091 ~ 093
Tu La Quân Tử
☆ 091
Bọn Lãnh Vô Ngân ngẩn ngơ, cho dù dưới chân truyền tới cảm giác về tới mặt đất, cũng không hồi hồn, thần trí bọn họ vẫn bị thứ vừa rồi thấy được bắt lấy, không thể suy nghĩ.
"Lãnh công tử, Dương công tử, Phương công tử." Một thanh âm gọi bọn họ.
Lãnh Vô Ngân nghe, sững sờ nhìn chủ nhân của nó, chính là người kéo hắn chạy. Rất thất lễ, hắn quên đáp lại.
"Mời ba vị công tử đi rửa mặt chải đầu." Không quản chủ tử có tính toán gì với bọn họ, cũng phải gọi bọn họ đi sửa sang lại bản thân, ba người này toàn thân ướt sũng, còn có vết máu, rất chật vật.
Nghiêng người, dẫn cả ba vào trong.
Ba người ngây ngốc đi theo, không dư lực chú ý trang sức xa hoa mà điệu thấp trong thuyền.
Mãi đến khi có người kéo áo, nhờ bản năng võ giả bọn họ triệt để hồi hồn, chú ý thấy mình đã tới phòng tắm.
Hơi nước ấm áp, làn sương mù mịt, che khuất tầm nhìn.
"Cô nương ở đây là?" Dương Ưng phản ứng cấp tốc hỏi nữ tử hầu hạ. Dung nhan xinh đẹp, dáng người thướt tha, thua kém xuất trần chi tư của Tinh Hồ, nhưng cũng là nhân gian tuyệt sắc.
"Công tử, nhánh chóng rửa mặt chải đầu đi." Nữ tử không đáp, thấy cả ba rõ ràng khôi phục thần trí, phúc mình, "Đây là quần áo để thay," Chỉ quần áo treo trên bình phong, nói rõ cái nào là của ai, "Đây là thuốc trị thương." Lại bảo tỷ muội phía sau đặt khay trong tay xuống, phía trên là bình ngọc và lụa trắng. "Các công tử cứ chậm rãi, nô tỳ xin cáo lui." Sau đó theo tỷ muội của mình rời đi.
Đi theo hai vị chí tôn, tầm mắt các nàng cao hơn nhiều, dù sao hai vị ấy là nam tử tuyệt thế tuấn mỹ, trong mắt các nàng, những nam nhân khác đều là phàm phu tục tử, dung mạo xuất sắc của bọn Lãnh Vô Ngân, căn bản không thể tạo nên sóng gợn gì.
Bọn Lãnh Vô Ngân nhìn nhau, xem ra đối với bọn họ không có địch ý.
Cởi đồ, vào nước, vết thương rát lên, bất quá đều là thương ngoài da, nghiêm trọng nhất là thoát lực, nếu không phải có ngoài ý muốn này, có lẽ bọn họ đã chết ở đó, sống thật tốt. Ngâm mình trong nước, tuy rằng vết thương rất đau, bất quá dòng nước ấm áp, vỗ lên người, thật thoải mái, thậm chí đề phòng cũng thả lỏng.
"Ta nhớ ra tới." Lãnh Vô Ngân đột nhiên nói.
"Tảng băng, ngươi nhớ ra gì?" Đang thả lỏng Phương Thiên Hữu lười biếng hỏi, a, thoải mái quá, tuy rằng vết thương rất đau.
"Ta nhớ ra mình gặp hắn ở đâu." Lãnh Vô Ngân nói rằng.
"Đâu?" Dương Ưng nghiêm túc hỏi.
"Ngày đó ở Vị Tẫn Lâu." Lãnh Vô Ngân khẳng định, người kéo hắn là ngày đó đứng ra tính chiến với hắn.
"Ý ngươi là..." Phương Thiên Hữu không quản được thoải mái, nhảy khỏi mặt nước, mở to mắt nhìn Lãnh Vô Ngân,
"Ở đây là..." Dương Ưng ra vẻ bị đả kích.
"Thực lực dũng mãnh, lực lượng siêu việt tông sư. Nhất định là bọn họ." Lãnh Vô Ngân khẳng định.
"A, làm sao đây? Làm sao đây?" Phương Thiên Hữu hoảng hốt.
"Ngươi sợ cái gì?" Đối với hoảng hốt của bạn tốt, Lãnh Vô Ngân nhíu mày nói.
"Đúng vậy, ta sợ cái gì." Mình không chọc bọn họ, sợ cái gì, chậm rãi ngồi lại.
"Không quản thế nào, cẩn thận thì hơn." Từ sau ngày đó, phụ thân đã khuyên hắn, hắn cũng rõ ràng, đừng chọc bọn họ, gặp được cũng phải cẩn thận dè đặt, thật không ngờ là bọn họ cứu hắn.
"Đi một bước, tính một bước." Đối với Phượng Tuyệt, hẳn là hoàng thượng, Lãnh Vô Ngân đã không có lòng cạnh tranh, bọn họ hoàn toàn là hai trình tự khác nhau, nói không nản lòng tuyệt vọng là không thể, bằng không hắn sẽ không nhận lời hẹn ra ngoài chơi của Dương Ưng, thư giãn tâm tình, lại không ngờ gặp được nguy hiểm này, có thể sống, còn có thể cầm kiếm, hắn tính toán gì nữa chứ.
Thần tốc rửa mặt chải đầu, sau đó giúp nhau, bôi thuốc, băng bó vết thương, đều là người tập võ, khó tránh khỏi bị thương, đối với những chuyện này bọn họ rất thuần thục.
Mặc vào quần áo treo trên bình phong, rất vừa người, thu thập chỉnh tề, cái vẻ chật vật đã biến mất, ngoại trừ sắc mặt thoáng tái nhợt, không thể nhìn ra bọn họ từng trải qua sinh tử khảo nghiệm.
Thị vệ hầu hạ ở cửa thấy bọn họ ra ngoài, lập tức tiến lên, là một trong những người kéo bọn họ tới đây, hắn dẫn bọn họ đi trước chỗ nghỉ ngơi, không nói gì khác.
"Xin hỏi, hoàng thượng và Tín vương đâu?" Dương Ưng rất có lễ phép, khách khí cho dù là đối với một thị vệ.
"Hoàng thượng không nói muốn gặp các ngươi." Người tới rõ ràng hắn muốn hỏi gì. Huyễn Ảnh đại nhân làm việc bất lợi, kéo dài thời gian, đã bị phạt, tối nay món hoàng thượng nấu sẽ do Huyễn Ảnh đại nhân tiêu thụ. Huyễn Ảnh đại nhân suýt nữa ngất xỉu, bất quá đại nhân vẫn bẩm báo chuyện của bọn họ, hoàng thượng không nhiều lời, người là bọn họ mang về, vậy do bọn họ phụ trách.
"Thế chúng ta có thể cầu kiến không?" Đây không phải chuyện mất mặt gì, khi không biết thân phận Phượng Tuyệt, hắn có thể không bận tâm, duy trì lễ phép xa cách nhưng bình đẳng. Nhưng giờ hắn biết Phượng Tuyệt là ai, chủ nhân thiên hạ, thân phận dù là nhân vật vô pháp vô thiên của giang hồ, cũng không thể xem nhẹ, càng miễn bàn hắn sinh ra ở danh môn chính phái.
Thị vệ chần chừ, bất quá vẫn nói, "Ta đi hỏi An tổng quản đã." Người hầu bên cạnh hoàng thượng, hiểu được tâm ý hoàng thượng nhất, có báo hay không, trước cứ hỏi An tổng quản.
"Phiền toái." Dương Ưng chắp tay, vốn muốn cầm ra gì, nhớ tới trên người mình căn bản không có gì, cho dù mang theo ngân phiếu cũng không thể dùng, đã bị nước làm ướt, đành xấu hổ chắp tay lại.
Thị vệ lơ đểnh, bọn họ không cần chỗ tốt gì, đi theo hai vị ấy, ở triều đình bọn họ cũng có bổng lộc, còn không ít, vì bọn họ đều là tông sư, Nội Các chuyên môn rạch ra tài chính cho bọn họ, cho nên tông sư ngày sau sẽ có đãi ngộ rất tốt, bọn họ không thiếu tiền tài. Mà còn đi theo hai vị ấy, nếu phẩm tính không hợp cách, là tuyệt đối không được.
Qua một hồi, thị vệ vào, "Các ngươi đi theo ta."
Biết đã được đồng ý, ba người chạy theo thị vệ. Bất luận đối với Phượng Tuyệt là suy nghĩ gì, lần này mạng bọn họ là hoàng thượng cứu, về tình về lý bọn họ nên ngay mặt cảm ơn, cho nên mới cầu gặp mặt.
Người hầu ở cửa mở cửa cho bọn họ, không gian rộng rãi, không giống như ở trong thuyền, cho dù có thêm bọn họ cũng không thấy chật, trang sức ung dung, mang theo quý khí và tôn vinh hoàng gia, khiến người cảm giác được uy nghiêm không thể xâm phạm.
Đầu tiên nhìn thấy là một nam tử mặt trắng tròn vo, Trấn vương cũng có mặt, rồi khi thấy nam tử lãnh túc, cả ba chấn động, là hắn, người vừa nãy xuất hiện, cũng là người gây ra dị tượng? Ba người rất hoài nghi, người không nên có lực lượng như vậy, nhưng bọn họ phải giải thích thế nào dị tượng ấy. Kế là tông sư Phượng Cửu, đang nhìn bàn cờ nhíu mày.
Đương nhiên chọc mắt người nhất, không thể bỏ qua nhất, là nam tử ôn nhuận kia, Tín vương Thượng Quan Khiêm bị Trấn vương xưng là mạnh nhất, ôn hòa nhìn bàn cờ, so với đối thủ của mình, y đánh rất nhẹ nhõm, có thể biết y nắm chắc thắng lợi.
Nữa là hoàng thượng vẻ mặt ôn nhu ôm eo y, gối đầu bên cổ y, đối thủ đã từng của bọn họ.
"Thảo dân bái kiến hoàng thượng, Tín vương, Trấn vương." Nếu chỉ có Trấn vương, bọn họ sẽ không quỳ, nhưng hiện tại trước mặt bọn họ là cửu ngũ chí tôn, cho dù thế lực cường thịnh đi chăng nữa cũng phải quỳ, bọn họ dù sao là con dân Nguyên Quốc. Mà Tín vương, bọn họ càng rõ ràng, người này là không thể đắc tội nhất.
"Đứng dậy đi." Thấy Quân Hành Tuyệt không có ý lên tiếng, Quân Thường Hằng chủ động gánh lấy trách nhiệm, gọi cả ba đứng dậy.
Cả ba cảm ơn, đứng dậy.
"Các ngươi gặp được đạo tặc." Quân Thường Hằng quan tâm hỏi, một cái trong đó là nhi tử của bạn tốt, đương nhiên cần hắn quan tâm.
"Dạ." Dương Ưng ngắn gọn kể lại sự việc, đơn giản lược qua hung hiểm, "Nếu không nhờ Huyễn Ảnh đại nhân," Hắn còn nhớ có người như vậy gọi vậy... "Ba chúng ta có lẽ đã táng thân trong bụng cá." Hôm nay xác thực là hung hiểm.
"Ban ngày ban mặt, ở Du Châu này lại xuất hiện đạo tặc, Tuyệt, an bình ngươi thống trị từng kể với ta, xem ra là giả." Thượng Quan Khiêm nghe xong mở miệng, vỗ ra bàn tay Quân Hành Tuyệt ôm eo mình, ngồi thẳng.
Quân Hành Tuyệt buông tay, khi buông, còn nắm tay Thượng Quan Khiêm một cái. Từ lần trước y chủ động hôn hắn, lá gan hắn đã bành ra, thường làm động tác thân mật, khiến Phượng Cửu và Quân Thường Hằng nhíu mày, sau đó vờ như không thấy, đã quyết định không quản bọn họ, tiếp thu bọn họ, nhưng tận mắt thấy cả hai thân mật, vẫn có chút ngượng nghịu, bất quá, trải qua mấy ngày hun đúc, bọn họ cũng quen rồi.
"Ta cũng không ngờ có kẻ dám rục rịch, xem ra, Du Châu này là nên quét dọn." Du Châu Dương gia, thế lực ở Du Châu khá lớn, có thể giấu được Dương gia, để nhiều đạo tặc vậy vào địa giới Du Châu, không phải dễ dàng, mà có thể làm được, tất nhiên là thế lực lớn hơn Dương gia. Có thể chống lại Dương gia, Du Châu không nhiều, nhưng có thể siêu việt Dương gia, không có, trừ phi nhiều phe hợp tác. Mà còn Du Châu là trọng địa của Giang Nam, quan phủ tùy thời quản chế, tin tức Dương gia không nghe được, quan phủ nhất định biết, vì thủy lộ của Du Châu đều quan phủ bị trọng điểm giám thị, một đội thuyền như vậy, không thể vô thanh lẫn vào Du Châu, trong đó nhất định có cái bóng của quan phủ.
"Ý hoàng thượng là?" Đã an toàn, đầu óc Dương Ưng vừa quay đã biết ý Quân Hành Tuyệt, sau đó hiểu.
"Người thông minh, trẫm không cần nói gì thêm nữa." Dương Ưng từng nổi danh với mình, đương nhiên có chỗ hơn người, Quân Hành Tuyệt cũng không có ý che giấu. "Diêm La, tra, sau đó Nội Các biết phải làm thế nào." Việc nhỏ mà thôi, giao cho Diêm La, bất quá quan viên Du Châu khiến hắn mất mặt với Khiêm, sẽ không đơn giản là chết.
"Dạ, Quân Hành Tuyệt đại nhân." Diêm La không có bất luận oán giận gì nhận lệnh.
"Ngươi lợi dụng Diêm La rất triệt để." Chính y cũng không từng sai Diêm La làm nhiều như vậy.
"Diêm La rất hữu dụng." Cho tới nay, Diêm La vẫn không trì hoãn bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì, chỉ cần Khiêm gọi, tùy thời xuất hiện, thật là chướng mắt.
"Vậy bảo Cảnh làm cho ngươi một cái." Thượng Quan Khiêm đề nghị.
"Không cần, ta và Khiêm dùng chung là được." Có thêm gì nữa, sau đó Diêm La rảnh rỗi, lắc lư trước mặt hắn và Khiêm, không có cửa đâu.
Quân Hành Tuyệt tuyệt đối không thể khoan dung có kẻ xen vào hắn và Khiêm, cho dù phi nhân cũng không được.
...
Tu La Quân Tử
☆ 092
"Gần đây có chuyện quan trọng gì à?" Thượng Quan Khiêm hỏi, mỗi khi có chuyện trọng đại gì xảy ra, chính là cơ hội, trước đó cũng sẽ có đôi ba ngoài ý muốn và âm mưu. Bất luận ở đâu đều là vậy, y đã thấy rất nhiều.
"Tín vương không biết ư?" Lá gan lớn nhất Phương Thiên Hữu kinh ngạc, giọng rất không lễ phép.
Sau đó bị hai luồng khí rét lạnh khóa chặt, một tới từ Quân Hành Tuyệt mắt lạnh trừng hắn, dĩ nhiên dám vô lễ với Khiêm, một tới từ Diêm La lãnh túc, dĩ nhiên dám bất kính với chủ nhân.
Phương Thiên Hữu lập tức bị hai luồng uy áp này áp chế quỳ xuống đất, thở dốc, không thể đứng lên, Lãnh Vô Ngân và Dương Ưng biết là hắn nói sai chọc giận bọn họ, nhưng dưới áp lực cường đại, bọn họ vẫn đứng cạnh hắn, rồi lại không cảm nhận được áp bách gì.
"Tuyệt, Diêm La." Thượng Quan Khiêm không để ý giọng của Phương Thiên Hữu.
"Dạ, chủ nhân." Lấy mệnh lệnh của chủ nhân làm chỉ thị cao nhất, Diêm La lập tức thu liễm.
Quân Hành Tuyệt đồng thời, "Nói năng nên cẩn thận, Phương Thiên Hữu." Giọng băng lãnh kèm theo cảnh cáo.
Dương Ưng và Lãnh Vô Ngân thở ra một hơi.
Phương Thiên Hữu chậm rãi bò dậy, thấy trách cứ trong mắt bạn tốt, bất đắc dĩ cười khổ, được rồi, hắn sẽ cẩn thận, hắn không nói thêm nữa, hắn biết đúng mực.
Phương Thiên Hữu ngoan ngoãn đứng phía sau Lãnh Vô Ngân và Dương Ưng, tỏ ý sẽ không lắm miệng, một tí vừa rồi cũng thật khủng bố.
"Tiếp tục, vấn đề vừa rồi của ta." Thượng Quan Khiêm nói.
"Dạ, Tín vương, gần đây Du Châu Dương gia ta tính tổ chức võ lâm đại hội." Dương Ưng lập tức trả lời.
"Võ lâm đại hội?" Nghe được danh từ thú vị, Thượng Quan Khiêm hỏi tiếp.
"Thì ra võ lâm đại hội lại bắt đầu." Quân Hành Tuyệt nhớ tới lần trước mình tính tham gia, rồi lại vô duyên.
"Là luận võ sao?" Thượng Quan Khiêm nghi vấn.
"Không hoàn toàn, trước sẽ chọn ra minh chủ, giới trước Dương Hùng được chọn, sau khi chọn xong, sẽ có đại hội luận võ, ai cũng có thể tới, rồi là xếp bảng, rất nổi tiếng ở giang hồ. Bất quá, cũng có cao thủ khinh thường tham gia." Quân Hành Tuyệt giải thích.
"Võ lâm đại hội, năm đó ta, A Phong và Tố Linh đã tham gia, lúc đó còn trẻ, tính góp tí náo nhiệt. Năm đó đánh một trận với A Phong, thật là thống khoái." Nghe được danh từ quen thuộc Quân Thường Hằng hồi ức.
"Năm đó ta cũng quen nàng ở võ lâm đại hội." Phượng Cửu ra nước cờ, nghe được võ lâm đại hội, hồi ức, tuổi trẻ khinh cuồng của hắn, là khi đó quen nàng.
Thì ra hai vị tông sư thời trẻ đều từng tham gia võ lâm đại hội.
"Năm năm trước ta cũng tính tham gia, bất quá khi đó có việc, không đi được." Năm đó là vì nghe nói có không ít cao thủ trẻ tuổi, muốn tìm một đối thủ có thể cạnh tranh với mình, đáng tiếc, hắn không đi được. Mà giờ, đã không có tất yếu.
"Dương công tử, ta tham gia đại hội lần này được chứ?" Thượng Quan Khiêm đánh một nước, gọi về lực chú ý của Phượng Cửu, nhíu mày suy ngẫm, rồi nghe được lời y, bàn tay cầm cờ của Phượng Cửu run lên, cuối cùng khôi phục bình thường.
"Tín vương muốn tham gia?" Có thể để Tín vương tham gia sao, đầu óc Dương Ưng quay nhanh, có thể sao, không thể, phải tìm cớ gì để cự tuyệt đây.
"Không được ư?" Làn điệu vẫn ôn hòa của Thượng Quan Khiêm không biết vì sao khiến người thấy nguy hiểm.
Quân Hành Tuyệt lập tức bắn lãnh khí về phía Dương Ưng.
"Đương nhiên là được, võ lâm đại hội ai cũng có thể tham gia." Dương Ưng rất thức thời trả lời, sau đó lạnh lẽo khủng bố biến mất, phụ thân, đừng trách hắn dẫn người tới, nhi tử ta vừa thoát khỏi tay Tử Thần, vừa cảm giác được sự tốt đẹp của cuộc sống, ta tuyệt đối không muốn rơi lại vào tay Tử Thần.
"Khi nào cử hành?" Thượng Quan Khiêm thoả mãn hỏi.
"Ngày mai tuyển cử minh chủ, đại hội luận võ hẳn ở hai ngày sau." Dương Ưng thần tốc trả lời, không dám có bất mãn gì.
"Minh chủ được chọn thế nào?" Thượng Quan Khiêm hỏi.
"Võ lâm các phái đề nghị người ứng cử, sau đó mọi người cùng chọn." Dương Ưng nói đơn giản, có thể trúng cử, nhất định là có danh vọng trong chốn võ lâm, bất luận võ công cao thấp, phẩm đức quan trọng nhất.
"Ta còn cho rằng là dựa theo võ công." Thì ra không phải.
"Tín vương nói đùa, nếu dùng võ công, hiện tại Tín vương là cao nhất, Tín vương muốn làm minh chủ không ai dám cự tuyệt, nhưng, cũng vì võ công, Tín vương sẽ không để giang hồ vào mắt, vị trí minh chủ, ngài càng không thể quan tâm. Trước đây các vị tông sư cũng là vậy, thế nên, võ lâm minh chủ xưa nay không luận võ công." Nghe được lời Thượng Quan Khiêm, Dương Ưng cho rằng y có hứng thú với vị trí võ lâm minh chủ. Vội vàng vừa nịnh vừa nâng muốn bỏ đi ý nghĩ của y.
Thượng Quan Khiêm rõ ràng lo âu của Dương Ưng, cũng không giải thích, "Ba ngày sau, ta sẽ đi tham gia võ lâm đại hội."
Dương Ưng thở ra một hơi, nếu vị này có hứng thú với vị trí ấy, ai dám cự tuyệt, không nói thực lực y, hoàng thượng bên cạnh y cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để y leo lên.
"Các ngươi có thể đi." Quân Hành Tuyệt mở miệng đuổi khách.
Bọn Dương Ưng rất biết điều lui xuống.
Trong phòng, chỉ còn lại bọn họ.
Phượng Cửu tiếp tục tại ngẫm nghĩ bàn cờ.
"Tín vương, thật tính tham gia võ lâm đại hội?" Quân Thường Hằng cũng không tán thành, vạn nhất không cẩn thận chọc giận hai người này, kết cục của võ lâm đại hội sẽ không như Viêm Quốc đi?
"Đương nhiên, ta thấy rất hứng thú." Từng đại hội luận võ, Vô Xá cũng tham gia, bất quá kết quả đều là thảm kịch, thây phơi khắp nơi, lần này, không biết sẽ thế nào đây?
"Năm đó ta không cơ hội, lần này ta tham gia với Khiêm." Quân Hành Tuyệt lập tức báo danh, tuy rằng không có tất yếu, Thượng Quan Khiêm ở đâu, hắn ở đâu, lời này rất dư thừa.
Cảnh giới ở đáy lòng Quân Thường Hằng gõ mạnh, hắn quyết định lên bờ rồi, lập tức tới Dương gia, bố trí nhân thủ, cảnh cáo Dương gia an bài tốt vị trí, nhìn được sân luận võ hội, rồi cũng phải bí mật, phòng ngừa tạp vụ, cẩn thận dè dặt, còn phải chiêu một đám tông sư tới nữa. Ân, cẩn thận không sai.
Quân Thường Hằng rất có ý thức gánh việc gian khổ.
Rất nhanh, Thượng Quan Khiêm và Phượng Cửu đánh xong, kết quả đương nhiên là Phượng Cửu thảm bại.
Bàn cờ này xong rồi, Quân Hành Tuyệt lập tức kéo Thượng Quan Khiêm lên đầu thuyền, ôm y, hưởng thụ gió mát, thưởng thức phong cảnh hai bên bờ, đối với Quân Hành Tuyệt, còn hưởng được mùi vị tốt đẹp ấm ngọc ôn hương trong lòng.
Hôm nay thật là thời tiết tốt để du lịch.
Chơi thuyền một ngày, về Du Châu rồi, bọn Lãnh Vô Ngân lập tức cáo từ, Quân Thường Hằng đương nhiên đi theo.
Về chỗ ở, Quân Hành Tuyệt chịu khó xuống bếp rèn luyện trù nghệ, sau đó là tiếng nổ liên tiếp, Thượng Quan Khiêm nghe xong, cười mà không nói, tiếp tục trầm ổn đọc sách trên tay.
Phượng Cửu và An Thịnh, còn có bọn thị vệ, đồng tình nhìn Huyễn Ảnh sắc mặt trắng bệch, Phượng Cửu lấy một bình thuốc đưa cho Huyễn Ảnh, đây là hắn và Thường Hằng tìm La thái y chuẩn bị, hy vọng Huyễn Ảnh có thể chống đỡ.
Các thị vệ không cho gì, chỉ là cổ động, an ủi, tỷ như chết không được, chỉ cần một hơi là ngất đi vân vân.
Đêm nay đồ ăn Quân Hành Tuyệt làm như thường lệ thất bại, bất quá, Huyễn Ảnh chống đến miếng thứ ba mới ngã, Quân Hành Tuyệt không thoả mãn với kết quả này, bất quá xem như tiến bộ.
Thấy Huyễn Ảnh ngã xuống, Quân Hành Tuyệt bưng đi món ngự trù làm về phòng ngủ của mình, vẫy lui mọi người, cùng Thượng Quan Khiêm ngọt ngào ê ẩm ăn xong bữa tối, tuy rằng đây chỉ là cảm giác đơn phương của hắn, bất quá không trở ngại tâm tình tốt đẹp của hắn.
Ăn xong, tản bộ trong vườn, thưởng thức ánh trăng mỹ lệ.
Màn đêm tuyệt vời như thế, cuộc sống của bọn họ thật quá tốt đẹp, bất quá thành Du Châu lại không vui vẻ vậy, binh sĩ khí thế mười phần không biết từ đâu chui ra bao vây thủy quân Du Châu, tuyên bố thánh chỉ, rồi bắt đi những kẻ trên danh sách, dám phản kháng, cấp tốc giết, không hỏi nguyên do, tàn nhẫn quyết tuyệt, khiến kẻ nhát gan câm như hến, ngoan ngoãn đi theo.
Quan viên thủy quân Du Châu, thu nhận hối lộ phóng túng giặc cướp tràn vào địa giới nguy hại bách tính, đây là công bố ra ngoài.
Mà sự thật, tất cả quan viên thủy quân Du Châu đều bị thanh lý, vì trong bọn họ có đôi ba kẻ đáy không sạch sẽ, không thiếu tiền thân là cướp vùng sông nước, tình huống này khi Nội Các hay tin, đã dọa mất hồn, thì ra nội bộ Nguyên Quốc có nhiều nhân tố bất an như vậy, may mắn hoàng thượng phát hiện, bất quá, những kẻ này cũng thật xui xẻo, vì sao hết lần này tới lần khác gây chuyện ngay khi hoàng thượng và Tín vương đi du lịch, Nội Các đồng tình một phen, bất quá cũng không ngại bọn họ quả quyết hạ lệnh, giết, những kẻ này không tất yếu giữ lại, mạo phạm thánh giá chết chưa hết tội.
Thông qua tay Diêm La, tất cả mệnh lệnh đều được thi hành ở cùng ngày, mà còn thông qua Cửa ở kinh thành, một bộ phận người thuộc về cấm quân đã tới Du Châu, bọn họ đều là lấy mệnh lệnh của Quân Hành Tuyệt làm cao nhất, bọn họ có chút trải qua trận chiến Viêm Quốc, đại bộ phận là ở kinh thành tận mắt thấy thần uy, độ trung thành với Quân Hành Tuyệt rất cao. Chấp hành mệnh lệnh cũng quả quyết, tuyệt đối không kéo dài.
Dẫn đến, quan viên không thuộc về thủy quân Du Châu cũng bị thanh lý triệt để, tra ra rất nhiều vấn đề, khiến Nội Các kinh hãi không ngớt, kế cả nước dấy lên phong trào điều tra, quan nào cũng nguy, mà còn tra ra không ít vấn đề, Nội Các cũng không lo lắng làm vậy sẽ gây ra náo động gì, sự tồn tại của Diêm La và Cửa, khiến bọn họ có thể đúng lúc nắm chắc tình huống, không bị mơ hồ, hết người, dễ làm, kinh thành nhiều rảnh rang như vậy, phái qua quản lý một thời gian, muốn ở lại thì ở, không muốn ở thì đợi người nối nghiệp rồi đi, trải qua lần này, nội bộ Nguyên Quốc an ổn rất nhiều.
Một đêm này, Du Châu tìm về bình yên, đương nhiên cũng có kẻ phản kháng, bất quá dưới thực lực của các tông sư được triệu tập, mọi phản kháng đều là vô dụng, Du Châu cũng thuận lợi thay đổi triều đại. Vấn đề thừa lại, sau này sẽ chậm rãi giải quyết.
Tốc độ như vậy khiến bọn Dương Hùng biết chuyện âm thầm kinh hãi, sự thay đổi của triều đình quá lớn, thi hành thần tốc như vậy, giải quyết thần tốc như vậy, thực lực của triều đình rốt cuộc là thế nào? Đêm nay, bọn Dương Hùng ngủ không yên, một mặt phỏng chừng thực lực của triều đình, một mặt đau đầu Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt tham gia võ lâm đại hội.
Thành Du Châu náo động cực kỳ, nhưng ở nhà Quân Hành Tuyệt, mọi người thoải mái không thôi, ngủ thì ngủ, tu luyện thì tu luyện, trực ca thì trực ca, yêu đương thì yêu đương.
...
Tu La Quân Tử
☆ 093
Dưới ánh trăng, hai nam tử tuấn mỹ ôm nhau, ánh trăng thanh lãnh phủ lên người bọn họ, mỹ đến hư huyễn, đáng tiếc ở đây, không ai thưởng thức được sự mỹ lệ ấy.
Quân Hành Tuyệt bắt lấy thời cơ, ở hoàn cảnh mộng ảo này, in môi mình lên môi một người khác, mãi đến khi có thực lực như bọn họ cũng phải nghẹt thở, mới tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội, thở hổn hển. Hắn mê luyến nhìn Thượng Quan Khiêm ửng lên gò má, rất muốn lập tức áp đảo y, đáng tiếc, nguyện vọng này hiện tại là không thể thực hiện, lấy thực lực của hắn muốn áp đảo Khiêm còn kém tí. Bất quá, hắn không để ý Khiêm áp đảo hắn, vì sao Khiêm không có suy nghĩ này đâu?
Thẳng đến khi rửa mặt chải đầu, cùng nằm lên giường, Quân Hành Tuyệt rốt cuộc hỏi ra vấn đề này "Khiêm, ngươi có muốn ôm ta không?"
Thượng Quan Khiêm cẩn thận ngẫm lại, "Không có." Dục vọng về mặt này của y rất nhạt, ở đáy cốc là không có người, gặp được sư muội, y xem nàng là thế thân của mẫu hậu, sao có thể có ý nghĩ này, rồi là giãy dụa học tập ở Ma Phương, ra Ma Phương lại trốn chết, chờ đến khi mạnh lên rồi, mới phát hiện dục vọng của mình, làm nam nhân bình thường đương nhiên y sẽ tìm người giải quyết, bất quá không nhiều, Vô Xá không có dục vọng cường liệt về mặt này, mà còn bọn họ không cho phép mình mất kiểm soát, học được khống chế, thẳng đến nay càng là không động dục.
Quân Hành Tuyệt không có thất vọng, trái lại cổ vũ, "Khiêm, nếu ngươi muốn ôm ta, cứ việc nói, ta sẽ tắm rửa sạch sẽ, chờ ngươi trên giường." Quân Hành Tuyệt chưa từng ngờ được, có một ngày thân là hoàng đế hắn cam tâm tình nguyện nằm phía dưới, chỉ cần Khiêm nguyện ý, hắn không hề gì.
Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt, ngẫm lại, động niệm với nam nhân, chưa từng có, cho dù ở đại vị diện, nam sắc không ai bài xích, y càng gặp qua không ít, nhưng Vô Xá đối với nam nhân chưa từng có ý nghĩ này. Cho dù đại vị diện không kiêng kỵ nam phong, y vẫn không có.
"Từng ôm nữ nhân, về phần nam nhân..." Thượng Quan Khiêm đáp lại lời Quân Hành Tuyệt, kế cổ tay đau xót, y nhìn hắn dùng sức nắm cổ tay mình.
Chỉ thấy vẻ mặt Quân Hành Tuyệt vặn vẹo lửa giận, ôn độ trong phòng tăng cao mấy nấc.
Cấp tốc xoay người, đè y lại dưới thân, ánh mắt như cháy lên hai ngọn lửa nguy hiểm nhìn chằm chằm y.
"Ngươi từng ôm nữ nhân?" Giọng nói mềm mại mà nguy hiểm. Nghe được lời Khiêm, đố kị trong lòng Quân Hành Tuyệt phát tác, đồng bạn của Khiêm hắn chỉ có thể nhẫn nại, đó là vì bọn họ có địa vị rất quan trọng trong lòng Khiêm, hắn không thể động. Nhưng giờ chính miệng Khiêm nói cho hắn biết y từng ôm nữ nhân, nữ nhân hắn chưa từng gặp, đã chạm qua Khiêm, Khiêm thậm chí hắn phải cẩn thận đối đãi, không dám vọng động, mãi đến nay chỉ là hôn môi. Ở nơi hắn không biết, đã có kẻ nếm được tốt đẹp của y, Quân Hành Tuyệt không thể kiềm chế đố kị trong lòng mình, cũng không muốn kiềm chế, hắn giận.
"Ngươi giận?" Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt đè mình lại, vẻ mặt không đổi, ôn hòa thanh nhã.
"Ta có thể không giận sao?" Đây là lần đầu tiên, khi nói chuyện với Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt không có ôn nhu, nổi giận gầm rú.
"Ngươi giận cái gì?" Thượng Quan Khiêm hỏi.
"Ta giận cái gì? Khiêm, thông minh như ngươi không biết sao, ta giận cái gì?" Quân Hành Tuyệt giận quá hóa cười. Cúi đầu, cướp đoạt đôi môi y, không phải ôn nhu triền miên, mà là thô bạo phát tiết, trút lửa giận của mình xuống nụ hôn này, gặm cắn môi y. Khiêm, ta quý trọng ngươi như vậy, mà ngươi lại nói cho ta biết ngươi từng ôm người khác, Khiêm, ta muốn ôn nhu với ngươi, nhưng nghe thấy lời ngươi, ta làm không được.
Thượng Quan Khiêm đương nhiên biết Quân Hành Tuyệt vì sao giận, đố kị, nhưng đây không phải chuyện ghê gớm gì, y là nam nhân không phải sao? Chẳng lẽ Quân Hành Tuyệt cho rằng y là một người thuần khiết vô hạ, không thể nào. Y tùy ý Quân Hành Tuyệt thô lỗ hôn mình, cướp đoạt khoang miệng, cho dù ở đó có mùi vị của máu cũng không ngăn cản, mãi đến khi hắn càn rỡ duỗi tay vào áo lót, mới đẩy hắn ra.
Cướp đoạt cắn xé, ngọt ngào từ miệng Khiêm vẫn khiến Quân Hành Tuyệt say mê, muốn càng nhiều, lửa giận vẫn còn, chỉ là tăng thêm lửa tình, đốt cháy lý trí hắn. Đang tình động hắn lập tức cảm giác được lực lượng bài xích, chỉ là cảnh cáo, hắn không bị thương, nhưng gọi dậy đầu óc trầm mê, chống dậy, nhìn Khiêm ở dưới thân, không có vẻ mặt ôn hòa, môi sưng đỏ, còn có vết máu bị cắn rách chảy ra từ khóe miệng.
Quân Hành Tuyệt lập tức giật tỉnh, mình vừa rồi làm gì. Hoảng hốt muốn cầm máu cho Khiêm, bất quá khi tay hắn sắp chạm vào khóe miệng y, đã bị y hất ra.
Quân Hành Tuyệt cứng đờ, trong lòng dấy lên sợ hãi, sợ hãi bị buông tha.
"Khiêm, xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là bị đố kị hôn đầu, ta không phải cố ý." Quân Hành Tuyệt hoảng loạn giải thích, cầm chặt bàn tay Khiêm đặt bên cạnh, không dám buông, chỉ sợ vừa buông, là triệt để kết thúc. Không, không được, khó khăn lắm mới có hy vọng, hắn tuyệt đối không thể mất đi. Cho dù Khiêm muốn đánh muốn giết, hắn cũng không câu oán giận, chỉ cần không buông tha hắn.
"Buông ra." Giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ.
"Ta không buông." Không thể buông, tuyệt đối không thể buông, Quân Hành Tuyệt kiên định mà thống khổ.
Hai người nhìn nhau, thấy đáy mắt Quân Hành Tuyệt có thống khổ, và mấy phần tuyệt vọng, trước đây, chỉ nghĩ thú vị, căn bản không có cảm giác gì, mà giờ Quân Hành Tuyệt đã là đồng bạn, có nhỏ nhoi trong đáy lòng y, y không thể coi thường như trước nữa, Thượng Quan Khiêm thầm thở dài, cảm tình thật là phiền phức.
"Ngươi hiểu lầm cái gì, ta không giận ngươi, hiện tại thực lực của ngươi rất mạnh, tay ta sẽ đau." Thượng Quan Khiêm hờ hững nói, hiện tại Quân Hành Tuyệt không phải phàm phu tục tử không có thực lực, là nhân vật có thể sóng vai với y, nếu động thủ, không can hệ sinh tử, muốn bắt lấy hắn, cũng không phải dễ dàng.
Nghe được lời này, Quân Hành Tuyệt lập tức buông ra, nghiêng người, ngoan ngoãn quỳ ngồi, đáng thương hề hề nhìn y, như con cún vậy.
Vì sao cảm thấy Quân Hành Tuyệt rất đáng yêu, đại khái là Vô Xá không ai sẽ lộ ra vẻ mặt ấy đi. Thượng Quan Khiêm thầm nghĩ.
Đứng dậy, ngón tay lau qua khóe miệng, vết máu biến mất. Lại lật tay, một bình ngọc xuất hiện, mở bình, một thứ mùi thuốc tràn ngập trong phòng.
Nhìn vết đỏ ở cổ tay, Thượng Quan Khiêm đưa bình cho Quân Hành Tuyệt, "Chuyện tốt ngươi làm, bôi thuốc."
Quân Hành Tuyệt lập tức cầm lấy bình, cẩn thận bôi, sau đó mềm mại quết khắp cổ tay Thượng Quan Khiêm, nhìn chỗ bầm tím kia, đáy lòng thầm tự trách, sao không cẩn thận vậy, dùng khí lực lớn thế, đã nói sẽ bảo vệ Khiêm, kết quả bị thương Khiêm lại là mình.
Quân Hành Tuyệt tự trách, lực tay rất nhẹ, Thượng Quan Khiêm lặng lẽ không nói. Cả phòng trầm mặc.
Quân Hành Tuyệt bôi thuốc xong, lập tức ngoan ngoãn ngồi đó, chờ nghe mắng.
Này là thế nào, động tác nhu thuận vậy, Thượng Quan Khiêm cảm thấy buồn cười.
"Ngươi đố kị nữ nhân ta từng ôm?" Thượng Quan Khiêm mở miệng.
"Đương nhiên." Nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới có một nữ nhân không biết nào đó, thấy được mị thái của Khiêm, hôn qua môi Khiêm, chiếm lấy thân thể Khiêm, giận đã đè xuống lại bốc lên, bất quá không dám phát tác với Thượng Quan Khiêm nữa.
"Tuyệt, ta là nam, một nam tính bình thường, sẽ có dục vọng, mà còn ngươi hẳn rõ, năm tháng ta sống tuyệt đối không phải mấy mươi năm ngươi biết." Y sống lâu lắm, thậm chí bản thân y cũng quên là bao nhiêu năm.
"Ta biết." Buồn bực mở miệng, thông qua thử luyện Quân Hành Tuyệt đương nhiên biết muốn được tới thực lực như Khiêm, không phải mấy mươi năm là có thể, Khiêm nhất định đã trải qua gì, nhưng giờ nó không phải then chốt, cùng là nam tử, hắn đương nhiên biết dục vọng của nam nhân không được thư giải là thống khổ cỡ nào, như hắn hiện tại vì Khiêm, áp lực dục vọng của mình vậy, bất quá hắn là ngọt như đường mật. Rõ thì rõ, nhưng một ngày nghĩ tới Khiêm từng có nữ nhân, hắn không thể không đố kị, phẫn nộ, Khiêm là của hắn.
"Nó đã là quá khứ, quá khứ của ngươi không phải cũng không thiếu nữ nhận sao? Đố kị của ngươi là không cần thiết." Đã là chuyện quá khứ thì không cần để ý, Vô Xá đều là vậy, cũng vì thế, Thượng Quan Khiêm cho rằng Quân Hành Tuyệt hoàn toàn không cần đố kị, những kẻ đã biến mất mà thôi, lâu đến không còn có thể tồn tại.
"Khiêm, ta yêu ngươi, cho dù là quá khứ, nhưng chỉ cần nghĩ tới từng có người ở bên ngươi, cho dù đó là rất lâu trước kia, ta cũng không thể chịu được, không thể không đố kị." Quân Hành Tuyệt cay đắng nói, Khiêm không đố kị, là vì không yêu hắn, hắn đố kị là vì yêu thảm Khiêm, bất luận là quá khứ hiện tại hay tương lai, hắn chỉ muốn Khiêm thuộc về một mình hắn.
Cảm tình a, Thượng Quan Khiêm thầm than, vì sao gặp phải mấy chuyện này, vì sao đối tinh tồn tại, vì sao Vô Xá đều gặp được đối tinh, ai, vì sao hôm nay số lần y thở dài nhiều vậy, y lúc nào đa sầu đa cảm như thế, "Chuyện trước đây, đừng nhắc nữa, quá khứ chính là quá khứ, đã rõ chưa?" Chuyện này dừng ở đây.
"Rõ." Quân Hành Tuyệt cũng biết mình ghen rất cố tình gây sự, bị thương Khiêm hắn đã hối hận, vì quá khứ để Khiêm bị thương, đây là lỗi của hắn, ừ, Diêm La biết quá khứ của Khiêm, nhất định biết y từng có nữ nhân nào, chết rồi thì thôi, nếu chưa chết hắn sẽ tiễn nàng lên đường, Quân Hành Tuyệt âm ngoan nghĩ. Bất quá còn một điểm, "Khiêm, nếu ngươi có dục vọng, có thể tìm ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Trước đây thì thôi, sau này tuyệt đối không được. Khiêm chỉ có thể chạm vào hắn
"Khi có thể khống chế được dục vọng, mặt này của ta đã nhạt. Bất quá, ta rất kỳ quái, rõ ràng ngươi hẳn có thể khống chế nó, dục vọng cũng nên nhạt, vì sao còn cường liệt như vậy?" Làm y sư, Thượng Quan Khiêm không hiểu điều này.
"Đó là vì ta yêu ngươi." Quân Hành Tuyệt thâm tình nói, Khiêm chưa từng động tình với ai, cho nên không biết, Khiêm, phải làm sao mới có thể khiến ngươi động tình đây.
Nhân tố trong lòng sao? Thì ra là vậy, Thượng Quan Khiêm lặng lẽ ghi lại.
"Ngủ đi." Giải quyết xong mọi chuyện, Thượng Quan Khiêm nằm xuống.
Quân Hành Tuyệt nghẹn lời nằm theo, đắp chăn, hai tay ôm chặt eo y. Khiêm, ngươi chỉ có thể là của ta, quá khứ ta không thể xen vào, nhưng hiện tại và tương lai của ngươi đều là của ta, dục vọng của ngươi chỉ có thể với ta, ta tuyệt đối không buông tay, tuyệt đối không. Cho dù ngươi hối hận, ta cũng không cho ngươi cơ hội.
Một đêm này cuối cùng đã qua.
...
ng nfd3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com