Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Mãi mãi yêu em

Trời hôm nay rất đẹp. Bầu trời xanh cao vời vợi, những đám mây trắng lững lờ trôi nhẹ nhàng như tấm lụa mềm. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rải xuống mặt đất những vệt sáng lung linh như đang vẽ lên một bức tranh thiên nhiên thật sống động.

Trong khu vườn xanh mướt, tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa cùng tiếng gió xào xạc giữa những tán lá.

Jamie đang ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, hai tay bám lấy sợi dây chắc chắn, mái tóc mềm mại khẽ bay trong gió. Em cười khúc khích, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh mặt trời.

Draven đứng phía sau, hai tay giữ lấy sợi dây, đẩy nhẹ cho em bay lên cao. Hắn nhìn em, đôi mắt đầy yêu thương.

" Bé con, có thích không? "

Jamie bật cười, ngửa đầu ra sau, giọng nói líu ríu:

" Thích lắm! Chú đẩy mạnh hơn chút nữa đi! "

" Thích quá chú ơi!! Cao nữa đi... "

Draven nhếch môi, cúi sát xuống thì thầm bên tai em:

" Lỡ em bay luôn thì sao? "

Jamie tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy:

" Em không muốn bay đi đâu hết! Em muốn ở đây chơi với chú cơ! "

Draven phì cười, ánh mắt dịu dàng. Hắn đẩy xích đu mạnh hơn một chút, nhìn em cười giòn tan như một đứa trẻ. Mỗi lần xích đu đưa lên cao, Jamie lại cất tiếng cười trong trẻo, tựa như tiếng chuông bạc vang lên giữa khu vườn yên bình.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống làm cho nụ cười của em càng thêm lung linh hơn bao giờ hết. Draven nhìn mà không khỏi thất thần.

Hắn đã từng nghĩ rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ biết yêu, không bao giờ rung động trước ai. Thế nhưng, em đã xuất hiện, phá vỡ tất cả những bức tường trong trái tim hắn.

Draven chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng giữ lấy xích đu, để em dừng lại.

Jamie chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn:

" Ơ sao dừng lại vậy ạ! "

" Em đang chơi mà chú "

Draven không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh.

Jamie chống cằm, đôi mắt trong veo dõi theo từng động tác của Draven. Ánh nắng chiều nhạt phủ lên người hắn một vệt sáng ấm áp, khiến đường nét cương nghị của hắn càng thêm nhu hòa. Đôi bàn tay to lớn ấy, thường ngày lạnh lùng và tàn nhẫn, lúc này lại kiên nhẫn đến lạ, nhẹ nhàng cẩn thận đan từng cánh hoa nhỏ xíu lại với nhau.

Jamie chưa bao giờ thấy Draven làm chuyện gì tỉ mỉ đến vậy. Em hơi nghiêng đầu, giọng đầy tò mò:

" Chú ơi! "

" Chú đang làm gì đó? "

Draven vẫn chăm chú vào công việc, giọng điệu mang theo chút bí ẩn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên:

" Một chút nữa em sẽ biết "

Jamie chớp mắt, hai chân đung đưa trên chiếc xích đu, ánh mắt không rời khỏi hắn. Hắn cúi đầu, những ngón tay thon dài thoăn thoắt chọn từng bông hoa nhỏ xinh, khéo léo lồng vào nhau. Nhìn hắn như vậy, Jamie không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy.

Draven cao lớn, mạnh mẽ, lúc nào cũng bá đạo và đáng sợ. Nhưng hiện tại, hắn đang tỉ mẩn đan hoa, chẳng khác nào một người đàn ông dịu dàng đang dốc lòng chuẩn bị món quà cho người mình yêu.

Chẳng mấy chốc, những bông hoa dại đủ màu sắc đã được kết thành một vòng tròn xinh xắn. Draven ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều khi nhìn về phía Jamie.

" Xong rồi "

Jamie mở to mắt đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào vòng hoa trong tay hắn. Những cánh hoa nhỏ xíu, mỏng manh nhưng lại được đan kết một cách chặt chẽ, hoàn mỹ, không có chút kẽ hở nào.

" Cho em đó " - Draven mỉm cười, vươn tay đặt chiếc vòng lên đầu Jamie

Cảm giác mềm mại từ những cánh hoa khẽ chạm vào mái tóc, Jamie ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe.

Hắn vừa... làm vòng hoa cho em sao?

Jamie đưa tay sờ sờ lên đầu, đầu ngón tay chạm vào những cánh hoa bé nhỏ, trong lòng bỗng tràn đầy một cảm giác khó tả. Em chưa bao giờ được ai tặng một thứ gì dịu dàng và tinh tế như vậy.

Draven thấy em im lặng thì khẽ cười, hắn vươn tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ, giọng nói trầm ấm:

" Nhìn đẹp lắm "

Jamie giật mình, chớp mắt liên tục. Đôi tai nhỏ hơi đỏ lên.

" Đẹp lắm ạ! "

" Là chú tự làm thật à "

Draven nhướng mày:

" Không tin ta sao? "

Jamie lắc đầu, tay vẫn vô thức sờ chiếc vòng hoa trên đầu. Em mím môi, cúi đầu nhỏ giọng nói:

" ...Em chưa bao giờ được ai tặng vòng hoa... như thế này! "

Draven nghe vậy thì đôi mắt khẽ tối lại nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã mỉm cười, bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jamie.

" Vậy từ giờ, chỉ cần em muốn, ta sẽ làm cho em "

Jamie ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Hắn nói những lời đó một cách tự nhiên, không chút do dự, như thể đó là một điều hiển nhiên.

Trái tim nhỏ bé của Jamie khẽ run lên.

Draven nhìn em, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hắn chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay thật nhẹ.

" Jamie… "

Tim em đập thình thịch. Chưa bao giờ em thấy Draven nghiêm túc như vậy.

Hắn ngước mắt lên, giọng trầm ấm nhưng lại mang theo một chút khẩn cầu:

" Bé con… làm vợ ta nhé? "

Jamie há hốc mồm.

Hơi thở của em như nghẹn lại. Đôi mắt tròn xoe, trái tim đập rộn ràng.

Draven cười khẽ, siết nhẹ tay em:

" Ta yêu em. Ta muốn em mãi mãi ở bên cạnh ta. Mỗi sáng thức dậy đều thấy em, mỗi ngày đều có thể ôm em, chọc em, cưng chiều em… Ta không muốn có một cuộc sống mà không có em "

Lời tỏ tình của hắn không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng lại mang theo sự chân thành đến tận cùng.

Jamie tròn mắt, hơi thở như nghẹn lại.

Draven, một kẻ tàn nhẫn, một kẻ từng không tin vào tình yêu, giờ đây lại đang cúi đầu trước em, trao cho em một lời hứa đầy chân thành.

Jamie nhìn hắn, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Em hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ nhào vào lòng Draven, ôm chặt lấy hắn.

" Em cũng yêu chú! "

Draven ngẩn người, rồi bật cười, ôm em thật chặt.

" Vậy là bé con đồng ý rồi nhé? "

Jamie gật đầu liên tục, giọng lí nhí:

" Ừm… nhưng chú không được bắt nạt em đâu đấy! " - Em chu môi

Draven bật cười khẽ, ghé sát vào tai em, giọng nói trầm thấp:

" Ta chưa bao giờ bắt nạt em cả… Ta chỉ yêu em thôi "

Jamie đỏ mặt, em đấm nhẹ vào ngực hắn:

" Đồ xấu xa! Chú toàn bắt nạt em! "

Draven cười khẽ, kéo em lại, đặt một nụ hôn lên trán em. Jamie ngại ngùng đỏ mặt, sau đó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười thật tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Ánh chiều tà phủ xuống, nhuộm cả hai người trong một lớp màu vàng ấm áp.

Từ ngày hôm đó, Jamie chính thức trở thành vợ nhỏ của Draven.

Cuộc sống sau này của hai người luôn tràn ngập tiếng cười. Draven vẫn là một kẻ chiếm hữu, lạnh lùng, tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng trước mặt Jamie, hắn mãi mãi là một người đàn ông dịu dàng, cưng chiều đến mức quá đáng.

Mỗi buổi sáng, Jamie đều được hắn ôm ấp chặt trong lòng, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu em, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào mái tóc mềm mại. Mỗi khi em cựa quậy muốn rời khỏi giường, hắn sẽ siết tay chặt hơn, giọng trầm khàn còn ngái ngủ:

" Bé con, nằm yên nào… còn sớm lắm… "

Jamie phụng phịu:

" Nhưng mà em đói! "

Draven bật cười, xoay người đè em xuống, bàn tay to lớn vuốt nhẹ gò má em:

" Vậy để ta ăn em trước nhé? "

Jamie lập tức đỏ bừng mặt, vùi đầu vào gối, chỉ để lộ đôi tai nhỏ đang ửng đỏ. Draven nhìn thấy vậy lại càng yêu đến phát điên, hắn cúi xuống hôn lên trán em một cái thật dịu dàng.

Mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào như thế.

Khi Jamie nhõng nhẽo đòi kẹo, Draven sẽ tỏ vẻ nghiêm túc, khoanh tay nhìn em:

" Không được. Ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng "

Jamie xị mặt, chu môi đầy tủi thân:

" Nhưng mà em thích… "

Draven thở dài, giả vờ cứng rắn:

" Không được là không được "

" Em không ngoan thì ta sẽ tét vào mông nhỏ đấy! "

Thế nhưng, đến tối, khi Jamie đã ngoan ngoãn ăn tối và đánh răng sạch sẽ, hắn lại lén lút nhét vào tay em một viên kẹo dâu nhỏ xinh.

Jamie kinh ngạc, mắt sáng rực:

" Chú giấu sẵn hả? "

Draven nhướn mày, cúi sát bên tai em, giọng nói khàn khàn:

" Chỉ cần em ngoan, cái gì ta cũng có thể cho em "

Jamie lập tức cười tít mắt, em vui vẻ nhón chân hôn lên má hắn một cái. Draven nhìn em cười, trong lòng ngập tràn yêu thương.

Hắn không bao giờ để em xa hắn dù chỉ một giây. Kể cả khi Jamie dỗi muốn ra vườn chơi một mình, hắn cũng sẽ đi theo, đứng phía xa nhìn em, không để em khuất khỏi tầm mắt.

Những buổi chiều yên bình, Jamie ngồi trên xích đu, hai chân đung đưa, còn Draven đứng phía sau, nhẹ nhàng đẩy em, mắt đầy yêu thương.

" Draven! " - Jamie gọi hắn

" Hửm? "

" Chú có hối hận không? "

Draven cau mày:

" Về chuyện gì? "

Jamie nghiêng đầu, cười tinh nghịch:

" Về việc cưới một bé con ngốc nghếch như em "

Draven khựng lại một giây, rồi bật cười trầm thấp. Hắn dừng lại, bước lên phía trước, nâng cằm Jamie lên, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể hòa tan cả hoàng hôn rực rỡ phía sau.

" Ngốc, cả đời này, ta chỉ cần em "

Jamie cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Draven cũng xiết chặt em vào lòng, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của em vào từng tế bào trên cơ thể.

Dù có ra sao, dù thế giới này có thay đổi thế nào, Draven cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Bởi vì Jamie chính là cả thế giới của hắn.

" Dù cho tận thế
   Vẫn yêu em
   Vẫn yêu em "
   
END

Votes+Comment nhen bây!!!

Bye bye, hẹn gặp lại vào một ngày không xa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com