Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100 ~ 102

Tu La Quân Tử

100

Xuân quang minh mị, đào lý phân phương. Nhóm người Đông Ly, ở cái tiết này tới Vận Thành, một thành thị rất gần với kinh thành.

Bên ngoài Vận Thành, hoa đào vẫn xán lạn, cánh hoa màu phấn theo gió rơi xuống, cùng gió phiêu bạt, như nhiều năm trước. Nhưng mà một nơi mỹ lệ như vậy, lại có một đám binh sĩ sát phong cảnh, mặt lạnh, mặc khôi giáp, cầm binh khí đứng đó, từ khí thế trên người có thể nhìn ra, bọn họ đều là tinh binh. Ngoại trừ bọn họ, một đám người mặc quan phục, vây quanh một người đứng ở giữa.

"Vương gia, người bên Đông Ly sắp tới rồi." Một người mặc quan phục nghe thủ hạ hội báo, nói với người lắc chiết phiến trên lưng ngựa.

Ba, vương gia khép quạt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, năm tháng không lưu lại bao nhiêu dấu vết trên đó, nếu không phải là người quen sẽ cho rằng hắn chỉ có hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nhưng hắn đã vượt trước cái tuổi này rất lâu.

"Tới rồi sao." Vương gia nhìn phía trước, "Thật là, hoàng thượng vì sao lại bảo ta tới đón dâu chứ. Nhàm chán." Khẩu khí rất bất đắc dĩ, hắn là nhàm chán, nhưng cũng không tất để hắn đi đón dâu, càng nhàm chán a. Mà còn sáng sớm đã phải đợi ở đây, chỉ vì một Đông Ly công chúa.

"Đương nhiên là vì vương gia là người sớm tiếp xúc với Đông Ly nhất." Quan viên nịnh hót, "Năm đó vương gia dẫn đội bước lên đại lục mới, phần anh dũng ấy, phần quyết đoán ấy, khiến hạ quan..."

"Được rồi, lui xuống đi." Vương gia không kiên nhẫn nói, chỉ có trình độ này, thảo nào vẫn không thăng quan được. Tuy rằng mông ngựa vỗ chẳng ra gì, năng lực lại không sai, nếu không hoàng thượng sẽ không để hắn ở Vận Thành làm quan. Dù sao đây là Vận Thành, có lẽ phụ hoàng không lưu ý nó sẽ trở nên thế nào, nhưng bọn họ không dám lờ đi, thế nên quan viên phái tới Vận Thành đều là ăn thật làm thật. Rất nhiều năm trước, chính là ở Vận Thành này...

Ánh mắt vương gia lóe lên phức tạp. Còn nghĩ gì đâu, không phải vẫn rõ ràng sao, tuổi này rồi mà còn nghĩ mấy cái ấy.

Quan viên ngượng ngập cười, lui xuống.

Vị vương gia này là Bình vương gia năm đó suất lĩnh đội thuyền đi về phía đại lục mới.

Một đóa hoa đào theo gió rơi xuống chiết phiến Bình vương gia, Bình vương gia dịu dàng cầm cánh hoa, nhìn nó, tâm tư bay dần. Vận Thành, còn có cánh rừng đào này, đều là năm đó hai vị kia từng ở.

Làm người hoàng tộc, bọn họ trưởng thành sớm, cho nên bọn họ biết mình không có được tình yêu của phụ hoàng, vì phụ hoàng đã dâng tất cả cho một người khác, chưa từng chú ý tới bọn họ. Hắn và lão Đại, hoàng thượng ba cái tuổi lớn chút, năm đó trước khi người kia xuất hiện, đã nhớ chuyện, hiểu được phụ hoàng không yêu bọn họ, mỗi lần thấy bọn họ chỉ là đôi câu vài lời, chưa từng có tình phụ tử gì, cho nên sau khi người kia xuất hiện, đối với bọn họ mà nói không có gì thay đổi cả. Lão Tứ, lão Ngũ, lão Lục không nhớ được, mà cũng chẳng có ảnh hưởng gì, vì có gì để nhớ đâu chứ.

Muốn nói không hiếu kỳ với trải qua của hai vị kia là tuyệt đối không khả năng, đặc biệt ba cái lớn, bọn họ nhớ rõ lạnh nhạt của phụ hoàng, ưu thương của mẫu hậu, người như phụ hoàng sao sẽ yêu người kia?

Năm đó những người đi theo phụ hoàng, Lý Nghị không được trọng dụng, cũng không biết ăn nói, căn bản nói không rõ. Huyễn Ảnh là ảnh vệ năm đó của phụ hoàng, bất quá trầm mặc ít lời, mà còn luôn ở trong thâm cung, cũng hỏi không được.

Còn có một cái là Đỗ Thành, Đỗ Thành và Tử Yên thành hôn, trở thành sư phụ võ nghệ của hoàng tử, sống ngày bình thường. Bọn họ dù sao cũng là hoàng tử, mà còn sự việc kia không phải bí mật gì, khi bọn họ hỏi, Đỗ Thành tự nhiên nói cho biết. Năm đó phụ hoàng vì một ngoài ý muốn gặp người kia ở Vận Thành, hai người xem nhau là bạn, còn có là ở cánh rừng đào này, người kia để lộ lãnh khốc khiến Đỗ tướng quân run rẩy.

Về phần mặt khác, Đỗ tướng quân không rõ, rõ chỉ có Trấn vương, La thái y, Diêm La.

Trấn vương hoàng thúc tổ, hỏi cũng không nói cho bọn họ biết, chỉ cần hỏi, hắn sẽ lạnh lùng nhìn, sau đó tăng cường quản giáo, số lần nhiều, bọn họ không hỏi hắn nữa. La thái y đã mất, người kia có thể kéo dài sinh mệnh của La thái y, nhưng La thái y cự tuyệt, La thái y không có thống khổ sống đến thọ chung chính tẩm, an tường nhắm mắt.

Về phần Diêm La, có thể nói là tồn tại rất kỳ quái, không có chức quan, nhưng ai trong số bọn họ cũng không thể xem nhẹ, năng lực kỳ dị, không gì gạt được, mà còn dầu muối không tiến, cưỡng bức lợi dụ, hoàn toàn vô hiệu, hắn sẽ không tiết lộ gì cả, hoàng thượng mỗi lần có việc tìm Diêm La, cũng phải cung kính, nói rõ nguyên do, không nằm trong quyền hạn, tuyệt đối không làm. Nhưng nếu ở trong quyền hạn, hắn sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Ở trong cung đình, mọi người đều biết thực lực của Diêm La này chỉ sau hai vị kia, đối với hắn, dù là hoàng thượng và bọn họ cũng phải xưng hô đại nhân.

"Vương gia, bọn họ tới rồi." Thấy Bình vương rõ ràng xuất thần, quan viên nhắc nhở.

Dòng suy nghĩ của Bình vương bị đánh gãy, hắn ngẩng lên nhìn bụi mù, bóng người, cờ xí xuất hiện trong tầm mắt.

Vì là ở rừng đào hai vị kia từng ở, nên có chút thất thần sao, quả nhiên, cho dù rõ ràng đi chăng nữa, đáy lòng hắn vẫn lưu ý. Dù sao một cái trong đó là phụ hoàng của hắn, phụ hoàng vô tình hắn sùng kính nhất.

Thu hồi tâm tư bay xa, hất bay cánh hoa trên tay.

Đội ngũ Đông Ly đã tới gần, sau đó thấy người nghênh tiếp, dừng lại.

Bộ đội dài ngoẵng, chậm rãi dừng chân. Dẫn đường phía trước là bộ hạ trước đây của Bình vương, cũng là năm đó cùng đi về phía đại lục mới.

Người cưỡi trên ngựa leo xuống, nhìn Bình vương cung kính thi lễ, không quỳ, hiện tại hắn giáp trụ trên thân, Nguyên Quốc có quy định, kẻ mặc giáp trụ không cần quỳ lễ, mà là rất có khí thế siết tay phải nện một cái vào phần giáp ngực bên trái.

"Vất vả." Nhìn bộ hạ trước đây, Bình vương mỉm cười nói rằng.

Người tới không nói gì, chỉ lặng lẽ ra dấu. Bình vương hiểu rõ, cũng không tính toán.

"Bình vương gia, đã lâu không gặp." Một thanh âm bằng phẳng hữu lực vang lên.

Bình vương gia nhìn người tới, nam tử trung niên một thân thanh y cưỡi ngựa, dung mạo thanh tuyển nho nhã, gọi người sinh lòng thiện cảm.

"Thật không ngờ Ký Thanh Vân ngươi sẽ tới Nguyên Quốc." Bình vương gia không lộ vẻ gì nhìn người tới.

Ký Thanh Vân, năm đó khi tới Đông Ly từng có giao tế, người này sinh ra ở dòng dõi thư hương, tài trí mẫn tiệp, túc trí đa mưu, là một nhân tài của Đông Ly, năm đó ở Đông Ly cũng là một trong số những người khiến hắn phải cẩn thận ứng phó, những năm gần đây, Ký Thanh Vân ngày càng trầm ổn, ở Đông Ly là nhân vật rất có tiếng nói, tuy rằng không vào triều bái tướng, nhưng Đông Ly hoàng đối với người này có thể nói là nói gì nghe nấy, bị người xem như Bố Y tướng.

"Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Đông Ly ta đã đi cả rồi, Nguyên Quốc bên kia biển đương nhiên cũng phải tới xem," Người tới xuống ngựa, một ngụm lưu loát ngôn ngữ Nguyên Quốc, khiến người căn bản không thể ngờ được hắn tới từ bên kia biển, "Đối với Nguyên Quốc, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, những năm gần đây xem qua vài bộ sách của Nguyên Quốc, không thể không ca ngợi văn hóa tinh thâm của nó. Huống hồ năm đó gặp được nhân vật xuất sắc như Bình vương, đối với Nguyên Quốc có thể dưỡng dục ra ngài, tại hạ khá hiếu kỳ, cảm thấy dù thế nào cũng nên tới cảm nhận khí hậu ở đây, xem có thể trở nên xuất sắc như Bình vương không. Nên mặt dày cầu một phần chức vụ với hoàng thượng, mở rộng kiến thức."

"Ngươi rất biết ăn nói." Biết rõ người này tới Nguyên Quốc không đơn giản như vậy, bất quá người ta xác thực biết ăn nói. So với mông ngựa vừa rồi, những lời không thể tính là mông ngựa này, khiến người thấy thoải mái. Ăn nói cũng là nghệ thuật. Khi Bình vương ngẫm nghĩ, âm thầm quan sát quan viên vừa rồi, so sánh.

"Bất quá, nhiều năm không gặp, phong thái của Bình vương vẫn không thay đổi, tại hạ lại già rồi. Vương gia có thể nói cho tại hạ biết, ngài bảo dưỡng thế nào không?" Ký Thanh Vân lại gần Bình vương, hiếu kỳ hỏi. Lời này trái lại có mấy phần chân ý. Lẽ ra, tuổi tác của Bình vương nên xấp xỉ hắn, nhưng nhiều năm như vậy, căn bản không thay đổi gì. Nếu nói không phải bảo dưỡng có cách, vậy chỉ có một khả năng, chính là Bình vương đã là tông sư. Đông Ly cũng có tông sư, đương nhiên biết có thể gìn giữ dung nhan bất biến, chỉ có tông sư. Ký Thanh Vân tự nhiên không nguyện tin tưởng khả năng này. Bất quá theo Đông Ly nhiều năm tìm hiểu, con số tông sư của Nguyên Quốc không rõ.

Con số không rõ này là vấn đề lớn, con số tông sư của Đông Ly, rõ ràng dễ thấy đặt ở đó, không nhiều, một vị mà thôi, còn có mấy cái phân bố ở các quốc gia khác, cũng giống như Nguyên Quốc, tông sư không thể gia nhập vào vũ lực tranh đấu của người thường, tồn tại như lực lượng uy hiếp. Nhưng Nguyên Quốc khác ở chỗ, tông sư của bọn họ bị ẩn dấu.

Năm đó khi Bình vương tới Đông Ly, Đông Ly tông sư âm thầm cảm giác được khí tức tông sư giấu sau lưng Bình vương. Nhiều năm tìm hiểu, Nguyên Quốc hiện có bao nhiêu tông sư lại không hề lộ ra, giang hồ không có, nhưng nghe đồn thực lực siêu việt tông sư, ngay ở Nguyên Quốc. Lúc đó khi tin tức này truyền về, Đông Ly tông sư chỉ nói hoang đường, nghe đồn này cũng truyền tới các quốc gia có tông sư, bọn họ đều không tin.

Thực lực của Nguyên Quốc như bị phủ một tầng sa, nhìn không thấu, cũng vì vậy hoàng thượng mới quyết tâm đám hỏi, hiểu rõ Nguyên Quốc. Phái hắn tới đây cũng là vì có thể càng thâm nhập quốc gia thần bí này. Đây là tín nhiệm hoàng thượng dành cho hắn.

"Quân thị hoàng tộc ta có bí pháp bảo lưu thanh xuân." Bình vương mở chiết phiến, nháy mắt mấy cái, thần bí kề bên tai Ký Thanh Vân khẽ nói.

"Há, là bí pháp gì?" Ký Thanh Vân cũng phối hợp thấp giọng hỏi.

"Này sao," Gấp chiết phiến, Bình vương cười nói, "Là bí mật."

"Vương gia." Ký Thanh Vân cười khổ.

Vẻ mặt là vờ ra, Bình vương rõ ràng, Ký Thanh Vân biết mình sẽ không nói cho hắn đáp án.

Bí pháp? Xác thực tồn tại, khi phụ hoàng buồn chán, cùng người kia soạn ra một bộ tư liệu võ học, khiến người nhẹ nhõm bước vào cảnh giới tông sư, nhưng xa không chỉ vậy, tư liệu này còn có cách đột phá tông sư, chỉ cần ngươi hiểu thấu. Cũng vì thế, sáu huynh đệ bọn họ, toàn bộ là tông sư. Tư liệu này cũng được Trấn vương bảo quản, là bí tàng của hoàng thất.

Thực lực chân thật của huynh đệ bọn họ không truyền ra, bọn họ làm không được hiệu lệnh thiên địa như phụ hoàng, cho nên chỉ có thể che giấu, không để lộ, hai vị kia không nói, thực lực của bọn họ căn bản sánh không được với hai vị kia.

Bộ công pháp này còn có một hiệu quả, đó là ngoại trừ mấy cái thực lực siêu tuyệt như Trấn vương, không ai nhìn ra được thực lực của bọn họ, cùng là tông sư cũng nhìn không ra. Ngoại trừ bọn họ, chỉ có ảnh vệ đi theo biết, những người này sẽ không nói ra. Mà sáu huynh đệ bọn họ cũng giữ lại con bài chưa lật này.

Người luôn phải có con bài chưa lật, thực lực tông sư, trên đời này chính là con bài chưa lật lớn nhất, đương nhiên ngoại trừ trường hợp đặc biệt đối mặt mấy cái không thể so sánh.

...

Tu La Quân Tử

101

Ngắn gọn khách sáo xong, đại bộ đội vào Vận Thành.

Ở tòa thành thị cách kinh thành gần nhất này, Đông Ly sẽ ở lại trong thời gian ngắn để nghỉ ngơi và sửa soạn, sau đó tiếp tục lên đường đến kinh thành.

Cái đêm người Đông Ly tới cũng không bình tĩnh, làm quan viên địa chủ, Vận Thành tự nhiên đã chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi người Đông Ly.

Ở tiệc rượu ăn uống linh đình, nói cười truyền tin. Ngồi tại chủ vị chính là Bình vương địa vị cao nhất, và Đông Ly hôn sứ Ký Thanh Vân, vị trí đầu tiên bên dưới Ký Thanh Vân là một người trẻ tuổi, tuấn dung trong trẻo, không có táo bạo ở cái tuổi này, lại có một thứ ngạo khí và quý khí, nhưng không chọc người chán ghét, nhìn ra được xuất thân danh môn, một người rất xuất sắc, Ký Thanh Vân nói đây là Tiêu Vũ con cháu của mình, lần này tới là từng trải.

Khi thấy người này, ánh mắt Bình vương mắt lóe lên gì đó nhanh đến Ký Thanh Vân cũng không phát hiện. Con cháu sao? Xem như là con cháu, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, bất quá muội muội Ký Thanh Vân gả vào Đông Ly hoàng gia, vị Đông Ly hoàng trữ này tính lên cũng là phận con cháu.

Nếu hỏi Bình vương làm sao mà biết được, hắc hắc, có Diêm La ở đây, tin tức nào giấu được bọn họ chứ. Làm đối thủ tiềm tàng của Nguyên Quốc, bề ngoài thành viên hoàng thất chủ yếu ở Đông Ly, bọn họ sớm đã thông qua năng lực Diêm La biết rõ mồn một. Tuy rằng phụ hoàng không cho bọn họ dùng loạn, bất quá chỉ là nhìn mặt đối thủ, không hề gì. Lần này, thật không ngờ Đông Ly hoàng trữ dĩ nhiên sẽ đích thân tới đây thám thính hư thực của Nguyên Quốc.

Bưng ly rượu, nhìn vũ nương đang nhảy, tâm tư của Bình vương lại không ở đây. Bình vương thầm nghĩ, muốn biết tình huống Nguyên Quốc, biết thì đã sao, bí mật lớn nhất của Nguyên Quốc căn bản không tính là bí mật, biết cũng truyền không ra, bất quá, vẫn nên phòng một tí, tuy rằng hai người kia không lưu ý, bọn họ lại không thể. Lát nữa kể cho hoàng thượng nghe phát hiện của hắn, thuận tiện gọi người trong triều, trong cung giữ chặt miệng mình.

Ký Thanh Vân và Đông Ly hoàng trữ căn bản không biết mình đã bại lộ, cả hai bình tĩnh thưởng thức ca vũ, mục tiêu của bọn họ là cấm cung Nguyên Quốc.

Đông Ly hoàng trữ vì có thể tự mình điều tra Nguyên Quốc, nhiều năm qua chưa từng gặp bất kỳ người Nguyên Quốc nào, ẩn sâu trong thâm cung. Đông Ly cũng tự tin, ở địa bàn của mình tuyệt đối không có người Nguyên Quốc nào có thể tránh thoát bọn họ lẻn vào hoàng cung, cho nên vị hoàng trữ này mới không có làm ngụy trang hào phóng xuất hiện tại Nguyên Quốc.

Thế nhưng bọn họ tính sai rồi, nhờ có Diêm La, Nguyên Quốc hiểu Đông Ly còn xa hơn Đông Ly hiểu Nguyên Quốc, tuy rằng đôi ba vấn đề cụ thể vì bị Quân Hành Tuyệt hạn định, Nguyên Quốc không thể nào biết, bất quá, hạn định là có lỗ thủng, những lỗ thủng này cũng là Quân Hành Tuyệt cố ý làm ra, là để coi bọn họ có thể tìm được không, trước mắt đến xem, sáu huynh đệ Quân gia vẫn rất thông minh, dù sao cũng là xem kịch, nên xem của người thông minh, đấu pháp của sáu huynh đệ bọn họ và Diêm La, khiến Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm bên cạnh rất thoả mãn.

Thông qua những lỗ thủng này, sáu huynh đệ Quân gia biết được đôi ba phần về Đông Ly, lại thông qua tình báo trên tay phân tích từng chút, so với Đông Ly luống cuống, Nguyên Quốc tốt hơn rất nhiều.

Bình vương mỉm cười uống cạn rượu trong ly, để ly xuống bàn. Người hầu bên cạnh lập tức châm thêm, nhưng lần rót rượu này khác với bình thường.

Khom người, nghiêng bầu, tới gần Bình vương, rót xong, lui xuống. Động tác rất bình thường, nếu xem nhẹ cây chủy thủ thần tốc đâm về phía Bình vương.

Bình vương không hề hoảng hốt, nhẹ nhàng lui lại, tránh được nó, dùng sức đánh vào cổ tay kẻ tập kích, kẻ tập kích bị đau, đánh rơi chủy thủ, biết mình đã bại lộ, tính chạy, nhưng hắn sao có thể là đối thủ của Bình vương chứ, bị Bình vương bắt lại.

Tất cả xảy ra quá nhanh, khi mọi chuyện kết thúc, Bình vương đã bắt lấy kẻ tập kích, nhưng kẻ tập kích, không chỉ một người, mọi người lúc này cũng phát hiện, nhưng chưa kịp phản ứng, Ký Thanh Vân đã xảy ra chuyện. Ký Thanh Vân ngồi cạnh Bình vương, cũng bị tập kích.

Bình vương phản ứng nhanh nhất, chộp lấy ly rượu, ném chuẩn về phía kẻ tập kích, một kích ẩn chứa nội lực, khiến kẻ tập kích trọng thương, không thể công kích nữa, tập kích bên này cũng thất bại. Nhưng chưa hết, hành động lần này rõ ràng là có tổ chức, đều là ám sát, kẻ ẩn núp vẫn thầm quan sát xung quanh, đã làm ra ứng biến nhanh nhất, xé rách ngụy trang, rút vũ khí, tấn công mục tiêu chủ yếu.

"Có thích khách." Cuối cùng cũng có người rõ ràng mọi chuyện, bắt đầu cao giọng gọi.

Căn bản không cần, tinh binh canh giữ bên cạnh đã bắt đầu hành động, giao thủ với bọn ám sát.

Tiếng nữ nhân thét lên, mảnh vỡ chén đĩa rơi xuống, bàn ngã, mọi người trốn đông trốn tây, hoảng hoảng hốt hốt, cộng thêm song phương giao thủ, chỉ toàn hỗn loạn.

Trong hỗn loạn, không biết là ai phát tín hiệu, ánh sáng màu cam lóe lên giữa không trung.

Bắt được thích khách, Bình vương lãnh tĩnh cau mày nhìn cảnh hỗn loạn này, không phải tín hiệu của bọn họ, vậy là của thích khách, xem ra tổ chức này rất lớn, có thể trà trộn vào tiệc rượu, nhân thủ sung túc, là có chuẩn bị mà tới, mưu đồ đã lâu.

Bình vương cười lạnh, hừ, cho rằng có thể giết hắn, cho rằng sát ý giấu diếm có thể tránh thoát hắn, không nói thực lực tông sư, hắn trải qua bao nhiêu trận chiến, sát khí gì mà hắn không biết chứ, ngây thơ, trên đời này kẻ có thể giết hắn có, nhưng tuyệt đối không phải mấy kẻ này. Không động thủ, là vì muốn xem, bọn họ rốt cuộc tính làm gì, muốn giết hắn hay nhóm người Đông Ly, hiện tại xem ra là cả hai.

Nhìn thủ hạ hỗn chiến với thích khách, sắc mặt Bình vương rét lạnh, thực lực không sai, thật không ngờ Nguyên Quốc bị bọn họ thống trị, còn có thế lực như vậy, xem ra, huynh đệ bọn họ an nhàn quá lâu, cũng quá ỷ lại Diêm La, càng quá tự tin, sơ suất, cho rằng giang hồ năm đó bị phụ hoàng và vị kia dọn dẹp một phen, cao thủ tổn thất đông đảo, tinh anh hậu bị cũng chết đến thảm trọng, tổ chức có thể chống lại triều đình trong thời gian ngắn là không thể phát triển, đặt hết lực chú ý về Đông Ly, thật không ngờ a, bọn họ rất tự đại.

Phụ hoàng hẳn biết đi, trên đời này có gì có thể gạt được hắn, bọn họ khiến phụ hoàng thất vọng? Bình vương lóe lên phức tạp, không, phụ hoàng sẽ không để ý.

Rất nhanh, bộ đội nhận được tin hấp tấp chạy tới, ổn định tình huống, bắt giữ thích khách.

"Nghiêm hình thẩm vấn." Tâm tình không tốt Bình vương lạnh lùng nói

"Bình vương." Ký Thanh Vân đang tính nói gì, đã bị đánh gãy.

Có kẻ vội vàng chạy vào báo, "Báo, có kẻ ám sát Đông Ly công chúa, thích khách đã bị bắt. Công chúa vô sự."

"Thẩm vấn." Bình vương lạnh lùng ra lệnh.

"Vương gia, tại hạ muốn đi xem công chúa." Ký Thanh Vân lo lắng nói với Bình vương.

Bình vương nhìn Ký Thanh Vân, âm thầm thoáng qua Tiêu Vũ, bọn họ là thật lòng lo lắng, biết việc này không liên quan gì tới bọn họ, gật đầu, "Bản vương cũng đi."

Ký Thanh Vân cũng không lấy cớ phản đối, đều cùng đi vấn an công chúa.

Công chúa bị dọa, may mắn không bị thương, người Đông Ly cũng không ai bị gì, đơn giản hỏi thăm xong, Bình vương rời đi. Đi theo còn có Ký Thanh Vân, và Tiêu Vũ.

Vốn Tiêu Vũ muốn lưu lại, nhưng công chúa đang chờ gả, một nam tử tuổi trẻ lưu lại không tốt, mà còn không ai biết bọn họ là huynh muội. Thấy rõ công chúa vô sự bọn họ tuy rằng yên tâm, nhưng Tiêu Vũ vẫn rất giận.

Rời khỏi chỗ công chúa, Đông Ly hoàng trữ bắt đầu chất vấn, "Đây chính là Nguyên Quốc? Thích khách cũng có thể lẫn vào."

"Tiêu Vũ." Ký Thanh Vân lãnh tĩnh cảnh cáo, ở đây không phải Đông Ly, hắn không phải hoàng trữ.

Đông Ly hoàng trữ cũng ý thức được mình sai, vội vã thu liễm, "Xin lỗi, chỉ là bị kinh hách, có chút thất thố, xin Bình vương thứ tội."

"Không ngại, bản vương hiểu." Vẻ mặt Bình vương đã không thấy lãnh ý, hai huynh muội này cảm tình rất tốt, Đông Ly hoàng trữ thất thố như vậy, là thật lòng quan tâm muội muội, ở hoàng gia rất khó được. Cảm tình vị hoàng trữ này dành cho muội muội là rõ ràng, bất quá cảm tình có tốt đi chăng nữa, cũng thua kém quyền thế, bằng không, hắn sẽ không để công chúa gả đến nơi xa lạ. Ở hoàng gia, có lẽ sáu huynh đệ bọn họ là dị sổ đi, tuy rằng từng chịu thiệt khi tranh hoàng vị, nhưng không ảnh hưởng cảm tình, dù sao bọn họ đồng bệnh tương liên, phía trên có người trấn, huống hồ trận tranh vị kia...

"Vương gia, không biết tại hạ có thể thẩm vấn chung không?" Ký Thanh Vân cười đề nghị, "Dù sao tại hạ cũng là đương sự, vừa rồi nếu không phải Bình vương cứu, tại hạ có lẽ đã bị trọng thương, hoặc tệ hơn, mệnh lạc hoàng tuyền, mà còn thích khách to gan lớn mật ám sát Đông Ly công chúa ta, về công về tư, tại hạ cũng muốn biết rõ ràng."

Đã nói đến nước này, lấy cớ cũng không cho người tìm được, kéo tới quốc sự Đông Ly, lại dính tới bang giao hai nước, nếu riêng là giết Bình vương thì thôi, cuốn cả Ký Thanh Vân vào, hại hắn suýt nữa uổng mạng.

"Có thể." Bình vương sảng khoái đáp ứng, nếu muốn xem hư thực của Nguyên Quốc, vậy cứ xem đi, cho dù các ngươi có địch ý, cũng sẽ không thành công, làm không tốt là Đông Ly ngươi diệt quốc, cứ bọn họ thấy rõ tí thực lực của Nguyên Quốc đi, Đông Ly hẳn sẽ an phận tí.

Bình vương đáp ứng thật nhanh, thông thường gặp phải ngoài ý muốn ở nước khác, quan viên nước đó đều sẽ cự tuyệt nước khác tham dự, lấy cớ. Mà còn thích khách đầu tiên ám sát là Bình vương, khó bảo toàn trong đó không có bí ẩn gì.

Chỉ bằng tin tức Đông Ly nghe được, Bình vương này tay cầm quân quyền, là người cạnh tranh hữu lực năm đó của hoàng vị, tuy rằng bại, bất quá quân quyền vẫn bị hắn giữ trong tay, lực ảnh hưởng không nhỏ, bằng không, hoàng đế tại vị hiện tại sao có thể tha cho hắn chứ, sớm ở khi Bình vương thất bại, xử tử Bình vương. Việc này rất khả năng liên lụy đến đấu tranh quyền lợi ở Nguyên Quốc, Bình vương lẽ nào là cố ý để bọn họ biết, mượn thực lực Đông Ly, tính cướp đoạt vị trí kia? Nhưng Đông Ly cách Nguyên Quốc rất xa, cho dù có năng lực cũng không thể làm, Bình vương hẳn biết đi, hắn rốt cuộc có tính toán gì?

Lấy trí tuệ của Ký Thanh Vân cũng nhìn không thấu, lấy kinh nghiệm chính trị của Đông Ly hoàng trữ cũng không rõ ràng, đầu óc hai người lóe lên đủ mọi suy đoán, sau đó phủ quyết, không hiểu, thật là không hiểu.

Bình vương nhìn cả hai bình tĩnh tán gẫu, nhưng tâm tư hiển nhiên không ở đây. Khóe miệng gợi lên một nụ cười ý vị sâu xa, hai người trầm tĩnh trong đủ mọi suy đoán đều không phát hiện.

Đoán đi, đoán đi. Nước ở Nguyên Quốc sâu lắm, không hợp với lẽ thường cũng nhiều lắm.

...

Tu La Quân Tử

102

Bình vương ngồi ở chủ vị, bên phải phía dưới là Ký Thanh Vân, dưới nữa là Tiêu Vũ, Bình vương đồng ý bọn họ bàng thính. Bên trái là Vận Thành tri phủ, trong phòng đứng đầy binh sĩ. Cuộc thẩm vấn này không cử hành ở công đường sâm nghiêm uy vũ, mà là ở phòng khách, khiến người không thể rõ suy nghĩ của Bình vương. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Bình vương vì bị Thành vương ảnh hưởng, rất ghét cái nơi như công đường, năm đó khi tranh vị, hắn không thiếu đối mặt với Thành vương tính cách cương trực tại công đường, thuở bé càng từng bị Thành vương lão Đại răn dạy, từ khi tranh vị kết thúc, công đường chính là cấm địa của hắn.

Người ở phòng khách nhìn thủ phạm bị dẫn vào, một bộ đồ gấm vóc màu trắng thêu mặc trúc, tuy không tuấn mỹ, nhưng ngũ quan suất khí, dáng người cao ngất, cho dù mang theo xiềng xích, cũng không nhòa được nụ cười tự tin trên mặt, tự tin không có sợ hãi, thậm chí có thể nói là ngạo mạn.

Rất tự tin, cực kỳ tự tin, hắn bằng vào cái gì tự tin như vậy? Mọi người không rõ, ám sát đặc phái viên là tử tội, ám sát vẫn là phi tử sắp gả cho hoàng đế, công chúa nước khác, cũng là tử tội, ám sát Bình vương càng là tử tội, kẻ này vì sao còn có thể tự tin như vậy, lẽ nào vì tử tội nhiều lắm, nợ nhiều không sợ?

Bình vương lại là cười, thú vị.

"Ngươi chính là chủ mưu?" Bình vương nhàn nhạt hỏi.

"Không phải." Phạm nhân lãnh tĩnh nói, không hề có hoảng loạn, "Ta chỉ là nhận tiền của người, thay người tiêu tai."

"Là ai sai ngươi?" Vận Thành tri phủ nghiêm khắc quát, dưới sự cai trị của hắn, xảy ra chuyện như vậy, không phải nói hắn năng lực không đủ, đã phụ hoàng ân sao?

"Ngươi xác định muốn biết?" Hỏi ngược lại, một nụ cười ý vị sâu xa nhìn người ở đây. "Đây chính là việc của hoàng gia." Ám chỉ rất rõ ràng, nhìn Bình vương, chờ mong hắn trở mặt, đáng tiếc không thể như nguyện, vẻ mặt của Bình vương không hề thay đổi, như không nghe được vậy.

"Lớn mật," Vận Thành tri phủ đầu tiên ngồi không yên, mở miệng trách mắng, "Luận nghị hoàng tộc, tử tội khó thoát, đồng bọn của ngươi đã cung khai, bọn đại nghịch bất đạo như các ngươi, là muốn hủy quan hệ của Đông Ly và nước ta, gây ra chiến loạn sao. Hành vi đại nghịch bất đạo như vậy, các ngươi cũng dám làm, mau khai ra là ai an bài?"

Cái tên này rất không biết ăn nói, Bình vương lắc đầu.

"Ta chỉ là phận bình dân, nào dám làm ra chuyện như vậy, chỉ là có người bắt ta làm, mà còn là người trong hoàng tộc. Bình vương gia tay nắm trọng binh, đương nhiên là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt người nào đó, lần này có thể giết Bình vương gia thì tốt, không thể, vậy thì giết người Đông Ly, một cái tội danh bảo hộ bất lực, Bình vương gia sẽ bị suy yếu không ít lực lượng, mà còn Đông Ly cũng sẽ hỏi tội, Bình vương gia là người chịu tội thay tốt nhất." Phạm nhân thành thật khai ra, nhưng chủ đề khiến người không dám tiếp.

Hắn nói rất có khả năng, người ở đây âm thầm suy nghĩ, chuyện này chẳng lẽ là tranh đấu quyền lực?

"Ngươi nói dối." Bình vương khẳng định, không hề dao động.

"Bình vương gia thật tự tin, năm đó Bình vương gia cũng là người tranh đoạt hoàng vị mạnh mẽ nhất, bại cho đương kim hoàng thượng hẳn rất không cam lòng đi." Phạm nhân tiếp tục khiêu khích.

"Vậy ngươi sai rồi, bản vương rất cam lòng." Bình vương chẳng hề để ý, cường hạng của hắn là đánh trận, luận trì quốc, hắn thua kém lão Đại, lão Tứ, càng miễn bàn hoàng thượng.

"Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tại hạ cam tâm bị trói, là muốn gặp vương gia, giúp vương gia, để vương gia ngồi lên vị trí kia." Phạm nhân trực tiếp làm rõ chủ đề.

"Càn rỡ." Vận Thành tri phủ trách mắng, đáng chết, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy sao lại để hắn nghe được chứ, không được, chuyện này nhất định phải bẩm báo thánh thượng.

Phạm nhân như không nghe thấy, nhìn thẳng vào Bình vương, muốn từ ánh mắt và vẻ mặt Bình vương nhìn ra gì, nhưng cũng như vừa rồi, không hề thay đổi. Bình vương quả nhiên là nhân kiệt. Quan điểm phạm nhân dành cho Bình vương tăng cao.

"Các ngươi lui xuống đi." Bình vương vẫy tay, cho binh sĩ lui xuống. Binh sĩ nhận lệnh, phòng khách chỉ thừa lại vài người. Bình vương, hai người Đông Ly, Vận Thành tri phủ và phạm nhân.

Phạm nhân cười đắc ý.

"Ngươi giúp bản vương, muốn chỗ tốt gì?" Bình vương nhàn nhạt nói.

"Vương gia." Quan viên cao nhất của Vận Thành kinh hô, lẽ nào Bình vương có ý mưu phản.

Hai người Đông Ly thầm tính toán, nên làm thế nào để có được lợi ích lớn nhất từ chuyện này, giúp hay không?

Phạm nhân vừa tính nói gì, Bình vương lại mở miệng, "Bất quá, nếu bản vương muốn vị trí ấy, căn bản không cần ngươi giúp, chỉ cần nói một tiếng, hoàng thượng sẽ rất sảng khoái quăng nó cho ta."

"Vương gia, cho rằng tại hạ đang gạt ngươi?" Phạm nhân sắc mặt co quắp, lời Bình vương nói ai tin.

"Ngươi từ khi bắt đầu đã gạt bản vương, không phải sao?" Bình vương nhàn nhạt nói, người này từ khi bắt đầu đã không nói lời thật.

"Vương gia, tại hạ là mang theo thành ý mà tới, thậm chí là ai lệnh tại hạ thiết kế chuyện này, tại hạ cũng có thể nói cho vương gia biết, chính là đương kim hoàng thượng, Sùng Đế." Phạm nhân phun ra chủ mưu.

Phòng khách trầm tĩnh một hồi.

"Ha ha ha," Vẻ mặt bình tĩnh của Bình vương gia triệt để biến mất, không phải kinh khủng, trái lại là cười to, "Ngươi vẫn nói dối." Dừng cười, trào phúng nhìn phạm nhân.

"Vương gia rất tín nhiệm hoàng thượng, đáng tiếc Sùng Đế cũng không như vậy với Bình vương, cũng vì Sùng Đế là kẻ bạc tình, tại hạ mới muốn giúp vương gia giành được vị trí kia." Phạm nhân nhíu mày, khác với tình báo, vị Bình vương này ra vẻ rất tín nhiệm Sùng Đế, nói đến nước này, cũng không thể dao động.

"Ngươi rất kỳ quái, vì sao bản vương không hề dao động phải không?" Lập tức nhìn thấu tâm tư phạm nhân, Bình vương nói rằng.

Phạm nhân cả kinh, rồi khôi phục vẻ tự tin: "Tại hạ bội phục tín nhiệm vương gia dành cho Sùng Đế mà thôi."

"Ngươi có biết vì sao bản vương không tin không?" Bình vương nhìn phạm nhân cười khẽ, bên trong mang theo coi thường và trào phúng.

"Nguyện rửa tai nghe." Phạm nhân cũng không bày ra cái vẻ tự tin nữa, biểu tình của Bình vương khiến hắn rất giận, đó là biểu tình đang nhìn một thằng hề.

Người ở đây cũng cẩn thận nghe, đặc biệt hai người Đông Ly, bọn họ tính căn cứ vào lời Bình vương phân tích ra tình huống.

"Từ một khắc ngươi động thủ ở Vận Thành, bản vương đã biết tuyệt đối không phải hoàng thượng, hoặc huynh đệ nào khác. Vì huynh đệ của bản vương tuyệt đối sẽ không ra tay ở đây, đây là ăn ý." Đây là nơi phụ hoàng gặp được người kia, ra tay ở đây, ai biết có chọc giận phụ hoàng không, bọn họ sẽ không ngốc vậy. "Không rõ phải không, nguyên nhân, bản vương sẽ không nói cho ngươi biết."

"Lời vương gia, rất khiến người khó mà tin tưởng, lẽ nào hoàng thượng và những người khác sẽ không đánh vỡ ăn ý này." Phạm nhân căn bản không tin. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần thắng, ai sẽ lưu ý cái gọi là hiệp nghị và ước định, huống hồ là ăn ý, cái thứ hiểu mà lòng không tuyên này.

"Bọn họ sẽ không. Không chỉ vậy, nếu muốn ám sát bản vương, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không phái đám sát thủ bất nhập lưu như các ngươi, vì hoàng thượng biết người bình thường căn bản giết không được bản vương." Bọn họ biết đối phương có thực lực tông sư, cùng với ảnh vệ cấp bậc như vậy, người bình thường sao giết được chứ.

"Vương gia, không nhất định phải giết ngươi, chỉ cần hoạch tội là được." Phạm nhân nhắc nhở, cũng không nhất định phải giết hắn.

"Hoạch tội bản vương, nhiều nhất là bị lão Đại mắng cho một trận, người chịu tội thay nhiều lắm, tỷ như Vận Thành tri phủ." Bình vương chỉ Vận Thành tri phủ. Khiến vị tri phủ này sợ đến bật dậy.

"Tại hạ không biết vương gia lấy đâu ra tự tin, tín nhiệm huynh đệ mình như vậy, phải biết hoàng gia không hề có thân tình." Phạm nhân tiếp tục khiêu khích.

"Đáng tiếc, sáu huynh đệ chúng ta là ngoại lệ." Bình vương nhún vai.

"Năm đó, mấy vị ấy không thiếu hãm hại Bình vương, Bình vương cũng làm không ít tay chân với mấy vị ấy." Phạm nhân căn bản không tin, trận đoạt vị năm đó, Quân gia huynh đệ đấu đến gay cấn, minh tranh ám đấu, hãm hại nói xấu gì cũng làm qua.

"Các ngươi biết rõ thật." Bình vương ca ngợi.

"Năm đó đã xảy ra không ít chuyện." Phạm nhân mỉm cười nói, cho rằng bắt được lỗ thủng.

"Thế nhưng, các ngươi không phát hiện ư, bất luận đấu thế nào, chúng ta cũng chưa từng động tới chiêu ám sát." Bình vương nhìn phạm nhân tự tin, nhàn nhạt nói.

Vẻ mặt phạm nhân cứng đờ, sau đó lợi dụng thiên phú đã gặp qua là không quên được, thần tốc nhớ lại tư liệu mình thấy, phát hiện, không có, xác thực không có, năm đó Quân gia sáu huynh đệ đấu đến gay cấn nhất, cũng chưa từng ám sát ai. Sao lại vậy?

Tư liệu của hai người Đông Ly rõ ràng không nhiều như phạm nhân, nhưng cũng có một bộ phận, đồng thời bọn họ rất nhanh phát hiện, xác thực không có.

"Rất kỳ quái đúng không, vì sao không có?" Bình vương nhìn biến hóa trên mặt mọi người, mang theo đắc ý nói. "Bản vương có thể nói cho các ngươi biết, hoàng tộc có quy định, ngoại trừ quốc pháp, người của hoàng gia, không thể sát hại thủ túc, bằng không trục xuất hoàng gia."

Phạm nhân không tin, hoàng gia sao có thể có quy định này, "Không thể nào, năm đó Khai Đế không phải đã giết mấy vị huynh đệ thượng vị sao, còn có..."

"Cấm luận nghị phụ hoàng." Mãi đến nay vẫn rất lãnh tĩnh, Bình vương nổi giận, sắc mặt rét lạnh, "Ngươi là cái gì chứ, dĩ nhiên dám gọi thẳng niên hiệu của phụ hoàng." Phụ hoàng đã thành Thần là kẻ này có thể luận nghị sao?

Bị lửa giận của Bình vương dọa phải, người ở đây có một nháy mắt an tĩnh.

Bình vương có cảm tình rất sâu với phụ hoàng của mình, hai người Đông Ly đạt được kết luận, bọn họ không hiểu rõ đời trước của Nguyên Quốc, mà còn Bình vương đã đến tuổi này, vị Khai Đế kia hẳn cũng không còn ở nhân thế, hiểu rõ để làm chi.

Bình vương đè xuống lửa giận, chuyện vẫn chưa xong, chờ xong rồi, tiểu tử này, ngươi thảm. "Hừ, năm đó xác thực không có quy định này, bất quá giờ thì có." Quy củ này là Trấn vương thúc tổ định, phụ hoàng mặc kệ chết sống của bọn họ, nhưng Trấn vương thúc tổ cùng là hoàng tộc có năng lực ngăn cản, lịch sử máu chảy đầm đìa của hoàng gia Nguyên Quốc, Trấn vương thúc tổ muốn chung kết, cho nên mới cao áp áp chế.

"Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần leo lên vị trí ấy, sửa quy định là được." Phạm nhân không tin, hoàng gia tuyệt đối sẽ không có người tuân thủ, Quân gia sáu huynh đệ chịu tuân thủ đã rất kỳ quái. Đương nhiên nhìn ra kính trọng Bình vương dành cho Khai đế, còn có thủ đoạn năm đó của Khai Đế, phạm nhân cho rằng đây là kết quả cao áp áp chế khi Khai Đế tại vị. "Bình vương thật tin rằng đương kim hoàng thượng sẽ tuân thủ quy định này. Chỉ cần ám sát Đông Ly công chúa thành công, thực lực của vương gia sẽ bị tổn hại, tăng thêm gièm pha hãm hại, không cần hoàng thượng động thủ, quốc pháp đã có thể giết vương gia." Phạm nhân thần tốc phân tích, nói ra một khả năng khác.

"Hắc hắc, ngươi nói rất có đạo lý, đáng tiếc không thích hợp với Quân thị hoàng tộc." Bình vương thần bí mà quỷ dị cười. "Bản vương và mấy huynh đệ khác xưa nay không để ý vị trí kia." Bình vương nói ra lời mà bất kỳ kẻ nào cũng không tin.

...

c,{w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com