094 ~ 096
Tu La Quân Tử
☆ 094
Ba ngày sau, vẫn là thời tiết tốt trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, Du Châu Dương gia tưng bừng náo nhiệt cử hành võ lâm đại hội, cẩn thận dè dặt, nhiều lần khúc chiết, cuối cùng tuyển ra tân võ lâm minh chủ, Dương Hùng từng nhậm chức minh chủ rất vinh hạnh được liên nhiệm, bất quá nhìn vẻ mặt của Dương Hùng, xem ra là không hề cao hứng, nụ cười gượng ép, Tinh Hồ trai chủ Tố Linh vốn cũng được đề danh, trước đó đã tuyên bố rời khỏi, bất luận ai khuyên cũng không thay đổi, ngoại trừ một bộ phận người, không ai không biết vì sao Tố Linh quyết định vậy.
Chỉ có một bộ phận người biết, Tinh Hồ cần điệu thấp, không thể điệu cao nữa, bằng không chờ diệt môn đi. Tố Linh rõ ràng điểm này, cho nên buông tha, Tinh Hồ không thể hủy trong tay nàng, muốn hủy diệt Tinh Hồ đối với triều đình mà nói rất đơn giản. Chuyện xảy ra vào cái đêm ba ngày trước ở Du Châu, Quân Thường Hằng vì Tố Linh, Dương Hùng, Lãnh Phong biểu diễn thực lực triều đình có được, không phải một cái hai cái tông sư, mà là đã thành quân đội, nếu chọc tới triều đình, chỉ có diệt môn, tình huống triều đình và giang hồ đối kháng nhau trước đây, đã không còn tồn tại, giang hồ chỉ có thể phục tùng, sinh tồn dưới tình huống không vi phạm đại nghĩa của triều đình. Bọn họ rõ ràng, cho nên đối với việc trở thành võ lâm minh chủ, bọn họ đều không có hứng thú.
Dương Hùng vì từng nhậm chức minh chủ, từ chối không được, mà còn Tố Linh và Lãnh Phong cường lực ủng hộ hắn, vì bọn họ biết tình hình thực tế, nếu đổi một cái không rõ ràng, ở khi triều đình đang chỉnh đốn làm ra chuyện gì, bọn họ không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả thế nào. Bất đắc dĩ Dương Hùng chỉ có thể ngồi tiếp vị trí minh chủ, không hề có tí vui sướng nào. Nếu hắn không biết gì cả thì tốt rồi, có lẽ hắn sẽ nhẹ nhàng mà sống, đã biết tình hình thực tế, sau này hắn phải vất vả đây.
Bất quá, sự việc đã là vậy, hắn chỉ có thể nhận. Hiện tại đau đầu nhất là, võ lâm luận võ hôm nay.
Tối qua hắn chẳng thể ngủ được, không ngừng tuần tra vị trí an bài cho hai vị kia, không thích hợp lập tức sửa, bọn tông sư Trấn vương an bài, ở khi mặt trời lên cao đã tới. Cẩn thận thủ vệ vị trí ấy.
Nhi tử của hắn cũng bị nhéo tai lải nhải, cần chú ý, cần cẩn thận đề phòng, có gì không đúng lập tức giải quyết. Hai nhi tử khác không rõ vì sao hắn để ý như vậy, tiểu nhi tử trái lại rõ, nghiêm túc nghe lệnh, bất quá đây cũng là nhi tử hắn lắm miệng tạo ra, tuy rằng biết không thể trách nhi tử, nhưng hắn vẫn rất có oán niệm. Tiểu nhi tử thì chỉ có thể cười khổ.
Mặt trời lên cao, đài đấu đã dựng xong, võ lâm nhân sĩ các phái, tán nhân không môn không phái cũng đã tới. Tuổi trẻ nhiệt huyết hưng phấn nhìn đài luận võ, muốn dương danh thiên hạ, tư cách cũ một tí, nhìn cái đài ấy, hoài niệm năm tháng ngày xưa, hôm nay luận võ trên cơ bản là tuổi trẻ, về phần tuổi già phải đợi hai ba ngày nữa, không thể đả kích tính tích cực của tuổi trẻ, trước để bọn họ đắc ý đi, sau đó bọn họ sẽ biết mình kém bao nhiêu, đương nhiên tuổi trẻ cũng không thiếu thanh niên tài tuấn, sóng sau đè sóng trước, bất quá tình huống này rất hiếm, có thể làm được, hẳn là võ lâm Tam công tử, Lãnh Vô Ngân, Dương Ưng, Phượng Tuyệt, về phần mặt khác, thế hệ trước không để vào mắt.
Bất quá, Dương minh chủ bảo nhi tử mình đứng đó làm chi, còn có Lãnh Vô Ngân, cái chỗ xây dựng hoa lệ, ngăn cách tầm mắt mọi người ấy là gì, cả bọn thị vệ xốc vác kia nữa, là của Dương gia sao? Xem ra đều là cao thủ ghê gớm.
Nói, người đã tới đủ rồi, Dương minh chủ đâu? Còn có trang chủ Lãnh Kiếm sơn trang cũng không thấy bóng, Tinh Hồ trai chủ cũng không ở đây, bọn họ đi đâu cả rồi? Hay là đang thương lượng đại sự gì?
Mà lúc này Dương Hùng, Lãnh Phong và Tố Linh đang cửa đón người, phải biết đó chính là hoàng đế.
Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa chạy tới, nối gót là mấy con ngựa, có hai người bọn họ quen, Trấn vương Quân Thường Hằng, và Phượng Cửu. Lái xe là một nam tử lãnh túc, không có vẻ mặt gì, ghìm xương trước cửa Dương gia. Xuống xe.
"Chủ nhân, Quân Hành Tuyệt đại nhân, tới rồi." Nói với người trong xe.
Dẫn đầu xuống xe là Quân Hành Tuyệt, sau đó ân cần đưa tay, để một người khác đáp tay mình xuống.
Thượng Quan Khiêm không để ý, tự mình xuống xe, động tác phiêu dật. Quân Hành Tuyệt cũng không ảo não, lập tức đứng bên y, bước vào Dương gia.
"Thảo dân..." Bọn họ tính hành lễ.
"Được rồi, hiện tại ta là Phượng Tuyệt." Quân Hành Tuyệt đánh gãy, hắn và Khiêm ra ngoài vốn không tính để mọi người biết.
Ba người rõ ràng, lập tức đứng dậy.
"Phượng công tử, Thượng Quan công tử, Trấn vương, Phượng tiền bối, mời." Làm địa chủ Dương Hùng lễ phép nói, đi trước dẫn đường.
Nhóm người rất nhanh tới hội trường, thấy Dương Hùng đã tới, mọi người sôi nổi chào, Dương Hùng cũng đáp lại rất nhiệt tình, bất quá trên mặt có chút cứng ngắc, sơ suất, sơ suất, nên làm thêm con đường bí mật mới đúng.
Võ lâm nhân sĩ tụ tập, sẽ gặp được đôi ba người từng gặp, không chọc mắt người thì thôi, nhưng nhân vật xuất sắc như Quân Hành Tuyệt, Quân Thường Hằng ai không nhớ chứ. Có chút tuổi trẻ lập tức nhận ra.
"Đó không phải Phượng Tuyệt sao?" Có người nói rằng.
"Thật là hắn. Giang hồ đã lâu không nghe tin hắn." Lại một người.
"Phượng công tử..." Nữ tử si mê, tuy rằng Quân Hành Tuyệt không trêu chọc các nàng, bất quá tướng mạo xuất sắc của Quân Hành Tuyệt rất ít nữ nhân không mê muội.
"Người bên cạnh Phượng công tử là ai?" Tuấn mỹ không hề thua kém, cái gọi là ôn nhuận như ngọc chính là vậy đi.
"Không biết, chưa từng thấy." Khẳng định.
Một bộ phận nam tử khó chịu nhìn Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt, vì các thiếu nữ tuổi trẻ đang si ngốc nhìn bọn họ.
"Đó là Trấn vương." Đây là người năm đó từng gặp Quân Thường Hằng, thấy hắn rồi mở to mắt không dám tin.
"Trấn vương, không phải là tông sư sao?" Phản ứng lại.
"Sao hắn lại ở đây?" Nghi hoặc.
Mọi người nghị luận sôi nổi, tuổi trẻ nóng bỏng nhìn, thế hệ trước ước ao, tông sư a, mục tiêu của tất cả võ lâm nhân sĩ.
"Người kia, là, Phượng Cửu?" Một tiếng kinh hô, là một lão đầu râu tóc hoa râm, rất tinh thần, chưởng môn của một phái nào đó.
"Phượng Cửu! Đệ nhất tông sư! Ngươi không nhìn lầm chứ?" Người bên cạnh, lập tức hỏi.
"Không có, ta từng gặp Phượng tông sư, bề ngoài của hắn căn bản không hề thay đổi, ta sẽ không nhìn lầm." Khẳng định.
Hai đại tông sư đều xuất hiện, hội trường bắt đầu rối loạn, nhưng không ai dám tự ý lại gần.
Nghị luận, mọi người nhìn bọn họ di động.
Dương Hùng cảm giác được áp lực, kiên trì dẫn đường, những người này không dám tiến lên, lát nữa nhất định sẽ hỏi hắn. Đau đầu, phải nói thế nào đây. Lúc này Lãnh Phong và Tố Linh, nhanh chóng rời xa đoàn người, bọn họ không muốn bị người ép hỏi.
Chốc lát sau, Dương Hùng đã đưa người tới chỗ được chuẩn bị riêng, dựa theo yêu cầu của Quân Thường Hằng, nhìn rõ hội trường, không có tạp vụ ngang qua, xung quanh đây, đều được thị vệ bảo vệ lại, công việc đưa đồ ăn và hầu hạ từ Dương Ưng, Lãnh Vô Ngân, Phương Thiên Hữu, Ngọc Dao, Đường Di mấy tiểu bối biết tình hình thực tế này nhận, ngăn chặn tất cả nguy cơ.
"Không sai." Quân Hành Tuyệt khen. Tầng tầng sa mạn, cắt đứt tầm mắt bên ngoài, nhưng từ bên trong có thể thấy rõ tất cả, Khiêm của hắn sẽ không bị bọn tạp vụ thăm dò. Vừa rồi có vài tầm mắt si mê nhìn Khiêm, khiến hắn rất khó chịu, thật muốn móc mắt bọn họ ra, nhìn cái gì, Khiêm là của hắn. Quân Hành Tuyệt cũng biết đây là việc nhỏ, nhưng vẫn nhịn không được khó chịu, nếu động thủ, Khiêm nhất định cho rằng hắn lòng dạ hẹp hòi, thích tính toán, bảo điển yêu đương có nói, ghen thì được, nhưng vô lý mà ghen, tùy tiện chuyện gì cũng có thể ghen, sẽ khiến người thấy phiền chán, vì chút việc này, mà khiến Khiêm phiền chán, cái được không bù đủ cái mất, hừ, xem như bọn họ may mắn.
"Hoàng thượng quá khen." Không có người ngoài, Dương Hùng cũng không che giấu nữa. "Võ lâm đại hội sắp bắt đầu, thảo dân trước xin cáo lui."
Quân Hành Tuyệt xua tay, tỏ ý cứ đi đi. Dương Hùng lập tức rời khỏi đây.
Sau khi hắn và Thượng Quan Khiêm ngồi xuống, Diêm La cấp tốc không biết từ đâu lấy ra trà cụ, nước nóng, pha trà.
Mùi trà thấm đượm lượn lờ cả phòng, khiến bọn Dương Ưng không chen tay vào được, tự nhận là dư thừa.
"Trà Địch Trần này, vẫn thơm như vậy." Phượng Cửu ca ngợi, cũng chính vì thứ trà ngon này, còn có kỳ nghệ của Tín vương, khiến hắn không rời được kinh thành, sống đến cái tuổi này, lần đầu tiên có người khiến hắn bại thảm ở kỳ nghệ, cũng vì thế hắn muốn ngừng mà không được. Còn có trà này, đời này hắn sống uổng, trước đây cái gì tuyệt thế trà ngon, căn bản không đáng một đồng. Hắn bắt đầu may mắn quan hệ của Hành Tuyệt và Tín vương, nếu không hắn lấy đâu ra trà ngon như vậy để uống, đặc biệt sau khi ăn đồ ăn của Hành Tuyệt, uống trà này vào, quả thật là chênh lệch giữa Thiên Đường và Địa Ngục.
"Tổ gia gia, phần năm nay của ngươi, ta đã đưa." Hẳn không uống hết nhanh vậy đi, từ khi trở thành đồng bạn của Khiêm, biết Khiêm có trà càng ngon, hắn mới hào phóng tặng một chút cho tổ gia gia và hoàng thúc.
"Không có, không có, ta còn giữ lại một tí để pha, ta còn chờ trà mới đâu, bất quá, Hành Tuyệt, nếu ngươi chừa thêm tí cho ta, ta cũng không để ý." Vẻ mặt lạnh lùng của Phượng Cửu lộ ra tham lam, nói, khiến Quân Thường Hằng thở dài, quả nhiên là tổ tôn, có quan hệ huyết thống. Quân Thường Hằng cuối cùng cũng biết vô lại hoàng thượng có khi đối mặt với Tín vương là học được ở đâu, thì ra là di truyền.
"Bắt đầu rồi." Thượng Quan Khiêm lên tiếng, khiến lực chú ý của mọi người chuyển về phía hội trường.
Dương Hùng không nói nhảm nhiều, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Sau đó các thiếu hiệp kích tình bốn phía lên sân khấu, báo tính danh, mời đối thủ. Rất nhanh, một cái khác cũng lên sân, long tranh hổ đấu bắt đầu.
Người ở đại hội đều biết hôm nay có hai vị tông sư trình diện, đấu võ càng là xuất lực, nếu có thể được tông sư coi trọng, thu vào môn hạ, tiền đồ vô lượng. Phượng Tuyệt vì sao hành sự quái đản cả trên giang hồ, lại không ai dám chọc, còn phải nịnh bợ, thậm chí không một nhân sĩ chính phái nào dám xem hắn là tà ma ngoại đạo, còn không phải vì sư phụ của hắn là tông sư?
Lôi đài càng đánh càng náo nhiệt, chỗ Dương Hùng cũng không thua kém, các chưởng môn ngồi quanh hắn, cái này tiếp cái kia, tìm hiểu tin tức, vì sao hai vị tông sư tới đây, lẽ nào có đại sự gì, thân là phần tử võ lâm, nếu xảy ra chuyện gì, cứ việc báo, chúng ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ vân vân.
Dương Hùng cười khổ giải thích, hai vị tiền bối chỉ là tới xem, tới xem. Tố Linh và Lãnh Phong vờ như không thấy cầu cứu của Dương Hùng, lý do, hắn không thể nói, bọn họ cũng không thể, mà còn miệng lưỡi của Dương Hùng rất tốt, cứ để hắn nghĩ lý do, rồi bọn họ phối hợp đi.
Đại hội luận võ đại tiếp tục tiến hành.
...
Tu La Quân Tử
☆ 095
Trên lôi đài, muốn nhất cử thành danh, danh dương thiên hạ, muốn được tông sư ưu ái thu vào môn hạ, bất luận lý do gì, đều ra đủ mười phần công lực, đao thương kiếm kích, quyền trảo thối chưởng, đủ mọi tuyệt học xuất hiện, khiến vài người tới góp vui mở rộng tầm mắt.
Cũng khiến chưởng môn, tán nhân đức cao vọng trọng truy hỏi Dương Hùng kéo lực chú ý về bên này, giới tuổi trẻ này không sai, có chút chưởng môn nhìn đệ tử của mình, mỉm cười, bên cạnh khích lệ thêm hai câu, tuy rằng khiêm tốn nói nơi nào nơi nào, kém xa, kém xa, bất quá vẻ cười híp mắt, và khóe miệng gợi lên ấy không hề có lực thuyết phục.
"Thua xa ta dự đoán." Giọng nói ôn hòa phun ra đánh giá, người ngoài không nghe được, nhưng người ở không gian bí mật này đều nghe. Vốn đã có suy tính với vũ lực của thế giới này, bất quá thật không ngờ còn thấp hơn cả thế, đây chính là trình độ tổng hợp của thế giới này sao? Khi ở đáy cốc, y học là khinh công, chiêu thức nội lực đánh cơ sở từ hoàng cung, năm đó truy sát y là cao thủ, vì y học được, gặp được đều là thế, dẫn đến đánh giá dành cho vũ lực của thế giới này cao lên mấy phần. Mà hiện tại y nhìn thấy đều là tinh anh của đời này đi.
Quân Hành Tuyệt giải thích, "Hiểu biết hạn định thực lực, mục tiêu mọi người mãi truy đuổi đến nay là tông sư, mà không hề ngẫm lại cảnh giới cao hơn, từ khi vị tông sư đầu tiên xuất hiện, mọi người cho rằng tông sư chính là cực hạn có thể đạt được, thậm chí chính tông sư cũng vậy, bọn họ thầm nghĩ tăng tới cảnh giới ấy." Đối với điểm này hắn rất có quyền lên tiếng, vì hắn từng là một trong số đó, cho rằng tông sư là cực hạn, không hề nghĩ tới lực lượng mạnh hơn.
Thượng Quan Khiêm gật đầu, cũng là dùng võ công làm chủ, một số thế giới cho dù đã đạt được giới hạn, cũng không hề dừng lại, trái lại chạy về phía cao hơn, mà thế giới này đã dừng lại ở đây, ngàn năm không thể tiến bộ.
Những lời này, khiến đáy lòng bọn Lãnh Vô Ngân ánh lên gợn sóng, hiểu biết sao? Đối với lời Thượng Quan Khiêm, bọn họ không phục, không sai, thực lực của y cao tuyệt, nhưng không tất yếu hạ thấp mọi người vậy đi. Luận võ của giới này cao hơn những giới trước mấy phần, mà như vậy vẫn chỉ được đến đánh giá ấy, đáy lòng bọn họ tự nhận có mấy phần khó chịu. Nhưng lời kế tiếp của Quân Hành Tuyệt, làm bọn họ trầm tư, mục tiêu của người học võ ai không phải tông sư, mà trong lịch sử đạt được tông sư không đến trăm người, có thể nghĩ mà biết, tông sư khó đến nhường nào, cho nên chưa từng có ai vọng tưởng sẽ siêu việt tông sư. Nếu trước đây mục đích của mọi người là siêu việt mà không phải đạt được, vậy hiện tại giang hồ sẽ thế nào?
Phượng Cửu và Quân Thường Hằng im lặng không nói, bọn họ đã giãy dụa ở cảnh giới tông sư rất lâu, đặc biệt Phượng Cửu, sắp đụng tới một tầng khác, lại vì chuyện năm đó của Thượng Quan Khiêm, mà quấn đầy tâm ma, không tiến phản lùi, Phượng Cửu cũng rõ, tông sư không già, nhưng không phải trường sinh, thiên mệnh của hắn sẽ không dài lâu, sinh thời tới không được trình tự ấy. Nếu không có công pháp của Hành Tuyệt, hắn không thể đạt được cảnh giới này.
"Tuyệt, chúng ta so một trận đi." Thượng Quan Khiêm thấy lôi đài hết người, đề nghị. Từ khi Quân Hành Tuyệt mạnh lên, bọn họ không còn giao thủ, chỉ là đôi lúc chỉ điểm bọn Phượng Cửu, hoặc giúp hắn hiểu rõ lực lượng và cách vận dụng, giờ y có thể nghiệm chứng một chút thực lực của Quân Hành Tuyệt.
"Khiêm." Quân Hành Tuyệt kinh ngạc nhìn y, bất quá khi thấy ánh mắt mười phần hứng thú kia, hắn lập tức tán thành, "Được."
"Không được." Đây là Quân Thường Hằng phản ứng cấp tốc. Nói đùa gì vậy, hai người này động thủ, là tính hủy nơi này sao? Tận mắt chứng kiến chiến sự và kết cục của Viêm Quốc, hắn kịch liệt phản đối.
Vẻ mặt của Phượng Cửu cũng kinh hoảng, lấy trình độ, thực lực hiện tại của hắn, hắn biết, nếu bọn họ động thủ, ở đây còn tồn tại sao?
Diêm La bình tĩnh.
Phản ánh của những người khác rất bình thường, dù sao đối với thực lực của hai người này, bọn họ chỉ là nghe qua, không phải tận mắt thấy, cộng thêm không hiểu rõ lực lượng, khó tránh khỏi có chút không cho là đúng. Cho nên kinh ngạc là có, lại không thất kinh như Quân Thường Hằng và Phượng Cửu.
"Hoàng thúc, ta sẽ không hủy thế giới này." Thượng Quan Khiêm hảo tâm an ủi, y chỉ là luận bàn mà thôi, lại không phải muốn hủy thế giới này, điểm đúng mực ấy y vẫn có.
Sẽ không hủy thế giới này, ta lo lắng là Dương gia, sẽ còn tồn tại sao. Quân Thường Hằng định nói thêm gì, cái bóng của Thượng Quan Khiêm đã biến mất.
Mọi người nhìn về phía lôi đài, y đứng đó.
Một bộ bạch y, khoác ngoài là sa y màu tím nhạt, tay áo tung bay, mái tóc đen thuận gió phấp phới tạo nên độ cung nhỏ bé, chuyển tay, một thanh kiếm ánh hào quang màu bạc xuất hiện, dưới ánh dương soi chiếu, lóe ra tia sáng gai mắt.
Thấy Thượng Quan Khiêm lên đài, xa tí không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ dựa vào phong thái biểu hiện bên ngoài, đấy lòng mọi người đều ca ngợi, cái gọi là khiêm khiêm quân tử, chính là chỉ người này đi.
Sau lớp lụa mỏng, Quân Thường Hằng sờ bên hông, kiếm trong vỏ đã biến mất, nhớ tới kết cục của thanh kiếm trước trong tay Thượng Quan Khiêm, đáy lòng hắn ớn lạnh, hắn đã dự kiến được kết cục của thanh kiếm này, trong mắt hắn, tia sáng hào quang ấy như từng vết rách, kiếm hắn đã hóa thành mảnh vụn.
Quân Hành Tuyệt vung tay, kiếm trong vỏ của Lãnh Vô Ngân bay ra, thần tốc tới tay. Chỉ là luận bàn, dùng sắt thường là được. Lãnh Kiếm sơn trang lấy kiếm dương danh hậu thế, kiếm người thừa kế dùng cũng là tuyệt thế, so với kiếm của Quân Thường Hằng, sẽ không thua kém đi đâu.
Lắc mình, nháy mắt xuất hiện trên lôi đài, mọi người thậm chí không thấy rõ hắn là bao thuở xuất hiện.
"Phượng Tuyệt." Có người quen nhận ra, sau đó là tiếng nghị luận vang lên.
Khi Dương Hùng thấy Thượng Quan Khiêm lên sân khấu, đã dừng lại chén trà bưng tới bên mép, trong lòng nổi lên dự cảm rất xấu, mà khi thấy Quân Hành Tuyệt xuất hiện, dự cảm ấy càng khắc sâu.
"Lập tức gọi người ở đây rời đi." Khi Quân Hành Tuyệt biến mất, Quân Thường Hằng lập tức phản ứng lại, vận khinh công tuyệt thế tới trước mặt bọn Dương Hùng.
"Trấn vương." Dương Hùng bị sự xuất hiện đột ngột của Quân Thường Hằng dọa.
"Hằng." Đây là Lãnh Phong và Tố Linh.
Kế là những người phản ứng cấp tốc.
"Trấn vương, tại hạ là..." Muốn tự giới thiệu.
Quân Thường Hằng không thèm nhìn, cường thế nói với Dương Hùng, "Lập tức gọi người ở đây rời đi. Một khi bọn họ động thủ, nơi này sẽ hủy."
Mọi người nhìn nhau, hủy nơi này?
"Trấn vương, không thể nào?" Dương Hùng biết thực lực của hai người này rất mạnh, nhưng hủy diệt nơi này, hẳn không đến mức đi.
"Để ngừa vạn nhất." Tuy rằng kết cục hắn đã khẳng định, nếu thật động thủ, Tín vương và hoàng thượng tuyệt đối không băn khoăn, bọn họ căn bản không quan tâm mạng người, hắn nhắc nhở đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tin hay không, không quan trọng. "Tốt nhất làm theo lời ta." Quân Thường Hằng nghiêm túc nói.
"Đã hiểu." Dương Hùng tin Quân Thường Hằng sẽ không ăn nói lung tung, đáp. Sau đó hắn sai môn hạ gọi mọi người rời đi.
"Tốt nhất nhanh lên." Nhìn hai người đã so tài trên lôi đài, Quân Thường Hằng giục.
Cho dù hiện tại bọn họ là đơn thuần tỷ thí chiêu thức, nhưng chỉ cần ngẫm lại, một đạo kiếm khí của Thượng Quan Khiêm tiêu diệt bao nhiêu người, trái tim Quân Thường Hằng đã treo cao, trước mắt hắn lại xuất hiện cảnh tượng ở chiến trường Nguyên Quốc, máu bắn ra giữa không trung, nam tử một thân hắc y cầm kiếm kia, ôn hòa cười nhạt, khiến người phát ra từ nội tâm sợ hãi.
Sợ hãi đáy mắt bộc lộ khiến người vừa nhìn đã biết, ở đây đều là giang hồ cao thủ, bọn họ thấy rất rõ ánh mắt của Quân Thường Hằng, là sợ hãi? Thứ gì có thể khiến một vị tông sư sợ hãi. Nhìn Quân Thường Hằng như vậy, đáy lòng Dương Hùng, Lãnh Phong và Tố Linh cũng quýnh lên, Dương Hùng gọi hạ nhân rời xa nơi này, động tác của môn hạ cũng phải nhanh chóng khiến người bên lôi đài rời đi.
Tố Linh và Lãnh Phong cũng sai người bên cạnh, giúp đỡ.
Những người khác không rõ lắm, nhưng nghe lời dặn của bọn họ, vẫn làm theo
Mà Phượng Cửu cũng bắt đầu bảo bọn hộ vệ, chuẩn bị tốt phòng ngự. Có chút hộ vệ, là trải qua trận chiến ấy, nghe được lệnh cấp tốc chấp hành, mà những người khác tuy rằng không trải qua, nhưng ở trong cung, bọn họ vẫn từng chứng kiến một chút, cấp tốc triệt về phía sau, làm tốt chuẩn bị chạy trốn.
"Mấy tên nhóc các ngươi, theo chúng ta." Phượng Cửu nghiêm túc nói với bọn Lãnh Vô Ngân.
Bọn người gật đầu, nhưng đối với phản ứng của những người này, khó tránh khỏi cảm thấy khoa trương, thái quá đi.
"Các vị chưởng môn, xin hãy rời đi." Dương Hùng dặn xong, lập tức nói với giang hồ đức cao vọng trọng còn ở đây.
"Dương minh chủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Một vị chưởng môn nói, cái vẻ như lâm đại địch này, sắp xảy ra chuyện gì sao?
"Xin lỗi, tình huống cụ thể, tại hạ không thể nói." Nói, sẽ phải nhận uy áp tới từ thiên địa, này không phải đùa, một lần hai lần, còn có thể chịu, nhưng uy áp này lần sau mạnh hơn lần trước, thêm mấy lần nữa, hắn không phải chết vì luận võ và giữ gìn đạo nghĩa giang hồ, mà là chết không rõ ràng vì nó, trước khi chết có thể kể ra mọi chuyện thì thôi, nhưng cho dù chết, cũng không nói nên lời, rất không đáng.
"Nếu, các vị tin được tại hạ, xin hãy nhanh chóng rời đi." Tố Linh lúc này mở miệng.
Mọi người nhìn nhau.
"Trai chủ, không phải chúng ta không tin mấy vị, nhưng dù sao cũng phải có nguyên do đi." Một chưởng môn nói rằng. Những người còn lại gật đầu, tầm mắt thỉnh thoảng liếc về phía lôi đài, chiêu thức ở đó rất đặc sắc, người tập võ chống không được dụ hoặc.
"Đi hay không tùy các vị, Tố Linh, Phong, Dương minh chủ nếu muốn chạy, tới chỗ ta." Quân Thường Hằng tự nhận đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhàn nhạt nói với ba người quen, còn lại chết hay sống, hắn không rảnh quan tâm. Nghĩ vậy Quân Thường Hằng phát hiện mình cũng lây nhiễm lãnh huyết của hoàng thượng và Tín vương.
Lắc đầu, thần tốc về chỗ phòng ngự, hắn và Phượng Cửu, cộng thêm nhiều tông sư như vậy, hẳn có thể an toàn đi. Lại nói còn có Diêm La, bất quá nên nhờ Diêm La thế nào đây, ngoại trừ Tín vương và hoàng thượng, không ai sai được hắn.
Dương Hùng hết cách rồi, chỉ có thể nói, "Các vị, hẳn không ngại lùi ra sau một tí để xem đi." Vậy hẳn không thành vấn đề.
Mọi người ngẫm lại, lui ra sau một tí, lấy thị lực của bọn họ đương nhiên không có vấn đề, gật đầu.
...
Tu La Quân Tử
☆ 096
Dương Hùng nhìn tình huống bốn phía, phía trước không thể đi, hai bên có vật cản tầm nhìn, phía sau là nhà cửa, hết chỗ rồi, dẫn đầu phi thân, bay lên nóc nhà, Lãnh Phong và Tố Linh theo sát, sắc mặt các chưởng khá kỳ quái, đuổi kịp phía sau. Đứng trên nóc nhà cao cao quan sát tỷ thí trên lôi đài.
Môn hạ Dương Hùng sai bảo, đã tới bên lôi đài, dựa theo lời dặn của minh chủ, khuyên mọi người rời khỏi đây, nhưng có chút không nguyện, vì người biểu diễn trên lôi đài ra chiêu thức tinh diệu nhường nào.
Có người nhìn được tình huống ở đài chủ tịch, ngẫm lại, đầu óc phản ứng nhanh, di chuyển tới vị trí năng lực của mình có thể thấy được. Còn có một chút, khinh thường cười, tự giữ thực lực, ở lại đó, cự ly gần quan sát.
Hai người trên lôi đài đương nhiên biết xung quanh xảy ra chuyện gì, bất quá, bọn họ không quan tâm, tiếp tục ngươi tới ta đi.
Chiêu thức ngày càng tinh diệu, có chút người đã nhìn không hiểu.
Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt qua mấy trăm chiêu, chiêu chiêu khiến người nhìn như si như say, kiếm pháp ưu mỹ, tựa vũ đạo, kiếm quang lưu chuyển, như sóng ngang, tiếng đấu kiếm thanh thúy dễ nghe.
Đặc biệt người tu tập kiếm pháp, càng là si mê. Tỷ như Tinh Hồ, tỷ như Lãnh Kiếm sơn trang, đều si ngốc nhìn kiếm chiêu ấy, chiêu thức hoàn mỹ ưu nhã.
Quân Thường Hằng nhìn, nhớ kỹ, ở đây kiếm pháp của hắn cao nhất, cũng càng rõ ràng sự sắc bén băng lãnh ẩn dấu bên dưới bề ngoài ưu nhã của những chiêu thức này.
Phượng Cửu cũng được lợi rất nhiều, dùng kiếm pháp này kiểm chứng với những gì mình học.
Bọn hộ vệ thì sùng bái, đây chính là chủ tử của bọn họ.
Diêm La vẫn trầm mặc, hắn rõ ràng nhất, đây cũng không phải thực lực chân chính của chủ nhân.
Một cái va chạm, Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt tách ra.
Thượng Quan Khiêm tán thưởng nhìn hắn, không sai. Thấy ánh mắt của y, Quân Hành Tuyệt lộ ra nụ cười hài lòng, thầm nghĩ, Khiêm thưởng thức ta, tối nay liệu ta có thể chiếm được nụ hôn chủ động của Khiêm không. Nhớ tới lần chủ động trước, khóe miệng Quân Hành Tuyệt tăng lên mấy phần.
Nháy mắt, Thượng Quan Khiêm biến mất. Quân Hành Tuyệt không hề kinh hoảng. Giơ kiếm, chặn đường kiếm y đánh tới.
Trong tầm nhìn của mọi người, Thượng Quan Khiêm là đột nhiên biến mất trên lôi đài, sau đó xuất hiện phía trên Quân Hành Tuyệt, ngay trong tầm mắt, vung kiếm, Quân Hành Tuyệt ngăn cản.
Thượng Quan Khiêm cười, kiếm dùng sức đè xuống, thân thể không rơi theo.
Nặng quá, Quân Hành Tuyệt cảm giác được trọng lượng từ thân kiếm truyền tới. Thân thể tinh tế ưu nhã của Khiêm, dĩ nhiên sở hữu lực độ như vậy.
Mảnh đá dưới chân hắn bắt đầu rạn nứt, bất quá Quân Hành Tuyệt vẫn nhẹ nhàng chống đỡ, trình độ như vậy, đối với hắn và Khiêm mà nói bất quá là chơi mà thôi.
Quân Hành Tuyệt đương nhiên không ở vào thế phòng thủ mãi, đối với Khiêm, nếu vẫn lấy lòng, là tuyệt đối không được, Khiêm của hắn rất mạnh, có thể khiến y nhìn thẳng vào nhất định là tồn tại cường thế sánh ngang với y, ôn nhu Khiêm cũng không cần, Khiêm không khát vọng ôn nhu, hắn ôn nhu với Khiêm, là vì yêu, nhưng không thể mãi như vậy, cũng cần để Khiêm thấy mặt dũng mãnh của hắn, muốn khiến Khiêm yêu, phải sở hữu thực lực ngang tầm, thế nên hắn sẽ cố gắng mạnh lên.
Khiêm là cường giả, mà hắn sẽ không phải nhược giả, nhường nhịn khi luận bàn, đó là vũ nhục cường giả, cho nên công kích vừa rồi Khiêm không lưu thủ, đều là công kích vào bộ vị yếu hại, Khiêm tin hắn có thể chặn, hắn cũng không cô phụ tín nhiệm của Khiêm, ánh mắt Khiêm tán thưởng, cũng là vì vậy, hắn không vì yêu mà cố ý trốn tránh, hắn chủ động công kích. Không phải hắn nhẫn tâm tổn thương Khiêm, Khiêm bị thương hắn đương nhiên đau lòng, nhưng Khiêm của hắn sao sẽ bị hắn thương được chứ, Khiêm của hắn rất mạnh.
Nếu công kích dùng trong trò chơi này, vì yêu Khiêm, mà không nhẫn tâm, vậy Khiêm sẽ cảm thấy hắn nhu nhược, đó là không được.
Quân Hành Tuyệt nâng lên đùi phải, công kích về phía Thượng Quan Khiêm giữa không trung, Thượng Quan Khiêm thu hồi kiếm, dùng tay trái chặn công kích của hắn, sau đó đè lại cái chân Quân Hành Tuyệt nâng, kiếm ở tay phải buông lỏng, thần tốc trở tay, lấy tay trái đè trên chân Quân Hành Tuyệt làm điểm tựa để thân hình ổn đình, rồi công về phía hắn, Quân Hành Tuyệt ngã ra sau, né tránh, kiếm trên tay vung lên, kéo dài tạo thành chữ thập, phát ra tiếng két két.
Kiếm thế của Thượng Quan Khiêm đã vung, tay trái rời khỏi chân Quân Hành Tuyệt, thuận theo lực đạo ấy, xoay người, đưa lưng về phía hắn. Quân Hành Tuyệt thu hồi chân, một chân khác cũng rời khỏi mặt đất, cứ theo tư thế ấy ngã ra sau, đảo lộn ở tầm thấp, cũng vì động tác này, hắn không thể công kích.
Kiếm trên tay Thượng Quan Khiêm buông lỏng, thần tốc xoay người, tay trái cầm kiếm, đâm về phía Quân Hành Tuyệt. Quân Hành Tuyệt đứng vững, tiếp được một kiếm này. Cấp tốc lui ra, ngăn cản một kiếm khác.
Mọi người nhìn hoa cả mắt, rất đặc sắc. Lại thêm mấy chiêu, hai người trao đổi vị trí. Đặc biệt có mấy kẻ đồng trang lứa, đố kị mà ước ao nhìn lôi đài, còn có chút sùng bái, hướng về.
Lãnh Vô Ngân, Dương Ưng siết chặt tay, cùng là võ lâm Tam công tử, người kia đã vượt trước bọn họ xa như vậy, xa đến không thấy bóng lưng, không có đố kị, không có không cam, chỉ là bi ai. Hai người cùng Phương Thiên Hữu cũng siết chặt quyền trao đổi một ánh mắt, kiên định một suy nghĩ.
Những kẻ thâm nghiên kiếm đạo như Lãnh Phong bị kiếm pháp của hai người trên lôi đài kinh ngạc đến không thể ngờ, người ngoài nghề chỉ thấy chiêu thức hoa lệ, nhưng bọn họ càng sâu hiểu được chí lý nấp sau những chiêu thức này, đó là kiếm chiêu chưa từng có ai nghĩ tới, đánh vỡ lẽ thường. Ngày càng nhìn không hiểu, lại không muốn bỏ sót, chỉ cần hiểu thấu tí ti trong đó, sẽ có thể khiến tu vi của bọn họ tăng cao.
Quân Thường Hằng và Phượng Cửu thấy được càng sâu, kiểm chứng với công pháp bọn họ học được, được lợi rất nhiều, trước đây có đôi chỗ không hiểu, giờ ngẫm lại đã thông suốt.
"Dùng lực tí nữa." Thân kiếm khẽ chuyển, ánh sáng màu bạc dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt.
"Tốt." Quân Hành Tuyệt đối với đề nghị của Thượng Quan Khiêm, không hề phản đối, càng không để ý tí lực ấy sẽ tạo thành hậu quả gì. Chỉ cần là Khiêm có ý, định làm, ngoại trừ rời khỏi hắn, yêu người khác, hắn sẽ không có ý kiến gì.
"Vậy thì thử chiêu này." Tay phải cầm kiếm, giơ kiếm ngang trước ngực, rồi dựng đứng.
Thân kiếm vẽ vòng, rất chậm, nhưng lại có tàn ảnh, dấy lên, lóe ra hào quang kim loại, sau khi kết thúc vòng tròn, trước mặt Thượng Quan Khiêm xuất hiện viên thuẫn do tàn ảnh này hình thành, chân thật tồn tại, cho dù y đã dừng lại động tác, chúng vẫn ở đó. Kiếm khí hình thành một đóa hoa ngàn cánh màu bạc, dưới ánh mặt trời, mỹ lệ mà băng lãnh.
Thượng Quan Khiêm kéo kiếm ra sau, rồi vung về phía Quân Hành Tuyệt, đóa hoa ngàn cánh màu bạc cấp tốc bung ra, bắn về phía hắn.
Quân Hành Tuyệt không có kinh hoảng, hai tay cầm kiếm, mang theo vô tận khí phách, toàn trường chấn động, bị khí thế này áp bách, một thứ cảm giác không thể so sánh nảy lên trong lòng. Kiếm hắn chém xuống, kiếm khí bá đạo màu trắng bạc cùng đóa hoa ngàn cánh mỹ lệ, va chạm.
Kiếm khí giao nhau, kiếm khí của Quân Hành Tuyệt như một mặt thuẫn, vững vàng chống lại kiếm khí của Thượng Quan Khiêm, đóa hoa ngàn cánh của Thượng Quan Khiêm, cứ thế cắm vào mặt thuẫn, đây không phải hình ảnh tưởng tượng, mà là chân thật xuất hiện trước mắt mọi người.
Kiếm khí thực thể hóa. Cần phải có thực lực thế nào mới có thể ngưng kết kiếm khí thành dạng này, từng có tông sư nghĩ về thiết tưởng ấy, lấy thiên địa chi lực làm bổ sung, ngưng kết ra kiếm khí thực thể, nhưng không thành công, dùng mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, cũng không thành công. Vị tông sư này kết luận là, nhân thể không thể dung hợp lực lượng khủng bố như vậy. Mà giờ ngay trước mắt bọn họ, xuất hiện sự việc tuyệt đối không thể xuất hiện.
Tiếng két két vang lên giữa đóa hoa ngàn cánh và kiếm thuẫn.
Mọi người mở to mắt, muốn nhìn cẩn thận, rốt cuộc ai thắng ai thua.
Tiếng choang choang vang, đóa hoa ngàn cánh có chút nghiền nát, kiếm thuẫn cũng xuất hiện vết rạn, sắp phân ra thắng bại.
Tâm thần mọi người càng tập trung.
Nhưng đáy lòng Phượng Cửu và Quân Thường Hằng đột nhiên dâng lên dự cảm nguy hiểm, đúng lúc hoàn hồn, "Phòng ngự." Cả hai song song quát, nội tức vận chuyển, vận dụng tri thức vừa học, phòng hộ khoảng không nho nhỏ này.
Ở đây còn có mấy tiểu bối. "Lui ra phía sau." Mấy tiểu bối này từng chào hỏi Quân Thường Hằng, hắn không thể không quản.
Mà bọn hộ vệ theo bọn họ tới đây nghe tiếng quát, phản ứng cấp tốc lui về sau, vận đủ nội tức, phối hợp nhau, tự bảo vệ mình.
Diêm La bất động, nhìn lôi đài, Phượng Cửu và Quân Thường Hằng cũng không quản, Diêm La là người mạnh nhất ngoại trừ hai người trên lôi đài.
Tiếng quát của Phượng Cửu và Quân Thường Hằng là dùng nội lực, người ở đây đều nghe được, hồi hồn, oán giận quát lại bọn họ.
Dương Hùng, Lãnh Phong và Tố Linh nghe được tiếng quát này, nhanh chóng phòng ngự, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Quân Thường Hằng sẽ không hại bọn họ. Đại bộ phận người đi theo bọn họ, nghi hoặc nhìn cả ba.
Trái lại vị phụ thân làm thương nhân của Phương Thiên Hữu, Tài Thần Phương Cập, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức phòng ngự. Dương Hùng làm võ lâm minh chủ, Lãnh Phong và hắn quan hệ không sai. Hai nhà vãng lai quanh năm, Tố Linh là Tinh Hồ trai chủ, bọn họ làm ra phản ứng này không phải bắn tên không. Nhất định có nguyên nhân gì, làm theo ắt không sai. Mà còn từ khi hắn tới đây, phát hiện chút vấn đề, Dương Hùng và Tố Linh không còn hứng thú với chức võ lâm minh chủ nữa, không có nửa phần lưu luyến, thậm chí còn mấy phần cảm giác nghìn vạn lần đừng chọn ta, trước đây hắn từng gặp bọn họ, đối với võ lâm minh chủ cả hai là tình thế bắt buộc. Còn có Lãnh Phong, tuy rằng người khác nhìn không ra, nhưng làm bạn tốt nhiều năm, hắn nhìn ra được, Lãnh Phong có lúc sẽ đột nhiên thất thần, sau đó nhíu mày, không biết nhớ tới gì.
Cả nhi tử của hắn nữa, đôi khi ấp a ấp úng muốn nói gì, nhưng lại như sợ hãi gì mà không dám nói, nhi tử của hắn là loại người không giấu được, tình huống này chưa từng có, ánh mắt mờ mịt, mấy phần do dự, mấy phần không cam lòng. Nhi tử của hắn hắn biết, thiên tư không hề thua kém Vô Ngân, nhưng vẫn không chịu cố gắng, hắn rõ ràng nhi tử của hắn là không muốn tranh cái gì, nhưng lần này, hắn thấy nhi tử của hắn đã không áp lực được trái tim tiến tới, dục vọng muốn mạnh lên, rốt cuộc có gì kích thích hắn? Bất quá, đã không có thời gian để nghĩ nhiều.
Có mấy người cũng làm xong phòng ngự, những người khác muốn làm cũng không kịp nữa rồi.
...
APzpdt:b4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com