chuyện không nên làm, hắn sẽ không để tâm. Chuyện năm đó xảy ra, phụ hoàng và mẫu hậu gạt hắn không nói, hắn không hứng thú điều tra, khi phụ hoàng mất cũng không có giao đãi đặc biệt gì.

"Ai, hoàng thượng, Thượng Quan Khiêm vốn dĩ họ Quân." La thái y cúi đầu, cung kính nói, "Y nguyên danh là Quân Hành Khiêm, là trưởng tử của tiên hoàng và Thượng Quan hoàng hậu, là huynh trưởng của hoàng thượng." La thái y thần tốc nói xong, không đành lòng nhìn vẻ mặt hiện tại của hoàng thượng.

Quân Thường Hằng nhắm mắt lại, oan nghiệt a.

Nghe được lời La thái y, tư duy của Quân Hành Tuyệt nháy mắt trống rỗng, không thể tin được những gì mình vừa nghe, như khi bọn hoàng thúc nghe thấy hắn yêu nam nhân vậy. Hắn giờ cũng hy vọng mình nghe lầm, La thái y vừa nói gì, lão nói Khiêm là huynh trưởng của hắn.

Không, đây là không đúng, đây là không thể, giả, sao Khiêm là huynh trưởng của hắn chứ, cảm tình hắn dành cho Khiêm đã vô vọng, nhưng vì sao lại như vậy, Khiêm hắn yêu sao đột nhiên trở thành huynh trưởng của hắn chứ, không, không thể.

"Nói dối, ngươi nói dối, nói cho trẫm biết, đây không phải sự thật." Quân Hành Tuyệt muốn nghe được đáp án phủ định, không phải là thật, nói cho trẫm, vừa nãy đều là nói dối.

Thế nhưng, hắn nghe được là, "Từng câu từng chữ của lão thần đều là thật." La thái y trả lời như đinh đóng cột, leng keng hữu lực.

...

Tu La Quân Tử

029

Vẻ mặt của Quân Hành Tuyệt rất khó coi, trắng, xanh thay nhau, sau đó: "Ha ha ha, ha ha ha," Hắn cười bừa bãi, trong tiếng cười mang theo tuyệt vọng. "Ha ha ha, trẫm cho rằng yêu Khiêm đã là tuyệt vọng, lại không ngờ, các ngươi khiến trẫm càng tuyệt vọng, huynh trưởng, Khiêm vì sao trở thành huynh trưởng của trẫm? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi nói cho trẫm biết?" Phẫn nộ nhìn hai người biết chân tướng. Khiêm là nam tử, này cũng được, trên đời này có nam sủng, hắn tuyệt vọng là vì Khiêm không yêu hắn, sẽ không yêu hắn, hắn cũng không thể xem Khiêm là nam sủng, cảm tình này đã định trước vô vọng. Nhưng yêu huynh trưởng, là nghịch luân bội đức. Yêu nam tử đã gặp trách móc, huống chi là yêu huynh trưởng của mình.

"Hoàng thượng, ai," La thái y nghe ra tuyệt vọng của hoàng thượng, chuyện như vậy sao lại xảy ra chứ, nghiệt duyên a, "Ngài lãnh tĩnh nghe lão thần nói đã, năm đó lão thần ở trong cung, biết nhiều hơn Trấn vương."

"Được, trẫm nghe." Cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng bàn tay siết chặt chăn đã bại lộ nội tâm kích động, hắn phải biết chân tướng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quân Hành Khiêm là tên thật của Khiêm, cũng là tên của Tín vương, là tên của người mà phụ hoàng và mẫu hậu xin lỗi, thế nhưng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn không rõ, nếu hắn từng thăm đó, có phải đã từ biểu hiện của La thái y đoán được, vậy cảm tình này có lẽ sẽ không sinh ra chăng.

"Thượng Quan công tử là trưởng tử của tiên hoàng và Thượng Quan hoàng hậu, cũng là đích trưởng tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Khiêm điện hạ sẽ là hạ nhậm hoàng đế." La thái y nhàn nhạt nói.

Vị trí này thì ra là thuộc về ngươi sao, Khiêm. Bàn tay Quân Hành Tuyệt siết chăn thoáng trắng. Năm đó là phụ hoàng hạ chỉ để hắn làm hoàng đế, hắn là hoàng đế danh chính ngôn thuận, nhưng khi nghe ngôi vị hoàng đế thật lâu về trước là thuộc về Khiêm, hắn nghĩ mình đã đoạt đi đồ của Khiêm.

"Đáng tiếc Thượng Quan hoàng hậu tuy rằng xuất thân gia đình quan lại, vẫn so kém tam phi khi ấy rất nhiều, vì trấn an tam phi, tiên hoàng không lập Khiêm điện hạ làm thái tử. Sau tam phi lục tục sinh ra ba vị hoàng tử. Nếu không phải năm đó thái hậu che chở Thượng Quan hoàng hậu và Khiêm điện hạ, mẫu tử bọn họ chỉ sợ sớm đã chết trong cung." Năm đó Thượng Quan hoàng hậu được bảo vệ rất tốt, đối với hậu cung tranh đấu hiểu biết quá ít, bằng không cũng sẽ không...

"Kế tiên hoàng không để ý thái hậu phản đối cưới Phượng hậu vào cung, vậy cũng không có gì, Thượng Quan hoàng hậu không để tâm, khuyên thái hậu tiếp nhận, đối với hoàng thượng độc sủng Phượng hậu tuy rằng oán hận, bất quá cũng không nhiều lời, vì Thượng Quan hoàng hậu tin chắc Khiêm điện hạ sẽ là hạ nhậm hoàng đế, vẫn giáo dục Khiêm điện hạ trở thành nhân quân." Khiêm điện hạ năm đó quả thật phù hợp với tiêu chuẩn này.

"Trong mấy lần ấn tượng gặp y của ta, y xác thực có tư chất trở thành nhân quân." Lúc này Quân Thường Hằng ngắt lời, "Thượng Quan hoàng hậu chỉ dạy rất tốt."

Khiêm, ngươi thuở nhỏ là vậy sao? Hắn nghĩ tới Khiêm nho nhỏ, mang theo nụ cười của ngày giờ, xác thực rất có phong thái nhân quân.

"Chỉ dạy là tốt, nhưng bản thân kẻ chỉ dạy lại không phải." Lời này La thái y hàm chứa khinh bỉ.

"Sao vậy?" Quân Thường Hằng nhíu mày hỏi, trào phúng trong lời La thái y quá rõ ràng.

Quân Hành Tuyệt cũng nhìn La thái y, từ những lời này, hắn biết không phải nội dung hắn thích.

"Lão thần trước cái ngày ấy cũng không nhiều lui tới với Khiêm điện hạ," La thái y hồi ức, "Ngày ấy, lão thần đang trực ban, phát hiện Khiêm điện hạ lẻn vào hiệu thuốc, bên người không mang một ai, lão thần ban đầu rất nghi hoặc, sau đó phát hiện vết thương trên người Khiêm điện hạ, lão thần đã bộ ra, đó là Thượng Quan hoàng hậu đánh, đơn giản là vì Khiêm điện hạ không học thuộc《Bản kỷ》, lão thần không biết Thượng Quan hoàng hậu làm sao mà hạ thủ được, đó là thân cốt nhục của nàng, Khiêm điện hạ còn giữ gìn nàng, nói mình không tốt, để mẫu hậu tức giận, mẫu hậu rất tốt với y vân vân, nụ cười trên mặt khiêm tốn gọi người đau lòng." Cái đêm y cẩn thận chạy vào hiệu thuốc, hoảng hốt che giấu, kinh ngạc bị lão bộ ra, biện giải thay cho mẫu hậu, rồi cười đến khiêm tốn, lão giờ nhớ lại vẫn không sao quên được.

"Sao nàng có thể làm vậy?" Quân Hành Tuyệt phẫn nộ, nghĩ tới bộ dáng đó của Khiêm hắn đã đau lòng, nàng là mẫu hậu của Khiêm, vì sao đối với Khiêm như vậy. "Phụ hoàng không biết ư?" Quân Hành Tuyệt hỏi, bị thương là hài tử của mình, phụ hoàng không có phản ứng sao.

"Tiên hoàng biết." La thái y cho ra đáp án, "Lão thần sau đó có báo với tiên hoàng." La thái y không nói hết.

"Nói." Thấy ngượng nghịu trên mặt La thái y, Quân Hành Tuyệt cường ngạnh đòi đáp án, hắn phải biết.

"Tiên hoàng nói, giáo dục hoàng tử là cần nghiêm khắc, Thượng Quan hoàng hậu không sai, chút thương nhỏ mà thôi, không cần lưu ý." Tiên hoàng là nói vậy, khi đó trong mắt tiên hoàng chỉ có Phượng hậu và hoàng thượng, sao thấy được những người khác.

Phụ hoàng? Quân Hành Tuyệt mở to mắt, phụ hoàng, đó là phụ hoàng chỉ cần trên người hắn xuất hiện chút ứ ngân sẽ xử phạt hạ nhân sao, vì sao lại lãnh đạm với Khiêm như vậy. Là hắn ư, là hắn đoạt đi tất cả của Khiêm?

"Tiếp tục." Giọng Quân Hành Tuyệt ám ách, lòng bi thương, Khiêm, thật lâu trước đây trẫm bị thương ngươi sao?

"Từ đó về sau, lão thần lui tới với Khiêm điện hạ, đều là bí mật, lão thần phát hiện tài hoa của Khiêm điện hạ về mặt y thuật, có suy nghĩ truyền nghề, đáng tiếc Khiêm điện hạ là hoàng tử, học y không phải chuyện đứng đắn gì, lão thần chỉ vỡ lòng cho Khiêm điện hạ." Đối với thiên phú của Khiêm điện hạ, La thái y rất thoả mãn, mãi đến ngày sau, lão cũng chưa thấy được ai có thể siêu việt thiên phú y thuật của Khiêm điện hạ.

Quân Hành Tuyệt thả lỏng chính mình, ngẫm lại một thân y thuật hiện tại của Khiêm, y thuật Khiêm tự ngạo, khóe miệng lộ ra ý cười, tràn đầy ôn nhu.

Nhìn nụ cười này, La thái y và Quân Thường Hằng nhíu mày, cảm tình trong nó là bọn họ muốn tiêu trừ.

Ai, chuyện kế tiếp, "Chuyện đó cụ thể ra sao lão thần cũng không rõ, chỉ biết Phượng hậu đột nhiên trúng độc, Phượng hậu công lực thâm hậu còn sống, bất quá hài tử trong bụng không giữ được, tất cả chứng cứ điều tra đều chỉ về phía Thượng Quan hoàng hậu."

Quân Hành Tuyệt nhớ kỹ, có một khoảng thời gian, mẫu hậu rất thương tâm, rồi hắn biết hắn vốn có một thân đệ đệ hoặc muội muội, thế nhưng đã không còn nữa.

"Khi lão phu gặp Khiêm điện hạ, là nhận lệnh xem bệnh cho Phượng hậu, Khiêm điện hạ bị cấm vệ áp chế, vẻ mặt trống rỗng." Khi đó lão rất kinh ngạc, cấm vệ áp chế Khiêm điện hạ ra ngoài, lão chưa kịp hỏi gì, đã bị kéo vào xem bệnh cho Phượng hậu, "Khi lão thần vào, tiên hoàng, Phượng tông sư, tam phi đều có mặt, Phượng hậu té xỉu tại chỗ." La thái y dừng lại, rồi trầm trọng mở miệng, "Trên đất có một đoạn bạch lăng và một chén rượu, Thượng Quan hoàng hậu ngã ở đó, lão thần biết Thượng Quan hoàng hậu đã tắt thở, nàng uống là cưu tửu."

Sắc mặt Quân Hành Tuyệt tái nhợt, Khiêm là nhìn mẫu hậu của mình chết sao, phụ hoàng và mẫu hậu là các ngươi bắt mẫu hậu của Khiêm uống chén cưu tửu kia sao. Đau lòng, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập kịch liệt kia, Khiêm, ngươi từng hận sao? Khó chịu quá, thật sự khó chịu quá, nghĩ tới ngươi từng hận trẫm, khó chịu quá.

"Sau đó, lão thần biết Khiêm điện hạ bị tước đoạt thân phận và dòng họ, đuổi ra hoàng cung. Lại qua vài năm, Phượng hậu trúng độc, mới tra ra thì ra năm đó Thượng Quan hoàng hậu là vô tội." Thế nhưng đã muộn rồi.

Thì ra là thế, thế nên mẫu hậu mới hổ thẹn, thế nên mới ở trước lúc lâm chung muốn bồi thường? Giờ đến phiên hắn? Tám tuổi bị đuổi ra hoàng cung, Khiêm ngươi ăn bao nhiêu khổ, trẫm phải bồi thường thế nào đây?

"Năm đó." Quân Thường Hằng nói, "Ta hồi cung biết chuyện, có nói với tiên hoàng trừng phạt của hài tử kia quá nặng, tiên hoàng cũng hiểu được, bí mật phái người chiếu cố, đáng tiếc không tìm thấy. Tiên hoàng tra xét, phát hiện hài tử kia sau khi xuất cung đã bị người truy sát."

"Truy sát?" Quân Hành Tuyệt đẩy tầm mắt về phía Quân Thường Hằng, sao sẽ như vậy?

"Cũng vì thế tiên hoàng cảm thấy chuyện này không đúng, bí mật điều tra, phát hiện tam phi có hiềm nghi nhất, Thượng Quan hoàng hậu rất có thể là vô tội, tra được cuối cùng phát hiện hài tử kia bị buộc nhảy vực, ta và tiên hoàng đều cho rằng y đã chết, chỉ là gạt Phượng hậu." Cũng vì sơ sẩy ấy, khi biết y còn sống hắn mới hổ thẹn.

Nhảy vực? Nên là tuyệt cảnh thế nào mới có thể khiến một hài tử tám tuổi nhảy vực? Đau quá, đau quá, như có vạn cây châm nhọn đâm vào tim trẫm, thật sự đau quá.

"Trẫm muốn đi gặp Khiêm." Hắn muốn đi gặp Khiêm, hắn muốn hỏi rõ, Khiêm, từng hận hắn sao. Hắn phải biết.

"Gặp hắn, ngươi tính làm gì?" Quân Thường Hằng hỏi, gặp thì sao chứ, cảm tình này không nên tồn tại.

Quân Hành Tuyệt trầm mặc, gặp thì sao chứ, nếu Khiêm thật sự hận hắn, hắn phải làm thế nào? Khiêm là huynh trưởng của hắn, đây là sự thật, hắn không thể yêu, tình yêu này, phải chặt đứt, tốt nhất là không gặp, nhưng hắn muốn hỏi rõ, khi Khiêm và hắn gặp nhau, khi ở chung với hắn, từng hận sao, trong đôi mắt kia vô tình có từng hiện lên với hắn không.

"Trẫm, sẽ không làm gì cả, trẫm chỉ muốn hỏi, Khiêm từng hận trẫm sao?" Quân Hành Tuyệt nhắm mắt lại thống khổ nói, hắn điên cuồng nghĩ rằng cho dù khiến Khiêm hận mình cũng muốn được đến Khiêm, nhưng khi thật sự đối mặt với hận của Khiêm, hắn sợ, đau lòng, Khiêm, thì ra hận của ngươi sẽ làm ta thống khổ như vậy. Trẫm, có thể hy vọng xa vời ngươi chưa từng hận trẫm sao?

"Biết rồi thì sao chứ?" Quân Thường Hằng hỏi lại.

"Bất luận hận hay không, trẫm sẽ chặt đứt cảm tình này, khôi phục thân phận của Khiêm, thay thế phụ hoàng và mẫu hậu bồi thường y, sau này, y chỉ là hoàng huynh của trẫm." Khôi phục thân phận của Khiêm, từ nay về sau xưng y là hoàng huynh, cảnh cáo mình không nên có cảm tình không thể tồn tại này nữa.

Vẻ mặt của Quân Hành Tuyệt còn xấu xí hơn khóc, cảm tình cấm đoạn này hắn quyết định gạt bỏ. Nhưng cảm tình này là số phận đối tinh, trừ phi chết, bằng không là không thể nào, giờ Quân Hành Tuyệt không biết, thế nhưng không lâu sau hắn sẽ biết gạt bỏ cảm tình này khó đến nhường nào, phải nói, là không thể.

...

Tu La Quân Tử

030

Một chiếc xe ngựa do hai con thiên lý mã thần tuấn kéo, chạy ra từ phía hoàng cung, người đánh xe là ảnh vệ Huyễn Ảnh, Huyễn Ảnh vẫn theo cạnh Quân Hành Tuyệt, bọn Quân Hành Tuyệt nói chuyện hắn cũng nghe được, khiếp sợ mà bại lộ khí tức của mình, bất quá mọi người chú ý thấy cũng không quản, dù sao chuyện của Quân Hành Tuyệt mới là đại sự. An Thịnh ở lại cung.

Quân Thường Hằng cưỡi ngựa đi theo, hắn muốn gặp Khiêm kia, có thể khiến hoàng thượng lạnh bạc, hỉ nộ không hiện này bỏ mặc luân lý mà yêu, thậm chí lộ ra vẻ mặt đau xót, hắn quả thật rất muốn gặp một lần, cho dù đối với hài tử kia có hổ thẹn, nhưng nếu bất lợi với hoàng thượng, hắn cũng không lưu tình mà giết, vì địa vị của hoàng thượng quan trọng hơn hài tử kia.

Trong xe ngựa Quân Hành Tuyệt nhắm mắt lại, khiến người nhìn không rõ hắn đang nghĩ gì, bất quá ý cười ôn nhu và cay đắng thường biểu lộ, khiến La thái y ngồi chung xe thầm thở dài, oan nghiệt a. La thái y sở dĩ đi theo, một là vì thân thể hoàng đế, này tùy tiện tìm một ngự y là được, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy tốt nhất là lão đi theo, còn có sát ý của Trấn vương lão cũng cảm giác được, tính tình Quân Thường Hằng lão hiểu lão không muốn Thượng Quan Khiêm có gì ngoài ý muốn, tốt nhất là lão đi theo.

Ra roi thúc ngựa, thiên lý mã tốc độ rất nhanh, trước khi chạng vạng đã tới tòa nhà của Thượng Quan Khiêm.

Quân Thường Hằng ghìm cương, nhìn tòa nhà này, rất đơn giản rất bình thường, trên biển viết hai chữ Thượng Quan, đây là chỗ hài tử kia ở sao?

Quân Hành Tuyệt xuống xe, nhìn nơi này, vẻ mặt rất phức tạp, là thống khổ là tưởng niệm, kế là kiên quyết. Tiến lên, gõ cửa. Quân Hành Tuyệt lẳng lặng chờ.

Cửa mở, là Diêm La.

Đôi mắt của Quân Thường Hằng co rút lại, hắn căn bản không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không hề có cảm giác gì, thậm chí trước khi người này mở cửa hắn chưa từng cảm giác được ai đó tiếp cận, đây là không thể nào, phải biết hắn là tông sư, dù là công pháp đặc biệt cũng không thể giấu diếm nhận tri của tông sư, mà giờ hắn không thể phát giác người này, thậm chí người này xuất hiện trước mặt hắn cũng không cảm giác khí tức của người này. Hắn cẩn thận đánh giá người mở cửa, gương mặt lãnh túc, ánh mắt không hề ảnh động, tuổi tác không vượt trước ba mươi.

"Diêm La, Khiêm, y có ở nhà sao?" Quân Hành Tuyệt mở miệng, đã thu liễm thống khổ.

"Chủ nhân ở nhà, Quân công tử mời vào." Làn điệu cứng rắn, không có nhiệt tình, đối với sắc mặt tiều tụy của Quân Hành Tuyệt cũng không có bất luận quan tâm gì, cứng nhắc nói chuyện.

Vào tòa nhà, Quân Hành Tuyệt phát hiện cách cục ở đây thay đổi, chỗ hắn từng tá túc bị hủy, xuất hiện trước mắt là một cái sân, trồng những thực vật hình thù kỳ quái.

La thái y hiếu kỳ, mấy thứ này là gì.

"Xin hãy đi theo ta, chỗ dược liệu này có chút là có độc." Diêm La cứng nhắc dặn dò, chỗ dược liệu này là chủ nhân thu thập thích hợp với nơi đây mà trồng, không ít có độc, không cẩn thận sẽ trúng.

Mọi người nghe được lời Diêm La, hợp tác theo sau.

Băng qua một cánh cửa, lại một cái sân, Quân Hành Tuyệt biết đây là hậu viện.

"Chủ nhân." Diêm La cung kính nói.

Bước chân của Quân Hành Tuyệt không tiến thêm nữa, si ngốc nhìn nam tử đứng dưới hiên. Quân Thường Hằng cũng thấy được y.

Một thân bạch y, tóc dùng ngọc trâm vén lên, còn lại nhu thuận rủ xuống, dán vào người. Ngũ quan tuấn mỹ nhu hòa, ý cười ôn hòa đạm nhiên, khí chất ôn nhuận như ngọc, hay cho một vị phiên phiên quân tử. Thảo nào hoàng thượng vì y mà mê muội, dung mạo này nữ tử cũng phải thua kém, càng miễn bàn khí chất khiến người thân cận, nhân trung long phượng, tuyệt thế vô song.

"Tuyệt." Làn điệu ôn hòa gọi tên Quân Hành Tuyệt.

"Khiêm." Tất cả kiến thiết khi thấy người này hoàn toàn tan vỡ, trong mắt trong lòng chỉ có mình y, không nên cái gì, quyết định cái gì đều đã biến mất, chỉ có thể si ngốc nhìn y, trái tim nhảy lên vì y, sau khi biết cảm tình của mình, Khiêm trong mắt y càng mê nhân, thậm chí dụ nhân, rất muốn, rất muốn ôm y vào lòng.

"Hoàng thượng." Thấy Quân Hành Tuyệt như vậy, Quân Thường Hằng dùng truyền âm nhập mật đánh thức.

Quân Hành Tuyệt nghe tiếng Quân Thường Hằng, sau đó nhớ tới mục đích của hắn, cười khổ.

"Khiêm, ta tới là có chuyện muốn hỏi ngươi." Hít sâu một hơi, mở mắt, nhìn Thượng Quan Khiêm.

"À, là gì?" Nụ cười của Thượng Quan Khiêm không thay đổi, nhìn Quân Hành Tuyệt đứng đó, không có hiếu kỳ, không có quan tâm.

"Khiêm, ngươi đã nói ta là bằng hữu của ngươi phải không?" Nhưng Khiêm, từ trong mắt ngươi trẫm không hề thấy được cái bóng của trẫm.

"Phải."

"Khiêm, bằng hữu với ngươi mà nói là gì?" Quân Hành Tuyệt không rõ, vì sao hắn là bằng hữu, nhưng Khiêm chưa từng để vào mắt.

"Một cái xưng hô." Đây là đáp án của Thượng Quan Khiêm, đáp án lạnh lùng tàn khốc.

Nghe thấy đáp án này, Quân Hành Tuyệt chao đảo, lui ra sau mấy bước, hai tháng uể oải, tối qua phát sốt một đêm, sáng nay bị đả kích, rồi không ăn gì đã vội chạy tới, thân thể suy yếu, dưới chân bất ổn, suýt nữa té ngã. Huyễn Ảnh vội đỡ lấy, La thái y vội bắt mạch, Quân Thường Hằng nhíu mày.

Thượng Quan Khiêm cười nhìn bọn họ luống cuống cả lên, đối với tình huống của Quân Hành Tuyệt lạnh lùng mà nhìn. La thái y kiểm tra xong, nói không sao cả. Rồi không tán thành nhìn Thượng Quan Khiêm. Huyễn Ảnh là oán hận trừng y.

Quân Hành Tuyệt đẩy Huyễn Ảnh ra, nhìn Thượng Quan Khiêm, thì ra từ ban đầu đã không có được. Thì ra cho tới giờ đều là mình một đầu nhiệt, người kia căn bản chưa từng xem hắn là bằng hữu. Không có phản bội, là vì không có tất yếu phản bội, với y mà nói, hắn không hề quan trọng, sao lại phản bội.

"Khiêm, nguyên danh của ngươi là Quân Hành Khiêm, đúng không?" Quân Hành Tuyệt thống khổ hỏi, Khiêm, ngươi có thể cho trẫm đáp án phủ định không...

Thượng Quan Khiêm không lưu ý thống khổ trong lời Quân Hành Tuyệt, nhìn La thái y có chút chột dạ, chỉ biết là La thái y nói, tuy rằng không biết nguyên nhân, bất quá biết thì đã sao?

"Trả lời trẫm." Giọng Quân Hành Tuyệt nghiêm túc, trong mắt để lộ thâm trầm thống khổ.

"Không sai, ta từng là Quân Hành Khiêm, giờ ta là Thượng Quan Khiêm." Đây là sự thật, y sẽ không phủ định, thản nhiên thừa nhận, bất quá y là Vô Xá Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm, chỉ là Thượng Quan Khiêm. "Nếu ngươi đã biết, trò chơi bằng hữu dừng lại ở đây."

"Trò chơi?" Quân Hành Tuyệt nhìn người cười đến ôn hòa kia, lặp lại.

"Quân Hành Tuyệt, dùng cách làm bằng hữu lôi kéo ta quả thật rất đặc biệt, bất quá, đã biết thân phận ta, ngươi không thể tiếp tục bằng hữu với ta nữa, trò chơi này dừng lại ở đây. Một trò chơi rất thú vị, chỉ tiếc đã kết thúc. Diêm La, thu dọn đồ đạc, chúng ta không cần ở lại đây nữa." Thượng Quan Khiêm ôn hòa nói, quyết định trò chơi với Quân Hành Tuyệt dừng lại ở đây, không cần nữa, Quân Hành Tuyệt đã biết thân phận y, vậy không tất yếu dây dưa với Quân Hành Tuyệt nữa. Là lúc phải rời đi, kế tiếp đi đâu đây, đi giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ cũng được.

"Trò chơi? Thú vị?" Quân Hành Tuyệt phẫn nộ bước tới, hắn là nghiêm túc muốn làm bằng hữu với Khiêm, mà trong mắt Khiêm tất cả của bọn họ chỉ là một trò chơi rất thú vị, hắn trả giá chân tâm lại bị đối đãi lãnh khốc, từ ban đầu Khiêm đã cho rằng đây là thủ đoạn hắn lôi kéo, nhưng hắn nghiêm túc, thậm chí yêu y, "Đó không phải trò chơi, Khiêm ta là nghiêm túc, ta không cách nào cho rằng đó là một trò chơi, Khiêm, ta..." Vươn tay muốn bắt lấy người định rời đi, thốt ra tâm tư bản thân muốn nói.

Diêm La lắc mình, ngăn cản bước tiến của Quân Hành Tuyệt, Quân Hành Tuyệt thầm nghĩ bắt lấy bóng lưng lãnh khốc kia, không chú ý tới ngũ chỉ thành trảo, đang chỉ về phía hắn. Quân Thường Hằng phát hiện Quân Hành Tuyệt không khống chế được, muốn lên ngăn cản, lại phát hiện động tác của Diêm La, phản ứng cấp tốc, kéo thắt lưng Quân Hành Tuyệt lại, rớt ra phía sau, đáng tiếc đã muộn, Diêm La công kích tới gần, Quân Hành Tuyệt vẫn bị đánh trúng, cũng may, Quân Thường Hằng hành động vừa kịp, Quân Hành Tuyệt chỉ bị cắt phần y phục ở ngực trái.

Quân Thường Hằng nổi giận với việc Diêm La xuất thủ, tay kia tấn công Diêm La, muốn giáo huấn người làm càn dám động võ trước mặt tông sư này. Diêm La không né không tránh, hóa trảo thành chưởng, đối chưởng với Quân Thường Hằng.

Oanh, kình khí giao nhau, phát ra âm hưởng thật lớn. Thượng Quan Khiêm xoay người nhìn song phương giao chiến, trong mắt lóe lên cười nhạo không ai phát hiện.

Kết quả, Quân Thường Hằng lui ra sau mấy bước, lui đến trước mặt Quân Hành Tuyệt. Diêm La bất di bất dịch, không có biểu tình gì nhìn Quân Thường Hằng.

"Chủ nhân nói đã kết thúc, Quân công tử xin đừng làm ra những hành động vô nghĩa nữa, còn mạo phạm chủ nhân, chết." Diêm La băng lãnh cảnh cáo. Một chưởng tấn công Quân Thường Hằng không dùng toàn lực, tuy rằng hắn rất muốn giết Quân Thường Hằng, bất quá không có lệnh của chủ nhân hắn sẽ không động thủ, thế nên Quân Thường Hằng mới đỡ được. Lần này bị ngăn cản, lần sau sẽ không.

Quân Thường Hằng khiếp sợ nhìn Diêm La bức lui mình, nam nhân này là tông sư. Nếu không phải tông sư sao có thể bức lui hắn chứ, lúc nào trên đời này lại ra một tông sư?

La thái y sau khiếp sợ ngắn ngủi, y đức chiếm thượng phong, lập tức kiểm tra tình huống của Quân Hành Tuyệt, Huyễn Ảnh hộ phía trước, đề phòng nhìn Diêm La.

La thái y xé ra phần y phục bị cắt của Quân Hành Tuyệt, để lộ bộ ngực, cẩn thận kiểm tra, may mắn là, không bị thương, chỉ có y phục bị rách. La thái y nghĩ vậy, đột nhiên, cả người cứng ngắc, tóc gáy dựng thẳng.

Một luồng uy áp lãnh trầm xuất hiện, bao phủ cả viện. Không phải sát ý, nhưng đáng sợ hơn cả sát ý, hắc ám lạnh lẽo, mang theo vô tận áp bách, khiến người không khỏi nhũn chân quỳ gối thần phục, đây là uy áp của thượng vị giả, tàn khốc quyết tuyệt, khí thế kinh khủng gọi linh hồn run rẩy.

La thái y sợ hãi quay đầu, thân thể Huyễn Ảnh cũng nhịn không được phát run, Quân Thường Hằng cả người đề phòng, nguy hiểm, bản năng nói cho bọn họ nguy hiểm. Diêm La quay đầu nhìn người có thể phát ra khí thế ấy, chủ nhân của hắn Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm.

Chỉ thấy, ôn nhuận như ngọc Thượng Quan Khiêm đã không có nụ cười, băng hàn không mảy may cảm tình, lạnh lùng nhìn phần ngực của Quân Hành Tuyệt.

Hồng ấn kia Thượng Quan Khiêm không thể không biết, sau khi đối tinh của Cảnh xuất hiện, Đế cho phép đối tinh của Cảnh gia nhập, lúc gặp mặt, bọn họ hiếu kỳ nhìn hồng ấn kia, Đế còn đặc biệt dùng loại văn tự này viết ra tên của bọn họ, giờ văn ấn xuất hiện trên ngực Quân Hành Tuyệt, y sẽ không nhận sai. Đó là Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt là đối tinh của y, đã thức tỉnh. Nhưng y không cần thứ này.

Giơ tay, chỉ vào Quân Hành Tuyệt, lạnh lùng nói, "Sự tồn tại của ngươi, ta..." phủ quyết

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com