Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vụ án

Bạch Khanh Tiêu: "Vợ, nhìn này. Anh lên hot search rồi, giờ ai cũng biết là chúng ta kết hôn rồi đó!"

Tinh Hà: "Anh còn nói được à!, giờ tôi mà đến công ty, anh xem còn có thể bình yên."

Giọng tôi đôi phần tức giận, tôi không thích ông ào hay bì bàn tán. Lúc kết hôn, không muốn công khai là vì sợ bị làm phiền, anh ta thì hay rồi, trực tiếp thì nói ra. Giờ mà đi tới công ty, tôi sợ là bào cửa còn chẳng vào được.

Bạch Khanh Tiêu: "Vợ, sao lại giận nữa rồi, chả phải giờ ai cũng biết em là của anh à?"

Tôi nhìn hắn ta, nhíu mày.

Tinh Hà: "Anh còn nói được? Tôi vốn chẳng thích ồn ào, kết hôn tôi không muốn công khai. Giờ thì hay rồi, vừa sáng sớm đã lên hot search. Anh nghĩ xem, tôi có thể yên bình mà đi làm à?"

Hắn thản nhiên nhún vai, ung dung lấy miếng bánh mì từ trong đĩa tôi mà cắn một miếng. Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy ý cười.

Bạch Khanh Tiêu: "Không sao, em ở nhà, anh nuôi em."

Tôi xuýt sặc sặc khi nghe hắn nói.
Tinh Hà: "Anh nghĩ tôi cần anh nuôi sao?"

Bạch Khanh Tiêu: "Có chứ. Tiền em kiếm được là kiểu em, nhưng của tiền của anh là của em. Em cứ ở nhà, anh sẽ chăm sóc em, thế là không cần đi làm vất vả rồi."

Tôi thấy hắn nói những lời trơ trẽn như vậy, tôi trừng mắt nhìn hắn. Cũng gần đến giờ đi làm, tôi không có thời gian để lảm nhảm với hắn, liền lê cơ thể của mình đi đến phòng thay đồ, khi bước ra, liền ra đi giày của mình rồi đi vào. Tôi cũng không thèm quay lại mà nhìn hắn, liền một mạch ra xe rồi đi tới công ty.

Khi tới công ty, tôi có thể thấy được ánh mắt của mọi người nhìn tôi khác đi đôi, mà nhiều nhất là sau gáy tôi. Thực sự thì sáng giờ tôi cũng thấy đau đau ở gáy, nhưng cũng không quan tâm lắm đến khi đi lên phòng làm việc của mình, khi ngồi xuống ghế làm việc. Tôi nhìn lên trên bàn làm việc, lại một tập tài liệu khác. Lật nhìn, ánh mắt tôi dừng lại ở một cái tên được in đậm: Trịnh Nghiêm Kiều, một nhân vật lớn trong giới kinh doanh nhưng lại bị buộc tội đến các hoạt động động rửa tiền trái phép.

Tôi định đọc tiếp thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Khanh Tiêu.

[TN]: Tin nhắn

[TN] Khanh Tiêu: Vợ, trưa nay em muốn ăn gì? Hay anh đón em?

[TN] Tinh Hà: Tùy

[TN] Khanh Tiêu: Thế là cho anh toàn quyền quyết định à?

Chưa để tôi nhắn lại, cửa phòng bị gõ nhẹ. Trợ lý liền thò đầu vào, nói với giọng nhắc nhở.

Trợ lý: Luật sư Hà, người nhà bị cáo Trịnh Nghiêm Kiều đến. Nói muốn gặp anh. Ở phòng 028.

Tôi liền tắt điện thoại, gật đầu rồi đứng dậy. Khi đứng sến đến phòng, trợ lý đi theo phía sau cứ nhập ngừng mãi, tựa muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cũng không nhìn được bảo với tôi.

Trợ lý: Cái đó, luật sư Hà à, có phải người yêu của "hơn mãnh liệt" không? Sau cổ anh đầy dấu đăng, lại còn có mùi pheromone đầy người nữa!, anh có thể xịt khử mùi, O như tôi không thích ứng được...

Tinh Hà: Vậy sao? Tôi không ngửi được, xin lỗi. Giờ tôi đi xịt liền, cậu lên phòng trước đi.

Tôi rẽ qua một phòng nhỏ khác, phòng này dành cho O hay A bị dính mùi của nhau, giờ tôi là B lại vào đây. Tên chết tiệt nhà hắn, vừa mắng chửi trong lòng, tôi lấy tay sờ nhẹ cổ. Theo đường viền, tôi có thể cảm nhận được dấu răng mờ mờ. Hắn ta từ khi cưới tôi, từ buổi đầu tiên đã luôn thích cắn cổ tôi dù cho tôi chẳng phải O, cũng thả pheromone ra, đó là điều tôi thấy không thích nhất khi cưới hắn.

Tôi chẳng thể ngửi thấy mùi pheromone nhưng người xung quanh tôi cũng có O và A, họ mỗi khi đến gần luôn che mũi bảo nhẹ là mùi pheromone trên người tôi hơn nặng, rồi đưa cho tôi chai xịt. Mỗi lần như vậy tôi luôn mắng hắn. Tôi lại nhìn quanh phòng, lấy một chai ngay gần chỗ mình rồi xịt lên người. Vết cắn sau gáy tôi không biết nên che kiểu gì, nên chỉ đành để tạm vậy.

Khi đi ra khỏi phòng nhỏ, lại đi đến căn phòng 028, khi vừa mở cửa tôi liền thấy một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy đen ngồi đó. Dù vẻ ngoài trông đã hơn 40 nhưng bà mặt vẫn mang nét sắc xảo, ánh mắt nhìn khi nhìn đi vào đầy sự lạnh lùng.

Tôi liền kéo ghế đối diện ra ngồi xuống, cất lời trước.

Tinh Hà: Bà là người nhà của Trịnh Nghiêm Kiều?

Người phụ nữ gật đầu, lại lấy ra một tập hồ sơ về phía tôi.

?: Luật sư Hà, tôi biết cậu rất giỏi. Tôi cũng không cần cậu làm gì nhiều, chỉ cần kéo dài vụ kiện này nhất có thể.

Tôi nghe cô ta nói vậy, liền liếc mắt qua tập hồ sơ, mở ra. Nhưng khi thấy bức ảnh ngay trang đầu tiên, tay đang mở liền khựng lại.

Đó là một bức ảnh cũ, một nhóm người đứng trong một nhà hành sang trọng. Ở chính giữa là Trịnh Nghiêm Kiều, và ngay cạnh cô ta lại là... Bạch Khanh Tiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com