Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103 ~ 105

Tu La Quân Tử

103

Vị trí kia là hoàng vị, tọa ủng thiên hạ, hiệu lệnh thiên hạ, quyền lợi chí cao vô thượng, con cháu hoàng tộc nào không hướng về, không ao ước chứ.

"Bản vương biết các ngươi không tin," Nhìn ánh mắt không tin của mọi người, Bình vương không hề lưu ý. "Năm đó tranh vị chỉ là một trò chơi." Phụ hoàng và người kia vẫn chờ bọn họ, chờ xem trò hay bọn họ trình diễn vở kịch tranh đoạt. Khi bọn họ còn bé, từ lời của những người xung quanh đã biết việc này, chỉ cần có thể khiến phụ hoàng và người kia thoả mãn, vậy có thể ngồi lên vị trí ấy.

Phụ hoàng có vị trí rất đặc biệt trong lòng huynh đệ bọn họ, bọn họ kính hắn sợ hắn, phụ hoàng không yêu bọn họ, bọn họ biết, nhưng có hài tử nào không chờ đợi tình yêu của cha chứ, sáu huynh đệ bọn họ cũng vậy. Năm đó tranh vị, kỳ thực là muốn biểu hiện bản thân trước mặt phụ hoàng, cho nên mới cố gắng, chỉ là cần có được một ánh mắt tán dương. Mà vị trí kia, là chứng minh tốt nhất, có thể có được vị trí kia, là có thể được phụ hoàng tán thành. Năm đó cùng với nói là tranh vị trí, không bằng nói, là tranh sự tán thành của phụ hoàng.

"Vị trí hoàng đế tính cái gì, không đáng một đồng." Lời Bình vương nói mang theo giễu cợt, là khinh thường với hoàng vị. So với trường sinh bất lão, so với di sơn đảo hải, hoàng vị thật không đáng một đồng. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể phá vỡ cả một quốc gia, như Viêm Quốc vậy, hoàng đế tính cái gì, bất quá là phàm phu tục tử mà thôi. "Chỉ cần bản vương nói với hoàng thượng, bản vương muốn vị trí kia, hoàng thượng sẽ rất thống khoái quăng cái hoàng vị buồn chán ấy cho bản vương, sau đó nhìn bản vương bị dày vò."

Hoàng vị không dễ làm, tuy rằng không cần lo lắng bọn họ mưu phản, tuy rằng có Diêm La, bớt được rất nhiều việc, nhưng mà việc của cả một quốc gia có thể thiếu sao, hoàng thượng cũng không phải kỳ tài ngút trời như phụ hoàng, chăm lo chính vụ còn có thể du sơn ngoạn thủy, tu luyện võ công, nhiều năm như vậy, tu vi của hoàng thượng vẫn không tiến triển, hắn không có thời gian rảnh rỗi tìm hiểu cảnh giới cao hơn, trái lại lão Tứ, lão Ngũ, lão Lục không có chức quan trong người, tĩnh tâm đã làm được, lão Ngũ tư chất tốt nhất, thực lực cao nhất, lão Tứ lạc hậu tí, lão Lục tuy rằng giới hạn bởi thiên tư mà thành tựu không cao, về phần hắn và lão Đại, so với tu vi của hoàng thượng, nhỉnh hơn không chỉ tí ti, dù sao bọn họ có thời gian. Hắn và lão Đại, tuy rằng bị hoàng thượng oán niệm, cũng phải chăm lo chính vụ, còn tìm không được cớ đẩy lui chức trách, bất quá so với hoàng thượng, bọn họ đã là nhẹ nhõm. Nếu hắn nói muốn hoàng vị, hoàng thượng nhất định sẽ lập tức thoái vị.

"Lẽ nào các hoàng tử không quan tâm?" Làm hoàng trữ Tiêu Vũ không tin, đổi lại hắn, nếu phụ hoàng không cần hoàng vị, giao cho hoàng tử thì thôi, nhưng nếu giao cho người khác, phụ hoàng sẽ không còn là hoàng đế, vậy hắn không có tư cách ngồi lên vị trí kia, hắn tuyệt đối không để phụ hoàng làm vậy.

Bình vương nhìn Đông Ly hoàng trữ, Ký Thanh Vân ho khan một cái, Đông Ly hoàng trữ lập tức tỉnh lại, nói: "Thất lễ, chỉ là rất khó mà tin tưởng."

"Bản vương biết ý ngươi, là nói hoàng tử không cam lòng phải không?" Bình vương lờ đi, khiến hai người Đông Ly thở ra. Bình vương không phát hiện gì là được.

"Chuyện này, bản vương trái lại rất bội phục hoàng thượng, bản vương không thể có được quyết đoán như hắn, thảo nào phụ hoàng sẽ chọn hắn," Khi nói đến đây, Bình vương khó được lộ ra vẻ mặt bội phục, "Từ khi hoàng thượng đăng vị, Nguyên Quốc chọn lựa hoàng trữ đã thay đổi, chuyện này bên ngoài không biết, chỉ có hoàng tộc và người ở kinh thành biết, Ký Thanh Vân, công chúa của các ngươi nếu gả đến, sinh hạ hoàng tử cũng phải làm tốt chuẩn bị, bản vương ở đây cho các ngươi hay chút tiếng gió."

"Nguyện rửa tai nghe." Ký Thanh Vân chắp tay, cẩn thận nghe.

"Bắt đầu từ đời này, bắt đầu từ đời huyết mạch này của hoàng thượng và bản vương, tất cả con cháu hoàng thất đều có tư cách cạnh tranh hoàng vị." Bình vương nói ra tin tức kinh người, đánh vỡ truyền thống. Nguyên nhân bắt đầu từ đời bọn họ rất đơn giản, vì bọn họ là huyết mạch của phụ hoàng, bất luận là hài tử nhà ai làm hoàng đế, đều là kéo dài huyết mạch của phụ hoàng, đây là cam đoan, cam đoan sự thống trị của Quân thị hoàng gia sẽ bất diệt, bọn họ tin tưởng chỉ cần phụ hoàng còn sống, Quân gia sẽ không diệt vong, cho dù phụ hoàng mặc kệ, Trấn vương thúc tổ vô tử cũng sẽ không để hoàng tộc huỷ diệt.

"Sao có thể chứ?" Đông Ly hoàng tộc đầu tiên hô lên, nếu không phải đương kim không có tử tự, ai sẽ để bàng chi gia nhập cạnh tranh hoàng vị, chỉ riêng cạnh tranh giữa hoàng tử đã là huyết tinh và tàn khốc, lục đục và cấu xé, cộng thêm các thế tử còn lại, không phải lộn xộn hơn sao?

Bình vương không quan tâm sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói, "Một khắc hoàng thượng đăng vị, tử tự của hoàng thượng đã định trước phải tham dự, mà các con cháu khác của hoàng tộc, không cùng thế hệ với hoàng tử không có tư cách, cùng thế hệ với hoàng tử, sau khi sinh ra sẽ bị khảo sát từ mười đến mười lăm tuổi... Qua mười lăm tuổi còn không thông qua khảo sát sẽ mất đi tư cách, được tán thành sẽ xem như hậu tuyển, đưa vào hoàng cung giáo dục. Sau đó hoàng thượng từ những người trúng tuyển chọn ra người phù hợp nhất, kế nhiệm hoàng vị."

"Quyết đoán như vậy, thảo nào năm đó hoàng thượng sẽ thắng." Làm tử trung của đương kim hoàng thượng, Vận Thành tri phủ ca ngợi, không thẹn là minh quân.

"Không thể nào." Phạm nhân ra vẻ không dám tin.

Hai người Đông Ly là kính phục, cần phải có quyết đoán thế nào mới có thể đánh vỡ thế tục thường quy, hạ lệnh như vậy.

"Tin hay không tùy ngươi, bản vương nói nhiều như vậy, ngươi có phải nên nói cho bản vương biết, rốt cuộc là ai kế hoạch chuyện này?" Bình vương hỏi phạm nhân.

"Hừ, nên nói tại hạ đã nói, chỉ là Bình vương không tin." Phạm nhân khôi phục lãnh tĩnh nói rằng, đáy lòng lại cũng không bình tĩnh, tính toán một kế hoạch khác.

"Giờ cũng khuya rồi, thôi để bản vương đoán thử xem. Kế hoạch chuyện này không phải hoàng tộc, không phải quan lớn kinh thành. Không phải môn phái nổi tiếng giang hồ," Trước mắt giang hồ thực lực mạnh nhất là Du Châu Dương gia, Lãnh Kiếm sơn trang, Tài Thần Phương gia, Tinh Hồ, đáng tiếc có thực lực căn bản không dám ra tay với hoàng gia, Dương Ưng, Lãnh Vô Ngân, Phương Thiên Hữu là đệ tử của Trấn vương, sao dám làm vậy chứ. Không nói tới ba người ấy, bốn chỗ này đều biết hoàng gia sở hữu thực lực gì.

"Năm đó giang hồ chết không ít tinh anh, hiện tại vẫn chưa lấy lại sức, mà thủ hạ của ngươi cao thủ đông đảo, hẳn là từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện. Bản vương tin tưởng các ngươi là thật muốn phá hư đám hỏi giữa Đông Ly và nước ta, ám sát bản vương và công chúa bất quá là tiện thể, có thể hoàn thành thì tốt, không thể cũng không hề gì, chỉ cần cho ngươi cơ hội tiếp cận bản vương, dựa theo mưu kế của ngươi nếu bản vương đồng ý, ngươi sẽ có điều kiện chế tạo hỗn loạn ở Nguyên Quốc, ngươi không phải người Nguyên Quốc đúng không." Bình vương lẳng lặng phân tích, sự việc đã đoán được năm sáu phần, thừa lại chính là trên tay phạm nhân rốt cuộc còn chuẩn bị gì, kẻ này rất tự tin.

"Bình vương gia quả nhiên danh bất hư truyền." Phạm nhân không phủ nhận, Bình vương đã nhìn thấu, tiếp tục phủ nhận chỉ cho thấy mình không có khí độ.

"Bản vương đoán tiếp đi, chỗ Đông Ly có người của các ngươi đúng không, hoặc nói, các ngươi đã liên thủ với quốc gia nào đó bên kia đại lục?"

"Cái gì?" Ký Thanh Vân thì thôi, nghe được lời này, lãnh tĩnh phân tích, lớn tiếng quát là Đông Ly hoàng trữ.

"Sao vương gia biết được?' Lời này là không phủ nhận.

"Đơn giản, chỗ của Đông Ly công chúa, thích khách xuất hiện rất đột nhiên, nhân thủ bản vương an bài ngoài viện, là tinh binh của bản vương, bản vương không tin có ai có thể giấu được bọn họ, cũng có nghĩa là thích khách từ ban đầu đã ở bên trong, người trong viện công chúa đều là người Đông Ly, Nguyên Quốc vì tôn trọng, sẽ không thẩm tra bọn họ, đều tùy ý Đông Ly lục soát rồi tự dẫn vào, không sai chứ, Ký Thanh Vân?" Bình vương hỏi.

"Không sai. Mà Đông Ly ta sao có thể sơ sẩy với những người sẽ vào viện, có thể để bọn họ cầm binh khí lẫn vào, hẳn là chỗ chúng ta có vấn đề." Ký Thanh Vân cũng làm rõ manh mối, này không riêng là vấn đề của Nguyên Quốc, thậm chí chỗ bọn họ cũng có vấn đề, thật không ngờ nghìn chọn vạn tuyển, cũng vẫn giấu diếm mật thám của quốc gia khác, vậy quốc nội lại ẩn giấu bao nhiêu, xem ra phải thanh tra mới được, Ký Thanh Vân nhìn hoàng trữ. Hoàng trữ hiểu ánh mắt hắn, lát nữa sẽ mật hàm báo cho phụ hoàng, cẩn thận điều tra.

"Đặc sắc, Bình vương không leo lên đế vị thật là đáng tiếc." Phạm nhân ca ngợi, Bình vương cũng biết đã được rồi.

"Bất quá, bản vương hiếu kỳ là chuẩn bị phía sau của ngươi, người như ngươi nếu không có tự tin, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt bản vương, ngươi tự tin bản vương giết không được ngươi ư?"

"Đương nhiên, vì thiên hạ này không ai dám giết ta." Kẻ tới rất tự tin.

"Há, nói thử coi, xem bản vương có phải không dám giết ngươi không." Bình vương thấy thú vị.

"Vì sư môn của tại hạ." Phạm nhân ngạo nghễ.

"Ừ." Bình vương chờ lời kế, thong thả nâng chung trà, chuẩn bị uống.

"Sư phụ của tại hạ là võ thần Thượng Quan." Phạm nhân chờ nhìn phản ứng của Bình vương.

Lần này, Bình vương rốt cuộc không có bình tĩnh như mấy lần trước, phốc, một ngụm trà phun ra, may mắn phạm nhân đứng xa, không bị phun trúng.

"Khái khái khái," Đây là bị sặc, "Ngươi nói... võ... võ thần Thượng Quan là... sư phụ của ngươi." Vì bị sặc, lời Bình vương bị gián đoạn, biểu hiện rất tốt sự kinh ngạc, bất quá Bình vương xác thực là kinh ngạc.

"Không sai." Phạm nhân khẳng định.

Võ thần. Đối với xưng hô này người Nguyên Quốc sẽ không xa lạ, thậm chí hai người Đông Ly cũng từng nghe qua danh từ võ thần.

Mấy năm trước, võ thần Phượng Tuyệt của Nguyên Quốc và võ thần Thượng Quan thần bí, ở Du Châu Dương gia luận võ, khiến giang hồ tài tuấn tổn thất thảm trọng, khiến giang hồ Nguyên Quốc nhiều năm qua vẫn không khởi sắc, nhưng trận chiến ấy có thể sống sót đều là nhân trung chi kiệt, võ lâm Nguyên Quốc mới có thể tiếp tục phát triển, cho dù thực lực bị hao tổn, nhưng người ở võ lâm quốc gia khác cũng không dám xâm phạm, nguyên nhân vì những người này là một, võ thần chính là một nguyên nhân khác.

Du Châu Dương gia hoàn chỉnh giữ gìn cái hố dữ tợn không thể mường tượng được do hai vị võ thần chế tạo, mở ra cho người quan sát, để mọi người cảm nhận được sự cường đại của võ thần. Đã tới Du Châu không quản ngươi là giang hồ hay thư sinh, đều phải tham quan một lần. Người Đông Ly vẫn luôn dò la Nguyên Quốc, đương nhiên sẽ không bỏ sót điểm này, đó không phải nhân lực có thể tạo thành, nếu không phải có người sống sót kể lại, ai sẽ tin tưởng đó là nhân lực tạo thành chứ. Tông sư vẫn là thần tượng trong lòng mọi người, nhưng võ thần đã trở thành Thần của tất cả.

Nghe nói phạm nhân là đồ đệ võ thần, thậm chí Đông Ly cũng cảm thấy người này động không được. Vận Thành tri phủ đã là vẻ mặt khó xử, một mặt là quốc pháp, một mặt là tồn tại mạnh mẽ phi nhân.

Thấy mọi người biến sắc, phạm nhân biết, những người này không dám động hắn. Hắn sớm đã kế hoạch được rồi, võ thần là lợi thế của hắn, hắn tin tưởng, lợi thế này đủ để khiến Bình vương mưu phản, bất quá thật không ngờ chưa kịp dọn lợi thế này ra, Bình vương đã triệt để cự tuyệt đề nghị của hắn, mà hắn hiện tại phải dựa vào lợi thế này để cứu mạng.

...

Tu La Quân Tử

104

Phòng khách đang trầm tĩnh, đột nhiên phát ra tiếng cười khoa trương, "Ha ha ha ha ha..." Tiếng cười điên cuồng tới từ chỗ Bình vương, thậm chí mất cả dáng vẻ một tay ôm bụng cười, một tay đỡ trán.

Mọi người không rõ Bình vương vì sao mà cười, hắn nên khó xử mới đúng, nhưng không ai đánh gãy.

Tiếng cười chậm rãi yếu bớt, Bình vương thu liễm thần sắc, nhìn phạm nhân cười nhạo, "Đây là trò cười to gan lớn mật nhất, ngu xuẩn nhất, buồn cười nhất bản vương từng nghe. Đệ tử của võ thần Thượng Quan, ngươi cả tên đầy đủ của võ thần Thượng Quan cũng không biết đi." Năm đó người kia chỉ truyền lưu dòng họ, tục danh của y, bất luận là Dương Hùng, Tố Linh hay Lãnh Phong đều không dám lắm miệng, cho nên ngoại giới cũng không biết tên đầy đủ của võ thần Thượng Quan.

Phạm nhân rùng mình, tới đây lâu như vậy, lần đầu tiên hắn có cảm giác không tốt.

"Không chọn võ thần Phượng Tuyệt, mà là lấy võ thần Thượng Quan lai lịch không rõ làm sư môn, vì năm đó sư phụ của võ thần Phượng Tuyệt là đệ nhất tông sư Phượng Cửu có quan hệ với tông sư vương gia Trấn vương, lời nói dối này hoàng gia rất dễ vạch trần, mà võ thần Thượng Quan lai lịch không rõ, không ai biết lai lịch sư môn của y, vì quá thần bí, vì quá không biết, nên dễ dàng biên soạn lời nói dối. Ngây thơ," Bình vương nói, trên mặt đã là rét lạnh, lời phun ra cũng là lạnh lùng, "Ngươi chẳng lẽ không ngẫm lại, năm đó bọn họ cùng xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ không có quan hệ gì sao?"

Phạm nhân cứng đờ, chỉ là tính tới sự thần bí của võ thần Thượng Quan, lại quên năm đó hai vị võ thần cùng xuất hiện, chẳng lẽ không có liên hệ.

"Lá gan của ngươi rất lớn, cũng dám kéo quan hệ với người kia, ngươi có biết võ thần Thượng Quan là ai không?" Bình vương châm chọc mà hỏi.

"Ngươi biết?" Lẽ nào vị võ thần thần bí ấy có liên hệ với hoàng gia.

"Đương nhiên biết, nhưng đáp án không phải con kiến như ngươi nên biết, mà còn đối với một kẻ sắp chết, đáp án đã không còn quan trọng, bản vương sẽ không hỏi nữa, bất luận phía sau ngươi có ai, ngươi đều phải chết." Bất luận phía sau có ai, chỉ bằng kẻ này dám giả mạo đồ đệ của người kia, phụ hoàng sẽ không tha cho hắn.

Người kia là đầu quả tim của phụ hoàng, bất luận kẻ nào mạo phạm phụ hoàng cũng sẽ không tha thứ. Huynh đệ bọn họ từ nhỏ đã biết, kết cục của Hạ Nhị Hà năm đó, bọn họ cũng được hay, vì cảnh cáo bọn họ, đừng làm ra hành vi ngu xuẩn gì, như lòng mang oán hận vân vân, Trấn vương thúc tổ dẫn bọn họ đi xem nữ nhân kia. Bọn họ tuyệt đối không muốn biến thành vậy, mà còn đối với người kia, bọn họ cũng không dám làm vậy, đó là một người khiến người không cách nào oán hận, chỉ là rất phức tạp, phụ hoàng yêu y, vì y thậm chí vứt bỏ mẫu phi của bọn họ, không oán là không thể, nhưng không hận, không dám hận, đối với người kia bọn họ vừa tôn kính vừa sợ hãi, một tồn tại như phụ hoàng, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, nam nhân mạnh nhất, sao không gọi người tôn kính chứ, sao không gọi người sợ hãi chứ.

Về phần chuyện giữa phụ hoàng và người kia, không phải bọn họ có thể quản, uy áp tới tự thiên địa, bọn họ đều từng được thể nghiệm, nó khiến bọn họ rõ ràng chênh lệch giữa mình và phụ hoàng, còn có vị trí nhìn như vĩ đại kỳ thật nhỏ bé mang tên hoàng đế kia.

Bình vương đã lộ ra sát khí, giết người này, hoàng thượng cũng sẽ không nói gì.

"Vương gia, kẻ đứng sau màn vẫn chưa hỏi ra?" Vận Thành tri phủ cho rằng ấy là không được, chuyện này liên lụy rất sâu, vì sao không hỏi ra kẻ đứng sau màn.

"Không có tất yếu, hắn đã phạm vào sai lầm lớn, không nên kéo lời nói dối với võ thần Thượng Quan, chỉ bằng điểm này, hắn đáng chết, bản vương sẽ nhân từ giết hắn. Nếu là người khác động thủ, vậy không riêng là chết." Đặc biệt phụ hoàng, tuyệt đối không để kẻ này dễ chịu.

Phạm nhân cảm giác được sát khí của Bình vương, thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã lãnh tĩnh lại: "Vương gia, ngươi không giết được tại hạ."

"Há, chỉ bằng cái tông sư trên nóc nhà?" Bình vương nói ra con bài chưa lật của phạm nhân.

Sắc mặt phạm nhân thay đổi, sao Bình vương biết được?

"Huyết Ảnh, bắt cái tông sư kia xuống cho bản vương." Bình vương lệnh ảnh vệ của mình đi bắt người.

"Dạ, chủ tử." Giọng đạm mạc vang lên, mọi người chưa kịp thấy rõ, nóc nhà đã truyền tiếng đánh nhau.

"Tông sư, bản vương cũng có." Nhìn vẻ mặt sững sờ của phạm nhân, Bình vương nhàn nhạt nói, "Cho nên muốn giết bản vương, hãy tìm thích khách cấp bậc tông sư."

Tiêu Vũ còn chưa rõ ràng, đầu óc của Bố Y tướng Ký Thanh Vân đã vận chuyển rất nhanh, hắn phân tích ra được, vì sự tồn tại của tông sư, Bình vương mới tự tin như vậy, mà càng đáng sợ là, tranh vị năm đó, Bình vương và đương kim hoàng thượng, còn có mấy vị khác, vì sao không sử dụng ám sát, quy định là một nguyên nhân, càng quan trọng là vì biết không thể thành công, nguyên nhân không thể thành công chính là tông sư. Cũng có nghĩa là Nguyên Quốc chí ít có sáu vị tông sư, mà còn sáu vị tông sư này là hoàng gia hộ vệ. Cộng thêm hai vị võ thần trong truyền thuyết, tựa hồ cũng dính dáng tới hoàng gia, nước của Nguyên Quốc rốt cuộc sâu bao nhiêu, chỉ bằng cuộc thẩm vấn hôm nay, đã khiến hắn phát hiện lực lượng đáng sợ như vậy, phía sau Nguyên Quốc còn có chuẩn bị gì, Ký Thanh Vân không dám nghĩ nữa.

Nguyên Quốc không thể là địch, Ký Thanh Vân có kết luận.

Không lâu sâu, chiến đấu trên nóc nhà đã chấm dứt, một nam tử mặc hắc y, tướng mạo bình thường đến mức không làm người nhớ được tóm một trung niên nam tử, vào phòng khách, điểm huyệt người này, ném xuống đất, Huyết Ảnh về lại bên Bình vương, cũng không biến mất.

"Chủ tử, hắn dùng là Liệt Diễm Kính." Huyết Ảnh nhận ra công pháp của đối phương

Nhanh quá, cho dù cùng là tông sư, cũng nhanh quá.

"Liệt Diễm Kính, bản vương nhớ nó là công pháp do Viêm Quốc Liệt Nham tự nghĩ ra." Khi bé được nghe kể về công pháp này. "Bản vương nhớ ra rồi, năm đó Liệt Nham tựa hồ có đồ đệ, bất quá, Viêm Quốc vì sao vẫn còn người sống sót?" Không phải đều bị hủy sao. Sao lại còn người sống sót.

"Ta đương nhiên không chết, năm đó ta căn bản không ở Viêm Quốc." Vị tông sư này mở miệng.

"Quốc sư." Phạm nhân gọi vị tông sư này, thậm chí quốc sư cũng thua, kế hoạch của hắn đã thất bại, vẻ mặt hắn không còn tự tin, là chán nản, hắn thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ.

"Thì ra là vậy, báo thù sao." Bình vương rốt cuộc biết mọi chuyện, năm đó Viêm Quốc diệt quốc, rốt cuộc là thế nào, ngoại giới không biết, nhưng Nguyên Quốc diệt mười vạn đại quân của Viêm Quốc, giết quốc sư Liệt Nham, là mọi người đều biết. Những kẻ sống sót này, biết không thể trả thù, nên đã giấu mình, tích súc lực lượng, chờ thời cơ, kế hoạch, mà lần này Đông Ly và Nguyên Quốc đám hỏi chính là cơ hội, cơ hội khiến Nguyên Quốc loạn lên.

Cơ hội rất tốt, đáng tiếc, tính sai nội tình của Nguyên Quốc, đã định trước bọn họ thất bại.

"Không sai. Sư phụ năm đó chết ở Nguyên Quốc, ta khổ tâm tu luyện nhiều năm, trở thành tông sư, là vì báo thù, thật không ngờ ông Trời bất công, Nguyên Quốc ngươi bằng cái gì có nhiều tông sư như vậy?" Nhìn ra được đây là một vũ phu đơn thuần, căn bản không có suy nghĩ phức tạp như Ký Thanh Vân, quẹo qua quẹo lại, phân tích ra chân tướng.

"Quốc sư, đây là lỗi của tiểu vương, tính sai thực lực của Nguyên Quốc." Quốc sư không lâu trước trở thành tông sư, hắn cũng bắt được liên lạc cùng quốc gia là địch với Đông Ly ở đại lục mới, thừa dịp Đông Ly và Nguyên Quốc đám hỏi, đối phương không hy vọng đám hỏi thành công, Đông Ly nhiều một đồng minh, hắn cũng muốn Nguyên Quốc nội loạn, cho rằng quốc sư trở thành tông sư, sẽ đứng ở thế vô địch, cộng thêm võ thần Thượng Quan thần bí, có thể lấy để lợi dụng, ai biết cả bàn đều thua.

"Viêm Quốc còn có hoàng tộc?" Nghe được tự xưng của phạm nhân, Bình vương nhướng mày, năm đó hẳn diệt cả rồi đi.

"Phụ thân của tại hạ là tư sinh tử của tiên hoàng, vì không bị hoàng hậu hãm hại, nên không sống ở Viêm Quốc, năm đó quốc sư là phụng lệnh tiên hoàng đi thăm gia phụ, mới trốn được một kiếp." Chuyện đã tới nước này, không có tất yếu che giấu nữa.

Đối với tử vong, phạm nhân rất thản nhiên, từ lâu hắn đã dự liệu được ngày này. Mà lúc này vẻ mặt hờ hững của hắn khiến người không thể ngờ thần thái gần như ngạo mạn ban nãy. Thần thái ấy, là hắn vờ ra đi, vì khiến Bình vương cho rằng hắn là một kẻ ngạo mạn, nên cố ý, đáng tiếc, đã không cần nữa.

"Đáng tiếc." Bình vương nhìn phạm nhân, biết hắn vừa rồi là vờ, hành động có thể gạt cả Bình vương, người này là một nhân tài, đáng tiếc, nếu không liên lụy đến người kia, Bình vương có lẽ sẽ tha cho người này một mạng. "Bản vương sẽ cho ngươi an nghỉ một cách không thống khổ."

"Tạ vương gia." Phạm nhân hờ hững nói, tất cả đã kết thúc.

"Vương tử." Đồ đệ Liệt Nham không cam lòng, sao có thể nhận như vậy, cho dù chết hắn cũng phải giúp vương tử sống sót rời khỏi đây.

"Quốc sư, vô dụng, chúng ta không thắng được Nguyên Quốc." Có thể nghĩ ra quỷ mưu như vậy, đầu óc hắn sao đơn giản được, hắn cũng giống Ký Thanh Vân, đã thấy rõ nước của Nguyên Quốc sâu bao nhiêu, nó không phải bọn họ có thể chống lại.

"Huyết Ảnh, dẫn bọn họ xuống." Bình vương lệch cho ảnh vệ của mình.

Huyết Ảnh không nói gì, bước tới đè lại đồ đệ Liệt Nham, phạm nhân lặng lẽ quay người, rời khỏi nơi này.

Khi bước ra cửa, phạm nhân đột nhiên quay đầu, "Vương gia, tại hạ còn có một nghi vấn?"

"Ngươi hỏi." Đối với phạm nhân, Bình vương có mấy phần tiếc tài.

"Năm đó Viêm Quốc rốt cuộc là vì sao bị diệt, thật là trời phạt sao?" Mặt đất bị chia cách, bách tính bị tàn sát, nếu không phải trời phạt, ai có thể làm được, nhưng mãi đến nay đáy lòng hắn vẫn cảm thấy đó là người làm.

"Phải, trời phạt." Chần chừ một thoáng, Bình vương đáp, bất quá, là trời phạt do người làm.

Bọn Ký Thanh Vân không thấy, nhưng đối diện Bình vương, cẩn thận lưu ý vẻ mặt của hắn, phạm nhân từ ánh mắt thần tốc lóe lên gì của Bình vương có được đáp án. Nhưng đã không quan trọng, hắn cuối cùng đã được nghỉ ngơi, đối với Viêm Quốc hắn không có cảm tình, mãi đến nay vì thân phận của mình, hắn đeo thù hận của Viêm Quốc, không thể có suy nghĩ, nếu có kiếp sau, hy vọng hắn có thể tự do mà sống, không còn gánh vác gì nữa, có thể ngắm trời trắng mây gió.

"Bình vương, Nguyên Quốc là một quốc gia rất tốt." Cười quay người, ra cửa, nghênh tiếp tử vong. Hắn lớn lên ở Nguyên Quốc, đối với quốc gia này, hắn rất thích, nếu không phải số mệnh, hắn sẽ cố gắng đọc sách, tham gia khoa cử, trở thành quan viên triều đình, hoặc trường kiếm giang hồ, trừ ác dương thiện. Đáng tiếc, tất cả đều là mệnh.

Chuyện này đến đây là kết thúc, Ký Thanh Vân và Đông Ly hoàng trữ thanh trừ mấy cái mật thám, nghỉ ngơi sửa soạn hai ngày rồi tiếp tục lên đường đi tới kinh thành, ở đó lại có gì đang đợi bọn họ?

...

Tu La Quân Tử

105

Sáng sớm, Quân Hành Tuyệt vừa mở mắt, đầu tiên thấy được là Thượng Quan Khiêm nằm trong lòng mình, đầu gối lên cánh tay, sợi tóc như tơ lụa tản ra, xúc cảm lạnh lẽo mềm mại, tuấn dung nhu hòa, không có nụ cười dịu dàng, nhắm mắt lại, điềm tĩnh mà ngủ.

Khóe miệng Quân Hành Tuyệt gợi lên độ cung ôn nhu, vừa mở mắt đã có thể thấy được khuôn mặt đang ngủ của người tâm ái, trong lòng hắn dâng lên là cảm giác chân thực mà ấm áp, Khiêm ở ngay trong lòng hắn, an tâm mà ngủ, trước đây Khiêm thường sẽ dậy trước khi hắn mở mắt, mà giờ Khiêm lại không.

Quân Hành Tuyệt nâng lên một bàn tay khác, mềm mại vuốt phẳng gò má của y, không dám đánh thức, động tác rất khẽ, nếu là trước đây, Thượng Quan Khiêm sẽ lập tức thanh tỉnh, mà giờ, y chỉ nhúc nhích, rồi tiếp tục trầm tĩnh trong mộng đẹp.

Độ cung ở khóe miệng Quân Hành Tuyệt càng cao, nụ cười cũng càng nhu hòa, buông xuống bàn tay vuốt phẳng gò mà, nhẹ rút cánh tay kia ra, kinh động Thượng Quan Khiêm đang ngủ.

Y mở đôi mắt mông lung, Quân Hành Tuyệt chỉ hôn nhẹ một trái lên trán y, mềm mại nói, "Không sao, ngủ tiếp đi."

Thượng Quan Khiêm nghe được đáp án, nhắm mắt lại, thiếp đi.

Quân Hành Tuyệt đứng dậy, kéo góc chăn cho y, rồi vén mạn giường, bước xuống.

Từ trên bình phong bên giường, thay bộ đồ đã chuẩn bị tốt, nhìn lại mạn giường, thỏa mãn cười, rồi nhẹ nhàng di động, mở cửa phòng, đóng lại, không hề đánh thức Thượng Quan Khiêm.

Ngoài cửa, Diêm La từ lâu đã chuẩn bị tốt vật phẩm rửa mặt. Quân Hành Tuyệt rửa mặt chải đầu xong, ra ngoài.

Muốn nói vì sao là Diêm La hầu hạ, đó là vì nhiều năm trước đây, Quân Hành Tuyệt đã không định để những người dư thừa nhúng tay vào cuộc sống của hắn và Khiêm, đặc biệt sáng sớm. Vốn là công tác của An Thịnh, đáng tiếc Quân Hành Tuyệt ghét bỏ An Thịnh thực lực không đủ, sẽ quầy rầy Thượng Quan Khiêm, mà còn An Thịnh lại gần sẽ khiến y đề phòng, cho dù là kẻ nhỏ yếu đi chăng nữa, một khắc lại gần phạm vi cảnh giới, y đều sẽ giật tỉnh phòng ngự, khiến Quân Hành Tuyệt nhìn mà đau lòng không thôi, phòng bị như vậy rốt cuộc phải trải qua gì mới có thể hình thành, cũng vì vậy, người hầu hạ sáng sớm ngoại trừ IS phi nhân loại Diêm La khiến Thượng Quan Khiêm tin cậy, không còn người khác.

Lại nói Quân Hành Tuyệt vì sao dậy sớm, lúc đó vì làm bữa sáng cho Khiêm. Những năm gần đây, trù nghệ của Quân Hành Tuyệt cuối cùng đã thành công, món nấu ra cũng bắt đầu hướng về phía mỹ thực, Quân Hành Tuyệt không còn để Khiêm ăn đồ của người khác nữa, một ngày ba bữa, cộng thêm điểm tâm, đều là hắn làm.

"Chủ tử." Ngoài sân, An Thịnh từ lâu kính đợi, cung uyển tên Ninh Dạ này, là lấy cự ly cảnh giới của Thượng Quan Khiêm xây dựng, ở buổi sáng và buổi tối, ngoại trừ Diêm La, mọi người chỉ có thể ở ngoài uyển, không được phép vào.

"Thứ hôm qua ta muốn đã chuẩn bị xong chưa?" Giờ Quân Hành Tuyệt đã thoái vị, không còn xưng hô mình là trẫm nữa, dùng tự xưng bình thường, các gián quan cũng không dám nói gì.

"Đã chuẩn bị xong rồi." An Thịnh lưu loát trả lời, thứ chủ tử muốn, ai dám không giao, cho dù không có, cũng phải tìm ra trong một đêm.

"Rất tốt." Tâm tình Quân Hành Tuyệt rất tốt mà nghĩ nên lợi dụng mấy thứ này thế nào, làm ra món càng mỹ vị, khiến Khiêm ăn vui vẻ. Hiện tại Quân Hành Tuyệt không còn bận tâm vì quốc sự, cảm tình với Thượng Quan Khiêm cũng phát triển bình ổn, tuy rằng y đối với hắn còn không phải tình yêu, bất quá đã bắt đầu tán thành, bằng không sẽ không an tâm mà ngủ trong lòng Quân Hành Tuyệt, tổng thể mà nói, Quân Hành Tuyệt rất thoả mãn. Hiện tại phiền não của Quân Hành Tuyệt chỉ có làm sao mới có thể làm ra các món càng ngon bắt lấy dạ dày của Khiêm, dù sao Khiêm không xoi mói đồ ăn, chỉ cần có thể ăn là được, càng không xoi mói mùi vị.

Vào bếp, Quân Hành Tuyệt cho lui tất cả, đóng cửa lại tự bận rộn.

Không lâu sau, trù phòng truyền ra mùi thơm.

Giữ ở cửa, An Thịnh nuốt nước bọt. Hắn thật không thể ngờ sẽ có một ngày hắn vì những món chủ tử làm mà nuốt nước bọt, phải biết trước đây món chủ tử làm đã khiến bọn họ có bóng ma rất lớn. Quả nhiên, chủ tử là chủ tử, thậm chí trù nghệ cũng không làm khó được.

Cửa mở, Quân Hành Tuyệt đi ra nói với An Thịnh, "Lát nữa nhớ bưng tới."

"Dạ." An Thịnh lĩnh mệnh. Vì sao không đưa ngay bây giờ, đương nhiên là vì vị kia chưa dậy, nếu quấy nhiễu vị kia, chủ tử sẽ khiến hắn rơi nửa cái mạng. Về phần mấy món này bị lạnh, tuyệt đối không, ở đây nhiều nhất là cao thủ tuyệt đỉnh, tông sư càng là một bó lớn, dùng nội lực làm ấm, tuyệt đối không bị lạnh, tuyệt đối không biến vị. Thậm chí có lúc hắn cũng hoài nghi, chủ tử có phải là vì giữ ấm, mới huấn luyện ra nhiều cao thủ như vậy. Lấy kinh nghiệm An Thịnh hắn từ khi chủ tử còn bé đã hầu hạ mà nói, khả năng này không phải không có.

Sau khi Quân Hành Tuyệt rời đi, An Thịnh vào bếp, nhìn đồ ăn bày đầy cả bàn, mặt cười nở hoa, hôm nay lại có lộc ăn, nhiều như vậy, chủ tử và vị kia tuyệt đối dùng không hết, phần còn lại, đương nhiên không thể lãng phí, do nô tài như hắn tiêu diệt giúp hai vị chủ tử đi.

Hôm nay Huyễn Ảnh vì chuyện của đương kim hoàng thượng mà rời đi, Phượng Cửu lão gia tử và Trấn vương hẳn đang luận bàn, Lãnh Vô Ngân, Phương Thiên Hữu và Dương Ưng ba vị này đang thần luyện, lát nữa nhất định sẽ tới. Tính đi tính lại, sắc mặt An Thịnh ảm đạm, ai, vẫn là bảo nhà bếp chuẩn bị thêm đi, món chủ tử làm, thừa lại đủ phần ba người, nhưng tuyệt đối không đủ sáu người.

Ai u, suýt nữa quên chính sự, tính thời gian, sắp tới giờ rồi, đừng để bị lạnh.

Lập tức gọi một đám người hầu nội lực cao thâm, dùng nội công giữ ấm. Thấy cũng được rồi, lập tức bưng tới. Chỉ cần chủ tử gọi một tiếng, lấy khinh công của bọn họ rất nhanh sẽ đuổi kịp.

An Thịnh kiểm kê có bao nhiêu món, sắp xếp thế nào, bày ra thế nào.

Mà Quân Hành Tuyệt về đến Ninh Dạ Uyển. Vẫn là nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa vào, thấy mạn giường không có động tĩnh, biết Khiêm vẫn chưa dậy, bất quá hắn không đứng đó, xốc mạn lên, nhìn Khiêm trên giường, cởi giày, ngồi vào, kéo chăn, dịch người, nằm xuống, lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ của Khiêm, chờ y mở mắt.

Cũng không bao lâu, mí mắt Thượng Quan Khiêm giật giật, lông mi tinh mịn run rẩy, chậm rãi mở ra, còn mang theo mê mang buồn ngủ, vì không cảm giác được khí tức xa lạ, cho nên đầu óc không triệt để thanh tỉnh, khó được mơ màng.

"Sớm, Khiêm." Quân Hành Tuyệt ôn nhu nói một tiếng sớm.

Ý thức của Thượng Quan Khiêm bắt đầu thanh tỉnh, thấy rõ người trước mắt, lộ ra ý cười ôn hòa như khi bình thường, bất quá so với người ngoài, nhiều mấy phần chân thành, rõ ràng là dành cho người tán thành mới xuất hiện, "Sớm, Tuyệt." Từ lúc nào bắt đầu, y sẽ không giật tỉnh khi Quân Hành Tuyệt dậy nữa. Từ lúc nào bắt đầu, mỗi lần đều là Quân Hành Tuyệt dậy trước y. Thượng Quan Khiêm không chú ý tới, khi phát hiện, đã là vậy.

Y chuẩn bị ngồi dậy, nhưng bị Quân Hành Tuyệt đè lại, một nụ hôn triền miên ấn xuống, đã quen với nó y cũng không có động tác giãy dụa gì, thừa nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn, dành cho đáp lại. Đây là y cho phép Quân Hành Tuyệt, mà kỹ thuật hôn của hắn xác thực rất tốt, vì tán thành, y mặc kệ mình trầm mê.

Thật lâu sau, Quân Hành Tuyệt thở dốc buông tha đôi môi của y, nhìn y nằm dưới thân mình ướt mắt, tuấn dung ửng đỏ, môi sưng lên, dấu vết không thể khống chế tràn ra quanh khóe miệng.

Vươn tay, ngón cái nhẹ nhàng lau đi dịch thể chảy ra, lưỡi lại lau đi dấu vết trên ngón cái.

"Thật ngọt." Ngôn ngữ khinh bạc.

"Ngươi nên ngồi dậy." Thượng Quan Khiêm không giận, chỉ là nhắc nhở, y đã cảm giác được hạ thân cứng rắn của Quân Hành Tuyệt.

Quân Hành Tuyệt ngoan ngoãn bò dậy, có đôi chuyện nên một vừa hai phải, hắn rất thức thời.

Thói quen mà thuần thục vận công, đè lại dục vọng.

Lần thứ hai ngồi dậy, vén mạn giường, từ tủ quần áo chọn ra một bộ khiến mình thoả mãn, đưa cho Khiêm, thưởng thức mỹ cảnh Khiêm thay đồ, nuốt nước miếng, tưởng tượng một chút, sau đó đè lại dục vọng, nếu quay đầu không nhìn, sẽ không bị vậy, nhưng Quân Hành Tuyệt lại không, tự chuốc cực khổ, ăn như đường mật mà nhìn, mặc cho dục hỏa bừng lên, rồi gian nan đè xuống.

Sau khi Thượng Quan Khiêm mặc xong áo lót, đã bình phục được dục vọng, Quân Hành Tuyệt bắt đầu mặc đồ cho y, vuốt dọc tay áo, gài thắt lưng, đeo lên linh kiện nho nhỏ, áo khoác lụa mỏng là ở cuối cùng.

Làm xong rồi, cẩn thận nhìn có gì không đúng không, ừ, Khiêm của hắn, sao cũng đẹp cả.

Gọi Diêm La vào, Diêm La đặt những thứ rửa mặt cần lên bàn, Thượng Quan Khiêm súc miệng, Quân Hành Tuyệt vắt khăn đã được làm ấm, động tác và phối hợp thuần thục, tuyệt đối không phải lần một lần hai.

Sửa soạn xong, lại sai Diêm La bưng ra, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Thượng Quan Khiêm ngồi trước bàn trang điểm, Quân Hành Tuyệt cầm lược, động tác mềm mại chải đầu cho y, hắn thích việc này, tùy ý xúc cảm lạnh lẽo như tơ lụa lướt qua bàn tay.

Rồi nhìn ngọc trâm đủ mọi hình dạng và màu sắc bày ra trước bàn, Quân Hành Tuyệt đông chọn tây lựa, khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng lấy một cây mình thoả mãn nhất, trâm lên cho Khiêm. Sửa soạn hoàn tất.

Một khắc khi Diêm La ra ngoài, An Thịnh đã bưng đồ ăn vào.

Ra khỏi phòng ngủ, trên bàn đã bày đầy đồ ăn Quân Hành Tuyệt nấu, mà bọn An Thịnh đã lui ra, An Thịnh biết chủ tử không thích người dư thừa có mặt, thế nên bọn họ phải tự động biến mất.

Quân Hành Tuyệt ra vẻ thỏa mãn nhìn Thượng Quan Khiêm dùng món hắn nấu, độ cung khóe miệng cao cao giơ lên, thỉnh thoảng gắp cho y, mãi đến khi y ăn không nổi nữa mới thôi.

Nhìn dáng người không hề có biến hóa của Khiêm, Quân Hành Tuyệt cho rằng y ăn quá ít, cần phải bổ nữa. Lại quên sự thật rằng bọn họ bổ thế nào cũng không thay đổi.

Sau khi ăn xong, Thượng Quan Khiêm ra vườn thuốc, xem thuốc mình trồng thế nào, Quân Hành Tuyệt ở bên cạnh trợ thủ. Khi đã tới giờ, sẽ đi chuẩn bị bữa trưa, bữa trưa vẫn là khiến Khiêm ăn không nổi nữa mới thôi. Sau khi ăn xong, thời tiết tốt, cùng nằm xuống ghế, hai người ở hoa viên dựa nhau mà ngủ.

Ngủ xong rồi, đánh đàn đọc sách chơi cờ, chỉ cần có hứng. Tới giờ, Quân Hành Tuyệt lại đi chuẩn bị bữa tối, tiếp tục đút no Khiêm. Ăn xong, tản bộ, ngắm sao ngắm trăng các loại, Quân Hành Tuyệt thừa dịp bầu không khí tốt đẹp, sỗ sàng, khiến mình dục hỏa đốt người, tới giờ nghỉ ngơi, phối hợp với tắm nước lạnh đè xuống dục vọng mới khắc chế được bản thân, ôm Thượng Quan Khiêm ngủ.

Một ngày kết thúc.

...

lebo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com