Chap 12: Chạm mặt
-Sáng hôm sau, bỗng dưng cô nổi hứng đòi đi làm. Ba mẹ cô có chút nhớ cô, dù cô vẫn ngồi trước mặt họ. Dù sao cả năm trời mới gặp nhau có một tuần mà cô lại tránh mặt nữa rồi. Ba cô đồng ý nhưng cô sẽ làm thư kí riêng của ông ấy. Cô gật gật rồi chạy lên phòng thay đồ
-Ông đưa cô tới công ty rồi cho nhận chức. Mấy ngày đầu cô không có việc gì làm, chỉ đi lên đi xuống, soi từng ngỏ ngách trong công ty. Về sau thì có công việc cho cô làm. Nhưng chỉ giao cho cô một ít để cho cô đỡ chán, vì lâu lâu cô cứ than là đau đầu làm ông lo lắng chết đi được
-Một tháng sau, ông giao cho cô lo chuyện đi gặp đối tác, cô rất giỏi ăn nói nên ông cũng an tâm
" Chào chị! "
" Tôi có thể giúp gì cho cô đây? "
" Phòng 08 vip ở đâu ạ? "
" Cô là khách của cậu Vương? "
" Đúng rồi "
" Vậy cô đi theo tôi "
-Cô nhân viên dẫn cô tới phòng đó
" Cám ơn "
" Cốc... cốc "
" Vào đi "
-Cô mở cửa đi vào
" Chào cậu Vương! Tôi là thư kí riêng của chủ tịch. Chủ tịch nhờ tôi tới gặp cậu nói chuyện hợp đồng "
" Ừ em ngồi xuống đi "
-Cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Anh cũng hơi bị say trước vẻ đẹp của cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đen, đi đôi giày màu đen, tóc đen dài. Trang điểm nhạt nhưng vẻ đẹp của cô vẫn được nổi bật
" Nguyên Nhi! Dạo này em khỏe chứ? "
" Nguyên Nhi? Cậu đây lầm rồi! Tôi là Dịch Dương Thiên Nhi "
" Em bị sao thế? Em có bị té giếng ở đâu không Nguyên Nhi? "
-Dù không còn là vợ chồng nhưng anh vẫn xem cô là bạn nên nói chuyện rất bình thường, nói chuyện như hai người bạn thân
" Hình như có đó! Tôi nghe anh hai kể thì.... &@^@^@ "
-Cô kể cho anh nghe về ngày đó. Anh như bị kim đâm vào tim. Nếu ngày ấy anh không như vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thật là lâu để cho vơi nỗi nhớ nhưng không thể
" Cậu bị sao vậy? À nói chuyện chính đi ha?! "
" Ừm! "
-Cô nói về chuyện công việc một hơi nghe phát buồn ngủ. Cô đang nói say sưa thì anh liền lên tiếng
" Thôi được rồi đừng nói nữa "
" Có gì sao? "
-Anh kéo bản hợp đồng lại, không cần đọc bên trong là nội dung gì, lấy cây bút kí tên vào
" Cậu không cần xem sao? "
" Không cần! Anh tin em mà! Chắc em chuẩn bị kĩ rồi mới đem tới đây nên anh không cần xem "
" Vậy thôi tôi xin phép "
-Cô vừa đứng lên thì anh nắm tay cô lại
" Cũng tới giờ ăn trưa rồi! Em ở lại ăn đi rồi về "
" Tôi... tôi... phải về công ty nữa... "
" Em làm bảo bối của chủ tịch mà... ai dám mắng em... "
" Thôi được "_ngồi xuống
-Anh lấy tay ra hiệu, một lát sau trên bàn đầy ngập thức ăn, toàn là những món xa xỉ
" Em ăn đi "
" Có cần phải ăn nhiều như vậy không? "
" Có...! Nhìn em vẫn gầy hơn trước nhiều đó "
" Tôi hỏi cậu nhé! "
" Ừ em hỏi đi "
" Lúc trước, quan hệ giữa tôi và cậu là gì?! "
" Vợ chồng "_hai tay đang cắt bò bít tết
" Thật??? "
" Ừ thật "
" Diễm Phân bảo là tôi chưa từng yêu ai hết! Vậy sao tôi có thể có chồng được? "
" Thôi em ăn đi! Kẻo lát đồ ăn nguội hết "_Đưa dĩa bít tết đã cắt sẵn cho cô, anh lấy dĩa của cô đem qua bên mình
《Lát sau》
-Anh bị say do uống rượu, mặt đỏ mọng, chóng tay lên bàn rồi nhìn cô. Cô thật rất đẹp, bây giờ cô quyến rũ hơn xưa rất nhiều. Không kìm được anh đi sang hôn lên môi cô, nụ hôn thật mãnh liệt
" CHÁT "_Cô tát anh
" BIẾN THÁI!!! "
" Anh... anh xin lỗi.... là.. anh không kìm được nên.... "
" Tôi xin phép về trước "_cúi đầu rồi mở cửa đi ra ngoài
#RoyJin0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com