Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

124 ~ 126

Tu La Quân Tử

124

Hai người trong phòng ngủ trầm mặc nghĩ về tâm sự của mình, không ai nói gì, một cái đau lòng, một cái suy ngẫm.

Quân Hành Tuyệt nhìn tấm lưng đã bôi xong thuốc, trơn bóng như ngọc, không hề có dấu vết gì, đẹp đến nhường nào, nhưng phía sau sự tuyệt mỹ này ẩn giấu bao nhiêu vết thương, tấm lưng trắng noãn này, liệu có từng bị sắc đỏ tươi của máu nhuộm đẫm, liệu có từng hằn sâu vết thương.

Nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy y, để y tựa vào lòng mình, giọng Quân Hành Tuyệt vẫn dịu dàng. "Xong rồi."

Thượng Quan Khiêm không đáp lại, chỉ là dựa vào lòng hắn, cảm nhận thứ cảm giác được quý trọng. Cảm giác rất tốt, nhưng không thể trầm mê, y là Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm, tuyệt đối sẽ không ỷ lại bất kỳ kẻ nào, là ai cũng vậy, y chỉ thuộc về mình.

Ở nơi Quân Hành Tuyệt nhìn không thấy, ánh mắt Thượng Quan Khiêm lóe lên kiên định và quyết tuyệt, dao động thì đã sao, y vẫn là y, sẽ không thay đổi gì, Quân Hành Tuyệt, hãy để ta xem ngươi có thể khiến ta dao động đến mức nào.

Né khỏi vòng tay Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm cầm quần áo trên giường bắt đầu mặc.

Quân Hành Tuyệt tới giúp, như trước đây vậy, chỉ là có gì đã thay đổi.

Hai người sửa sang xong, ra ngoài, người hầu nhanh nhẹn lập tức bưng đồ ăn lên. Vì đã khá muộn, Quân Hành Tuyệt khoan dung Thượng Quan Khiêm ăn đồ người khác làm.

Nhìn các món cao cấp hương vị câu toàn, so với mình nấu còn cao hơn mấy phần, hắn thầm khó chịu, quyết định đào tạo sâu trù nghệ.

"Khiêm, ngươi và vị kia công chúa vì sao quen nhau?" Quân Hành Tuyệt nhớ tới một kẻ khiến lòng đố kị hôm qua của hắn bùng lên, nhắc tới cũng là hung hăng, dám mơ ước Khiêm của hắn, hắn sẽ cho nàng một giáo huấn khó quên.

Thượng Quan Khiêm đơn giản kể rõ sự việc.

Thật là cuộc gặp lãng mạn, thảo nào nàng có ý đồ gây rối Khiêm, cuộc gặp tuyệt vời như vậy, một thiếu nữ hoài xuân, có thể không động tâm sao? So với chật vật của mình và Khiêm, thật là tương phản cực lớn, lòng dạ hẹp hòi Quân Hành Tuyệt đố kỵ, oán khí dành cho Đông Ly công chúa càng sâu.

Ngồi bên hắn Thượng Quan Khiêm cảm giác được oán niệm, hỏi, "Ngươi định làm gì?"

"Hủy Đông Ly." Quân Hành Tuyệt trả lời, Khiêm, để ý nữ nhân kia? Thầm khó chịu. Hắn sẽ khiến công chúa gì ấy mất đi quốc gia của nàng, phá hủy dựa vào của nàng, chà đạp kiêu ngạo của nàng, thiêu trụi mỹ mạo của nàng, khiến nàng thống khổ sống trên đời này.

"Lưu lại mấy chỗ, hoàn cảnh ở đó không sai, thích hợp trồng thuốc." Thượng Quan Khiêm cũng không khuyên nhủ, không phải hủy diệt thế giới, vậy nhớ giữ lại mấy chỗ, mở rộng diện tích trồng. Về phần Đông Ly công chúa đâu còn quan hệ gì với y, việc mượn sách y đã hồi báo, bằng không nàng tuyệt đối không thể sống.

Thượng Quan Khiêm không ngăn cản, khiến khó chịu của Quân Hành Tuyệt lập tức tan tành mây khói, động tác hôm qua Khiêm bảo vệ nữ nhân kia, vẫn khiến hắn ghi hận, Khiêm, hắn không thể làm gì, bất quá nữ kia, ai để ý chứ, đều là nàng không tốt, khiến Khiêm làm ra động tác ấy, tất cả là lỗi của nữ nhân kia.

Thấy Khiêm đạm mạc vô tình như vậy, trái tim Quân Hành Tuyệt trái lại vui vẻ, tâm tình tốt hắn quyết định chỉ đối phó nữ kia, về phần Đông Ly giữ lại một bộ phận, bảo bọn họ trồng thuốc cho Khiêm, không thể để Khiêm vất vả.

Số phận của Đông Ly, đã bị Quân Hành Tuyệt quyết định.

...

Cung đình Nguyên Quốc, đại điện đang cử hành lâm triều.

Thiên uy mang theo cảm giác hủy diệt, quét ngang cả thế giới hôm qua, trừ phi là người chết, ai không cảm giác được chứ. Các đại thần xuất sĩ Nguyên Quốc, đặc biệt ra vào hoàng cung, càng không thể không biết, trên đời này còn ai có thể sở hữu thực lực ấy, cộng thêm uy áp lần trước, là khí thế đế vương, đến từ thái thượng hoàng, khiến bọn họ khuất phục sùng bái, may mắn Nguyên Quốc có một tồn tại như vậy.

Nhưng hôm qua, là lửa giận, là sợ hãi hủy diệt thế giới, kẻ nào chọc giận hai vị kia, kẻ nào không biết sống chết vậy. Các đại thần kinh nghi bất định, sôi nổi nhập cung tuần tra, biết được là Đông Ly gây họa, nguyên nhân không rõ. Hoàng thượng, mấy vị vương gia và các đại nhân tránh mà không nói, vội vàng xử lý sự vật Đông Ly.

Các đại thần ở Đông Ly nhận được tin Bình vương và Lạc vương đưa tới, vội vàng báo tin về nước cho người ở Đông Ly, hỏi nguyên nhân, bọn họ không nói, chỉ là trả lời, đi ngay lập tức, tốt nhất là trong hôm nay, bọn họ sẽ giúp đỡ, tổn thất của mọi người, quan phủ sẽ bồi thường.

Các đại thần được phái đi Đông Ly đều biết lực lượng đặc thù của Nguyên Quốc, sự tồn tại của Cửa bọn họ cũng biết, nhưng bọn họ không thể nói cho người bình thường, dẫn mọi người ở Đông Ly rời đi đã tẫn chức trách, gian ngoan mất linh bọn họ cũng bất lực. Nghe được thông báo nhóm người Huyễn Ảnh, An Thịnh, Lãnh Vô Ngân, bí mật tới Đông Ly, vận dụng lực lượng phù không, tẫn khả năng lớn nhất, bí mật thu thập và vận chuyển đội thuyền ở Đông Ly, khiến mọi người ở Đông Ly sẽ không vì thuyền mà không thể về nước. Tông sư cũng được phái lên thuyền, mục đích là bảo vệ.

May mắn, hoạt động ở Đông Ly chỉ là thương nhân, khi nghe được thông báo, đại bộ phận đều phối hợp rời đi, dù sao những năm qua triều đình Nguyên Quốc rất thanh liêm, ở dân gian có tín dự rất tốt, bọn họ nghe được thông báo đã lập tức nhích người, thừa lại chỉ có kẻ luyến tiếc lợi ích bên này, mà còn không cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì, bất luận quan viên khuyên thế nào cũng mặc kệ, khi mặt trời lên, quan viên cũng không đợi nữa, trở về chỗ ở tại Đông Ly, thông qua Cửa rời đi.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ sử dụng Cửa, khi ra ngoài, vẻ mặt mỗi người đều ngây ngốc, sau đó là hướng về phía Ám Cung quỳ lạy biểu thị kính nể.

Giờ là lúc lâm triều, các quan viên ở Đông Ly báo cáo tình huống. Bên Đông Ly rất kỳ quái hành động của bọn họ, đáng tiếc không thể ngăn cản, những người lên thuyền đã thuận lợi rời đi, mà bọn họ cũng đã thông qua Cửa trở về Nguyên Quốc.

Cũng vì chuyện này, lâm triều hôm nay bị đẩy muộn.

"Có mặt đủ cả sao." Một giọng nói mang theo chây lười như tơ lụa ưu nhã vang lên ở đại điện.

Làn điệu quen thuộc, khiến bọn Sùng Đế cứng đờ, sau đó thấy được sóng gợn giữa hư không.

Nhanh chóng đứng dậy, quỳ xuống với cùng sóng gợn kia.

Quân Hành Tuyệt bước ra, nghiền ngẫm nhìn mấy nhi tử, có thể nhanh vậy biết hắn sắp tiêu diệt Đông Ly, thần tốc phản ứng, rõ ràng là nắm chắc được người Đông Ly sẽ chọc hắn, mà còn khi Đông Ly công chúa và Khiêm gặp nhau, một cái trong đó có mặt ở hiện trường, biểu hiện của vị công chúa kia rõ ràng vậy, hắn cũng không cho rằng người thừa kế hắn và Khiêm chọn ra không thấy được, cũng chính là biết mà không báo.

Sùng Đế không hiểu phát lạnh, tiêu rồi, phụ hoàng đã biết.

Còn có mấy cái ở hàng đầu, thấy hắn tới mang theo khủng hoảng quỳ xuống, hiển nhiên là có tật giật mình, cũng là biết chuyện, lá gan không nhỏ.

Mấy vị vương gia, và Nội Các đại thần cảm giác được tầm mắt ác ý lướt qua bọn họ, cũng thầm hô tiêu.

"Hừ." Khẽ hừ một tiếng, đại biểu Quân Hành Tuyệt bất mãn, cũng báo trước kết cục bi thảm của bọn họ.

"Phụ hoàng vạn an." Sùng Đế không dám ngẩng lên, vấn an.

"Phụ hoàng vạn an." Đây là mấy vị vương gia.

"Thái thượng hoàng vạn an." Mấy vị Nội Các đại thần.

Sau đó là các đại thần phản ứng lại vội vàng quỳ xuống, đây là thần thoại của Nguyên Quốc, Khai Đế Quân Hành Tuyệt, run rẩy mà sợ hãi, đây là tồn tại mạnh nhất của Nguyên Quốc, chỉ cần biết, sẽ không thể sinh ra bất kỳ lòng phản bội gì, tồn tại đáng kính mà đáng sợ.

"Đứng dậy đi." Quân Hành Tuyệt nhàn nhạt nói.

Mọi người lúc này mới đứng dậy ngẩng lên, sau đó thấy được một người khác.

Sùng Đế ở gần nhất lập tức quỳ xuống, "Hoàng thúc vạn an." Cái này tuyệt đối không thể đắc tội, chính vì y, Đông Ly mới bị diệt quốc.

Những người vừa đứng lên lại phần phật quỳ xuống, 'Tín vương vạn an." Sùng Đế chỉ có một vị hoàng thúc, đó là Tín vương, tồn tại khủng bố lại khiến người sợ hãi như thái thượng hoàng.

"Đứng dậy đi." Giọng nói ôn hòa dễ nghe.

Vào tai nhóm người Sùng Đế, là thanh âm được cứu trợ, chỉ cần có vị này, phụ hoàng sẽ không quá khó xử bọn họ, vì phụ hoàng cực kỳ để ý hình tượng của mình trong mắt vị này, tuy rằng nói lời bất kính, phụ hoàng ngài ở trong mắt hoàng thúc căn bản không có hình tượng gì, lòng dạ hẹp hòi của ngài hoàng thúc rõ mồn một.

"Các ngươi đang thương lượng về sự vật ở Đông Ly?" Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm ngồi xuống hoàng vị, cả người đều dựa vào Thượng Quan Khiêm.

Động tác không quy củ như vậy, bọn gián quan nhiều chuyện rỗi việc cũng không dám nói gì, điển hình bắt nạt kẻ yếu.

Tuy rằng biết quan hệ của hai vị này, nhưng tận mắt thấy trường hợp như vậy, một bộ phận đại thần vẫn cúi đầu, khiếp sợ cường quyền là một mặt, về mặt khác cũng là không thể nhận, dù sao quan hệ của bọn họ ở thế giới này xác thực là đại nghịch bất đạo, không thể bắt mọi người từ nội tâm nhận lấy. Nhưng hiển nhiên, tâm tình của bọn họ, đối với hai vị phía trên mà nói, căn bản không quan trọng, suy nghĩ của con kiến nhỏ bé, vì sao cần lưu ý, thậm chí để chứý.

"Ta còn chưa nói sẽ làm gì với Đông Ly, các ngươi đã chuẩn bị tốt." Không đợi bọn họ trả lời, Quân Hành Tuyệt tiếp tục, "Nguyên Quốc có kẻ chấp chính thông minh như các ngươi, ta rất yên tâm." Gọi người nghe không ra hỉ nộ.

"Phụ hoàng quá khen." Sùng Đế kiên trì, ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm ý bảo hắn trả lời của mấy đồng bọn phía sau, khiến hắn phải cố xem lời Quân Hành Tuyệt là ca ngợi.

Không hổ là hoàng đế, mấy đồng bọn phía sau từ nội tâm kính phục. Các huynh đệ càng là thế, năm đó thua không oan, chỉ bằng điểm này, bọn họ cam bái hạ phong.

Thượng Quan Khiêm cười khẽ, phản ứng thú vị. Mấy người này, những năm qua cung cấp không ít giải trí cho y, tha cho bọn họ đi, "Tuyệt, chính sự."

Hoàng thúc, có ngươi thật tốt quá. Bọn Sùng Đế thầm may mắn

Đối với Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt xưa nay chỉ có nghe theo, đương nhiên thời điểm nào ngoại lệ. Nể tình Khiêm hắn miễn cho tội chết, nhưng tội sống khó tha, vừa vặn hắn tính học tập các món ở đại vị diện, bọn họ sẽ là người thử món.

Bọn Sùng Đế thầm may mắn, đột nhiên nổi lên dự cảm không tốt, gáy chợt lạnh, chẳng lẽ còn có chuyện gì?

Quân Hành Tuyệt đang tính nói gì, bên ngoài đại điện đã truyền tới tiếng ầm ĩ. Có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn ra đại điện, chờ thị vệ tới báo.

...

Tu La Quân Tử

125

Thị vệ canh cửa vừa vào đại điện, lập tức thấy được ngồi trên hoàng tọa, không phải hoàng đế, hoàng đế lúc này đang cung kính đứng bên, nhìn hắn. Có thể ra vào hoàng cung, đặc biệt khi hoàng cung có bí mật trọng đại như vậy, mỗi người làm việc ở đây đều phải trải qua thẩm tra và khảo nghiệm, mà làm thị vệ, năng lực ứng biến tuyệt đối không thể kém.

Làm một tinh anh, sau nháy mắt kinh ngạc, hắn tỉnh ngộ, mà nguyên nhân khiến hắn thần tốc tỉnh ngộ như vậy là vì phụ thân của hắn là Đỗ Thành, mẫu thân là Tử Yên, cho nên đối với hai vị ngồi trên hoàng vị tuy rằng chưa từng gặp, bất quá cũng nghe qua, hai vị xuất sắc như vậy, chỉ cần từng nghe về hình dung dành cho bọn họ, đều có thể biết bọn họ là ai.

Thị vệ Đỗ Vũ trầm ổn quỳ xuống, phong phạm thế gia tốt đẹp. Trước là vấn an hai vị ngồi trên hoàng vị, sau đó là khấu kiến hoàng đế, bẩm báo sự việc, ồn ào ngoài cửa là Đông Ly Ký Thanh Vân.

Hôm qua, Ký Thanh Vân ra cung, muốn biết nguyên nhân vì sao Nguyên Quốc có thể giữ được bí mật của mình, kết quả tự nhiên là cảm nhận được uy áp tới từ thiên địa, lực lượng không thuộc về phàm nhân ấy triệt để phá hủy hiểu biết ngày xưa của Ký Thanh Vân.

Thất hồn lạc phách về hoàng cung, dọa cả Đông Ly thái tử và công chúa, đây vẫn là Bố Y tướng Ký Thanh Vân luôn lãnh tĩnh, đứng trước núi lở mà mặt không biến sắc sao? Rốt cuộc là cái gì đả kích hắn như vậy.

Ký Thanh Vân không nói gì cả, chỉ là viết chuyện của Tín vương và Khai Đế ra giấy, dán kín, giao cho người hầu, bảo hắn cầm ra cung. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, người hầu vẫn làm theo.

Không cần né tránh, người trong cung đều xem nhẹ bọn họ, thậm chí bọn họ tự ý ra cung cũng không ngăn cản.

Một khắc đạp ra cửa cung, người hầu chỉ thấy chỗ giấu thư nóng lên, tiềm thức sờ vào, tro tàn từ đó rớt ra, người hầu ngạc nhiên, giật áo ra nhìn, phong thư đã biến thành tro tàn.

Sau đó người hầu thấy thủ vệ tuy rằng không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng chế giễu rõ ràng ở đáy mắt, chế giễu sự ngu xuẩn và nhỏ bé của bọn họ.

Người hầu lập tức chạy về chỗ Ký Thanh Vân báo lại, Ký Thanh Vân cả đêm không ngủ, ngẩn ngơ ngồi đó, đờ đẫn dại ra, bất luận Đông Ly thái tử và công chúa hỏi gì, cũng như nghe không được vậy.

Một đêm dần trôi, vào lúc trời sáng, Ký Thanh Vân đột nhiên bật khóc đột nhiên bật cười, thoạt nhìn đã điên rồi, lát thì khóc, lát thì cười.

Ký Thanh Vân như vậy càng dọa sợ người Đông Ly.

Qua một hồi, hắn dừng lại, bất quá biểu tình như tro nguội kia, cũng không thể gọi người an tâm bao nhiêu.

Ký Thanh Vân được xưng là Bố Y tướng, tài trí năng lực đương nhiên là số một Đông Ly, những gì trải qua vào ngày hôm qua đã phá hủy thường thức của hắn, hắn ý thức được rằng bí mật chân chính của Nguyên Quốc là ngay ở đây, ngay ở chỗ Khai Đế và Tín vương.

Trải qua phân tích, trong chốn thâm cung này, chủ đề về hai người ấy có thể thoái mái tự do, nhưng một ngày ra khỏi thâm cung, thậm chí nửa câu một lời không ai cũng không thể nói ra, càng không thể viết ra, vì uy áp tới từ thiên địa kia, uy áp phàm nhân chưa bao giờ có thể cảm nhận được.

Tổng hợp mọi tình huống, đế vương chi uy mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện, hẳn cũng là của Tín vương và Khai Đế, Khai Đế khả năng lớn hơn, hôm qua, động tác của công chúa rõ ràng đã mạo phạm cấm kỵ của Khai Đế, nam nhân điên cuồng không quan tâm luân thường yêu huynh trưởng mình kia, sao có thể cho phép có kẻ dám nhúng chàm mơ ước người hắn yêu chứ, hành động của công chúa đã chọc giận Khai Đế, công chúa đã dẫn ra khí thế hủy diệt tất cả ấy. Ngẫm lại, liên tưởng khi tới đây, người sống sót của Viêm Quốc từng hỏi một câu, Viêm Quốc thật là bị hủy vì trời phạt sao?

Khi ấy hắn mang theo mấy phần hiếu kỳ điều tra Viêm Quốc, một quốc gia năm đó từng có được tông sư, ngay tại biên giới hai nước mười vạn đại quân bị diệt, tông sư bị giết, nghe đồn là cao thủ siêu việt tông sư gây nên, hẳn là võ thần Phượng Tuyệt hoặc võ thần Thượng Quan. Kế, mấy ngày sau, Viêm Quốc cũng bị diệt, diệt còn rất quỷ dị, quỷ dị đến mức một kẻ không tin quỷ thần như hắn đều không thể không cho rằng là trời phạt.

Cẩn thận ngẫm lại, ánh mắt sáng tỏ khi ấy của người Viêm Quốc, hắn nhất định đã từ chỗ Bình vương tìm được câu trả lời khẳng định gì, cũng chính là nói năm đó hủy diệt Viêm Quốc là người làm? Lực lượng khủng bố có thể hủy diệt một quốc gia, trước đây chính hắn cũng không dám nghĩ. Nhưng, nó chân thật mà tồn tại, ngay ở Nguyên Quốc này, ngay trong chốn thâm cung này, rất không may, Đông Ly đã mạo phạm nó.

Hôm qua, bọn Sùng Đế tới, nói rõ bọn họ biết Khai Đế có thực lực thế nào, cho nên mới triệt để phân rõ giới hạn với Đông Ly, không, là càng sớm hơn nữa, khi công chúa lộ ra thiện cảm với Tín vương, Nguyên Quốc đã bắt đầu phân rõ giới hạn với Đông Ly.

Nguyên Quốc sao sẽ đồng ý đám hỏi với Đông Ly chứ, sao sẽ không nghĩ cách từ chối hôn kỳ chứ, một quốc gia sắp bị diệt, một quốc gia quyết không thể tồn tại, đâu có giá trị lợi dụng nào.

Cẩn thận ngẫm những gì trải qua ở Nguyên Quốc, vì người trong thâm cung này đều biết Nguyên Quốc sở hữu thực lực thế nào, cho nên mới sẽ khinh thường Đông Ly, khinh miệt trong mắt bọn họ có lẽ không phải là tự ngạo vì nền văn minh của quốc gia mình, mà là vì thực lực, thực lực có thể phá vỡ tất cả.

Vì hắn chưa từng ngờ được, vì hắn chưa từng hiểu rõ, vì hắn tin tưởng Đông Ly tuyệt đối không hề thua kém Nguyên Quốc, vì tự tin quyết không bại bởi bất kỳ kẻ nào, vì tự phụ tài học trí tuệ của bản thân, sự việc phát triển đến nước này.

Cũng vì tình yêu của một vị công chúa ngây thơ, khiến mọi thứ đã không thể vãn hồi, trước thời khắc này, hắn thậm chí vọng tưởng giúp công chúa tiếp cận vị Tín vương kia, thắng được lợi ích cho Đông Ly, làm vậy không phải là đẩy Đông Ly lên tuyệt lộ sao?

"Hai vị điện hạ, Đông Ly xong rồi." Ký Thanh Vân cuối cùng lãnh tĩnh xuống, cay đắng mà tuyệt vọng nói với thái tử và công chúa rằng.

Đông Ly thái tử và công chúa cả kinh, vì sao Ký Thanh Vân lại nói ra lới này.

Ký Thanh Vân cũng không che giấu, kể ra phân tích của mình.

"Ta không tin, đây không phải sự thật." Đông Ly thái tử đầu tiên không tin, đây là chuyện tuyệt đối không khả năng. Thế giới này sao sẽ có lực lượng như vậy chứ, sao có người sở hữu lực lượng như vậy chứ, nếu là Đông Ly sở hữu lực lượng này, bọn họ đã sớm thống trị cả thế giới.

Sắc mặt công chúa trắng bệch, là tại nàng, là tại nàng khiến cho Đông Ly bị hủy diệt sao? Không, không phải sự thật, nàng chỉ là yêu một người, chẳng lẽ chỉ vì thế mà cố thổ nàng yêu sẽ bị hủy diệt sao? Không, nàng không tin, nàng không thể tin, là nàng mang tới tai nạn cho quốc gia của mình, tai nạn hủy diệt. Tâm địa thiện lương, nàng sao có thể tha thứ cho mình chứ.

"Ta cũng hy vọng là giả, vậy thì đi xác nhận đi." Ký Thanh Vân cũng hy vọng suy nghĩ của mình là giả.

"Xác nhận thế nào?" Đông Ly thái tử thất thần hỏi, hắn đã không biết phải làm sao, nếu Nguyên Quốc thật là có lực lượng như vậy, tương lai của Đông Ly... Không, Đông Ly sẽ không có tương lai.

"Đi hỏi Sùng Đế, đối với chúng ta, Sùng Đế sẽ không để tâm nữa, trước khi chết, cũng phải cho chúng ta biết được chân tướng." Hắn chưa từng gặp tình huống bó tay bó chân như vậy.

"Không, còn cơ hội, chúng ta đi cầu Tín vương, Tín vương nhất định sẽ cứu chúng ta." Đông Ly công chúa như bắt được một sợi rơm cứu mạng vậy, nam tử ôn hòa kia, y không phải người tàn nhẫn.

Ánh mắt của Đông Ly thái tử bật sáng, nam tử ôn hòa kia, tuy chỉ gặp một lần, bất quá hẳn là một người thiện lương.

Ký Thanh Vân cũng nghĩ tới khả năng này, ảnh hưởng của Tín vương với Khai đế không cần nói cũng biết quan trọng đến nhường nào, có thể vì y hủy diệt cả một quốc gia, chỉ vì quốc gia này có kẻ nhớ thương y, độc chiếm dục đáng sợ, nhưng đây là kiếm 2 lưỡi, nếu Tín vương cầu tình thay bọn họ, sẽ lại chọc giận Khai Đế. Bất quá, cho dù không chọc giận Khai Đế, Đông Ly cũng sẽ hủy diệt, vậy có gì khác chứ, còn không bằng tranh thủ một lần.

"Công chúa, bất luận kết quả thế nào, hậu quả của ngài..." Cho dù Đông Ly được cứu, nhưng công chúa làm kẻ chọc giận Khai Đế, có ý nghĩ gây rối Tín vương, Khai Đế chắc chắn sẽ không buông tha.

Sắc mặt công chúa tái nhợt, nàng biết, là vì nàng chọc giận Khai Đế, là nàng mang tới tai nạn cho quốc gia.

"Ta hiểu, là sai của ta, bất luận thế nào, ta sẽ sửa lại sai lầm này." Nàng là Đông Ly công chúa, Đông Ly có phụ hoàng, thân nhân, bạn bè, còn có vô số con dân của nàng, là tại nàng, bọn họ mới rơi vào nguy hiểm, nàng không thể trốn tránh, đây là trách nhiệm của nàng, cũng không thể trốn tránh.

"Công chúa hiểu thì tốt." Đối với vị công chúa này nói không oán hận là không thể, nếu không phải tại nàng, sự việc sẽ không đến nước này, nhưng nhìn tự trách và tuyệt vọng ở đáy mắt công chúa hắn lại thương tiếc, nàng chỉ là một thiếu nữ, chỉ là nhớ thương một người mà thôi, vì sao lại sẽ có kết quả này.

Thái tử nhìn muội muội của mình, vì Đông Ly, bọn họ bắt nàng xa gả Nguyên Quốc, nào ngờ lại khiến nàng gặp được một người, một người không thể chạm vào, một người đẩy Đông Ly rơi vào cảnh như vậy, có thể trách ai chứ, trách nàng? Không, đều là mệnh.

Ba người tự ôm tâm sự, đi tìm người chủ sự của Nguyên Quốc, tính toán thời gian hẳn là đang lâm triều, bọn họ tới ngoài điện, quả nhiên, lâm triều còn đang cử hành. Không bao lâu sau, nghe được tiếng vấn an thái thượng hoàng và Tín vương trong điện, bọn họ biết mình nên đối mặt.

Muốn vào điện, tự nhiên bị thị vệ ngăn cản, không quản, bọn họ xông lên, bọn họ phải tranh thủ một cơ hội, vì con dân Đông Ly, cho dù chết ở đây cũng phải tranh thủ được.

Thấy một thị vệ vào điện, cả ba an tĩnh lại. Mục đích đã đạt được, kế tiếp...

Không bao lâu sau, thị vệ đi ra, nhắn nhủ ý bên trong là để bọn họ vào.

Nhìn nhau, sửa sang lại bản thân, cho dù kết quả là chết, cũng phải biểu hiện ra khí tiết Đông Ly, thở sâu, trong ánh mắt đồng tình của thị vệ bước vào đại điện.

Mỗi một bước, nặng nề nhường nào, nặng nề gánh vác hàng vạn hàng nghìn con dân của một quốc gia, sắc mặt Ký Thanh Vân ngày càng ngưng trọng, không phải tử khí gánh vác không nổi, mà là túc mục vì đoạt lấy một đường sinh cơ, cao ngạo vốn dĩ của Đông Ly thái tử dẵ biến mất, thoạt nhìn như trưởng thành, có mấy phần giống Đông Ly hoàng đế, đó là trách nhiệm của vương giả, công chúa cũng vậy, ở khoảng đường ngắn ngủi này nàng đã trưởng thành, nàng không thể không trưởng thành.

Hãy để chúng ta tranh thủ một đường sinh cơ cho Đông Ly đi.

...

Tu La Quân Tử

126

Ba người Đông Ly vào điện, đã từ khẩn trương thành trầm ổn, khí thế thoáng kinh hoảng lắng đọng thành kiên định, không hề hoang mang lại mang theo quyết tuyệt.

Thượng Quan Khiêm thú vị nhìn sự thay đổi của bọn họ, là tín niệm cỡ nào chống đỡ bọn họ.

Ba người lập tức thấy được hai người ngồi trên hoàng vị, xem nhẹ những ánh mắt hoặc nhíu mày, hoặc khinh miệt, hoặc chế giễu xung quanh, cả ba kiên định bước tới.

Quỳ dưới bậc thềm, mang theo kính nể và Khiêm cung, cung kính thỉnh an Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm, sau đó là chào Sùng Đế.

"Ngươi rất có can đảm dám xuất hiện trước mặt ta, Đông Ly công chúa." Không phải ngữ điệu rét lạnh gì, lại khiến người từ nội tâm cảm thấy đông lại, một cơn ớn lạnh rót vào tận xương.

Thân thể nhu nhược của Đông Ly công chúa run rẩy, nhưng không khuất phục, lúc này nàng có được tín niệm tất chết, vì nó nàng dám đối mặt với Quân Hành Tuyệt khủng bố.

"Đông Lê Nhi tự biết mình không nên mạo phạm thái thượng hoàng, nhưng xin thái thượng hoàng thương xót bách tính vô tội của Đông Ly ta, tất cả nghiệp chướng hãy giáng xuống người ta. Ta nguyện ý nhận lấy mọi sự trừng phạt." Đông Lê Nhi nói xong nặng nề đập đầu xuống đất ba đầu, khi ngẩng lên, trán nàng đã sưng đỏ, ánh mắt là giác ngộ.

"Ngươi có tư cách gì yêu cầu ta?" Vừa thấy nữ này, Quân Hành Tuyệt đã khó chịu, nguyên nhân rất đơn giản, từ khi vào điện đôi mắt nàng đã đầy ẩn tình nhìn Khiêm, hừ.

Đông Lê Nhi nghẹn lời, nàng bằng vào cái gì.

"Xin thái thượng hoàng thứ tội, công chúa đã biết sai của mình rồi, nàng là tới thỉnh tội." Ký Thanh Vân vội vã ngắt lời.

"Biết sai của mình rồi? Sao ta không nhìn ra." Sai, vị công chúa này cũng không cho rằng mình có sai.

"Ta chỉ là không kiềm lòng được, khiến Đông Ly rơi vào cảnh này, là sai của ta, nhưng bách tính của Đông Ly ta vô tội, xin Tín vương thương xót." Đông Ly công chúa cầu xin Thượng Quan Khiêm, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sóng gợn, đủ để gọi lòng người mềm lại. Đáng tiếc, hai người trước mặt nàng đều là lãnh tâm lãnh huyết.

"Ngươi..." Hay cho một câu không kiềm lòng được, vị công chúa này còn dám nói trước mặt hắn.

Lửa giận ngập trời đầy rẫy cả đại điện, khiến mọi người phải quỳ xuống, bất quá một khắc sau một thanh âm ôn hòa đã đánh tan nó.

"Tuyệt." Chỉ là một tiếng gọi, lửa giận đầy ngập của Quân Hành Tuyệt biến mất.

Quân Hành Tuyệt chôn đầu vào cổ Thượng Quan Khiêm, không nói gì, từ một khắc ba kẻ này vào, hắn đã chú ý thấy ánh mắt thú vị của Khiêm, biết Khiêm có dự định gì hắn không tính phá hư tâm tình y, hắn phải quý trọng Khiêm hơn trước đây, xem trong Khiêm hơn trước đây, khiến Khiêm thật hạnh phúc.

"Ngươi đang cầu xin ta?" Thượng Quan Khiêm nhìn ba người quỳ giữa đại điện.

"Phải, xin Tín vương đáng thương bách tính vô tội của Đông Ly ta." Đông Ly công chúa bị lửa giận của Quân Hành Tuyệt trọng điểm công kích, tạm thời không thể lên tiếng, nói là Ký Thanh Vân.

"Há." Thượng Quan Khiêm cũng không cho ba người Đông Ly bất kỳ câu trả lời gì, nguyên nhân bọn họ cầu y, y rõ ràng, tất cả đều là vì vẻ bề ngoài này.

Phản ứng không mặn không nhạt này khiến đáy lòng Ký Thanh Vân lóe lên bất an, phải chăng hắn lại đoán sai cái gì.

"Tín vương, trước không nói cảm tình hoàng muội dành cho Tín vương, khi biết quan hệ của Tín vương và thái thượng hoàng, xá muội là muốn cứu ngài." Đông Ly thái tử lấy cớ nói tiếp.

"Cứu ta?" Thượng Quan Khiêm nhìn Đông Ly thái tử, không biết vì sao, y cần cứu ư?

Đông Ly thái tử cho rằng thái độ của Thượng Quan Khiêm đã buông lỏng, kế hắn kể ra hiểu lầm và dự định của Đông Ly công chúa, hy vọng có thể khiến Tín vương buông lỏng thêm mấy phần.

"Hừ." Những hiểu lầm kia tự nhiên bị Quân Hành Tuyệt hừ lạnh, không phải hắn không muốn phát tác, chỉ là Khiêm trấn an nắm tay hắn, khiến lòng hắn ngọt lịm, nên không ngắt lời.

"Các ngươi cho rằng ta bị ép?" Thượng Quan Khiêm nhướng mày nhìn ba người Đông Ly, "Điểm nào ở ta làm cho các ngươi nảy ra suy nghĩ này?" Thật buồn cười.

"Ngươi không phải bị... ép?" Đông Ly công chúa cuối cùng có thể nói, nghe được câu hỏi của Thượng Quan Khiêm, thẩn thờ hỏi. Không nên như vậy, nam nhân này không phải là người như vậy.

Sau đó một thứ khí thế khác với Quân Hành Tuyệt bao phủ đại điện, như hai lần trước vậy, quét ngang cả thế giới, thế giới đáng thương này, còn có sinh vật sống cùng với nó, lần thứ ba bị lực lượng không thể mường tượng được xâm hại.

Nó không phải uy áp đế vương, khiến người khuất phục, cũng không phải hủy diệt và tàn nhẫn, khiến người sợ hãi, nó là hắc ám thuần túy nhất, khiến người run rẩy từ nội tâm, khủng bố đông lại linh hồn. Những người chưa từng cảm nhận được, đứng trước khí thế này là sợ hãi, là kinh hoàng, cảm nhận được trầm lãnh và vắng vẻ đến gần với cái chết nhất, như hư không màu đen bập bềnh, không có giới hạn, không có bất kỳ suy nghĩ gì, cảm giác chết chóc trống rỗng.

"Trên đời này, không có kẻ nào có thể ép buộc Thượng Quan Khiêm ta." Trong làn điệu ôn hòa là tự tin và ngạo nghễ cường đại. "Đông Lê Nhi, vì từng mượn sách của ngươi, ta có thể cho ngươi biết kết cục của Đông Ly, nó sẽ không bị hủy diệt, bất quá, Tuyệt đã quyết định tương lai cho nó, ta sẽ không can thiệp." Chuyện đồng bạn quyết định, bọn họ chỉ biết giúp không biết can, không quản là gì. Quân Hành Tuyệt là đồng bạn của y, mà những người này không có bất kỳ quan hệ gì với y.

Thu hồi khí thế của mình, Thượng Quan Khiêm lại là một vị khiêm khiêm quân tử ôn hòa, nhưng cả đại điện đã rõ ràng sự khủng bố của y, so với cường thế của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm nhìn như ôn hòa này mới càng khủng bố.

Đông Ly công chúa sợ hãi nhìn y, không phải, đây không phải là y, y không nên là thế.

"Nữ nhân ngu xuẩn, chỉ bị ảo giác của Khiêm mê hoặc, căn bản nhìn không rõ bộ dáng chân chính của Khiêm, vậy cũng xứng nói yêu, ngươi giẫm lên chữ yêu." Quân Hành Tuyệt nhìn bộ dáng hiện tại của Đông Ly công chúa, đáy lòng cực kỳ cao hứng, tiếp tục đả kích, hừ, nữ nhân này cả tư cách làm tình địch cũng không có.

"Xin hỏi Đông Ly rốt cuộc sẽ thế nào?" Lại bị đả kích Ký Thanh Vân rõ ràng già đi mấy tuổi, khi cảm nhận được khí thế trên người Thượng Quan Khiêm, Ký Thanh Vân đã biết vị Tín vương này là một nhân vật đủ để sánh vai với thái thượng hoàng, một vị cường giả siêu việt thế tục, người như vậy sao có thể bị người ép chứ. Quyết tuyệt và tàn khốc bao hàm trong khí thế kia, đã nói rõ vị Tín vương này là một nhân vật khủng bố ra sao, nó không phải khí thế giết một hai người có thể có, cần phải trải qua quá khứ thế nào mới có thể tạo ra khí thế gần với cái chết như vậy.

Quân Hành Tuyệt vẫy tay, cửa điện biến mất, xuất hiện ở đó là một triều đình khác, bị một bức tường vô hình ngăn cách.

Triều đình đối diện cũng phát hiện bọn họ, kinh ngạc mà nhìn.

"Hoàng thượng." "Phụ hoàng." Ba người Đông Ly thuận theo tầm mắt mọi người quay lại, người ở triều đình đối diện bọn họ sao sẽ xa lạ, đó là triều đình Đông Ly.

Triều đình Đông Ly vì động tác dị thường hôm qua của Nguyên Quốc, lâm triều hôm nay kéo rất trễ, sau đó là hình ảnh xuất hiện ở cửa điện, nghe được tiếng người đối diện, người Đông Ly nhận ra, đó là Đông Ly thái tử công chúa và Bố Y tướng.

Đã xảy ra chuyện gì?

"Đông Lê Nhi," Không chờ người Đông Ly hiểu rõ, thanh âm lãnh đạm của Quân Hành Tuyệt vang lên, đó là lời tuyên án, "Ta sẽ không giết ngươi, kẻ như ngươi phải sống để gánh chịu tội nghiệt mới là thống khổ nhất, cả đời ngươi sẽ trải qua trong hối hận, vong hồn của những kẻ vì sai lầm của ngươi mà chết sẽ bám theo ngươi, ngươi không có quyền điên cuồng." Làm hoàng đế hắn biết mình phải xử lý vị công chúa này thế nào, đây cũng là nguyên nhân hắn để người Đông Ly ở đầu kia quan sát.

"Ngươi là ai?" Đông Ly hoàng đối diện bá đạo hỏi, tuy rằng đã xảy ra chuyện gì, hắn không rõ, nhưng không ai có thể đứng trước mặt hắn tuyên án nữ nhi của hắn.

Đối với Đông Ly hoàng, Quân Hành Tuyệt chỉ là đáp lại bằng một nụ cười khinh miệt, chọc giận Đông Ly hoàng, lần đầu tiên có kẻ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, ánh mắt cao cao tại thượng.

"Hoàng thượng." Ký Thanh Vân nhìn hình ảnh thần tốc gửi tới, đối mặt Đông Ly hoàng, muốn nói gì. Nhưng dị trạng trên sàn nhà, khiến hắn kinh khủng không thể mở miệng, làm Bố Y tướng, hắn đương nhiên biết sơn xuyên địa mạo đột nhiên xuất hiện dưới chân là đâu, là Đông Ly.

Đông Ly đầu kia cũng xuất hiện một thứ như vậy, bọn họ kinh dị nhìn mặt đất.

"Khiêm, vườn thuốc ngươi muốn ở đâu?" Giọng băng lãnh biến mất, hóa thành ôn nhu, hỏi người trong lòng.

Thượng Quan Khiêm nhìn tấm bản đồ, vung nhẹ tay phải, đôi ba chỗ trên bản đồ bị bôi thành ký hiệu màu đỏ.

Nhìn những chỗ Thượng Quan Khiêm xác định, Quân Hành Tuyệt bắt đầu hành động.

Người Nguyên Quốc chưa từng được thấy, chỉ từng được nghe nhìn cảnh tượng như Viêm Quốc năm đó xuất hiện trước mặt.

Trong nháy mắt, Quân Hành Tuyệt gọi ra mười mấy điểm sáng nho nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng bay lên, tìm được mục tiêu, rồi dừng giữa hư không, có chút bay tới bức tường vô hình, bập bềnh ở chỗ Đông Ly.

Sau đó, những điểm sáng này, động tác chỉnh tề lao xuống, nhìn từ bản đồ, có thể thấy rõ mặt đất bắn lên sóng gợn nhìn như bọt nước.

Đông Ly đầu kia, vì dao động đột nhiên trùng kích, hoàng đế và các đại thần đều đứng không vững, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Hoàng đế, sự việc còn lại, ngươi giải quyết." Nhẹ nhàng giải quyết xong Quân Hành Tuyệt gọi Sùng Đế xử lý hậu quả, tuy rằng chỗ Đông Ly đã rách nát cả rồi, bất quá giá trị lợi dụng vẫn còn, "Chú ý vị trí vườn thuốc Khiêm quy định, ta không hy vọng chỗ đó bị người tổn hại."

Về phần những vấn đề khác, hắn không quan tâm, chỉ có Khiêm để ý mới là hắn để ý.

"Diêm La, ngươi giúp bọn họ duy trì hình ảnh." Đối với Diêm La hôm qua dám xông vào, Quân Hành Tuyệt tìm không ra cách trừng phạt, vậy quăng thật nhiều chuyện cho hắn đi. Không phải không nghĩ tới cách dùng đồ ăn thất bại chỉnh Diêm La, nhưng Diêm La căn bản không quan tâm mùi vị, vì là phi nhân, bất luận thứ gì cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng. Thật không thẹn là IS tiên tiến nhất, Quân Hành Tuyệt oán hận nghĩ.

Kết quả bọn họ đàm phán không cần nói, tự nhiên là Nguyên Quốc đại toàn thắng, Đông Ly thái tử, công chúa đã bị đám vong hồn đột nhiên xuất hiện dọa ngất, còn có dưới lời giải thích của Ký Thanh Vân, Đông Ly cuối cùng đã biết bọn họ đối mặt là một quốc gia thế nào và kết cục mạo phạm cấm kỵ, sau đó từ những bản tấu không ngừng đưa lên, người Đông Ly biết Đông Ly xác thực bị hủy cả rồi, sức lực đàm phán triệt để biến mất, chỉ có thể thần phục Nguyên Quốc.

Từ đây về sau, không thể đối địch với Nguyên Quốc trở thành quốc huấn, Đông Ly không còn giá trị gì, dần dần biến mất trong dòng lịch sử.

Mà hiện tại, kết quả cuối cùng là, Đông Ly vẫn tồn tại, Nguyên Quốc cũng không nhúng tay vào sự vật Đông Ly, tương phản sẽ bảo hộ một số khu của Đông Ly, cam đoan Đông Ly hoàn chỉnh, Đông Ly cần làm chính là mỗi năm thông qua Cửa, giao lên các giống thuốc, về phần mặt khác, đã không phải chủ yếu.

Về phần Đông Ly công chúa, bị hoàng thất xoá tên, ở dân gian chuộc tội của mình, mãi đến khi sinh mệnh kết thúc, vị công chúa này mới an tâm khép mắt, đối với Thượng Quan Khiêm nàng đã không còn vọng tưởng gì nữa, chỉ có sợ hãi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com