Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

070 ~ 072

Tu La Quân Tử

070

Thị vệ vào điện, tay cầm binh khí bén nhọn, nhưng ánh mắt vô thần, trì độn đứng đó.

Thực lực của Quân Thường Hằng giúp hắn không ngã ra đất như các đại thần, nhưng tứ chi cũng vô lực, phải biết đến trình độ tông sư tác dụng của mấy thứ như độc dược đã không hữu dụng với bọn họ, bọn họ có nội lực cuồn cuộn không ngừng bức ra độc tố, nhưng lần này Quân Thường Hằng cảm giác được hắn bức không ra, đây không phải vì thuốc tạo thành. Nhìn hoàng thượng an ổn ngồi trên long ỷ, Quân Thường Hằng thở dài, đây là vở kịch Tín vương đã nói sao?

Trong điện đột nhiên nghe được tiếng địch quỷ dị, sau đó bọn thị vệ động, tới phía sau các đại thần đặt đao lên cổ bọn họ.

"Các... ngươi, các... ngươi làm gì?"

"Các ngươi muốn tạo phản sao?" Giọng bị dọa, giọng vẫn uy phong lẫm lẫm, giọng run rẩy, đều nói ra ý xấp xỉ.

Nhưng bọn thị vệ căn bản không đáp lại, chỉ là cứ thế giữ lấy mọi người.

"Hoàng thượng..." Một bóng người xuất hiện, sắc mặt tiều tụy, ôn uyển ra vẻ, si ngốc nhìn Quân Hành Tuyệt phong thải càng xuất chúng ngồi trên long ỷ.

"Nhị Hà." Dự quốc công cũng bị kèm nhìn người vào gọi, sao hắn không biết người này chứ, đó là nữ nhi của hắn, lạc đường rồi bị tìm về, minh châu hắn và phu nhân nâng trong lòng bàn tay, quan tâm, bảo vệ, muốn dồn hết tình yêu mười mấy năm cho nàng hưởng thụ, nàng hiểu chuyện, nàng ôn uyển, nàng... Trong mắt hắn và phu nhân, nàng biểu hiện quá tốt, cũng khiến bọn họ càng thêm thương yêu.

Lần duy nhất nàng ngỗ nghịch bọn họ là cố chấp muốn vào cung, hắn và phu nhân đều rõ hậu cung là nơi thế nào, bọn họ không muốn nàng rơi vào nơi như vậy, nhưng nàng kiên quyết, nàng nói nàng yêu hoàng thượng. Hoàng thượng là người ra sao, trải qua hai triều, mà còn sống đến tuổi này hắn sao không nhìn ra chứ, đó là một nam nhân lạnh bạc. Nàng nói hoàng thượng sẽ yêu nàng, tự tin nhường nào. Hài tử ngốc, khuyên không được, mà còn nàng căn bản không chống cự nổi mị lực của hoàng thượng. Mất đi trinh tiết, hết cách rồi, chỉ có thể vào cung. Nàng là hài tử của Dự quốc công, hoàng thượng đối đãi nàng cũng sẽ đúng mực, tuy rằng không muốn bị người nói gì, nhưng vì nàng lộ ra tí cũng không sao. Nhất nhập cung môn thâm tự hải, liên hệ với nàng cũng ít dần. Khi nghe nàng trở thành Thục phi, hắn và phu nhân rất vui vẻ, có lẽ hài tử tốt như vậy, hoàng thượng sẽ yêu đi. Hắn và phu nhân bắt đầu có kỳ vọng.

Cứ thế thuận lợi qua đôi ngày, thật không ngờ ngay ở năm mới truyền ra tin nàng bị biếm lãnh cung, sau đó thấy được những hành vi của nàng, đau lòng, có thể không đau lòng sao? Hài tử hắn yêu thích dĩ nhiên là người như vậy, nhưng cho dù là thế, hắn vẫn muốn cứu nàng. Đáng tiếc nàng là hài tử hắn thương yêu không sai, hắn lại không chỉ có một hài tử, hắn còn có phu nhân, còn có người nhà, cho nên hắn không thể, không thể lấy bọn họ đi đổi một mình nàng. Huống hồ còn sống là được, hắn sẽ chuẩn bị cho nội cung, giúp nàng sống yên ổn. Nhưng bất luận hắn tìm hiểu thế nào, hậu cung cũng phong tỏa tin tức của nàng. Sau Mai phi xảy ra chuyện, biên cảnh khẩn trương, hắn đã không quản được. Lại không ngờ sẽ gặp nàng ở đây.

"Cha." Thân thiết gọi, giọng ôn hòa, đối với người nhà chân tâm yêu nàng, nàng vẫn có cảm tình, nhưng mà cho dù là vậy cũng ngăn không được nàng. Ai cũng không thể.

"Ngươi ở đây làm gì?" Dự quốc công có chút kinh hoảng, vì ngay khi nàng vẫy tay, thị vệ đứng sau lưng hắn, buông ra, khiến hắn trượt xuống. Thấy tình huống này, Dự quốc công sao không biết nàng là chủ mưu chứ, mà còn lai giả bất thiện, nhưng hắn không tin, hắn không tin nàng sẽ làm ra hành vi ấy.

"Ta tới đây là vì một chuyện." Giọng Hạ Nhị Hà rất nhẹ, "Chỉ cần hoàng thượng đáp ứng, ta sẽ thả mọi người."

"Nếu trẫm không đâu?" Quân Hành Tuyệt ngã sang phải, tay phải dựa vào tay vịn long ỷ. Tư thái ung dung, không hề chịu uy hiếp.

"Vậy ta sẽ giết từng cái một, mãi đến khi hoàng thượng đáp ứng." Hạ Nhị Hà sát khí mười phần.

"Nhị Hà." Dự quốc công không dám tin lời như vậy đến từ miệng của Hạ Nhị Hà.

"Lớn mật." Quân Thường Hằng trách mắng. Muốn động thủ, lại bị hai thị vệ bắt lấy, vậy cũng thì thôi, hắn còn phát hiện mình không điều động được nội tức, đã xảy ra chuyện gì?

"Trấn vương, ta biết ngươi là tông sư, đáng tiếc thuốc ta hạ trong điện dù là tông sư cũng không có giải dược, càng miễn bàn khôi phục công lực." Hạ Nhị Hà nhìn Quân Thường Hằng, không có sợ hãi. Nàng đối với y thuật không có nhiều hứng thú, trái lại thấy độc dược rất thú vị. Năm đó Thượng Quan Khiêm tin tưởng tâm địa của nàng, cầm thuốc sách của sư phụ cho nàng xem. Sư phụ sở dĩ bị truy sát, là vì hắn nghiên cứu chế tạo ra hai loại thuốc, một loại là mê dược hiện tại, tông sư thậm chí cũng không thể chống cự, đây là mê dược mạnh cỡ nào, muốn lợi dụng, muốn khiến nó biến mất, đều tìm đến cửa. Sư phụ có thể không bị bức nhảy vực sao?

"Há." Quân Hành Tuyệt không tỏ vẻ gì, đối với hắn hiện tại mà nói giúp hoàng thúc khôi phục là cực kỳ dễ dàng, bất quá Khiêm muốn xem kịch, vậy cứ giữ đi. "Mai phi là ngươi giết." Thủ đoạn dùng thuốc như vậy, muốn giết Mai phi rất dễ.

"Không sai." Hạ Nhị Hà hào phóng thừa nhận, nàng giết Mai phi rất đơn giản, nàng thiện dùng thuốc, có chút nếu tách riêng sẽ không có tác dụng, bất quá để cùng với nhau lại là độc dược trí mạng, khi nàng đắc thế, đã bày ra phục bút cho hậu cung phi tử, cho dù là ngự y trong cung như La thái y cũng nhìn không ra, mà có nhìn ra thì sao chứ, vài thứ là nàng tặng, vài thứ sẽ nảy sinh hiệu quả nàng không ngốc vậy tự tặng. Hạ Nhị Hà thẳng thắn, là vì bằng chuyện hôm nay nàng làm, muốn về tới cạnh Quân Hành Tuyệt là không thể nào. Nàng đã không có được tình yêu của Quân Hành Tuyệt, cho nên nàng nhận, chuyện nàng muốn làm giờ chỉ có một. Một mà thôi. Nghĩ đến đây mặt Hạ Nhị Hà lộ ra dữ tợn.

"Ngươi sao có thể làm vậy?" Dự quốc công không dám tin nhìn nàng, "Mai phi là công chúa Viêm Quốc, nó sẽ gây ra chiến tranh." Đã xảy ra chuyện gì, này sao có thể là nàng? Ông Trời ơi hắn rốt cuộc làm sai cái gì, có một nữ nhi như vậy.

"Ta biết, ta chính là muốn thiên hạ này chôn cùng. Ta không có được thứ ta muốn, thế nên ta sẽ phá hủy tất cả." Hạ Nhị Hà điên cuồng nói.

Kẻ điên, người ở đây đều nghĩ thế. Há, ngoại trừ bọn thị vệ như con rối, còn có Quân Hành Tuyệt thờ ơ.

"Vốn định là vậy, bất quá ta nghĩ tới một cách càng tốt, hắc hắc, ta muốn y chết, ta nhất định bắt y chết, ta không cam lòng, không cam lòng." Hạ Nhị Hà như điên rồi không ngừng thì thào. Nàng vốn là định khiến thiên hạ chôn cùng, bất quá, nàng vẫn không cam lòng, người kia không chết, nàng sao sẽ cam lòng.

Người kia khiến nàng lưu lạc đến nông nỗi này, đường đường Thục phi, bị phế thân phận, biếm vào lãnh cung. Không ai hầu hạ, không người chiếu cố, sống một mình giữa lãnh cung thê lãnh, hạ nhân đưa tới cơm tàn canh lạnh, chỉ duy trì được nhu cầu tối thiểu của nàng, một số người trước đây là tần phi tới châm chọc khiêu khích. Buồn cười, chế giễu cái gì, thứ nàng không có được, các nàng cũng không có được, vì nó đã là của người khác. Trong mắt nàng, các nàng không biết chân tướng càng đáng thương.

Đãi ngộ như vậy, nàng chịu được, vì nàng muốn nhìn Nguyên Quốc bị diệt, nàng đã giết Mai phi, tin tức biên cảnh khẩn trương cũng tùy theo truyền tới, nàng mừng rỡ. Ha ha ha, hủy đi, hủy đi. Hủy hết cả đi.

Nhưng mà ông Trời vì sao tàn nhẫn với nàng vậy, một thị vệ xông vào lãnh cung cường bạo nàng, còn ngại không đủ, ngày thứ hai, là một đám. Nội cung trọng địa, bọn thị vệ này sao có thể đơn giản xông vào, là người kia, nhất định là người kia, y muốn trả thù việc nàng từng làm với y, cho nên làm thế với nàng.

Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, hận, nàng hận, y đã cướp đi thứ nàng muốn, vì sao còn không tha cho nàng, nàng không cam lòng, không cam lòng chỉ có mình bị như vậy, nàng muốn y chết, nhưng y thuật của người kia tuyệt đối ở trên nàng, mà còn dùng thuốc cũng cao minh hơn nàng. Thủ đoạn của nàng giết không được y. Bất quá, có thể cho hoàng thượng giết y, hắc hắc, hoàng thượng vì thiên hạ nhất định sẽ ra tay, có yêu đi chăng nữa cũng thua kém thiên hạ, hoàng thượng nàng biết là người lạnh bạc như vậy.

Đối với bọn thị vệ cường bạo nàng, nàng hạ khôi lỗi hương. Khôi lỗi hương, vô sắc vô vị, nhược điểm duy nhất là vô dụng với người công lực cao thâm, là một nguyên nhân khác sư phụ bị truy sát, kẻ trúng khôi lỗi hương sẽ dũng mãnh vô cùng, không sợ tử vong, như khôi lỗi sống, không có ý thức, chỉ nghe lệnh tiếng địch đặc thù. Thứ như vậy sao không khiến người sợ hãi, khiến phần tử dã tâm mừng rỡ như điên.

Năm đó hai tác phẩm của sư phụ ngoại giới không hề hay biết, biết là các hảo hữu bên cạnh sư phụ, một tông sư, một phần tử dã tâm, một nhân sĩ võ lâm chính phái, sau đó vì hai thứ này, bọn họ hãm hại sư phụ, truy sát hắn, sau đó sư phụ ngã xuống cốc, vốn dĩ là định khiến hai thứ này biến mất, nhưng kiệt tác như vậy sư phụ không nhẫn tâm, thế nên giấu đi, Thượng Quan Khiêm rất thông minh, thông qua tầng tầng khảo nghiệm chiếm được chúng, lại vì sự lợi hại của chúng mà lựa chọn không học, tận sức nghiên cứu giải dược. Sau, nàng không cẩn thận lật thấy, bị Thượng Quan Khiêm mắng cho một trận, nhưng nàng đã vụng trộm học thuộc.

Nàng hạ thuốc trên người bọn thị vệ, ỷ vào khinh công cao tuyệt, dưới sự yểm hộ của thị vệ trúng hương, một cái lại một cái bị hạ thuốc, không ai phát hiện dị thường, vì chỉ cần không nghe tiếng địch, bọn họ sẽ như người thường vậy. Chính khi nàng muốn hành động, nàng nghe tin hoàng thượng không ở trong cung, nàng đợi, vì hoàng thượng thỉnh thoảng ra cung nàng cũng biết, thời khắc quan trọng như vậy hoàng thượng vì sao lại ra cung? Nàng không rõ, cũng không muốn rõ, nàng đang đợi thời cơ, tối qua nàng nghe tin hoàng thượng trở về, nàng bắt đầu kế hoạch. Lúc lâm triều, lợi dụng thị vệ trúng thuốc bỏ mê hương vào lư hương đại điện, sau đó kèm hai bên đại thần, về phần hậu cung nữ nhân, căn bản vô dụng.

Dừng lại sự điên cuồng của mình, Hạ Nhị Hà nhìn thẳng vào Quân Hành Tuyệt, "Hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ giết Tín vương,..."

Lời chưa nói hết, đã bị khí thế điên cuồng mà tới đè quỳ xuống đất.

...

Tu La Quân Tử

071

Khí thế đột nhiên trào dâng quét cả đại điện, các đại thần vốn đã bại liệt, Quân Thường Hằng và An Thịnh võ công cao cường còn có thể đứng, chủ mưu Hạ Nhị Hà, bọn thị vệ khôi lỗi không có ý thức đều quỳ xuống, vì khí thế đột nhiên trào dâng này, thâm trầm mà băng lãnh, như lưỡi dao sắc bén xước qua làn da bọn họ, khiến nội tâm mỗi người hiện lên sợ hãi, đông lại linh hồn, thân thể không nhịn được run rẩy.

Quân Hành Tuyệt nghiêm mặt, cái vẻ nhàn nhã đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn băng hàn, cũng dám bảo hắn giết Khiêm, chết một vạn lần cũng không đủ tiếc, động ngón tay, Quân Hành Tuyệt tính từng tấc lăng trì Hạ Nhị Hà. Nhưng một bàn tay hoàn mỹ trắng nõn đè lại tay hắn. Không cần nhìn, Quân Hành Tuyệt cũng biết nó thuộc về ai, trên thế giới này chỉ có một người có thể đơn giản tiếp cận hắn, không để hắn nhận ra.

Thượng Quan Khiêm đã biết toàn bộ sự việc từ thủy kính, khi thấy Quân Hành Tuyệt muốn giết Hạ Nhị Hà y ra tay ngăn cản, không phải thương tiếc, mà là Hạ Nhị Hà không thể chết, y muốn nàng sống để chịu tội.

Trải qua của Hạ Nhị Hà trong lãnh cung y biết, vốn vào ngày đó y tính cho nàng sự trừng phạt, bất quá khi thấy mờ ám của nàng, giết Mai phi. Y không động thủ, y muốn xem nàng còn có thể làm gì, chiến tranh bạo phát, tính toán của Quân Thường Hằng y nhìn cả vào mắt, sau đó nhớ tới đây vừa vặn là một cơ hội, y và Quân Hành Tuyệt nên có kết thúc.

Về phần Hạ Nhị Hà bị cường bạo, y cũng biết, nó không phải y cố ý an bài, khi y rời khỏi phủ Tín vương, Quân Hành Tuyệt dùng một bộ phận lực lượng để tra tìm hạ lạc của y, hậu cung phòng vệ giảm xuống, thị vệ không cẩn thận chạy vào, thấy Hạ Nhị Hà, bị mỹ sắc mê hoặc, tuy rằng An Thịnh và Quân Hành Tuyệt sau đã biết, An Thịnh tính ngăn lại, dù sao là nữ nhân của hoàng thượng, nhưng Quân Hành Tuyệt nói không cần, vì sự mất tích của y, tâm tình của Quân Hành Tuyệt vốn đã rất tệ, cộng thêm Hạ Nhị Hà càng thê thảm càng tốt, Quân Hành Tuyệt ngầm đồng ý hành động của bọn thị vệ. Sau đó y nhìn nàng hận, nhìn nàng câu dẫn thị vệ cường bạo mình tìm ra thuốc chế tạo mê hương và khôi lỗi hương, hai thứ từng xem qua y sao không biết là từ đâu chế thành, y muốn xem, nàng còn có thể làm ra phong ba gì. Làm nhiều như vậy, là muốn y chết sao? Nữ nhân a, thật kỳ quái, không phải y phụ nàng, nàng lại trả thù y.

"Ngươi muốn ta chết." Làn điệu ôn hòa vang lên ở đại điện, xé ra khí thế khủng bố vừa rồi.

Nghe xong, Hạ Nhị Hà ngẩng lên, hung ác nhìn người xuất hiện, là người này khiến nàng mất đi tất cả.

Khí thế khủng bố biến mất, các đại thần cũng có khí lực và can đảm ngẩng đầu, nhìn người đột nhiên xuất hiện bên long ỷ, khí chất ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt nhu hòa tuấn mỹ, áo lụa màu trắng đơn giản mặc trên người, thanh nhã cao hoa, khiến người vừa thấy khó quên.

Quân Thường Hằng thở dài, bò dậy, thực lực của hoàng thượng mạnh thật, chỉ là khí thế đã ép hắn quỳ xuống. An Thịnh cũng vậy, lại đứng bên người hoàng thượng, nhìn tình huống dưới bậc thang.

Bọn thị vệ dại ra tiếp tục dại ra quỳ đó, có chút đại thần thông minh thừa dịp này trốn ra xa. Thủ phạm chính Hạ Nhị Hà vẫn hung ác mà nhìn Tín vương.

Quân Hành Tuyệt đứng dậy, đỡ Thượng Quan Khiêm ngồi xuống long ỷ, các đại thần thấy được dù là ở tình huống nguy hiểm như giờ cũng kinh ngạc không thôi, long ỷ không phải người bình thường có thể ngồi, mà hoàng thượng dĩ nhiên để Tín vương ngồi đó. Bị chuyện này dọa đến bọn họ có chút phản ứng không kịp, quên nói, chỉ là ngẩn ngơ nhìn.

"Túy hồng trần, khôi lỗi hương. Hai thứ này ngươi dùng không sai." Ngồi xuống long ỷ Thượng Quan Khiêm nhìn Hạ Nhị Hà bên dưới nhàn nhạt nói.

"Phải a, ngươi không thể ngờ đi, ta dĩ nhiên nhớ chúng, đáng tiếc ngươi không xứng ra giải dược." Hạ Nhị Hà đắc ý, chỉ cần không có giải dược, các đại thần vẫn sẽ bại liệt, cao thủ như Quân Hành Tuyệt, Quân Thường Hằng, cũng sẽ mất đi võ công, các thị vệ thì sẽ dại ra.

"Rất tự tin, đáng tiếc, đối với ta mà nói mấy thứ này căn bản không cần cái gọi là giải dược." Đối với sự tự tin của Hạ Nhị Hà, Thượng Quan Khiêm không cho là đúng. Năm đó xác thực không có, bất quá ở Ma Phương y đã chế tạo ra giải dược.

Vẫy tay, không cần giải dược, các đại thần trúng túy hồng trần đã cảm giác được khí lực về lại, Quân Thường Hằng và An Thịnh cũng cảm giác được nội lực phục hồi, bọn thị vệ dại ra càng là phản ứng lại, đối với chuyện vừa rồi bọn họ nhớ rất rõ, sợ hãi quăng binh khí, quỳ trên đất, run rẩy.

Quân Hành Tuyệt nhìn các đại thần lục tục đứng dậy, ngồi bên Thượng Quan Khiêm. Khôi phục ý cười thờ ơ.

Sắc mặt Hạ Nhị Hà xấu xí, thất bại, y sao có thể giải được, năm đó khi ra cốc, y rõ ràng còn đang nghiên cứu.

"Hoàng thượng, thần có tội." Dự quốc công đứng dậy, rồi quỳ xuống, có một nữ nhi gan lớn hơn trời như vậy, có thể không có tội sao? Nhưng mà dù là vậy, hắn cũng muốn tìm cho nàng một con đường sống, "Lão thần giáo nữ không nghiêm, xông ra đại họa khó tha, thần biết tội, hoàng thượng muốn đối đãi lão thần thế nào, lão thần cũng không câu oán hận, xin hoàng thượng nể tình lão thần gian lao hầu hạ hai triều, tha cho người nhà lão thần, lão thần lại mặt dày xin hoàng thượng tha cho tính mệnh tiểu nữ." Dự quốc công bi thiết nói, một vị lão thần trung tâm vì một bất hiếu nữ, phải dùng công lao vinh dự cả đời đổi lấy một đường sinh cơ cho người nhà. Đáng thương đáng tiếc.

"Không cần ngài cầu, đối với hai kẻ chân chính gan lớn hơn trời này ngài cầu cái gì?" Nghe được lời Dự quốc công, Hạ Nhị Hà quát, cha làm thế vì nàng, nàng cảm động, nhưng hai kẻ này không sai sao? Gan lớn hơn trời, nàng sánh bằng bọn họ ư?

"Thượng Quan Khiêm, ngươi cho rằng hoàng thượng tốt với ngươi là vì cái gì?" Hạ Nhị Hà nhìn Thượng Quan Khiêm ngồi trên long ỷ, mang theo trào phúng nói.

"Vì cái gì?" Thượng Quan Khiêm thuận theo lời nàng. Ý cười bên mép Quân Hành Tuyệt sâu thêm mấy phần, trước đây hắn sẽ khiến Hạ Nhị Hà câm miệng, nhưng giờ đã không cần, khắp thiên hạ biết thì đã sao.

Quân Thường Hằng thở dài, An Thịnh khẩn trương, bọn họ đều biết Hạ Nhị Hà đã hay cái gì. An Thịnh mở miệng trách mắng, "Lớn mật, Hạ Nhị Hà mưu mô làm loạn, thị vệ còn không mau bắt lại."

Bọn thị vệ quỳ trên đất nghe được cơ hội lập công chuộc tội, sao sẽ buông tha, lập tức theo lệnh xông lên.

Hạ Nhị Hà không kinh không sợ. Quát, "Vì hắn yêu ngươi, ngươi biết không? Hoàng thượng yêu ngươi, ha ha ha, ngươi không thể ngờ đi, một nam nhân sẽ yêu ngươi, còn là đệ đệ của ngươi. Ha ha ha, nghịch luân bội đức, thiên lý bất dung, ha ha ha ha ha."

Ngoại trừ người từ lâu biết chuyện, đại điện chỉ còn tiếng cười càn rỡ của Hạ Nhị Hà, mọi người đều bị tin tức này dọa phải. Sau đó phản ứng lại, đây là Hạ Nhị Hà bịa đặt, hoàng thượng không yêu nam sắc đó là mọi người đều biết, Hạ Nhị Hà này nhất định là rắp tâm nói xấu.

Có đại thần muốn tranh công bắt đầu giận mắng.

"Lớn mật, ý đồ mưu phản không nói, còn nói xấu hoàng thượng và Tín vương."

"Không sai." Phụ họa.

"Các ngươi còn không mau giải nàng xuống." Nhắc nhở thị vệ ngẩn ra.

Bọn thị vệ xông lên, Hạ Nhị Hà giãy dụa.

Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt ngồi trên long ỷ nhìn trò hay, An Thịnh khẩn trương nhìn chằm chằm, sợ Hạ Nhị Hà lại nói cái gì, Quân Thường Hằng lắc đầu. Các đại thần ra vẻ trung tâm.

"Thả nàng." Chất giọng ôn hòa của Thượng Quan Khiêm vang lên, không dung người chất vấn.

Thị vệ dừng lại, nhưng bàn tay bắt lấy Hạ Nhị Hà không buông ra. Hạ Nhị Hà đắc ý ngẩng đầu, muốn nhìn Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt trở mặt. Nàng biết y tuyệt đối sẽ kinh ngạc với chuyện này, mà hoàng thượng, khi hắn nghe được cảm tình mình giấu diếm, bị nàng vạch trần sắc mặt cũng sẽ xấu xí.

Thế nhưng ngẩng lên nàng thấy hai khuôn mặt, không có thần sắc kinh ngạc, một cái ôn hòa, một cái khó lường, nhưng khi nhìn nàng đáy mắt đều là chế giễu, như đang nhìn một trò hề vậy.

"Chuyện ngươi nói, ta biết." Thượng Quan Khiêm không hề quan tâm lời mình nói đối với những người không biết chuyện ở đây tạo thành ảnh hưởng thế nào.

"Ngươi... biết..." Hạ Nhị Hà không dám tin mở miệng, y nói y biết.

"Không lâu sau khi Tuyệt phát hiện cảm tình hắn dành cho ta, ta đã biết." Thượng Quan Khiêm thờ ơ nói, "Còn có ta là cố ý khiến ngươi biết cảm tình của Tuyệt."

"Khiêm. Lúc đó ngươi cố ý." Quân Hành Tuyệt nhớ tới ngày ấy Khiêm chạm vào tóc mai mình, cả đêm ấy hắn đều cười ngớ ngẩn chạm vào đó.

"Các... ngươi, các... ngươi..." Hạ Nhị Hà nghe lời này, cảm nhận được sự thân mật khác với lần trước.

"Ngươi muốn có được tình yêu của Quân Hành Tuyệt, ta khiến ngươi biết ngươi vĩnh viễn không có được nó, Hạ Nhị Hà, đây là sự trả thù ta dành cho ngươi." Thượng Quan Khiêm tàn nhẫn nói.

"Ngươi cố ý khiến ta biết." Hạ Nhị Hà không dám tin.

"Không sai." Thượng Quan Khiêm mỉm cười gật đầu.

"Không, không. Loại chuyện đại nghịch bất đạo này, ngươi không thể biểu hiện nhẹ nhõm như vậy." Hạ Nhị Hà không tin, nàng không tin.

"Đại nghịch bất đạo? Ha ha ha ha." Nghe được lời Hạ Nhị Hà, Quân Hành Tuyệt bật cười, từ này thật quen thuộc, hắn trước đây là vì nó mà che giấu cảm tình dành Khiêm. "Từ này thật đáng ghét." Cực kỳ đáng ghét. "Hạ Nhị Hà, còn có người ở đây đều nghe cho rõ, ta Quân Hành Tuyệt yêu Thượng Quan Khiêm, tình này vô hối." Quân Hành Tuyệt ngạo nghễ tuyên bố.

Nghe được lời này, đại điện tĩnh lại, sau đó loạn cả lên. Ngã ngửa, đỡ người, quỳ xuống can gián. Đứng cạnh Quân Thường Hằng, đều kéo hắn để hắn khuyên ngăn hoàng thượng, Quân Thường Hằng lại chỉ là trầm mặc.

"Thật ầm ĩ." Thượng Quan Khiêm không thích bầu không khí ầm ĩ này, cau mày.

Vừa thấy Khiêm tâm ái cau mày, Quân Hành Tuyệt lập tức thả ra lãnh khí siêu cường đè lại cả điện, khiến đại điện an tĩnh. Thượng Quan Khiêm như khen ngợi cười một cái. Quân Hành Tuyệt lập tức tâm hoa nộ phóng, nụ cười trên mặt xán lạn mấy phần.

Khiến người lần đầu tiên thấy hoàng thượng cười như vậy bị đều kinh hách.

Thượng Quan Khiêm đứng dậy, Quân Hành Tuyệt đứng theo, cả hai bước xuống bậc thang, từng bước một tới trước mặt Hạ Nhị Hà.

Nhìn Hạ Nhị Hà chật vật, ý cười của Thượng Quan Khiêm không đổi, "Ngươi gợi lên chiến sự của Viêm Quốc và Nguyên Quốc, muốn thiên hạ hỗn loạn. Ta có thể nói cho ngươi biết chuyện này đã là không khả năng."

Hạ Nhị Hà không rõ.

"Mười vạn đại quân của Viêm Quốc, đã bị ta giết, không còn một cái." Thượng Quan Khiêm cười kể ra sự việc tàn khốc. "Mà còn Viêm Quốc hôm nay sẽ phải diệt quốc."

Người trong đại điện một thoáng nghẹt thở.

...

Tu La Quân Tử

072

Cái gì mười vạn đại quân đều bị giết, còn có Viêm Quốc ở hôm nay sẽ phải diệt quốc. Lời này rất dọa người, cũng rất không chân thật, nhưng một khắc này không ai hoài nghi, vì người nói mang theo tự tin vô cùng khiến bọn họ không thể không tin.

Quân Thường Hằng đáy lòng nhảy dựng, y lại muốn làm gì?

"Hắc hắc hắc, Thượng Quan Khiêm, thật không ngờ ngươi hiện tại cũng biết nói dối." Sững sờ một hồi Hạ Nhị Hà trào phúng, giết người? Kẻ như Thượng Quan Khiêm sẽ biết giết người? Được rồi, xem như y biết đi, mười vạn đại quân, cũng không dễ giết như vậy? Cho dù đã giết, dựa theo thời gian suy tính, lúc này y nên trên đường về, mà không phải đứng ở đây nói dối. Hạ Nhị Hà y theo lẽ thường kết luận. Còn có nói cái gì Viêm Quốc hôm nay sẽ diệt quốc, Thượng Quan Khiêm cho rằng y là ai, có thể một lời định sự tồn vong của một nước.

"Tên của Khiêm ngươi không xứng gọi." Nghe được châm chọc này, khó chịu là Quân Hành Tuyệt, phất ống tay áo, Hạ Nhị Hà theo lực bay ra sau, đụng vào cây cột thô to màu lửa đỏ ở đại điện, rồi trượt xuống.

"Nhị Hà." Dự quốc công lo lắng gọi.

"Tuyệt, nàng chưa thể chết." Đối với hành động của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm chỉ nói vậy.

"Ta biết, nàng chết không được." Biết trò chơi của Khiêm chưa kết thúc, hắn sao sẽ khiến nữ nhân này chết, hơn nữa chết rất có lợi với nàng.

"Diêm La." Thượng Quan Khiêm gọi Diêm La vẫn theo sau mình, lại bị người ở đây xem nhẹ.

"Dạ, chủ nhân." Diêm La bình tĩnh đáp lại, lắc mình xuất hiện bên Hạ Nhị Hà, kéo nàng tới trước mặt y, không để ý tiếng khóc lóc đau rên của nàng, không hề thương hương tiếc ngọc quăng xuống bên chân Thượng Quan Khiêm. Khiến một bộ phận đại thần nhíu mày, đặc biệt Dự quốc công đau lòng nữ nhi, đã dùng ánh mắt bất mãn, kể ra âm ngoan thô bạo của Diêm La. Đáng tiếc đối với Diêm La thân là IS mà nói không có tác dụng gì.

"Viêm Quốc và Nguyên Quốc đại chiến, nhị hùng tranh đấu, kết quả đều là lưỡng bại câu thương, bất luận ai thắng ai thua, tất nhiên nguyên khí đại thương, lúc này các quốc gia khác nhìn trộm thời cơ nhất định sẽ đục nước béo cò, trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, Hạ Nhị Hà, ta không thể không nói, ngươi rất thông minh." Mưu lược đơn giản, nhưng hữu dụng.

"Hừ." Chật vật Hạ Nhị Hà run rẩy bò dậy, bất quá lập tức mềm nhũn quỳ xuống, vừa rồi nàng bị thương, cả đứng dậy cũng không khả năng.

Có chút đại thần lúc này mới hiểu được, thì ra sự việc nghiêm trọng đến nước này. Mọi người nhìn Hạ Nhị Hà, nữ nhân giấu trong thâm cung, vẫn lấy ôn uyển nổi danh này, có tâm cơ sâu nặng như thế. Còn có lần đầu tiên xuất hiện ở triều đình, chưa từng tiếp xúc chính sự Tín vương, lại cũng thấy được chỗ then chốt.

Dưới tình huống tông sư không ra tay, chiến sự với Viêm Quốc gian nan lại tuyệt đối không kém, vì Nguyên Quốc chống đỡ nổi, nhưng mà trận chiến này có tông sư tham dự, chiến sự tất nhiên không thể lạc quan.

"Dự định của ngươi rất tốt, đáng tiếc." Thượng Quan Khiêm ôn hòa nói.

"Đáng tiếc cái gì?" Hạ Nhị Hà trào phúng hỏi.

"Đáng tiếc chuyện này không thành công. Hạ Nhị Hà, ta sẽ để ngươi tận mắt thấy kế hoạch của ngươi sụp đổ ra sao." Thượng Quan Khiêm nói rằng.

"Buồn cười." Hạ Nhị Hà không tin.

"Tuyệt, Viêm Quốc mỗi người một nửa, hãy để ta xem thực lực của ngươi." Ngó lơ Hạ Nhị Hà, Thượng Quan Khiêm nói với Quân Hành Tuyệt bên cạnh.

"Được, phía Đông về ngươi, phía Tây về ta." Quân Hành Tuyệt không phản đối, trái lại nhiệt tình phân chia địa bàn, phải để Khiêm thấy được anh tư của hắn.

Các đại thần hai mặt nhìn nhau, đây là tính làm gì?

Quân Thường Hằng và An Thịnh mở to mắt, bọn họ đều là người tu hành công pháp thần kỳ.

Sàn nhà đại điện bắt đầu thay đổi, gì đó như cảnh vật lướt qua, các đại thần kinh hoảng, rốt cuộc là sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có chút người lại nhũn chân quỳ trên đất.

Sàn nhà bắt đầu trong suốt, sau đó dừng hình ảnh.

Người trong điện như đứng giữa không trung nhìn xuống mặt đất, các đại thần không nhũn chân cũng đã nhũn, quỳ thì quỳ, run thì run. Phía dưới bọn họ, xuất hiện một thành thị, có người đi qua Viêm Quốc nhận ra đây là thủ đô. Sau đó nói ra, các đại thần không biết cũng đã biết đây là đâu.

"Đây chính là thủ đô của Viêm Quốc." Quân Hành Tuyệt chỉ phía dưới nói rằng.

Hạ Nhị Hà không dám tin mở to mắt, đây là gì?

"Bắt đầu đi." Thượng Quan Khiêm trực tiếp tuyên bố.

Quân Hành Tuyệt cười, ngọn lửa ánh trắng xuất hiện trên tay, nhiệt độ của nó khiến ôn độ đại điện cấp tốc tăng lên, các đại thần đổ mồ hôi nhìn, bọn họ biết ngọn lửa này không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Đó là gì? Từ nãy đến giờ bọn họ vẫn có nghi vấn, rốt cuộc đã là xảy ra chuyện gì? Nhưng kế tiếp, nghi vấn của bọn họ đã không có, không phải biến mất, mà là những chuyện kế tiếp khiến bọn họ sợ hãi đến quân đi.

Thượng Quan Khiêm đè xuống ngón trỏ tay phải, rạch ngang trung tâm quốc đô, một vết rách xuất hiện trên đại điện quốc đô bên dưới, dài ngoẵng kéo ra, bằng kích cỡ của đại điện, căn bản nhìn không thấy điểm cuối.

Các đại thần có thể thấy rõ từng dãy nhà, vật màu đen di động như con kiến đi lại. Bọn họ biết đấy là người.

"Lấy đây làm giới." Thượng Quan Khiêm chỉ vết nứt nói.

"Được." Quân Hành Tuyệt đáp ứng, sau đó quăng ngọn lửa trên tay xuống.

Nó như là rơi vào mặt nước vậy, ánh ra sóng gợn trên sàn nhà đại điện, thông qua sàn nhà lại rơi xuống quốc đô Viêm Quốc. Thuận theo ngọn lửa, hình ảnh trên sàn nhà cũng thay đổi, như hạ thấp vậy, khiến bọn họ thấy rõ thảm trạng sự rơi xuống của nó tạo thành.

Ngọn lửa lay động như hoa, nhẹ nhàng chạm vào đất, người ở đây đều thấy, cứ như thế, ngọn lửa cấp tốc xâm lược, nuốt sống người, nuốt sống nhà, những người này cả kêu thảm cũng không thể đã im lặng biến mất.

Người trong điện sởn tóc gáy, đây là thật sao?

Lại nhìn chỗ Thượng Quan Khiêm, chỉ là lẳng lặng vươn tay, "Thổ thứ." Giọng nói ôn hòa vang lên, vừa nghe chỉ nghĩ nó ôn hòa thanh nhã như nước nhỏ mặt hồ, nhưng mang tới đích xác là kết quả đáng sợ.

Mặt đất trồi lên vô số mũi nhọn, đâm thủng nhà, trên mỗi mũi nhọn đều có một người, đó là khủng bố bị đâm xuyên qua. Tàn khốc nhường nào, cự ly gần đứng nhìn, vẻ ngoài máu chảy đổ dọc, như có thể nghe được mùi máu mươi, còn có người không lập tức tử vong, ra sức giãy dụa, thống khổ kêu rên.

Có chút đại thần té xỉu, có chút người ói. Quân Thường Hằng và An Thịnh sắc mặt tái nhợt.

Hạ Nhị Hà cũng muốn xỉu, nhưng Diêm La bên cạnh sẽ không để nàng làm thế, nắm tóc Hạ Nhị Hà, đau đớn khiến nàng không thể ngất đi, chỉ có thể nhìn sự việc xảy ra trước mắt.

Quốc đô Viêm Quốc, bị hủy dưới thực lực của Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt. Phân nửa là tro tàn xám trắng, phân nửa là thi cốt chồng chất.

Nhưng chưa xong, cảnh vật trên sàn nhà tiếp tục biến hóa, đó là bản đồ quan sát của Viêm Quốc, từ góc độ này, quốc đô Viêm Quốc đã biến mất, một vết rạn khổng lồ chia Viêm Quốc thành hai nửa.

Hai kẻ tàn khốc không ngừng tay, Thượng Quan Khiêm quăng xuống một quả cầu nhỏ màu đen, nửa bộ phận phía Đông của Viêm Quốc cứ thế bị vây bọc, nhìn không ra ở đó có gì, khi y vẫy tay, tình huống lộ ra, không có biến hóa gì cả. Nhưng mọi người có kinh nghiệm, biết sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy, chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Quân Hành Tuyệt cũng đổi cách, băng lăng xinh đẹp hóa thành binh khí bén nhọn rậm rạp xuất hiện, sau đó không hề nể tình bắn về nửa bộ phận phía Tây. Không cần nhìn cũng biết kết quả.

"Tuyệt, lực khống chế của ngươi sẽ xuất hiện người sống sót." Bên mình giải quyết xong Thượng Quan Khiêm nhìn hành động của Quân Hành Tuyệt nói rằng.

"Ta biết rồi." Quân Hành Tuyệt biết mình có chênh lệch với Khiêm, đối với chỉ bảo của Khiêm hắn nhận.

Trong nháy mắt, từng ánh chớp quét qua mặt đất, khiến tất cả hóa thành bụi bặm.

Bất quá chốc lát, Viêm Quốc lấy vũ dũng dũng mãnh nổi danh đã toàn diệt.

"Hạ Nhị Hà, hiện tại bắt đầu sự trừng phạt ta dành cho ngươi." Làm xong tất cả, Thượng Quan Khiêm nói với Hạ Nhị Hà đã sợ đến không có huyết sắc cả người phát run.

"Không, giả, là giả." Hạ Nhị Hà không tin, nàng đang nằm mơ, nàng nhất định đang nằm mơ, sự việc kỳ dị như vậy không thể nào xảy ra. Trên đời này không ai sở hữu được lực lượng như vậy, lực lượng dễ dàng hủy diệt tất cả. Nàng biết Thượng Quan Khiêm, y không có lực lượng này, hoàng thượng cũng không có, phải, lực lượng này là không thể tồn tại, nàng là đang nằm mơ.

Hạ Nhị Hà hung hăng tát mình một cái, đáng tiếc cảm giác đau đớn khiến nàng biết đây không phải mơ, tất cả đều là thật, nàng nhìn nụ cười ôn hòa, phát ra từ nội tâm của Thượng Quan Khiêm, bắt đầu sợ hãi, sợ hãi nam nhân trong trái tim nàng vẫn là ôn nhuận như ngọc, nàng lần đầu tiên hối hận hành vi của mình, nàng vì sao sẽ trêu chọc y.

"Có phải thật không, ngươi sẽ có thời gian đi chứng thực." Y nhẹ nhàng nói, "Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Ta sẽ để ngươi biết, tử vong thì ra cũng là một sự từ bi." Hai lần, Hạ Nhị Hà hai lần muốn giết y, lần đầu tiên y không nghiêm túc tính toán, chờ xem kịch, nhưng Hạ Nhị Hà động sát khí lần thứ hai, mà còn là đối với y đã trở thành Tu La Quân Tử, y sao sẽ tha cho nàng. Kẻ động sát khí với Vô Xá, không thể tha thứ.

Quân Hành Tuyệt mỉm cười nhìn, Khiêm của hắn tàn nhẫn mà quyết tuyệt, Tu La Quân Tử, một nửa Tu La một nửa quân tử.

"Tín vương, Tín vương, xin ngài tha cho tiểu nữ." Nghe được lời Thượng Quan Khiêm, lập tức phản ứng lại Dự quốc công quỳ trước mặt y, khẩn cầu, sắc mặt tái nhợt kể ra sợ hãi khôn cùng, tất cả vừa rồi hắn xem trong mắt, hắn cũng sợ hãi, nhưng hắn vẫn đi ra cầu tình, vì nữ nhi của mình.

"Không." Thượng Quan Khiêm tàn khốc mà quyết tuyệt, Dự quốc công còn muốn thỉnh cầu, bất quá Thượng Quan Khiêm nói tiếp "Ngươi sẽ không nhớ nàng."

Ý gì. Mọi người không rõ, bất quá, bọn họ rất nhanh sẽ biết. Kết quả như vậy đối với Dự quốc công mà nói là tốt nhất đi.

...

}},{"ht?>|Ν

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com