034 ~ 036
Tu La Quân Tử
☆ 034
"Hoàng huynh vì sao muốn để trẫm thành đồng bạn?" Quân Hành Tuyệt không hiểu, hoàng huynh trước giờ vẫn xem tình nghị hắn là trò chơi vì sao có quyết định này. Từ mỗi câu chữ của hoàng huynh, hắn nghe ra được, hoàng huynh coi trọng cỡ nào, quý trọng cỡ nào với đồng bạn mình, vì sao sẽ để hắn gia nhập?
"Nguyên nhân là cái này." Thượng Quan Khiêm chỉ vào hồng ấn trên ngực Quân Hành Tuyệt, nếu không vì vậy y tuyệt đối không để Quân Hành Tuyệt có cơ hội gia nhập bọn họ.
"Cái này?" Theo ngón tay Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt đẩy ánh mắt về phía hồng ấn, "Hoàng huynh nói đây là chứng minh? Chứng minh cái gì?" Hoàng huynh là vì vậy mới để hắn trở thành đồng bạn ư?
"Khi ngươi thông qua khảo nghiệm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết," Và cho ngươi cơ hội, "Nếu ngươi không thông qua, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết." Khi đó ngươi đã bị ta triệt để bỏ qua, không có tư cách nào nữa, "Bất luận kết quả thế nào, cuối cùng ta đều sẽ nói cho ngươi." Hai kết quả khác nhau, ngươi sẽ có cảm nhận gì?
Biết Thượng Quan Khiêm sẽ không nói thêm nữa Quân Hành Tuyệt không hỏi lại, chỉ là hắn còn có một nghi vấn, "Hoàng huynh sẽ không coi khảo nghiệm này là trò chơi đi?" Nghi vấn nói ra mang theo oán khí khó được, nghiêm túc của hắn bị hoàng huynh coi là trò chơi, vậy lần này đâu?
"Quân Hành Tuyệt," Thượng Quan Khiêm thu hồi nụ cười, răn đe nhìn Quân Hành Tuyệt, "Đây không phải trò chơi, bằng hữu và đồng bạn đối ta mà nói là hoàn toàn khác nhau, bất kỳ nhân tố gì nguy hại đến đồng bạn của ta, ta sẽ không chút lưu tình giải quyết, ngươi cho rằng trước khi ta hoàn toàn yên tâm ngươi, ta sẽ để ngươi gia nhập? Ngươi cho rằng ta sẽ coi chuyện này là một trò chơi? Quân Hành Tuyệt, nếu còn hoài nghi, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi biết, ngươi không có tư cách gia nhập chúng ta." Lần đầu tiên Thượng Quan Khiêm nghiêm khắc như vậy, khiến Quân Hành Tuyệt biết rõ y nghiêm túc cỡ nào. Coi khảo nghiệm là trò chơi, Vô Xá tuyệt đối không làm vậy, một cái sơ sẩy sẽ hủy đi Vô Xá, bọn họ sao có thể không cẩn thận chứ, đồng bạn gia nhập tuyệt đối không phải trò chơi, bằng không nhiều năm như vậy sẽ không chỉ bốn người, cũng không đến giờ mới gia nhập đối tinh Tôn Hoàng của Đế và đối tinh Mộc Linh Hạo của Cảnh.
"Trẫm đã hiểu." Quân Hành Tuyệt thấy nghiêm túc ở đáy mắt Thượng Quan Khiêm, biết đối với đồng bạn mình coi trọng, hoàng huynh quý trọng cỡ nào, cho nên khảo nghiệm lần này là nghiêm túc. "Trẫm sẽ thông qua khảo nghiệm của hoàng huynh." Ngươi sẽ không yêu ta, vậy hãy để ta trở thành người khiến ngươi trân mà trọng đi.
"Hoàng đệ, hôm nay về đi, ta cần thu dọn vài thứ." Thượng Quan Khiêm tiễn khách.
"Trẫm đã biết, hoàng huynh." Từ khi hoàng huynh quyết định kết thúc trò chơi bằng hữu, vẫn gọi hắn là Quân Hành Tuyệt, mà giờ xưng hô hắn là hoàng đệ, trái tim rất khó chịu, so với thống khổ cách gọi Quân Hành Tuyệt xa lạ, hoàng huynh gọi hắn là hoàng đệ càng khó chịu, nhưng không cách nào, bọn họ là huynh đệ, hoàng huynh xưng hô không sai. Cũng tốt, vậy cũng tốt, Quân Hành Tuyệt ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đệ đệ của hoàng huynh, cho dù không thể trở thành đồng bạn của hoàng huynh, ngươi còn có thân phận này, huyết thống chém không đứt.
Thống khổ che giấu trong mắt, xoay người, mở cửa. Theo Quân Thường Hằng, La thái y và Huyễn Ảnh đứng ngoài cửa về biệt trang, hôm nay hắn mệt quá rồi, nên nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ chôn phần cảm tình này vào đáy lòng, mặc cho thời gian làm nhạt nó, phần cảm tình này không nên tồn tại giữa hắn và hoàng huynh. Hắn không thể yêu hoàng huynh, cũng sợ khi hoàng huynh biết, ánh mắt chán ghét mà băng lãnh, lúc ấy không chỉ là đồng bạn, có lẽ huynh đệ cũng làm không được. Phần tình cảm cay đắng này, chỉ có thể tự mình nhấm nuốt.
"Chủ nhân." Khi Quân Hành Tuyệt đi rồi, Diêm La tới cạnh Thượng Quan Khiêm.
"Câu trả lời của Đế." Thượng Quan Khiêm đưa lưng về phía Diêm La, hỏi.
"Đế đại nhân nói, tùy ý chủ nhân." Khi truyền lại lời của chủ nhân cho Đế đại nhân, Đế đại nhân đáp lại.
"Phải không?" Thượng Quan Khiêm cười khẽ, tùy ý ta, Đế, cuối cùng vẫn như nguyện ngươi, đối tinh không dễ dàng thoát khỏi phải không? Lấy hiểu biết của y dành cho Quân Hành Tuyệt, Quân Hành Tuyệt hiện tại tuyệt đối không thông qua khảo nghiệm này, bất quá tiếp qua một thời gian sẽ rất khó nói. Thế giới này rất may mắn, khi ta muốn bước vào giang hồ, lại biết thân phận đối tinh của Quân Hành Tuyệt, tránh được một kiếp. Quân Hành Tuyệt, vì thân phận đối tinh của ngươi, hắc ám sắp sinh động của ta lại kìm hãm, nếu ngươi không thể hiểu rõ trước khi kiên trì của ta dùng hết, vậy khảo nghiệm của ta xem như ngươi thất bại. Cần bao lâu đây?
"Diêm La, từ giờ trở đi giám thị hành động của Quân Hành Tuyệt." Thượng Quan Khiêm ra lệnh, nhân tâm khó dò, khi Quân Hành Tuyệt có ý đồ gây rối gì phải lập tức bóp chết, hơn nữa, kế tiếp sẽ rất thú vị, vì không bỏ sót trò hay này, giám thị tương đối tốt. Hình ảnh khoảng thời gian này của Cảnh và Mộc Linh Hạo khiến y an phận ở đây thật lâu, khi đó cho rằng Quân Hành Tuyệt sẽ sợ hãi, rồi làm bất hòa với y, vốn định rời đi, nào biết Đế cung cấp giải trí khó được, giúp y an phận một thời gian, rồi không ngờ Quân Hành Tuyệt trở về mang theo chứng minh đối tinh. Y không phải Cảnh, không có hứng thú để người xem kịch, hình ảnh của Quân Hành Tuyệt tự y xem là được.
Phất tay, gian nhà trước mặt sụp xuống, không cần nữa, y sẽ không trở về đây.
"Thu thập dược liệu, hủy diệt nơi này." Trong lòng Thượng Quan Khiêm, dược liệu quan trọng hơn chỗ ở, dặn Diêm La thu thập xong dược liệu, tất cả sẽ kết thúc. Không có lưu luyến, không có sầu não, ở đây y chỉ là khách qua đường.
...
Bọn Quân Hành Tuyệt về tòa nhà ở Vận Thành, giải quyết xong bữa tối, La thái y sắc thuốc cho Quân Hành Tuyệt uống. Rồi tự về phòng nghỉ ngơi, Quân Thường Hằng đi theo Quân Hành Tuyệt nói cho hắn vài chuyện.
"Hoàng thượng, Diêm La là tông sư." Quân Thường Hằng khẳng định nói.
Quân Hành Tuyệt cả kinh, lực chú ý của hắn vẫn đặt trên người hoàng huynh, nghe hoàng thúc nói mới nhớ tới, Diêm La vừa nãy bức lui hoàng thúc. Võ công của Diêm La dĩ nhiên đã cao đến nước này.
"Hắn nói hắn là công cụ của Tín vương." Đối với cách nói này, Quân Thường Hằng rất bất mãn, tông sư hạ giá như vậy sao? Hắn nhưng thật ra hy vọng Diêm La nói là người hầu.
"Công cụ?" Đối với Diêm La vẫn theo cạnh hoàng huynh, sau khi phát giác cảm tình của mình hắn là đố kị. Diêm La hiển nhiên rất hiểu hoàng huynh, hơn nữa hoàng huynh tin cậy hắn, đêm đó, hoàng huynh cự tuyệt ngoại bào của hắn, tùy ý Diêm La phủ thêm cho mình, hắn tới giờ vẫn còn đố kị.
Ánh mắt Diêm La bình thường nhìn không ra ảnh gợn, tử khí nặng nề, nếu không phải hắn có thể động có thể nói, hắn đều tưởng rằng là người chết, thế nhưng chỉ cần có hoàng huynh, ánh mắt Diêm La sẽ vẫn đặt trên người hoàng huynh, những người còn lại dư quang cũng không cho, biết hắn là hoàng đế, còn dám đối với hắn như vậy. Trước đây cho rằng Diêm La là cao thủ, giờ mới biết hắn là tông sư, Diêm La thoạt nhìn hẳn không đến ba mươi, giờ bao nhiêu thì không rõ, bề ngoài của tông sư vĩnh viễn giữ lại ở thời khắc trở thành tông sư, nói cách khác Diêm La không đến ba mươi tuổi đã là tông sư, lịch sử có tông sư trẻ tuổi như vậy sao? Sau khi phát hiện cảm tình của mình, hắn cũng hoài nghi Diêm La có cảm tình như hắn với hoàng huynh không, nhưng không phải, trong mắt Diêm La không có dục niệm, chỉ có tôn sùng và kính ngưỡng. Hoàng huynh làm cách nào khiến Diêm La đối đãi mình như vậy, hắn không biết, hoàng huynh cũng sẽ không nói cho hắn biết.
Công cụ? Tông sư? Đồng bạn? Những lời nghe không hiểu? Hồng ấn kỳ quái đột nhiên xuất hiện trên ngực, quá khứ tra không ra, còn có tổ chức như Tinh hồ hoàng huynh tiết lộ đã từng gặp phải, hắn điều tra, Nguyên Quốc không cần nói, quanh thân lớn lớn nhỏ nhỏ mấy quốc gia xưa nay chưa từng xuất hiện tổ chức như vậy, thế nhưng quen hoàng huynh đã lâu, hắn biết, hoàng huynh khinh thường nói dối, không muốn nói, hoàng huynh sẽ không nói, hoặc hàm hồ kéo qua. Vậy hoàng huynh là ở đâu gặp phải tổ chức này, trên người hoàng huynh có quá nhiều bí ẩn. Nếu trở thành đồng bạn, hoàng huynh ngươi có phải sẽ nói cho trẫm biết.
Hoàng huynh, trẫm không biết ngươi có bao nhiêu khảo nghiệm, nhưng trẫm sẽ thông qua, trẫm sẽ khiến hoàng huynh để trẫm vào lòng, cho dù không phải yêu, trẫm cũng muốn chiếm lấy vị trí trong lòng hoàng huynh. Huyết thống chém không đứt chưa đủ, hắn muốn liên hệ mật thiết hơn với hoàng huynh, hắn có phải rất tham lam, rõ ràng chỉ có thể là huynh đệ, lại muốn càng nhiều. Vì hắn đã không có được cảm tình mình muốn nhất, cho nên chỉ có thể tham cái khác.
"Trẫm đã biết." Quân Hành Tuyệt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh khiến Quân Thường Hằng nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.
Quân Thường Hằng cảm thán, hoàng thượng thay đổi, đả kích của cảm tình này, giúp hoàng thượng thành thục, làm hắn nhìn không thấy hoàng thượng. Hy vọng, hoàng thượng có thể thật sự buông cảm tình này.
Quân Thường Hằng xin cáo lui.
Quân Hành Tuyệt về phòng mình, rửa mặt chải đầu rồi nằm xuống giường. Ánh nến đã tắt, sau mạn giường không có tiếng động, đêm khuya nhân tĩnh, nên ngủ. Thế nhưng,
"Khiêm." Giữa yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng thì thầm bao hàm thâm tình, chỉ có chủ nhân gian phòng trống vắng này nghe được, cả Huyễn Ảnh vẫn theo hầu cũng không thể nghe thì thào tự nói ấy, làn điệu đau thương gọi người nhịn không được rơi lệ, nếu có người nghe được sẽ biết người lên tiếng đã thống khổ đến nhường nào, "Vì sao ngươi là hoàng huynh của trẫm?" Đế vương không rơi lệ, khóe mắt có ánh lệ chảy xuống, chỉ là một giọt, đủ để làm người khắc khổ khắc sâu vào lòng, đáng tiếc không ai hay.
Cảm tình đại bất đạo như vậy, nếu bị người kia biết, y sẽ có biểu tình gì, tuyệt đối không phải mừng rỡ, trong mắt người kia nhất định là chán ghét và xem thường, cả hoàng thúc và La thái y khi biết cảm tình này, hắn cũng thấy rõ sự chán ghét ấy, không phải với hắn, mà là với cảm tình của hắn, người khác đã như vậy, huống hồ là đương sự, cho nên cảm tình này không thể nói, hắn sợ đáy mắt người kia sẽ xuất hiện chán ghét như vậy.
Phần cảm tình này thế giới không dung, mà hắn cũng không cách khiêu chiến đạo đức thế giới. Phần cảm tình này đã định trước tuyệt vọng, từ mình bắt đầu, cũng nên từ mình kết thúc.
Vào giờ khắc này Quân Hành Tuyệt hạ quyết tâm như vậy, nhưng hắn không biết, một khoảng thời gian trong tương lai hắn sẽ vượt qua giữa giãy dụa, bà tương lai xa hơn, mỗi khi Quân Hành Tuyệt nhớ lại khoảng thời gian này, hắn đều sẽ cười nhạo giãy dụa và ngu xuẩn vô lực khi đó của mình, khi đó mình quả thật rất ngu xuẩn.
...
Tu La Quân Tử
☆ 035
Sáng sớm, Quân Hành Tuyệt thức dậy, không có bất kỳ ai biết thất thố và bi ai tối qua, giờ đây Quân Hành Tuyệt lại treo lên sự chây lười nguy hiểm, khôi phục dáng vẻ bình thường, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm thúy, khiến người nhìn không rõ đáy mắt hắn, như hôm qua chưa từng xảy ra gì vậy, cả cảm tình ấy cũng không còn tồn tại, hắn đã khôi phục bình thường.
Quân Hành Tuyệt biết, trái tim hắn đã khác, đáy lòng hắn đã có một người vào ở, một người không thể yêu, mà hắn phải nghĩ cách vứt bỏ cảm tình không nên này, thống khổ và cay đắng tự mình nếm trải, khó quá, cảm tình này phát hiện không tới ba ngày, lại ăn sâu vào linh hồn, hắn không biết có thể làm được không, nhưng hắn phải làm được, cho dù không được cũng phải ép mình làm được, vì hắn không thể yêu người kia, y là huynh trưởng của hắn, chỉ bằng điểm này, đã định trước vô vọng.
Xe ngựa chạy ra từ biệt trang Vận Thành như ngày hôm qua vậy, Quân Thường Hằng cưỡi ngựa, Huyễn Ảnh lái xe, bên trong ngồi Quân Hành Tuyệt. La thái y tuổi tác đã cao lại không phải người tập võ, tuy rằng thân thể rất tốt, tinh thần cũng không sai, nhưng lão dù sao già rồi, hôm qua thúc ngựa đuổi tới đã khiến lão mệt mỏi, thế nên hôm nay La thái y không đi theo, lão sẽ nghỉ ngơi một hồi lại về kinh. Đoàn người Quân Hành Tuyệt đi khá sớm, trên đường người tới người đi không nhiều.
Tòa nhà của Thượng Quan Khiêm không thể nói hẻo lánh, nhưng cũng ít có người qua lại, ban ngày huyên náo còn như vậy, càng miễn bàn giờ này không bao nhiêu người đi lại.
Diêm La dắt ngựa đứng ở cửa, thấy bọn họ tới cũng không để ý. Thượng Quan Khiêm đưa lưng về phía mọi người, nhìn tòa nhà đã ở hai năm, nghe Huyễn Ảnh báo cáo, Quân Hành Tuyệt vén rèm lên, nhìn người đứng ở đó, đáy mắt lóe lên khổ sở lập tức chuyển thành bình tĩnh, hắn đã hạ quyết tâm.
"Hoàng huynh, sớm thật." Quân Hành Tuyệt xuống xe, cười nói với Thượng Quan Khiêm.
"Hoàng đệ cũng rất sớm." Thất thố trước khi ngủ tối qua của Quân Hành Tuyệt không ai thấy, nhưng không bao gồm y, y đã dặn Diêm La giám thị Quân Hành Tuyệt, làm IS ưu tú nhất vũ trụ, cho dù không có ánh sáng cũng sẽ truyền lại hình ảnh rõ ràng, giọt lệ tối qua của Quân Hành Tuyệt y thấy. Y không có cảm động, chỉ là buồn cười, giãy dụa của Quân Hành Tuyệt trong mắt y rất buồn cười. Quân Hành Tuyệt, ngươi chung quy còn quá trẻ, ngươi của ngày giờ này là không có tư cách đấy. "Đi được rồi. Diêm La." Không có tán gẫu, Thượng Quan Khiêm trực tiếp ra lệnh.
"Dạ, chủ nhân." Diêm La rõ ý chủ nhân. Tới bên cửa chính, đè tay vào bức tường, thổ tức, tính toán chính xác lực lượng mình cần, "Phá." Lấy bàn tay Diêm La làm trung tâm, các vết rạn xuất hiện, sau đó mở rộng, bức tường dần dần nứt ra, ầm ầm một tiếng, tường sập, cũng khiến mọi người thấy được tình huống bên trong, hoa cỏ kỳ dị hôm qua trồng trong tiểu viện từ lâu đã biến mất, chỉ có bùn đất trụi lủi lộ ra nằm đó, phòng ốc không nhiều cũng đã sụp đổ. Nơi đây là phế tích.
Quân Thường Hằng thán phục nội lực bá đạo thâm hậu, quyền kình cực kỳ thô bạo của Diêm La, đối với thực lực của Diêm La Quân Thường Hằng thầm đánh giá.
Sau khi bụi bặm biến mất, Huyễn Ảnh cũng thấy được cảnh trước mắt, tuy rằng đối với vũ lực của tông sư có đôi điều hiểu biết, nhưng đây là lần đầu tiên trực quan tận mắt, hắn rất kinh ngạc, đây là thực lực của tông sư ư?
"Hoàng huynh?" Quân Hành Tuyệt không hiểu hành động của Thượng Quan Khiêm.
"Ta sẽ không về đây nữa, thứ đã vô dụng xóa bỏ là được." Nói xong đã lên xe. Người của Vô Xá sẽ không lưu luyến bất kỳ thứ gì, đồ và người là vậy, một chỗ không tính nơi ở đương nhiên cũng là vậy, vô dụng sẽ hủy diệt, bọn họ vẫn làm thế.
Quân Hành Tuyệt vì vừa rồi đối mặt với Thượng Quan Khiêm, thấy rõ vô tình không chút lưu luyến ở đáy mắt y. Nơi này là nơi hắn và Khiêm gặp nhau, nửa năm qua, hắn cũng quen dần với nó, ở đây có hồi ức của hắn và Khiêm, mà giờ Khiêm không hề do dự hủy diệt nó, vô tình đáy mắt lỏa lồ thản nhiên mặc hắn xem. Hắn hiểu, đây mới là Khiêm chân chính, hôm qua Khiêm từng nói sẽ để hắn thành đồng bạn, sẽ khảo nghiệm hắn, hôm nay Khiêm đã lộ ra chân chính với hắn. Một y vô tình mà lãnh khốc, khiến hắn vì có thể hiểu rõ y mà mừng rỡ, lại vì y vô tình như thế mà thống khổ.
Từ lời kể của La thái y, hắn biết Khiêm từng là một người nhu thuận thiện lương nhường nào, nhưng giờ đây, sâu trong đáy mắt Khiêm chỉ có hắc ám thuần túy và băng lãnh tuyệt đối, không có gì có thể khiến Khiêm lưu ý, hắn không thể, chỉ có đồng bạn của Khiêm có thể. Khiêm lộ ra chân thật cho hắn là vì khảo nghiệm hắn, để hắn hiểu, để hắn biết, y không phải quân tử ôn hòa gì, Khiêm như lời mình từng nói vậy y là Tu La, muốn trở thành đồng bạn của Khiêm phải biết y là người thế nào, một ngày trở thành đồng bạn rồi mới phát hiện con người của y thì đã đã muộn rồi, nó sẽ chôn xuống tai hoạ ngầm, cho nên Khiêm chân thật với hắn, tất cả là vì đồng bạn của y, không phải vì hắn.
Trái tim của hắn thống khổ là vì không biết y đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới khiến hài tử dịu ngoan khiêm tốn trong miệng La thái y lãnh khốc như vậy; còn có đố kị, sau khi thấy được vô tình của y, hắn càng rõ đồng bạn có thể khiến y lộ ra vẻ mặt ôn nhu ấy với y mà nói quan trọng nhường nào.
Khiêm, nếu có một ngày trẫm vô dụng, ngươi có phải cũng sẽ vô tình như vậy không. Trẫm sẽ thông qua khảo nghiệm, bất luận là gì trẫm cũng sẽ thông qua, khi đó Khiêm ngươi không còn có cơ hội vô tình đối đãi trẫm. Chỉ cần không để ngươi phát hiện cảm tình này, trẫm còn có cơ hội trở thành đồng bạn của ngươi, vậy là được rồi. Cảm tình này trẫm sẽ xử lý tốt, vào thời khắc trở thành đồng bạn của ngươi, trẫm hẳn đã có thể làm được.
Thượng Quan Khiêm bị Quân Hành Tuyệt che lại, thế nên bọn Quân Thường Hằng không thấy sự vô tình chảy xuôi theo đáy mắt y, chỉ là nghe lời y nói mà nhíu mày, cho dù sẽ không về đây nữa, cũng không cần hủy đi.
"Trẫm rõ rồi, hoàng huynh." Quân Hành Tuyệt theo lên xe, nói với Thượng Quan Khiêm ngồi bên trong. Không để cảm giác đáy lòng nổi lên khuôn mặt, treo nụ cười dửng dưng, không có tí dị thường gì.
Huyễn Ảnh lái xe, Quân Thường Hằng và Diêm La lên ngựa, về kinh.
...
Trong xe.
"Hoàng đệ, ngươi sẽ không cho rằng trước đây ta đối mặt với ngươi đều là diễn đi?" Đối với rõ rồi trong miệng Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm hỏi ra suy đoán của mình, hành vi của y không có bất kỳ ám chỉ gì, vì sao Quân Hành Tuyệt lại có kết luận như vậy, đầu óc Thượng Quan Khiêm xoay chuyển, vừa nghĩ đã rõ. Vừa rồi y không che giấu hắc ám vô tình nơi đáy mắt, khác với hình tượng trước đây y cho người rất nhiều, cho dù Quân Hành Tuyệt từng thấy được một bộ phận, nhưng vẫn sẽ làm người có cảm giác chênh lệch. Đây là kinh nghiệm từng trải, trong những năm tháng trước đây, người từng giao lưu với y có không ít chết dưới tay y, trước khi chết bọn họ chán ghét căm thù, lên án y vô tình lãnh khốc, chưa từng chân tâm đối đãi với người, dối trá. Bọn họ sao sẽ biết, Thượng Quan Khiêm trước đây giao lưu với bọn họ không phải là biểu hiện giả dối.
"Hoàng huynh không phải cho rằng nó là trò chơi sao?" Quân Hành Tuyệt quay đầu, không để Thượng Quan Khiêm thấy được thống khổ đáy mắt, trò chơi? Hắn vốn cho rằng là mình trước tiên phản bội hữu nghị, biến chất hữu tình thành ái tình, nhưng thì ra Khiêm chưa từng nghiêm túc, nghiêm túc chỉ có hắn, thương tâm chỉ có hắn, cảm thấy phản bội cũng chỉ có hắn.
"Trò chơi là trò chơi, nhưng mà hoàng đệ ta không có diễn kịch." Phải, y xem nó là một trò chơi, nhưng mà y không có diễn kịch, y biểu hiện đều là chân chính, cho dù vì nhiệm vụ, người của Vô Xá cũng sẽ không giả vờ, bọn họ chỉ ẩn giấu đôi chút bộ phận ảnh hưởng tới kế hoạch mà thôi, lĩnh ngộ chính mình xong càng là vậy, bọn họ là tồn tại chân thật, không có bất kỳ giả tạo gì.
Nghe đến đây Quân Hành Tuyệt cảm giác được trái tim đã chồng chất vết thương có một bộ phận tại khép lại, thậm chí nghĩ rằng, Khiêm có phải cũng nghiêm túc, chỉ là hắn không phát giác.
"Hoàng đệ, ngươi biết xưng hào của ta không?" Thượng Quan Khiêm đột nhiên hỏi,
Quân Hành Tuyệt quay đầu, nhìn Thượng Quan Khiêm, lắc đầu, hắn xác thực không biết.
"Tu La Quân Tử, xưng hào của ta là Tu La Quân Tử. Một nửa quân tử, một nửa Tu La." Mỗi người của Vô Xá đều có xưng hào, giữa vô số xưng hô người khác dành cho bọn họ, bọn họ chọn cái mình thích, làm xưng hào của mình, sau đó xưng hào này nương theo bọn họ kinh sợ cả đại vị diện.
"Tu La Quân Tử." Quân Hành Tuyệt lặp lại, cái tên thật lãnh khốc.
"Phải, bộ mặt của Tu La ngươi đã thấy đi?" Thượng Quan Khiêm hỏi tiếp.
Quân Hành Tuyệt nhớ tới tấm thân hắc ám ngày đó của Khiêm, vô tình lãnh khốc, quyết tuyệt, đó là bộ mặt của Tu La sao. Phải, hắn từ lâu đã thấy. Vậy bình thường là bộ mặt của quân tử.
"Cho dù là đồng bạn, ngoại trừ nhiều chút chân tâm, ta cũng là vậy, bộ mặt quân tử là bình thường, mà bộ mặt Tu La chỉ dành cho kẻ địch và kẻ ngăn cản, trước đây đối với ngươi, xác thực không có chân tâm, nhưng ta không có diễn kịch." Đối với Quân Hành Tuyệt khả năng sẽ trở thành đồng bạn, Thượng Quan Khiêm khó được giải thích, nếu là người khác y cả giải thích cũng khinh thường. "Vì ngươi có khả năng trở thành đồng bạn của ta, ta mới nói cho ngươi biết."
"Trẫm biết rồi." Quân Hành Tuyệt trầm thấp nói. Hắn không phải sớm đã biết ư? Khi thấy được tấm thân ấy của Khiêm, đã ý thức được hai bộ mặt này đều thuộc về Khiêm? Vì sao giờ lại cho rằng Khiêm trước đây không phải Khiêm chân chính, là vì ôn nhu Khiêm dành cho đồng bạn chân hoàn toàn khác với ôn hòa bình thường, nên cho rằng đó là giả tạo ư? Không, là vì nhận ra được cảm tình mình dành cho Khiêm, vì thế không thể chịu được, ôn hòa Khiêm đối với mình không khác gì những người khác, hắn muốn là ôn nhu chân chính của Khiêm, mà không phải ôn hòa như những người khác. Trái tim đã khác, cảm tình sẽ khác, muốn cũng sẽ khác. Hắn đã không thỏa mãn với ôn hòa của Khiêm, hắn muốn nhiều hơn nữa, cho nên sau khi so sánh xong ôn nhu và vô tình nơi đáy mắt, hắn mới cho rằng Khiêm đối với hắn không phải chân chính. Thế nhưng, đó là Khiêm, Khiêm đối với hắn như vậy, chỉ là vì trong lòng Khiêm không có vị trí của hắn, hắn như những người khác, không có gì khác nhau, chỉ là vậy mà thôi.
Bi ai, rồi lại vui sướng, vì Khiêm giải thích cho hắn, vì hắn có khả năng trở thành đồng bạn của Khiêm, thế nên Khiêm giải thích cho hắn. Giờ ta trong trái tim ngươi đã có chút khác rồi, đúng không? Khiêm.
...
Tu La Quân Tử
☆ 036
Sau khi nghe Thượng Quan Khiêm giải thích, tâm tình tối tăm của Quân Hành Tuyệt tốt đẹp hơn, bất luận cảm tình mình dành cho Khiêm là thế nào, hiện tại có thể có địa vị khác với những người khác trong lòng Khiêm, hắn đã thỏa mãn. Rõ ràng nguyên nhân tâm tình của mình tốt đẹp, Quân Hành Tuyệt thầm tự phỉ nhổ, chỉ là tí ti như vậy đã thỏa mãn sao? Thật là yêu thảm, dù rằng chỉ cho hắn một chút chỗ tốt hắn cũng thấy cao hứng, nếu Khiêm yêu hắn đâu, hắn lại vui vẻ cỡ nào. Thế nhưng đó là không thể, không nói Khiêm là huynh trưởng của hắn, giờ đây trong lòng Khiêm, hắn chưa có chân chính nhỏ nhoi, khác biệt của hiện tại, chỉ là vì Khiêm định khảo nghiệm hắn trở thành đồng bạn.
Quân Hành Tuyệt không để mình nghĩ nữa, không phải đã quyết định trảm đoạn phần mê luyến bội đức này ư? Vậy thì đừng nghĩ nữa, Khiêm chỉ có thể là hoàng huynh của hắn, hắn chỉ có thể là hoàng đệ của Khiêm, hoặc thông qua khảo nghiệm trở thành đồng bạn của Khiêm.
Quân Hành Tuyệt đổi chủ đề, tán gẫu như thường với Thượng Quan Khiêm, cứ thế khi đêm đến đã tới kinh thành.
Quân Thường Hằng từ cửa cung đã tách đường với Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm không có chỗ ở ngoài cung, mà Quân Hành Tuyệt sao sẽ để Thượng Quan Khiêm ở đấy, thế nên Quân Hành Tuyệt dẫn Thượng Quan Khiêm về tẩm cung của mình, Diêm La một tấc không rời tự nhiên đi theo, Huyễn Ảnh lắc mình biến mất, về lại công tác ảnh vệ.
"Hoàng thượng, ngài cuối cùng đã về." An Thịnh vội vã hành lễ với Quân Hành Tuyệt vào cửa, vui vẻ nói rằng. Hoàng thượng xem như đã về, phải biết khi hoàng thượng khi đi còn mang bệnh trong người, đại thần trong triều, nương nương hậu cung ai ai cũng tìm hắn dò la tin tức, hoàng thượng lần này ra ngoài không thể so với những lần bình thường khác, bất luân chi luyến là chuyện có thể nói ra sao, là hữu phu chi phụ cũng còn đỡ, thế nhưng đối tượng là nam không nói, còn là huynh trưởng của hoàng thượng, đây là gièm pha a, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Ai, ứng phó thật vất vả, may mắn hoàng thượng đã về, hắn cũng giải thoát rồi.
Nghe lệnh Quân Hành Tuyệt đứng dậy, An Thịnh ngẩng đầu đã thấy người theo hoàng thượng vào.
Quần áo đơn giản, không che giấu được khí chất cao hoa, ôn hòa thanh nhã, ngũ quan tuấn mỹ nhu hòa, so với hoàng thượng, thật là phong cách khác biệt, ý cười nhợt nhạt, khác hẳn nụ cười chây lười gợi cảm của hoàng thượng, nụ cười của nam nhân này làm người có cảm giác thân cận, ánh mắt trong suốt, khi nhìn hoạn quan như hắn, không có hèn mọn, không có đồng tình, nhạt nhẽo vô vị, không có gì khác với người bình thường.
"An Thịnh, hãy bái kiến Tín vương." Không thích An Thịnh nhìn chằm chằm Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt nói.
"Nô tài bái kiến Tín vương thiên tuế." Nghe được lời hoàng thượng, An Thịnh lập tức quỳ xuống thỉnh an, đây là người hoàng thượng yêu, Tín vương gia, chẳng trách hoàng thượng sẽ si mê y, tướng mạo này so với nữ tử còn đẹp hơn mấy phần, cộng thêm khí chất ôn nhuận như ngọc, cho dù biết là nam tử, cũng sẽ gọi người mê muội, chỉ tiếc, là huynh trưởng của hoàng thượng, cảm tình này đã định trước vô vọng, ai, tất cả đều là nghiệt.
"Ngươi là An Thịnh." Thượng Quan Khiêm ôn hòa hỏi, trong giọng không có hèn mọn, khiến người như mộc xuân phong, "Rất hợp với tên ngươi." Không có trào phúng gì.
"Tạ Tín vương gia khích lệ." Lâu trong thâm cung, nghe nhiều châm chọc khiêu khích, An Thịnh biết vị Tín vương này không có ác ý, mà còn đối với vẻ ngoài tròn vo của mình, An Thịnh cũng rất thoả mãn, nhiều phúc a.
"Được rồi, An Thịnh, sai người quét dọn Lưu Vân Điện, để hoàng huynh nghỉ ngơi." Gai mắt bầu không khí vui vẻ của hoàng huynh và An Thịnh, Quân Hành Tuyệt ra lệnh. Hắn tuyệt không thừa nhận mình là đố kị, vì ánh mắt hoàng huynh quan sát An Thịnh.
"Tuân chỉ." Không biết hoàng thượng vì sao bất mãn, An Thịnh vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi an bài người dọn dẹp Lưu Vân Điện. Lưu Vân Điện là cung điện cách tẩm cung hoàng thượng gần nhất, suy nghĩ trong lòng hoàng thượng, làm nô tài cũng biết, nhưng hắn không phải Trấn vương, cũng không phải La thái y, không có tư cách khuyên ngăn.
"Không cần phiền phức vậy, tối nay ta ở đây là được." Thượng Quan Khiêm nói ra lời ngăn cản An Thịnh.
"Ở đây?" Quân Hành Tuyệt nhìn Thượng Quan Khiêm.
"Phải, ta ngủ với hoàng đệ." Thượng Quan Khiêm nói rất nhẹ nhàng.
"Hoàng huynh nói muốn ngủ với trẫm?" Quân Hành Tuyệt từng chữ từng câu xác nhận.
"Không sai." Thượng Quan Khiêm cười trả lời.
"Này, này..." Quân Hành Tuyệt biết mình nên cự tuyệt, ngủ chung giường với người trong lòng, hắn rất muốn, thế nhưng người trong lòng này là người không thể yêu, nếu ngủ, hắn, hắn có thể quản được mình sao?
"Tín vương gia, quét tước Lưu Vân Điện chỉ một lát là xong." Biết hoàng thượng khó xử An Thịnh vội vàng mở miệng, cho dù bản thân là hoạn quan hắn cũng biết ngủ chung giường với người mình yêu sẽ có phản ứng gì.
"Ta không thể ở đây sao?" Thượng Quan Khiêm nhìn chằm chằm Quân Hành Tuyệt, lộ ra ý cười ôn hòa.
"Có thể, hoàng huynh muốn ở đâu thì cứ ở." Trúng mỹ nhân kế Quân Hành Tuyệt thốt lên.
"Hoàng thượng." An Thịnh nhỏ giọng nhắc nhở.
"Quân vô hí ngôn." Đã rất ảo não mình bị mê đảo, Quân Hành Tuyệt nghe được lời An Thịnh, đáp lại rằng. Hắn cũng không thể nuốt lời, vậy sẽ gợi ra sự hoài nghi của hoàng huynh, đương nhiên không thể phủ nhận lòng hắn rất muốn ở bên hoàng huynh "An Thịnh, ngươi đi an bài chỗ ở cho Diêm La các hạ." Biết được Diêm La là tông sư, đối với Diêm La, thái độ Quân Hành Tuyệt thận trọng mấy phần.
An Thịnh lúc này mới thấy người theo sau hoàng thượng và Tín vương, ngũ quan cứng ngắc không có biểu tình, ánh mắt không có ánh gợn, thậm chí vừa rồi hắn cũng không cảm giác được khí tức, làm đại nội đệ nhất cao thủ, đây quả thật là không khả năng. Mà còn hoàng thượng vừa rồi nói gì, các hạ, đây không phải xưng hô người bình thường có thể có được, mà còn xưng hô này đến từ miệng hoàng thượng.
"Quân Hành Tuyệt đại nhân, trực tiếp xưng hô ta Diêm La là được." Đối với Quân Hành Tuyệt khả năng trở thành thành viên của Vô Xá, Diêm La không xưng hô công tử nữa, mà là xưng hô như với Tôn Hoàng đại nhân, Mộc Linh Hạo đại nhân. Đương nhiên nếu cuối cùng Quân Hành Tuyệt thất bại, Diêm La cũng sẽ giở mặt vô tình, hối hận a, thương tự tôn a mấy thứ này, thân là IS phi nhân, hắn không có.
"Diêm La các hạ là tông sư, trẫm không thể thất lễ." Đối với vị tông sư đột nhiên xuất hiện, trước đây hắn có lẽ sẽ nghĩ cách lôi kéo, nhưng mà Diêm La là người của hoàng huynh, hắn không thể làm vậy, xưng hô dành cho Diêm La chỉ là kính trọng đối với tông sư, người của thế giới này là thế.
"Hoàng đệ, ngươi trực tiếp gọi hắn Diêm La là được." Thượng Quan Khiêm ra quyết định cuối cùng, hiện tại có giải thích IS cho Quân Hành Tuyệt cũng không rõ, "Tương lai ngươi có lẽ sẽ trở thành chủ nhân của Diêm La, không có gì thất lễ cả." Cảnh chỉ chế tạo ra bốn IS, Đế và Tôn Hoàng hợp lại dùng chung, Cảnh và Mộc Linh Hạo dùng chung, tương lai Quân Hành Tuyệt gia nhập, cũng sẽ dùng chung với y.
Thượng Quan Khiêm không quá rành mạch sở trường của Cảnh, như Cảnh không rõ chi, hồ, giả, dã của y vậy, y cũng không rõ cả đống số liệu ký hiệu công thức kỳ quái là làm sao chế tạo ra đồ vật, sau khi phát hiện Đế và Cảnh dùng chung IS với đối tinh của mình, y cho rằng Cảnh là thiếu gì đó không thể chế tạo thêm IS, cho nên hai người mới dùng chung một cái. Dù sao công dụng của Diêm La y xem trong mắt, tiện lợi trung tâm, mà còn năng lực phi phàm, muốn chế tạo ra vật như vậy, đương nhiên phải dùng những thứ đặc biệt.
Thượng Quan Khiêm không biết là, không phải Cảnh không muốn tạo, mà là bị cự tuyệt, Tôn Hoàng và Mộc Linh Hạo rất gai mắt sự tồn tại của IS, một cái là đủ rồi, không tất yếu tìm thêm một cái cắm giữa bọn họ. Cho nên mới xuất hiện tình huống hai người dùng chung một cái.
"Diêm La trong mắt hoàng huynh là công cụ sao?" Quân Hành Tuyệt nhớ tới lời hoàng thúc nói, một vị tông sư bị cho rằng công cụ, trong thường thức của Quân Hành Tuyệt quả thật là không khả năng.
An Thịnh cúi đầu nghe cuộc nói chuyện, dùng tay bịt miệng không để tiếng kinh hô phát ra. Trời ạ, lại một vị tông sư, Tín vương gia còn xem tông sư là công cụ, thế đạo thay đổi rồi sao?
"Giờ có giải thích ngươi cũng không hiểu, khi ngươi có tư cách trở thành đồng bạn của ta, ngươi sẽ biết Diêm La là gì." Giải thích sao đây, IS không phải người, chỉ là một đống thể thức, tuy rằng Diêm La là IS cao đẳng, nhiều thực thể, nhiều lực lượng hơn các IS khác, nhưng vẫn là thể thức xây dựng ra, căn bản không phải nhân loại, là bị chế tạo, nói vậy Quân Hành Tuyệt sẽ không hiểu, còn không bằng chờ hắn trở thành đồng bạn, y tìm Cảnh hỏi tư liệu cho hắn xem, để Quân Hành Tuyệt tự tìm đáp án.
Nghe được lời hoàng huynh, Quân Hành Tuyệt không hỏi nữa, bí mật của hoàng huynh rất nhiều, hắn muốn biết đều chỉ có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành đồng bạn. Mà đã nhận thấy rất nhiều bí mật, đáy lòng Quân Hành Tuyệt không biết vì sao có chút sợ hãi, thế giới của hoàng huynh, có lẽ vượt xa tưởng tượng của hắn đi. Hắn thật có thể bước vào thế giới ấy sao?
"Hoàng huynh đói chưa, An Thịnh gọi Ngự Thiện Phòng chuẩn bị chút khuya." Hôm nay từ Vận Thành chạy về, tuy nói trên xe ngựa có điểm tâm, nhưng dù sao không phải bữa ăn chính, giờ hoàng huynh hẳn đã đói.
"Tuân chỉ." Hành động lần này của An Thịnh không ai ngăn cản, hắn cuối cùng có thể ra ngoài truyền lệnh.
Chuẩn bị đồ ăn cho hoàng thượng, đương nhiên phải cấp tốc, lẽ nào để hoàng thượng đợi. Không bao lâu sau, các món đơn giản tinh xảo đã được bưng lên bàn, Quân Hành Tuyệt đặc biệt lưu ý Thượng Quan Khiêm dùng món nào nhiều chút, lần sau có thể gọi người chuẩn bị.
Bữa khuya ăn xong, nên chuẩn bị nghỉ ngơi, trước khi nghỉ ngơi cần làm là tắm.
Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm cùng tới trước long sàng, nhìn long sàng cực lớn kia, đáy lòng Quân Hành Tuyệt quét qua đủ mọi suy nghĩ, rồi lắc đầu, thoáng trốn tránh nói với Thượng Quan Khiêm mình đi tắm trước. Quân Hành Tuyệt vẫn thầm nghĩ, đêm nay phải làm sao đây, ngủ chung giường với hoàng huynh, hắn được sao. Bị vấn đề này khốn nhiễu Quân Hành Tuyệt không phát hiện hứng thú lướt qua đáy mắt Thượng Quan Khiêm.
Vẫn suy nghĩ phải làm sao đây, Quân Hành Tuyệt hoảng hốt tới bể tắm, đang định cởi áo tháo đai, dư quang liếc thấy Diêm La đang vắt quần áo lên bình phong bể tắm.
Diêm La tới đây làm chi?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com