Chương 20
"...Thấu Tổng! Hệ thống đã hồi phục lại rồi.."Olei nhìn máy tính của an ninh đã không còn lỗi thì nhìn Sa Hạ bình tĩnh đang ngồi ở sofa, vui mừng vội thông báo.
Sa Hạ nghe đến thì đứng dậy đi đến xem, nàng thấy đã tốt thì thở phào nhẹ nhõm, đúng là đã bình thường lại rồi."Tốt!."
"..Như thế nào rồi?.."Thấu Chiến từ bên ngoài chạy vào hỏi.
"Tất cả đã ổn."Sa Hạ đáp.
"Công trình ở Bắc Kinh mới vừa bị người phá rối..."Thấu Chiến thở ra nói.
"..Phá rối? Tại sao lại như vậy? Bây giờ phải làm sao?..."Sa Hạ nâng giọng, kích động đi đến bắt lấy tay phụ thân mình hỏi.
"Con bình tĩnh! Ta chưa nói hết, do Tiểu Du suy nghĩ chu đáo nên bọn họ đều bị người Chu Gia ngăn cản kịp thời, bị bắt tất cả rồi..."Thấu Chiến kìm vai nàng vội giải thích minh bạch, nàng phản ứng như thế là đúng, công ty này là do nàng điều hành nên mới trở nên như bây giờ, công trình đó cũng là tâm huyết mấu chốt để Thấu Thịcàng thêm vững mạnh, khi nãy hắn cũng chứng kiến, nhờ có Chu Gia không thôi tất cả như đổ sông đổ biển thêm phải bồi thường hợp đồng gấp đôi, không ngờ Diệp Gia bị phế đi còn có người hậu thuẫn phía sau.
Mộ Gia?
Cuộc chiến này đã kết thúc hay vẫn còn?
"...Tiểu Chu?.."Sa Hạ nghe ông nói cũng bình tĩnh tại, thở phào ra một hơi, lại nghe đến tên ái nhân thì lòng xẹt qua một dòng nước ấm, người này lúc nào cũng nghĩ trước nghĩ sau, chu đáo đến mức muốn sủng nàng tận trời.
"Cũng là nàng giải quyết mấy rắc rối này..."Thấu Chiến thấy mặt nàng hòa hoãn lại, cười nhẹ chỉ vào máy tính phía sau nói thêm, con rể này quả thật không sai, từ dung mạo đến tài hoa khí chất đều khó có đối thủ, thêm một điểm là hết mực cưng chiều nữ nhi mình, nhìn xa trông rộng, chu đáo từng li từng tí.
Lúc đầu hắn còn không quá tán thành, nhưng bây giờ rất mực tán thành, giờ ai giành nàng cũng không có cửa đâu.
Cửa sổ cũng đóng!!
"Aa~...Em ấy thật lợi hại..."Sa Hạ kinh ngạc hiện lên vẻ mặt, ngữ điệu sùng bái khen ngợi nhưng ánh mắt cũng hiện ra vài tia kiêu ngạo, em ấy là ai chứ? Tất nhiên là vị hôn phu của bổn cô nương, nàng sống hai mươi mấy năm chưa từng mơ rằng sẽ gả cho người tài giỏi xuất chúng gì, nhưng haizzz chắc kiếp trước mình tích quá nhiều đức nên kiếp này được hưởng trọn mà có một người chồng tài giỏi bất phàm như này.
Haizzz!!
Thấu Chiến khóe môi giương lên hạ xuống nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của nữ nhi mình.
Olei đứng một bên nhìn đến cũng đứng hình, nữ tổng tài lạnh lùng của mình đây sao? Nhìn nàng bây giờ có thể thấy được sự tự hào cùng kiêu ngạo, đúng là khi nghĩ đến ái nhân con người sẽ lộ ra một bản chất khác.... quả thật không sai, mà cũng quá đúng đi, Chu Tổng quá tài ba, vừa tài vừa giỏi lại vừa cưng chiều yêu thương Thấu Tổng! Hỏi bây giờ có mấy người so sánh được với nàng.
Thật ngưỡng mộ a~
Chu Dĩ Tân bước ra từ một tòa cao ốc, theo sau là năm tên áo vest đen.
"Giải tán."Chu Dĩ Tân thanh âm uy nghiêm nói.
"Vâng."Năm người cung kính đáp, rồi chia nhau ra mỗi người một hướng mà đi mất.
"Cựu tổng!."Vệ sĩ từ một chiếc xe bước xuống hướng hắn khom người mở cửa.
Chu Dĩ Tân gật đầu, một đường trên xe hắn suy nghĩ đến xuất thần, làm thế nào để bọn chúng khai ra Mộ Gia? Tra hỏi sao?
"..Công ty như thế nào rồi?."Chu Dĩ Tân hỏi.
"Công ty đã bình thường lại."Tên vệ sĩ chăm chú lái xe, dù không nhìn hắn nhưng ngữ điệu vẫn cung kính đáp.
"Ân, trở về công ty."
Trong bệnh viện bây giờ đang có một bóng nữ nhân lao đi nhanh như gió, không ai nhìn rõ mặt cô, cô chạy nhanh như vậy để lại nhiều ánh mắt ngơ ngác khó hiểu.
Nếu thi olympic chạy xa! Không chừng nàng có thể đạt quán quân a!!
Tử Du vừa mới ăn xong phần Dạ Mẫn mang tới thì cửa cũng "Rầm" một tiếng, cô còn chưa định hình thì một cái bóng nhanh nhào tới.
"Tiểu Chu..hic hic..cậu có sao không? Cậu sao lại để bị thương như vậy! Cậu có biết mình lo lắm không...."Tĩnh Nam khóc nức nở ôm cô, than vãn oán trách một hồi.
Dạ Mẫn bị giật mình không nhẹ, con người gì mà kích động vậy, Lam Tình Văn cũng bị dọa, nghe đến âm thanh thì khóe môi co giật lên rồi hạ xuống, con có cần mạnh bạo như thế không?.
"Dừng! Cậu có im ngay không? Mình vẫn mạnh khỏe cậu không thấy sao?."Tử Du lúc đầu giật cả mình nhưng khi nghe âm thânh thì mới hiểu xảy ra chuyện gì, kẻ này làm sao biết? Từ bên Pháp mà chạy về tới đây ôm cô khóc lóc, cô không khỏi buồn cười bất đắc dĩ mở miệng.
"...Thật không?."Tĩnh Nam buông nàng nghi ngờ hỏi.
"Nghỉ ngơi một tháng sẽ xuất viện!."Tử Du gật mạnh đầu đáp.
"Cậu không ở Pari mà chạy về làm gì?."
"Còn không phải là về thăm cậu sao? Nếu Hàn nhi không nói mình làm sao biết cậu xảy ra chuyện!!."Tĩnh Nam nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trừng mắt cô gắt lên.
"..Chậc..Lớn như thế còn khóc.."Tử Du bị bộ mặt của cô chọc cho cười, vẻ mặt tiếu ý nói.
"....Cậu còn cười mình! Còn không phải lo cho cậu sao?."Tĩnh Nam khóc càng thêm lớn.
"Bác không nghĩ rằng con còn có bộ mặt này..."Lam Tình Văn nhìn cô cười nói, ánh mắt tan rã mềm mại nhưng có vài tia thất lạc, cô không giống mẫu thân cô chút nào cả.
Một người ôn nhu lãnh đạm!
Dạ Mẫn khi nhìn thấy mặt cô thì nhớ ra, cô lúc Tử Du còn bên Anh Quốc lâu lâu lại đến thăm một lần.
"Bác cũng khi dễ con!."Tĩnh Nam hít hít mũi, oán khí nói.
"Tiểu Mẫn chắc cậu biết nàng là ai chứ?."Tử Du nhìn Dạ Mẫn cười nhẹ hỏi.
"Mình biết!."Dạ Mẫn nhẹ gật đầu.
"Nàng là....?."Hiểu Thần nhìn nữ nhân mỹ lệ phía trước vẻ mặt nhớ nhớ lại, nhìn cô thật quen a.
"A!....là Dạ Mẫn..."Xuất thần một hồi cô mới la lên chỉ tay vào Dạ Mẫn.
"Chào..."Dạ Mẫn dù không thích người khác dùng tay chỉ vào bản thân, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.
"Ân! Chào."Tĩnh Nam ngoài mặt cười đáp nhưng trong lòng thì bĩu môi, lãnh đạm như vậy làm gì.
"Khi nào con về bên đó?."Lam Tình Văn một lúc xuất thần thì nhìn sang cô nhẹ giọng hỏi.
"Ân!...Dạ qua lễ Kỷ Niệm 90 năm thành lập Chu Thị con sẽ về..."Tĩnh Nam nghe đến câu hỏi thì tính toán, sau khi kết thúc cô sẽ về Pari, không biết khi nào có thời gian đến đây a.
"Vậy một tháng sau rồi.."Lam Tình Văn nói.
"Mẫu thân con vẫn tốt chứ?!.."
"Mẫu thân vẫn khỏe...nhưng người không hề vui vẻ.....con có thể thấy mẹ lúc nào cũng thất thần có khi còn khóc nữa...nhưng con hỏi gì mẹ cũng không chịu nói chỉ lắc đầu bảo không sao, hỏi ngoại tôn thì họ chỉ im lặng..."Tĩnh Nam nghe hỏi đến mẫu thân thì vẻ mặt buồn bã khổ sở, đau lòng nói ra.
"Ân..."Lam Tình Văn ánh mắt lóe lên khác thường, thanh âm cũng run nhẹ.
Dù nó diễn ra rất nhanh, nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tử Du.
"Mỗi lần hỏi người có muốn về đây không! Người liền kích động lắc đầu đi mất, còn nói không được nhắc tới hai từ "Đài Loan"....hai mươi mấy năm từ khi con sinh ra, mẫu thân hình như chưa từng về đây..."Tĩnh Nam ỉu xìu nhìn Lam Tình Văn nói.
"Phụ thân cậu không ở bên mẫu thân cậu a?."Tử Du thấy cô như thế thì vỗ nhẹ vai Tĩnh Nam, thuận miệng hỏi.
"Phụ thân!....thật ra mình không có phụ thân..."Tĩnh Nam nghe đến hai từ phụ thân thì đỏ mắt, mẫu thân từng nói nàng không có phụ thân, nhưng cô không tin, chắc là người đó bỏ rơi mẹ cùng cô, nên bà sợ cô buồn mà không nói thật.
"Không có?..."Tử Du bất ngờ thốt lên, làm gì không có, ai mà không có phụ thân chứ.
Dạ Mẫn cũng một dạng, không có phụ thân? Còn một mẫu thân? Hay con nuôi?.
Lam Tình Văn nội tâm chấn động mạnh mẽ, không phải nàng ấy bảo Tĩnh Nam là con của Đình Lâm sao?.
"Đúng vậy không có....nhưng con không tin, chắc người đó bỏ rơi mẫu tử con hic hic..."Tĩnh Nam lắc đầu nói tới thì đau lòng lại khóc nức nở, sao người đó lại nhẫn tâm như vậy bỏ rơi hai mẹ con cô, cô hận người đó rất nhiều.
Tử Du nghe đến cũng đau lòng không thôi, vội ôm cô vào lòng dỗ dành, người kia thật quá đáng.
Dạ Mẫn cũng đồng cảm với cô, nhưng cô may mắn hơn là còn có phụ mẫu nuôi.
Lam Tình Văn lòng như bị nghiền nát, là ai lại bỏ rơi cô? Bỏ rơi hai mẹ con cô...Nếu không phải con của Đình Lâm vậy là con của ai?...là ai?.
Sóng triều chìm sâu đáy lòng mấy chục năm tĩnh lặng, nay lại muốn bạo phát vỡ đê phát tiết...
Khóe môi nhấp nháy muốn hỏi gì đó, nhưng cố kìm nén xuống, nhắm khẽ đôi mắt cầm lại lòng.
Tại sao chứ?
Tại sao?
Quyết định năm đó có phải hay không đã sai lầm!!
Tử Du nhìn mẫu thân mình mi đang run rẩy, đầu xẹt qua một đáp án, không lẽ....? Mắt chớp động trí nhớ bắt đầu tua lại.
Tĩnh Nam úp mặt vào vai Tử Du nức nở một lúc lâu, Dạ Mẫn khẽ thở dài một hơi.
Phụ mẫu! Hai người giờ đang ở đâu?
"Cạch~~."Lúc này, Chu Dĩ Tân mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một hộp trái cây đã được rửa sạch.
"....Tiểu Nam làm sao?."Chu Dĩ Tân nhìn bả vai Tĩnh Nam run rẩy, thì nhìn ba người đang thất thần hỏi.
"..Nàng...."Tử Du hồi thần, nhìn ông không biết nói thế nào, cô thật sự không biết nói trả lời a, không lẽ nói Tĩnh Nam tủi thân mà khóc.
Dạ Mẫn nghe thanh âm thì giật mình, điều chỉnh lại tâm tình nhìn hắn nhẹ gật đầu.
Lam Tình Văn mở mắt, nhìn đến Chu Dĩ Tân, bà có lỗi không chỉ với một người...
"..Con không sao.."Tĩnh Nam buông ra Tử Du, nhìn hắn lắc đầu đáp.
"..Khóc như này còn nói không sao.."Chu Dĩ Tân nhìn cô trách móc nói, lấy khăn lau nước mắt cho cô.
"...Đúng rồi..người cùng mẫu thân là bạn từ nhỏ...chắc biết phụ thân con là ai?."Tĩnh Nam nhớ lại, thì vội bắt lấy tay ông khóc hỏi.
"..Phụ thân con..."Chu Dĩ Tân nghe đến thì đồng tử co rút, thâm tâm run lên.
"....Ta không biết."Chu Dĩ Tân dứt khoát lắc đầu nói, lòng thì ê ẩm khó chịu, có phải hắn quá ích kỷ, mà cướp đi gia đình của cô.
"..Cả người cũng không biết...con đúng là con hoang mà!.."Tĩnh Nam buông ra tay ông gượng cười nói.
Chu Dĩ Tân môi mấp máy muốn nói nhưng lại không nói, sự thật này đã giày vò ông mấy chục năm nay, hắn có lỗi, có lỗi với mẫu tử cô, và có lỗi với Lam Tình Văn.
Lam Tình Văn cố gắng không để mình rơi nước mắt, nếu cô biết người đó là ai cô sẽ không tha thứ, khiến hắn phải hối hận về chuyện đã làm với mẫu tử cô.
"Thôi được rồi! Không khóc nữa, yên tâm nếu tìm gặp người kia mình sẽ lấy lại công đạo cho cậu!!."Tử Du dỗ dành Tĩnh Nam nói, cô nhất định sẽ dạy dỗ cho người đó một bài học khó quên.
"...Đa tạ cậu.."Tĩnh Nam hít hít mũi, nhìn cô cảm ơn.
Chu Dĩ Tân khóe môi co giật, nếu nữ nhi mà biết sự thật, không biết cô còn muốn đòi công bằng hay không.
"Đúng vậy! Ta sẽ bắt người đó cho con xử lý..."Lam Tình Văn cũng đau lòng nói.
Chu Dĩ Tân nghe xong cũng bị dọa, quay đầu lại nhìn tới, tôi xem thử khi đó bà biết bà xử lý bằng cách nào.
Dạ Mẫn một bên hiếu kỳ nhìn phụ thân mình, nàng một lúc đều quan sát hắn, bao nhiêu biểu cảm nàng đều thu vào tầm mắt.
Chuyện này có ẩn tình?
Quan trọng là liên quan mật thiết đến hắn đi!
"...Đúng rồi..Ta có mang trái cây đến mọi người cùng ăn.."Chu Dĩ Tân chuyển chủ đề, đứng dậy trút ra nho táo để vào đĩa, táo này hắn mua khi nãy vừa tươi vừa ngọt rất có dinh dưỡng.
Tử Du nhìn nho trong đĩa thì giương lên khóe môi cười tà, nàng cũng thật tưởng niệm hương vị đó.
"Phụ thân để một ít nho lại cho Tiểu Hạ."Tử Du nhìn chỉ vào trùm nho kế đó mở miệng.
"..Ân được!."Chu Dĩ Tân gật đầu nói, cô thật sự rất yêu thương Tiểu Hạ đi, cả thứ này cũng bảo dành cho nàng một ít.
Dạ Mẫn mắt hiện lên dao động nhỏ, vội lắc đầu bỏ đi cảm xúc không nên có, tay cầm một miếng táo chậm rãi thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com