Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

082 ~ 084

Tu La Quân Tử

082

Nguyên Quốc Trấn vương, một trong tam đại tông sư của thiên hạ, tuy rằng tông sư Liệt Nham từng được xác nhận tử vong, nhưng vị tông sư đột nhiên nhảy ra giữa chiến sự Nguyên Quốc và Viêm Quốc kia, người trong giang hồ đều cho rằng là đồn đãi khuyếch đại, cái gì thực lực siêu việt tông sư, đó là không khả năng, nhất định là khuyếch đại nghe nhầm đồn bậy.

Trận chiến ấy, có bóng của bốn vị tông sư, Liệt Nham, Trấn vương, và vị tông sư thần bí không biết tên, mà còn vị tông sư thần bí ấy thuộc về Nguyên Quốc, tính ra Nguyên Quốc đã có ba vị tông sư, quốc gia còn lại không có một cái. Nguyên Quốc cao hứng bừng bừng, đắc ý dào dạt, mà quốc gia khác lại lo lắng hấp tấp, thực lực của Nguyên Quốc ngày càng mạnh, cũng vì thế, Nguyên Quốc phát triển ngày càng ổn định, các quốc gia đối với sự việc diệt quốc thảm tuyệt của Viêm Quốc còn đang điều tra, nhưng Nguyên Quốc có ba vị tông sư là sự thật, không thể không phòng, bất luận đánh chủ ý gì trong trận chiến ấy, thái độ của quốc gia xung quanh đối với Nguyên Quốc là cẩn thận mà kính cẩn. Đây là đối ngoại với người xa lạ.

Trấn vương Quân Thường Hằng, thúc thúc của đương kim hoàng thượng, thân phận quý trọng, là thiên tài chưa đầy bốn mươi đã trở thành tông sư, am hiểu dùng kiếm, đây là người trong thiên hạ đều biết, năm đó tình duyên giữa hắn và Tinh Hồ thủ tịch đệ tử, đương nhiệm trai chủ Tố Linh ở giang hồ cũng là người người truyền đưa, năm đó bọn họ là một đôi trời đất tác thành, nhưng cuối cùng, Tố Linh lựa chọn kế thừa Tinh Hồ, chung thân không gả, đôi tình lữ này chung quy không thể đến bên nhau. Quân Thường Hằng cũng vì đoạn cảm tình ấy mà đánh vỡ khúc mắc, tiến quân cảnh giới vô thượng tông sư.

Nhiều năm qua, cả hai không vì đoạn cảm tình này mà oán hận, trái lại gìn giữ hữu nghị nhất định của nhau, Tố Linh cả đời không thể xuất giá, Quân Thường Hằng đến này chưa cưới, không ít người vì thế thở dài.

"Sao ngươi lại ở đây?" Tố Linh hỏi ra nghi vấn của mọi người.

"Đừng nói cái này," Quân Thường Hằng không đáp, phải nói thế nào đây, ngay vừa rồi, một người còn ở kinh thành, thông qua thiết lập tại cửa cấm cung tới Du Châu cách trăm nghìn dặm, sẽ không ai tin.

"Du Châu Dương Hùng, bái kiến Trấn vương." Năm đó hắn và Trấn vương có mấy lần gặp mặt, cho nên quen nhau. Làm minh chủ Dương Hùng dẫn đầu ôm quyền thi lễ, đối với tông sư bọn họ là kính trọng, dùng là giang hồ lễ tiết.

"Minh chủ." Quân Thường Hằng cũng đáp lễ, qua lại với người giang hồ, Quân Thường Hằng cũng không cần bọn họ quỳ, đối với lễ tiết như vậy trái lại thấy tốt hơn.

"Trấn vương khách khí, xưng hô ta Dương Hùng là được." Dương Hùng hào sảng nói, để một vị tông sư, còn là một vị vương gia xưng mình minh chủ, hắn không có cái giá lớn vậy.

"Đã lâu không gặp." Lãnh Phong cũng chào hỏi, bọn họ năm đó là bạn bè.

"Đã lâu không gặp." Quân Thường Hằng lộ ra nụ cười khó được nhìn bạn bè, có mười năm đi. Năm đó vào giang hồ, kết bạn Lãnh Kiếm sơn trang Lãnh Phong lấy kiếm nổi danh thiên hạ, tham thảo kiếm đạo, không thể phủ nhận, đôi chút kiếm lý của Lãnh Kiếm sơn trang giúp hắn thiếu không ít đường vòng khi bước vào cảnh giới tông sư, mà từ khi hoàng thượng đăng cơ, hắn đã rất ít đi lại giang hồ, giờ thoáng qua đã là mười năm.

"Vãn bối Lãnh Vô Ngân, bái kiến Trấn vương." Lãnh Vô Ngân nói với vị tông sư khi bé từng bái kiến mấy lần, phụ thân cũng thường nhắc tới này.

"Vãn bối Dương Ưng, bái kiến Trấn vương." Thiên hạ tam đại tông sư há có thể bất kính.

"Vãn bối Phương Thiên Hữu, bái kiến Trấn vương." Tông sư ôi chao, là tông sư nha, khi bé, tảng băng có nhắc tới.

"Vãn bối Ngọc Dao, bái kiến Trấn vương." Ngọc Dao sùng kính nhìn Quân Thường Hằng, hắn đại biểu cho đỉnh cao của kiếm đạo.

"Vãn bối Liễu Vân Phiên, bái kiến Trấn vương." Đây là sư phụ của người nàng yêu.

"Vãn bối Đường Di, bái kiến Trấn vương." Đây là tông sư sao, không nhiều hơn người thường con mắt, hay đôi tay gì.

Quân Thường Hằng gật đầu, sau đó nhìn mấy vị trưởng bối, "Các ngươi tới đây làm gì?"

"Hằng, ngươi muốn chúng ta đứng đây nói chuyện sao?" Tố Linh thả lỏng khi thấy Quân Thường Hằng, trêu.

"Cũng phải, vào đi." Chuyện gì cũng đừng đứng ở cửa mà nói, hắn vốn là tới cùng Phượng Cửu, bất quá nửa đường gặp thủ vệ, khi hỏi là chuyện gì, thì nghe được người của Du Châu Dương gia, Tinh Hồ trai chủ, Lãnh Kiếm sơn trang trang chủ tới, chính hắn cũng lấy làm kinh hãi, nên đuổi tới đây.

Được Quân Thường Hằng dẫn dắt, bọn họ vào chính sảnh rộng rãi sáng sủa, một chiếc ghế dựa to như nhuyễn tháp đặt rõ ràng ở giữa, đặc biệt chọc mắt người, bất quá, bài biện nhà người khác là yêu thích của người ta, bọn họ không tiện nhiều lời.

Lúc này người hầu bưng trà vào. Ba vị Tinh Hồ tháo mạng che mặt, dung nhan mỹ lệ khiến căn phòng bật sáng, nhưng người hầu lại làm như không thấy, lãnh tĩnh buông trà, rời đi, không hề vì thế mà kinh ngạc.

Khi Liễu Vân Phiên tháo mạng che mặt, Dương Ưng và Phương Thiên Hữu rõ ràng thất thần, tuy rằng bọn họ rất nhanh hồi hồn, nhưng so với Lãnh Vô Ngân, còn có người hầu, Dương Hùng rất không thoả mãn nhi tử nhà mình, Lãnh Phong không có biểu tình gì, bất quá khẽ gật một cái, nhìn ra được thoả mãn với biểu hiện của Lãnh Vô Ngân. Tố Linh cũng thở dài, thảo nào sẽ có đánh giá thành tựu cao nhất.

Phương Thiên Hữu quan sát một vòng, rồi gãy bàn tính, ôi chao, cái bàn này là gỗ phượng tê tốt nhất, lại nhìn ly trà, gốm mịn tốt nhất, màu sắc đều đều, đồ án rực rỡ, còn có bình hoa kia, là đồ cổ đi, tính xem, phòng khách này, sao cũng phải vạn lượng bạc, này, rốt cuộc là ai có tiền như vậy, đúng rồi, có Trấn vương, là hoàng gia đi? Ta đã nói mà, nhà ta giàu có đệ nhị thiên hạ, ngoại trừ hoàng gia, giàu nhất là nhà hắn.

"Các ngươi tới đây là vì việc gì?" Quân Thường Hằng ngồi xuống, không phải trên nhuyễn tháp, mà là cách vị trí gần Tố Linh nhất, đối diện Dương Hùng, hỏi.

"Sự việc là vậy, Ưng Nhi, ngươi kể đi." Dương Hùng bảo nhi tử của mình.

"Dạ, cha." Dương Ưng kể lại sự việc, không hề vì có một vị tông sư mà luống cuống, đối với điểm này Dương Hùng rất thoả mãn.

Dương Ưng nói xong, mọi người nhìn Quân Thường Hằng, mà Quân Thường Hằng nghe xong lại cau mày, sự việc sao liên lụy đến hai người kia.

"Tố Linh, ngươi muốn nói gì với y?" Mãi một hồi, Quân Thường Hằng hỏi Tố Linh.

"Vị Thượng Quan công tử kia nói rất có đạo lý, thì ra Tinh Hồ ta có nhiều chỗ không đủ như vậy, ta muốn tham khảo với y." Một người cực có lực ảnh hưởng với hoàng thượng đồng thời ấn tượng không tốt với Tinh Hồ, đây là tai nạn của Tinh Hồ, làm Tinh Hồ trai chủ, nàng không thể mặc kệ tình huống này.

Lại thêm một hồi, Quân Thường Hằng mở miệng, "Tố Linh, sự phát triển của Tinh Hồ, hãy ước thúc đi."

Nghe được lời này, mọi người chấn động, đây là ý gì.

"Hằng, vì sao?" Tố Linh không hiểu, Tinh Hồ bị sao chứ?

"Tố Linh, Tinh Hồ rất tốt, ngươi quản lý rất tốt, cũng vì rất tốt, cho nên không thể tốt hơn nữa."

"Ta không hiểu." Tố Linh là thật không hiểu.

"Ai, Tố Linh, hoàng thượng đã có cảnh giác với Tinh Hồ." Quân Thường Hằng nói rõ ràng, nói là cảnh giác, kỳ thực hoàng thượng cũng là lờ đi, chỉ cần có hai người kia, trên đời này không ai có thể lật nổi sóng gió gì, bất quá, dự kiến của hoàng thượng và Tín vương đối với Tinh Hồ xác thực không thể không phòng, thân là người của hoàng gia, hoàng thượng lờ đi, nhưng hạ nhậm hoàng đế sẽ lưu ý, vì hạ nhậm hoàng đế tuyệt đối không có thực lực của đương kim.

"Sao vậy, Tinh Hồ làm sai gì à?" Tố Linh biến sắc, Tinh Hồ vẫn quy củ, hành sự đoan chính, sao lại gây ra cảnh giác chứ.

Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, Tinh Hồ rốt cuộc đã làm gì.

"Tinh Hồ trái lại không làm sai, chỉ là, Tố Linh, mạng lưới của Tinh Hồ có phải quá lớn?" Quân Thường Hằng hỏi. "Giang hồ danh môn, hào môn tài tuấn, triều đình tân tú, ai không có quan hệ với Tinh Hồ ngươi chứ, trên đời này ai không lấy việc cưới đệ tử Tinh Hồ làm ngạo. Tố Linh, ngươi nói Tinh Hồ có thể không khiến người cảnh giác sao?" Quân Thường Hằng nói rõ ràng hơn.

Sắc mặt Dương Hùng cũng thay đổi, bị Quân Thường Hằng nhắc nhở, hắn cũng phát hiện mạng lưới quan hệ của Tinh Hồ đã lớn đến quá phận, đệ tử Tinh Hồ đoàn kết cũng là nổi tiếng trên giang hồ, lực lượng này nếu bị lợi dụng, sẽ là...

"Sao lại vậy chứ?" Tố Linh sững sờ, chỉ bằng mấy câu ấy, nàng cũng đã rõ, mạng lưới quan hệ này xác thực đủ để khiến người đề phòng, thẳng đến nay vẫn tự ngạo với ánh mắt của đệ tử Tinh Hồ, Tố Linh lần đầu tiên vì ánh mắt này mà lo âu. "Hằng, Tinh Hồ tuyệt đối không cố ý làm vậy."

"Cố ý hay không đã không quan trọng, quan trọng là mạng lưới này đã hình thành, Tố Linh, này không phải nghiêm trọng nhất, chân chính khiến hoàng thượng lưu ý là tình huống kế tiếp."

"Còn có gì?" Tố Linh không biết còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn.

"Đệ tử Tinh Hồ ưu tú thiên hạ nghe tiếng, năm đó ngươi cố ý khiến bọn họ tiếp xúc với hoàng thượng, cũng là có mấy phần dự định đi." Đối với Tố Linh, Quân Thường Hằng rất hiểu.

"Không sai." Tố Linh không phản bác, đệ tử Tinh Hồ gả vào hoàng thất, đối với Tinh Hồ mà nói là chuyện tốt.

Đệ tử Tinh Hồ có qua lại với hoàng thượng, sao bọn họ không biết. Dương Hùng thầm nghĩ.

Lúc nào các tỷ muội tiếp xúc với hoàng thượng. Ngọc Dao và Liễu Vân Phiên cũng mơ hồ.

Về phần những người khác, ngoan ngoãn nghe, tạm thời không xen miệng, Đường Di vẻ mặt ung dung, mà mọi người thì cẩn thận.

"Ngươi rất có tự tin với đệ tử của mình." Quân Thường Hằng thở dài: "Đáng tiếc..."

Cho dù đệ tử Tinh Hồ ưu tú như vậy, cũng không thể khiến trái tim nam nhân kia dao động, quân vương vô tình, Tố Linh từ trên người Liễu Vân Phiên đã cảm nhận được, giai nhân nhường này cũng không dao động được trái tim của hoàng thượng, nam nhân kia rốt cuộc không tim không.

"Đệ tử Tinh Hồ rất ưu tú, ngày càng nhiều đệ tử Tinh Hồ gả vào hào môn, rồi có một ngày sẽ vào hoàng cung. Có thân phận, lấy ưu tú của đệ tử Tinh Hồ, muốn phong làm hoàng hậu cũng không khó, rồi lập kỳ tử thành thái tử, đăng cơ làm hoàng, Tinh Hồ ngươi tất nhiên phong cảnh vô hạn, mà sau đâu, đệ tử Tinh Hồ vào cung sẽ trở thành chuyện thường, ưu tú của bọn họ cũng đủ để trở thành quốc mẫu, lâu dài về sau, đệ tử Tinh Hồ chi tử làm hạ nhậm hoàng đế cũng là đương nhiên, tiếp nữa, có phải có một ngày người đời sẽ nói, kẻ này không phải đệ tử Tinh Hồ sinh ra, không được làm hoàng." Đây là tình huống kém nhất, cũng là tình huống hoàng gia không cho phép nhất.

Mọi người vẻ mặt dại ra, tình huống này, ai sẽ cho phép chứ.

"Trấn vương, Tinh Hồ tuyệt đối không có suy nghĩ này. Mà còn chuyện này tuyệt không khả năng." Ngọc Dao vội vàng biện giải, tương lai cũng không thể áp đặt trên người Tinh Hồ hiện tại, Tinh Hồ sao mà vô tội.

"Có suy nghĩ này hay không đã không quan trọng, quan trọng là có khả năng, đúng không?" Đối với khả năng, hoàng gia đều là bóp chết, nể mặt hắn, hoàng thượng đã có thể hủy diệt Tinh Hồ không động thủ, có đương kim ở đây, Tinh Hồ cũng tuyệt đối không phát triển được nước ấy, nhưng Tinh Hồ xác thực phải thu liễm.

...

Tu La Quân Tử

083

"Đây là suy đoán của hoàng thượng?" Tố Linh hỏi, nếu hoàng thượng có suy đoán này thảo nào sẽ vô tình với đệ tử Tinh Hồ.

"Không, danh dự của Tinh Hồ trên đời này rất tốt, không ai nghĩ vậy, cũng không ai ngờ tới điểm này, nhưng có một người không biết danh tiếng của Tinh Hồ, đứng ở góc độ của một kẻ bàng quan nói ra một suy đoán rất có khả năng, không phải sao?" Quân Thường Hằng lắc đầu, cầm lấy chén trà uống một ngụm.

"Là Thượng Quan công tử?" Tố Linh hỏi, không biết danh tiếng Tinh Hồ, hầu như là không thể, nhưng giờ đã có một vị, là Thượng Quan công tử.

"Không sai." Khi hoàng thượng nói cho hắn nghe suy đoán này, hắn cũng ngạc nhiên, bất quá khi biết nó đến từ miệng Tín vương, hắn không thể không tin, vì Tín vương đích xác sâu không thể lường, bất luận là trí tuệ, hay thực lực.

"Y có thành kiến rất sâu với Tinh Hồ?" Tinh Hồ từng chọc y sao?

"Không, y không có thành kiến với ai cả, chỉ là nói ra một suy đoán xấu nhất." Thành kiến? Sao sẽ có chứ, nếu thật là thành kiến, Tinh Hồ đã sớm không còn trên đời.

"Nhưng hoàng thượng tin." Tố Linh bi phẫn. Tinh Hồ rõ ràng chỉ muốn phát triển, căn bản không có dã tâm gì, các nàng chỉ là mong đệ tử Tinh Hồ tìm được như ý lang quân mà thôi, lại chọc tới hoài nghi như vậy.

Quân Thường Hằng thở dài, "Ta nói với ngươi những lời này, chỉ là hy vọng Tinh Hồ sau này chú ý một chút." Hoàng thượng tin, thì sao chứ, bây giờ, trên đời này tất cả đã không vào được lòng hoàng thượng, hắn vì tình cảm quá khứ nói với Tố Linh những lời này, bởi hắn không biết hoàng đế ngày sau sẽ làm gì với Tinh Hồ, tiêu diệt? Nếu sự việc thật phát triển như những gì Tín vương nói, Tinh Hồ chỉ có hủy diệt, không còn đường nào khác, giờ triều đình muốn hủy diệt Tinh Hồ là cực kỳ dễ dàng. Khác chỉ là Tinh Hồ bị ai diệt.

"Hằng, ngươi cũng không thể thay đổi suy nghĩ của hoàng thượng sao?" Tố Linh hy vọng nhìn Quân Thường Hằng, làm hoàng thúc của hoàng thượng, tông sư của triều đình, Quân Thường Hằng có năng lực ấy.

"Trước đây có lẽ, nhưng giờ tuyệt đối không, trên đời này, duy nhất có thể thay đổi suy nghĩ của hoàng thượng, chỉ có một." Ở nhiều năm trước, vì đại nghiệp hoàng thượng đã không thay đổi suy nghĩ, giờ càng là không, không phải nguy hại của Tinh Hồ đã lớn, mà là vì Tinh Hồ không đáng một đồng. Hoàng thượng căn bản không để trong lòng, nếu tùy tiện nhắc tới, trái lại sẽ khiến hoàng thượng động ý nghĩ hủy diệt, cho nên tốt nhất là không làm gì cả.

"Ai?" Biết có người có thể, Tố Linh muốn tranh thủ.

"Tín vương." Quân Thường Hằng cho ra đáp án.

Tín vương, vị vương gia đột nhiên xuất hiện kia ư? Bách tính bình thường có lẽ không biết, nhưng thân phận địa vị như bọn họ đều biết, hoàng gia tư ẩn tuy không rõ, nhưng mà sự tồn tại của Tín vương là rõ.

"Y ở đâu?" Tố Linh vội hỏi, nếu có thể khiến vị Tín vương này biết Tinh Hồ tuyệt không có dã tâm, có phải sẽ giải trừ được nguy cơ.

"Ngươi muốn làm gì?" Quân Thường Hằng hỏi lại.

"Ta muốn thử một chút, xem có thể khiến..."

Không đợi nàng dứt lời, Quân Thường Hằng đã nói, "Vô dụng, bất luận ngươi nói thế nào cũng vô dụng."

"Không thử sao biết được?" Tố Linh kiên trì.

"Vô dụng, Thượng Quan Khiêm chính là Tín vương." Quân Thường Hằng trực tiếp cho ra đáp án.

"Sao lại vậy?" Hy vọng duy nhất lại là người khiến Tinh Hồ rơi vào tuyệt địa.

Nam tử ôn hòa kia thì ra là Tín vương. Mấy người từng gặp Thượng Quan Khiêm nghĩ.

"Hằng, thật đã hết cách rồi sao?" Tố Linh mang theo cầu xin nhìn Quân Thường Hằng, hy vọng hắn ngẫm lại.

"Ừ." Đối với hoàng thượng và Tín vương nói gì cũng vô dụng.

"Hằng, ta muốn gặp Tín vương." Tố Linh ngẫm lại, kiên định nói, đã Tín vương chưa từng tiếp xúc với đệ tử Tinh Hồ, vậy để Tín vương tiếp xúc đi, nàng tin tưởng đệ tử của nàng có thể thay đổi suy nghĩ của Tín vương.

"Tố Linh, dừng ngay ý nghĩ ngu xuẩn của ngươi lại." Làm người yêu đã từng, hắn thưởng thức sự thông tuệ của Tố Linh, nhưng giờ phút này hắn tuyệt đối không nguyện ý thấy nó, vì nó sẽ hại chết người.

"Ý nghĩ ngu xuẩn? Hằng, ngươi biết ta nghĩ gì sao?" Tố Linh nhìn Quân Thường Hằng, vì sự tồn vong của Tinh Hồ, nàng nhất định phải thử.

"Ngươi cho rằng đệ tử Tinh Hồ sẽ có thể lay động được trái tim của Tín vương sao? Tuyệt đối không thể nào, Tín vương còn vô tình hơn cả hoàng thượng." Hoàng thượng tối thiểu động tình với Tín vương, nhưng đáy lòng vị Tín vương kia căn bản không có thương hại, cảm tình, sâu tận dưới đôi mắt đen thuần kia là tuyệt đối hắc ám lãnh tuyệt, chỉ cần thấy qua một lần sẽ biết, đó là tàn khốc quyết không dao động vì điều gì. Nếu thật có kỳ tích xuất hiện, đệ tử Tinh Hồ dao động được trái tim Tín vương, vậy người đầu tiên diệt Tinh Hồ chính là hoàng thượng, "Xin khuyên ngươi một câu, ngươi có thể đánh chủ ý lên người bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là Tín vương, bằng không, không cần chờ suy đoán kia thành hiện thực, Tinh Hồ đã hủy trên tay ngươi."

"Ngươi sợ Tín vương?" Tố Linh quật cường chất vấn, tuy rằng nàng không cho rằng Quân Thường Hằng sẽ sợ, một vị Trấn vương, hoàng thúc của Tín vương, một vị tông sư, thần thoại của giang hồ. Nhưng nàng thật không ngờ Quân Thường Hằng cho mình một câu trả lời khẳng định.

"Không sai, ta sợ y." Quân Thường Hằng không hề để ý khiến người biết hắn sợ Tín vương, từng thấy được Tín vương giết hại ngoại trừ hoàng thượng ai không sợ chứ, Đỗ Thành và cấm quân đi theo ngày ấy, chỉ cần thấy Tín vương đã kiềm không được run rẩy, cũng may tâm chí bọn họ kiên định, lập tức khôi phục lại. Các đại thần thậm chí không dám nhắc tới, ngày ấy giết hại trong cấm cung không phải bí mật, Đỗ Thành và bọn cấm quân ai mà không có thế lực bối cảnh phía sau chứ, đại thần trong triều không ít là thân thuộc của bọn họ. Mà hắn tuy rằng có thể nói chuyện với Tín vương, nhưng trong lòng hắn vẫn sợ hãi, vị quân tử hắc ám khủng bố kia.

"Ngươi sợ hắn?" Tố Linh không dám tin mở to mắt.

Những người còn lại cũng vậy, người từng gặp Thượng Quan Khiêm không rõ, một vị phiên phiên quân tử như vậy vì sao sẽ khiến tông sư sợ hãi.

"Hằng, ngươi đang giỡn cái gì vậy, tông sư cũng biết sợ?" Tố Linh cho rằng đây là nói đùa.

"Tông sư?" Nghe được từ này, Quân Thường Hằng bật cười, xưng hô tông sư giờ hắn nghe được chỉ thấy buồn cười, buồn cười mình trước đây tự mãn, buồn cười số lượng tông sư của thế giới này đã nhiều đến khiến người không dám tin. "Tố Linh, tông sư đã không phải gì ghê gớm. Ngươi có tin không, trong tòa nhà này, có hơn hai mươi vị tông sư."

Hoàng thượng chọn một đám người trung tâm, thiên phú trác việt từ cấm quân và ảnh vệ, trong một năm ngắn ngủi, đắp nặn bọn họ thành tông sư, các trạm kiểm soát ở hoàng cung đều có tông sư tọa trấn, bắt đầu từ ngày ấy, tông sư đã không phải gì ghê gớm. Hoàng cung nội viện không còn ai có thể lặng im lẻn vào, này xem như vì an toàn của các vị hoàng đế về sau mà tính toán, tuy rằng bản thân hoàng thượng chỉ là nhất thời hứng lên. Nhưng khi hắn và Phượng Cửu thấy nhiều tông sư như vậy sinh ra, ai sẽ cảm nhận được bi thương trong lòng bọn họ chứ, vị trí bọn họ dùng bao lâu, cố gắng bao lâu mới đi tới, đã đơn giản bị đắp nặn ra, rồi thì chỉ có thể thở dài, thế giới thay đổi quá nhanh.

"Không thể nào." Đây là mọi người kinh gọi, hai mươi vị tông sư? Đây là tuyệt đối không thể nào, một vị tông sư xuất hiện đã là tột cùng, từng có lịch sử hơn hai trăm năm không xuất hiện tông sư nào. Tông sư là hướng về của tất cả võ giả, đại biểu cho lực lượng mạnh nhất, hơn hai mươi vị tông sư song song xuất hiện, là tuyệt đối không thể nào, không có thiên phú ngộ tính siêu nhân, không thể trở thành tông sư, đây là nhận thức chung của thiên hạ. Mà lời Quân Thường Hằng nói đã đánh vỡ nhận thức này.

"Tông sư, bất quá là tiên thiên chi cảnh." Quân Thường Hằng nhìn sự kinh ngạc của bọn họ, hắn rõ ràng, nhưng sự thật là sự thật. "Tố Linh, ta đã vượt qua cảnh giới tông sư." Sau khi có được công pháp, hắn và Phượng Cửu đều vượt qua cảnh giới tông sư, hướng về tầng càng cao xuất phát.

Siêu việt cảnh giới tông sư? Đó là cảnh giới thế nào, có cảnh giới này sao?

"Lời đồn ở giang hồ, Nguyên Quốc có tồn tại siêu việt tông sư, là thật ư?" Vẻ mặt của Lãnh Phong không có lãnh tĩnh thường niên.

"Xác thực tồn tại, giờ ta phải, Phượng Cửu cũng phải." Giờ hắn và Phượng Cửu ngang hàng luận bàn, bọn họ đi trên cùng một con đường, cộng chung nhịp bước.

"Vậy, vị tông sư thứ ba cũng vậy à?" Đường Di hiếu kỳ hỏi.

"Vị tông sư thứ ba?" Quân Thường Hằng cười khổ, "Không có người này, nếu ngươi là chỉ vị xuất hiện gần đây ở Nguyên Quốc, ta có thể nói cho các ngươi biết, y không phải tông sư."

"Vậy y là..." Phương Thiên Hữu rất hiếu kỳ hỏi.

"Là Tín vương, người mạnh nhất trên đời." Cả hoàng thượng cũng thừa nhận, hắn tuy rằng xấp xỉ Tín vương, nhưng chỉ là xấp xỉ, Tín vương là mạnh nhất.

Mạnh nhất? Xưng hô này khiến tiếng hít thở của mọi người trật nhịp, phải thế nào mới có được xưng hô này. Nam nhân ôn hòa kia thoạt nhìn không giống.

"Chỉ vì vậy, ngươi sợ hắn?" Tố Linh hồi hồn, lại chất vấn, lấy sự hiểu biết của nàng với Quân Thường Hằng, chỉ là thực lực tuyệt đối không thể khiến hắn sợ.

"Tố Linh, ngươi từng thấy cảnh mười vạn người bị tàn sát sao?" Quân Thường Hằng nhớ tới nam tử đứng dưới huyết vũ kia, rõ ràng là cảnh tượng huyết tinh nhường nào, vì sao mỹ lệ đến vậy, mỹ lệ tàn khốc.

Không chờ Tố Linh trả lời, Quân Thường Hằng tiếp tục, "Ta đã thấy, mười vạn người, ngay trước mắt ta, hóa thành thi thể, máu bắn khắp bầu trời, trút xuống như mưa phùn, mà người kia không hề dính lấy nửa giọt, vẫn cười đến ôn hòa."

"Đó là Tín vương?" Lãnh Vô Ngân không dám tin, nam tử ôn hòa kia sẽ làm ra việc như vậy. Người từng gặp Thượng Quan Khiêm cũng không tin.

"Các ngươi đã gặp y, nên không tin, đúng không?" Đối với hoài nghi của Lãnh Vô Ngân, Quân Thường Hằng không hề để ý, "Ta vốn dĩ cũng không tin, trước khi chân chính thấy được sự cường đại của y, ta không hề tin, nam nhân ôn hòa khiêm thuận như thế, sao có thể làm ra việc đáng sợ ấy. Nhưng khi Tín vương để lộ hắc ám của y, ta sợ. Ta triệt để mất đi tự tin, lần đầu tiên ta cảm giác được mùi vị của tuyệt vọng, khi y ung dung giết Liệt Nham, ta sợ, thì ra tông sư nhỏ bé nhường nào." Đó là lần đầu tiên hắn biết sợ, sợ một người, cũng nghĩ mà sợ mình dĩ nhiên sẽ có ý nghĩ giết người này.

"Các ngươi có thể tưởng tượng một người sau khi giết mười vạn người, có thể nhàn tình uống trà tán gẫu với người khác, ngay trước vùng thi cốt kia." Quân Thường Hằng hồi ức.

Mọi người không rét mà run, trên tay bọn họ đều từng dính máu, nhưng muốn uống trà, tán gẫu bên cạnh thi thể mình chế tạo bọn họ không có can đảm ấy, cũng căn bản làm không được, giết là người như bọn họ, cho dù là kẻ ác, nhưng trong lòng không thể không có cảm xúc.

"Mà điểm đáng sợ nhất của Tín vương không phải cái này." Quân Thường Hằng nhắm mắt, lúc đó hắn không phát hiện, sau mới giật tỉnh, khi ý thức được điều ấy, đối với Tín vương hắn càng sợ hãi.

Còn có gì? Mọi người phát hiện đến Quân Thường Hằng siết chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt, còn có gì đáng sợ hơn nữa.

...

Tu La Quân Tử

084

"Là sát khí." Quân Thường Hằng cho ra đáp án.

Sát khí? Nghe được đáp án mọi người không hiểu, cho dù sát khí của Tín vương rất mạnh, nhưng cũng không kinh khủng bằng uống trà tán gẫu trước mười vạn thi thể đi.

"Khi chúng ta giết người sẽ có sát khí." Đây là nói nhảm, ai giết người không có sát khí chứ. "Tín vương không có, khi giết mười vạn đại quân của Viêm Quốc, trên người Tín vương không hề có sát khí." Khi ấy hắn kinh ngạc vì thực lực của Tín vương, mà không nhớ tới, nhưng sau này khi ngẫm lại, giữa cảnh sân giết hại ấy, hắn không cảm giác được tí sát khí nào trên người Tín vương, không hề. "Các ngươi tưởng tượng được không? Khi giết người, không hề có sát khí, cứ như giết không phải là người."

Một cảm giác rợn gáy từ lưng bò lên, cần phải có tâm tính lãnh huyết vô tình cỡ nào, mới có thể ở khi giết kẻ cùng là người như mình, không có sát khí, như giết không phải là người.

"Hằng, vì sao hoàng thượng để một người nguy hiểm như vậy bên cạnh? Còn tín nhiệm." Hồi lâu sau, Tố Linh khô khốc mở miệng, đánh vỡ trầm tĩnh dị dạng trong phòng.

"Vì sao ư?" Vì hoàng thượng điên cuồng yêu nam nhân lãnh khốc vô tình kia, vì hoàng thượng cũng là tồn tại như vậy, "Vì hoàng thượng cũng giống Tín vương, không để thiên hạ này vào mắt, cũng lãnh huyết vô tình, cũng mạnh đến gọi người kính sợ, bọn họ đã vượt qua sức tưởng tượng của người." Bọn họ đại biểu cho thiên ý. "Trên đời này Tín vương mạnh nhất, theo sát là hoàng thượng."

"Không thể nào." Tố Linh không tin, nàng đã gặp hoàng thượng, hắn tuyệt đối không có thực lực này.

"Là thật." Quân Thường Hằng khẳng định. Nếu không tận mắt thấy, chính hắn cũng không tin, nhưng đây là sự thật, sự thật không thể phủ định. "Tố Linh, đây là lời khuyên, đừng có ý đồ với Tín vương, Tín vương không phải ngươi có thể nghĩ, cho dù Tín vương không quan tâm, nhưng hoàng thượng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào có ý đồ với y, nếu phạm phải điểm này, không phải là chuyện đơn giản như chết. Có lúc, tử vong trái lại là một sự từ bi." Như Hạ Nhị Hà vậy, hắn vì hiếu kỳ từng đi xem, nhưng khi thấy nàng, trong lòng hắn nổi lên cảm giác chán ghét, muốn tổn thương nàng, phỉ nhổ nàng, nhìn một đám hài tử ngây thơ, quăng đá vào một lão ẩu ra vẻ thống khổ, xung quanh không ai ngăn cản, trái lại cũng chán ghét mà nhìn, không có đồng tình, đây chính là kết cục bị thế giới chán ghét.

Lúc ấy Hạ Nhị Hà phát hiện hắn, cầu hắn giết nàng, nhưng hắn không thể, vì hoàng thượng đã hạ lệnh cấm, cho dù muốn giúp, hắn cũng làm không được. Một nhà Dự quốc công từng thương yêu Hạ Nhị Hà triệt để quên nữ nhi này, mỗi về nhắc về Thục phi phản bội đều là chán ghét, không còn giữ gìn của ngày xưa nữa. Gọi nội tâm Quân Thường Hằng phát lạnh, nếu Tố Linh thật làm gì, hắn có phải cũng có một ngày quên nàng, cho dù không còn yêu Tố Linh, nhưng quên một người như vậy, một người có hồi ức tốt đẹp trong cuộc đời mình, bất luận là đối người kia, hay đối mình mà nói đều rất tàn nhẫn. Tín vương là nhân vật không thể chọc nhất, đây là nhận thức chung của người biết chuyện.

"Hoàng thượng coi trọng Tín vương như vậy." Tố Linh không tin nam tử lạnh bạc vô tình kia sẽ coi trọng một người.

"Hơn cả những gì ngươi có thể nghĩ." Đối với hoàng thượng mà nói trên đời này quan trọng nhất là Tín vương, còn lại hoàng thượng đều có thể vứt bỏ, như ngày đó muốn vứt hoàng vị cho hắn vậy.

Đại sảnh trầm mặc. Lông mày Tố Linh nhíu sâu, cứ vậy sao? Tinh Hồ từ nay về sau phải sống thế nào, Tinh Hồ đã làm sai gì?

"Trấn vương, ta có thể gặp Tuyệt không?" Giữa đại sảnh lặng ngắt, thanh âm dễ nghe như linh đang vang lên.

Quân Thường Hằng đẩy tầm mắt về phía nữ tử mỹ lệ xuất trần, nghe được lời nàng nói, hắn cau mày.

"Ngươi có quan hệ gì với hắn?" Đừng là điều hắn nghĩ, tuyệt đối đừng.

"Ta, ta muốn xem Tuyệt có khỏe không. Ta muốn gặp hắn." Quan hệ gì, không có quan hệ gì cả, Tuyệt chưa từng hứa hẹn gì với nàng, là nàng tự mình đa tình, nhưng nàng yêu hắn, cho dù bị hắn vứt bỏ, cho dù bị hắn tổn thương. Nàng không tin Tuyệt vô tình với nàng, Tuyệt tuyệt đối có nỗi khổ, trong lòng nàng ôm tí hy vọng gầy còm như vậy.

"Ngươi yêu hắn?" Mày Quân Thường Hằng nhăn càng sâu.

"Phải, ta yêu hắn." Liễu Vân Phiên cười cay đắng, bi thương lại không hối hận. Xứng với dung mạo tuyệt thế, người thấy được nụ cười này không khỏi đau lòng, nữ tử mỹ lệ vậy vì sao lại yêu một người vô tình, trên đời sao lại có kẻ nỡ tổn thương nàng chứ? Cho dù lạnh nhạt như Lãnh Vô Ngân và Lãnh Phong cũng phải thở dài.

Nhưng Quân Thường Hằng lại không hề dao động.

"Tố Linh, lập tức rời khỏi đây, đừng để tiểu cô nương này bước vào đây nửa bước, tuyệt đối đừng, nếu ngươi còn muốn nàng sống, lập tức rời khỏi đây." Đã có một Hạ Nhị Hà vì yêu mà muốn giết Tín vương, nữ nhân này biết được cảm tình hoàng thượng xong sẽ làm gì, sẽ đối Tín vương thế nào, chỉ cần nghĩ vậy, Quân Thường Hằng đã ước gì hôm nay không gặp bọn Tố Linh, sớm biết nên ngoan ngoãn đi theo Phượng Cửu tìm Tín vương chơi cờ.

"Hằng." Tố Linh không rõ, Quân Thường Hằng vừa rồi còn dễ nói sao lập tức gấp gáp đuổi bọn họ đi, mà còn không hề khách khí như vậy.

"Đừng hỏi nữa, rời khỏi đây ngay." Quân Thường Hằng ép buộc, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Tố Linh biết Quân Thường Hằng là nghiêm túc, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng nàng tin Quân Thường Hằng sẽ không hại nàng.

"Đã vậy, ta cáo từ." Tố Linh bất đắc dĩ, sự việc hôm nay được biết nàng phải ngẫm lại, Tinh Hồ sau này nên thế nào? Nàng lại phải làm sao để giải quyết nguy cơ ấy? Tố Linh chỉ cần nghĩ đã thấy đau đầu.

Dương Hùng và Lãnh Phong biết sự việc hôm nay phải dừng ở đây, đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Quân Thường Hằng cũng đứng dậy định tiễn bọn họ ra ngoài.

"Trấn vương, xin để ta gặp Tuyệt, chỉ cần một lần, ta sẽ rời đi ngay, Trấn vương, xin ngài." Nhưng Liễu Vân Phiên không nguyện ý, Tuyệt ở ngay đây, nàng sao có thể không gặp hắn, đã vội rời đi, bao nhiêu ngày không thấy được hắn, tương tư tận xương, không thuốc nào cứu chữa, nàng muốn gặp hắn.

"Rời khỏi đây ngay, đừng gặp hắn, cũng đừng nói yêu hắn, từ nay về sau hãy quên hắn." Quân Thường Hằng nghiêm túc nói, cảm tình vì sao đều dằn vặt người như vậy, cảm tình của nữ tử này gọi hắn tiếc hận, ai không yêu, sao hết lần này tới lần khác yêu hoàng thượng.

"Không, ta muốn gặp hắn, chỉ cần một lần, Trấn vương, xin ngài." Liễu Vân Phiên cừng đầu quỳ ở trước mặt Quân Thường Hằng khẩn cầu.

Nhưng trong lòng Quân Thường Hằng chỉ có dục vọng ném nữ nhân này ra ngoài, sao nàng không rõ chứ, đây là vì tốt cho nàng. Hoàng thượng tuyệt đối không để ý khiến người biết cảm tình hắn dành cho Tín vương, bảo nàng rời đi, cũng là không cho nàng biết sự thật tuyệt vọng này, không cho nàng điên cuồng như Hạ Nhị Hà, nữ nhân vì yêu mà điên cuồng hắn đã gặp một cái, cái thứ hai, hắn không nguyện ý gặp nữa, vì kết cục sẽ rất thảm.

"Hằng." Thấy đệ tử mình như vậy, Tố Linh đau lòng, chỉ là gặp một lần cũng không sao mà.

"Trấn vương." Ngọc Dao cũng dùng tầm mắt khẩn cầu nhìn Quân Thường Hằng.

Đường Di càng là đồng tình nhìn Liễu Vân Phiên, thật si tình. "Trấn vương hãy để Liễu tỷ tỷ gặp Phượng công tử đi."

Thậm chí mấy đại nam nhân cũng nhìn Quân Thường Hằng, hy vọng hắn đồng ý.

"Rời khỏi đây ngay, đây là vì tốt cho ngươi." Các ngươi xem náo nhiệt cái gì, ta là vì tốt cho nàng.

"Trấn vương, ta là thật yêu Tuyệt, vì Tuyệt, ta nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì." Đôi mắt mỹ lệ của Liễu Vân Phiên chứa đầy nước mắt, lại kiên định không để nó rơi xuống, bên trong chất chứa là khẩn cầu và nồng cháy.

Rất cảm động, Đường Di rơi nước mắt, tính cách nàng thẳng thắn, nhưng cũng dễ động tình, người khác càng là cảm động lây, không thể không nói, bề ngoài của Liễu Vân Phiên rất dễ đả động lòng người, dáng vẻ mảnh mai, dung mạo tuyệt thế ẩn hàm thống khổ, tiên thiên làm người có khuynh hướng nghiêng về phía nàng.

Nhưng Quân Thường Hằng không hề bị đả động, hắn biết mình không thể mềm lòng. Còn định nói gì nữa.

"Nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì sao? Vậy ngươi đi chết đi." Thanh âm âm u dễ nghe đột nhiên xuất hiện.

Quân Thường Hằng lông tơ dựng thẳng, xong rồi, xong rồi, lần này phải làm sao đây? Chết hay không? Tố Linh a, lần này không phải ta không giúp ngươi, đích xác là ta bất lực.

"Tuyệt." Liễu Vân Phiên kinh hỉ nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, nàng cuối cùng đã gặp hắn, si ngốc nhìn Quân Hành Tuyệt.

Hắn thay đổi. Đây là quan điểm của Liễu Vân Phiên còn có Tố Linh, so với ngây ngô nhiều năm trước còn đọng, giờ hắn đã thành thục rất nhiều, ý vị nội liễm không thuộc về nam nhân ở cái tuổi này, còn có khí độ sâu không thể lường.

Dương Hùng và Lãnh Phong cũng lấy nhi tử của mình so sánh, cùng là võ lâm tam công tử, không thể không nói, nhi tử của bọn họ thua kém rất nhiều, hoắc có lẽ nên nói, nhi tử của bọn họ tuyệt đối không thể đánh đồng với nam nhân này, mấy năm trước, nhi tử của bọn họ từng nói, mình thua cho Phượng Tuyệt, nhưng bọn họ đều lơ đểnh, trái lại thoả mãn với việc nhi tử trở nên ngày càng khắc khổ, bọn họ tin nhi tử của mình sẽ siêu việt Phượng Tuyệt. Nhưng giờ khắc này, khi tận mắt thấy được Phượng Tuyệt bọn họ không dám tự nhủ vậy nữa, cảm giác tồn tại của Phượng Tuyệt quá mạnh mẽ, khí tức sâu không thể lường quanh quẩn kia, khiến người không dám khinh thị, nhi tử của bọn họ không thể nào so với hắn.

"Tuyệt, ngươi cuối cùng đã tới gặp ta." Liễu Vân Phiên đứng dậy, muốn dựa gần Quân Hành Tuyệt.

"Gặp ngươi." Quân Hành Tuyệt cười cười, "Xác thực là vì gặp ngươi." Khi nghe tin có người cầu kiến, hắn thuận tiện liếc một cái, thật không ngờ xuất hiện nợ phong lưu ngày trước, này phải giải quyết trước khi Khiêm biết. Tốc chiến tốc thắng, may mắn người hầu gặp được hắn khi hắn tính đi nhà bếp.

"Tuyệt." Nụ cười trên mặt Liễu Vân Phiên càng minh diễm, bước chân hấp tấp chạy về phía Quân Hành Tuyệt ngồi trên ghế dựa. Nàng biết Tuyệt là có cảm tình với nàng.

Thế nhưng nàng không thể lại gần nữa, nàng đụng phải một bức tường vô hình.

Quân Hành Tuyệt nhìn Liễu Vân Phiên bị đánh ngã ra đất, vung tay, thanh kiếm Lãnh Vô Ngân đang nắm, bay ra khỏi vỏ, cheng một tiếng, rơi bên chân Liễu Vân Phiên.

"Ngươi nói nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì vì ta, vậy hãy dùng thanh kiếm này tự sát đi." Quân Hành Tuyệt tàn nhẫn phán quyết Liễu Vân Phiên, chỉ cần không tìm tới cửa, hắn sẽ không để ý, để Khiêm phát hiện những nữ nhân ngày trước hắn dây dưa, ai, Khiêm có thể ghen thì tốt rồi, đáng tiếc vô dụng, bất quá, nếu chủ động xuất hiện, hắn không để ý giết các nàng.

"Tuyệt." Liễu Vân Phiên không dám tin nhìn thanh kiếm bên chân, và nụ cười trên mặt Quân Hành Tuyệt, lạnh quá, vì sao lại thấy lạnh vậy, đau lòng ư? Sao không có cảm giác.

...

�c,�(|?˝y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com