Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

118 ~ 120

Tu La Quân Tử

118

Bữa tối, Thượng Quan Khiêm nhìn mấy món đặt trước mặt, sắc hương vị câu toàn, so với Quân Hành Tuyệt, nhiều mấy phần tinh mỹ và nghệ thuật, nhưng không biết vì sao, y lại không có khẩu vị.

Ăn mấy miếng, cau mày.

Thấy chủ thượng cau mày, người hầu bên cạnh cau theo, ghi lại, chủ thượng không thích mấy món này. Kỳ quái, trước đây bất luận là ăn gì, cũng không thể nhìn ra yêu thích của chủ thượng, vì sao hiện tại rõ vậy. Nhất định là không làm tốt, lát nữa phải nói cho đầu bếp, đồ ăn tối nay của hắn chủ thượng không thích, cần thay đổi.

Ăn thêm mấy miếng, vùng trán của Thượng Quan Khiêm đã vuốt phẳng, không còn nhìn ra yêu thích.

Qua loa kết thúc bữa tối, dạo trên đường mòn, trăng non nhô cao, quần sao rực rỡ, gió mát hiu hiu, nếu là bình thường, Quân Hành Tuyệt nhất định sẽ ôm y vào lòng, sau đó là một nụ hôn khiến người nghẹt thở. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Khiêm khẽ cười, tới chòi nghỉ mát ngồi xuống, ngước lên, lẳng lặng ngắm bầu trời sao ấy, rồi nhắm mắt lại cảm nhận làn gió vờn qua, nhưng không biết vì sao, thoáng lạnh. Rõ ràng đã hàn thử bất xâm, mở mắt, muộn rồi, y đứng dậy, rời đi.

Về phòng ngủ, rửa mặt chải đầu xong, y không vội mà ngủ, ngã ra giường, nhớ về bữa tối hôm nay. Y không xoi mói đồ ăn, chỉ cần có thể vào miệng, y chưa từng cự tuyệt, yêu thích cái gì cũng nói không rõ. Nhưng hôm nay, y đã sinh ra xúc cảm với chúng. Không phải không thể ăn, so với những món Quân Hành Tuyệt làm, đồ ăn tối nay bất luận là sức lửa, bản lĩnh, tài liệu, mùi vị, đều tốt hơn, mỹ vị hơn Quân Hành Tuyệt rất nhiều, cho dù không để tâm như y, cũng sẽ cho bữa tối này một đánh giá như vậy.

Nhưng không đúng, mỹ vị không sai, lại không đúng, luôn cảm thấy thiếu cái gì, cụ thể là gì y lại không rõ, rốt cuộc là cái gì vậy?

Thôi, chỉ là đồ ăn mà thôi, lưu ý vậy làm chi?

Đứng dậy, tầm mắt bay về phía phòng tắm, chỗ đó không có tiếng nước, không phải vì Quân Hành Tuyệt thiết lập kết giới, mà là vì hắn không ở đây.

Xốc chăn, đắp lại, nhắm mắt, trong phòng rất tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của một người, cảm nhận không được ôn độ và tim đập của một người khác. Tĩnh đến mấy phần vắng vẻ.

Đây là tịch mịch, cảm giác ấy, Thượng Quan Khiêm rất rõ, tuy rằng là rất lâu trước đây, nhưng y không quên, cảm giác tịch mịch này từng đi theo y mười mấy năm, những năm tháng ở dưới đáy cốc, y sống tịch mịch cỡ nào, mỗi một ngày, mỗi một khắc, ban ngày là học, ban đêm là ngủ, vắng vẻ tịch mịch bao nhiêu, không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có mình y, đây đã là bao lâu trước, ở trong Ma Phương, y không thể tịch mịch, ở bên đồng bạn y quên đi tịch mịch. Vì sao giờ y lại đột nhiên tịch mịch. Vì Quân Hành Tuyệt ư? Nhưng trước khi hắn xuất hiện, y không phải vẫn sống vậy sao? Có gì đã khác nhau à?

Là thói quen đi, Thượng Quan Khiêm mở mắt, nhíu mày, y đã thói quen Quân Hành Tuyệt ở bên mình, tự nhiên nhường nào, thói quen đến, một khi Quân Hành Tuyệt rời đi, khiến y cảm giác lại sự tịch mịch. Y không thích cảm giác này, cũng không cần thói quen như vậy, đây là nhược điểm, y không thể có nhược điểm.

Quân Hành Tuyệt rời đi cũng là chuyện tốt, y phát hiện vấn đề này, vậy phải từ bỏ. Y là Vô Xá Tu La Quân Tử, không cần tịch mịch, cũng không cần thói quen sự tồn tại của một người khác, không thể ỷ lại, tất cả chỉ có thể dựa vào mình. Y vẫn là vậy, trước đây là vậy, hiện tại tuy có chút thay đổi, nhưng y sẽ trở lại lúc ban đầu, trong khoảng thời gian Quân Hành Tuyệt rời đi, y sẽ điều chỉnh bản thân.

Nhắm mắt lại, Thượng Quan Khiêm nói với mình.

Sáng ngày thứ hai, y mở mắt, không thấy được khuôn mặt của Quân Hành Tuyệt, đáy lòng lóe lên cái gì, nhanh đến chính y cũng không kịp nhận ra, xốc chăn, ngồi dậy, thói quen cầm lấy quần áo được đưa tới, nhưng tay y không có cảm giác gì.

Cả cái này cũng thói quen ư. Xuống giường, mở tủ quần áo, từ bên trong tùy tiện chọn ra một bộ.

Ngồi trước đài trang điểm, cầm lược, từ ngăn kéo, tùy tiện chọn một cây trâm, chuẩn bị trâm lên, lần đầu tiên, hơi lỏng, đã lâu không làm, lạ tay, y không lưu ý, lần thứ hai đã trâm được rồi.

Sau khi phòng tắm bị bọn Rel xây lại, không cần Diêm La đưa nước vào rửa mặt chải đầu, Quân Hành Tuyệt rất thoả mãn với thay đổi này, sau khi chải đầu cho y xong, hắn sẽ tới phòng tắm chuẩn bị nước. Vắt khăn mặt cho y. Lắc đầu, y lại nghĩ cái này làm gì.

Tới phòng tắm, súc miệng, rồi dùng nước làm ướt mặt mình, bàn tay duỗi ra định cầm khăn mặt dừng lại, Quân Hành Tuyệt không ở đây, y bị chiếu cố quá tốt rồi, phải điều chỉnh lại. Tay đổi hướng, cầm cái khăn bị treo bên cạnh, nhúng nước, vắt khô, lau.

Không lộ ra bất kỳ dị dạng gì ăn xong bữa sáng vẫn thấy thiếu gì đó, rồi tiếp tục phần sau của thực nghiệm.

...

Quân Hành Tuyệt ở đại vị diện chân không chạm đất ngang dọc các nơi, tìm con mồi, đắc thủ, tiếp tục tới điểm kế tiếp.

Ngày cứ thế trôi qua khi Thượng Quan Khiêm từ từ điều tiết, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng y sẽ không buông tha, Vô Xá không có thói quen buông tha, nếu học được buông tha, bọn họ đã không đạt được cảnh giới và thực lực hiện tại.

Ngày này, xa ở đại vị diện Quân Hành Tuyệt cuối cùng hoàn thành danh sách nhiệm vụ trên tay mình. Thượng Quan Khiêm cũng hoàn thành nghiệm chứng với bộ sách của Đông Ly.

Mà nhóm người Đông Ly, cuối cùng cũng tới cực hạn.

Kế hoạch giả bệnh của Đông Ly công chúa vẫn rất thành công, thái y Nguyên Quốc nhận được lệnh phía trên, kéo dài thời gian. Bản thân Ký Thanh Vân tuy rằng y thuật không sai, nhưng Đông Ly công chúa cũng không kém, nàng còn chuyên môn học qua y, cộng thêm thái y Nguyên Quốc sở hữu sách thuốc truyền từ La thái y, do Thượng Quan Khiêm biên soạn, hai vị này phối hợp ăn ý khiến Ký Thanh Vân không thể nề hà, chỉ có thể mặc cho thời gian bị kéo.

Bất quá Ký Thanh Vân là ai, y thuật của thái y cố nhiên cao minh, Đông Ly công chúa cũng cố nhiên thông minh, nhưng hắn chỉ bó tay với tổ hợp này một thời gian, đã giải quyết xong bọn họ. Đối với công chúa, chỉ cần nói với nàng, nếu công chúa còn bệnh nữa, vậy bọn họ sẽ đưa nàng về, cuộc đám hỏi cũng miễn, về nước rồi, bọn họ sẽ chọn một vị công chúa khỏe mạnh khác tới. Một lòng muốn gặp Tín vương, công chúa sao có thể chịu về, ngày thứ hai bệnh đã khỏi.

Ngày thứ hai, khi thái y tới chẩn bệnh, bất đắc dĩ tuyên bố công chúa đã khỏi, y thuật của Ký Thanh Vân không sai, hắn cũng không thể đập chiêu bài của Thái Y Viện Nguyên Quốc. Về phần hoàng thượng, từ khi La thái y có Tín vương làm chỗ dựa, ngày của Thái Y Viện dễ chịu hơn nhiều, không cần tham dự vào những chuyện dơ bẩn trong cung, chuyên tâm phát triển y thuật, y thuật Tín vương truyền xuống, người ở Thái Y Viện đều tu tập, đồng thời truyền xuống còn có truyền thống của La thái y, chỉ có y đức mới có thể vào Thái Y Viện, bản thân Tín vương y thuật cao minh, cộng thêm cái nhìn đặc biệt của y dành cho Thái Y Viện, không một ai dám động Thái Y Viện, Thái Y Viện cũng không dám để người y thuật không tốt đức hạnh không tốt gia nhập, có thể nói Thái Y Viện là bộ môn liêm chính nhất chuyên nghiệp nhất Nguyên Quốc. Thế nên, dù là hắn làm hỏng chuyện, hoàng thượng cũng không thể làm gì hắn, nhiều nhất là trừ bổng lộc, răn dạy mấy câu, không cần kinh hoàng khiếp sợ như trước đây.

Ký Thanh Vân giải quyết xong vấn đề của công chúa, lại đi thương lượng hôn kỳ với Khâm Thiên Giám và Lễ bộ, đáng tiếc đã nhận lệnh của hoàng thượng, có thể làm chủ toàn bộ lấy đủ mọi lý do xin nghỉ, thừa lại đều là không thể làm chủ.

Cho dù tính tình cực kỳ tốt như Ký Thanh Vân cũng không thể trầm mặc nữa, trực tiếp tìm Sùng Đế.

Sùng Đế tránh mà không gặp, Ký Thanh Vân thấy thế lập tức tìm mấy vị vương gia, và Nội Các đại thần khác. Bình vương lấy cớ luyện binh, Lạc vương lấy cớ bế quan, Tấn vương và Hoài vương lấy cớ du sơn ngoạn thủy, không ở trong phủ, các vị Nội Các đại thần, lấy cớ việc riêng của hoàng gia, bọn họ không dám can thiệp. Cuối cùng Thành vương ngay thẳng bị Ký Thanh Vân bắt được, hắn cũng muốn chạy, đáng tiếc tìm không được cớ, có thể nói đều bị người khác nói xong rồi, mà còn hắn không am hiểu nói dối, đây là một trong những nguyên nhân năm đó hắn tranh vị thất bại.

Bất đắc dĩ Thành vương nhìn Ký Thanh Vân rất phẫn nộ, nhưng phong độ tốt áp lực lửa giận, ép mình tâm bình khí hòa, và Đông Ly hoàng trữ dù sao tuổi trẻ, không thể khống chế tốt cảm xúc đầy mặt lửa giận trước mắt.

"Thành vương, xin hỏi quý quốc còn tính đám hỏi không?" Ký Thanh Vân áp lực lửa giận, tận lực lãnh tĩnh nói. Sao không giận được, hôn sự này đã kéo bao lâu, Nguyên Quốc không nói, cả công chúa cũng kiếm chuyện cho hắn, vì có thể để hôn lễ này mau chóng hoàn thành, hắn nghĩ bao nhiêu cách, cuối cùng, Nguyên Quốc còn...

"Không tính." Thành vương ngay thẳng nói ra đáp án.

Ký Thanh Vân nghẹn, lời này của Thành vương không hề uyển chuyển.

"Nguyên nhân?" Ký Thanh Vân cũng không quản thất thố, trực tiếp hỏi nguyên nhân.

"Đông Ly công chúa yêu người không nên yêu." Đây là đáp án, nếu không phải vị công chúa này yêu hoàng thúc, hôn lễ đã sớm hoàn thành. Đáng tiếc, hoàng thượng và bọn họ không ai nguyện ý nhảy vào vũng nước đục này, làm người đều sợ chết.

Ký Thanh Vân cứng ngắc, rất nhanh lại khôi phục, đơ ra cười, "Thành vương từ đâu nghe được tin vịt ấy, đây là vu tội."

"Rất rõ ràng, ai cũng nhìn ra được." Không phải tin vịt, Đông Ly công chúa biểu hiện rất rõ.

Ký Thanh Vân không lời gì để nói, công chúa biểu hiện rõ vậy, ai nhìn không ra chứ, vừa rồi hắn cũng là ôm tí hy vọng, đáng tiếc, trời không như ý người.

"Thành vương, đám hỏi hai nước, sẽ không liên quan tới tình cảm tư nhân." Cho dù trái tim công chúa có chốn thuộc về, nhưng đây là đám hỏi chính trị, hoàng đế hẳn cũng không để ý thế giới tình cảm của công chúa. Ký Thanh Vân ngụ ý rằng.

Ra vào vòng xoáy chính trị, Thành vương cho dù ngay thẳng đi chăng nữa cũng nghe hiểu ngụ ý này, "Ai cũng có thể, nhưng không thể là Tín hoàng thúc."

Là ai cũng biết rồi. Ký Thanh Vân chỉ có thể nói, "Lẽ nào Nguyên Quốc không quan tâm bang giao của hai nước." Vì một Tín vương, muốn hủy diệt hữu hảo trước mắt của hai nước ư?

"Không sao cả, một cái Đông Ly mà thôi." Thành vương nói bâng quơ, nhưng lời này rất chói tai, đặc biệt là vào tai hai người Đông Ly.

"Thành vương, lẽ nào muốn khai chiến?" Đây là Đông Ly hoàng trữ phẫn nộ nói, cái gì là một cái Đông Ly mà thôi, thân là Đông Ly hoàng trữ sao không giận chứ.

"Các ngươi không thắng được." Thành vương nói ra sự thật, càng chọc giận bọn họ.

"Thành vương xem ra rất tự tin." Ký Thanh Vân đã có chút ngoài cười trong không cười.

"Tốt nhất trông chừng công chúa của các ngươi, hoàng thúc không phải là người nàng có thể mơ ước." Thành vương cho ra cảnh cáo cuối cùng, rời đi.

...

Tu La Quân Tử

119

Nhìn Thành vương đi xa, Ký Thanh Vân và Đông Ly hoàng trữ đứng lại đây đầy mặt lửa giận.

"Ký tướng, làm sao đây?" Đông Ly hoàng trữ dò hỏi.

"Nguyên Quốc xem ra sẽ không đám hỏi với chúng ta, ta thật không ngờ một vị Tín vương có thể khiến Nguyên Quốc làm ra quyết định này." Ký Thanh Vân trầm tư, "Xem ra địa vị của vị Tín vương ở Nguyên Quốc rất cao, y nhất định nắm giữ một thứ gì đó của Nguyên Quốc, mới khiến người Nguyên Quốc coi trọng đến vậy."

"Ký tướng, không bằng thuận theo ý công chúa, đám hỏi với Tín vương đi." Vì là ở Nguyên Quốc, sợ hãi có tai mắt gì, Tiêu Vũ không xưng công chúa là muội muội. Hắn hy vọng muội muội được hạnh phúc, đã muội muội thích Tín vương, Tín vương lại đặc thù như vậy, bọn họ cũng có thể bắt được cơ mật của Nguyên Quốc.

"Chuyện này cũng có thể." Ký Thanh Vân thầm mưu tính khả năng chuyện này.

"Vị Tín vương kia rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ở trong cung thần bí như vậy, mà còn y ở đâu cũng không hề hay biết?" Tiêu Vũ và Ký Thanh Vân lội về.

"Ta biết." Ký Thanh Vân trả lời, lấy trí tuệ của hắn sao không đoán được chứ.

"Ở đâu?" Tiêu Vũ hỏi, không thẹn là Đông Ly Bố Y tướng, tâm phúc của phụ hoàng.

"Khi chúng ta tới đây, từng đi qua chỗ đó." Ký Thanh Vân nói ra đáp án.

"Đâu?" Tiêu Vũ cả kinh, sau đó phản ứng lại, "Sao ta không nghĩ ra chứ."

Trong tòa hoàng cung đề phòng sâm nghiêm này, chiếm diện tích cực lớn, các cung nhân còn cảnh cáo bọn họ, có thể ở đấy nhất định là nhân vật trọng yếu của hoàng cung, chỗ ở của hoàng đế bọn họ biết, hậu cung tần phi không ở đó, vậy chỉ có thể là hai vị thân phận cực cao lại cực đặc thù, Nguyên Quốc thái thượng hoàng và Tín vương, từ những lời nghe được ở lần đầu gặp mặt, vị Tín vương này hẳn ở chung với thái thượng hoàng. Cũng chỉ có ở đấy, không thể tới gần, cũng chỉ có chỗ đấy, là chỗ Tín vương có khả năng ở lại nhất.

Ký Thanh Vân mỉm cười, hắn phải an bài công chúa gặp Tín vương thế nào đâu?

Giận điên lên rồi Ký Thanh Vân quyết định không quan tâm cảnh cáo của Thành vương, sự việc Ký Thanh Vân hắn có tâm mưu đồ không có không làm được.

...

Ở Ám Cung, Thượng Quan Khiêm khép lại cuốn sách trên tay, chuẩn bị đi trả, chỉ là mấy cuốn sách mà thôi, lại không phải thứ quý trọng gì, y sẽ không có ý nghĩ cướp đoạt. Mà còn vì gần đây thất thường, y tính ra ngoài đi dạo, cho nên y quyết định tự đi trả sách.

Không cần hỏi, Thượng Quan Khiêm đã tới chỗ lần trước gặp Đông Ly công chúa, mà lúc này Đông Ly công chúa đang khổ sở vì hôn sự, cũng tới chỗ lần đầu gặp Thượng Quan Khiêm. Nhìn hồ nước biếc, bị gió lướt qua ánh lên sóng gợn trước mắt, khuôn mặt tuyệt sắc ra vẻ bi thương.

Nàng và người ấy phải chăng đã không có cơ hội, không lâu sau nàng sẽ phải gả cho chất nhi của y, trở thành chất tức phụ của y, bối phận luân lý đã định, nàng không có cơ hội nào nữa. Nàng biết sứ mệnh của mình, biết nhiệm vụ của mình, giáo dục từ nhỏ nàng nhận, nàng vẫn biết, nuốt hết đau khổ vào lòng, trái tim vốn đã nhận mệnh, vì sao lại gặp y chứ? Vì sao lại dao động chứ?

Y xuất sắc sao? Cực kỳ xuất sắc, nàng chưa từng gặp được nam tử ôn nhuận, khiến nàng an lòng như vậy, lo âu mãi đến nay vẫn thấp thỏm triệt để biến mất khi thấy y, cũng là vì khí chất ôn nhuận kia khiến nàng lập tức rơi vào tay giặc, quên đi sứ mệnh, quên đi nhiệm vụ, tùy hứng một lần.

Không còn cơ hội nào nữa, cả tên cũng không biết, lòng nàng có tiếc nuối, hôm nay nàng tới đây là vì kết thúc. Nàng là Đông Ly công chúa, về sau là Nguyên Quốc hoàng quý phi, là chất tức phụ của y, nàng có sứ mệnh của mình, có nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

Đông Ly công chúa lau đi ưu thương trên mặt, kiên cường đứng dậy, nàng lại là Đông Ly công chúa đoan trang thủ lễ nhu thuận.

Khi định rời đi, khóe mắt Đông Ly công chúa xuất hiện một ánh xanh nhạt, rồi bị thứ sắc ấy hấp dẫn tất cả lực chú ý, từ khóe mắt đi vào đáy mắt.

Là y. Thật chính là y, khí chất ôn nhuận ấy, dáng người phiêu dật ấy, không sai chính là y, vì sao y lại xuất hiện, khi nàng đã quyết định quên y, vì sao y lại muốn đảo loạn trái tim nàng, Tín vương, ngài là kiếp số của ta sao?

Đông Ly công chúa nhìn người từng bước lại gần, cúi đầu, vẫn luôn hào phóng nàng mỗi khi thấy y luôn không tự chủ được cúi đầu, trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên. Dừng lại, mau dừng lại, đừng quên quyết định vừa rồi của ngươi.

Cúi đầu, Đông Ly công chúa thấy ánh xanh nhạt ấy xuất hiện ở đáy mắt, biết mình cách y rất gần, một thứ mùi hương dễ chịu, mang theo mấy phần nhã trí, mấy phần thanh lãnh thoáng qua chóp mũi, nàng cuống quýt lùi lại, không để mình ở quá gần y.

"Cảm ơn sách của ngươi, trả ngươi." Thượng Quan Khiêm đưa sách trên tay cho Đông Ly công chúa, người của Vô Xá không phải là mãng phu không hiểu lễ nghi, khi nên cảm ơn, bọn họ tuyệt đối không tiếc rẻ một câu ấy. Thật không ngờ không cần mình tra, đã thấy người này ở đây.

Đông Ly vội vàng ngẩng đầu, nhìn nam tử cười rất ôn hòa trước mắt, nhìn lại sách trên tay y, cầm lấy, cúi đầu, "Không có gì." Trầm thấp nói một tiếng, giọng rất nhỏ, nếu không phải là Thượng Quan Khiêm, căn bản không nghe được.

Thấy vị công chúa này đã cầm sách, Thượng Quan Khiêm quay người rời đi.

"Đợi đã." Chú ý thấy ánh xanh nhạt kia sắp biến mất, Đông Ly công chúa ngẩng lên có chút sốt ruột mở miệng.

Thượng Quan Khiêm dừng bước, quay lại, nhìn nữ nhân gọi mình.

"Ta gọi Đông Lê Nhi." Đồng âm với quốc gia, vì nhớ mình là người Đông Ly.

"Thượng Quan Khiêm." Thượng Quan Khiêm ôn hòa nói ra tên của mình.

Thượng Quan Khiêm. Đông Ly công chúa lẩm bẩm cái tên này. Không cùng họ với Nguyên Quốc hoàng gia.

"Ta theo họ mẹ." Năm đó bị tước đoạt dòng họ, y theo họ mẹ.

Sắc mặt Đông Ly công chúa đỏ lên, thì ra nàng không cẩn thận hỏi ra.

Thượng Quan Khiêm chuẩn bị rời đi, vị công chúa này lại gọi. Thượng Quan Khiêm chờ nàng mở lời, không có phiền chán, không có bất mãn, một người lạ không quan trọng mà thôi, đáy lòng y không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là đáp lại lời đối phương.

"Cái kia, ta muốn thành hôn." Đông Ly công chúa chậm rãi nói, chú ý vẻ mặt của đối phương.

Không hề có biến hóa, ôn hòa đáp lại, "Chúc mừng." Nữ nhân này kết hôn có can hệ gì với y.

Không phải đã rõ ư, người này không có cảm giác gì với nàng, vì sao vẫn thất lạc, nàng hy vọng gì, thấy y ghen, thấy y khẩn trương, hay thấy y chúc phúc, đáng tiếc không có gì cả, nàng và y bất quá là một lần gặp mặt.

"Ta không muốn gả, ta có người mình yêu, nhưng trách nhiệm của ta khiến ta không thể không gả," Vì sao lại nói, nàng muốn cái gì, muốn y cứu nàng sao? Đáy lòng nàng đã tự nhủ vậy chăng.

"Ngươi đã chọn xong, không phải sao?" Yêu, mỗi ngày y đều nghe được từ này, nhưng khi Quân Hành Tuyệt đi vắng, y không nghe được nữa, thật không ngờ nó lại xuất hiện trong miệng nữ nhân này. Yêu rốt cuộc là gì? Nữ nhân này yêu người khác, lại vì trách nhiệm mà buông tha người mình yêu, đường là nàng đã chọn, không liên quan tới đúng và sai. Chỉ là trong lòng nữ nhân này, trách nhiệm quan trọng hơn người mình yêu mà thôi.

Quân Hành Tuyệt thì khác, hắn xem y quan trọng hơn tất cả, trong lòng hắn y chiếm vị trí tuyệt đối, không cần phải chọn, vì chỉ có y là quan trọng nhất. Đã từng Quân Hành Tuyệt khuất phục với áp lực và ánh mắt thế tục, mà giờ Quân Hành Tuyệt không còn bị những thứ này ngăn cản. Nhưng nữ nhân trước mắt thì không, cho dù gợi ý cho nàng, nàng cũng không rõ, càng không dám có hành động, vì trái tim nàng quá yếu đuối, có thể tùy hứng, lại không phản kháng.

"Ta không muốn, nhưng ta không có cách," Không phải, nàng không có chọn, chỉ là không có cách mà thôi, nàng có trách nhiệm của mình, chờ mong của phụ hoàng, trách nhiệm của đất nước, sao nàng chọn được chứ.

"Đó là đường của ngươi." Bất luận là đường gì, đều là nàng chọn, kết quả và tương lai chỉ có tự thừa nhận. Quá khứ là không thể thay đổi, hối hận thì sao, nàng đã chọn không phản kháng. Nàng không nắm lấy số phận của mình, cho nên yếu chính là tội, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể nắm giữ tất cả.

"Ta yêu là ngươi." Đông Ly công chúa từ ánh mắt Thượng Quan Khiêm thấy được lãnh đạm, rống lên. Đừng lãnh đạm với ta như vậy, ta khó xử nhường này là vì ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy.

Bọn họ chỉ gặp nhau một lần, nữ nhân này đã nói yêu y. "Ta không yêu ngươi." Ngôn ngữ quyết tuyệt, khẳng định lãnh khốc.

Đau lòng, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương không tin, phải, chỉ là một lần gặp, nói qua mấy câu, nàng đã nói yêu, nhưng nàng là thật yêu y.

"Ta hiểu," Nước mắt nhịn không được rơi xuống, "Ngươi không tin, ta cũng không tin, ta sẽ có xúc cảm ấy với một người chỉ gặp một lần, ta biết ta và ngươi không có khả năng, ta có thể xin ngươi hôn ta một cái sao, xem như là đáng thương tình yêu vô vọng ta dành cho ngươi." Dung nhan lê hoa đái vũ khiến lòng người mềm lại, đáng tiếc đứng trước mặt nàng là Thượng Quan Khiêm, Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm, sẽ không vì thế mà dao động.

Càng miễn bàn, khí tức khủng bố đột nhiên giá lâm nơi đây. Mang theo sát ý và lửa giận khôn cùng, hơi thở này thậm chí đã hóa thành thực chất, khiến bầu trời trong xanh tối sầm lại, mặt hồ chập chờn.

"Tuyệt." Thượng Quan Khiêm ngẩng đầu nhìn cái bóng xuất hiện ở đó, sắc mặt vặn vẹo giận dữ, phẫn nộ bừng bừng, chuẩn xác bao phủ.

Khí tức này, khác với khí tức đế vương lần trước thấy, mang theo hủy diệt, khiến người sợ hãi đến từ nội tâm. Người và động vật nằm xuống đất, lạnh run, khẩn cầu sự tha thứ.

Đông Ly công chúa đã quỳ rạp, mà còn ngại kích thích không đủ, Thượng Quan Khiêm đứng trước mặt nàng, bảo vệ vị công chúa này không để nàng bị tức giận đột nhiên mà tới xâm hại.

"Ngươi bảo vệ nàng." Thấy cảnh này Quân Hành Tuyệt quả thật muốn phát điên, Khiêm của hắn vì sao bảo vệ nữ nhân này, Khiêm, lẽ nào ngươi có ý với nàng? Không, không cho phép, ngươi là của ta. Sát ý dành cho Đông Ly công chúa tăng thêm, đáng tiếc bị Thượng Quan Khiêm bảo vệ, vị công chúa này không cảm giác được.

Lúc này Đông Ly công chúa đã có thể ngẩng lên, nhìn vị nam tử đứng giữa không trung, huynh đệ của người nàng yêu, Nguyên Quốc thái thượng hoàng.

...

Tu La Quân Tử

120

"Ta mượn sách của nàng." Thượng Quan Khiêm nhàn nhạt đáp lại, không hề sợ hãi sự phẫn nộ của Quân Hành Tuyệt.

Quân Hành Tuyệt đè lại lửa giận của mình, hắn biết tính Khiêm, có ơn trả ơn, có oán báo oán, vì nữ nhân này từng cho Khiêm mượn sách, cho nên Khiêm bảo vệ nàng một lần, cũng chỉ là một lần, hết lần này, nữ nhân này sống hay chết, Khiêm sẽ không lưu ý nữa.

Quân Hành Tuyệt rơi xuống đất, nhìn nữ nhân chật vật trước mắt, nâng đầu nàng lên, quan sát, ánh mắt ấy gọi đáy lòng Đông Ly công chúa ớn lạnh, băng lãnh mà tàn khốc, ánh mắt muốn bầm thây nàng vạn đoạn, muốn né, đáng tiếc thân thể không chịu khống chế, chỉ có thể mặc Quân Hành Tuyệt quan sát.

"Bề ngoài không sai, Đông Ly công chúa phải không?" Lấy bản lĩnh gặp qua là nhớ của Quân Hành Tuyệt, hắn đương biết mình ở đâu gặp được nữ nhân này, dám mơ ước Khiêm, "Nhớ kỹ, Khiêm là của ta, Đông Ly, không cần tồn tại." Tài nguyên ban đầu thu thập không cần nữa, Đông Ly cũng vậy, mơ ước thứ không nên mơ ước, Đông Ly, hừ.

Cái gì? Đông Ly công chúa không rõ ý người này.

Mà Quân Hành Tuyệt lấy hành động nói cho Đông Ly công chúa biết hắn có ý gì.

Buông nàng ra, hắn siết chặt Thượng Quan Khiêm vào lòng, hôn lên môi đối phương, một nụ hôn thật sâu, như thị uy nhìn Đông Ly công chúa, trong mắt là khinh thường và hèn mọn. Sau đó biến mất trước mặt nàng.

Đông Ly công chúa không kinh ngạc vì sự biến mất đột nhiên của Quân Hành Tuyệt, nàng đã bị hành động của hắn và Thượng Quan Khiêm dọa. Hai nam nhân hôn nhau, mà còn nếu nàng nhớ không lầm, bọn họ là huynh đệ, sao sẽ như vậy? Sao có thể như vậy? Không, Tín vương nhất định không tự nguyện, nhất định là bị bức, không sai, nam tử ôn nhuận kia sao có thể tự nguyện làm chuyện xấu xa như vậy, nhất định là bị thái thượng hoàng bức bách.

Đông Ly công chúa đã quên thực lực có thể đứng trên mặt hồ, và vừa rồi giúp nàng cản lại lửa giận của Quân Hành Tuyệt của Thượng Quan Khiêm, một lòng cho rằng y bị bức, thậm chí sinh ra suy nghĩ phải cứu y.

"Công chúa." "Lê nhi." Giọng của Ký Thanh Vân và Tiêu Vũ truyền tới, vừa rồi bọn họ cách nơi này rất gần, lại không ngờ cảm nhận được một luồng uy áp, còn có thiên địa biến sắc kia, bầu trời ban nãy còn trong xanh đã là mây đen rậm rạp, xem chừng sắp đổ mưa.

"Ký tướng, ca ca." Hai người này là cây trụ hiện tại của Đông Ly công chúa, vừa thấy bọn họ, nàng lập tức nhào vào lòng Tiêu Vũ, không quản được ẩn giấu.

"Cứu y, các ngươi nhất định phải cứu y, y không phải tự nguyện, y là bị bức." Công chúa cấp thiết nói, lo lắng, không tin và hoảng hốt biểu lộ không thể nghi ngờ ở đáy mắt.

"Đừng vội, đừng vội, nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ký Thanh Vân trấn an.

Mưa bắt đầu rơi, Tiêu Vũ đỡ muội muội của mình về tẩm cung, chuyện gì cũng phải đợi lát nữa rồi hãy nói.

.........

......

...

Bưng ly trà nóng, trong mắt vẫn là không tin, hoảng hốt, còn có lo lắng, Đông Ly công chúa kể lại chuyện ban nãy mình thấy, bất quá không liên hệ sắc trời thay đổi với Quân Hành Tuyệt, cộng thêm không am hiểu võ học, nàng không rõ hàm nghĩa của việc bước đi trên không, thế nên cũng không nhắc tới. Bất quá cho dù nàng nhắc tới, hai người khác cũng sẽ cho rằng nàng là bị kích thích mà khoa trương.

"Ngươi nói, Nguyên Quốc thái thượng hoàng và Tín vương loạn luân." Cho dù là Ký Thanh Vân lãnh tĩnh cũng vì tin tức này mà đánh rơi ly nước, nước nóng chảy xuôi mặt bàn, nhỏ xuống mặt đất, bất quá không ai để ý.

Công chúa gật đầu, Tiêu Vũ kinh ngạc há hốc mồm, không biết phải phản ứng thế nào.

"Thảo nào..." Thảo nào Thành vương có phản ứng ấy khi biết công chúa thích Tín vương, thảo nào năm đó thái thượng hoàng dị thường yêu mến Tín vương, thảo nào Khai Đế thoái vị lúc tráng niên, thảo nào Ám Cung bị người kiêng kị, cung nhân căn bản không dám nhắc tới, thì ra là vì gièm pha này, bất quá kỳ quái, chuyện này ở trong cung không phải bí mật gì, vì sao ngoại giới không hề có tiếng gió, rất kỳ quái, không quản thế nào, nếu chuyện này đã bị lộ, Nguyên Quốc xác thực sẽ khai chiến với Đông Ly. Nguyên Quốc hoàng thất dĩ nhiên có gièm pha như vậy.

"Ký tướng," Công chúa khẩn cầu nhìn Ký Thanh Vân. "Ngươi nhất định phải cứu Tín vương."

"Công chúa yên tâm." Ký Thanh Vân cười híp mắt, bắt được một lá bài tốt. Hắn nghĩ phải lợi dụng nó thế nào.

Công chúa yên tâm, tới giờ nàng vẫn chưa thấy chuyện gì Ký tướng làm không được.

Tiêu Vũ cũng phản ứng lại, thầm mưu tính, lợi dụng chuyện này, có thể từ đó chiếm được gì.

"Hoàng thượng giá đáo." Người hầu ngoài cửa truyền giọng.

Lúc này tới, là vì chuyện gì? Lễ tiết mặt ngoài vẫn phải có. Sửa lại quần áo, ra ngoài tiếp giá.

Nhưng theo Sùng Đế tới không chỉ một người, Thành vương vừa nãy gặp không nói, các vị vương gia và các đại thần Nội Các dùng đủ mọi lý do lấy cớ tránh mà không gặp cũng chỉnh tề đông đủ.

Người Đông Ly chuẩn bị hành lễ, lại bị Sùng Đế đánh gãy, "Các ngươi có phải đã gặp phụ hoàng và Tín hoàng thúc?" Trực tiếp hỏi.

"Hoàng thượng vì sao hỏi vậy?" Cho dù có tin tức của mật thám cũng không thể biết nhanh vậy đi, Ký Thanh Vân không trả lời chính diện.

"Bớt sàm ngôn đi, có phải công chúa của các ngươi làm gì với hoàng thúc, bị phụ hoàng phát hiện." Khí tức mang tính hủy diệt vừa rồi, khí tức mang theo thịnh nộ và tàn phá vừa rồi, trên đời này có thực lực này chỉ có phụ hoàng và Tín hoàng thúc, Tín hoàng thúc tuyệt đối không có lửa giận như vậy, vì Tín hoàng thúc rất lạnh, không hề có cảm xúc như tức giận, vậy chỉ có thể là phụ hoàng, mà có thể khiến phụ hoàng giận thành vậy, nhất định liên quan tới Tín hoàng thúc. Bất luận Tín hoàng thúc làm gì, phụ hoàng tuyệt đối trăm phần trăm ủng hộ, sao giận được chứ. Ở chốn thâm cung này, lại có ai dám đắc tội Tín hoàng thúc, ngoại trừ Đông Ly, ngoại trừ vị Đông Ly công chúa đã phạm vào kiêng kị nhất kia, không còn ai khác.

"Ta làm gì, các ngươi không đi chỉ trích phụ hoàng của mình làm ra chuyện khinh thường như vậy, còn tới hỏi ta làm gì. Ta nói cho các ngươi biết, ta nói cho Tín vương ta yêu y, ta sẽ cứu Tín vương ra, sẽ không để y ở đây bị vũ nhục." Đông Ly công chúa giận điên rồi, không quản dáng vẻ gì mà rống. Một nam tử ôn nhuận như vậy lại bị làm bẩn, nhất định không cam lòng đi,

"Ngươi bày tỏ với hoàng thúc?" Hoài vương khó mà tin tưởng nói.

"Phụ hoàng thấy được." Bình vương khẳng định, bằng không phụ hoàng sẽ không phẫn nộ.

"Xong rồi." Thành vương ngắn gọn nói, lông mày nhíu chặt.

"Xong triệt để." Tấn vương bổ sung.

"Ta đã thấy ngày diệt vong." Lạc vương cảm giác được khủng bố.

"Chuẩn bị đi." Sùng Đế ra lệnh.

"Hoàng thượng, chúng ta làm giao dịch thế nào?" Ký Thanh Vân ước lượng, muốn giành được lợi ích lớn nhất.

"Không có tất yếu." Sùng Đế thương hại nhìn người Đông Ly, "Đông Ly sẽ không tồn tại."

"Hoàng thượng định khai chiến với nước ta." Nguyên Quốc thật muốn khai chiến ư.

"Không, Đông Ly mạo phạm cấm kỵ không nên mạo phạm, diệt vong là nhất định." Sùng Đế trả lời lạnh nhạt. Cả khai chiến cũng không cần, một mình phụ hoàng đã có thể hủy Đông Ly.

"Hoàng thượng không sợ chúng ta công bố chuyện này cho thiên hạ." Đông Ly hoàng trữ thiếu kiên nhẫn nói, vì sao đến giờ khắc này, người Nguyên Quốc còn có thể tự đại như vậy, không để Đông Ly vào mắt.

"Thái tử điện hạ, các ngươi không nói ra được." Sùng Đế nhàn nhạt nói.

Ánh mắt của Ký Thanh Vân và Tiêu Vũ co rút, Đông Ly công chúa cũng kinh hoảng, bọn họ biết thân phận của Tiêu Vũ.

"Các ngươi đang nói gì?" Tiêu Vũ quyết định giả ngu.

"Không cần giả nữa, từ ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, bản vương đã biết ngươi là ai." Bình vương ngắt lời.

Từ ánh mắt đầu tiên. Bọn họ không tin, bảo mật của Đông Ly rất tốt, Nguyên Quốc sao mà biết được.

"Hoàng thượng bảo chúng ta không nói ra được. Lẽ nào là tính diệt khẩu?" Không nói ra được chỉ có khả năng ấy, Ký Thanh Vân phân tích, đồng thời nhắc nhở người xung quanh, phải chú ý nguy hiểm.

Người Đông Ly phản ứng lại, bảo vệ ba người địa vị cao nhất, cảnh giới nhìn người Nguyên Quốc.

Người Nguyên Quốc thờ ơ mặc bọn họ hành động, Sùng Đế nhìn Ký Thanh Vân mở miệng, "Chuyện của phụ hoàng và hoàng thúc, thâm cung này ai ai cũng biết, nhưng ngươi không kỳ quái vì sao không hề có tiếng gió truyền ra ngoài sao?" Sùng Đế nhắc tới nghi vấn lớn nhất.

Bất luận là bí mật gì, chỉ cần có người vậy sẽ có tiết lộ, mà chuyện này ở Nguyên Quốc lại không hề lộ ra nửa điểm.

"Ta xác thực không hiểu." Ký Thanh Vân thừa nhận mình không biết.

"Vì không nói ra được, ra khỏi cung đình này, không ai có thể nói ra được, cả viết cũng không thể." Sùng Đế tự tin nói.

"Ta vẫn không hiểu." Ký Thanh Vân không rõ.

"Ngươi ra ngoài thử một lần là biết. Bất quá, đừng cậy mạnh, sẽ chết đấy." Lạc vương ngắt lời, thật là, đã xong chưa, gần đây vẫn là đừng tới Ám Cung, cẩn thận bị phụ hoàng giận chó đánh mèo, về thu dọn đồ đạc thôi, rời xa Ám Cung, bế quan tu luyện.

"Được rồi, sự việc đã đến nước này, bắt đầu hành động đi, lão Tam ngươi và lão Ngũ tới Đông Ly, lão Ngũ, gọi tất cả tông sư về chỗ Cửa, ở đó chờ lệnh, lão Tam, ngươi báo cho quan viên bên đó rút người Nguyên Quốc về, nếu muốn ở lại vậy không cần quản, chờ người rút về cả rồi, lại thông qua Cửa trở về. Động tác phải nhanh." Đúng trước mặt người Đông Ly, Sùng Đế hạ lệnh.

"Dạ." Bình vương và Lạc vương dứt khoát nhận lệnh, sau đó dùng khinh công bay đi.

Sùng Đế quay người đi, chuyện phải bận còn rất nhiều đâu.

Người đi cùng thương hại nhìn Đông Ly, sau đó quay người chạy theo. Thậm chí người hầu của Nguyên Quốc vẫn ở đây cũng lập tức rời khỏi, đối với Đông Ly đã không tất yếu lưu ý nữa, một quốc gia đã bị định trước diệt vong.

Giờ bọn họ đau đầu là làm sao phủi sạch quan hệ với Đông Ly, tuyệt đối không thể để vị kia biết, bọn họ rõ cảm tình Đông Ly công chúa dành cho Tín vương, chuyện này phải che giấu thế nào đây?

Người Đông Ly nhìn người Nguyên Quốc vội vàng lui tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Ký tướng." Một thứ dự cảm không lành quanh quẩn trong trái tim Đông Ly hoàng trữ, vì sao người Nguyên Quốc phản ứng kỳ quái vậy, Cửa, là gì? Còn có tất cả tông sư? Đó là ý gì? Ở Đông Ly chẳng lẽ có tông sư của Nguyên Quốc, mà còn không chỉ một cái?

"Không biết." Dự cảm không lành Ký Thanh Vân cũng có, bất quá hiện tại phải nói chuyện này cho Đông Ly hoàng đế. Bất luận thế nào chuyện của Nguyên Quốc thái thượng hoàng và Tín vương, thủy chung là một lợi thế. Về phần lời vừa rồi, Ký Thanh Vân rất lưu ý, hắn quyết định ra cung, làm rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến người Nguyên Quốc tự tin như vậy, khiến chuyện trọng đại như thế chưa từng bị tiết lộ ra ngoài.

...

1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com