Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037 ~ 039

Tu La Quân Tử

037

"Diêm La, ngươi đang làm gì?" Quân Hành Tuyệt hỏi, hắn không cần Diêm La hầu hạ, An Thịnh đã an bài rồi.

"Chuẩn bị quần áo cho chủ nhân." Diêm La thành thật trả lời.

"Ngươi có thể đợi lát nữa hãy làm." Không phải vì hắn, nhưng Diêm La cũng có thể mà đợi hắn tắm xong rồi làm cũng không muộn.

"Không được, hiện tại chủ nhân muốn rửa mặt chải đầu." Diêm La cự tuyệt, chủ nhân gọi hắn chuẩn bị là có dự định, mệnh lệnh của chủ nhân được đặt ở vị trí đầu tiên, cho dù Quân Hành Tuyệt tương lai sẽ trở thành đồng bạn của chủ nhân, vậy cũng là ngày sau, mệnh lệnh của chủ nhân vẫn được đặt ở vị trí đầu tiên, Quân Hành Tuyệt đại nhân vào giờ này chưa có tư cách ra lệnh cho hắn, đối với Quân Hành Tuyệt đại nhân hắn chỉ ôm tôn trọng cơ bản. Còn có để chủ nhân chờ là hành vi không tốt, sự việc này không được cho phép.

Nghe được lời Diêm La, Quân Hành Tuyệt buộc lại vạt áo đã cởi ra, chuẩn bị ra ngoài, hoàng huynh muốn tắm trước thì hắn nhường hoàng huynh, lát nữa hắn vào cũng không sao. An Thịnh cũng chỉ huy cung nhân lui ra.

Lúc này Thượng Quan Khiêm vào, treo nụ cười ôn hòa nói với Quân Hành Tuyệt, "Hoàng đệ, tắm chung đi."

Tắm chung? Trong đầu có hình ảnh hiện lên, hoàng huynh xỏa tung mái tóc đen, tứ chi cùng hắn dây dưa trong nước, miệng ái muội thổ tức. Che lại miệng và mũi mình, xoay người, không để hoàng huynh phát hiện trò hề, đáng chết, đây chỉ là tưởng tượng mà thôi.

"Hoàng huynh." Xóa đi những hình ảnh trong đầu, quay lại, trên mặt đã là bình thường, muốn nói không cần. Hình ảnh vào mắt lại khiến hắn không thể nhiều thêm một chữ.

Ngoại bào lụa mỏng làm thành bị cởi ra, dọc theo cổ tay, trượt xuống đất, vẽ ra đường nét quanh co khúc khuỷu, ngón tay thon dài hoàn mỹ tháo thắt lưng, một bàn tay cầm một đầu, buông, tùy ý nó đổ xuống, rồi là bạch y bị kéo mở, lộ ra áo lót cùng màu bên trong, cũng nhẹ nhàng đổ theo. Nâng lên một bàn tay khác, nhổ trâm gài tóc trên đầu, tóc đen như thác nước chảy dài, tựa tơ lụa thượng đẳng nhất, có sắc bóng mê người. Đưa trâm gài tóc cho Diêm La bên cạnh.

Diêm La? Diêm La còn ở đây. Hồi hồn từ hình ảnh tận mắt thấy, sau đó nhìn bốn phía, không chỉ Diêm La, An Thịnh và các cung nhân khác cũng ở đây, vậy nãy giờ hoàng huynh bị bọn họ nhìn.

"Để quần áo xuống, lui cả ra ngoài." Lửa giận bừng lên trong lòng, bọn họ cũng dám nhìn, Quân Hành Tuyệt hận không thể móc mắt bọn họ ra, nhưng vì không lưu lại ấn tượng tàn bạo trong lòng hoàng huynh, hắn chỉ có thể đè lại khí tức bạo ngược, lạnh giọng ra lệnh.

An Thịnh có chút lo lắng, nhưng mệnh lệnh của hoàng thượng không dung vi phạm, sai cung nhân lưu lại quần áo xong, lần lượt lui xuống.

"Diêm La, ngươi cũng lui đi." Không làm thêm nữa, Thượng Quan Khiêm bảo Diêm La lui xuống.

"Dạ, chủ nhân." Diêm La không lo lắng, thực lực của Quân Hành Tuyệt đại nhân không uy hiếp được chủ nhân.

Dư thừa đã lui cả, bể tắm chỉ còn lại Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt.

Thượng Quan Khiêm tiếp tục động tác dang dở, Quân Hành Tuyệt đứng tại chỗ ngẩn ngơ nhìn. Áo lót mỏng manh lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đường cong hoàn mỹ chảy dọc, Thượng Quan Khiêm đưa lưng về phía Quân Hành Tuyệt, cởi cả áo lót, bả vai mượt mà bại lộ giữa trong không khí, mái tóc đen suôn dài phủ qua phần mông, che khuất càng nhiều cảnh xuân. Cởi hết những vật che lấp trên người mình, Thượng Quan Khiêm xích lỏa đứng đó.

Bị đưa lưng lại, Quân Hành Tuyệt chỉ có thể thấy bộ phận bị tóc đen che, bả vai mượt mà, vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, đường cong ưu mỹ. Dáng người của Thượng Quan Khiêm vì thuở bé, không được chiếu cố tốt, thoạt nhìn khá gầy, nhưng nhờ có rèn luyện cũng không có cái gọi là cốt cảm, da thịt trắng nõn, bắp thịt đều đặn, không phải gồ lên, mà là săn chắc, dáng người hoàn mỹ.

Quân Hành Tuyệt khó nhịn nuốt nước bọt, đẹp quá, thật muốn nhào lên ôm lấy, nhưng không được, siết chặt nắm tay ức chế xung động. Tuyệt đối không thể, hắn đã nói sẽ bồi thường hoàng huynh, sao có thể làm ra chuyện tổn thương hoàng huynh chứ. Thế nhưng, thật muốn quá, thật là muốn quá, dục vọng đáy lòng rít gào, nhiệt lưu bắt đầu khởi động, tim đập gia tốc. Quân Hành Tuyệt xưa nay chưa từng biết mình có ức chế lực như vậy, hắn nhịn.

Cưỡng chế mình quay qua, thế nhưng hình ảnh vừa thấy vẫn lắc lư trong đầu, không xóa đi không được. Tiếng nước ào ào vang lên, Quân Hành Tuyệt biết Thượng Quan Khiêm đã xuống nước. Đưa lưng lại, bắt đầu cởi quần áo, chỉ có bản thân biết, ngón tay hắn run rẩy, hắn hao bao nhiêu đại khí lực mới ép mình bình tĩnh.

Như thấy chết không sờn, quay người lại, nhìn Thượng Quan Khiêm đã ngồi vào bể. Thượng Quan Khiêm cũng đối mắt với hắn, quan sát.

"Hoàng đệ, dáng người không sai." Vốn nên là ngôn ngữ đùa giỡn đến từ miệng Thượng Quan Khiêm, đã mất đi cảm giác lỗ mãng ấy.

"Phải không?" Quân Hành Tuyệt biết nụ cười của mình nhất định cứng ngắc, nhưng hắn hết cách rồi. Bước nhanh xuống bể, tận lực cách xa Thượng Quan Khiêm.

Sau đó nghe Thượng Quan Khiêm cười khẽ, "Hoàng đệ, đều là nam, ngươi xấu hổ sao?"

Xấu hổ? Hắn không phải xấu hổ, là sợ, sợ mình chống không nổi mê hoặc. "Không phải, chỉ là lần đầu tiên cộng dục có chút không quen." Đây là nói dối, hắn sao không cộng dục qua chứ, mấy cái phi tử của hắn từng làm thế với hắn, nhưng hắn không muốn để Thượng Quan Khiêm biết.

Tóc bị tẩm ướt, Thượng Quan Khiêm hất nước lên người. Cánh tay trắng nõn bị dính thủy khí, cho dù xuyên qua làn sương, cảnh trên mặt nước cũng rõ ràng. Bị nhiệt khí lây nhiễm, gò má trắng nõn đỏ ửng, híp mắt, ra vẻ hưởng thụ. Khiến độ nóng thân thể Quân Hành Tuyệt lại tăng thêm độ cao mới.

"Phải không? Ta trái lại đã quen." Thượng Quan Khiêm nhàn nhạt mở miệng.

"Cùng ai?" Muốn cứng rắn chất vấn, là ai, nhưng không thể, chỉ có thể làm bộ thờ ơ, bàn tay dưới mặt nước đã siết chặt. Đố kị, đố kị khắc sâu vào đáy lòng đang cháy, đè lại ngọn lửa bất kham ấy, Thượng Quan Khiêm nhắm mắt lại không nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Quân Hành Tuyệt. Vừa ngẫm lại từng có người thấy thân thể của người này, có lẽ bọn họ cũng nổi lên dục niệm như hắn, hắn có thể không đố kị sao, đố kị đến muốn giết người, cho nên những kẻ từng thấy đều đáng chết.

"Đồng bạn của ta. Sông, hồ, chúng ta đều đã tắm qua." Khóe miệng có độ cung ôn nhu, một ngày an toàn, gặp được nơi có nước, mọi người sẽ tắm cho thống khoái.

"Hoàng huynh, cuộc sống trước đây của ngươi vui vẻ sao?" Nghe được lời Thượng Quan Khiêm, cảm tình mặt trái của Quân Hành Tuyệt biến mất, mang theo cay đắng và quan tâm hỏi. Nếu năm đó Thượng Quan Khiêm không rời khỏi hoàng cung, hắn và y giờ sẽ là thế nào, kẻ địch? Có lẽ hắn sẽ vẫn rơi vào phần cảm tình này đi? Nếu không có sự việc năm đó, hoàng huynh có phải sẽ leo lên vị trí này, mà hắn đâu? Đoạt vị? Hay phụ tá? Hắn không biết? Quá khứ đã trôi qua, không có nếu.

"A, rất vui." Truy sát, trốn chết đối với người khác mà nói là rất thống khổ, đối với Vô Xá lại là lạc thú, không sợ hãi tử vong cũng không tránh né tử vong, cướp đoạt hủy diệt, đối với người khác mà nói là tàn khốc, nhưng nó lại là yêu thích của bọn họ. Tùy ý sống còn, trước khi gặp được nhau, bọn họ không hề biết người có thể tùy ý bừa bãi sống còn như vậy. Cảm giác ấy quả thật rất vui.

"Vậy thì tốt." Quân Hành Tuyệt gật đầu, hoàng huynh, cuộc sống quá khứ không có ta ngươi vẫn có thể vui vẻ, vậy ngày sau ta bồi thường, sẽ khiến ngươi càng vui hơn, đây là lời thề của ta. Ta yêu ngươi, cho dù không thể, vẫn sẽ yêu ngươi.

Phòng tắm trầm mặc, chỉ có đầu rồng chảy ra tiếng nước đổ vào bể, làn sương trong bể ngày càng đậm. Qua một hồi, Quân Hành Tuyệt nghe tiếng nước bị rạch ra, ngẩng đầu, đã thấy Thượng Quan Khiêm đứng dậy.

Mái tóc ướt đẫm, bị hất ra sau tai, xuyên qua làn sương nồng đậm, có thể thấy thân thể trắng nõn, hai điểm màu son, rõ ràng như vậy, tầm mắt đẩy xuống, vùng bụng săn chắc, còn lại bị ngâm trong nước, nhìn không rõ, chỉ là thế, Quân Hành Tuyệt đã phát hiện hạ thân của hắn có dấu hiệu ngẩng đầu.

"Ta tắm xong rồi, hoàng đệ đâu?" Thượng Quan Khiêm hỏi.

"Trẫm, trẫm ngồi thêm chút nữa." Giọng ám ách, xoay người, không để dị thường dưới thân bị phát hiện, nếu giờ hắn đứng dậy, nhất định sẽ bị thấy trò hề.

Thượng Quan Khiêm không nói gì, đưa lưng lại Quân Hành Tuyệt cũng không thấy được nụ cười trêu tức trên mặt y. Cho rằng y không phát hiện sao? Làn sương và gợn nước cỡ này là ngăn không được tầm mắt của y đâu. Bất quá, y cố ý đấy, Quân Hành Tuyệt, cứ từ từ mà ngâm đi.

Thượng Quan Khiêm lên bờ, động tĩnh phá nước mà ra khiến Quân Hành Tuyệt quay đầu, nhìn người khiến hắn đứng lên đưa lưng lại với mình cầm khăn lau người, mặc vào quần áo treo trên bình phong, rồi ra ngoài.

Thu hồi ánh mắt si mê, cười khổ nhìn hạ thân, có khi nào là hắn cần tự động thủ giải quyết chứ? Nắm vào tay, trên dưới lay động. Nhắm mắt, trong đầu là hình ảnh vừa nãy thấy được, thân thể xích lỏa, sợi tóc như tơ lụa, đường cong hoàn mỹ, màu son mê người trước ngực, mỗi một tấc đều là hoàn mỹ, nữ tử trước đây tiếp xúc không một ai đáng nhắc tới.

Không tự chủ được gắn cho Thượng Quan Khiêm nét mặt khi hoan ái của những nữ nhân trước đây, tưởng tượng thấy mình ôm thân thể kia, chuyển động trên người y, chân y quấn lấy lưng mình, tay dùng sức quào vào lưng mình, miệng phun ra nỉ non gọi hắn điên cuồng. Giữa đôi mắt mê mông ấy, chảy ra nước mắt cực lạc.

Ngẫm lại lửa nóng chật hẹp thân thể người kia sẽ có, tay nhanh hơn, vào điểm giới hạn của cao triều gọi ra cái tên cấm kỵ, "Khiêm."

Nhìn dịch thể bạch trọc lơ lửng trên mặt nước, Quân Hành Tuyệt che mặt lại, Khiêm, hoàng huynh, trẫm có phải rất bẩn thỉu không, dùng dục vọng ô uế như vậy làm bẩn ngươi, ngươi nếu thấy, sẽ ghét trẫm đi? Lúc đó, ngươi còn để trẫm thành của ngươi đồng bạn sao? Hay sẽ dùng tầm mắt băng lãnh chán ghét nhìn trẫm, triệt để rời đi. Nhưng mà Khiêm, trẫm thật rất cố gắng, cố gắng không để cảm tình này thương đến ngươi, nhưng, trẫm đã mất kiểm soát rồi. Cùng nam nhân cộng dục, không có gì đáng xấu hổ, nhưng mà người kia không thể là ngươi, trẫm sẽ mất kiểm soát, ngươi biết không, trẫm muốn ngươi, ôm ngươi, hành động của ngươi quả thật là mê hoặc, là bức trẫm phạm tội.

Tiếp tục như vậy, trẫm không thể cam đoan không sẽ tổn thương ngươi, cho dù chán ghét căm hận trẫm cũng sẽ muốn ngươi.

...

Tu La Quân Tử

038

Ngồi lại bể một hồi, Quân Hành Tuyệt đứng dậy, tới sau bình phong, ở đó đã đặt hai cái khăn. Một cái chưa dùng, một cái vừa bị Thượng Quan Khiêm cầm đi lau mình. Quân Hành Tuyệt vươn tay, chuẩn bị cầm cái chưa dùng, ngón tay ở khi chạm vào tạm dừng một chút, rồi chuyển về phía cái kia, cầm cái Thượng Quan Khiêm đã dùng. Lau xong rồi, mặc áo lót, ra phòng ngủ.

Giữa tẩm cung xa hoa, là một chiếc long sàng cực lớn, Nguyên Quốc không tôn sùng minh hoàng, thế nên tẩm cung đế vương cũng không dùng màu sắc như vậy, ngoại trừ một số vật dụng là bằng vàng, giường, chăn đơn và gối đầu của đế vương đều là màu trắng, thêu long văn tinh xảo, mạn giường màu đỏ, đại khí ung dung, giá cắm nến tinh xảo làm bằng vàng đã được đốt lên, treo cạnh long sàng còn dạ minh châu.

Giữa căn phòng sáng sủa ấy, Thượng Quan Khiêm ngồi bên giường, Diêm La lau tóc cho y, cảnh này trong mắt Quân Hành Tuyệt gai đến nhường nào. Động tác thuần thục của Diêm La nói cho hắn biết động tác này không phải là lần đầu tiên, bầu không khí hòa hợp giữa bọn họ, cách ly hắn bên ngoài.

"Hoàng huynh, để trẫm lau giúp ngươi." Câu nói không qua đại não xét duyệt này bật thốt.

Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt, phát hiện ánh mắt hắn lóe lên ảo não, cười nói, "Được. Diêm La, lui xuống."

Diêm La nghe lệnh, dừng tay, tới trước mặt Quân Hành Tuyệt, giao cái khăn đang cầm cho hắn.

"An Thịnh dẫn Diêm La đi nghỉ ngơi." Quân Hành Tuyệt cầm khăn, cho dù ảo não lỗ mãng của mình, hắn cũng biết lúc này lùi lại càng chọc người hoài nghi.

"Nô tài tuân chỉ." An Thịnh rõ ràng cân lượng của bản thân, hắn không thể khuyên gì, bất quá, cho dù hoàng thượng làm ra chuyện không nên làm, hắn cũng sẽ giúp hoàng thượng, hoàng thượng là chủ tử của hắn, hắn chỉ cần trung tâm với chủ tử là được, về phần mặt khác, làm nô tài hắn không quản được, cũng không thể quản.

Cầm khăn lên giường, quỳ phía sau Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt không phát hiện hiện tại mình mất thể thống ra sao, nếu bị người ngự sử đài thấy, nhất định sẽ dâng tấu nói hoàng thượng không có tôn ti chi phân, mất đế vương uy nghi.

Quân Hành Tuyệt là lần đầu tiên làm việc này, hắn làm rất cẩn thận, dùng khăn mềm mại bao lấy mái tóc, cẩn thận vuốt lau, từng tấc di động.

Ngón tay có lúc sẽ chạm vào sợi tóc ướt dài, xúc cảm se lạnh ấy, khiến trái tim hắn nhảy lên, sợi tóc bị vén, lộ ra cái cổ ưu nhã, vành tai mượt mà, tí xíu hơi nước còn sót lại, dưới dạ minh châu soi sáng, có màu sáng bóng oánh nhuận.

Quân Hành Tuyệt cảm thấy khô nóng, miệng như thiếu nước, đáy lòng hắn khuyên mình, không thể, tuyệt đối không thể, người này không phải ngươi có thể chạm vào, không thể. Động tác trên tay không dám làm mạnh, không dám vượt qua nửa phần. Một ngày chạm vào sẽ vạn kiếp bất phục, hắn rõ ràng, chính là vì rõ ràng mới không dám động, mới liều mạng ép mình nhẫn nại. Vừa muốn chạm vào, vừa khuyên mình không thể, dày vò.

"Được rồi." Ngay khi Quân Hành Tuyệt nhịn không được duỗi tay về phía cái cổ trắng nõn, Thượng Quan Khiêm nói.

Ái muội trong phòng biến mất ngay khi y mở lời, Quân Hành Tuyệt phát hiện động tác của mình, vội ở khi y quay lại, vờ làm động tác gom khăn.

"Hoàng đệ, ta cũng giúp ngươi lau đi." Thượng Quan Khiêm quay lại, nói với Quân Hành Tuyệt phía sau rằng.

Vị trí hiện tại của Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm, rõ ràng là Quân Hành Tuyệt cao hơn, khi Thượng Quan Khiêm quay đầu, áo lót hơi mỏng lộ ra theo nhịp, từ tầm mắt của hắn nhìn xuống, có thể thấy xương quai xanh gợi cảm, ở phần ngực, là màu son mơ hồ. Thượng Quan Khiêm gần nữa, thân thể dụ nhân nhích lại, Quân Hành Tuyệt đột nhiên phát giác mũi mình có chất lỏng gì sắp chảy ra. Vội vã bịt chặt, lùi lại.

"Hoàng đệ." Thượng Quan Khiêm cười nhìn hành động của Quân Hành Tuyệt, "Sao vậy?" Nghi vấn.

"Hoàng huynh, trẫm sực nhớ mình có chút chính sự phải xử lý, hoàng huynh cứ ngủ trước đi." Vừa nói vừa tuột xuống giường, bịt mũi, chạy nhanh ra cửa.

Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt rời đi, không có ngăn cản. Chỉ là sau khi hắn đi rồi, cười khẽ, "Phản ứng này, thật thú vị." Y cố ý, là muốn xem Quân Hành Tuyệt có phản ứng thế nào, là nhịn không được, hay tiếp tục trốn tránh. Lại không ngờ, trốn tránh là trốn tránh, bất quá sao là phản ứng ngây thơ này, hắn không phải có rất nhiều nữ nhân sao, vì sao còn có phản ứng này, bất quá, rất thú vị.

Bắn nhẹ đuôi tóc, ẩm ướt còn sót lại hoàn toàn biến mất. Một chớp mắt nữa, màn giường rủ xuống, cắt đứt tầm mắt bên ngoài. Khiến người không thấy được tình huống bên trong. Thượng Quan Khiêm nằm nghiêng trên giường, ngón tay vẽ giữa hư không, hình ảnh xuất hiện, là Quân Hành Tuyệt.

.........

......

...

Sau khi rời khỏi tầm mắt Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt mới dám buông tay, quả nhiên, chất lỏng màu đỏ chảy ra.

Chỉ là nhìn thôi, đã làm hắn có phản ứng như vậy, nếu thật ngủ chung một giường, hắn nhất định sẽ thú tính đại phát.

"Hoàng thượng." An trí xong Diêm La, An Thịnh chạy về, phát hiện hoàng đế nên ngủ trong phòng dĩ nhiên đứng đây. Hắn vội vã chạy tới vấn an, rồi phát hiện đỏ sẫm dưới mũi hoàng thượng, "A, chảy máu, hoàng thượng, nô tài lập tức đi gọi thái y." An Thịnh nói xong đã xông ra ngoài.

"Đúng lại." Chuyện mất mặt như vậy bị An Thịnh thấy thì thôi, hắn cũng không muốn những người khác thấy nữa, "Gọi thái y gì." Trên tay còn cầm khăn, Quân Hành Tuyệt tính dùng nó để lau, nhưng nhớ tới cái khăn này bị dùng để lau tóc cho người kia, hắn buông xuống, "Đi, lấy cái khăn tới đây."

An Thịnh nhìn cái khăn trên tay hoàng thượng, không rõ vì sao phải đi lấy một cái khác, bất quá mệnh lệnh của chủ tử, cho dù vô lý thế nào cũng phải làm theo. An Thịnh rất nhanh quay lại, dâng khăn cho hoàng thượng.

Quân Hành Tuyệt cầm lấy lau vết máu, rồi đi ra ngoài, trải qua giày vò vừa rồi, hắn không dám ở chung phòng với hoàng huynh nữa. Về phần hậu cung, hắn cũng không hứng thú. Có chính phẩm rồi, hắn không muốn thấy mấy cái đồ dỏm ấy nữa, quả thật là chỗ bẩn. Ý thức được cảm tình của mình, đi chỗ mấy cái phi tử na ná y, hắn cảm giác mình là đang làm bẩn y, mấy kẻ ấy sao xứng so sánh với y.

Vậy tới Cần Chính Điện đi, ai, vốn là lấy cớ.

An Thịnh chạy theo.

Chỉ là ngắn ngủi hai ba ngày, trên bàn Cần Chính Điện lại có một đống tấu chương.

Quân Hành Tuyệt cầm lấy cái trên cùng, mở ra, bắt đầu đọc, không được mấy chữ, tâm tư đã trật, hôm nay, hắn thấy được lỏa thể của hoàng huynh, sợi tóc đen nhánh có ánh sắc sáng nhuận, bả vai mượt mà, chỉ là bóng lưng đã mê người như vậy, rất muốn ôm y vào lòng, cẩn thận cảm giác.

Trên mặt lộ ra nụ cười si mê, khiến An Thịnh bên cạnh cho rằng hoàng thượng bị bệnh, bằng không sao vẻ mặt này xuất hiện trên người hoàng thượng.

Không đúng, trẫm không nên nghĩ mấy cái này, Quân Hành Tuyệt, đừng quên người kia là huynh đệ của ngươi, ngươi không thể nghĩ.

Lại đẩy tầm mắt về phía tấu chương, lần này đọc mấy hàng, tâm tư lại trật. Chân hoàng huynh đẹp quá, thon dài cỡ nào, tứ chi đều đặn, nếu quấn lên người mình sẽ là cảm giác ra sao.

Đủ rồi, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng quá phận, y là hoàng huynh, nghĩ thế nào cũng vô dụng.

An Thịnh chú ý thấy hoàng thượng khôi phục vẻ mặt lãnh tĩnh, chốc lát sau lại lộ ra nụ cười vừa rồi, thứ hắn vô lễ, rất ngu đần. Sau đó hoàng thượng cố sức lắc đầu, bình thường trở lại.

Lại một hồi, Quân Hành Tuyệt tiếp tục thất thần, khi hoàng huynh ra khỏi nước, còn có khi tới gần, hắn có thể thấy trái cây ngọt ngào kia, nếu nhấm nháp, mùi vị nhất định rất tuyệt, sau đó hoàng huynh sẽ lộ ra vẻ mặt gì.

An Thịnh cảm thấy đêm nay hoàng thượng rất không bình thường, nhìn, lại lộ ra nụ cười ấy, hoàng thượng đang nghĩ gì đây. Đầu óc An Thịnh xoay chuyển, sẽ không là, sắc mặt hắn biến đổi, không thể quản, không thể nghĩ, đây không phải phận sự của một nô tài. An Thịnh là hoạn quan, không đại biểu hắn không biết. Có thể khiến hoàng thượng biến thành vậy, chỉ có thể là Tín vương, cộng dục xem ra đã kích thích hoàng thượng, còn có máu mũi vừa rồi, sẽ không là...

Đột nhiên Quân Hành Tuyệt nện tấu chương lên bàn, An Thịnh cho rằng hoàng thượng biết suy nghĩ trong lòng mình, vội quỳ xuống, miệng nói, "Hoàng thượng, nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết vạn lần."

"Ngươi đáng chết cái gì, lui xuống, trẫm ở đây nghỉ ngơi một lát, trước khi trời sáng gọi trẫm dậy." Quân Hành Tuyệt ra lệnh.

"Nô tài tuân chỉ." Xem ra không biết, hiểm thật, nếu để hoàng thượng biết hắn nghĩ gì, nhất định sẽ chém đầu hắn, may mắn, may mắn.

Quân Hành Tuyệt dựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Tấu chương là nhìn không nổi rồi, mà hắn cũng không dám về tẩm cung, người kia giờ đang ngủ ở đó, hắn không dám về, hắn sợ một khi thấy y, sẽ nổi lên tâm tư xấu xa, hắn chỉ có thể ngủ ở đây, trước khi bình minh lên hắn sẽ về, không để người kia biết hắn vắng mặt cả đêm. Trước khi nình minh lên, về làm bộ dáng, sau một giấc này, hắn sẽ thanh tỉnh. Nhưng giờ hắn căn bản không dám đối mặt với người kia.

Sau Cần Chính Điện có một phòng nhỏ, vốn là để hoàng đế mệt rồi có thể tới đây nghỉ ngơi.

Quân Hành Tuyệt nằm trên giường, khép mắt, không thể nghĩ nữa, ngủ đi.

...

......

.........

Một đầu khác, Thượng Quan Khiêm nhìn hành động của Quân Hành Tuyệt, ý cười bên mép rất rõ, thật thú vị, phản ứng của Quân Hành Tuyệt thật thú vị. Đã lâu không thấy thú vị như vậy, xao động trong lòng cũng bình phục, Quân Hành Tuyệt, ngươi rất may mắn, mỗi lần ta tính động thủ, sẽ có đôi ba chuyện giúp ta bình phục, lần đầu tiên là ngươi ngoài ý muốn xuất hiện, để ta muốn xem ngươi sẽ có hành động gì, sau đó chia sẻ với mọi người, lần thứ hai là vì Cảnh và đối tinh của y, lần này, là vì phản ứng của ngươi. Vậy lần sau đâu?

Vẫy tay, hình ảnh giữa hư không biến mất, không có gì để xem nữa.

Mà Quân Hành Tuyệt ở Cần Chính Điện cũng ép mình ngủ, khó khăn lắm, cuối cùng ngủ được, thậm chí nằm mơ, một giấc mơ đẹp lắm, là khát vọng sâu trong đáy lòng hắn.

Nằm mơ thật là một chuyện hạnh phúc, vì ở đó mọi thứ đều có thể xảy ra, tốt đẹp, khủng bố, không thể tưởng tượng nổi, không có gì là không thể, như giấc mơ hiện tại của Quân Hành Tuyệt vậy, ở hiện thực là không khả năng.

...

Tu La Quân Tử

039

Trong mơ, Quân Hành Tuyệt về tẩm cung, người kia ngủ trên long sàng, gương mặt điềm tĩnh, khiến người không đành lòng quấy rối. Quân Hành Tuyệt biết mình đang mơ, vậy hắn làm gì cũng không sao cả.

Vén lên sợi tóc rơi bên gối, để ở chóp mũi, hắn còn nhớ mùi vị này, khi lau tóc cho y, thứ mùi ấy vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, mùi hương thanh lãnh. Nhịn không được khẽ hôn một cái, sau đó tùy ý sợi tóc rơi lả tả.

Tay chạm vào gương mặt y, dùng mu bàn tay cảm nhận trơn nhẵn và ôn độ ở gò má, lý trí từng chút biến mất, dịu dàng vuốt ve. Lướt qua môi, xúc cảm mềm mại, không khỏi dùng ngón tay miêu tả hình dạng, ngón cái nhịn không được lẻn vào, đụng phải hàm răng, ngăn cản hắn tiến thêm một bước.

Người kia thong thả chuyển tỉnh, mở ra đôi mắt ôn hòa, hoảng hốt nhìn hắn, khi thấy rõ người trước mắt, lộ ra ý cười ôn nhu khiến hắn rơi vào tay giặc, miệng phun ra không phải Quân Hành Tuyệt xa lạ, cũng không phải thân phận hoàng đệ khiến hắn bi ai, "Tuyệt." Ở trong tai hắn, làn điệu ôn hòa ấy thậm chí mang theo dụ hoặc, khiến nhịp tim hắn gia tốc.

Người kia vươn tay, bắt lấy bàn tay hắn lưu luyến ở môi y, khẽ hôn một cái, rồi nhìn hắn, mang theo ý vị trêu đùa, nhịn không được nữa, hắn cúi người, cướp đoạt đôi môi ôn nhuận kia.

Môi và môi dây dưa, mút hôn, lưỡi đẩy ra hàm răng vừa rồi cản mình, dây dưa với ướt át trắng mịn, cho dù đã nghẹt thở cũng không muốn buông ra. Đây là tốt đẹp hiện thực tuyệt đối không có. Mật dịch trượt ra từ khóe miệng, hắn không quản, chỉ mong nếm được càng nhiều.

Khó khăn lắm tha cho đôi môi của người dưới thân, nhìn thẳng vào người chỉ có thể chạm vào trong mơ này. Đôi môi bị hắn mút sưng đỏ, ánh mắt mơ hồ, gò má ửng hồng, tiếng thở dốc không ngừng vang lên bên tai.

Đây là mơ, vậy hắn làm gì cũng được, làm gì cũng có thể tha thứ, làm gì cũng không phải tội ác, đây là mơ, cho nên hắn có thể có được thứ hắn muốn. Mà hắn muốn là người này, một người ở hiện thực không thể chạm vào, hoàng huynh của hắn, Thượng Quan Khiêm.

Không do dự nữa, tay bắt đầu di động, hãy để hắn chiếm được y trong mơ đi.

Cởi ra dây buộc áo lót, Khiêm không cự tuyệt, vì đây là cảnh mơ của hắn, tất cả do hắn chúa tể, cho nên Khiêm mới thuận theo, thậm chí đáp lại. Nếu là hiện thực, Khiêm nhất định sẽ dùng ánh mắt băng lãnh chán ghét nhìn hắn, rồi kịch liệt phản kháng đi.

Cười khổ, đã là cảm tình tuyệt vọng, lý trí biết phải chém đứt, nhưng chỉ cần Khiêm lơ đãng mê hoặc, đã khiến phòng tuyến của hắn tan tác, biết phải tránh, lại tránh không xong, hắn rõ ràng mình chém không đứt cảm tình này. Cho nên chỉ có thể ẩn giấu, không để người phát hiện, đặc biệt Khiêm, tuyệt đối không thể bị y biết. Hắn cho dù là chết cũng không muốn thấy đôi mắt kia xuất hiện chán ghét. Tu La Quân Tử, một nửa Tu La, một nửa quân tử, hắn tuyệt đối không nguyện ý để mặt Tu La của Khiêm chỉ về phía mình. Tuyệt đối, cho nên hắn phải giấu, giấu cảm tình này.

Thân thể trắng nõn dưới áo lót bại lộ trước mắt, màu son tối nay từng thấy, ngay dưới thân mình. Vươn tay, xoa nắn, chọc người dưới thân run rẩy, miệng phun ra rên rỉ say mê.

Đã không thể nhịn nữa, tay và miệng cùng lên, lưu lại mỗi dấu vết trên thân thể y từ cổ, xương quai xanh, cánh tay, ngực, bụng, đùi, cẳng chân, thậm chí ngón chân cũng không buông tha, người này hiện tại là thuộc về hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tách ra đôi chân thon dài, chỗ từ lâu nóng rực xông vào nơi vẫn khát vọng, điên cuồng di chuyển, như hắn vẫn muốn vậy, cánh tay bấu vào lưng hắn, đôi chân quấn trên eo hắn, vách tường chật hẹp cắn chặt lửa nóng.

Ôm lấy người đang nằm, ngồi giữa chân y, để lửa nóng thâm nhập càng sâu, quên đây là mơ, lý trí đã hoàn toàn biến mất, chỉ muốn càng nhiều, chưa đủ, xa xa chưa đủ, phải nhiều nữa.

Lại mút hôn đôi môi kia, điên cuồng cướp đoạt, hạ thân cuồng loạn ấn, truyền lại khát vọng điên cuồng của bản thân cho người này. Khát vọng không thôi.

Một lần sao mà đủ, rút phân thân ra, đặt người về giường, nghiêng mình, nâng mông, đẩy ra hai bên, khiến nơi vừa tiếp nhận nhiệt tình của hắn lộ ngay trước mắt, nụ hoa trắng mịn còn đang run rẩy, không ngừng khép lại, dịch thể trắng đục thuộc về mình rỉ ra từ nụ hoa khẽ nhếch ấy, văn lộ trắng mịn hỗn loạn sắc đục, dâm mỹ cực điểm. Nhịn không được len ngón tay vào, xúc cảm ấm áp bao bọc nó, nhớ tới vừa rồi nhiệt tình của mình ra vào nơi này, lập tức rút ngón tay ra, đẩy phân thân cực lớn vào, dẫn tới người dưới thân khẽ hừ. Tiếng hừ ấy căn bản không dấy được tác dụng ngăn cản, trái lại khiến hắn càng kích động, một vòng mới bắt đầu.

Một lần, hai lần, ... bao nhiêu lần, đã không điếm, cứ thế trầm luân.

.........

......

...

"Hoàng thượng, hoàng thượng," Không biết là lần xâm phạm thứ mấy, tiếng gọi truyền tới.

Quân Hành Tuyệt mở mắt, ánh vào mắt là đỉnh giường, bên tai tiếng là An Thịnh. Tâm tư hấp lại, vừa rồi đều là mơ.

"Hoàng thượng, trời sắp sáng rồi." An Thịnh thấy hoàng thượng mở mắt, nhắc nhở.

Quân Hành Tuyệt nhớ ra, là hắn bảo An Thịnh gọi mình.

Ngồi dậy, thì ra đều là mơ, cũng phải, sao không phải mơ chứ, ở hiện thực, chuyện như vậy là tuyệt đối không khả năng.

Đứng lên, vội vã thay quần ảo, chạy về tẩm cung. Hoàng huynh hẳn còn ngủ?

Vào phòng, vén màn giường, cảnh như trong mơ xuất hiện trước mắt, gương mặt điềm tĩnh, mấy sợi tóc đen rơi trên gối đầu màu trắng. Hắn hiện tại còn đang nằm mơ sao?

Nửa quỳ ở mép giường, vươn tay muốn vén lên lọn tóc đen như trong mơ. Giữa đường bị dừng lại, vì người hắn muốn chạm vào đã mở mắt, không có tí mê mông người vừa dậy nên có nào, một đôi mắt thanh tỉnh.

"Sớm, hoàng đệ." Ôn hòa chào hỏi

"Sớm, hoàng huynh." Đáp lại lời chào ấy. Rút tay mình về, phải, đây là hiện thực, không phải mơ. "Ta quấy rầy hoàng huynh?"

"Cũng không có, bất quá, tối qua ngươi cả đêm không về?" Thượng Quan Khiêm hỏi.

"Chính vụ rất nhiều, vội vàng đến quên thời gian." Nói dối, chính vụ hắn không nhìn được một chữ, trong đầu đều là cái bóng của người này, không dám về, là vì sợ mình sẽ làm ra động tác gì, như trong mơ vậy.

"Làm hoàng đế thật vất vả." Vô Xá tuyệt đối không đặt trách nhiệm lên người, chiếm được thứ mình muốn xong sẽ hủy diệt, bọn họ không rảnh quản lý. Bất quá, hiện tại có Mộc Linh Hạo, sau này hẳn có người quản đi.

"Phải." Quân Hành Tuyệt nhàn nhạt đáp lại, thầm khuyên mình, không thể lộ ra dị thường gì. Hoàng huynh, sắp ra cung, trước đó tuyệt đối không thể để hoàng huynh phát hiện dị thường gì.

"Hoàng đệ tính đi lâm triều sao?" Thượng Quan Khiêm ngồi dậy, sửa lại áo lót.

Trong lúc ấy lơ đãng lộ ra da thịt, khiến Quân Hành Tuyệt quay mặt đi, "Không sai. An Thịnh." Vì tâm tính ích kỷ, không muốn để người thấy hoàng huynh như vậy, Quân Hành Tuyệt rời khỏi phạm vi màn giường, rồi gọi An Thịnh vào.

Nghe chủ tử gọi, An Thịnh thuần thục sai cung nhân chuẩn bị đồ dùng rửa mặt, triều phục.

"Diêm La." Ngồi sau mạn Thượng Quan Khiêm cũng gọi IS của mình.

Không biết từ đâu chui ra Diêm La xuất hiện giữa phòng, tay cầm một bộ quần áo. Không quản những người khác, vén màn giường lên.

"Chủ nhân." Cung kính hành lễ. Sau đó mặc đồ cho Thượng Quan Khiêm đã đứng dậy.

Lại là động tác thuần thục như vậy, Quân Hành Tuyệt bên cạnh dùng lực tự chủ rất lớn, mới khiến mình không xông lên, hất tay Diêm La ra.

"Hoàng huynh, ngươi chưa có triều phục đi?" Quân Hành Tuyệt mở miệng, ép tâm tình mình dời đi, cũng khiến tầm mắt bị hấp dẫn của Thượng Quan Khiêm về lại người hắn.

"Chưa có." Này là khẳng định, y nhiều năm không về, sao sẽ có triều phục chứ.

"Lát nữa trẫm sai chế y cục, làm mấy bộ cho hoàng huynh." Ừ, đúng, phải làm mấy bộ cho hoàng huynh, không chỉ triều phục, xuân hạ thu đông, quần áo mỗi mùa cũng phải có mấy bộ. Hoàng huynh ở ngoài nhiều năm, hắn nên bồi thường thật nhiều.

"Được." Đối với quần áo Thượng Quan Khiêm không có yêu cầu đặc biệt, bất quá có người cho y cũng không phản đối.

"An Thịnh, sai người tới đo cho hoàng huynh." Quân Hành Tuyệt vừa nghe Thượng Quan Khiêm đồng ý, lập tức lệnh cho An Thịnh.

"Nô tài tuân chỉ." An Thịnh khom người lĩnh mệnh, đang tính ra ngoài.

"Không cần." Thượng Quan Khiêm ngăn cản, "Diêm La có số liệu thân thể ta."

Thật là một câu nói khiến người khó chịu. Tức giận sôi trào ở đáy lòng Quân Hành Tuyệt, Diêm La, lại là Diêm La, cho dù hoàng huynh xem Diêm La là công cụ, nhưng Diêm La vẫn người, mà còn thân cận vậy với hoàng huynh như vậy, biết rõ rất nhiều chuyện của hoàng huynh không nói, cả số liệu tư mật đều hay. Đáy lòng Quân Hành Tuyệt không thể không lên men.

"Hoàng thượng, Tín vương gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời dùng bữa." An Thịnh thấy ánh mắt Quân Hành Tuyệt dâng lên lửa giận, vội vàng nói.

"Hoàng huynh đi dùng bữa thôi." Quân Hành Tuyệt siết chặt nắm tay, không thể, không thể bị phát hiện.

"Được." Thượng Quan Khiêm như không phát hiện dị thường gì. Bình tĩnh đáp lại.

Hai người cùng đi ăn sáng.

"Hoàng huynh muốn lâm triều với trẫm sao?" Quân Hành Tuyệt mở miệng hỏi, đáp án hắn từ lâu biết, bất quá vì có thể trò chuyện với hoàng huynh, hắn không để ý hỏi đôi ba vấn đề từ lâu đã rõ.

"Ta không hứng thú." Lâm triều cái gì, tuy không trải qua, bất quá xác thực không để người có hứng thú.

"Vậy sao, hoàng huynh đã lâu không về cung, trẫm gọi An Thịnh đi dạo với hoàng huynh thế nào." Hắn rất hy vọng mình có thể làm bạn với hoàng huynh, nhưng lại sợ mình không khống chế được, cho nên chỉ có thể né.

"Là đã lâu không về." Tòa hoàng cung này, y sống tám năm, mà rời khỏi đã bao lâu, không phải mười năm hai mươi năm, mà là lấy ngàn năm làm đơn vị tính toán, quen thuộc rồi xa lạ.

Quân Hành Tuyệt phát hiện mình lỡ miệng, năm đó hoàng huynh là bị đuổi ra cung, mà còn mẫu hậu của hoàng huynh chết trong cung này, ở đây đối với hoàng huynh mà nói không phải nơi có hồi ức hạnh phúc, đáng chết, sao hắn lại có đề nghị này. Đáng chết, vì sao gặp được hoàng huynh, hắn sẽ ngốc.

Cuối cùng, đáy lòng Quân Hành Tuyệt đã không có ghen tị với Diêm La, đầy rẫy là tự mắng mình đi lâm triều.

Về phần Thượng Quan Khiêm sau nhiều năm như vậy, lại về tới hoàng cung này. Y không đi chỗ khác, chỉ là về cung điện trước đây mình ở, nhớ lại mình của rất lâu ngày trước, mình còn ngây thơ thiện lương.

...

.L*|G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com