Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

040 ~ 042

Tu La Quân Tử

040

Đây là cung điện thuộc về hoàng hậu, là nơi mẫu hậu từng ở, cũng là nơi y lớn lên. Thế nhưng khác rồi, so với ban đầu, ở đây càng nhiều là thuộc về hoàng hậu Phượng Vũ đến sau.

Từng ở đây trồng đầy hoa lan, đó là loài hoa mẫu hậu thích, mà giờ trồng đều là hoa hồng màu đỏ kiêu ngạo, rất giống Phượng Vũ. Bài biện ở đây từng là thanh lịch, mà giờ đầy rẫy ung dung đại khí.

Y đã không tìm được cái bóng ngày trước.

"Thay đổi cả rồi." Có An Thịnh đi cùng, Thượng Quan Khiêm một đường không trở ngại, nhẹ nhàng vào trọng địa hậu cung.

"Tín vương gia rời đi rất nhiều năm, thay đổi là hiển nhiên." An Thịnh hàm hồ mở miệng, ân oán năm đó, hắn nghe qua đôi chút. Tín vương gia là hoàng tử của Thượng Quan hoàng hậu, đương nhiên từng ở đây, mà từ khi Phượng hậu dọn vào, tất cả là dựa theo yêu thích của Phượng hậu sửa lại. Nghe được lời Tín vương gia, hắn cho rằng vương gia đang sầu não, nhưng năm đó một bên là Phượng hậu, mẫu hậu của hoàng thượng, hắn không thể nói Phượng hậu có sai.

"Phải, đã lâu rồi, nên thay đổi." Nơi đây thay đổi, y cũng thay đổi, có gì mà không thay đổi chứ, "Đi thôi." Tới đây chỉ là muốn nhớ lại quá khứ, cái quá khứ còn hy vọng thân tình, hy vọng quan tâm, còn có thiên chân và dịu ngoan đã từ lâu biến mất ấy. Vô Xá không vứt bỏ quá khứ, chỉ là lâu lắm, lâu đến chính bản thân bọn họ cũng đã quên, quá khứ là một bộ phận của bọn họ, bọn họ sẽ không phủ nhận cũng sẽ không vứt bỏ, cho dù mình của quá khứ, yếu đuối, ngây thơ thậm chí hiện tại xem ra là ngu xuẩn nhường nào, bọn họ cũng không vứt bỏ, bất luận quá khứ thế nào, đều thuộc về bọn họ, bọn họ thản nhiên đối mặt.

Cho nên, về tới đây, nhìn cung điện đã thay hình đổi dạng này, không có gì thương cảm. Chỉ là một tiếng thở dài, rời đi lâu vậy, về lại cái nơi quen thuộc mà xa lạ này, vẫn sẽ nhớ tới, ảnh hưởng của nguyên điểm thì ra là sâu nhường nào? Cho dù đã trải qua nhiều như thế, nơi này vẫn khiến người có ký ức khắc sâu.

...

Mà lúc này Quân Hành Tuyệt đã lâm triều xong, trước khi bãi triều hắn tuyên bố một ý chỉ. Đại khái là, đích trưởng tử Quân Hành Khiêm của tiên hoàng đã được tìm về, tôn di chỉ của tiên hoàng và tiên hoàng hậu, gia phong Tín vương, đặc biệt cho phép gặp quân không quỳ, tùy thời ra vào cấm cung. Tín vương không thích chính sự, không tham dự triều chính, nhưng một ngày lâm triều, thưởng ghế tham chính để bày ân sủng.

Ban xong ý chỉ này, hắn lập tức rời đi, ý chỉ này không phải để các đại thần thương lượng, mà là đã quyết định, giờ tuyên bố, bất quá là cho bọn họ biết mà thôi. Các đại thần phía dưới bắt đầu nghị luận, đích trưởng tử của tiên hoàng? Di chỉ? Tín vương? Từ đâu chui ra, còn ưu đãi như vậy.

Mãi một hồi, vài lão thần nhớ tới, trước Phượng hậu từng có một vị Thượng Quan hoàng hậu sinh ra hoàng trưởng tử, bất quá sau xảy ra đôi ba chuyện, vị hoàng tử này bị đuổi ra hoàng cung, khi Phượng hậu mất có dặn tiên hoàng hạ ý chỉ, nói là tìm về vị đích trưởng hoàng tử này, phong làm Tín vương. Mấy năm trước, có vài cái hàng giả xuất hiện, mấy năm này đã không có, thật không ngờ hôm nay lại chui ra, mà còn là hàng thật giá thật.

Các thần tử vào triều ngày sau, thấy vẻ mặt bừng tỉnh trên mặt một số lão thần, đã rõ ràng bọn họ biết là chuyện gì, vội hỏi.

Bất quá, đích trưởng tử của tiên hoàng, người thừa kế danh chính ngôn thuận, hoàng thượng có thể khoan dung như vậy. Ngẫm lại ý chỉ này có một điều không tham chính, xem ra hoàng thượng vẫn đề phòng đây. Địa vị hiện tại của hoàng thượng vững chắc, có tông sư vương gia Quân Thường Hằng ủng hộ, Tín vương này cho dù có dã tâm cũng giành không được chỗ tốt, cộng thêm không tham chính, nhân mạch trong triều cũng không có.

Một vị vương gia không có thực quyền, không tất yếu quan tâm cỡ nào, phong thì phong. Bọn họ không nhiều lời can gián, xúc rủi ro, tính tình hai tháng này của hoàng thượng đã khiến bọn họ sợ.

...

Rời khỏi cung điện thuộc về hoàng hậu, Thượng Quan Khiêm không dừng lại ở hậu cung nữa, không phải vì tị hiềm, mà là trong cung khiến y thấy hứng thú không nhiều. Ở đây, y còn có ấn tượng chỉ có Thái Học Điện và Ngự Y Quán, mặt khác đều là chỗ ở của tần phi, y không hứng thú.

Đi về phía Ngự Y Quán hứng thú nhất, trên đường gặp Đỗ Thành đang dẫn cấm quân tuần tra.

Từ xa, Đỗ Thành đã thấy đại nội tổng quản An Thịnh, hình thể tròn vo kia đích xác rất dễ bị phát hiện, bất quá người bên cạnh An tổng quản rõ ràng không phải hoàng thượng.

Phục sức của hoàng đế Nguyên Quốc là huyền sắc, trong cung chỉ có hoàng thượng và thái tử có thể dùng màu sắc ấy, những màu còn lại, tuy rằng hoàng đế và thái tử cũng sẽ mặc, bất quá nhiều nhất vẫn huyền sắc tỏ rõ tôn quý khác với người thường.

Dần dần lại gần, Đỗ Thành thấy được người An Thịnh hầu hạ, người kia, người kia là...

Thân thể hắn không khỏi run lên, hắn không thể quên được sợ hãi ngày đó người này mang tới, rõ ràng y không làm gì cả, nhưng hắn vẫn sợ, quyết tuyệt hắc ám kia ai không sợ chứ.

Thuộc hạ sau lưng Đỗ Thành, phát hiện dị thường của cấp trên, vẻ mặt là tái nhợt, thân thể đang phát run, lẽ nào có kẻ địch đáng sợ. Đề phòng giơ lên vũ khí chỉ về phía người tới gần.

"Lớn mật," An Thịnh thấy động tác của cấm quân lớn tiếng trách mắng. "Các ngươi phản rồi, dám chỉ binh khí về phía Tín vương thiên tuế."

"Bỏ xuống, y không phải kẻ địch." Đỗ Thành nghe xong tiếng mắng của An Thịnh, phản ứng lại, tuy không biết Tín vương trong miệng An Thịnh là ý gì, nhưng thuộc hạ của hắn xác thực làm sai rồi, không quản vị Thượng Quan công tử này vì sao vào cung, nhưng có thể để An tổng quản làm bạn quyết không phải kẻ địch. "Thượng Quan công tử." Đỗ Thành bước lên mấy bước, không dám lại gần, vì hắn còn sợ, giờ là cố chống chào hỏi.

"Đỗ công tử." Nụ cười của Thượng Quan Khiêm vẫn khiến người như mộc xuân phong, nhưng Đỗ Thành từng chứng kiến hắc ám quyết tuyệt kia, thế nên không hề có cảm giác ấy.

"Đỗ tướng quân, ngươi gọi sai rồi, giờ phải gọi là Tín vương gia." An Thịnh nghe cách gọi của Đỗ Thành sửa lại. Hắn không dại dột mà hỏi hai người này làm sao quen biết, rất rõ ràng, khi hoàng thượng ra cung, Đỗ Thành hầu hạ bên cạnh, hoàng thượng là ra cung mà gặp Tín vương, hai người này sao không chạm mặt được chứ.

"Tín vương?" Đỗ Thành không rõ, Thượng Quan công tử sao lại biến thành Tín vương, triều dã có vị vương gia như vậy ư?

"Hoàng huynh." Đúng lúc này giọng Quân Hành Tuyệt truyền tới.

"Hoàng đệ." Thấy Quân Hành Tuyệt lại gần, Thượng Quan Khiêm chào hỏi.

Nghe được xưng hô của bọn họ, Đỗ Thành quên luôn hành lễ, tầm mắt cứng ngắc vòng vèo trên người Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm. Hắn nghe lầm sao? Hoàng thượng lúc nào nhiều một vị huynh đệ, mà còn huynh đệ này vẫn là Thượng Quan Khiêm.

Thuộc hạ của Đỗ Thành, thấy cấp trên thất thố, nhịn không được nhắc nhở. Nghe được tiếng nhắc, Đỗ Thành lập tức hành lễ. Hắn vừa rồi là thất thố, may mắn hoàng thượng không để ý. Hỏi hắn vì sao biết ư, ngươi không thấy hoàng thượng trực tiếp lướt qua hắn, đi về phía Thượng Quan Khiêm, không, là Tín vương sao.

"Hoàng huynh, tính đi đâu vậy?" Quân Hành Tuyệt cười hỏi, rất bình thường, ý cười chây lười rất bình thường, như mọi phiền não đều chưa từng xuất hiện, không ai nhìn ra được, tâm tư ở đáy mắt Quân Hành Tuyệt, chúng bị giấu rất sâu. Vậy là tốt, như trước đây vậy, không thể để hoàng huynh phát hiện, hắn sẽ giấu tốt cảm tình này. Hắn có thể đối mặt hoàng huynh như trước đây, vậy là tốt.

"Ngự Y Quán." Nếu không phải y trải qua nhiều hơn Quân Hành Tuyệt, nếu không phải biết ý nghĩa đối tinh, y cũng sẽ bị giấu. Nhưng y thấy được, thống khổ và tuyệt vọng Quân Hành Tuyệt ẩn nấp. Không đồng tình cũng không thương hại, hiện tại Quân Hành Tuyệt chưa đạt được tiêu chuẩn của y, cho nên chỉ là nhìn, bất luận Quân Hành Tuyệt thống khổ thế nào, y cũng chỉ nhìn, tất cả phải tự do Quân Hành Tuyệt hiểu rõ.

"Phải không? Hoàng huynh, muốn đi xem phủ Tín vương của ngươi không?" Không thể giữ hoàng huynh ở lại cung nữa, thời khắc tiếp cận, sẽ khiến hắn thất thố, sẽ khiến hoàng huynh phát hiện cảm tình cấm đoạn này. Cho dù không nguyện để hoàng huynh rời xa, hắn cũng phải làm vậy, tất cả là vì không cho hoàng huynh phát hiện. Không để hoàng huynh biết, vì giữ hoàng huynh lại đây. Nếu hoàng huynh phát hiện, lấy thực lực tông sư của Diêm La, ngoại trừ hoàng thúc cùng là tông sư, không ai có thể ngăn Diêm La dẫn hoàng huynh đi. Hoàng thúc biết cảm tình hắn dành cho hoàng huynh tuyệt đối sẽ không ngăn. Tuyệt đối không thể để hoàng huynh đi, vì thế bắt hắn làm gì cũng được, cho dù không thể thời khắc gặp hoàng huynh cũng được, cho dù quyết định để hoàng huynh ra cung khiến hắn đau lòng khó dằn. Tất cả chỉ là vì không để hoàng huynh phát hiện cảm tình của mình, vậy hoàng huynh sẽ không rời đi.

Hắn tọa ủng thiên hạ, tất cả đều dễ như trở bàn tay, thân phận hắn đã là chí cao, tài phú, mỹ nhân, hắn còn thiếu gì. Trước đây, đơn giản có thể chiếm được, tri thức, võ công, nhân tâm, quá dễ dàng. Lại không ngờ gặp phải hoàng huynh, lần đầu tiên thua, lần đầu tiên muốn có được mà không thể, lần đầu tiên mất đi lòng tin, lần đầu tiên biết phải nhẫn nại, lần đầu tiên yêu một người, lần đầu tiên biết mùi vị đau lòng, lần đầu tiên tuyệt vọng, lần đầu tiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả chỉ vì một người đã chiếm trọn trái tim hắn, tất cả là vì tình, vì tình yêu trước đây cho rằng không có.

Tình yêu duy nhất này, đã định trước tuyệt vọng, lý trí nói cho hắn, phải bỏ, phải cắt, phải quên, nhưng bỏ không được, cắt không đứt, càng miễn bàn quên. Cảm tình này quấn chặt đáy lòng, càng quấn càng chặt, vô lực né tránh, không chỗ để trốn. Chỉ có thể không ngừng yêu, chỉ có thể không ngừng thống khổ, tuy rằng vừa nghĩ tới đã đau đớn, nhưng đáy lòng trống rỗng như bị điền đầy, phong phú nhường nào. Hắn thật là đã yêu đến điên rồi, cho dù thống khổ như vậy, chỉ cần là vì y, lại cũng ngọt như đường mật.

Cảm tình này đã khắc vào linh hồn, không thể gạt bỏ.

...

Tu La Quân Tử

041

"Vương phủ?" Thượng Quan Khiêm nghi vấn. Khi rời đi y chỉ tám tuổi, cả tư cách phong vương cũng không có, đâu ra vương phủ?

"Là vương phủ xây lúc trẫm mười tuổi, vốn định vào ở, nhưng vẫn không có cơ hội." Cẩn thận tìm từ, năm đó hoàng huynh không được phụ hoàng yêu thích, mà còn năm đó xảy ra chuyện như vậy, một cái được sủng ái, một cái không được yêu thích, hắn lại yêu hoàng huynh, hắn sao nỡ để hoàng huynh khổ sở. Vì thế hàm hồ nói.

Tòa vương phủ này, là năm mười tuổi nhất thời hứng lên lệnh người xây, ngoại trừ kích cỡ, còn có nguyên nhân chế độ, nó tuyệt đối không thua kém hoàng cung. Sủng ái phụ hoàng dành cho hắn không cần bàn cãi. Đáng tiếc vương phủ xây xong rồi, hắn cũng không có cơ hội dọn vào, vì hắn đã đăng cơ làm đế, vương phủ cũng bị bỏ trống.

Tòa vương phủ này, hắn có tham dự thiết kế, cho nên nhiều năm qua, vẫn lệnh người dọn dẹp, mỗi năm tư khố vì thế phải không ít bạc, đương nhiên đối với hoàng đế mà nói không đáng để đau lòng, những năm gần đây Nguyên Quốc bị hắn thống trị, đã trở lại cảnh thịnh thế, dân gian giàu sang, quốc khố tràn đầy, tư khố thuộc về hoàng đế càng là sung túc khiến lòng người kinh.

Khi chọn vương phủ cho hoàng huynh, hắn nhớ tới nó, chỗ đó cách hoàng cung không xa, ừ, thậm chí có một mật đạo nối thẳng hoàng cung, có thể tiện cho hắn ra cung gặp hoàng huynh, cũng không phải tị hiệm gì, mà là khoảng cách từ mật đạo tới vương phủ gần hơn, chỉ cần một khắc đã tới. Cùng với nó có cái bóng của hắn, để hoàng huynh ở đấy, đáy lòng hắn có cảm giác thỏa mãn dị dạng, hoàng huynh ở vương phủ hắn thiết kế, hoàng huynh thấy được đều là thiết kế của hắn, chỉ cần nghĩ vậy, đáy lòng sẽ ấm áp. Sau đó hắn biết, là cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc a, chỉ đơn giản như vậy, hắn cũng đã hạnh phúc.

"Được, đi xem đi." Thượng Quan Khiêm sảng khoái đáp ứng. Bộ phận Quân Hành Tuyệt thoáng qua kia, cho dù hắn không nói y cũng biết. Quân Hành Tuyệt từ nhỏ đã được lập làm thái tử, căn bản không cần vương phủ, mà năm đó xây, nhất định là phụ hoàng sủng ái. Đố kị sao? Không, có gì đáng đố kị chứ, một thế giới nhỏ bé. Đau lòng? Chỉ là mấy kẻ trước khi về đây suýt đã quên, bọn họ, có gì đáng đau lòng.

"An Thịnh, chuẩn bị đi." Quân Hành Tuyệt nghe Thượng Quan Khiêm đồng ý, lập tức bảo An Thịnh chuẩn bị ra cung.

"Tuân chỉ." An Thịnh cấp tốc an bài mọi việc, tuyệt đối không để hoàng thượng đợi lâu.

Cung nhân được lệnh, lập tức tách ra hành động.

Quân Hành Tuyệt về tẩm cung, đổi một bộ thường phục, Thượng Quan Khiêm không có tất yếu ấy.

Hai người ngồi xe ngựa ra cung, tới một chỗ cách hoàng cung không xa. Đây là khu vực tụ tập của cao quan hiển quý kinh thành, tường vây dài ngoẵng vòng đi không ít thổ địa, đường cái rộng mở, đủ để ba chiếc xe ngựa song hành, vẫn còn lối đi rộng rãi. Cửa chính mỗi nhà không đối nhau, bảo lưu tư ẩn. Bằng không, người nhà này có ai qua lại, đối diện chẳng phải rõ mồn một, nếu là hữu ý theo dõi thì thôi, nhưng hào phóng biểu diễn nhân mạch của mình như vậy. Các quan viên tuyệt đối không cho phép.

Chỗ năm đó Quân Hành Tuyệt chọn, cách hoàng cung rất gần, xây cũng là lớn nhất, khí phái nhất. Vì là hoàng đế xây dựng riêng, nhiều năm qua, quan viên ở đây không dám tới quấy rầy, hơn nữa chủ nhân của nó không ở, bọn họ quấy rầy làm chi.

Giờ tòa phủ đệ trống không đã lâu này cuối cùng có chủ nhân mới.

Trong phủ không có người hầu, nhưng không ai dám tự ý vào, ngoại trừ nhân viên định kỳ quét tước, ở đây rất an tĩnh.

An Thịnh bước lên đẩy cửa, vì thường dọn dẹp, cũng không lộ ra hoang tàn, hoa cỏ đều được cẩn thận tạo hình, mái cong trụ ngọc, đình đài lầu các.

Mỗi sân đều có một hoa viên nhỏ, lối mòn do đá vụn lát thành, hai bên trồng bụi hoa xinh xắn. Hậu viện tòa nhà này còn có một hồ nước, đình nhỏ rủ liễu, cảnh sắc khác biệt.

Vì không có người ở, nhà tuy rằng sạch sẽ, nhưng ngoại trừ nội thất đã chuẩn bị, không có bài biện dư thừa gì.

"Hoàng huynh, ngươi thoả mãn sao?" Tham quan xong vương phủ Quân Hành Tuyệt hỏi, đáy lòng có mấy phần thấp thỏm, hoàng huynh thích chứ?

"Thoả mãn." Bất luận là nhà tranh hay biệt thự đối y mà nói đều không khác biệt, bất quá có thể chọn chỗ tốt, y tuyệt đối không ngại chọn. Tòa nhà này, ở thế giới này đã là đỉnh cấp, cho dù bài biện khá sơ sài, cũng không để người đánh giá thấp giá trị của nó. Không nói tài liệu kiến trúc, hoa cỏ y thấy có không ít là trân phẩm của thế giới này, mà đây chỉ là trang sức ven đường.

"Vậy thì tốt." Trái tim thấp thỏm của Quân Hành Tuyệt thả xuống, hoàng huynh nói thoả mãn. Tâm tình có chút bay lên, ấm áp thỏa mãn. "Trẫm sẽ sai người sửa sang lại, hoàng huynh có thể vào ở."

"Không cần. Vậy là được rồi, Diêm La sẽ chuẩn bị." Thượng Quan Khiêm cự tuyệt, tối qua là vì trêu đùa Quân Hành Tuyệt mới vào cung, hôm nay đã không có tất yếu.

"Hoàng huynh, ở đây rất sơ sài, cứ thế mà vào, rất ủy khuất hoàng huynh, trẫm sẽ chọn một ngày lành, để hoàng huynh chính thức dọn vào." Tuy rằng để hoàng huynh ra cung là nguyên ý của hắn, nhưng vậy cũng quá nhanh.

"Mấy thứ ấy, không có tất yếu, ta theo ngươi về đây, chỉ là vì khảo nghiệm ngươi mà thôi, mặc khác ta không quan tâm." Cái gì gọi là ngày lành, sau khi thấy được thế giới càng rộng lớn, y đã không để ý, vị diện này nằm trong tay y, y chính là chúa tể, y không cần cái gọi là cầu nguyện và chúc phúc.

Quân Hành Tuyệt biết Thượng Quan Khiêm đã quyết định, không muốn để hoàng huynh phiền chán, vậy phải thuận theo. "An Thịnh, lập tức phái người tới." Quân Hành Tuyệt đành phải ra lệnh.

"Tuân chỉ." Sự nhanh nhẹn rất không tương xứng với ngoại hình tròn vo, An Thịnh lập tức đi làm. Đáy lòng sàn chọn nhân tuyển, người hầu của phủ Tín vương nhất định phải đáng tin, còn phải tìm người giám thị vương phủ, bất luận cẩn thận thế nào, cũng sẽ có cạm bẫy, nhân tâm khó dò, cẩn thận trên hết. Chủ nhân của phủ Tín vương là người trong lòng hoàng thượng, vạn nhất bị ai thấy cái gì không nên thấy, truyền ra ngoài, là phải chết, cần an bài mấy người chú ý đây. Làm đại nội tổng quản hắn rõ ràng nên tìm ai, an bài ra sao.

Quân Hành Tuyệt lại theo Thượng Quan Khiêm dạo một vòng vương phủ, chọn một cái sân lịch sự tao nhã làm chỗ ở xong. Ức chế không tha của mình, hắn cáo từ Thượng Quan Khiêm, về hoàng cung.

...

Buổi tối buông xuống, vì không để mình nghĩ ngợi lung tung, Quân Hành Tuyệt cố gắng phê xong tấu chương, rồi về tẩm cung chuẩn bị nghỉ ngơi.

Một mình ngồi trong bể, hắn nhắm mắt. Tối qua ở đây có người cộng dục với hắn, lần đầu tiên thấy được thân thể dưới lớp quần áo bao bọc của y, đẹp hơn cả những gì hắn từng vọng tưởng. Chạm vào cũng không có đã châm lên hỏa diễm, khiến hắn nóng rực.

Vừa nghĩ thế, hạ thân hắn phản ứng, hình ảnh thấy được tối qua không ngừng thoáng qua trong đầu, tay không chịu khống chế nắm lấy phân thân, di động, đều là cái bóng của người kia, cảnh mơ tối qua cũng ùa lên, hắn mơ thấy mình xâm phạm y, trong mơ cảm giác được y siết chặt nhường nào, điên cuồng chiếm giữ. Tất cả chỉ có thể tiến hành trong mơ, mà hiện thực, hắn chỉ có thể tưởng tượng, bất kham mà ô uế.

Bạch trọc bập bềnh trên mặt nước, rất nhanh bị dòng nước lưu động đẩy tan, biến mất, chỉ có đương sự biết, ở đây từng có kết quả của dục niệm dơ bẩn ra sao, chứng minh của tội.

Đây là tội, nghịch luân yêu huynh trưởng, đại nghịch bất đạo, chỉ cần hắn thừa nhận là được, chỉ cần không bị người kia biết, chỉ cần tất cả có thể như trước đây.

Đứng dậy rời bể, cái khăn tối qua người kia dùng đã biến mất. Cái khăn dùng để lau tóc cho người kia sớm bị hắn cất giữ. Có chút chế giễu hành động của mình, hắn như vậy, rất buồn cười, buồn cười mà điên cuồng.

Về phòng ngủ, nằm trên long sàng, mạn giường đã buông xuống, chỉ có dạ minh châu đặt ở đầu giường còn tản ra hào quang, ánh sáng nhu hòa. Nghiêng người, nhìn kỹ cái nơi tối qua người kia nằm, đặt tay lên đó, ở đây tựa hồ còn sót lại ôn độ của người kia, chóp mũi lại ngửi thấy mùi tóc. Nhắm mắt, hiện lên gương mặt đang ngủ của y, ôm cái gối tối qua y nằm, chôn đầu vào đó, hấp thu xúc cảm không tồn tại.

Làm vậy, phảng phất người kia ở ngay bên cạnh.

...

Thượng Quan Khiêm nhìn hình ảnh trước mắt, ý cười trên mặt không đổi. Còn chưa được, Quân Hành Tuyệt, ngươi vẫn chưa được, ngươi chưa rõ ràng, tuyệt vọng và thống khổ của ngươi là rất ngu xuẩn.

"Chủ nhân." Diêm La hiện thân nói, "Quân Hành Tuyệt đại nhân đã phái người tới rồi." Từ sau khi nhóm người Quân Hành Tuyệt đại nhân đi rồi, tòa nhà này lục tục có người tới, rất nhanh tiểu viện của chủ nhân đã sửa sang xong, đủ mọi vật phẩm cần thiết được chuẩn bị đầy đủ.

Vẫy tay, hình ảnh hư không đều biến mất.

"Diêm La, ngoại trừ ở đây, mặt khác tùy bọn họ." Thượng Quan Khiêm dặn, ở đây tuy rằng không có tồn tại đặc biệt gì, bất quá, y không thích có kẻ tùy tiện bước vào lĩnh vực của y.

"Dạ, chủ nhân." Diêm La biết nên làm thế nào.

Thượng Quan Khiêm ở lại đó, tiếp tục quan sát Quân Hành Tuyệt.

Khi Quân Hành Tuyệt bị cảm tình dày vò, y thờ ơ bên cạnh, gom hết tất cả vào mắt, lại không nói gì. Y đang đợi, trước khi kiên trì của y dùng xong, y đợi Quân Hành Tuyệt tỉnh dậy, nhưng y chỉ thấy sự giãy dụa ngu xuẩn của hắn. Quân Hành Tuyệt, phải đến lúc nào ngươi mới rõ đây, nhớ là phải trước khi kiên trì của ta dùng hết, bằng không, ta sẽ triệt để vứt bỏ ngươi, ta vốn không cần thứ như đối tinh, tồn tại của ngươi rất dư thừa, nếu không phải vì đồng bạn của ta, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi.

Thời gian cứ thế vội vã trôi qua, mùa xuân từ lâu kết thúc, mùa hè cũng vừa đi, giờ đã là cuối thu.

...

Tu La Quân Tử

042

Cuối mùa xuân, Tín vương đột nhiên xuất hiện gợi ra gợn sóng nho nhỏ trên triều đình, bất quá một vương gia không lên triều không có thực quyền mà thôi, không đáng quan tâm cỡ nào, cho dù hoàng đế ban cho Tín vương tòa vương phủ vẫn giữ kia thì sao, gợn sóng nho nhỏ ấy cũng đã biến mất.

Mấy tháng qua, vị Tín vương này chưa từng lộ mặt, ban đầu, còn có đại thần muốn gặp y một lần, tới phủ bái phỏng, kết quả không ai gặp được. Vị Tín vương này, nhận thiếp mời, trả lời lại là, không gặp. Khiến đại thần tới cửa tự tìm mất mặt, thậm chí có kẻ nói, vị Tín vương này chỉ là ngụy trang của hoàng thượng, căn bản không có, ở đấy là tình nhân bí mật. Lời này chết hay không bị Trấn vương Quân Thường Hằng nghe thấy, kẻ nói bị Trấn vương lấy tội danh làm bẩn hoàng tộc đuổi khỏi kinh, người ở đó cũng bị Trấn vương cảnh cáo, Tín vương không phải giả mạo, là huynh trưởng của hoàng thượng, là chất nhi của hắn, sau này ai còn ăn nói huyên thuyên bị hắn biết, sẽ không xử lý đơn giản như vậy. Thật không rõ, Trấn vương luôn không quản chuyện, vì sao nổi trận lôi đình như thế, cái bàn bên cạnh kẻ nói còn bị Trấn vương đập nát, sợ đến kẻ kia quỳ trên đất phát run.

Lời của Trấn vương chứng thực sự tồn tại chân thật Tín vương, không phải tình nhân bí mật gì, cách nói này biến mất, một lần nữa truyền lưu là, vị Tín vương này bị hoàng thượng giam lỏng, phải biết Tín vương là đích trưởng tử của tiên hoàng, càng có tư cách kế vị hơn hoàng thượng, hoàng thượng sợ Tín vương đoạt quyền, cho nên giam lỏng y lại. Thiếp mời bọn họ đưa kỳ thực căn bản không tới tay Tín vương. Trong lúc nhất thời, đại thần đưa thiếp mời kinh hồn táng đảm, hoàng thượng sẽ không hiểu lầm bọn họ kết giao Tín vương tính soán vị đi, nơm nớp lo sợ một thời gian, hoàng thượng không có bất luận ý đồ truy cứu gì, bọn họ mới thoáng yên tâm.

Bất quá, sau khi đồn đãi này xuất hiện, người tới phủ Tín vương lập tức biến mất. Trước cửa phủ Tín vương trở về quạnh quẽ như khi không người vào ở.

Mà sự thật đâu. Sự thật là hoàng đế Quân Hành Tuyệt yêu Tín vương khi vẫn chưa hay y là huynh trưởng của mình, biết thân phận y rồi, đón y về kinh thành, tính lấy thân phận huynh đệ cắt đứt cảm tình ấy. Thiếp mời các đại thần đưa lên, Tín vương xác thực nhận được, bất quá, y không có hứng thú với bọn họ, cho nên không gặp.

Về phần tranh vị, tuyệt đối không có chuyện đó.

...

Mùa thu kinh thành vẫn rất se lạnh, áo bông dày cộm đã có người mặc.

Quân Hành Tuyệt nhìn sắc trời từ từ âm lãnh, dặn dò An Thịnh đang hầu hạ mình, "Gọi chế y cục dùng tử điêu thượng cống làm mấy bộ ngoại bào cho hoàng huynh." Thời tiết kinh thành ngày càng lạnh, quần áo chỗ hoàng huynh phải thêm mấy bộ.

"Tuân chỉ." Vẫn theo hầu hoàng thượng An Thịnh không nhiều lời tuân lệnh, tuy rằng Trấn vương đã tìm hắn, dặn hắn chú ý tình huống kết giao giữa hoàng thượng và Tín vương, đừng để hoàng thượng sai tiếp, bất quá hắn trung tâm là hoàng thượng, mệnh lệnh của Trấn vương nghe là được, không tất yếu tuân. Chuyện cảm tình ai có thể nói đúng nói sai, hoàng thượng chính là yêu Tín vương, vậy thì sao chứ, hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, vẫn là chủ tử của hắn.

Mấy tháng nay, làm người ở gần hoàng thượng nhất, nhìn rõ thái độ hoàng thượng dành cho Tín vương, không nói quan tâm. Chỉ cần Tín vương xoay người, ánh mắt hoàng thượng là ôn nhu quyến luyến, rồi khi Tín vương quay lại, chúng biến mất, bị giấu sâu ở đáy mắt. Dè dặt như vậy, quyến luyến như vậy, khiến kẻ đứng nhìn như hắn cũng thấy cay đắng. Cảm tình này của hoàng thượng, ban đầu, hắn cũng cho rằng sai, nhưng khi thấy hoàng thượng ôn nhu quyến luyến nhìn Tín vương, còn có tuyệt vọng đau khổ đôi lúc lóe lên, hắn đã không cho rằng sai nữa.

Hoàng thượng biết mình không nên yêu Tín vương, nhưng hắn cắt không được cảm tình này, càng ở chung với Tín vương, thống khổ trong mắt hoàng thượng càng sâu, thậm chí có lúc hắn thấy được thần sắc điên cuồng ở đáy mắt hoàng thượng, khiến hắn kinh hoàng khiếp sợ, tiếp tục như vậy, hai người này sẽ thế nào. Hắn không dám nghĩ. Chỉ có thể cẩn thận hầu hạ, dốc hết khả năng giúp hoàng thượng thư thái, có lẽ có thể trấn an sự điên cuồng ấy đi.

Hậu cung hoàng thượng dần ít đi lại, giờ căn bản là không đi. Có đi, cũng chỉ là ngồi đó một thời gian đã rời khỏi, hậu cung bắt đầu có nghị luận, người tìm hắn hỏi nguyên nhân cũng nhiều, ai, phiền chết.

"Hoàng thượng, ngài có muốn tự đi săn mấy con mồi làm quần áo cho Tín vương không." Khi đáp lại, An Thịnh bắt gặp ôn nhu ở đáy mắt hoàng thượng, biết hoàng thượng lại nhớ tới Tín vương, vội vã đề nghị.

Dùng con mồi của mình làm quần áo cho hoàng huynh? Ngẫm lại hoàng huynh mặc quần áo chế từ con mồi hắn đặc biệt săn. Ra vẻ không sai. "Được, An Thịnh truyền lệnh, tới khu vực săn bắn." Màu lông nào phù hợp với hoàng huynh. Sói? Tuyệt đối không được. Hổ? Không hề phù hợp. Linh dương? Ừ, không đủ trân quý. Ưng? Có thể làm thành quần áo gì.

An Thịnh đã chuẩn bị xong, Quân Hành Tuyệt vẫn cẩn thận nghĩ nên săn cái gì.

...

Ngay khi Quân Hành Tuyệt đi săn thú, Thượng Quan Khiêm cũng khó được ra cửa. Không có bất luận nguyên nhân gì, chỉ là ra ngoài đi dạo.

Thượng Quan Khiêm ra ngoài, Diêm La tùy thời theo hầu. Vì để y thích ứng cuộc sống ở đây, Tử Yên từng hầu hạ y ở Vận Thành bị triệu hồi, tới phủ Tín vương. Sau khi biết thân phận chân chính của y, nét mặt tú lệ ngẩn ngơ, chỉ hai tháng mà thôi, thân phận của Thượng Quan công tử đã thay đổi. Tử Yên là thủ hạ An Thịnh, trước khi tới, An Thịnh đặc biệt cảnh cáo nàng, chỉ cần nghe lệnh lệnh là được, không nên hỏi, đừng hỏi, không nên thấy, xem như không thấy, không nên nghe, xem như không nghe. Ban đầu, nàng cho rằng là vì thân phận của Tín vương, hoàng thượng tính mật thiết giám thị, nhưng sau khi nghe được lời của An tổng quản, một thời gian rất dài nàng không hiểu, nó quả thật vi phạm với giám thị a. Bất quá, trải qua mấy tháng này, nàng đã hiểu.

Chuyện bên cạnh Tín vương không cần nàng nhúng tay, Diêm La đại nhân nghe An tổng quản nói là tông sư, đã xử lý tất cả, khi nàng biết thân phận tông sư của Diêm La đại nhân, bị dọa, nàng cũng là người tập võ, đương nhiên biết tông sư là tồn tại thế nào, nàng còn tận mắt mắt thấy tông sư làm chuyện của hạ nhân, khi nàng biết thân phận của Diêm La đại nhân, ôm suy nghĩ tôn kính muốn nhận việc, nhưng đôi mắt không có ánh gợn như người chết của Diêm La đại nhân nhìn tay, rồi ngó lơ, tiếp tục chuyện của mình. Ai, lúc đó hình tượng tông sư trong lòng nàng suýt nữa sụp đổ, nguyên nhân không sụp là nàng từng gặp Trấn vương cùng là tông sư, nếu lần đầu tiên nàng gặp là Diêm La đại nhân, hình tượng tông sư... Ai, chỉ có thể nói, Diêm La đại nhân trong hàng ngũ tông sư là ngoại tộc. Thói quen rồi, cũng cứ thế, nàng chủ yếu phụ trách liên hệ với các hạ nhân, chuyện ở chỗ Tín vương thì có Diêm La đại nhân.

Hiện tại Tín vương phủ có hai tổng quản, ngoại tổng quản phụ trách đối ngoại, chủ yếu là bày làm mặt tiền cửa hàng, Hứa tổng quản, hắn không quản việc, nhàn rỗi thì trồng hoa uống trà, từ khi uống qua Địch Trần của Tín vương, hắn đã nói nhất định phải làm ở đây cho đến chết. Đừng xem thường vị Hứa tổng quản không quản việc này, hắn không quản, là vì không tất yếu, Tín vương căn bản không gặp khách, năng lực của hắn không có đất dụng võ. Hắn và nàng là đồng sự, nhưng tuổi tác đã lớn, lại không có tử nữ, vốn tưởng phải làm ở sở tư liệu cả đời, lại không ngờ bị điều tới đây. Hứa tổng quản rõ mồn một tình huống quan viên triều đình, vốn là tính giúp Tín vương hiểu rõ thành viên triều đình, bất quá Tín vương căn bản không muốn biết mấy thứ này, đại thần tới toàn bộ không gặp, Hứa quản gia vui vẻ nhàn rỗi, bận rộn cả đời, cuối cùng cũng được nghỉ. Luận trung tâm với phủ Tín vương, Hứa quản gia là đệ nhị, đệ nhất là Diêm La đại nhân, trung tâm dành cho Tín vương không ai có thể bàn cãi, Hứa quản gia là thoả mãn với cuộc sống hiện tại, không cho phép kẻ nào phá hư, thế nên hắn rất trung tâm với phủ Tín vương có thể khiến hắn an nhàn. Một tổng quản khác là nàng, nội tổng quản, chuyện trong phủ đều do nàng quản.

Làm nội tổng quản, mỗi lần hoàng thượng tới nàng sẽ an bài, đương nhiên nàng cũng phát hiện được khác biệt hoàng thượng dành cho Tín vương. Những khi Tín vương lơ đễnh, ánh mắt hoàng thượng nhìn Tín vương, nàng rất rõ, ban đầu cho rằng mình lầm, nhưng sau mấy lần, nàng biết không phải. Khi rõ nó là gì, chân nàng mềm nhũn, vì sao ở Vận Thành hai người này không có gì cả, vừa về đến kinh thành đã xảy ra chuyện. Này không phải giỡn, một ngày bị người biết, là tai nạn chết người, thế nhân sẽ không trách cứ hoàng thượng, đối tượng bọn họ thảo phạt chỉ là Tín vương đầu độc hoàng thượng. Đó là bị người trung với triều đình biết, nếu là dã tâm phần tử, lấy đây làm lý do, làm cớ, thậm chí sẽ gây ra nội loạn, quốc gia láng giềng vẫn thèm thuồng Nguyên Quốc, cũng sẽ nhảy lên, khi ấy cho dù có mấy cái tông sư cũng vô dụng.

Nàng lúc ấy sợ, nếu bị người ngoài biết, nàng đã không dám nghĩ, nàng đã rõ An tổng quản vì sao nói vậy với nàng, chỉ cần nghe lệnh lệnh là được, không nên hỏi, đừng hỏi, không nên thấy, xem như không thấy, không nên nghe, xem như không nghe. Sau khi phát hiện dị thường của nàng, An tổng quản riêng tìm nàng nói chuyện, nói nàng quản rất tốt miệng mình, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cho nên mới điều nàng tới đây, đã nàng biết rồi, vậy càng phải rõ nên làm thế nào.

Nàng lúc ấy hỏi, An tổng quản vì sao không khuyên hoàng thượng, nàng nhìn ra được, đây chỉ là ý nghĩ của một mình hoàng thượng, Tín vương không có suy nghĩ ấy, tuy rằng Tín vương đối đãi hoàng thượng khác hẳn với người ngoài, nhưng cũng gần như xấp xỉ.

An tổng quản thở dài, ai có thể khuyên, ngươi nhìn ánh mắt hoàng thượng là hiểu, không quay đầu được. Nàng hốt hoảng về vương phủ lại gặp Hứa quản gia, Hứa quản gia chỉ là nhìn mấy lần hoàng thượng và Tín vương ở chung đã biết, thấy nàng như vậy, cũng rõ nàng đã hay. Hứa quản gia khó được nghiêm túc nói, hắn sống nhiều năm như vậy, làm ở mật điệp không biết bao nhiêu năm, xấu xa dơ bẩn gì chưa từng thấy, hoàng thượng chỉ là yêu một người, này không phải sai, sai là thiên ý trêu người.

Nàng không còn gút mắt nữa, càng chú ý người trong vương phủ, ai có dị động lập tức giải quyết, nàng là thuộc hạ của hoàng thượng, vì an bình của thiên hạ này, tuyệt đối không thể để chuyện này bị tiết lộ. Mà nguyên nhân khiến nàng thay đổi là nàng lưu ý thấy ánh mắt của hoàng thượng, ôn nhu thâm tình, nhung nhớ cay đắng những khi nhìn Tín vương, nàng thậm chí có xung động muốn khóc. Chỉ là yêu một người mà thôi, này không phải sai, chỉ là vì sao hoàng thượng hết lần này tới lần khác yêu một người không nên yêu.

...

hặ0.|���5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com