Chương 7
Công việc của cô vô cùng vất vả. Cô luôn đi từ 6h sáng tới 9h tối. Cô muốn bản thân thật mệt khi về đến nhà có thể ngủ luôn mà không nghĩ tới ai hết. Cô cũng tranh thủ lúc bụng chưa lớn để kiếm tiền mua thêm đồ cho cục cưng của cô.
2 tháng trôi qua, cô cũng chăm chỉ tới bệnh viện khám định kì nhưng không ngờ hôm nay cô gặp anh. Anh đưa 1 người phụ nữ tới khám thai. Trái tim chua xót, thật may mắn khi cô rời đi. Thật may mắn là anh không biết về đứa bé. Nếu anh biết về đứa bé sẽ ra sao đây. Trái tim cô nhức nhối từng hồi. Đau đớn. Cô nhẹ nhẹ xoa xoa bụng. Không sao đâu con yêu không sao cả. Không phải bố không yêu con đâu. Chỉ là...
Nói đến đây nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Chỉ là bố con...bố con không yêu mẹ thôi. Đều tại mẹ, tại mẹ hết. Bố con không có lỗi gì cả.
Rồi cô khóc nữa nở. Cô cứ nghĩ bản thân có thể quên, bản thân bỏ được đoạn tình cảm vô vọng ấy... cũng đã 2 tháng rồi cô không nghĩ đến anh nữa. Nhưng hôm nay thấy anh trái tim cô lại đau đớn, anh sẽ có con của anh còn đứa bé này sẽ là của cô.
............................................................
Anh vội chạy ra ngoài, anh thấy bóng dáng ai đó, rất giống cô. Khi anh chạy ra thì không thấy ai nữa. Chắc có lẽ anh nhìn nhầm rồi. Cô đâu có thai đâu.
Hôm nay anh lái xe đến công ty vô tình đụng phải 1 phụ nữ có thai nên anh đứa cô ấy đến viện kiểm tra. Vợ anh cũng đi được 2 tháng rồi phụ nữ này cũng rất giỏi xóa mọi tăm tích làm anh không thể tìm được cô. Từ sau khi cô ấy, căn nhà trở nên vô cùng trống vắng không còn ai chờ anh về, không còn nấu cơm cho 8 nữa. Anh cứ nghĩ thiếu cô anh cũng không âo nhưng sự thật thì thiếu cô, anh thiếu cả 1 nửa thế giới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay anh về sớm. Về vừa đến nhà, anh gặp cô dọn nhà. Cô ấy nhìn anh tủm tỉm cười. Anh vô cùng ngại nhiên. Bỗng cô ấy quay lại hỏi. Dạo này vợ cậu về nhà ngoại à sao không thấy đâu.
Anh chỉ bà ấy cười trừ. Bà ấy thấy vậy lại cười tiếp rồi nói Cũng phải cậu đi suốt ngày như thế, làm sao chăm sóc được phụ nữ có thai.
Nghe đến câu phụ nữ có thai, anh giật thót. Quay lại tóm lấy bà ấy cô nói gì, ai có thai.
Cô lao công tròn mắt ngạc nhiên Vợ cậu chứ ai, nãy tôi thấy có que thử thai ở trong tủ của vợ cậu. Cậu không biết à
Anh nghe xong liền sững sờ. Người phụ nữ này giỏi lắm có thai mà dám bỏ nhà đi, con của anh đi trốn. Nếu như vậy thì người anh gặp ở bệnh viện chắc chắn là cô rồi.
Anh lôi điện thoại gọi cho trợ lý bắt anh ta lục tung bệnh viện phải tìm tên cô bằng đc và đúng như ý anh ngay đêm hôm ấy hồ sơ bệnh án của cô được chuyển đến tay anh.
Giang Tiểu Nhi, 23 tuổi, có thai 3 tháng.
Đứa bé đã 3 tháng, cô giấu anh 3 tháng rồi. Đọc địa chỉ trên sổ khám bệnh. Anh ngạc nhiên vô cùng đây là khu ổ chuột mà. Anh vội vàng đi tới nhà cô.
Phá cửa đi vào, cô vẫn chưa về. Người phụ nữ này đã 7h tối còn đi đâu không biết. Anh đi loanh quanh trong phòng.
Phát hiện ra 1 quyển số. Anh tò mò mở ra Nhật Ký tiểu bảo bối
Ngày.... tháng.... năm
Tiểu bảo bối của mẹ, con không biết lúc mẹ biết tin con đến với mẹ, mẹ đã vui mừng, hạnh phúc thế nào đâu. Con là kết tinh tình yêu của mẹ, là tình yêu lớn nhất của mẹ đấy con biết không.
Cảm ơn con đã đến với mẹ vào lúc ngọt ngào nhất thế này. Bố con sẽ yêu con lắn đấy bảo bối của mẹ.
Ngày....tháng....năm
Tiểu bảo bối của mẹ, có lẽ là con sẽ không gặp bố con mất rồi. Bố con phải đi công tác xa, xa lắm. Chắc sẽ không về với mẹ con mình được. Con đừng buồn nhé. Bố phải đi làm thì mới có tiền để nuôi mẹ con mình.
Ở trang nhật kí đó có vài chỗ bị nhòe đi. Có lẽ cô viết lúc đưa đơn ly hôn cho a sao.
Anh ngồi đọc từng trang từng trang 1 tất cả đều như gom từng chút hạnh phúc của cô lại. Anh cảm nhận được tình yêu của cô lớn như thế naò.
Anh đang đọc chăm chú. Bỗng nghe tiếng bước chân, anh vội chạy ra cô đứng sững sờ nhìn nghe. Rồi mặt cô tái mét lại. Đánh rơi cả túi thức ăn. Rồi cô quay lưng tính chạy đi. Anh liền tới giữ cô lại. Sao lại giấu anh, ai cho phép em mang con anh đi hả
Cô nghe thấy câu này liền tái mặt. Cô biết là anh ghét cô mà. Cô biết là cô phải đi khỏi thành phố này mà.
Cô vội quỳ thụp xuống tôi xin lỗi anh, việc tôi có thai là tôi sai rồi, nhưng mà đứa bé đã ở trong tôi 4 tháng rồi. Anh đừng tôi bỏ con được không. Anh còn có Tuyết Nhi của anh, anh có thể có con khác. Còn tôi chỉ có tiểu bảo bối này thôi. Tôi xin anh đấy. Cô khóc lóc thản thiết 2 tay ôm lấy vòng bụng hơi nhô nhô ra của mình
Anh nghĩ bụng vậy anh sẽ trêu cô 1 chút. Anh nghiêm mặt lại em nghĩ con của anh, em muốn đem đi đâu thì đem à. Không có chuyện đó đâu. Cô càng khóc dữ dội hơn tôi xin anh đấy. Anh đừng bắt tôi bỏ đứa bé. Anh bảo tôi làm thế nào cũng được. Tôi đều sẽ nghe anh.
Anh cười đắc chí.
Được, anh nói sao em cũng nghe phải không.
Cô gâtn dsdầu liên tục
Vậy được theo anh về, lm vợ yêu để anh cưng chiều. Cô trong mắt nhìn anh anh nói đùa phải không
Anh đỡ cô dậy, nâng cằm cô lên hôn 1 cái. Anh yêu em vợ của anh ạ. Về nhà với anh thôi nào vợ yêu. Từ giờ em sẽ là trời biển của anh.
Rồi anh bế bổng cô lên, đưa cô về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi vọng rằng họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau chào đón tiểu bảo bối ra đời :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com