031 ~ 033
Tu La Quân Tử
☆ 031
Mọi chuyện phát triển quá nhanh, Quân Hành Tuyệt muốn kéo lại Thượng Quan Khiêm xoay người tính rời đi, lại bị Diêm La trung tâm đẩy lùi, may mắn là Quân Thường Hằng phản ứng vừa kịp, Quân Hành Tuyệt chỉ bị cắt qua y phục. Hắn không để ý sự quan tâm của mọi người, không để ý võ công của Diêm La vì sao có thể cao đến bức lui hoàng thúc thân là tông sư, không để ý lo lắng của Huyễn Ảnh và La thái y, chỉ là nhìn người đã xoay lại kia, vẻ mặt bình tĩnh.
Nhìn Thượng Quan Khiêm thu liễm ý cười ôn hòa, lộ ra băng lãnh, tản mát khí chất lãnh khốc. Quân Hành Tuyệt lần đầu tiên thấy được Thượng Quan Khiêm như vậy, không có nụ cười ôn hòa, bên trong đôi ngươi dịu dàng nhìn không thấu kia lần đầu tiên ánh vào cái bóng của hắn, tầm mắt băng lãnh như vậy. Mà hắn lại dấy lên vui sướng và thống khổ đan xen, vui sướng Khiêm rốt cục để hắn vào mắt, vui sướng rốt cục thấy một mặt chân thật của y, và thống khổ vì sao là ánh mắt băng lãnh như vậy, không phải chán ghét, không phải căm hận, mà là hờ hững không cần.
Nhìn người kia giơ tay, chỉ vào hắn, lạnh lùng nói, "Sự tồn tại của ngươi, ta..." Kế tiếp, hắn không nghe được, vì người kia chưa nói hết, một bóng người đã ngăn lại, cũng chặn đi tầm mắt của hắn.
Quân Hành Tuyệt thật lâu sau mới biết, lúc ấy Thượng Quan Khiêm là muốn gạt bỏ sự tồn tại của hắn, lợi dụng pháp tắc của vị diện này, triệt để gạt bỏ. Mà giờ đây hắn không biết cũng là một loại hạnh phúc.
"Diêm La, ngươi làm gì vậy?" Che trước mặt Quân Hành Tuyệt là Diêm La, Thượng Quan Khiêm lạnh lùng hỏi Diêm La ngăn mình.
"Chủ nhân, xin hãy dừng tay." Theo tầm mắt của chủ nhân, Diêm La cũng thấy hồng ấn, làm IS của chủ nhân, theo cạnh chủ nhân, hắn đương nhiên biết đại biểu của hồng ấn này, cũng biết chủ nhân muốn làm gì. Hắn phải ngăn cản.
"Diêm La, trình tự logic của ngươi bị lỗi sao?" Thượng Quan Khiêm nói ra lời khiến người nghe không hiểu, kỹ thuật của Cảnh hẳn không thể gặp phải tình huống này.
"Chủ nhân, trình tự của Diêm La không có vấn đề." Diêm La quỳ một gối hồi đáp.
Cũng khiến Quân Hành Tuyệt lần thứ hai thấy được Thượng Quan Khiêm, hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì? Như những người khác vậy, nhìn hai chủ phó nói những lời bọn họ không hiểu.
"Vậy vì sao ngăn ta?" Thượng Quan Khiêm lãnh khốc nói, thân là IS Diêm La cũng dám ngăn y, đây là chuyện không nên xảy ra.
"Chủ nhân, đây là lệnh của Đế đại nhân." Trong trình tự của các IS bọn họ có một điều, khi Đế đại nhân an bài phải ưu tiên xử lý, đây là tín nhiệm của chủ nhân, Cảnh đại nhân và Clovis đại nhân dành cho Đế đại nhân.
"Đế?" Băng lãnh rút đi, thu hồi ngón tay chỉ vào Quân Hành Tuyệt, nghe được lời Diêm La kinh ngạc không thôi mà mở miệng. Y đã quên quyền lợi của Đế, Đế rất ít sử dụng nó. Nhớ kỹ khi ấy Đế là phản đối, bất quá y, Cảnh cùng Clovis kiên trì, quyền lợi này mới giữ lại. Lần này vì sao sử dụng Đế, là nhiệm vụ ư?
"Dạ, Đế đại nhân dặn Diêm La vào lúc này phải ngăn cản chủ nhân, nói cho chủ nhân, đừng quên lời của Đế đại nhân." Diêm La nói ra mệnh lệnh vẫn ẩn dấu.
Thượng Quan Khiêm nhớ lại lời Đế, rốt cục lật ra ngày đó khi biết đối tinh, Đế nói với y và Clovis "Khiêm, Clovis, khi các ngươi gặp được đối tinh hãy nói cho ta biết, để ta xem xem, bất kể thế nào ta hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc."
"Đế dặn vào lúc nào?" Tìm chứng cứ cho ý nghĩ trong lòng.
Diêm La thành thật khai báo. Là ngày đó.
"Ha hả," Thượng Quan Khiêm cười khẽ, bị tính kế, Đế khi đó hẳn đã phát hiện đối tinh của y đã xuất hiện, cũng biết tính cách y, nếu hay đối tinh ngay bên cạnh mình, y nhất định sẽ giết sạch những người xung quanh, rồi hủy thế giới này, thế nên mới không nói. Còn dặn Diêm La ngăn cản khi y phát hiện, nói cho y đừng quên lời dặn.
Quân Hành Tuyệt nhìn Thượng Quan Khiêm, nhìn nụ cười có vài phần chân ý kia. Đế trong miệng bọn họ là đồng bạn của Khiêm đi, đồng bạn quan trọng hơn tất cả của Khiêm, chỉ là mấy câu nhắc tới Đế, đã khiến Khiêm băng lãnh biến về ôn hòa.
"Đế, bị ngươi tính kế." Thượng Quan Khiêm mở miệng, người trong viện đều nghe rõ. Đè lại nụ cười, Thượng Quan Khiêm khôi phục vẻ ngoài ôn hòa, nhìn Quân Hành Tuyệt, ánh mắt đổi về phía hồng ấn ở ngực trái. Đối tinh sao, như ta hy vọng các ngươi được hạnh phúc, Đế, ngươi cũng kỳ vọng hạnh phúc của ta ư, cho nên mới dặn Diêm La ngăn ta lại. Hạnh phúc, thứ xa xỉ như vậy y sẽ có sao? Nhưng ta không thể phủ định số phận đối tinh, bằng không là phủ định khả năng các ngươi có được hạnh phúc, cơ hội xa vời ấy, cho dù là ta mất đi, cũng không hy vọng các ngươi mất đi. Bất quá...
Quân Hành Tuyệt nghe được đối thoại của hai người, nhịn không được nổi lên ghen tỵ, hắn biết không nên, lại không thể khống chế, chỉ cần thấy tình cảm đặc biệt như vậy lộ ra trong đôi mắt ôn hòa của Khiêm, hắn sẽ nghĩ hắn cách Khiêm quá xa, thấy trong lòng Khiêm có người quan trọng, hắn sẽ không kiềm được đố kị. Khiêm, trẫm phải làm sao mới có thể khống chế được cảm tình không nên có này.
"Quân Hành Tuyệt," Thượng Quan Khiêm nói, nhìn về phía Quân Hành Tuyệt.
"Khiêm, không, hoàng huynh..." Quân Hành Tuyệt nghe Thượng Quan Khiêm gọi tên lập tức đáp lại, rồi nhớ tới thân phận của Khiêm và quyết định của mình, cay đắng mở miệng. Hoàng huynh, xưng hô quá đau khổ, thế nhưng hắn phải xưng hô như vậy, để khiến mình hết hy vọng.
"Hồng ấn trên ngực trái của ngươi xuất hiện lúc nào?"
"Cái này." Quân Hành Tuyệt chỉ vào hồng ấn trên ngực trái, "Xuất hiện vào tối qua, ta tưởng rằng trúng độc, nhưng La thái y kiểm tra xong, không có vấn đề gì cả. Hoàng huynh biết đây là gì sao?" Tuy không biết nguyên nhân Khiêm hỏi, bất quá, hắn phát hiện, Khiêm là khi thấy hồng ấn này mới trở nên băng lãnh, hơn nữa tầm mắt thỉnh thoảng lướt qua hồng ấn này, rất hiển nhiên, Khiêm biết đây là gì.
"Đó không phải độc, là chứng minh." Thượng Quan Khiêm không nói hết, tối qua sao? Xem ra La thái y đã biết cảm tình của Quân Hành Tuyệt, cho nên mới nói ra thân phận của y, kế bị đả kích Quân Hành Tuyệt vội chạy tới đây, hỏi y vấn đề này, thống khổ và bi thương là vì y không để hắn vào lòng, là vì thân phận của y, vì đối với thế giới này mà nói, cảm tình cấm đoạn này nghịch luân bội đức. Y biết phải làm thế nào rồi. Nụ cười của Thượng Quan Khiêm sâu thêm vài phần.
"Chứng minh?" Quân Hành Tuyệt không rõ, đây là chứng minh gì.
"Ngươi chưa cần biết." Thượng Quan Khiêm sẽ không giải thích, Quân Hành Tuyệt hiện tại chưa cần biết hàm nghĩa của ấn ký này, vì y vẫn chưa thừa nhận Quân Hành Tuyệt. "Diêm La." Đã biết những gì cần biết, Thượng Quan Khiêm gọi Diêm La. "Nói cho Đế, ta biết phải làm thế nào, ta không phải Cảnh, chuyện này không cần y nhúng tay, ta sẽ tự phán đoán."
Đế biết ý y, Cảnh và đối tinh của Cảnh vẫn được Đế quan tâm, Tôn Hoàng tuy rằng phá hủy kế hoạch Đế sớm định ra, khiến đối tinh của Cảnh gia nhập, nhưng đối tinh của Cảnh có tư cách ấy, bằng không, cho dù thực lực đối tinh của Cảnh mạnh hơn nữa, Đế cũng sẽ không đồng ý, đối tinh của Cảnh thông qua khảo nghiệm của Đế, mà Quân Hành Tuyệt vẫn chưa, thực lực Quân Hành Tuyệt không nói, yếu, tâm tính cũng không đạt được tiêu chuẩn, Quân Hành Tuyệt hiện tại căn bản không có tư cách ấy. Y không phải Cảnh, cần Đế đặc biệt quan tâm, tư duy đơn thuần một đường thẳng như Cảnh, căn bản không hiểu khảo nghiệm thế nào, nhưng y hiểu, cho nên Quân Hành Tuyệt có tư cách hay không do y quyết định.
"Dạ, chủ nhân." Diêm La cung kính nghe theo.
"Quân Hành Tuyệt, ngươi tìm ta chỉ có chuyện này?" Dặn dò xong chuyện bên này, Thượng Quan Khiêm đặt mục tiêu về phía Quân Hành Tuyệt.
"Không," Sắc mặt Quân Hành Tuyệt biến thành bình tĩnh, khiến người không thể nhìn ra thống khổ bên dưới. Nói ra lời cũng là nhàn nhạt, ai sẽ biết đáy lòng hắn khấp huyết bi ngâm, "Hoàng huynh, trẫm còn có chuyện."
"Nói đi." Sau khi biết Quân Hành Tuyệt là đối tinh của mình, Thượng Quan Khiêm xem mỗi ánh mắt của Quân Hành Tuyệt vào mắt, trải qua nhiều như vậy, Thượng Quan Khiêm rất dễ dàng phát hiện được thống khổ của Quân Hành Tuyệt, nhưng không quan tâm. Quân Hành Tuyệt là đối tinh của y, bất quá giờ chỉ là vậy, y không thừa nhận Quân Hành Tuyệt, chú ý, nhưng không có nghĩa là quan tâm.
"Hoàng huynh, theo trẫm về đi. Trẫm sẽ thay thế phụ hoàng và mẫu hậu bồi thường cho ngươi." Khiêm, xin lỗi, để ngươi trải qua nhiều thống khổ như vậy, sau này trẫm sẽ bảo vệ ngươi, thủ hộ ngươi, bồi thường ngươi, dù rằng ngươi muốn thiên hạ này, trẫm cũng sẽ cho ngươi.
"Bồi thường?" Thượng Quan Khiêm bật cười, "Thương tổn đã tạo thành, Quân Hành Tuyệt ngươi dùng cái gì để bồi thường?" Nụ cười là châm chọc.
"Tất cả, trẫm sẽ dùng tất cả, dù là thiên hạ này." Quân Hành Tuyệt kiên định nói, Khiêm vẫn có oán, chỉ cần có thể khiến ngươi thiếu chút oán hận, trẫm nguyện ý dùng thiên hạ này để đổi. Giờ đây Quân Hành Tuyệt phát hiện mình lún rất sâu, chỉ cần có thể khiến người này vui vẻ, hắn có thể dùng tất cả để đổi. Đáng tiếc cảm tình này, là không thể.
"Hoàng thượng." Quân Thường Hằng, Huyễn Ảnh, La thái y không tán thành gọi, hoàn toàn quên uy áp vừa nãy của Thượng Quan Khiêm, đề phòng, căm thù, khẩn cầu nhìn y.
"Thiên hạ này ta lấy để làm gì, Quân Hành Tuyệt, ngươi không cần bồi thường, chuyện đã xảy ra, bồi thường thế nào cũng không được, ngươi không thể khiến thời gian quay ngược, bồi thường quá rẻ mạt." Thương tổn đã tạo thành, bất kể bồi thường thế nào cũng không được, dù rằng đã bồi thường, vết thương vẫn sẽ luôn tồn tại. Hơn nữa bồi thường của Quân Hành Tuyệt trong mắt y không có giá trị.
"Xin lỗi, hoàng huynh, trẫm biết làm thế nào cũng không thể bồi thường cho ngươi." Quân Hành Tuyệt thất bại, "Thế nhưng hoàng huynh ngươi có thân phận tôn quý, không nên lưu lạc dân gian, vì vậy xin hãy về với trẫm?" Quân Hành Tuyệt biết tư tâm của mình, cho dù rõ ràng Khiêm là hoàng huynh, rõ ràng mình không thể yêu, nhưng quản không được, muốn gặp y, muốn để y đứng bên mình, hoàng thúc sẽ không biết, La thái y cũng sẽ không biết, trái tim ti tiện của hắn, nói muốn quên Khiêm, khôi phục thân phận cho Khiêm là để cảnh cáo mình, mấy thứ này là thật, nhưng càng nhiều là muốn giữ Khiêm lại, cho dù không thể yêu, cũng không muốn y rời đi. Lấy thân phận huynh đệ, lấy bồi thường làm cớ, che giấu cảm tình dị dạng, ấp ủ nó dưới bóng cờ đại nghĩa.
"Ta hồi kinh với các ngươi." Thượng Quan Khiêm đáp, "Nhưng ta có điều kiện."
"Hoàng huynh ngươi nói." Quân Hành Tuyệt dâng lên vui sướng, chỉ cần Khiêm nguyện ý theo bọn họ về, hắn sẽ đáp ứng tất cả.
...
Tu La Quân Tử
☆ 032
"Thứ nhất, ta có thể khôi phục thân phận, nhưng tên ta chỉ có một, đó là Thượng Quan Khiêm, ta sẽ không dùng cái tên Quân Hành Khiêm." Thân phận Quân Hành Khiêm y từ lâu đã vứt bỏ, hôm nay tên y là Thượng Quan Khiêm, đây đã là chân danh của y, cả cái tên dùng văn tự xa xưa thần thánh nhất viết trên người Quân Hành Tuyệt cũng là Thượng Quan Khiêm mà không phải Quân Hành Khiêm, khi lĩnh ngộ chính mình, y là Thượng Quan Khiêm.
"Không được, tính danh hoàng tộc không thể thay đổi." Quân Hành Tuyệt chưa mở miệng, Trấn vương Quân Thường Hằng đã phản đối, cho dù năm đó Thượng Quan Khiêm bị lột dòng họ, nhưng tiên hoàng đã chiêu cáo thiên hạ khôi phục thân phận của y, vậy y cũng nên khôi phục cái tên Quân Hành Khiêm, nếu dùng Thượng Quan Khiêm, thế nhân sẽ nghĩ thế nào, Tín vương trả thù, không tha thứ tiên hoàng, nhất định sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Đối với hoàng thất đây là chỗ bẩn, không thể.
"Các ngươi đối ngoại có thể nói ta là Quân Hành Khiêm, thế nhưng cái tên ta thừa nhận chỉ có Thượng Quan Khiêm." Đây không phải nhượng bộ, mà là Thượng Quan Khiêm không muốn tính toán ở những chi tiết nhỏ. Chỉ cần mình biết là được, suy nghĩ của người khác, tùy tiện bọn họ, yêu cầu Quân Hành Tuyệt như vậy là nói cho bọn họ biết, cái tên Quân Hành Khiêm y không thừa nhận. Về phần bọn họ đối ngoại thế nào, Thượng Quan Khiêm cũng được Quân Hành Khiêm cũng được, y căn bản không quan tâm.
"Cứ như hoàng huynh nói." Bất luận là Quân Hành Khiêm hay Thượng Quan Khiêm, Khiêm là hoàng huynh của hắn đã là sự thật không thể thay đổi, nhưng so với Quân Hành Khiêm, Quân Hành Tuyệt càng thích Thượng Quan Khiêm, vì Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt là hai người không có huyết thống, Quân Hành Khiêm và Quân Hành Tuyệt vừa nghe chỉ biết là có. Quân Hành Tuyệt cười nhạo ý nghĩ của mình, Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Khiêm đều là một, có gì khác nhau chứ.
Quân Thường Hằng không phản đối nữa, đối ngoại không dùng tên Thượng Quan Khiêm là được.
"Thứ hai, ta không tham dự vào chính sự." Chính trị là chuyện rất đáng ghét, y không muốn làm hỏng thế giới này trước khi mọi chuyện kết thúc, vì phòng ngừa khả năng ấy, y sẽ không tham dự chính trị.
"Hoàng huynh, thật không muốn..." Quân Hành Tuyệt chần chờ hỏi, hắn muốn Khiêm xuất nhập triều đình, muốn Khiêm có quyền lợi không dưới hắn, muốn mỗi người trong triều đều tôn kính Khiêm, thế nhưng Khiêm không muốn.
"Có thể." Lần này Quân Thường Hằng trả lời rất minh xác, không tham dự chính sự là tốt nhất.
"Nếu không được, ta sẽ không khôi phục thân phận." Đối với Thượng Quan Khiêm mà nói khôi phục thân phận hay không căn bản không quan trọng.
"Được." Quân Hành Tuyệt thỏa hiệp, hắn sẽ dùng cách khác bồi thường.
"Thứ ba, ta không quỳ thiên không quỳ địa, cũng không quỳ ngươi." Trên đời này không thứ gì có tư cách để y quỳ, pháp tắc không được, Quân Hành Tuyệt càng không được.
"Được." Quân Hành Tuyệt cũng không hy vọng Khiêm quỳ mình, hắn luyến tiếc.
Quân Thường Hằng không ngắt lời, chỉ cần Thượng Quan Khiêm không nhúng tay vào chính sự, không đầu độc hoàng đế, mặt khác hắn mặc kệ.
"Vậy là được." Thượng Quan Khiêm tuyên bố.
"Hoàng huynh," Trái tim Quân Hành Tuyệt siết lại theo xưng hô này, hắn biết loại siết này sẽ nương theo hắn, chỉ cần gọi ra xưng hô hoàng huynh là sẽ đau một lần, mỗi lần gọi là đâm một nhát vào lòng, nói cho mình biết, người mình yêu là huynh trưởng. "Lúc nào về."
"Tùy thời có thể. Trước đó, Quân Hành Tuyệt, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi." Thượng Quan Khiêm ôn hòa nhìn Quân Hành Tuyệt, đối với Quân Hành Tuyệt phải xử lý thế nào y đã có quyết định, đối tinh sao? Quân Hành Tuyệt, thông qua khảo nghiệm của ta rồi hãy nói.
"Chuyện gì?" Khiêm có chuyện gì tìm hắn.
"Diêm La, để bọn họ ra ngoài." Thượng Quan Khiêm bảo Diêm La đuổi đi những kẻ dư thừa.
"Dạ, chủ nhân." Diêm La tới trước mặt bọn Quân Thường Hằng, làm thủ thế mời.
Huyễn Ảnh lắc mình biến mất, tính ở lại đây.
Diêm La vươn tay bắt lấy, đã bắt được Huyễn Ảnh, quăng sang bên, lạnh lùng nói, "Mời ra ngoài."
Quân Thường Hằng trầm tư nhìn Diêm La, ảnh vệ am hiểu nhất là ẩn tức, ngoại trừ tông sư, rất ít người có thể phát hiện, Diêm La là tông sư?
Quân Thường Hằng dẫn đầu đi ra, hắn tin tưởng hoàng đế có thể xử lý. Từ khi hoàng thượng gọi ra xưng hô hoàng huynh, hắn đã biết, hoàng thượng quyết định chặt đứt cảm tình này, dù rằng hiện tại còn không làm được, hắn cũng không trông cậy vào hoàng thượng hiện tại đã làm được, từng có tình hắn biết, muốn chặt đứt nó khó khăn nhường nào, bất quá hoàng đế nếu làm được, vậy tâm tính sẽ tiến thêm một tầng.
Suy nghĩ của Quân Thường Hằng là tốt, nhưng hắn quên Quân Hành Tuyệt không phải hắn, hơn nữa cảm tình là dễ dàng chặt đứt như vậy sao, Quân Hành Tuyệt dưới tình huống biết rõ Thượng Quan Khiêm là nam nhân đã yêu Thượng Quan Khiêm, nếu không phải vì Thượng Quan Khiêm đột nhiên trở thành huynh trưởng của hắn, cộng thêm bản thân bị đạo đức ước thúc, vậy Quân Hành Tuyệt sẽ làm ra gì rất khó nói. Như Quân Hành Tuyệt đã nói vậy, nhốt Thượng Quan Khiêm lại, cảm tình cuồng liệt như thế sao sẽ dễ dàng chặt đứt.
La thái y và Huyễn Ảnh thấy Quân Thường Hằng đi ra, Diêm La lại đứng bên như hổ rình mối, bất đắc dĩ, cũng đi theo.
Diêm La thấy bọn Quân Thường Hằng đã rời khỏi, cung kính thi lễ với Thượng Quan Khiêm xong ra ngoài.
...
Thay chủ nhân đóng cửa lại, thuận tiện thiết lập một kết giới không ai phát hiện. Rồi canh giữ, không để ý ba người hoặc phẫn nộ, hoặc hiếu kỳ, hoặc tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn.
"Các hạ gọi Diêm La phải không?" Trước mở miệng là Quân Thường Hằng, nói năng rất thận trọng.
Diêm La vẫn nghiêm mặt, không cho bất kỳ đáp lại nào.
"Tín vương là chủ nhân của ngươi." Quân Thường Hằng không để ý, "Y có năng lực gì trở thành chủ nhân của ngươi, để ngươi kính cẩn nghe theo như vậy." Vừa nãy khí thế của Thượng Quan Khiêm xác thực rất đáng sợ, thế nhưng khí thế không có nghĩa thực lực, trong mắt Quân Thường Hằng Thượng Quan Khiêm chỉ là một người bình thường có khí thế kinh người. Thân là tông sư, vũ lực tối cao của thế giới, không ai có thực lực cao hơn hắn, hắn tự tin.
Vẻ mặt Diêm La xuất hiện ý cười trào phúng, con kiến nông cạn sao sẽ biết được thực lực của chủ nhân, kinh khủng của chủ nhân.
"Ngươi là tông sư phải không? Vì sao tự cam đọa lạc hạ mình làm hầu?" Trào phúng trên mặt Diêm La khiến Quân Thường Hằng tức giận, hắn đã nhận định Diêm La là tông sư, ngoại trừ tông sư, còn có ai có thực lực bức lui hắn. Hơn nữa cách làm của Diêm La đã đánh mất thân phận tông sư.
Từ xưa tới nay, tông sư nào không phải nhân vật kinh thải tuyệt diễm, cá tính có tốt đi chăng nữa, cũng đều kiêu ngạo, sao sẽ ủy thân làm hầu, hành vi của Diêm La quả thực vứt hết mặt mũi tông sư, Quân Hành Tuyệt là hoàng đế, dù là tông sư cũng dành cho lễ đãi, huống hồ bản thân hắn là thần tử, nhưng Thượng Quan Khiêm dựa vào cái gì để một tông sư quỳ xuống, phụng dưỡng làm chủ. Quân Thường Hằng không chịu được điểm này, hành vi của Diêm La đã giẫm lên tôn nghiêm của tông sư.
"Tông sư? Đó là gì?" Diêm La mở miệng, tông sư sao có thể so sánh với hắn, hắn là một trong những kiệt tác của Cảnh đại nhân, IS thuộc về Thượng Quan Khiêm, một cái tông sư sao có thể so sánh với hắn.
"Ngươi không biết tông sư?" Hiểu lầm lời Diêm La, Quân Thường Hằng kinh ngạc, sau đó giải thích, "Cái gọi là tông sư là võ công đạt được cấp bậc tối cao, làm được trình độ thiên nhân hợp nhất, câu thông với thiên địa, nội lực cuồn cuộn không dứt..." Quân Thường Hằng khó được nhiều lời, giải thích cặn kẽ cho Diêm La.
Diêm La nghe xong, lại quét hình Quân Thường Hằng, căn cứ cách nói Quân Thường Hằng, hắn hẳn là tông sư, bất quá là thô thiển lợi dụng thiên địa nguyên khí bổ sung năng lượng mình mất, còn làm không được lợi dụng thiên địa chi lực. Kết luận, không đáng nhắc tới. Trình độ của thế giới này quá thấp, võ công cao cấp nhất chỉ là như vậy, thấp đến thê thảm. Con kiến tự đại.
"Hiện tại tông sư, một là Phượng Cửu tiền bối, một là ta, còn có một là Viêm Quốc quốc sư Liệt Nham, cộng thêm ngươi." Quân Thường Hằng nghiêm túc nói với Diêm La, "Thân là tông sư không nên làm hầu, nếu ngươi nợ Tín vương cái gì, ta có thể nói Tín vương thả tự do cho ngươi." Có thể khiến một tông sư làm hầu, khả năng nhất là nợ ân tình.
"Ta không cần." Diêm La cự tuyệt, "Ta sở dĩ tồn tại là vì chủ nhân." Cảnh đại nhân chế tạo bọn họ là vì hầu hạ các đại nhân Vô Xá, "Chủ nhân là ý nghĩa tồn tại của ta." Nếu chủ nhân không cần bọn họ, bọn họ sẽ không tồn tại. "Vì chủ nhân mà sống, vì chủ nhân mà chết." Ánh mắt Diêm La ảnh gợn, ánh mắt hờ hững ấy rót vào nhân tính, là tuyệt đối tôn sùng và kính ngưỡng.
"Ngươi cam tâm làm hầu?" Quân Thường Hằng không hiểu, là cái gì khiến vị tông sư này làm được như vậy, Thượng Quan Khiêm lại làm cách nào khiến một vị tông sư có thể trung tâm kính ngưỡng.
"Ta không phải người hầu của chủ nhân." Xác thực hắn không phải người hầu của chủ nhân, người hầu của chủ nhân là người khác, hắn không phải.
"Không phải người hầu vậy là gì?" Quân Thường Hằng nhíu mày. Lẽ nào Tín vương và hắn không phải chủ phó?
"Ta là công cụ của chủ nhân." Ánh mắt Diêm La lại khôi phục trạng thái hờ hững, có nói những người này cũng không hiểu.
Công cụ? Này còn không bằng người hầu. Quân Thường Hằng rất giận, "Ngươi không có tôn nghiêm sao?"
"Ta không có thứ ấy." Diêm La lãnh đạm mở miệng, trong trình tự của hắn không có thứ ấy.
Đáp án này khiến Quân Thường Hằng ngậm miệng, lần đầu tiên hắn gặp một người không coi tôn nghiêm ra gì, cũng để hắn biết không cần khuyên nữa, một người không coi tôn nghiêm ra gì, nói thế nào cũng vô dụng. Ai, mình hao tâm nhiều chuyện làm chi, người khác nghĩ thế nào thì cứ thế đó. Hẳn là hôm nay bị kích thích nhiều quá, sáng biết hoàng đế chất nhi yêu nam nhân, đảo mắt nam nhân kia cũng thành chất nhi, lại phát hiện một vị tông sư, rồi bị khí thế Thượng Quan Khiêm hoảng sợ. Cho nên mới thất thường, hồi kinh rồi, phải bế quan, tâm tính của mình chưa đủ, chưa đạt được cảnh giới vân đạm phong khinh.
La thái y và Huyễn Ảnh ngoan ngoãn không xen vào, chỉ là khi biết Diêm La là tông sư rất kinh ngạc, lại khiếp sợ một vị tông sư ủy thân làm hầu, còn cam tâm tình nguyện, thậm chí tự xưng là công cụ.
Sau khi Quân Thường Hằng và Diêm La kết thúc cuộc nói chuyện, cùng nhau nhìn cánh cửa đóng chặt, chờ Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm đi ra.
...
Tu La Quân Tử
☆ 033
Mặt trời ngã về Tây, tản ra chút hào quang cuối cùng, tia sáng màu trần bì chiếu rọi hai người trong viện.
Quân Hành Tuyệt tránh đi ánh mắt của mình, giờ đã không có người ngoài, hắn không biết mình có thể cầm giữ được không, vì thế hắn chỉ có thể dời đi tầm mắt, không để mình nhìn người khiến mình si mê kia.
Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt, ánh mắt bình tĩnh, ai cũng không biết lòng y đang nghĩ gì, chỉ là đánh giá Quân Hành Tuyệt, muốn nhìn rõ, vì sao người này là đối tinh của y, không có dự triệu gì, cứ như vậy đột nhiên thành đối tinh. Pháp tắc tối cao rốt cuộc an bài đối tinh thế nào?
"Hoàng huynh, sao không thấy nhà Tình Nhi?" Biết ánh mắt Thượng Quan Khiêm vẫn treo trên người mình, có chút chột dạ, sợ hãi người này nhìn ra gì, Quân Hành Tuyệt mở miệng hỏi.
"Đi rồi." Thượng Quan Khiêm trả lời, "Sợ hãi xảy ra chuyện như lần trước nên đi rồi, càng chuẩn xác mà nói là sợ ta." Theo lời Khương lão bá là muốn sống những ngày an ổn, không muốn cuốn vào những chuyện như vậy, nhưng từ trong đôi mắt của bọn họ, y thấy được sợ hãi dành cho y, lãnh khốc khi đó bỏ qua bọn họ, tấm thân hắc ám quyết tuyệt khiến những người bình thường này không thể chịu được, vì thế bọn họ đi, y biết, cũng không để ý, ánh mắt thế nhân không can hệ gì với y.
"Sợ ngươi?" Quân Hành Tuyệt quay đầu, nhìn Thượng Quan Khiêm.
"Ngày đó, ngươi không sợ sao?" Thượng Quan Khiêm nhắc nhở, vấn đề này y đã hỏi Quân Hành Tuyệt, đáp án lần trước của Quân Hành Tuyệt đối y mà nói không quan trọng, thế nhưng lần này y sẽ nghiêm túc nhìn, Quân Hành Tuyệt nói có bao nhiêu phần chân ý.
Quân Hành Tuyệt nhớ lại Thượng Quan Khiêm khi đó, hắc ám quyết tuyệt thuần túy, hắn phát hiện mình không sợ, thậm chí thấy rất đẹp. "Không sợ." Thản nhiên nhìn Thượng Quan Khiêm, hắn xác thực không sợ, mà còn ước ao sự bừa bãi ấy.
Thượng Quan Khiêm cười khẽ, bước xuống bậc thang, từng bước đi về phía Quân Hành Tuyệt. Tới trước mặt hắn, giơ tay, đặt lên hồng ấn ở ngực trái Quân Hành Tuyệt, sau đó dùng ngón tay vẽ nhẹ, miêu tả hình dạng. Đây là chứng minh đối tinh của y, tên y. Đáy mắt Thượng Quan Khiêm hiện lên xúc cảm phức tạp.
"Hoàng huynh." Quân Hành Tuyệt nắm lấy bàn tay miêu tả ở ngực mình, hoàng huynh làm gì vậy? Động tác ái muội này, hoàng huynh ngươi có biết, đây đối trẫm mà nói là mê hoặc thế nào không. Khi ngón tay ngươi di động trên ngực trẫm, lưng trẫm đều tê rần, nhiệt lưu chảy về phía bụng dưới, trẫm dùng ý chí lực nhường nào mới nhịn xuống dục vọng ôm ngươi vào lòng, trẫm lại thống khổ nhường nào nhắc nhở mình ngươi là hoàng huynh của trẫm, người trẫm không thể yêu.
"Ta không ngờ rằng nó sẽ xuất hiện trên người ngươi." Rút ra bàn tay bị Quân Hành Tuyệt cầm, Thượng Quan Khiêm nói.
"Hoàng huynh nói nó là chứng minh? Chứng minh cái gì?" Đột nhiên mất đi xúc cảm, khiến Quân Hành Tuyệt có chút thất lạc, cũng rõ ràng mình không nên. Vì không bị Thượng Quan Khiêm phát hiện, hắn chỉ vào hồng ấn ở ngực nói.
"Khi trở về đây, ta vốn không định có liên hệ gì với trong cung, lại không ngờ lần ngoài ý muốn ấy khiến ta gặp ngươi," Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt nói, không trả lời vấn đề của Quân Hành Tuyệt, ngày đó nếu không phải y muốn thử trình độ nắm giữ vị diện này, nếu không phải Quân Hành Tuyệt vừa vặn ngang qua, bọn họ có lẽ sẽ lướt qua nhau. "Quân Hành Tuyệt, từ ánh mắt đầu tiên ta gặp ngươi, ta chỉ biết ngươi là Ngũ đệ của ta, đôi mắt quá giống Phượng quý phi, hẳn là Phượng hậu và Phượng Cửu kia, ta sẽ không nhận sai. Năm đó, là hai đôi mắt ấy, tràn ngập giận dữ nhìn ta và mẫu hậu, quả thật rất khó quên." Thượng Quan Khiêm kể về quá khứ.
"Hoàng huynh hận ta sao?" Quân Hành Tuyệt lộ ra vẻ thống khổ, nguyên nhân mình bị nhận ra là vì đôi mắt này, nghe câu chuyện cũ La thái y kể, lấy thông minh của hắn sao không biết hoàng huynh là lúc nào thấy đôi mắt phẫn nộ của tổ gia gia và mẫu hậu, là khi Thượng Quan hoàng hậu chết, mà khi đó hoàng huynh cũng có mặt, khi đó hoàng huynh là bi thương tuyệt vọng thế nào, lại là hận thế nào. Phần hận này sẽ kéo dài đến trên người hắn sao?
"Hận, năm đó ta hận phụ hoàng, hận Phượng hậu, hận Phượng Cửu, hận tam phi, nhưng khi biết bọn họ đã chết, ta hận ai đây, đã không cần nữa. Hận ngươi sao? Năm đó ta muốn hận ngươi, đáng tiếc ta làm không được, hiện tại càng không." Khi mẫu hậu chết, y hận, khi nhảy vực, y hận, khi xuất cốc, y cũng từng nghĩ liệu có nên báo thù không, nhưng khi nghe những người đó đều đã chết, lòng y là trống rỗng, cho nên mới cứu sư muội có chút giống mẫu hậu, tốt với nàng, xem nàng là thế thân, vì y không thể làm gì thay mẫu hậu. Năm đó là thế, trải qua nhiều như vậy, thị thị phi phi năm đó y từ lâu đã buông. Thời gian là vũ khí cường đại nhất, nó có thể tiêu hao tất cả cảm tình, hận cũng không ngoại lệ.
"Xin lỗi." Quân Hành Tuyệt chỉ có thể nói vậy, hoàng huynh cả hận trẫm cũng không thể khiến ngươi có sao? Nói không rõ lòng mình là vui vẻ nhiều chút, hay thất lạc nhiều chút.
"Ngươi không cần xin lỗi, năm đó ngươi không làm gì cả." Thị phi quan của Thượng Quan Khiêm rất rõ ràng, "Hơn nữa mẫu hậu cũng không phải không sai. Năm đó mẫu hậu xác thực muốn ám toán Phượng hậu, lui tới với tam phi là mục đích lợi dụng, chỉ tiếc, so với tam phi, mẫu hậu chậm một bước, trái lại bị tam phi hãm hại."
"Năm đó phụ hoàng hối hận, phái người đi tìm hoàng huynh." Quân Hành Tuyệt muốn an ủi Thượng Quan Khiêm, lại nhớ tới một việc, "Hoàng huynh năm đó bị truy sát?"
"Ta không biết phụ hoàng phái người tìm ta, bất quá cũng muộn rồi, khi đó ta hẳn đã nhảy vực." Thượng Quan Khiêm nói rất nhẹ nhàng. Đi tìm thì sao chứ, không quan trọng, tất cả đã xảy ra, dù là tìm được có thể thế nào.
"Hoàng huynh." Đôi tay Quân Hành Tuyệt đè lại vai Thượng Quan Khiêm, hoảng hốt từ trên xuống dưới quan sát, muốn xác nhận y vẫn hoàn hảo. Khi nghe Thượng Quan Khiêm nói mình nhảy vực, trái tim Quân Hành Tuyệt đập lỗi nhịp, dù là hiện tại người này bình yên xuất hiện trước mặt hắn, nhưng khi đó đâu, vừa nghĩ tới đây, hắn đã sợ hãi. Khi hắn không biết, hắn suýt nữa không thấy được người này. May mắn là, người này không sao cả, bây giờ còn đứng trước mặt hắn. "May mắn, may mắn." Nhịn không được muốn ôm người này vào lòng, Thượng Quan Khiêm né ra. Phát hiện mình kích động Quân Hành Tuyệt vội vàng thu hồi nỗi lòng không nên có, cũng thu hồi bàn tay của mình, nhìn Thượng Quan Khiêm.
"Quân Hành Tuyệt, cho dù gặp được ngươi, ta cũng không định về nơi kia, không phải trốn tránh, mà là không cần thiết, ta không định dừng lại ở đây lâu lắm." Đúng vậy, vốn cho rằng kỳ nghỉ này không mất bao nhiêu thời gian, lại không ngờ sẽ gặp phải đối tinh. Đế, Cảnh chu toàn với đối tinh của mình, y đã gặp phải, vậy Clovis hẳn cũng gặp đi.
"Hoàng huynh." Quân Hành Tuyệt hoảng hốt, cái gì không định dừng lại ở đây lâu lắm. Hoàng huynh muốn rời đi? Đi đâu? Không được, tuyệt đối không được, sao hắn cho phép chứ. Ảnh vệ của hắn không điều tra rõ nhiều năm như vậy hoàng huynh đã trải qua gì, nếu hoàng huynh rời đi, hắn không biết ảnh vệ của hắn có thể tra được chỗ hoàng huynh đi không, hắn biết đi đâu mà tìm hoàng huynh, vừa nghĩ tới vĩnh viễn không thấy được hoàng huynh, hắn không thể không khủng hoảng. "Hoàng huynh, hoàng cung là nhà của ngươi, thân phận của ngươi là Tín vương, phụ hoàng và mẫu hậu đều muốn bồi thường ngươi, cho dù bọn họ đã mất, trẫm cũng sẽ hợp với phần của bọn họ bồi thường ngươi, cho nên..." Cho nên đừng, cầu ngươi đừng rời đi.
"Nhưng hiện tại ta không thể rời đi." Nếu không thấy được ấn ký kia, y có lẽ sẽ rời đi, giờ lại không được.
"Hoàng huynh." Quân Hành Tuyệt nổi lên nụ cười vui sướng, chân thành vui sướng, tuy không biết nguyên nhân, thế nhưng hoàng huynh đã nói không đi.
"Quân Hành Tuyệt, ta có một đề nghị." Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt nghiêm túc nói.
"Đề nghị?" Quân Hành Tuyệt không hiểu.
"Ngươi muốn trở thành đồng bạn của ta sao?" Thượng Quan Khiêm từng chữ từng câu nói.
Đồng bạn? Câu nói từng khiến hắn thống khổ hai tháng của hoàng huynh, đồng bạn quan trọng hơn tất cả.
"Đồng bạn với ta mà nói là kỳ tích, là người duy nhất ta tín nhiệm, ngoại trừ bọn họ ta không tin ai cả. Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào có thể nguy hại đến đồng bạn của ta gia nhập chúng ta. Quân Hành Tuyệt, ta không tín nhiệm ngươi, nếu ngươi muốn trở thành đồng bạn của ta, ngươi phải thông qua khảo nghiệm của ta, ngươi nguyện ý sao?" Thượng Quan Khiêm hỏi rất nghiêm túc, đối với đồng bạn, y không thể qua loa, cũng sẽ không qua loa để Quân Hành Tuyệt gia nhập.
Không tín nhiệm sao? Lòng lại siết, đau quá, vì những lời này mà đau đớn, thì ra ngay từ đầu đã không được tín nhiệm. Vậy vì sao đột nhiên muốn hắn trở thành đồng bạn.
"Ngươi nguyện ý sao?" Thượng Quan Khiêm hỏi lại.
"Hoàng huynh, trở thành đồng bạn của ngươi, trẫm sẽ quan trọng hơn tất cả trong lòng ngươi sao?" Nghe câu hỏi lặp lại của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt hỏi, trở thành đồng bạn của ngươi, trẫm có thể chiếm lấy nhỏ nhoi trong lòng ngươi sao? Ngươi sẽ tín nhiệm trẫm sao?
"Không sai." Thế giới này sao so được với đồng bạn của y.
"Ngươi sẽ để lộ chân chính ngươi cho trẫm sao?" Ôn nhu khiến trẫm đố kị ngươi cũng sẽ để lộ cho trẫm sao? Trẫm có thể nhận được biểu tình ấy của ngươi sao?
"Sẽ." Đối với đồng bạn, y thế nào ẩn dấu chính mình.
"Nội dung khảo nghiệm là gì?" Quân Hành Tuyệt trước hỏi rõ, hắn không muốn được đến hy vọng rồi lại thất vọng.
"Nội dung ta quyết định, thế nhưng ta không nói cho ngươi biết, khi ngươi thông qua ta sẽ báo cho ngươi, ngươi thất bại, ta sẽ rời đi." Nội dung sao có thể nói cho Quân Hành Tuyệt chứ, một ngày nói sẽ không còn ý nghĩa.
Này căn bản không có lựa chọn, một cái là chiếm lấy nhỏ nhoi trong lòng hoàng huynh, dù rằng không thể yêu, hắn cũng muốn chiếm lấy địa vị ấy, địa vị quan trọng hơn tất cả, sao hắn không cần chứ. Thất bại, hoàng huynh rời đi, hơn nữa rất rõ ràng, hoàng huynh là vì khảo nghiệm mới đáp ứng trở về. Khảo nghiệm này, căn bản chỉ có một lựa chọn, một cái để hắn có chút an ủi, một cái làm hắn thống khổ. Đáp án từ lâu đã được quyết định.
"Ta đáp ứng." Ngay từ đầu chỉ có đáp án này.
"Khế ước thành lập." Nếu Quân Hành Tuyệt không nhận khảo nghiệm, vậy Quân Hành Tuyệt cả tư cách cơ bản nhất cũng không có, y sẽ lập tức buông tha Quân Hành Tuyệt. Cơ sở khảo nghiệm, Quân Hành Tuyệt thông qua.
Thượng Quan Khiêm nở nụ cười, cười rất thật tình. Quân Hành Tuyệt nhìn nụ cười này, lòng có bi ai trầm mê, hoàng huynh ngươi rốt cục lộ ra nụ cười chân chính với trẫm.
...
kinh .|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com