058 ~ 060
Tu La Quân Tử
☆ 058
Sau khi Thượng Quan Khiêm rời đi tầm mắt của Quân Hành Tuyệt, cũng đã thoát khỏi phủ Tín vương, lúc này y đứng trên bầu trời kinh thành, nhìn xuống thành thị này. Giữa những áng mây mênh mông, y ngồi trên giường mây, nhìn hình ảnh của Quân Hành Tuyệt lơ lững giữa không trung, phát ra tiếng cười nhẹ nhàng trên bầu trời tuyệt đối không người.
Quân Hành Tuyệt, ngươi đã miễn cưỡng thông qua, tâm tính như vậy mới là Vô Xá cần, một trái tim không hề sợ hãi, người của Vô Xá sẽ không để một kẻ chỉ biết trốn tránh gia nhập, người của Vô Xá chỉ không ngừng tiến lên, cho dù phía trước có vô số cản trở, vô số cực khổ, người của Vô Xá cũng tuyệt không né tránh.
Nhưng mà Quân Hành Tuyệt, ngươi còn phải qua một quan nữa, hiện tại ngươi, quá yếu ớt, ta sẽ để ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta lớn đến cỡ nào. Vẫy tay, hình ảnh giữa không trung không còn là Quân Hành Tuyệt.
Chỗ đó là biên cảnh của Nguyên Quốc và Viêm Quốc, hai nước tuyệt đối đã tập kết, bầu không khí khẩn trương lan tràn, nhưng rất rõ ràng, khí thế của Nguyên Quốc yếu hơn một tí, vì địch quân có một vị tông sư. Quân đội Viêm Quốc lòng tin mười phần, tông sư của bọn họ và bọn họ, tất thắng.
Kèn lệnh thổi lên, Viêm Quốc bắt đầu tiến công, Nguyên Quốc ngoan cường chống lại, chiến mã rền vang, máu thịt tung toé, tiếng binh khí giao kích, tận trời hô lên, đây là chiến trường.
Cục diện giằng co khiến Viêm Quốc tông sư Liệt Nham ra tay, như năm đó vậy, không quan tâm quy tắc tông sư không được tham dự triều chính, gia nhập tàn sát. Một vị tông sư có thực lực thế nào, ở trận chiến này đáp án đã được hiện ra, không có địch thủ, toàn bộ đều ngã xuống. Kình khí cường đại quét qua mấy mươi người, không biết mệt mỏi, vì nguyên khí đến từ thiên địa sẽ bổ sung nội lực xói mòn. Sự đáng sợ của tông sư không phải vì nội tức mạnh, mà là vì căn nguyên lực lượng để bọn họ không ngừng thuyên chuyển, quyết không suy giảm, đây mới là chỗ đáng sợ của tông sư.
Sau khi Liệt Nham gia nhập, Nguyên Quốc bắt đầu lui lại, uy danh tông sư uy hiếp thế giới này đã lâu, không ai cho rằng mình có thể đối kháng với tông sư. Thế của Nguyên Quốc đã yếu, chỉ có thể lui.
Đúng lúc này, một đạo kiếm quang nhảy vào chiến cuộc, tàn sát quân đội Viêm Quốc.
Đó là Nguyên Quốc tông sư Quân Thường Hằng, khi biết thế cục biên cương khẩn trương, hắn không dám chần chờ nữa, vội vã chạy tới, bộ đội trợ giúp biên cảnh cũng sẽ ở mấy ngày sau hội họp.
Quân Thường Hằng xuất hiện khiến sĩ khí Nguyên Quốc tăng lên, Liệt Nham cũng nhìn vị tông sư trẻ tuổi nhất xuất hiện sau mình này.
Quân đội song phương rất có ăn ý lui lại, hiện tại ở đây có hai vị tông sư, sao bọn họ dám động thủ chứ, từ trên bầu trời nhìn xuống, chiến trường dày đặc xuất hiện một giải đất trống.
So đấu giữa tông sư không phải công lực cao thấp, vì bọn họ đều có căn nguyên bổ sung vô hạn, bọn họ so là kỹ xảo vận dụng, là hiểu được. Liệt Nham có mấy mươi năm lịch sử làm tông sư, Quân Thường Hằng lại chỉ mười mấy năm, nhưng đệ nhất tông sư Phượng Cửu từng chỉ điểm Quân Thường Hằng, trước mắt mà xem hai người thế hoà, Liệt Nham kinh ngạc vị tông sư trẻ tuổi này có thực lực so đấu với hắn; Quân Thường Hằng gian nan chống đỡ, mạnh quá, Liệt Nham này thật lợi hại.
Vì Quân Thường Hằng tới, sĩ khí Nguyên Quốc đại chấn, thế cục có vãn hồi. Nguyên Quốc và Viêm Quốc lại bắt đầu giằng co.
Quan chỉ huy song phương đều thấy được cục diện trước mắt chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa, minh kim thu binh. Binh sĩ hai nước lui xuống, hai vị tông sư cũng thu tay lại, trở về trận doanh của mỗi người.
Thượng Quan Khiêm nhìn trận chiến tạm thời kết thúc, vừa vặn, dùng bọn họ để bình phục hắc ám xao động đi, còn có để Quân Hành Tuyệt thấy rõ hắn rốt cuộc còn kém bao nhiêu.
"Quân Hành Tuyệt, ngươi không mạnh lên là không được đâu, cho rằng tiếp cận tông sư là vô địch thiên hạ ư? Thế giới này là rất lớn." Thượng Quan Khiêm vẫy tay, hình ảnh quay về chỗ Quân Hành Tuyệt.
Sau khi giải quyết xong tâm kết, Quân Hành Tuyệt chuẩn bị tìm Thượng Quan Khiêm nói rõ, thế nhưng, khi hắn tới chỗ Thượng Quan Khiêm, đã không thấy y. Hỏi người trong vương phủ cũng nói không thấy.
Thẳng đến tối, Thượng Quan Khiêm vẫn không xuất hiện.
Sắc mặt Quân Hành Tuyệt rất xấu xí, hắn đã hiểu được, Khiêm biến mất. Khiêm rốt cuộc đi đâu? Hắn phát động thủ hạ của mình, đi tìm.
Ba ngày, tròn ba ngày, không hề có tin tức.
Sắc mặt Quân Hành Tuyệt ngày càng lạnh hơn, trái tim cũng chìm xuống.
Khiêm, ngươi đã quyết định triệt để buông tha trẫm sao? Không, trẫm không cho phép, trẫm lãng phí nhiều thời gian như vậy, ngu xuẩn trốn tránh, sao có thể để ngươi đi, trẫm không cho phép. Bất luận ngươi ở đâu, trẫm đều sẽ tìm được ngươi, ngươi là của trẫm. Khiêm, ngươi trốn không thoát.
"Cũng được rồi, Diêm La." Thượng Quan Khiêm tính toán thời gian, lúc này là được.
"Chủ nhân." Diêm La lặng im đáp lại tiếng gọi của Thượng Quan Khiêm.
"Để thủ hạ của Quân Hành Tuyệt phát hiện tung tích chúng ta đang chạy về phía biên cảnh." Thượng Quan Khiêm ra lệnh.
"Dạ, chủ nhân." Diêm La bắt đầu thao tác. Thân là IS tiên tiến nhất vũ trụ, khi Vô Xá Thâm Uyên Chi Liêm Cảnh đại nhân chế tác bọn họ, không chỉ vẻn vẹn dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật, kỹ thuật khác cũng được dung hợp, đó là cách vận dụng lực lượng các vị đại nhân Vô Xá tổng kết ra. Làm IS của các vị đại nhân Vô Xá, bọn họ biết cách vận dụng lực lượng này, thậm chí có thể tự mình sử dụng. Cùng với nói bọn họ là IS, không bằng nói bọn họ là trí tuệ kết tinh của Vô Xá, so với nhân loại, bọn họ chỉ là thiếu cảm tình, đối với lực lượng, bọn họ không hề kém cạnh bất kỳ ai ở đại vị diện.
Chế tạo hành tung chạy về phía biên cảnh rất đơn giản, hình ảnh Virtual, ám chỉ tư duy, đều có thể làm được. Diêm La hoàn thành cực kỳ dễ dàng.
Mà Quân Hành Tuyệt cũng thuận lợi nhận được tin, Thượng Quan Khiêm và Diêm La đang chạy về phía chiến trường.
Nghe xong Quân Hành Tuyệt cau mày, chiến trường, Khiêm vì sao tới đó? Chỗ đó rất nguy hiểm.
"An Thịnh, gọi Đỗ Thành." Quân Hành Tuyệt ra lệnh, không quản nguyên nhân là gì, không thể khiến Khiêm gặp nguy hiểm, phải lập tức dẫn Khiêm về, cho dù là dùng thủ đoạn cưỡng ép.
Đỗ Thành rất nhanh theo An Thịnh vào điện, quỳ dưới chân Quân Hành Tuyệt đợi lệnh.
"Triệu tập nghìn danh cấm quân, chuẩn bị khoái mã, theo trẫm xuất phát." Quân Hành Tuyệt ngắn gọn ra lệnh, không có nói nguyên nhân.
"Vi thần tuân chỉ." Đỗ Thành không dám nghi vấn, vì hiện tại Quân Hành Tuyệt cho người cảm giác không thể ngỗ nghịch. Đỗ Thành rõ ràng nhận ra sự biến hóa của hắn, so với trước đây càng khiến người khó mà tiếp cận, không, nên nói là, không dám tiếp cận. Vì chênh lệch, chênh lệch rõ ràng hơn ngay trước, chênh lệch giữa đế vương và phàm nhân.
Sau khi Đỗ Thành lui xuống, Quân Hành Tuyệt gọi Huyễn Ảnh.
"Huyễn Ảnh, An Thịnh, thời khắc lưu ý người của các ngươi, đừng để mất dấu Khiêm." Lần này Khiêm rời đi, tạo thành bóng ma không nhỏ trong trái tim Quân Hành Tuyệt. Bất luận là người của An Thịnh, hay người của Huyễn Ảnh, không ai phát hiện được Khiêm biến mất lúc nào, tròn ba ngày cũng không được tin gì. Bọn họ lúc nào ra cửa phủ, lúc nào ra khỏi thành, không có gì cả, như đột nhiên xuất hiện vậy, không có dấu vết gì.
Quân Hành Tuyệt không cho rằng thủ hạ của mình vô năng, nhưng bọn họ xác thực không tìm được tung tích của Khiêm, mà giờ thì sao, Quân Hành Tuyệt hoài nghi là Thượng Quan Khiêm cố ý tiết lộ. Hắn không thể không lo lắng, nếu Khiêm tận lực ẩn giấu hành tung, hắn còn tìm được sao? Có phải hắn sẽ vĩnh viễn tìm không được Khiêm. Vừa nghĩ đến đây, Quân Hành Tuyệt không thể không sợ hãi, sợ hãi xưa nay chưa từng có. Không, Khiêm, thiên hạ này là của trẫm, chỉ cần ngươi còn trên đời này, trẫm nhất định sẽ tìm được ngươi, trẫm không thể mất đi ngươi, tuyệt đối không thể.
Nhưng vì sao? Khiêm, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì, đột nhiên rời đi, rồi tận lực bại lộ hành tung, ngươi là dẫn trẫm ra biên cảnh ư? Quân Hành Tuyệt nghĩ không ta, nhưng hắn không nghĩ nữa, vì tìm được Thượng Quan Khiêm là quan trọng nhất, có nghi hoặc gì, ngay mặt hỏi đi.
"Tuân chỉ." An Thịnh và Huyễn Ảnh nhận lệnh, lần này Thượng Quan Khiêm đột nhiên rời đi cũng khiến bọn họ ngoài ý muốn, tuy rằng người bọn họ chủ yếu giám thị không phải Tín vương, nhưng hai người sống sờ sờ như vậy, sao ra được vương phủ mà không hề bị phát hiện, không thể không làm bọn họ hoài nghi thủ hạ thất trách. Sau bọn họ cũng hỏi qua, bộ hạ không một ai thất trách, vậy Tín vương và Diêm La làm cách nào rời đi phủ Tín vương, đây là một điều bí ẩn.
Sau khi Đỗ Thành tập kết xong người và ngựa, Quân Hành Tuyệt lập tức rời khỏi kinh thành. Cái gì quân quốc đại sự, cái gì tai hoạ ngầm, cái gì nguy hiểm, hắn căn bản không quản, trên đời này quan trọng nhất là Khiêm, hắn đã sai qua một lần, quyết không tái phạm lần thứ hai.
Một đường này, Quân Hành Tuyệt không đuổi kịp Thượng Quan Khiêm, nhưng luôn nhận được tin y không xa ngay phía trước đó, lại chưa hề thấy bóng.
Quân Hành Tuyệt đã rõ, hành tung của Khiêm xác thực là y cố ý tiết lộ, là muốn hắn ra chiến trường, rốt cuộc vì sao? Quân Hành Tuyệt nghĩ không rõ, hắn đoán không được tư duy của Khiêm.
Không quản Quân Hành Tuyệt nghĩ thế nào, hắn chung quy đã tới chiến trường. Tới chỗ đóng quân của Nguyên Quốc.
"Hoàng thượng." Trấn vương Quân Thường Hằng nhíu mày nhìn hoàng thượng, vì sao hoàng thượng tới đây.
"Hoàng thúc, ngươi có thấy Khiêm không?" Vừa thấy Quân Thường Hằng, Quân Hành Tuyệt lập tức hỏi.
"Không." Mày Quân Thường Hằng càng nhíu, Khiêm? Không phải hoàng huynh? Làm sao vậy? Quân Thường Hằng cẩn thận đánh giá Quân Hành Tuyệt, phát hiện Quân Hành Tuyệt cách tông sư chỉ còn một bước, hơn nữa khí chất toàn thân thâm thúy hơn trước, khí chất đế vương cũng càng thâm trầm, ánh mắt bình thường, lại khiến người thật sâu cảm giác được độc tôn ngạo nghễ thuộc về đế vương. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Đúng lúc này, kèn lệnh thổi lên, Viêm Quốc có hành động. Quân Thường Hằng lập tức chỉnh đốn trang bị, chuẩn bị nghênh chiến, lần trước giao thủ với Liệt Nham, tuy là thế hoà, nhưng hắn biết, hắn còn kém Liệt Nham một tí, mà nhờ có sự xuất hiện của hắn, Viêm Quốc không đòi được chỗ tốt, lần này, Liệt Nham sẽ trước giải quyết hắn đi.
Đúng lúc này, vẫn nhìn kỹ tất cả Thượng Quan Khiêm vẫy tay để hình ảnh biến mất, đứng dậy khỏi giường mây, "Là lúc."
...
Tu La Quân Tử
☆ 059
Trên bình nguyên chiến trường, song phương nhân mã giằng co ở cách nhau năm trăm thước. Bầu không khí giương cung bạt kiếm tràn ngập, mọi người đều siết chặt vũ khí, cảnh giác nhìn bộ đội đối diện. Lĩnh quân của song phương, không phát ra hiệu lệnh gì. Bọn họ đều biết, muốn thắng trận chiến này trước phải giải quyết tông sư của đối phương, cho nên nhân vật chính hiện tại không phải bọn họ.
Quân Thường Hằng và Liệt Nham đi ra đội ngũ của từng người, khí thế ngày càng mạnh, chiến ý cũng cháy lên, người đối diện là cùng trình độ với mình, là đối thủ đáng giao chiến, người đứng ở vị trí tông sư đều tịch mịch, vì bọn họ không có đối thủ, mà giữa các tông sư cũng khó được giao thủ. Đặc biệt Liệt Nham, ngoại trừ hắn, hai vị tông sư khác đều là người Nguyên Quốc, ở Viêm Quốc hắn đã có cảm giác cao thủ tịch mịch, năm đó so với Phượng Cửu, tuy rằng thua, nhưng Liệt Nham vẫn cao hứng, vì hắn có đối thủ. Lần này Quân Thường Hằng xuất hiện, cuộc chiến lần trước cũng dấy lên sự hưng phấn của hắn, cuối cùng có thể buông tay so rồi, bất luận thắng thua, thống khoái chiến đấu đi.
Khoảng cách giữa Quân Thường Hằng và Liệt Nham ngày càng gần, nhưng ngay ở một khắc định động thủ, bọn họ song song nhìn về một phía khác, cấp tốc đề phòng. Vì khi giằng co nhau, có một luồng khí thế gia nhập vào, đảo loạn khí thế của bọn họ, đối kháng bọn họ, băng lãnh không có tình cảm gì, không phải khiêu khích, không phải kiêu ngạo, cứ thế mà xuất hiện, không như khí thế của người. Ai? Cả hai đều nghi hoặc, sau đó nhìn về phía khí thế ập tới, cách không xa nơi song phương giao chiến, ngay trong năm trăm thước này không biết bao thuở đã xuất hiện hai bóng người.
Đó là? Quân Hành Tuyệt khi nghe tiếng kèn vang đã theo lên chiến trường, nhưng không phải ở đầu tuyến, mà là giữa bộ đội, được bảo hộ lại, tin tức hoàng đế bệ hạ thân lâm chiến trường chưa kịp truyền ra, nhưng chủ soái đã biết, chủ soái sao dám để hoàng đế phạm hiểm, đương nhiên là bảo vệ lại, Đỗ Thành việc nhân đức không nhường ai là người bảo vệ.
Quân Hành Tuyệt nhìn hoàng thúc và Viêm Quốc quốc sư từng bước lại gần, nhìn bọn họ đọ sức sẽ có đề cao rất lớn với hắn, đáng tiếc tâm tư hắn không ở đây, Khiêm rốt cuộc vì sao dẫn hắn tới đây? Đây là nghi hoặc của hắn, hắn đã ở đây, vậy Khiêm đâu?
Sau đó hắn cảm nhận được một luồng khí thế băng lãnh rồi đồng thời nhìn về phía ấy, thấy hai bóng người, cho dù khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn sẽ không nhận sai, một trong đó là Khiêm, do dự cũng không có, đã giục ngựa về phía ấy, không quản tiếng hô của Đỗ Thành, chạy đi.
Bất đắc dĩ Đỗ Thành cũng vội vã suất lĩnh thủ hạ theo sau, hoàng thượng bị sao vậy? Ở đây là chiến trường, sao có thể tùy tiện xằng bậy chứ.
Đội ngũ của Nguyên Quốc xuất hiện náo động nhỏ, Quân Thường Hằng chú ý tới, rồi thấy được hoàng thượng giục ngựa chạy ra, sao vậy? Rồi nhớ tới câu đầu tiên hoàng thượng đã hỏi khi tới đây, lẽ nào Tín vương tới? Quân Thường Hằng lập tức phản ứng lại, có thể đối kháng với tông sư, trên thế giới này vẫn còn có một, Diêm La bên cạnh Tín vương. Sao bọn họ lại tới ở đây?
Nhìn hướng đi của Quân Hành Tuyệt, Quân Thường Hằng cũng không giằng co, đuổi theo, về phần Liệt Nham, không có gì đáng lo cả, Nguyên Quốc có hai vị tông sư, Liệt Nham không có phần thắng nào. Quân Thường Hằng không hề lo lắng Diêm La sẽ mặc kệ, ở trong lòng hắn, Tín vương là vương gia Nguyên Quốc, vì bảo vệ Nguyên Quốc, nhất định sẽ để Diêm La ra tay. Nhưng hoàng thượng không thể có ngoài ý muốn, hắn phải bảo vệ hoàng thượng.
Liệt Nham cảnh giới bóng người đột nhiên xuất hiện, cũng chú ý tới dị động của Nguyên Quốc, sau đó là động tác của Quân Thường Hằng, không nhìn hắn mà chạy về không rõ kia. Liệt Nham biết người tới không phải Phượng Cửu, vì khí thế vừa rồi rất lạnh, không có hơi thở của sự sống, đó không phải khí thế của Phượng Cửu, vậy người tới là ai? Trên đời này lúc nào lại có một vị tông sư? Liệt Nham hiếu kỳ, cho nên hắn đuổi theo.
Mà chủ soái Viêm Quốc thấy hướng đi của quốc sư Liệt Nham, vội vã phái một bộ phận đi cùng.
Đột nhiên xuất hiện là Thượng Quan Khiêm và Diêm La, khi cảm thấy thời cơ đã tới rồi y dẫn Diêm La tới đây, lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt trên người hai vị tông sư sắp giao chiến, không ai phát giác bọn họ cả, thế nên Thượng Quan Khiêm bảo Diêm La quấy rầy hai vị tông sư, cũng làm mọi người phát hiện. Sau đó Quân Hành Tuyệt vội vàng chạy tới, hai vị tông sư cũng thế, sau lưng còn theo không ít người.
Các chủ lực chiến trường dị động trong nháy mắt rồi khôi phục bình tĩnh, song phương tiếp tục giằng co, trên chiến trường không thể tùy ý thay đổi lực chú ý, các binh sĩ đều biết, bọn họ cần cẩn thận là người đối diện, về phần mặt khác, phía trên sẽ giải quyết.
Quân Hành Tuyệt chốc lát sau đã tới chỗ Thượng Quan Khiêm, thần tốc xuống ngựa, nhìn người trước mặt, đã bao lâu rồi, người này rời khỏi mình đã bao lâu rồi, Quân Hành Tuyệt tham lam nhìn y, rồi phát hiện người hắn ngày nhớ đêm mong mặc một bộ phục sức kỳ dị.
Mái tóc đen như tơ lụa xõa dài như không chịu ràng buộc gì, phấp phới theo độ cung rất nhỏ, trang phục kỳ dị, khác với sắc trắng thường ngày, chất vải đen không phải tơ lụa lại như hút hết tất cả, thâm trầm đến thế, ngoại trừ đường viền màu bạc ở cổ tay áo ra không còn tạp sắc nào, cổ tay áo bị gấp lên một tầng, vạt áo suôn dài phủ tới gối, chia làm bốn tổ, để tiện cho việc hoạt động, cái quần bó sát phác hoạ đường cong ưu mỹ của đôi chân. Bộ đồ này không hề tổn hại khí chất ôn hòa của y, càng tăng thêm mấy phần thần bí thâm thúy, như đêm vậy.
"Hoàng thượng." Đỗ Thành vội vàng chạy tới, hộ vệ, ở khoảng cách này, song phương giao chiến đã không nghe được lời bọn họ nói. Rồi Quân Thường Hằng và Liệt Nham cũng đuổi tới.
Quân Thường Hằng vội vã bảo vệ Quân Hành Tuyệt, cảnh giác nhìn Liệt Nham. Liệt Nham thế mới biết thì ra hoàng đế Nguyên Quốc cũng tới đây, thú vị quan sát.
Thủ hạ của Đỗ Thành và bộ đội sau lưng Liệt Nham cảnh giác nhìn nhau.
Tất cả, Quân Hành Tuyệt đều không màng, trong mắt hắn chỉ có Thượng Quan Khiêm, "Khiêm." Hắn khẽ gọi, bao hàm thâm tình. Khiến Quân Thường Hằng nghe được thầm nhảy dựng, bất quá mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến hoàng thượng không ẩn giấu tình cảm của mình nữa.
"Hoàng thượng," Quân Thường Hằng thận trọng nhắc nhở, sau đó hỏi Thượng Quan Khiêm, "Vì sao Tín vương lại xuất hiện ở đây?"
Người này là Tín vương? Liệt Nham cũng quan sát người đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, làm quốc gia láng giềng với Nguyên Quốc, thậm chí có thể nói là địch quốc, bọn họ điều tra lẫn nhau, vị Tín vương xuất hiện vào cuối mùa xuân năm ngoái này, Viêm Quốc biết, bất quá y rất thần bí, Viêm Quốc không rõ sự việc cụ thể, chỉ biết y là huynh trưởng của Nguyên Quốc Khai Đế, đích trưởng tử của tiên hoàng, người thừa kế danh chính ngôn thuận hơn cả Khai Đế, vốn Viêm Quốc tính khiêu khích, nhưng vẫn không gặp được y, thế nên không giải quyết được gì, nào ngờ ngày giờ này y xuất hiện ở đây. Hay cho một phiên phiên quân tử, nhưng vì sao hắn cảm giác rất khác, nguy hiểm, bản năng cảnh cáo hắn nguy hiểm, đối với vị nam tử ôn nhuận như ngọc này?
"Khiêm, ở đây rất nguy hiểm, ta dẫn ngươi về." Quân Hành Tuyệt không dùng tự xưng trẫm nữa, đối với Khiêm hắn sẽ không dùng xưng hô chỉ thuộc về hoàng đế kia.
"Nguy hiểm? Thế giới này quá nhỏ bé, nguy hiểm căn bản không tồn tại." Thượng Quan Khiêm ngạo nghễ nói, uy thế nhàn nhạt tỏa ra trên người, khiến xung quanh cảm thấy kinh ngạc. Khác với tử khí băng lãnh vừa rồi của Diêm La, khí thế của Thượng Quan Khiêm là nặng nề hắc ám đập vào mặt bọn họ, không nhiều, nhưng đủ để khiến người cảm thấy nguy hiểm, "Quân Hành Tuyệt, hay ngươi đã quên lời ta nói, ta cần không phải bảo vệ, mà là đồng bạn đồng sinh cộng tử." Nét mặt và giọng nói của Thượng Quan Khiêm vẫn ôn hòa.
"Không, ta không quên, nhưng mà, Khiêm, ta muốn bảo vệ ngươi, không quan tâm tất cả." Đã giác ngộ xong Quân Hành Tuyệt không còn trốn tránh, thản nhiên nói ra cảm nhận và suy nghĩ của mình.
"Há, vì sao?' Thượng Quan Khiêm nhìn hắn, hỏi. Quân Hành Tuyệt, ngươi giác ngộ được bao nhiêu.
"Vì ta yêu ngươi, Khiêm, không phải tình yêu của huynh đệ, mà là của tình nhân, Khiêm, ta yêu ngươi, vẫn yêu, cho nên ta muốn bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn gì." Thâm tình nhìn Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt không che giấu cảm tình nữa, trực tiếp nói cho y biết.
Ùm, đây là tiếng Đỗ Thành bị dọa ngã ngựa, hắn vừa rồi nghe gì? Hoàng thượng nói mình yêu Tín vương? Tín vương là nam, phải không? Tín vương là huynh trưởng của hoàng thượng, phải không? Vậy vì sao hoàng thượng nói mình yêu Tín vương?
"Hoàng thượng." Sắc mặt Quân Thường Hằng xấu xí, ngay trước mắt bao người, hoàng thượng cứ thế loã lồ cảm tình của mình, mà trong đó còn có người của địch quốc.
Liệt Nham không dám tin lỗ tai mình, hoàng đế Nguyên Quốc này cũng dám nói ra tình cảm đại nghịch bất đạo như thế, không hề biết xấu hổ, thản nhiên nhường nào.
"Quân Hành Tuyệt, ngươi biết ngươi đang nói gì sao?" Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt hỏi.
"Phải, ta biết, ta nói ta yêu ngươi, ta Quân Hành Tuyệt yêu ca ca của mình Thượng Quan Khiêm." Quân Hành Tuyệt lặp lại. Hắn chú ý tới ánh mắt của Khiêm, không có chán ghét, bình tĩnh như vậy, cả ngạc nhiên cũng không có, hắn nên mừng rỡ Khiêm không chán ghét sao, hay nên bi ai mình không có địa vị trong lòng Khiêm.
"Ngươi biết cảm tình của ngươi đối với thế nhân mà nói là gì không?" Thượng Quan Khiêm hỏi lại, "Nhìn ánh mắt của những người sau lưng ngươi đi, không dám tin còn có hèn mọn, ngươi còn xác định cảm tình của mình sao? Ngươi có dũng khí sao?"
"Khiêm, ta đã sai qua một lần, sau khi phát hiện cảm tình mình dành cho ngươi ta trốn tránh, nhưng ngươi điểm tỉnh ta. Ngươi đã nói vì thứ mình muốn, có thể hủy diệt tất cả, cho dù thây cốt thành núi, máu chảy thành sông cũng không sao cả. Ta cũng vậy, Khiêm, vì ngươi, ta có thể không màng tất cả, thiên hạ này cũng được, hủy diệt cả cũng được, cho dù có càng nhiều người chết trước mặt ta đi chăng nữa cũng không sao cả, ta chỉ cần ngươi." Quân Hành Tuyệt nhàn nhạt nói, nhưng mọi người đều không thể quên sự quyết tuyệt và bạo dạn trong lời hắn.
Cảm tình điên cuồng. Đây là suy nghĩ của bọn họ.
"Thế nên ngươi muốn hủy thiên hạ này?" Thượng Quan Khiêm hỏi. Quân Hành Tuyệt đây cũng là một khảo nghiệm, câu trả lời của ngươi đâu?
...
Tu La Quân Tử
☆ 060
"Không, ta muốn có thiên hạ này, Khiêm, đoạn thời gian ngươi biến mất, ta phát hiện nếu như ta mất đi thiên hạ này, ta rất có thể sẽ mất đi ngươi, vì ngươi quá thần bí, không có bất kỳ thế lực gì, ta không biết nếu ngươi đi rồi ta phải đi đâu tìm ngươi, một lần là đủ, ta sẽ không để ngươi biến mất vô tung vô ảnh nữa, vì thế, ta phải có được quyền lợi và thế lực lớn nhất trên đời." Quân Hành Tuyệt từng bước tới chỗ Thượng Quan Khiêm, kể ra quyết định của mình, nếu có được Khiêm là phải hủy thiên hạ này, vậy hắn sẽ làm, nhưng giờ hắn không thể, không thể mất thiên hạ này, vì hắn nhìn không thấu Khiêm, lần này Khiêm mất tích, trái tim hắn đã kinh hoảng xiết bao, ba ngày không tìm được Khiêm, hắn sắp tan vỡ rồi, không thể có lần nữa, tuyệt đối không. Cho nên, hắn phải có được quyền lợi, phải có được thế lực.
"Ha ha ha," Thượng Quan Khiêm bật cười, "Quân Hành Tuyệt, ngươi xác thực rất có tư chất." Nếu Quân Hành Tuyệt trả lời là hủy thiên hạ này, vậy y tuyệt đối không để Quân Hành Tuyệt gia nhập Vô Xá, vì quá nguy hiểm. Đè lại nụ cười của mình, nhìn Quân Hành Tuyệt đã tới trước mặt. Y thu liễm biểu tình, tỏ ra nghiêm túc.
Quân Hành Tuyệt cũng dừng lại, vì sự nghiêm túc khó gặp của Khiêm.
Cảnh này có chút khẩn trương, không quản là phản đối, kinh nghi, hèn mọn, lúc này không ai nói gì.
"Quân Hành Tuyệt, khảo nghiệm của ta ngươi thông qua." Thượng Quan Khiêm tuyên bố.
Quân Hành Tuyệt có một nháy mắt kinh ngạc, không phản ứng được. Sau đó, "Khiêm, ý ngươi là..." Khiêm để hắn trở thành đồng bạn? Sau khi biết cảm tình của hắn, vẫn để hắn trở thành đồng bạn?
"Quân Hành Tuyệt, ngươi cho rằng ta không biết cảm tình ngươi dành cho ta?" Thượng Quan Khiêm khôi phục vẻ mặt ôn hòa, cười hỏi.
Nghe được vấn đề này, Quân Hành Tuyệt bày ra sự sửng sốt, Khiêm biết, "Khiêm, ngươi biết?" Hắn ngây ngốc.
"Ta biết, vẫn biết, một khắc khi biết cảm tình ngươi dành cho ta, ta đã biết ngươi thiếu cái gì? Trước đây, ngươi căn bản không có tư cách trở thành đồng bạn của ta." Thượng Quan Khiêm nhàn nhạt nói.
"Ta thiếu cái gì?" Quân Hành Tuyệt không hiểu nhìn y, nghi hoặc.
"Trước khi phát hiện cảm tình của ngươi, một trong số đồng bạn của ta, vừa vặn gặp một người yêu y, mà người kia là cha y." Thượng Quan Khiêm kể ra một đoạn tình yêu trong mắt thế giới này là đại nghịch bất đạo.
Quân Hành Tuyệt, còn có người khác trên chiến trường kinh ngạc nhìn Thượng Quan Khiêm, phụ tử loạn luân?
"Nam nhân kia khi biết được cảm tình của mình, phản ứng hoàn toàn khác với ngươi, hắn toàn lực tranh thủ, không buông tha bất kỳ cơ hội nào, hãm hại lừa gạt không đâu không làm, chỉ vì có được thứ hắn muốn." Khi Thượng Quan Khiêm nói những lời này, không khỏi nhớ tới Cảnh không có thường thức ngây ngốc bị lừa, khóe miệng gợi lên độ cung ôn nhu. "Sau khi so sánh với nam nhân kia, Quân Hành Tuyệt, ta đã biết ngươi thiếu cái gì. Trái tim ngươi mờ mịt. Một khắc làm rõ thân phận ta, ngươi lùi bước, không, nên nói, ngươi bị mê hoặc, bị cái gọi là đạo đức thế tục vây khốn. Ngươi không có dũng khí truy đuổi, ngươi lựa chọn trốn tránh."
Quân Hành Tuyệt không có động tác gì, đứng nghe Thượng Quan Khiêm nói, thì ra Khiêm đã hiểu trái tim hắn.
"Ta nói rồi, ta sẽ nhìn ngươi, quan sát ngươi, giãy dụa của ngươi ta xem trong mắt, nói thật, ta chỉ thấy buồn cười. Giãy dụa của ngươi quá ngu xuẩn, huyết thống và thế tục trong mắt ngươi quan trọng vậy sao?" Y hỏi.
"Không, căn bản không quan trọng, cho dù ngươi là huyết thân của ta, Khiêm, ta vẫn yêu ngươi, không thể trảm đoạn cảm tình dành cho ngươi. Mà còn, ánh mắt người khác can hệ gì với ta, Khiêm, ta chỉ để ý ngươi." Nhớ tới giãy dụa không lâu trước của mình, Quân Hành Tuyệt lộ ra nhàn nhạt giễu cợt, lúc đó mình vì sao không rõ chứ, chống chết quấn quýt những vấn đề kia.
Quân Thường Hằng không biết phải nói gì, sự việc đến nước này hắn đã ngăn không được rồi, cho nên hắn trầm mặc. Về phần người khác không có tư cách xen vào, đều im lặng nghe.
"Ta thấy ngươi giãy dụa, không nhắc nhở, vì ta muốn xem ngươi có thể tự thức tỉnh không, kết quả ngươi vẫn tiếp tục giãy dụa, thành thật mà nói, ta rất thất vọng, ta vẫn rõ ngươi có tư chất để trở thành đồng bạn của ta, nhưng mà ấn ký thế giới này cho ngươi quá khắc sâu, khiến ngươi không cách nào giải thoát. Hoàng vị, Quân Thường Hằng, Phượng Cửu, việc và người ràng buộc ngươi, ép ngươi tự giam mình lại. Thế nhưng, ta không có kiên trì nữa, cho nên ta nhắc nhở ngươi." Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt. "Ngươi không khiến ta thất vọng, ngươi đã hiểu ra, thế nên ngươi miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm của ta."
Biểu tình mừng rỡ của Quân Hành Tuyệt hiện lên, Khiêm là nhận đồng hắn sao?
"Nhưng vẻn vẹn chỉ có vậy còn không được, Quân Hành Tuyệt, cảm tình của ngươi quá nồng cháy, thậm chí lý trí của ngươi cũng không thể ngăn lại, nó rất nguy hiểm. Nếu vừa rồi ngươi trả lời ta ngươi sẽ hủy thiên hạ này, vậy Quân Hành Tuyệt, ngươi sẽ mất đi tư cách. Vì tình yêu của ngươi không có lý trí, đến phút cuối cùng thậm chí sẽ mất cả bản thân." Thượng Quan Khiêm tiếp tục phân tích, "Không có ràng buộc, không có nghĩa là mất đi lý trí, chính mình là rất quan trọng, nếu vì cái gọi là yêu mà mất đi chính mình, cảm tình như vậy ta không cần, mà còn để một kẻ không có lý trí gia nhập, sẽ hủy chúng ta, ta quyết không để kẻ như vậy tồn tại, vì hắn sẽ tổn thương đồng bạn quan trọng nhất của ta. Quân Hành Tuyệt, ngươi đố kị người ta coi trọng, đúng không?"
"Phải, ta đố kị." Quân Hành Tuyệt thừa nhận, mỗi một lần thấy Khiêm ôn nhu nhắc tới đồng bạn, hắn sẽ đố kị.
"Đố kị sẽ đốt cháy lý trí, mà khiến ngươi đố kị là đồng bạn quan trọng của ta, ngươi sẽ vì đố kị mà tổn thương bọn họ, ta không cho phép, đây là điểm mấu chốt. Nếu xảy ra tình huống này, Quân Hành Tuyệt, ta sẽ giết ngươi." Thượng Quan Khiêm lạnh lùng cảnh cáo. "Bất quá, đáp án của ngươi khiến ta thoả mãn, ngươi cũng không vì yêu ta mà mất đi chính mình, rõ ràng biết mình cần gì, phải lợi dụng gì, tâm chí của ngươi đã mạnh lên. Cho nên ngươi hợp cách."
Quân Hành Tuyệt nghe mà trái tim chợt cao chợt thấp, khi nghe đến lời cuối cùng, đáy lòng hắn có một tảng đá rơi xuống, Khiêm, cuối cùng tán thành hắn.
"Khiêm." Quân Hành Tuyệt lại gần nữa, duỗi tay, ôm Thượng Quan Khiêm vào lòng, đây là lần đầu tiên hắn ôm lấy y, tay đã nhịn không được run lên, Thượng Quan Khiêm không cự tuyệt, để Quân Hành Tuyệt ôm một hồi, "Ta có thể yêu ngươi sao?" Quân Hành Tuyệt có chút sợ hãi, hắn có thể sao?
Thượng Quan Khiêm đẩy Quân Hành Tuyệt ra, lui lại một bước, nhìn hắn. Quân Hành Tuyệt thấp thỏm nhìn người mình yêu sâu sắc, cho dù hắn biết, nhưng hắn muốn nghe được câu trả lời đến từ miệng y, hắn có thể yêu y sao?
"Quân Hành Tuyệt, ngươi còn nhớ nguyên nhân ta cho ngươi cơ hội trở thành đồng bạn sao?" Y hỏi.
"Ta nhớ," Quân Hành Tuyệt đặt bàn tay phải lên phần ngực trái, ở đó có một ấn ký màu đỏ, "Là vì hồng ấn này. Ngươi đã nói, đây là chứng minh, khi ta thông qua khảo nghiệm của ngươi, ngươi sẽ cho ta biết nó là gì."
"Trên đời này, có thể khiến ta cam tâm bị ước thúc chỉ có hai cái, một cái là đồng bạn của ta, vì ta coi trọng, cho nên ta ước thúc mình, một cái khác có thể tính phân nửa, là pháp tắc tối cao, vì kính." Sau khi tiếp xúc với pháp tắc tối cao, thậm chí người của Vô Xá cũng phải tôn kính vô tư vĩ đại ấy, cho nên đối với pháp tắc nó quy định, bọn họ tiếp nhận tuân thủ, nhưng chỉ là vậy. Pháp tắc tối cao đối với người bình thường mà nói không hề có tác dụng, thực lực càng mạnh ước thúc phải chịu càng nhiều, mà thực lực của Vô Xá đã đủ để ước thúc. Những quy định trước mắt bọn họ biết, đều rất rộng rãi, cách giải quyết cũng rất nhiều, như nhân quả pháp tắc của Cảnh, chỉ cần khiến đối phương thọ chung chính tẩm là được, còn có đối tinh pháp tắc, chỉ cần né qua, cho dù gặp, chỉ cần giết trước khi thức tỉnh, vậy sẽ không thể thành lập, cách giải quyết rất nhiều, cho nên chỉ có thể tính phân nửa. "Mà hồng ấn này, là quy định của pháp tắc tối cao."
Quân Hành Tuyệt không hiểu, Khiêm rốt cuộc nói gì? Pháp tắc tối cao? Đó là gì? Chưa từng nghe. Người ở đây cũng không hiểu, đây là nói gì vậy?
"Pháp tắc tối cao quy định, mỗi người đều có một đối tinh, một ngày gặp được sẽ xảy ra gút mắt, nếu không có gì cả, sát vai mà qua thì thôi, nhưng một ngày xảy ra cảm tình, vậy là tuyệt không phản bội. Đối với người bình thường, cho dù gặp được cũng không biết đó có phải đối tinh của mình không. Vì không có bất kỳ cái gì để nói rõ thân phận của đối phương. Nhưng mà tồn tại lĩnh ngộ chính mình, có thể biết đối tinh của mình là ai. Khi đối tinh thức tỉnh cảm tình dành cho nửa kia, trên ngực bên thức tỉnh sẽ xuất hiện một ấn ký màu đỏ."
Quân Hành Tuyệt nghe đến đây, bàn tay đè lại ngực siết chặt, Thượng Quan Khiêm không dừng lại, "Đó là cái tên dùng văn tự cổ xưa nhất thần thánh nhất viết ra. Tuyên cáo tình yêu độc nhất vô nhị, vĩnh hằng bất biến dành cho đối tinh."
"Khiêm, cái này là..." Giọng Quân Hành Tuyệt mang theo âm rung, hắn có thể nhận nó là...
"Khi thấy hồng ấn trên ngực ngươi, ta đã biết ngươi yêu ta, cái tên ấy ta sẽ không nhận sai, nó là tên của ta, Thượng Quan Khiêm." Thượng Quan Khiêm cho ra đáp án.
"Khiêm, vậy ngươi có phải cũng yêu... ta?" Quân Hành Tuyệt vội hỏi, trong lòng có cuồng hỉ, hắn liệu có thể cho rằng Khiêm cũng yêu hắn. Quân Hành Tuyệt sao không vui sướng chứ, không lâu trước hắn còn cho rằng đây là một đoạn cảm tình vô vọng, vì nó mà thống khổ, giãy dụa, cho dù đã hiểu được, trái tim vẫn treo cao, vì mãi đến nay Khiêm vẫn không cho hắn bất kỳ đáp lại gì, hắn đã có dự định dùng hết thủ đoạn tranh thủ. Tuy rằng không rõ pháp tắc tối cao là gì, nhưng giờ nghe được lời Khiêm, hắn có thể cho rằng mình đã có được sao?
"Ta không yêu ngươi." Ngôn ngữ dứt khoát và lãnh khốc của Thượng Quan Khiêm dập tắt tâm tình cuồng hỉ của Quân Hành Tuyệt.
...
ả Th=}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com