Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

127 ~ 129

Tu La Quân Tử

127

Những ngày kế tiếp, vì công việc cơ bản ở đại vị diện đã hoàn thành, Quân Hành Tuyệt cũng thiếu đi lại, trốn ở Nguyên Quốc, ôm sách nấu ăn mình tìm được từ đại vị diện khổ tâm nghiên cứu, uy lực hơn xa ngày xưa, khiến sáu huynh đệ Sùng Đế bị trả thù cực kỳ thê thảm, nhưng không ai sẽ tới cứu bọn họ, chỉ sợ tao ương theo.

Quân Hành Tuyệt có lúc sẽ quấn Thượng Quan Khiêm cầu hoan, Thượng Quan Khiêm có lúc đáp ứng, có lúc lại không, tổng thể mà nói, đáp ứng nhiều hơn, vì Quân Hành Tuyệt bám riết không tha, không ngừng châm lửa trên người y, y lại không phải người sẽ áp lực, cũng thuận theo ý Quân Hành Tuyệt, dây dưa với hắn.

Ban ngày, Quân Hành Tuyệt cho dù biết trù nghệ của mình thua kém người hầu của Thượng Quan Khiêm, cũng sẽ không để bọn họ nhúng tay chuẩn bị đồ ăn cho y. Chỉ vì y nói một câu, tương đối thích những món hắn làm.

Nhờ câu này, Quân Hành Tuyệt một lần nữa bộc phát ra nhiệt tình cực lớn với nấu nướng, khắc khổ nghiên cứu chuyên sâu, cố gắng vì thế làm ra mỹ vị đỉnh cấp, ở khi thất bại, cũng nhờ câu này mà lập tức tỉnh dậy, có lúc thậm chí cười ngây ngốc. Bất quá khổ bọn Sùng Đế thử ăn, phân lượng so ngày trước đã càng nhiều, mà người chia sẻ lại ít.

Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt đang sống những ngày bình tĩnh không biết có âm mưu tới gần.

Vì hành động thu thập vật tư lần trước của bọn họ, Mộc Linh Hạo lấy ra vũ khí độc môn Mộc Cảnh chế tạo, bị một tổ chức tên là cục quản lý vị diện ngắm trúng.

Cục quản lý vị diện không phải cơ cấu quản lý mọi người thừa nhận, hoặc cực kỳ khinh thường nó, hoặc không nguyện ý đối kháng với nó.

Cục quản lý vị diện do một đám tự nhận là chính nghĩa, lấy giữ gìn hòa bình vị diện, làm tiếng kêu gọi, yêu cầu những người có năng lực xuyên qua vị diện tuân thủ quy tắc bọn họ định ra, bằng không sẽ bị bắt giết. Trong mắt người của đại vị diện nó không phải là tồn tại hay ho gì, bất quá không thiếu thanh niên nhiệt huyết ra vào vị diện rất dễ bị vẻ ngoài của nó lừa gạt.

Năm đó Vô Xá làm xằng làm bậy, dẫn tới cục quản lý vị diện, Vô Xá từ tuyệt đối yếu thế, chậm rãi lớn thành tồn tại có thể không nhìn nó, cuối cùng thắng thảm nó. Vô Xá thân chịu trọng thương, phải tu dưỡng rất lâu, cục quản lý vị diện thì toàn diệt, từ nay biến mất ở đại vị diện.

Nhưng không ngờ, cục quản lý vị diện có chút người sống sót, trọng chỉnh lại cục, vì trước đây đắc tội rất nhiều người, cục quản lý vị diện là âm thầm phát triển, giờ đã khôi phục nguyên khí, gia tăng nhân thủ, thực lực cũng mạnh lên, lại vì là âm thầm phát triển, đối với tin tức bên ngoài không quá xác thực, cộng thêm Vô Xá đã trở thành cấm kỵ của đại vị diện, đối với quá khứ bọn họ mọi người là rõ ràng, nhưng không một ai dám nhắc tới, đó là truyền thuyết khủng bố.

Mà vì Mộc Linh Hạo dùng vũ khí của Mộc Cảnh, khiến cục quản lý vị diện hoài nghi Mộc Linh Hạo có quan hệ với Vô Xá, dù sao Thâm Uyên Chi Liêm Mộc Cảnh tuyệt đối sẽ không chế tạo binh khí cho những kẻ râu ria, kẻ có được binh khí Mộc Cảnh chế tạo, tất nhiên là người có quan hệ mật thiết với Vô Xá.

Cục quản lý vị diện căm ghét Vô Xá lại không hiểu rõ thực lực của bọn Quân Hành Tuyệt này, chuẩn bị bắt bọn họ làm mồi, tụ tập kẻ địch trước đây của Vô Xá, gài bẫy mai phục Vô Xá.

...

Một ngày này Quân Hành Tuyệt tới chỗ giao dịch, cùng ba đối tinh khác thương nghị sự việc, khi chuẩn bị rời đi, có kẻ xông vào, điểm tụ tập của bọn họ cũng không bảo mật, thậm chí không gắn phòng hộ, vì bọn họ tự tin không ai có thể tổn thương mình.

Bốn người khí thế mười phần, lạnh lùng nhìn kẻ xông vào, không nói gì, đã khiến kiêu ngạo bệ vệ của kẻ xông vào sụt xuống, thậm chí có mấy phần sợ hãi, bất quá chấp niệm lấy thù hận làm dẫn vẫn thiêu đốt trong lòng, hắn lập tức tỉnh lại phân tích, những người này là kẻ địch, mà còn vừa vào vị diện không lâu, thực lực hẳn là không mạnh, khí thế cao hơn mà thôi.

"Ta lấy tội danh phá hư vị diện bắt giữ các ngươi." Đầu lĩnh rất nhanh khôi phục bệ vệ, cao giọng chính nghĩa.

"Các ngươi là ai?" Quân Hành Tuyệt nhìn kẻ tới như thằng hề, mở miệng hỏi. Sắp tới giờ rồi, phải về chuẩn bị bữa trưa cho Khiêm, thật mất thời gian.

"Cục quản lý vị diện." Đầu lĩnh tự hào báo ra tổ chức của mình.

"Chưa từng nghe." Istolil. Elinahl mở miệng.

"Không quản các ngươi nghe hay không, ngoan ngoãn đi theo chúng ta." Đầu lĩnh ngạo mạn tuyên bố, thủ hạ cũng tiến lên, nhìn chằm chằm bọn họ.

Bốn người căn bản không nhúc nhích.

"Khuyên các ngươi hợp tác đi, bằng không ta sẽ lập tức giết các ngươi, hừ, kẻ có quan hệ với Vô Xá đều đáng chết." Đầu lĩnh lạnh giọng nói.

Vô Xá. Nghe giọng điệu của kẻ này, hắn có thù với Vô Xá. Bốn người trao đổi nhau một ánh mắt, phát hiện suy nghĩ của nhau, kẻ có thù với Vô Xá, không thể buông tha, bất quá, phải nghĩ cách thăm dò xem phía sau còn có ai, một lưới bắt hết.

Theo tới một chỗ, bọn họ biết vì sao những kẻ này cho rằng bọn họ liên quan tới Vô Xá, ra là tại Mộc Linh Hạo.

Khi nghe kẻ thẩm vấn nói, "Các ngươi tốt nhất gọi Vô Xá tới cứu." sinh ra giữa lốc xoáy quyền lợi, lớn lên ở cung đình Quân Hành Tuyệt mẫn cảm nhận ra âm mưu, hỏi, "Cứu chúng ta, các ngươi định làm gì?"

Mà kẻ ngu đần trước mắt cũng trả lời, "Làm gì, đương nhiên là giết bọn họ." Kẻ thẩm vấn tàn bạo nói, tiết lộ ra căm ghét mãnh liệt, không e dè nói hết suy tính, dù sao những người này đều phải chết.

Kẻ thẩm vấn đã chạm vào nghịch lân, bọn Quân Hành Tuyệt lưu loát giết hắn, lao ra kết giới, dám cả gan muốn hại người bọn họ yêu nhất, tội này chỉ có thể dùng cái chết để chuộc.

Vùng đất thuộc về cục quản lý vị diện bị bốn người phá hủy, ngay lúc Tôn Hoàng, Mộc Linh Hạo và Istolil. Elinahl chuẩn bị triệt để phá hủy nơi này, Quân Hành Tuyệt ngăn lại.

"Chờ đã." Quân Hành Tuyệt đột nhiên nói.

Thấy ánh mắt hỏi của ba người, Quân Hành Tuyệt nói rằng "Các ngươi không cảm thấy đây là một cơ hội."

Ba người không hiểu.

"Các ngươi không cảm thấy đây là một cơ hội nhận rõ chúng ta có bao nhiêu địa vị trong lòng bọn họ." Quân Hành Tuyệt nói cụ thể.

"Ngươi là nói," Istolil. Elinahl dẫn đầu phản ứng lại, "Lợi dụng nguy cơ này, để bọn Clovis tới cứu chúng ta, xem chúng ta rốt cuộc là thế nào trong lòng bọn họ?"

Tôn Hoàng và Mộc Linh Hạo cũng tự định giá.

"Ta vẫn cảm thấy cảm giác của Khiêm dành cho ta đã có chút thay đổi, thừa dịp này, ta muốn biết ta có địa vị gì trong lòng Khiêm. Nếu may mắn, có lẽ sẽ thức tỉnh." Không sai gần đây, hắn xác thực cảm giác được sự thay đổi của Khiêm, trong ánh mắt ấy có lúc sẽ hiện lên mờ mịt, không chú trọng ẩm thực Khiêm lại nói tương đối thích những món hắn làm, tất cả nói rõ Khiêm đang thay đổi, Khiêm đã bắt đầu ý thức được sự đặc biệt của hắn, nhưng có lẽ chưa rõ nó là gì.

"Dự định của ngươi?" Mộc Linh Hạo trực tiếp hỏi.

"Ta định chế tạo một tình thế nguy hiểm, để Khiêm triệt để hiểu rõ ta rốt cuộc là gì trong lòng y." Quân Hành Tuyệt nói, Khiêm, ta rất muốn biết ngươi rốt cuộc xem ta là gì, là đồng bạn, hay đã có chút yêu. Đối với ngươi ta không có nắm chắc. Cho nên hãy tha thứ ta dùng cách này thăm dò ngươi.

"Ngươi xác định sẽ thành công?" Istolil. Elinahl hỏi, hắn rất muốn biết Clovis có yêu hắn không, cảm giác như gần như xa này khiến hắn muốn phát điên.

"Với cảm tình, không ai biết tính toán hơn ta." Quân Hành Tuyệt tự tin nói, làm hoàng đế, hắn không quên nhân tâm, hắn tin tưởng cảm tình cũng lợi dụng cảm tình. Thế nhưng khi người kia là Khiêm, hắn không hề có nắm chắc, bất quá dựa vào hành động cấp bậc đế vương, cộng thêm ba người còn lại khao khát khả năng thức tỉnh, không ai phát hiện không tự tin Quân Hành Tuyệt giấu diếm.

"Tình thế nguy hiểm không dễ chế tạo, Đế rõ thực lực của ta, muốn khiến ta có nguy hiểm, rất khó." Rốt cuộc đồng ý Tôn Hoàng nói, kế hoạch là tốt, nhưng muốn để Vô Xá tin rất khó, không phải hắn tự phụ, mà là thực lực của hắn làm hắn có tư bản này.

"Vậy nghĩ cách để bọn họ tin, nếu chúng ta có địa vị trong lòng bọn họ, một tí khả năng nguy hiểm, cũng sẽ làm bọn họ không thể tự hỏi bình thường, sẽ không chú ý." Quân Hành Tuyệt nói rằng, hắn đã có một kế hoạch.

"Thất bại đâu?" Tôn Hoàng nói.

"Thất bại, thất bại sẽ như ban đầu, tính cách bọn họ không thích tính toán, cùng lắm thì khiển trách một phen, quyết không giết chúng ta. Mà thành công đâu?" Istolil. Elinahl tán thành kế hoạch này, đồng ý.

Xác thực, đáng giá đổ một lần.

Thương nghị xong rồi, bốn người dùng mấy ngày bố trí, một số kẻ có địch ý với Vô Xá, bị bọn họ bắt lấy, dùng thân phận cục quản lý vị diện, dựa theo kế hoạch lúc trước, chỉ là bị nhốt không phải bọn họ, mà là có địch ý với Vô Xá, đó là những kẻ thực lực tương đối cao. Một số khác bị an bài bên ngoài, số này không có uy hiếp. Khi thương lượng dùng cách nào để báo cho Vô Xá, bọn họ lại có tranh chấp

"Không được, ta tuyệt đối không làm." Mộc Linh Hạo kiên quyết phản đối hành động của ba người khác.

"Yên tâm, không sao đâu," Tôn Hoàng khuyên, "Ta rất hiểu pháp tắc tối cao, Mộc Cảnh tuyệt đối sẽ ổn."

"Không." Mộc Linh Hạo vẫn không đồng ý, ba người khác muốn lợi dụng pháp tắc tối cao, thương tổn hắn, để Cảnh Nhi bị phản phệ, vậy Cảnh Nhi sẽ biết hắn gặp nguy hiểm, rồi báo cho Vô Xá, phát hiện bọn họ biến mất, Vô Xá sẽ hành động tìm bọn họ.

"Ngươi không muốn được đến tình yêu của Mộc Cảnh." Làm người đề nghị Quân Hành Tuyệt cũng khuyên.

"Muốn, nhưng ta càng không thể xúc phạm Cảnh Nhi." Mộc Linh Hạo tỏ vẻ kiên quyết, "Đổi lại các ngươi, nếu xúc phạm các ngươi, khiến bọn họ nhận nỗi khổ phản phệ, các ngươi sẽ làm sao?" Mộc Linh Hạo hỏi.

Bọn họ cũng cũng như Mộc Linh Hạo, xúc phạm tới Vô Xá, quyết sẽ không làm. Nhưng mà, bị phản phệ không phải người yêu của bọn họ, vậy dính gì tới bọn họ. Ba người trao đổi nhau một ánh mắt.

"Được rồi." Tôn Hoàng dẫn đầu rời khỏi, bước sang bên.

"Xin lỗi, là ta lo lắng không chu toàn." Quân Hành Tuyệt ra vẻ chân thành, bước tới đè lại vai Mộc Linh Hạo.

Istolil. Elinahl nhân cơ hội hành động, cắt thương cánh tay hắn.

Lợi dụng lỗ thủng của pháp tắc, kế hoạch hoàn thành.

"Đê tiện." Mộc Linh Hạo che vết thương cả tiếng quát.

"Tay ta trượt." Istolil. Elinahl không hề hổ thẹn.

"Ta xin lỗi là được, quên đi cảm tình ngươi dành cho Mộc Cảnh, nhưng kế hoạch phải tiến hành, thế nên xin lỗi mà." Quân Hành Tuyệt cười nói, ngoại trừ Khiêm, hắn để ý người khác làm chi.

"Ta không làm gì cả. Bất quá, ngươi yên tâm, pháp tắc sẽ cảnh cáo Mộc Cảnh ngươi bị thương, tình huống phản phệ của Mộc Cảnh tuyệt đối không nghiêm trọng, tí ti mà thôi." Tôn Hoàng cũng nói.

Mộc Linh Hạo chữa trị vết thương, băng lãnh nhìn cả ba.

Dưới tính toán đê tiện của bọn họ, Mộc Linh Hạo bị thương, Mộc Cảnh bị pháp tắc cảnh cáo, Vô Xá sẽ ở không lâu sau biết tin tức bọn họ gặp nạn. Kế hoạch thuận lợi tiến hành.

...

Tu La Quân Tử

128

Đã là ngày thứ mấy, y không có tính, Thượng Quan Khiêm nhìn bầu trời mưa dầm. Ngày đó Quân Hành Tuyệt rời đi xong không còn trở về, không có bất kỳ tin tức gì, nhưng y không lo lắng, ở đại vị diện có thể tổn thương hắn rất ít, không có tất yếu ấy. Khiến y lưu ý là, vì sao những ngày Quân Hành Tuyệt rời đi, y sẽ tịch mịch, cũng thấy rất dài, bất luận điều chỉnh thế nào, cũng không thoát được tâm tính đó.

Nhớ nhung sao? Danh từ này xông vào đầu Thượng Quan Khiêm, y cũng có thứ cảm tình tốt đẹp như nhớ nhung?

Cười lắc đầu, xóa đi ý nghĩ không thực tế này.

Mãi một hồi, Thượng Quan Khiêm nghe được thông báo của Đế, mở thông tin, thấy Mộc Cảnh vẻ mặt tái nhợt mà xấu xí. Quan tâm hỏi, "Sao vậy?"

"Phản phệ, cha bị thương." Mộc Cảnh ngắn gọn đáp.

Phản phệ của pháp tắc tối cao. Đã xảy ra chuyện gì? Mộc Linh Hạo dĩ nhiên bị thương?

"Bị kẻ khác tổn thương?" Clovis cau mày hỏi.

Mộc Cảnh gật đầu. Mộc Linh Hạo không ở đây, vết thương của y lại không phải đến từ bản thân, vậy chỉ có thể là người khác.

"Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?" Đế hỏi.

"Không lâu trước có kẻ thấy binh khí ta chế tạo cho cha, đuổi tới vị diện, bị ta giết." Đây là duy nhất Mộc Cảnh có thể nghĩ ra, có năng lực thương tổn Mộc Linh Hạo, tuyệt đối không phải vị diện này, hẳn là vị diện khác.

"Mộc Linh Hạo đi vị diện khác?" Clovis hỏi.

"Phải, nguyên nhân ta không hỏi, bất quá thường đi sở giao dịch." Mộc Cảnh trả lời.

Mộc Linh Hạo cũng đi đại vị diện, liên quan đến lần hắn và Tôn Hoàng đột nhiên xuất hiện sao?

"Đi sở giao dịch." Đế trực tiếp ra lệnh, xem ra vấn đề ở sở giao dịch. Rốt cuộc là ai đánh chủ ý bọn họ, lấy thực lực Tôn Hoàng không nên gặp nguy hiểm, nhưng giờ Mộc Linh Hạo bị thương, có thể khiến Mộc Linh Hạo bị thương hẳn không yếu, kẻ như vậy ở vị diện không nhiều lắm.

Thượng Quan Khiêm và Clovis tự nhiên không có dị nghị, vì bọn họ đã phân tích ra, mấy tên kia hẳn đi chung với nhau. Nhưng đồng thời không có tin tức, phải chăng đã xảy ra chuyện như Mộc Linh Hạo.

Ở chỗ giao dịch của đại vị diện, vì Vô Xá đột nhiên buông xuống, mọi người kinh khủng và hoảng hốt, chuẩn bị rút lui chạy trốn, tất cả hàng hóa trên đường, đều bị đình chỉ vận chuyển, chờ cảnh báo giải trừ. Bởi vậy có thể thấy được Vô Xá sở hữu hung danh thế nào.

Không lâu sau, bốn người tìm ra tin tức, mấy tên kia chạy tới đại vị diện thành lập một tổ chức gọi Thủ Hộ, mấy ngày trước từng bị cục quản lý vị diện hỏi thăm.

"Cục quản lý vị diện." Mộc Cảnh nhớ tới tử địch đã từng.

"Những kẻ đó không phải đã bị diệt?" Thượng Quan Khiêm cũng nhớ tới một cái tên không thích.

"Còn sót vài người, thành lập lại." Clovis nghĩ, thật là ương ngạnh, không bị tiêu diệt sạch sẽ, còn tìm tới cửa.

"Vũ khí Cảnh cho Mộc Linh Hạo hẳn bị người của cục quản lý thấy, người của cục quản lý cho rằng bọn họ có quan hệ với chúng ta, thế nên..." Đế phân tích, thế nên cái gì, Đế chưa nói, nhưng mọi người đã hiểu. Kẻ có động cơ thương tổn Mộc Linh Hạo nhất chỉ có lũ ruồi chính nghĩa lấy giữ gìn vị diện làm nhiệm vụ này, hơn nữa lũ ruồi này làm việc xưa nay không từ thủ đoạn.

"Một lũ không giáo huấn." Khuôn mặt hoàn mỹ của Clovis lộ ra ý cười trào phúng.

"Bất quá thực lực mạnh hơn không ít." Thượng Quan Khiêm cười đến ôn hòa, có thể tổn thương Mộc Linh Hạo, thực lực cục quản lý hẳn là mạnh hơn. Quên đi lo lắng đối với Quân Hành Tuyệt, y duy trì lãnh tĩnh nói, nhưng đôi tay núp trong tay áo đã siết chặt.

"Xem ra lần này có thể nghiêm túc chơi rồi." Đế cười nguy hiểm, dám chọc Vô Xá, bất kể thế nào đều phải trả giá, cái giá phải trả này chỉ có thể là máu.

Mộc Cảnh không nhiều lời, nhưng khuôn mặt bình tĩnh biến thành băng lãnh.

"Vậy, nhiệm vụ mới." Đế cười ra lệnh. Nghỉ ngơi lâu lắm, uy danh của Vô Xá phải thường giữ gìn.

Cảnh, Khiêm và Clovis nghiêm túc nghe.

"Clovis, xem có ai biết tình huống hiện tại của cục quản lý không." Đế đầu tiên ra lệnh.

"Được." Clovis lĩnh mệnh, đi tìm một số người biết tình báo chuẩn xác.

"Khiêm, vì ngừa vạn nhất, chuẩn bị thuốc." Đối với công tác bảo vệ đồng bạn, Đế tuyệt không qua loa.

"Được." Khiêm vui vẻ lĩnh mệnh. Đây là y am hiểu, y còn biết chế tác một số loại thuốc đặc biệt, khiến những kẻ dám cả gan khiêu khích bọn họ nếm được mùi vị thống khổ hơn cả chết.

"Cảnh, ta cho phép ngươi thông qua vũ khí chế tạo tra tìm vị trí của Mộc Linh Hạo." Đế lần thứ hai ra lệnh.

Trang bị cảm ứng đặc biệt, trên binh khí của Mộc Cảnh đều có nó, không phải không tín nhiệm nhau, mà là vì khả năng vạn nhất. Trang bị này được mở, chỉ có khi Đế cho phép hoặc gặp tình huống nguy hiểm,

Hiệu suất của Vô Xá rất nhanh, chỉ là một lát, đã chuẩn bị xong cả rồi.

"Động tác của cục quản lý vị diện lớn thật." Phụ trách thu thập tình báo Clovis ca ngợi, cả cục quản lý vị diện tìm ai mai phục cũng thám thính được, rất không biết bảo mật.

"Chỉ bằng mấy kẻ này, không phải là đối thủ của chúng ta." Đế nhìn tư liệu của Clovis nói.

"Phải cẩn thận kẻ khiến Mộc Linh Hạo bị thương." Khiêm nói. Có thể khiến Mộc Linh Hạo thực lực tiếp cận bọn họ ngã nhào, đối phương không thể khinh thường.

"Không quản thế nào, chuyện chúng ta muốn làm không ai ngăn được, Khiêm, Cảnh, Clovis, lúc này nhiệm vụ của Vô Xá là giết sạch mấy kẻ này, tìm được bọn họ." Đế ra lệnh.

"Hừ, bị kẻ như vậy bắt lấy, bọn họ thật vô dụng." Clovis hung ác nói, bỏ qua lo lắng trong lòng.

"Phải." Thượng Quan Khiêm ôn hòa tán thành, đáy mắt chớp lên hào quang tàn nhẫn. Không để cảm giác hiện lên mặt.

Cảnh lạnh lùng không đáp lại, chỉ là tản ra khí áp nguy hiểm.

"Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội." Đế ngạo nghễ nói ra tuyên ngôn, mang theo Vô Xá tiến về phía mục tiêu, báo trước huyết tinh giết chóc bắt đầu.

...

Khi vào vị diện của cục quản lý, Vô Xá phát hiện không đúng, vị diện này không có người nắm giữ. Căn cứ tin tức bọn họ nhận được người nắm giữ của vị diện này là người của cục quản lý, đã xảy ra chuyện gì?

Vô Xá dừng lại, bất luận bọn họ hiện tại có cảm giác gì, nhưng làm người trải qua vô số nguy hiểm, tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ có dự cảm với nguy hiểm, vì dự cảm này, bọn họ thoát đi không ít lần, mà khi vào vị diện này, bọn họ không cảm giác được dự triệu ấy.

"Điều tra." Đế quả đoán hạ lệnh, che dấu khí tức.

Cảnh, Khiêm và Clovis tách ra, che dấu khí tức, Vô Xá thường hay trốn chết, che dấu khí tức là chuyện rất quan trọng, bọn họ trả giá cực lớn để nghiên cứu, về phần làm sao che dấu bọn họ không dạy cho người khác, đối tinh cũng vậy, nguyên nhân là bọn họ cho rằng đến trình độ này che giấu đã không còn tất yếu, lại không ngờ có một ngày sẽ dùng tới kỹ năng bị bỏ qua ấy.

Không lâu sau sắc mặt cổ quái tụ lại một chỗ bí ẩn.

"Bọn họ không có nguy hiểm." Đế đầu tiên nói.

"Người ở đây không mạnh." Cảnh theo.

"Kẻ bị nhốt thực lực không sai." Khiêm kế.

"Ta thấy Istolil." Clovis cuối cùng.

Một hồi lặng im.

"Bọn họ cố ý." Đế khẳng định, chuyện này rất rõ ràng.

"Bẩy rập là bọn họ thiết kế." Clovis tiếp.

Nếu không phải phát hiện vị diện này không có người nắm giữ, bọn họ lại luôn cẩn thận, hơn nữa bản lĩnh che dấu của Vô Xá không sai, có lẽ đã tiến công khi vào, tuyệt đối không kiểm tra một phen, vì căn cứ điều tra, thực lực của cục quản lý vị diện không bị bọn họ để vào mắt, chỉ cần cẩn thận kẻ có thể xúc phạm tới Mộc Linh Hạo là được, nhiệm vụ lần này nói thật độ khó không lớn.

"Bọn họ gạt chúng ta." Khiêm đón lời, nếu không phải vì tin tức Mộc Linh Hạo bị thương, y sẽ không bị dẫn tới việc suy đoán Quân Hành Tuyệt xảy ra vấn đề, mà giờ y thấy Quân Hành Tuyệt bình yên đứng đó, không bị gì cả. Rất rõ ràng, bọn họ bị gạt. Chủ mưu chính là bốn tên vốn dĩ bị hại kia.

"Vì sao?" Cảnh hỏi, y không rõ, Mộc Linh Hạo bình yên vì sao không báo cho y, hơn nữa pháp tắc xác thực cảnh cáo y Mộc Linh Hạo bị thương, sau khi xác nhận an nguy của Mộc Linh Hạo, trái tim y triệt để bình tĩnh lại, nhưng Mộc Linh Hạo vì sao làm vậy?

Mọi người trầm tư, đúng vậy, mấy tên kia dùng sức thiết kế như vậy là vì sao? Muốn giết bọn họ? Không giống. Kẻ thiết kế bẩy rập thực lực quá yếu, lấy thực lực những kẻ này rất khó bị thương Vô Xá, mấy tên kia không thể không biết, vì thực lực đều tương đương nhau.

"Ta nghĩ ta biết vì sao." Thượng Quan Khiêm bật cười, có thể nghĩ ra kế hoạch này, chỉ có Quân Hành Tuyệt, không còn ai khác, chỉ có hắn mới có thể tính tới cái này, y từng thấy hắn đọc một quyển 《Ở thời khắc nguy cấp nhất sẽ dễ dàng xác nhận cảm tình của mình》. Khi đó Quân Hành Tuyệt ra vẻ hưng phấn, đáng tiếc lập tức xìu xuống, vì khi đó căn bản không ai có thể khiến một trong hai bọn họ, rơi vào nguy hiểm. Gần đây, khác thường của y, Quân Hành Tuyệt vẫn chú ý y sao không phát hiện chứ, tên kia biết nắm chắc thời cơ nhất, thuận thế lợi dụng cục quản lý vị diện, chế tạo cái gọi là tình thế nguy hiểm này.

"Ngươi biết?" Clovis nhìn Khiêm.

"Có thể nghĩ ra kế hoạch buồn chán như vậy ngoại trừ Quân Hành Tuyệt, không còn ai khác." Thượng Quan Khiêm khẳng định.

"Nguyên nhân?" Đế cũng hỏi. Cảnh nhìn Khiêm, chờ đáp án.

"Quân Hành Tuyệt, mục đích lần này là vì thử địa vị của hắn trong lòng ta." Khiêm đơn giản nói, y tin đồng bạn của y sẽ hiểu, đại khái ngoại trừ Cảnh.

"Ý ngươi là, bọn họ cố ý thiết kế bẩy rập, là muốn biết địa vị của mình trong lòng chúng ta? Hữu dụng sao?" Cảnh không rõ

"Cảnh, cảm tình vào lúc nguy nan là dễ dàng phát hiện nhất, đối phương một khi có nguy hiểm, bất luận bình thường ngươi nghĩ thế nào, cảm giác ra sao, đứng trước nguy hiểm, ngươi lo lắng thất thố hay thờ ơ không đếm xỉa, đều có thể biết ngay. Nó cũng có thể nhìn ra địa vị của một người trong lòng ngươi." Khiêm giải thích. Quyển sách ấy y cũng đọc, nội dung chính là vậy.

"Thật là nhàm chán." Clovis khinh thường nói.

"Rất rõ ràng, bọn Tôn Hoàng đồng ý kế hoạch này." Đế tổng kết nói. "Tôn Hoàng rất hiểu pháp tắc, biết đúng mực, cố ý để Mộc Linh Hạo bị thương, pháp tắc phản phệ báo cho Cảnh, Cảnh sẽ cho chúng ta hay, rồi chúng ta phát hiện bọn họ gặp nguy hiểm. Kế... Tính kế tốt." Hơn nữa bọn họ xác thực bị lừa.

"Hừ, vậy thì như bọn họ hy vọng, Khiêm, Cảnh, Clovis, mấy tên kia rốt cuộc thế nào trong lòng các ngươi, giờ hãy nghĩ rõ đi." Đế nói rằng. Lúc này bọn họ đều bị tính kế, không thể phủ nhận bọn họ cũng không phát hiện, vì sợ hãi khả năng vạn nhất, bọn họ vô thức quên đi thực lực của mấy tên kia không hề yếu hơn mình.

Địa vị của Quân Hành Tuyệt trong lòng sao? Bước sang bên, Thượng Quan Khiêm nghĩ.

...

Tu La Quân Tử

129

Quân Hành Tuyệt không biết, cũng không nhớ được, bọn họ đã từng gặp nhau. Ngay ở kinh thành, ngay ở trong cung, khi mọi chuyện còn chưa xảy ra, bọn họ đã từng gặp nhau.

Sự chào đời của Quân Hành Tuyệt khiến phụ hoàng cực kỳ vui sướng, rầm rộ khi ấy, cùng với chút ảnh hưởng mơ hồ, y vẫn nhớ, Phượng Vũ mỹ lệ mà kiêu ngạo một thân hồng y tiên diễm, ra vẻ thỏa mãn dựa sát vào phụ hoàng, mặt mày hạnh phúc nhìn phụ hoàng không quan tâm chế độ hoàng gia ôm hài tử. Còn có đau đớn bị mẫu hậu siết chặt tay truyền tới. Đó là lần đầu tiên y và Quân Hành Tuyệt gặp nhau.

Những ngày sau đó, mẫu hậu tăng mạnh giáo dục, mỗi một ngày y đều sống trong sách, cố gắng, cố gắng, lại cố gắng. Có lúc sẽ nhớ tới hài tử hạnh phúc kia, hắn có phải cũng giống y? Mang theo hiếu kỳ tiểu hài tử đặc hữu, y vụng trộm chạy tới cung điện của Phượng Vũ, trốn trong góc phòng, nhìn hài tử kia khinh thường quăng sách xuống đất, Phượng Vũ cười khen hắn không thích đọc sách như nàng, phụ hoàng đầy mặt sủng nịch nhìn cả hai.

Đó không phải nơi y thuộc về, lặng lẽ rời khỏi, ở đó y chỉ là người ngoài. Về tới chỗ mẫu hậu, tự nhiên bị mẫu hậu trách đánh.

Kế, là khi tất cả bắt đầu.

Ở đáy cốc tịch mịch, quá khứ không ngừng hồi tưởng, cái bóng của Quân Hành Tuyệt cũng thường xuất hiện, đó là một thứ tình tự phức tạp hỗn loạn bi thương, phẫn nộ và ước ao.

Lần thứ hai nghe được tên Quân Hành Tuyệt là khi xuất cốc, khi đó Quân Hành Tuyệt đã đăng cơ, không có kinh ngạc, phụ hoàng sủng nịch Quân Hành Tuyệt như vậy sao lại không giao hoàng vị cho hắn chứ.

Vốn cho rằng đây sẽ chỉ thành một bộ phận trong ký ức y, lại không ngờ y vào Ma Phương, theo quá khứ sinh tồn gian khổ bị chôn sâu dưới đáy lòng, chỉ cần không mở ra, y vĩnh viễn sẽ không nhớ tới cái quá khứ bé nhỏ không đáng kể ấy.

Càng không thể ngờ có một ngày y trở về đây, nhớ lại những chuyện thật lâu trước kia. Bất quá, chỉ là vậy mà thôi, hồi ức, quá khứ cũng chỉ có thể hồi ức, y đã không quan tâm.

Bình tĩnh được mấy ngày, Quân Hành Tuyệt xuất hiện trước mặt y. Từ ánh mắt đầu tiên, y đã biết người trước mắt là ai, không nói đôi mắt phượng kia, huyết thống không thay đổi được cũng đang nhắc nhở mối quan hệ của cả hai, huynh đệ. Vậy thì sao chứ, là huynh đệ thì sao, y và hắn trừ nó không còn gì cả.

Giải độc cho hắn, là vì hứng thú với độc ấy, nói không thèm để ý quá khứ, nhưng y không ngại trả thù nhỏ một phen, khiến quá trình giải độc của Quân Hành Tuyệt khó chịu thêm tí. Nhìn Quân Hành Tuyệt trình diễn cho y xem tiết mục tên là hữu tình.

Nói chuyện trời đất, dạo chơi ngắm hoa, chỉ là một tiết mục tên là hữu nghị mà thôi. Y chưa từng để những gì Quân Hành Tuyệt làm vào lòng, chỉ là nhìn, chờ xenm hắn định thế nào, như tiêu khiển khó được vậy. Với y mà nói, Quân Hành Tuyệt chỉ là một người râu ria, tùy thời có thể gạt bỏ.

Lần thứ hai Quân Hành Tuyệt xuất hiện trước mặt y, ra vẻ thống khổ và bi thương, y thấy, lại không quan tâm, can hệ gì với y chứ. Cho dù biết thân phận ban đầu của y, nhưng phản ứng này của Quân Hành Tuyệt cũng thật buồn cười, tất cả đến đây là kết thúc, y sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, sự xuất hiện và biến mất của Quân Hành Tuyệt không để lại bất kỳ cảm giác gì trong lòng y.

Nào ngờ, Quân Hành Tuyệt dĩ nhiên là đối tinh của y. Ý nghĩ đầu tiên là giết hắn, nếu không phải Diêm La can dự, Quân Hành Tuyệt tuyệt đối phải chết, hy vọng của Đế, hy vọng y dành cho những người khác, khiến y cuối cùng không ra tay, thôi thì cho hắn một cơ hội, bất quá y sẽ quyết định Quân Hành Tuyệt có tư cách hay không.

Vì thế y theo Quân Hành Tuyệt về nơi ấy, nơi y sinh ra. Quan sát hắn, nhìn sự giãy dụa buồn chán của hắn, nhìn hắn đôi khi si ngốc, nhìn hắn thống khổ tuyệt vọng, lại giấu đi tất cả trước mặt y, bình tĩnh mà nhìn.

Không có cảm giác, trong lòng không có bất kỳ cảm giác gì, với y mà nói Quân Hành Tuyệt chỉ là một người có khả năng trở thành đồng bạn, chỉ là vậy, y không lưu ý, cũng không lo lắng.

Khi Quân Hành Tuyệt trở thành đồng bạn. Y mới bắt đầu buông xuống đề phòng, để Quân Hành Tuyệt lại gần, để hắn chiếm lấy một vị trí trong lòng.

Sau đó phát hiện, hắn kỳ thực là một người rất ngốc, vì không biết làm sao biểu đạt tình yêu dành cho y, Quân Hành Tuyệt ở trước mặt y làm nũng lấy lòng, ở trước mặt người khác là lộ ra ổn trọng, lấy đây làm khác biệt, để y biết, đối với hắn, y là tồn tại đặc biệt cỡ nào.

Có thể nói ở trước mặt y Quân Hành Tuyệt biểu hiện có chút là cố ý. Bất quá, y không chán ghét, vì y phân biệt ra trong đó có bao nhiêu chân thật, mà còn nhìn cái vẻ có lúc ngây ngốc, động tác chạy trối chết của hắn, là một chuyện rất thú vị.

Quân Hành Tuyệt cũng biết, không thể gạt được mắt y, bất quá, đứng trước đoạn tình yêu này, hắn chỉ có thể làm vậy, vì y là người duy nhất hắn yêu. Vì quý trọng. Cho nên tính toán, cho nên dè dặt, cho nên mới thất thố biến hiện ra động tác ấu trĩ. Y đều rõ.

Mà bắt đầu từ lúc nào, y thích cái ôm của Quân Hành Tuyệt, thích những món Quân Hành Tuyệt nấu, vì hắn luôn ở bên y sao, nên y không phát giác, những tháng ngày hắn rời đi, y phát hiện sự thất thường của mình, y đã trì độn như vậy ư, bắt đầu ỷ lại, từng muốn sửa đúng, nhưng cố gắng rất lâu cũng không có cách, những khi hắn đi vắng, cảm giác tịch mịch sẽ tồn tại. Cho nên mới cho phép Quân Hành Tuyệt ôm mình, y rốt cuộc là muốn xác nhận cái gì.

Bắt đầu ý thức được đặc biết, nhưng vẫn không rõ, đối với cảm tình của người khác, bọn họ nhìn thấu, nhưng mà của mình thì lại mơ hồ.

Không thể không nói, lần này cách làm của Quân Hành Tuyệt xác thực hữu hiệu, khi hay tin hắn có nguy hiểm, trong lòng y là khủng hoảng, phải khủng hoảng, không phải khủng hoảng đồng bạn gặp nguy hiểm, mà là khủng hoảng hỗn loạn sợ hãi, sợ hãi người này gặp bất trắc, sợ hãi không bao giờ được thấy hắn nữa, sẽ mất đi mỗi lời chào ôn nhu buổi sáng, sẽ mất đi những gì hắn cẩn thận chuẩn bị, sẽ mất đi câu ta yêu ngươi mỗi ngày được nghe, sẽ mất đi người làm bạn, mất đi giấc ngủ yên tĩnh mỗi đêm, mất đi độ ấm của một người. Y sợ, Vô Xá Tu La Quân Tử dĩ nhiên ở trong nháy mắt ấy cảm giác được sợ.

Phần ngực đau xót, không cần nhìn, Thượng Quan Khiêm cũng biết ở đó xuất hiện cái gì, y không phải kẻ ngu ngốc, sao không rõ ràng cảm tình mình dành cho Quân Hành Tuyệt chứ, thì ra bất tri bất giác y đã rơi vào cái lưới hắn bện, tấm lưới dùng chân tâm, dùng cố gắng, dốc hết tất cả bện thành, cuối cùng vẫn khiến y mắc bẫy, dùng an toàn của mình làm mồi, khiến y buông ra phòng hộ, bước vào trong đó.

"Đã nghĩ xong rồi." Đế đột nhiên nói.

Mộc Cảnh gật đầu.

"Thật là." Giọng Clovis rất bất đắc dĩ.

"Nghĩ xong rồi." Thượng Quan Khiêm cũng bất đắc dĩ. Lúc này, sao còn không rõ ràng chứ.

"Xem ra mọi người đều giống nhau." Đế ngạo nghễ nói. "Vậy hãy để chúng ta xem số phận đối tinh có phải tuyệt không phản bội không." Thức tỉnh thì sao chứ, y vẫn là Đế. Rafa, Ám Dạ Quân Vương, lãnh tụ Vô Xá.

"Hắn dám phản bội, giết hắn." Làn điệu của Clovis hoa mỹ, thức tỉnh thì sao chứ, kẻ phản bội y vẫn sẽ giết, cho dù là đối tinh của y.

"Thực lực của hắn không kém, số phận đối tinh là đồng sinh đồng tử, nếu không thắng được, còn có thể đồng quy vu tận, không phải sao?" Khiêm ôn hòa nói, nếu đã vậy, y sẽ không trốn tránh, Vô Xá không tha thứ phản bội, bất kể là ai, phản bội chỉ có chết. Quân Hành Tuyệt, ngươi đã có giác ngộ chưa, cho dù yêu ngươi thì sao, y là Thượng Quan Khiêm, không tha thứ phản bội, khi muốn ra tay, tuyệt đối không nương tay.

"Không thiệt." Cảnh cuối cùng nói. Yêu hắn thì sao chứ. Nếu dám phản bội, vậy giết không tha, giết hắn sẽ mất đi chính mình, thế thì đồng quy vu tận.

Đây chính là Vô Xá, tuyệt tình mà tàn nhẫn, không né tránh, không khoan thứ, kiên định với chính mình, cho dù yêu thì sao, cho dù là đối tinh thì sao, Vô Xá vẫn là Vô Xá, đối với kẻ phản bội giết không tha, bất luận là ai cũng vậy.

"Vậy đối với việc bọn họ dám tính kế chúng ta, các vị có chủ ý gì." Đế cười nhìn đồng bạn làm mình kiêu ngạo.

"Hành vi như vậy là phải trừng phạt." Ý cười trên mặt Clovis ưu nhã.

"Phải ngẫm lại, nên làm thế nào." Khiêm cũng cười. Quân Hành Tuyệt, ta phải chăng rất phóng túng ngươi, lần này bất luận ngươi làm nũng thế nào, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.

Mộc Cảnh nhìn đồng bạn, chuyện này y không am hiểu., chờ đồng bạn nghĩ ra cách, y chấp hành là được.

Clovis kéo Cảnh lại, Vô Xá tụ lại, thương lượng chỉnh mấy tên dám tính kế bọn họ thế nào.

Tôn Hoàng, Mộc Linh Hạo, Quân Hành Tuyệt và Istolil. Elinahl ở giờ khắc này đều có dự cảm không tốt, cùng nhau nhíu mày. Bọn họ không biết là, tương lai một khoảng thời gian ngày của bọn họ sẽ cực tệ, Vô Xá trừng mắt tất báo kia, là không thể chọc.

Khi Quân Hành Tuyệt nghe được tiếng vị diện kêu thảm, biết Thượng Quan Khiêm đã tới rồi, nhanh quá, cách khi Mộc Linh Hạo bị thương chỉ có nửa ngày, bọn họ đã tra được, còn có chút chuẩn bị chưa kịp hoàn thành, hết cách rồi, chuyện đã đến nước này, dù là trăm ngàn chỗ hở, cũng chỉ có thể tiếp tục, liên thủ thiết lập kết giới cường lực, chế tạo giả tượng bọn họ bị giam.

Không qua bao lâu, Vô Xá tới ngoài kết giới, nhìn mấy tên bị nhốt, Vô Xá đồng loạt ra tay hủy diệt nó, kết giới nghiền nát.

Bốn người vừa định mở miệng, đã thấy Vô Xá phân tán ở bốn góc, thiết lập một kết giới càng mạnh, giam bọn họ lại. Bọn họ lập tức hiểu, Vô Xá biết bọn họ căn bản không gặp nguy hiểm. Nguy rồi, nhìn Vô Xá lập kết giới xong lập tức rời đi, bốn người vội phá tan kết giới, về phần thất bại khắc khẩu, giờ là lúc làm chuyện này sao? Sau khi kết giới phá tan, bọn họ chạy theo đối tinh của mình về thế giới, về phần kết cục gì, ây da, ai biết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com