Chương 31+ 32: Gặp Đường Nhiên lần đầu + Thất Thân
Tống Hàn Nghị và Đường Nhiên vừa ra khỏi cửa thì điện thoại của Đường Nhiên bỗng reo lên'' Tik...Tik..."
" Alo!"
" Chị Nhiên... Hôm nay em không khoẻ lắm... Chị cho em nghĩ hôm nay nha" Giọng của Thái Vân cứ nghẹn nghẹn.
" Em đang ở đâu... Vẫn ổn chứ?" Đường Nhiên vô cùng lo lắng...
" Em không sao! Chị cứ yên tâm làm việc của mình đi..."
" Em chắc là ổn chứ? "
" Vâng!"
" Có việc gì thì mau gọi điện cho chị! Rõ chưa?"
" Vâng! Em đi ngủ đây!"
+++
" Có chuyện gì?" Thấy cô có vẻ lo lắng nên Tống Hàn Nghị hỏi.
" Không có gì... Thái Vân con bé không khoẻ..."
" Nếu không có gì thì mau đi thôi.."
Cô gật đầu rồi cùng anh đi xuống hầm để xe...
-------
Thái Vân vừa ngắt máy thì ngồi co người, ôm lấy hai đầu gối dưới sàn nhà...
Khoé mắt đỏ hoe của cô không kìm được nữa...
Hai hàng nước mắt nóng hổi rơi trên má...
Tên cặn bã đó dám khi dễ cô..😭
💦
Sự trong trắng 20 năm cô gìn giữ đã không còn nữa...
Cô đã bị tên cầm thú đó cướp đoạt một cách tàn bạo...
+++++++( Chuyện hôm trước (π~π)
Buổi chiều ...
Thái Vân đi dạo trên phố. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh...
Thành phố Y này vô cùng xa lạ với cô.
Cô không có người thân nào ở mảnh đất này.
Trên thế gian này cô chỉ còn Hắc Mộc, Đường Nhiên và Evan là người thân thôi...
Ba! Mẹ!... Mặt mũi họ cô đã không còn nhớ nữa... Họ được chôn cất ở đâu cô cũng không biết.!
Cô chỉ biết ba, mẹ mình bị tai nạn rồi qua đời. Kế tiếp cô cùng Hắc Mộc bị đưa vào cô nhi viện.
Năm đó cô mới tám tuổi, Hắc Mộc chỉ mới sáu tuổi. Thằng bé chỉ biết ôm lấy cô khóc...
Cô biết em trai mình đang sợ hãi, lo lắng... Nhưng cô cũng vậy. Chỉ là cô không muốn khóc trước mặt thằng bé.
.
Được đưa vào cô nhi viện cô mới biết trên đời này còn rất nhiều chuyện cô chưa biết...
Bọn cô thường xuyên bị bỏ đói, làm nhiều công việc nặng nhọc không dành cho trẻ em. Làm không xong còn bị đánh đập...
Bên ngoài là một cô nhi viện đầy ấp tình thương. Nhưng bên trong là nơi buôn bán, vận chuyển thuốc phiện, ma túy và quan trọng hơn là.. bọn người trong cô nhi viện còn buôn bán trẻ em...
Cô phát hiện chuyện này cách khi vào cô nhi viện vài năm. Lúc cô cùng Hắc Mộc ra phía sau rừng chơi.
...
Cô cùng Hắc Mộc có ý định bỏ trốn. Vì cô biết nếu bọn cô không đi thì người tiếp theo bị bán là bọn cô.
Nhưng! Cô quá ngây thơ... Trốn? Không đơn giản tí nào!
Cô cùng Hắc Mộc bị đánh một trận sắp chết. Sau đó giống như súc vật bị bọn chúng nhốt trong một chiếc lồng trùm vải đen...
Rất lâu... Rất lâu sau khi chiếc khăn đen trùm trên chiếc lồng sắt được mở ra.
Xung quanh cô cũng có nhiều chiếc lồng sắc như vậy...
Nhốt người có, nhốt trăn, rắn, hổ.... Đều có!
Cô không biết đây là đâu. Nhưng có rất nhiều người canh giữ..
Cô sợ hãi đến suýt khóc...
Bọn chúng định đưa cô đến một nơi khác nhưng không đủ chỗ nên đã ném một cậu bé trai vào chiếc lồng nhốt cô và Hắc Mộc...
Cậu bé đó có khuôn mặt xinh xắn, mắt nâu,mái tóc vàng óng...
Cô cứ nghĩ cậu bé là người nước ngoài cũng bị bắt, nhưng không!
Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên :" chị cùng cậu ấy đều bị bắt đến đây à?"
Cậu bé phát âm tiếng Trung rất tốt khiến cô sững người...
" Nhóc biết tiếng Trung?"
" Tôi lớn lên ở trung quốc"
"Nhóc cũng bị bắt à?"
" Tôi bị bán đến đây! ... Kế tiếp họ sẽ bán chúng ta đến một nơi khác nữa..."
" Bán?"lúc này Hắc Mộc mới lên tiếng.
" Nhóc! Cậu không biết à?" Cậu bé trai nhìn Hắc Mộc giọng cười cợt.
" Gọi ai là nhóc? Cậu bao nhiêu tuổi?"
" 12"
" Bằng tuổi nhau. Lấy tư cách gì cậu gọi tôi là nhóc!"
" SILENT!" Tên da đen cằm gậy sắt đánh vào chiếc lồng, quát lên. Khiến cả ba chúng tôi giật thót mình.
Đợi tên đó đi ra xa cô mới nhỏ giọng hỏi cậu nhóc:" em tên gì?"
" Evan! Còn chị?" cậu nhóc ngồi sát lại gần cô hỏi.
" Gọi chị là Thái Vân!" Cô mỉm cười xinh xắn.
" Chị bao nhiêu tuổi?"
" 14! Lớn hơn em 2 tuổi "
...
Cô cùng Evan trò chuyện...
Sắc mặt của Hắc Mộc không được tốt lắm:" Có gì đáng vui chứ? Sắp bị bán như món hàng đến nơi còn tâm trạng để trò chuyện."
" Trước sau gì cũng bị bán. Thay gì khóc lóc thì ngồi nói chuyện đỡ tốn sức hơn không!" Evan hướng về phía Hắc Mộc nói.
" Hứ!!"
---
Hôm sau, bọn họ đưa ba người bọn cô đến một nơi khá sang trọng hơn nhiều...
Từng chiếc lồng một bị đẩy đi... Cô vô cùng sợ hãi. Lúc đó có hai bàn tay nắm chặt hai tay cô...
" Chị đừng lo!" Hai tên nhóc Lưu Mộc cùng Evan lên tiếng.
" Không lo!" Thái Vân nhìn hai tên nhóc này mỉm cười, lòng trở nên ấm áp hơn.
------
Cuối cùng cũng đến chiếc lồng của bọn cô được đẩy đi.
Họ đẩy bọn cô đến trên một khán đài trang hoàn đèn đuốc.
Bọn cô được thả ra đứng trên khán đài. Phía dưới toàn là người ngồi trên những bàn tiệc ...
Một người đàn ông đứng phía bên kia cầm mi rô nói:" Vật phẩm lần này rất đặc biệt. Có ba đứa trẻ đến từ Trung Quốc. Giá khởi điểm là 10.000$"
Lời của tên đàn ông này vừa dứt thì phía bên dưới đã có người hô giá:" 15.000$"
" 20.000$"
.
.
.
" 58.000$"
"100.000$" Giọng nói của một cô gái xinh đẹp ngồi ở trên lầu thốt lên.
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cô gái.
Từ trên lầu cô gái nhảy xuống đất khiến mọi người kinh ngạc.
Một tên đàn ông da trắng vỗ mạnh xuống bàn tiếng về phía cô nói:" Thứ mà tao muốn mày cũng dám cướp? 100.000 USD mày nghĩ mày là ai? Mau thu lại. Tao muốn ba đứa nhóc đó. "
Cô gái không quan tâm đi qua khỏi người đàn ông da trắng nói:" Mày nghĩ mày là ai?"
"Con đàn bà này" hắn dơ tay định kéo tóc cô thì.
" Đoàng!!!" Tiếng súng vang lên khiến mọi người ở đây một trận kinh hãi.
" Súc sinh!" Cô gái đó đã dùng khẩu súng của mình không chớp mắt bắn ngay hồng tâm của tên da trắng.
( Hồng tâm= giữa trán)
Thái Vân vô cùng kinh sợ nhìn cô gái đó.Hắc Mộc nắm chặt tay cô. Ngay cả Evan bình tĩnh nhất cũng tỏ ra sợ hãi.
Cô gái từng bước đi lên khán đài nhìn bọn cô.
Bọn cô theo ý thức lùi lại...
Cô gái đó phì cười nhìn ba người bọn cô. Sau đó, một người đàn ông mặc vest đen. Trên ngực có gài quy hiệu hình con khổng tước màu trắng. đưa va li tiền cho người đàn ông cầm mi rô đứng gần đó.
Mọi người đứng gần đó rất nhiều nên nhìn rất rõ người đàn ông đó hơn nữa là chiếc quy hiệu con khổng tước kia...
" Người của Thiên Vĩnh Hội?"
" Cô gái đó là người của Thiên Vĩnh hội?"
" Đúng đó! Quy hiệu đấy không giả được đâu."
" Tên vừa bị cô gái kia bắn hậu phương cũng không nhỏ đâu!"
" Người của Thiên Vĩnh Hội sợ bọn tép rêu đó sao?"
" Đúng đó! Phí lời"
.
.
.
Những lời bàn tán xôn xao nổi lên. Anh một câu tôi một câu... Không ngừng bàn tán...
----
Giống như cách biệt với những người kia..
Cô gái cười tươi nhìn bọn cô nói:" Không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó! Từ nay các em sẽ là người của ta vì ta đã mua bọn em. Hiểu chưa?"
Thái Vân nắm tay Lưu Mộc và Evan tiếp tục bước lùi...
Cô sợ người này, tuy nở nụ cười với khuôn mặt xinh đẹp nhưng cô vẫn có cảm giác cô gái này rất không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Cô gái này giết người đàn ông lúc nảy mà không chớp mắt... Cô gái này không phải người tốt...😫
Thấy ba đứa nhóc này vẫn còn sợ hãi thì cô bỗng dưng nghĩ" mình đáng sợ lắm sao?"
Phía sau một cô gái khác mang đôi giày cao gót, mặc quần áo bó sát tôn lên đường cong quyến rũ của mình từ từ bước đến chỗ khán đài.
" Nói như vậy bọn nhóc không sợ em sao được?" Cô gái này nói xong bước qua cô gái kia đến chỗ của bọn Thái Vân.
" Các em không cần sợ, chị và chị ấy đều không muốn làm hại các em. Bọn chị là cứu bọn em hiểu chưa?" Cô gái này vừa nói vừa xoa đầu Hắc Mộc rồi nói tiếp:" Chị tên là Bích Yên! Các em không cần sợ!"
" Vâng" cả ba người bọn Thái Vân đồng thành nói.
"Các em nhìn chị gái đó xem!" Bích Yên chỉ tay về phía cô gái kia:" chị gái đó có xinh đẹp không?"
Bọn họ gật đầu...
" Các em thấy chị ấy thế nào?"
Cả ba bọn Thái Vân im lặng...
" Không cần sợ. Cứ nói đi"
Hắc Mộc nhìn Bích Yên nói:" Chị ấy rất đáng sợ. Chị ấy lúc nảy giết người"
Bích Yên mỉm cười:" Các em có biết vì sao chị gái kia giết người không? Là vì người kia đáng chết. Nếu chị gái kia không giết người đàn ông đó thì hắn nhất định sẽ không để bọn em sống tốt. Nên chị gái kia là giúp bọn em. Chị ấy không xấu như em tưởng"
" Thật sao?" Thái Vân hỏi
Bích yên gật đầu nhéo má Thái Vân rồi đứng lên bỏ đi. Trước khi đi qua người cô gái kia nói:" Dỗ con nít phải là như thế này!" Rồi bỏ đi.
Cô gái này tiến lên nhìn ba người bọn họ thở dài rồi nói.
" Các em không cần sợ ta. Ta cũng không ăn thịt các em. " Cô gái này nhìn ba người họ rồi nói tiếp:" Ba đứa tên gì?"
" Hắc Mộc!"
" Evan"
" Thái Vân"
" Tốt! Chị tên là Đường Nhiên. Sau này các em là người của chị. Phải ngoan ngoãn biết chưa? "
Bọn họ gật đầu sau đó được Đường Nhiên đưa đi....
🚕🚐🚒🚑🚍🚌🚆🚇🚃
Thái Vân vừa suy nghĩ vừa đi trên đường. Đến tối lúc nào không hay...
Cô đột nhiên phát hiện bụng mình đã kêu rột rột rồi...
Trước mặt cô là một nhà hàng &khách sạn nên cô đi vào trong...
.
Cô đến một chỗ ngồi gần cửa kính. Quan sát xung quanh chỉ có thể miêu tả bằng hai từ xa xỉ.
Cô gọi những món đơn giản sau đó tiếp tục ngắm cảnh đường phố qua lớp cửa kính.
Cô không hề biết rằng mình đã lọt vào mắt xanh của tên quản lý nhà hàng này...
Hắn ta sai người cho thuốc vào thức ăn của cô.
Cả đời cô cũng không dám tin rằng một chuyên gia về độc dược và vi khuẩn, sinh trùng như cô lại có thể bị người khác hạ thuốc một cách đơn giản như vậy được.😶😑😑😑
Dùng bữa xong cô lại cảm giác tức ngực, khó chịu...
Tên quản lý đó đi đến chỗ của Thái Vân, giả vờ hỏi:" Tôi là quản lí ở đây. Cho hỏi cô không khoẻ ở đâu sao?"
Thái Vân ngước nhìn người đàn ông trước mặt, nhíu mày nói:" Trong người không tốt lắm!"
" Để tôi bảo nhân viên đưa cô lên tầng trên nghỉ một chút. Sau đó gọi nhân viên y tế giúp cô..." Hắn ta mỉm cười vô hại
Cô nghĩ bây giờ có ra ngoài e là cũng sẽ ngất giữa đường. Nên đồng ý với hắn ta.
Hắn ta muốn cho cô tin tưởng nên bảo một nhân viên nữ đưa cô lên phòng.
Lúc cô rời đi hắn định đi theo nhưng có việc cần hắn giải quyết...
Phòng 202 ---
Cô nhân viên để Thái Vân nằm trên giường sau đó ra ngoài.
Cô cảm giác cơ thể càng ngày càng nóng. Càng khó chịu....:" Sao nhân viên y tế vẫn chưa đến? "
Cô cứ nằm lăn lộn quằn quại trên giường, trán đã một tầng sương mỏng...
Lúc đó phía ngoài cửa Dật Chu đã bị Cao Lăng chuốc sai...
Anh định vào phòng của Cao Lăng sắp xếp để nghĩ... Anh bước vào. Cửa không khoá.
Một cô gái đang nằm trên giường của anh..😶
Anh nhíu mày định bước ra khỏi.
Nhưng đã bị giọng nói mệt mỏi của Thái Vân kéo lại:" Anh là nhân viên y tế sao? Sao anh lại chậm chạp như vậy chứ? Tôi khó chịu sắp chết rồi đây! Mau đến đây xem bệnh cho tôi đi". Giọng nói trong trẻo của cô vang lên như tiếng suối chảy róc rách. Vô cùng êm tại.
Dật Chu xoay người đến gần cô. Cơ thể cô đã lắm tắm mồ hôi với khuôn mặt đỏ hồng lên vì nóng càng khiến cô mê người.
" Cô bị trúng thuốc rồi!"Anh nhìn cô định quay người bước đi thì bị cô nắm lấy tay kéo lại..
" Cô!"
" Mát thật! Tay anh mát thật." Đôi mắt cô đã mơ màng không nhìn rõ nữa.
Cô kéo tay anh áp lên mặt mình.
Dật Chu định kéo tay lại nhưng bị cô nắm chặt. Rút tay mạnh thì sợ cô bé nằm trên giường này đau... Cứ thế để cô ôm.
Cô càng lấn lướt hơn mạnh bạo kéo tay của Dật Chu, khiến anh ngã xuống giường. Nguyên cánh tay phải của anh bị cô ôm trọn trong vòng ngực đẩy đà của mình.
" Cô có biết đang đùa với lửa không?" vòng một kia của cô cứ cọ xát vào tay anh.
" Hưm.... Tôi khó chịu!" Đôi mắt cô cứ nhắm tịt.
" Mẹ kiếp!" Chỗ nào đó của anh có phản ứng rồi.
" Anh mau khám cho tôi đi. Tôi sắp không chịu nổi rồi!"
" Khám? Được lắm... Này là do cô không phải tôi!"
.
. ( ÂDNL: Mấy man ạ! Thiệt ra thì mịk không biết viết H nên mấy man thông cảm) 😂😂😂
.
( Âu Dương Ngân Lạc:" con gái à! Con bị ăn là đáng tội rồi😐😐😐😚. Cái này là do con chọc người ta thôi😕)
Thái Vân:" 😭😭😭😭😭 mẹ và hắn ta là một bọn"
.....
😶🌄🌄🌄
Thái Vân tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi. Cơ thể đau nhứt.
Nhìn sang kế bên thì thấy một người đàn ông nằm kế mình.
Ngồi bậc dậy, cô nhìn xuống giường đã biết mình bị thất thân rồi. Mắt cô chứa đầy kinh ngạc .
Dật Chu tỉnh dậy nhìn cô sau đó bước xuống giường mặc áo vào... Anh cư xử rất bình thản giống như không có việc gì xảy ra cả
" Tên biến thái, bệnh hoạn. Anh dám cưỡng bức tôi! " Cô nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Dật Chu tức giận mắng.
" Tôi không cưỡng bức cô là do cô cứ kéo lấy tôi thôi!" Anh xoay người nhìn cô
Cô cười lạnh một tiếng:" tôi cứ kéo lấy anh? Nực cười. Anh nhất định cấu kết với cái khách sạn này rồi. Hèn gì tôi đang mạnh khoẻ thì bị khó chịu, tức ngực, cơ thể nóng như lửa đốt... Các người là thứ gì vậy? Kinh tởm!"
" Cô nói lại xem!" Dật Chu đang xoắn tay áo thì ngưng lại.
" Làm gì tôi không dám! Anh thật kinh tởm"
Lời nói của Thái Vân vừa rơi xuống thì bị đôi môi nóng bỏng của Dật Chu áp sát vào môi của cô. Anh đẩy cô ngã xuống giường hôn cô ngấu nghiến. Cô dùng sức đẩy anh ra... Nhưng vô dụng! Cô bị anh hôn đến môi tấy đỏ mới được thả..
" Nói thử xem!" Nói xong anh bỏ đi vào nhà tắm.
Đôi mắt cô đỏ hoe, miệng mếu máo khóc... Đã sáu năm rồi! Từ khi được Đường Nhiên đưa đi cô chưa bao giờ bị lăng nhục như vậy...
Cô lấy tay lau nước mắt sau đó bước xuống giường. Mặc kệ hạ bộ đang đau buốt cô nhanh chóng mặt chiếc váy của mình vào. Vai áo đã bị xé nát... Cô không thể ra ngoài trong hình dạng này. Cô cầm lấy chiếc áo vest của Dật Chu mặt vào sâu đó nhanh chóng rời đi...
Sau khi Dật Chu bước ra thì không còn bóng người.
Cô bỏ đi rồi! Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác mất mát, khó chịu.
Bước đến gần giường thì một vệt máu đỏ bắt mắt xuất hiện trong tầm mắt của anh...
Lần đầu!
😏😏😏😏
Cô không muốn nhớ đến đoạn kí ức đen tối hôm qua... Nó làm cô vô cùng nhục nhã, đau đớn...
.
Cô ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh. Cô bật vòi sen để nước chảy ướt hết người... Cô dùng sức chà xát lên cổ, lên tay, lên ngực của mình... Nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn...
Nhìn vào trong gương...
Những vết bầm tím trên cổ, trên ngực làm cô muốn phanh thây tên đó ra làm nghìn mảnh...
Lấy hết sức bình sinh của mình... Cô ngưng khóc.
Tắm gội sạch sẽ... Thay cho mình một bộ đồ thoải mái...
Cô sẽ không để cho hắn sống tốt...
Cầm máy tính lên đi đến sofa ngồi xuống. Cô bắt đầu hack vào camera của khách sạn tối hôm qua...
---- trống rỗng---
Không có? Đoạn camera hôm qua đã bị xoá..???
Cô cố gắng phục hồi... Đáng tiếc sức cô không đủ để phục hồi...
Xem ra người xoá đoạn camera đó vô cùng chuyên nghiệp... Người trong nghề...
------
--- Stadio MYSTERY----
Đường Nhiên ngồi trên ghế da xem hồ sơ thì Hắc Mộc và Evan bước vào...
Cô đi đến sofa ngồi xuống:" Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
" Vẫn ổn.." Evan ngồi xuống đối diện cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com