043 ~ 045
Tu La Quân Tử
☆ 043
Thượng Quan Khiêm ra ngoài không có phô trương gì, không mặc phục sức đại biểu hoàng tộc, hiện tại tất cả quần áo của y đều là Quân Hành Tuyệt bảo chế y cục chuẩn bị, tuy rằng kiểu dáng đơn giản, bất quá vải vóc xa hoa. Mặc trên người, ngoại trừ khí chất ôn nhuận như ngọc lại nhiều mấy phần cao hoa thanh nhã.
Theo cạnh y ngoại trừ Diêm La Tử Yên, còn có hai cái hộ vệ, tuy rằng không có tất yếu, bất quá, Thượng Quan Khiêm cũng lờ đi, theo thì cứ theo.
Bọn họ đi trên đường, không nói Tử Yên dung mạo tú lệ, Thượng Quan Khiêm càng là chọc người ngoái đầu, kinh thành không thiếu quý công tử xuất sắc, nhưng một người hoàn toàn thuyết minh hàm nghĩa của quân tử như y, bọn họ là lần đầu tiên được thấy. Cái gì là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, y là giải thích tốt nhất, y chính là hóa thân của hai từ này.
Thi Hương sắp tới, lúc này, kinh thành có rất nhiều cử tử, trên đường thường thường có thể nghe các cử tử đàm luận thi thư kinh nghĩa.
Thỉnh thoảng cũng thấy nha dịch tuần tra, bọn họ thuộc về phủ nha kinh thành, vì thi Hương sắp tới, cử tử các nơi tụ hội về đây, lúc này dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn nhất, cử tử cãi nhau thì thôi, gặp được kẻ hữu ý kích động, vậy thì tiêu. Một ngày xảy ra đại loạn gì, xui chính là bọn họ. Cho nên phải cẩn thận.
Có vài người thấy nhóm người Thượng Quan Khiêm, nghị luận người này là ai? Cử tử ở đâu? Khí độ phong hoa như vậy, không thể không có tiếng tăm gì. Rồi bắt đầu suy đoán.
Dạo cả buổi sáng, Thượng Quan Khiêm không mua gì, chỉ là nhìn dòng người lui tới bốn phía, không có gì vào được mắt y, trái tim y. Tử Yên mẫn cảm nhận ra, hờ hững xa cách trên người Thượng Quan Khiêm, xung quanh y vốn không nhiều người, cho nên cảm giác không rõ, nhưng ở cái chốn chợ búa rộn ràng nhốn nháo này, nàng rõ ràng cảm giác được. Xung quanh Tín vương như có một bức tường vô hình, cắt đứt mọi người, mọi tiếng động, người này như ở một thế giới khác vậy. Trong lòng không khỏi phát lạnh, vì sao sẽ có cảm giác này?
"Sắp trưa rồi, tới đó đi." Thượng Quan Khiêm đột nhiên mở miệng, chỉ tửu lâu treo chiêu bài Mãn Viên Xuân cách đó không xa nói. Diêm La tuyệt đối không đưa ra ý kiến phản đối, Tử Yên và hai hộ vệ làm hạ nhân cũng không có ý kiến.
Bọn họ vào tửu lâu, tửu lâu làm ăn rất tốt, tầng thứ nhất đã ngồi đầy người. Thấy có người đi vào, mọi người đưa tầm mắt về phía bọn họ, sau đó bị dung mạo của Thượng Quan Khiêm giật mình, tướng mạo thật xuất sắc.
Chưởng quỹ phản ứng cấp tốc, nhìn cách ăn mặc của bọn họ đã biết thân phận bất phàm, không dám đắc tội, chạy tới, khom người với Thượng Quan Khiêm hiển nhiên dẫn đầu, khiêm tốn hỏi "Mấy vị khách quan là tính ở trọ hay ăn cơm?"
"Ăn cơm, ở đây có nhã tọa nào không, công tử nhà ta hỉ tĩnh." Tiểu nhân vật phố phường như vậy sao có thể để Tín vương tôn quý đứng ra, làm nội tổng quản Tử Yên ra tay.
"Xin lỗi, nhã tọa sớm đã bị người đặt hết, không còn dư thừa." Chưởng quỹ khách khí nói. Bình thường ở đây không nhiều người như vậy, nhưng nay vừa vặn là thi Hương, cử tử các nơi đều chạy tới, mà còn hiện tại là giờ dùng cơm cao điểm, thậm chí ghế trống cũng không có, nhã tọa từ lâu đã bị đặt hết.
"Công tử, ngươi xem..." Nghe được chưởng quỹ trả lời, Tử Yên hỏi ý kiến Thượng Quan Khiêm.
"Đi thôi." Thượng Quan Khiêm chuẩn bị rời đi.
"Mỹ nhân dừng bước, bản công tử vừa vặn đặt một nhã tọa, mỹ nhân ngồi cùng bản công tử đi." Một thanh âm khiến người nghe không quá thoải mái vang lên từ thang lầu ở tầng thứ nhất tửu lâu.
Thượng Quan Khiêm thuận theo thanh âm, nhìn kẻ lên tiếng. Bề ngoài còn có thể, là loại hình nữ nhân thích, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt mang theo ngạo khí khiến người khó chịu, mặc quần áo tú mặc trúc, đã vào thu, tay còn cầm một thanh chiết phiến, học đòi văn vẻ mà quạt, mang theo mười cái hộ vệ từng bước đi về phía này.
Kẻ này vốn định lên lầu, đi được mấy bước, phát hiện tửu lâu vốn rất náo nhiệt, đột nhiên an tĩnh, hiếu kỳ quay lại, thấy nhóm người Thượng Quan Khiêm. Nghe được đối thoại của Tử Yên và chưởng quỹ, nên mở lời giữ lại bọn họ tính rời đi.
Đẹp, thật là đẹp. Càng nhìn gần càng đẹp, xưa nay chưa từng thấy mỹ nhân như vậy.
"Mỹ nhân, tại hạ Hác Cầu, là cử tử kỳ này, gia phụ là Lại bộ thị lang vừa nhậm chức." Hác Cầu tự giới thiệu.
"Hôm nay vừa thấy mỹ nhân, kinh vi thiên nhân." Càng tới càng gần, hai hộ vệ tiến lên bảo vệ Tử Yên.
"Mỹ nhân có nguyện bàn thi luận sử với bản công tử không." Ngó lơ Tử Yên, đứng trước mặt Thượng Quan Khiêm nói rằng.
Choảng keng, đó là tiếng chén đũa của khách nhân xem kịch rơi vỡ trên đất. Phốc, đó là tiếng rượu, nước canh, cơm phun ra.
Tử Yên và hai hộ vệ ngẩn ngơ nhìn Hác Cầu, mỹ... mỹ nhân là nói vương gia?
Không trách mọi người ngạc nhiên, Thượng Quan Khiêm dung mạo xuất chúng, nhưng không hề có nữ khí, liếc mắt đã nhận ra là một nam tử. Nam sủng tiểu quán là tồn tại, nhưng chưa từng có ai minh mục trương đảm giữa đường đùa giỡn nam tử như thế. Này, này thế đạo thay đổi sao?
"Ngươi đang đùa giỡn ta?" Sắc mặt Thượng Quan Khiêm không đổi, cười hỏi. Bị háo nam sắc đùa giỡn đối với Vô Xá mà nói không phải lần đầu tiên, miễn bàn Đế và Clovis xuất sắc tướng mạo, dẫn tới không ít kẻ như vậy, có chút kẻ thù là vì muốn bắt bọn họ làm độc chiếm mà chọc phải, y cũng gặp mấy lần, thậm chí Cảnh cũng có. Sau khi Vô Xá đứng trên đỉnh, những kẻ này không còn ai dám xuất hiện. Thế đời này dĩ nhiên còn có kẻ dám đùa giỡn bọn họ.
"Không phải đùa giỡn, mỹ nhân cũng là cử tử thi Hương lần này đi, gia phụ vừa vặn là Lại bộ thị lang, chỉ cần mỹ nhân giao hảo với bản công tử, danh sách trúng cử lần này, tuyệt đối có tên mỹ nhân." Lời này nói rõ ràng.
"Lớn mật." Tử Yên phản ứng lại, kẻ càn rỡ này cũng dám đùa giỡn huynh trưởng của hoàng thượng, đường đường Tín vương.
"Bản công tử không nói chuyện với ngươi, cút đi, ả xấu xí." Hác công tử khinh miệt một câu đắc tội Tử Yên.
"Ả xấu xí!" Tử Yên giận, nàng vốn dĩ cho rằng mình không quan tâm tướng mạo, nhưng lời kẻ này chọc giận nàng, Tử Yên nàng tự nhận không phải khuynh quốc giai nhân, bất quá cũng là tú lệ, xưa nay không ai dám nói nàng là ả xấu xí, mà còn lần đầu tiên nàng phát hiện mình vẫn rất lưu ý bề ngoài, "Đồ tiểu bạch kiểm, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, nam nữ không phân, công tử nhà ta là nam, mắt ngươi mù sao." Từng bị giáo dục rất tốt, Tử Yên chỉ có thể mắng đến mức ấy.
"Ta đương nhiên biết mỹ nhân là nam." Hác Cầu nhìn Tử Yên bằng ánh mắt ngu ngốc, khiến lửa giận của nàng tăng cao. "Ở trên giường, bất luận là nam hay nữ đều như nhau." Lời này rõ ràng quá phận, Tử Yên đỏ gò má.
"Không biết xấu hổ." Tử Yên mắng.
"Đó là ngươi không hiểu tình thú ôm nam nhân." Hác công tử khinh miệt, nụ hoa của nam tử chặt hơn nữ tử, ôm trọn lấy phân thân. Từ khi hưởng qua mùi vị nam tử, hắn không còn chạm vào nữ tử, ở chỗ phụ thân nhậm chức, một ngày phát hiện nam tử vừa ý hắn sẽ tìm đủ mọi cách chiếm lấy, thẳng đến chán thì thôi. Một trong những chỗ tốt làm với nam nhân là không sợ có tử tự, càng không sợ có tồn tại mất danh dự như tư sinh tử, cho nên phụ thân cũng làm bộ như không thấy, chỉ cần hắn ngoan ngoãn cưới một vị khuê tú danh môn làm thê, sinh một nhi tử danh chính ngôn thuận là được.
Trong số những nam tử hắn từng gặp, chưa từng có ai như vị này, tướng mạo tuyệt đối là xuất sắc nhất, đặc biệt phong độ quân tử ôn nhuận như ngọc kia, càng khiến hắn muốn thấy mị thái y lộ ra trên giường, chỉ là nghĩ vậy, hạ thân đã có phản ứng.
"Mỹ nhân, đi theo bản công tử, cam đoan ngươi áo cơm vô ưu." Ánh mắt lộ ra dâm tà, cái vẻ văn nhã vừa rồi vì hình tượng của Thượng Quan Khiêm mà cố ý bày ra đã biến mất, bản tính lồ lộ.
Thượng Quan Khiêm nhìn kẻ trước mắt, vẫn ôn hòa nói, "Diêm La, giết bọn họ." Kẻ này không đáng y tự mình động thủ,
"Dạ, chủ nhân." Vì Hác Cầu này nghiêm trọng bất kính, thậm chí mạo phạm chủ nhân, Diêm La đã rất bất mãn, nghe được lệnh chủ nhân, hắn ra tay.
Ở đây đều là bách tính, văn nhân cử tử bình thường, vừa rồi không nói, là vì nghe được thân thế Hác Cầu, bách tính bởi do hắn là quan gia con cháu, cử tử bởi do quan chức của phụ thân hắn, là Lại bộ thị lang, chủ quản của cử tử bọn họ, bọn họ sao dám xuất đầu chứ. Không nói mấy điểm này, mười hộ vệ khôi ngô sau lưng Hác công tử cũng không dễ chọc.
"Ha,..." Hác Cầu vừa định nói gì, nhưng đã không thốt nên lời, cổ hắn bị cắt đứt, không thể rên một tiếng, máu tươi chảy dọc, Hác Cầu không dám tin mở to mắt, thống khổ che cổ mình, ngã xuống.
Hộ vệ cũng không phản ứng lại, như công tử đã ngã xuống của bọn họ vậy, đến chết đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biết thân phận công tử nhà mình, còn dám động thủ bọn họ xưa nay chưa từng gặp.
"Chết không đủ tiếc." Thượng Quan Khiêm vung tay áo, không ai biết ngay trong động tác huy tụ ưu nhã này, linh hồn vừa rời khỏi thân thể của mười một kẻ này, đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. "Đi thôi." Y quay người rời đi.
Tử Yên sững sờ nhìn cái bóng của Thượng Quan Khiêm và Diêm La, vội vã dẫn hai thị vệ đuổi kịp. Bọn họ không phải không giết người, nhưng Diêm La quá nhanh, thậm chí không kịp nhìn, mấy kẻ kia đã ngã xuống.
Sau khi bọn họ đi rồi, tửu lâu bạo phát tiếng kêu sợ hãi, giết người, có người chết.
Thượng Quan Khiêm vẫn dạo bước quanh chợ, ôn hòa chưa từng thay đổi, Tử Yên đã có chút ớn lạnh. Vì nàng chú ý thấy khi Diêm La giết người, không hề có sát khí, cứ thế đơn giản giải quyết, hắn là tông sư, nàng có thể hiểu. Nhưng vương gia đâu, rõ ràng là một người ôn hòa như vậy, vì sao còn có thể cười đến dịu dàng, vừa rồi có kẻ chết trước mặt y, còn ở khoảng cách gần như vậy, vương gia không hề có cảm giác gì ư? Một khắc này, Tử Yên phát hiện vương gia không phải nhân vật từ bi ôn hòa như nàng đã nghĩ, y quá nguy hiểm.
Hoàng thượng, ngài có không rõ chăng người ngài yêu rốt cuộc là người thế nào, một người thờ ơ với tử vong, không hề có cảm giác như vậy, quá đáng sợ.
...
Tu La Quân Tử
☆ 044
Bọn nha dịch tuần tra nghe tin lập tức chạy tới hiện trường, hỏi rõ tình huống xong lại đi báo cho cấp trên Kinh Triệu doãn, dưới chân thiên tử, giết người bên đường, thong dong rời đi, ngay thẳng Kinh Triệu doãn lập tức lệnh cho thủ hạ bắt lấy hung thủ.
Mà lúc này Thượng Quan Khiêm đã về tới vương phủ, thủ hạ của Kinh Triệu doãn căn bản tìm không được, căn cứ cách nói của nhân viên hiện trường, giết người là một nam tử lãnh túc, ra lệnh là một vị công tử hoàn toàn thuyết minh từ quân tử, tướng mạo xuất chúng, khí chất văn nhã, ăn mặc cao quý, bên cạnh theo một nha đầu tú lệ, còn có hai hộ vệ, mục tiêu hẳn rất dễ tìm, ở chợ, rất nhiều người đã gặp qua hung đồ, nhưng sau khi bọn họ rời đi, không còn ai gặp nữa. Người cuối cùng thấy bọn họ nói, bọn họ đi về phía hiển quý tụ tập, ở đó không ít là quan viên và tông tộc ở lại.
Bọn nha dịch không dám tự ý làm chủ, về báo cáo, Kinh Triệu doãn ngẫm lại, sẽ không là công tử nhà nào đi? Nhưng các công tử ở kinh thành, chỗ hắn đều có tư liệu, không ai có bề ngoài như vậy. Từ khi hắn nhậm chức, hoàn khố kinh thành đều không dám ra ngoài gây sự, bởi hắn thiết diện vô tư, tuyệt không dung tình. Hác Cầu này, là theo Lại bộ thị lang vừa nhậm chức tới đây, đối với kinh thành không hề hay biết, ngay bên đường đùa giỡn một vị công tử, mới bị giết. Để hắn nói, Hác Cầu cũng là tự tìm, bất quá, thân là Kinh Triệu doãn dưới trì hạ của hắn tùy tiện giết người, cho dù có lý cũng không được. Đã nhóm người ấy đi về phía đó, vậy phải xin hoàng thượng lục soát. Hắn chỉ là Kinh Triệu doãn, không có quyền lợi tự ý làm vậy, chỉ có dụ lệnh của hoàng thượng mới có thể.
Nghĩ vậy, Kinh Triệu doãn vội vàng vào cung diện thánh.
Thủ hạ của Kinh Triệu doãn, cũng báo tin này cho Lại bộ thị lang vừa nhậm chức, dù sao chết là nhi tử của hắn. Nghe xong chân Lại bộ thị lang mềm nhũn, đây là nhi tử duy nhất của hắn, mãi đến nay vẫn được sủng ái, biết nhi tử mình háo nam sắc cũng không quản, nam tử khác với nữ tử, không phiền phức nhiều vậy, cho chút tiền là có thể đuổi đi, chỉ cần nhi tử lưu lại hậu đại là được. Hắn đã định một hôn sự cho Hác Cầu, hắn còn nghĩ cách, để Hác Cầu có thân phận cử tử, vừa vặn hắn nhậm chức, vốn cho rằng lần này rất dễ dàng giúp nhi tử mình trở thành tiến sĩ, chờ thi Hương kết thúc, lại thành thân, song hỷ lâm môn, nào ngờ biến thành như vậy. Lại bộ thị lang kéo áo nha dịch, lớn tiếng hỏi, hung thủ là ai? Nha dịch kể lại sự việc, chỗ cuối cùng hung thủ biến mất, không thể tự ý lục soát, Kinh Triệu doãn đã vào cung thỉnh chỉ. Lại bộ thị lang sao ngồi yên ở nhà đợi tin được chứ, thay quần áo, cũng vào cung.
Tử Yên về tới vương phủ, kể lại sự việc cho Hứa quản gia, Hứa quản gia lập tức lệnh cho Tử Yên vào cung diện thánh, lấy thân phận của Tín vương, giết cái đăng đồ tử không tính là gì, nhưng Kinh Triệu doãn tính tình ngay thẳng, nhất định sẽ diện thánh xin lục soát, còn có Lại bộ thị lang kia, cũng sẽ cáo trạng. Mấy điểm này bọn họ không sợ, Hác Cầu đùa giỡn Tín vương, không nói thân phận của Tín vương, chỉ là tâm tư hoàng thượng dành cho y đã tuyệt đối không thể khoan thứ cho kẻ như vậy. Hắn sở dĩ gọi Tử Yên vào cung, là vì sớm báo cho hoàng thượng biết, nếu bị hai kẻ kia giành trước, hoàng thượng không hay sự việc trải qua, riêng là ở kinh thành giết người, hoàng thượng nhất định sẽ hạ lệnh lục soát, lúc đó tra được là Tín vương, hoàng thượng sẽ bảo vệ Tín vương, tao ương lại là bọn họ, bọn họ tới đây một là vì chiếu cố Tín vương, hai là vì báo cho hoàng thượng cuộc sống của Tín vương, không phải vì giám thị, biết tâm tư hoàng thượng, bọn họ biết hoàng thượng là quan tâm Tín vương. Chuyện lớn như vậy, biết trễ hơn người khác, hoàng thượng sẽ có lửa giận ra sao. A, cuộc sống an nhàn của hắn, tuyệt đối không thể bị hủy.
Quân Hành Tuyệt lúc này đã săn được con mồi mình cần, hai con hồ ly màu lông thuần trắng, đủ để làm một bộ áo khoác cho hoàng huynh. Tâm tình hắn rất tốt, sai người đưa con mồi tới chế y cục, thay quần áo, hắn nâng chung trà lên uống. Trà là Địch Trần mới chế, không lâu trước hoàng huynh gửi tặng. Nhớ tới trà này là hoàng huynh tặng, Quân Hành Tuyệt đã đặc biệt thỏa mãn.
"Hoàng thượng, Tử Yên cầu kiến." An Thịnh vốn không muốn quấy rầy, nhưng tới chính là Tử Yên của phủ Tín vương, mà còn thần sắc không đúng, liên quan tới Tín vương, An Thịnh không dám giấu diếm. "Kinh Triệu doãn cũng cầu kiến." Kinh Triệu doãn cầu kiến là thông qua thái giám nghi trượng, Tử Yên có quyền lợi ra vào cung đình, cho nên trực tiếp gặp hắn, nhờ hắn thông báo.
"Tử Yên?" Người bên cạnh hoàng huynh, nàng vào cung làm chi, lẽ nào hoàng huynh đã xảy ra chuyện. "Cho nàng đi vào, bảo Kinh Triệu doãn chờ." Ở trong lòng Quân Hành Tuyệt, chuyện gì cũng thua kém hoàng huynh.
"Tuân chỉ." An Thịnh gọi Tử Yên vào, Tử Yên quỳ thỉnh an.
"Hoàng huynh thế nào rồi?" Quân Hành Tuyệt ngồi trên ghế hỏi.
"Tín vương không sao cả," Tử Yên không biết phải nói thế nào, trời ạ, nàng bị Hứa quản gia lừa, chuyện này trước đây viết cái báo cáo không phải được rồi sao, nàng đích thân tới làm chi, nói xong chuyện này, nàng phải đối mặt với lửa giận thế nào, "Chỉ là Diêm La đại nhân giết người."
"Diêm La?" Quân Hành Tuyệt nhíu mày, sao lại là Diêm La. Giết người mà thôi. Không đúng, Diêm La không có lệnh của hoàng huynh là sẽ không giết người, đối với tính cách ngoại trừ hoàng huynh không để ý tới bất kỳ người và việc gì khác của Diêm La hắn rất hiểu, trừ phi hoàng huynh ra lệnh, hoặc ai uy hiếp tới hoàng huynh, bằng không Diêm La tuyệt đối không chủ động ra tay, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn quát hỏi.
Tử Yên đang quỳ run lên, sau đó cẩn thận mở miệng, "Hôm nay Tín vương ra ngoài đi dạo,"
Quân Hành Tuyệt nhướng mày, hoàng huynh ra ngoài, sớm biết không đi săn thú, trực tiếp tới chỗ hoàng huynh, di dạo với hoàng huynh.
"Buổi trưa, vương gia đi Mãn Viên Xuân dùng bữa. Khoảng thời gian này, cử tử tham gia thi Hương rất nhiều, cho nên không có nhã tọa, vương gia cũng không nói gì, chuẩn bị rời đi." Tử Yên nuốt nước bọt.
Tử Yên tạm dừng, khiến Quân Hành Tuyệt biết sự việc tới rồi, hắn làm tốt chuẩn bị nghe.
"Lúc này, có kẻ giữ lại," Tử Yên cẩn thận nói, không biết thế nào tiếp tục, bất cứ giá nào, sớm chết sớm siêu sinh "Kẻ này đùa giỡn vương gia." Nàng thần tốc nói xong, đã làm tốt chuẩn bị thừa nhận phẫn nộ.
Quả nhiên, trên ghế truyền tới tiếng đồ vật bị đánh nát, còn có tiếng hoàng thượng rống giận, "Ngươi nói gì?" Đùa giỡn? Hắn vừa rồi nghe được từ đùa giỡn này đi, có kẻ dám đùa giỡn hoàng huynh, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. "Kể rõ sự việc cho trẫm, không được bỏ sót."
"Dạ." Tử Yên vội vã kể lại mọi chuyện. Từ lúc Hác Cầu xuất hiện đến mỗi lời nói mỗi hành động, toàn bộ đều kể ra. Sắc mặt Quân Hành Tuyệt cũng ngày càng lạnh, An Thịnh sợ đến né rất xa, đừng trách hắn như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên thấy sắc mặt hoàng thượng lạnh thế.
Khi nghe được câu "Ở trên giường, bất luận là nam hay nữ đều như nhau." kia, vẻ mặt của hoàng thượng quả thật giải thích cái gì gọi là cuồng nộ.
"Cuối cùng, vương gia lệnh cho Diêm La đại nhân giết bọn họ, rồi rời đi." Tử Yên kinh hoàng nói xong, khí thế hiện tại của hoàng thượng thật kinh người.
"Giết rất tốt." Quân Hành Tuyệt phẫn nộ, cũng dám mơ ước hoàng huynh, mà còn dùng ánh mắt dâm uế dơ bẩn nhìn hoàng huynh, chết xem như nhẹ, nếu là trẫm, lăng trì xử tử. Không, chết rất tiện nghi, trẫm muốn hắn sống để đền tội. "Lại bộ thị lang phải không, nhi tử ngươi rất tốt. Nhi tử ngươi chết rồi, vậy ngươi tới trả." Đối tượng phẫn nộ đã bị giải quyết, Quân Hành Tuyệt giận chó đánh mèo lên người Lại bộ thị lang không biết dạy con.
Lúc này, thái giám nghi trượng ở cửa nói, "Hoàng thượng, Lại bộ thị lang nói có chuyện quan trọng cầu kiến."
Tốt, vừa định tìm hắn, hắn đã tự đưa lên cửa. Quân Hành Tuyệt giận quá hóa cười, Kinh Triệu doãn cầu kiến cũng là vì chuyện này đi. Được, vậy thì cùng gặp, cùng giải quyết.
Quân Hành Tuyệt mở cửa, An Thịnh theo sát phía sau, Tử Yên thở ra một hơi, đứng dậy chạy trốn. Lần sau, tuyệt đối không đích thân tới đây. May mắn, tìm chết đã tự đưa lên cửa, trốn qua một kiếp.
Quân Hành Tuyệt tới Ngự Thư Phòng, ngồi trên long ỷ, An Thịnh cẩn thận nhìn trên bàn có gì quan trọng không, phát hiện, lập tức gom xuống, Quân Hành Tuyệt cũng tùy ý An Thịnh, không có ngăn cản, phẫn nộ của hắn chỉ cần phát tiết lên người Lại bộ thị lang là được, An Thịnh miễn đi.
Bất quá, An Thịnh vẫn để lại nghiên mực, chặn giấy vân vân trên bàn, lát nữa hoàng thượng nổi giận, cũng có thể dùng mấy thứ này quăng một cái, phát tiết, hắn thật là nô tài trung tâm tài giỏi.
Lại bộ thị lang và Kinh Triệu doãn đã vào, thấy sắc mặt hoàng thượng rất lạnh, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa trải qua tang tử chi đau Lại bộ thị lang quản không được nhiều vậy, mà còn hắn vừa tới, căn bản không biết tính tình của hoàng thượng, cho nên xung động quỳ xuống bắt đầu khóc la. Kinh Triệu doãn thì cẩn thận dừng dậy, phải biết mấy tháng trước âm tình của hoàng thượng bất định, cho người ấn tượng khắc sâu.
"Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho vi thần, độc tử của vi thần, hôm nay ngay dưới chân thiên tử bị người sát hại, hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho vi thần." Lại bộ thị lang khóc bi thiết, cũng phải, nhi tử duy nhất chết rồi, ai không đau khổ.
An Thịnh đứng bên cạnh nhìn, trong lòng thở dài, đáng thương là đáng thương, nhưng ai bảo nhi tử ngươi mạo phạm người không nên mạo phạm. Bản thân chết rồi không sao, còn muốn liên lụy ngươi.
"Trần khanh gia cũng là vì chuyện này mà tới?" Vẻ mặt của Quân Hành Tuyệt khiến người nhìn không ra hỉ nộ, lãnh đạm hỏi Kinh Triệu doãn.
"Dạ, vi thần chính là vì chuyện này mà tới." Kinh Triệu doãn quỳ xuống bẩm báo.
"Vậy ngươi đã biết mọi chuyện sao?" Quân Hành Tuyệt hỏi tiếp.
"Dạ." Kinh Triệu doãn đơn giản kể lại sự việc, không có chi tiết như Tử Yên, nhưng cũng khái quát toàn bộ, là công tử của Lại bộ thị lang đùa giỡn người khác, trái lại bị giết.
"Hoàng thượng, nhi tử vi thần dù rằng có sai, nhưng hung đồ kia dĩ nhiên mục vô pháp kỷ, tự ý giết người, xin hoàng thượng bắt lấy y, y luật xử tội." Chuyện này người chứng kiến rất nhiều, hắn không thể che lấp, vẫn là thành thật thừa nhận.
"Dù rằng có sai?" Quân Hành Tuyệt cười lạnh, "Hắn đâu chỉ có sai, chết xem như tiện nghi hắn, hắn nên bị lăng trì xử tử." Quân Hành Tuyệt cuồng nộ nói, đồ vật trên bàn đều bị hắn phẫn nộ hất xuống đất.
...
Tu La Quân Tử
☆ 045
Kinh Triệu doãn và Lại bộ thị lang đều bị lửa giận của hoàng thượng dọa, quỳ trên đất, cúi đầu, không dám nhìn lên.
"Ngươi không rõ tội của nhi tử ngươi ở đâu," Quân Hành Tuyệt cười lạnh, "Trẫm nói cho ngươi biết, người nhi tử ngươi đùa giỡn là huynh trưởng của trẫm, Tín vương. Ngươi nói cho trẫm, có phải chết đều tiện nghi hắn?"
Xong rồi. Lại bộ thị lang lúc này không nghĩ được gì khác, chỉ bằng tội danh đùa giỡn hoàng tộc đã đủ để tử tội. Lại bộ thị lang vẻ mặt xám trắng ngã bệch dưới đất.
Tín vương? Xem ra đồn đãi có lầm, hoàng thượng không phải phòng bị vị Tín vương đột nhiên xuất hiện này, trái lại là rất quan tâm. Kinh Triệu doãn ngẫm lại, chuyện này cứ thế kết thúc thôi. Luật của triều đại, mạo phạm hoàng tộc là tử tội, hoàng tộc có quyền xử tử kẻ mạo phạm, Tín vương ở chuyện này không có bất luận sai lầm và oan uổng gì. Chỉ có thể nói Lại bộ thị lang lần này là thảm, chết nhi tử không nói, bản thân sợ rằng cũng tiêu luôn, nhìn lửa giận của hoàng thượng thì biết.
"Kinh Triệu doãn, chuyện này ngươi biết phải xử lý thế nào, trẫm không hy vọng có bất kỳ lời đồn đãi gì liên quan tới hoàng huynh xuất hiện ở dân gian." Quân Hành Tuyệt lạnh lùng ra lạnh.
"Tuân chỉ." Hắn là ngay thẳng, nhưng cũng biết biến báo, bằng không sao có thể làm quan nhiều năm ở cái chỗ như kinh thành, mà còn là Kinh Triệu doãn dễ dàng đắc tội với người nhất.
Kinh Triệu doãn lui xuống, Quân Hành Tuyệt bắt đầu xử lý Lại bộ thị lang. Quá trình không nói, cuối cùng, Lại bộ thị lang xét nhà vào tù, bất quá bị Quân Hành Tuyệt âm thầm chỉnh chết trong tù.
Sau khi Quân Hành Tuyệt giải quyết chuyện này xong, vội vã từ mật đạo chạy tới phủ Tín vương.
"Hoàng huynh." Hắn vội vàng chạy tới. "Trẫm nghe Tử Yên nói, hoàng huynh không sao chứ." Quân Hành Tuyệt lại gần, cẩn thận đánh giá Thượng Quan Khiêm.
"Ta có thể sao gì." Thượng Quan Khiêm cười nói.
"Không sao thì tốt." Quân Hành Tuyệt thở ra một hơi, trước khi thấy hoàng huynh, hắn vẫn không thể yên tâm.
Theo Thượng Quan Khiêm ra đình nhỏ, Diêm La thuần thục pha trà, hai huynh đệ tán gẫu.
Từ khi hoàng huynh dọn vào phủ Tín vương, hắn đã nói cho hoàng huynh biết về mật đạo, mấy tháng nay, bên ngoài không hề hay mỗi ngày hắn hầu như sẽ tới, chỉ vì có thể gặp hoàng huynh, vốn dĩ là muốn xa cách, nhưng chống không lại khát vọng thắm thiết nhất đáy lòng, muốn gặp, muốn gặp y, một cái nháy mắt cũng tốt, muốn y đứng trong tầm mắt của mình.
Quân Hành Tuyệt biết theo thời gian trôi qua, trái tim hắn ngày càng không an phận, muốn càng nhiều, không thỏa mãn với hiện tại, khát vọng đáy lòng dần làm sâu sắc, nhìn đôi môi hoàng huynh trò chuyện, muốn hôn, nhìn bàn tay hoàng huynh nâng chung trà, muốn bắt trong tay thưởng thức, ý nghĩ như vậy ngày càng mãnh liệt. Đáy lòng có một ý nghĩ rục rịch, cho dù bị hoàng huynh chán ghét, cho dù bị hoàng huynh căm hận, hắn cũng muốn có được.
Từ khi hoàng huynh đề nghị để hắn trở thành đồng bạn, muốn khảo nghiệm hắn, hắn phát hiện hoàng huynh đối với hắn có gì đó khác khác, không nhiều, nhưng so với trước đây không để vào lòng, hiện tại hoàng huynh quan sát hắn, đáy mắt có cái bóng của hắn. Hắn rất cao hứng, hoàng huynh cuối cùng đã để hắn vào vị trí nhỏ nhoi trong lòng. Cho nên hắn không muốn phá hư, đè nén ý nghĩ điên cuồng này.
Lý trí và dục vọng dây dưa, khiến trái tim hắn mệt rồi, nhưng không thể dừng, không thể dừng lại tình yêu nồng cháy ấy. Chỉ cần thấy hoàng huynh, đã không thể dừng, mỗi một lần gặp xong sẽ càng yêu thêm một phần, cho nên hắn không muốn thay đổi hiện trạng, rồi lại vì càng yêu, mà điên cuồng khát cầu.
Vì đè lại tưởng niệm điên cuồng ấy, hắn xem tần phi ở hậu cung là công cụ, thư giải dục niệm của mình. Đáng tiếc không được, khi chạm vào các nàng, đáy lòng sẽ lóe lên cái bóng của hoàng huynh, hắn làm không được, làm ra chuyện như vậy, như bất trung với hoàng huynh vậy, hắn làm không được. Không chỉ là thế, phân thân chỉ cần nghĩ tới hoàng huynh đã lửa nóng, khi chạm vào các nàng không hề có phản ứng. Cả bản năng nam tính đều vặn vẹo, chỉ có dục niệm với một mình hoàng huynh.
Không phải không định tiếp tục lấy Thục phi làm thay thế phẩm, nhưng giờ có chính phẩm, hắn thậm chí không muốn tới cung điện của Thục phi, chỗ tương tự với hoàng huynh trước đây của Thục phi, hắn nhìn giờ cứ thấy chướng mắt, thậm chí chán ghét, hoàng huynh là độc nhất vô nhị, mấy phần giống ấy của Thục phi, quả thật là khinh nhờn, khinh nhờn khí chất của hoàng huynh. Cho nên mấy tháng nay hắn chưa bao giờ bước vào cung điện của Thục phi, hậu cung đồn rằng Thục phi thất sủng, buồn cười, xưa nay vẫn là thay thế phẩm, sao lại sủng ái chứ.
"Hoàng huynh, vì sao dễ dàng giết kẻ mạo phạm ngươi như ậy, nếu hoàng huynh bắt hắn lại, trẫm nhất định sẽ lăng trì xử tử hắn." Tán gẫu, Quân Hành Tuyệt nhớ tới kẻ có ý đồ gây rối hoàng huynh, hắn không thể không giận. Đáng chết, cũng dám có ý nghĩ ô uế vậy với hoàng huynh.
"Hắn đã chết rồi." Thượng Quan Khiêm cười nói, cả linh hồn cũng triệt để mai một, "Đã lâu không ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Lấp đầy dục niệm dâm uế." Từ khi hung danh của Vô Xá truyền khắp vũ trụ, đã không ai dám.
"Hoàng huynh, trước đây cũng từng gặp chuyện này?" Quân Hành Tuyệt để tay dưới bàn, siết chặt, ở nơi hắn không biết, cũng có kẻ dùng ánh mắt ấy nhìn hoàng huynh? Ai? Rốt cuộc là ai? Không quản là ai, đều phải chết. Quân Hành Tuyệt ác độc thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng biết có thể nghĩ, quá khứ của hoàng huynh hắn căn bản tra không ra, mấy kẻ đáng chết kia hắn sao tìm được chứ.
"Gặp được rất nhiều, thậm chí muốn bắt ta làm cấm luyến cũng có. Bất quá, chết cả rồi." Thượng Quan Khiêm bâng quơ nói. Vì là kẻ địch, cho nên phải chết. Đối với chuyện này, Vô Xá không ghét, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể làm được, đáng tiếc bọn họ không nguyện ý, mà bọn họ cũng có năng lực phản kháng, cho nên chỉ có thể trở thành kẻ địch. Là kẻ địch thì phải chết, đây là tôn chỉ của Vô Xá.
"Phải không?" Quân Hành Tuyệt cười có chút miễn cưỡng, "Hoàng huynh, trẫm về trước." Hắn cáo từ.
Thượng Quan Khiêm nhìn bóng lưng Quân Hành Tuyệt rời đi, thờ ơ cười. Đối với giãy dụa của hắn y nhìn rõ mồn một, cho rằng y không biết ánh mắt hắn lộ ra sau lưng y sao? Cho rằng điên cuồng giấu ở đáy mắt y không biết sao? Y đều xem trong mắt, không nói không nhắc, chỉ là nhìn hắn giãy dụa dày vò, vẫn chưa đủ, giác ngộ của Quân Hành Tuyệt chưa đủ, chưa đạt được yêu cầu của y, khảo nghiệm của y, Quân Hành Tuyệt chưa thông qua.
"Quân Hành Tuyệt, ngươi lúc nào mới rõ đây? Phải nhanh lên, bằng không, ngươi sẽ mất đi tư cách." Ở cái sân không người này, Thượng Quan Khiêm phóng thích hắc ám, đã lâu không giết người, hôm nay động thủ mai một mười một cái linh hồn, khiến hắc ám vẫn bình tĩnh xao động. Linh hồn không an phận đã rục rịch, nó muốn phá vỡ thế giới này. Còn phải đợi bao lâu đây?
...
Về đến hoàng cung, Quân Hành Tuyệt cho người lui xuống, một mình yên lặng ngồi giữa điện. Vừa rồi từ ánh mắt của hoàng huynh hắn thấy được miệt thị và khinh thường, là đối với kẻ muốn bắt mình làm cấm luyến. Hắn phẫn nộ, hoàng huynh gặp phải những chuyện như vậy, rồi sợ hãi, vì hắn cũng là kẻ như thế, hắn muốn hoàng huynh, như kẻ hôm nay vậy, dùng ánh mắt dâm uế trong miệng hoàng huynh nhìn y, thậm chí ở trong mơ vô số lần xâm phạm y. Hắn càng muốn cầm tù hoàng huynh. Hắn giống những kẻ bị hoàng huynh khinh thường.
Thì ra là đồng loại, hắn không khác gì những kẻ mình chán ghét, cho dù là vì yêu, nhưng điên cuồng ở đáy lòng hắn như bọn họ vậy, nếu hoàng huynh biết rồi, nhất định cũng sẽ nhìn hắn như thế. Cho nên, trẫm sẽ nhẫn nại, xích chặt con thú rít gào dưới đáy lòng, hoàng huynh, khảo nghiệm của ngươi rốt cuộc là gì, trẫm lúc nào mới có thể trở thành đồng bạn của ngươi, lúc đó, trẫm phải làm sao đây, càng điên cuồng hay là lý trí. Trẫm cũng không biết nữa.
...
Vụ án công tử của Lại bộ thị lang kinh thành bị giết, đối ngoại tuyên bố đã giải quyết, tội danh là mạo phạm tông tộc, về phần vị nào, Kinh Triệu doãn không nói, hoàng thượng đã dặn, không được để bất luận lời đồn gì liên quan tới Tín vương xuất hiện.
Bách tính bình thường không biết, nhưng triều đình quan to, vẫn từ đủ mọi tình huống phân tích ra, tông tộc kia là Tín vương. Mà còn tin tức Lại bộ thị lang xét nhà hạ ngục cũng rất nhanh bị bọn họ dò la. Mọi người một lần nữa đánh giá vị Tín vương vẫn không lộ diện, còn có địa vị của y trong lòng hoàng thượng, không phải phòng bị và không coi trọng, trái lại rất quan tâm.
Bắt đầu từ ngày này, cửa phủ Tín vương mãi đến nay vẫn quạnh quẽ dần dần náo nhiệt, bái thiếp không ngừng đưa tới, nhưng nhận được vẫn là câu trả lời không gặp.
Một ngày nọ, một quan viên đã nghĩ mời không được Tín vương, vậy mời nữ quyến cũng được, vừa vặn sau thi Hương, có một lễ hội thưởng cúc nữ quyến các nhà tổ chức, lần chủ trì này vừa vặn là phu nhân của hắn, lấy danh nghĩa ấy mời phu nhân của Tín vương vậy. Quan viên này thân thiện gửi thiệp mời, Hứa quản gia cầm thiệp mời khó được sững sờ, Tín vương phi? Này, trong vương phủ, không có cái này a, thậm chí cả thị thiếp Tín vương cũng không có. Sao trước đây không có chú ý tới chứ, Tín vương phủ không có nữ chủ nhân. Sao mọi người không ai lưu ý cái này, lấy tuổi tác của Tín vương, hẳn sẽ có thê tử đi.
Bảo quan viên này đợi, Hứa quản gia đi tìm Tín vương. Ở cửa lại gặp Tử Yên, nàng hầu hạ Tín vương lâu nhất, hẳn là biết đi. Sau đó vấn đề vừa hỏi, Tử Yên cũng sững sờ, nàng cũng chưa từng hỏi Tín vương có nữ quyến hay không. Kế hai người phát lạnh, bọn họ đều quên, Tín vương vạn nhất đã thành thân, hoàng thượng sẽ phẫn nộ thế nào, sao chuyện quan trọng như vậy, sao bọn họ xưa nay không chú ý. Ngày có phải sống rất an nhàn?
Tử Yên vội vã chạy vào, thỉnh an đang vẽ tranh Tín vương, rồi dâng thiệp mời.
"Tín vương phi?" Thượng Quan Khiêm lật thiệp mời, đối với danh từ phía trên thấy rất thú vị, bất quá cũng phải, ở thế giới này, tuổi tác của y hẳn đã cưới vợ sinh con lâu rồi, như Quân Hành Tuyệt có lục tử tam nữ vậy, đáng tiếc y vẫn là cô gia quả nhân.
Năm đó sống dưới đáy cốc, khác phái duy nhất tiếp xúc là sư muội, khi ấy y xác thực có mấy phần ý định cưới nàng, không vì tình yêu, chỉ là muốn chiếu cố tốt kẻ có mấy phần giống mẫu hậu. Rồi trải qua tất cả, khiến y thấy rõ xấu xa dơ bẩn, yếu đuối dễ đổi của người, y không còn tin người nữa, ngoại trừ đồng bạn, y lờ đi tất cả, thê tử? Đó là gì? Bên cạnh y sẽ không có thứ như vậy tồn tại.
...
hị E:}̜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com