"Không đau." Nhưng mà vẫn rất đau, rất đau!
Trương Hàn kêu, nhưng không dám lớn tiếng, chỉ sợ làm cho chị gái xinh đẹp này cảm thấy áy náy.
Nghe cậu nói không đau, cô tiếp tân mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cô lại nịnh nọt nói: "Thiếu gia, nước hồ rất lạnh, sao cậu không mặt thêm quần áo vào?"
Giọng nói của cô ta như đang dỗ con nít.
Trương Hàn vui vẻ giơ hai tay ra, cho cô tiếp tân xem con cá nhỏ trong lòng bàn tay.
Cá nhỏ hình như đã không chịu được, ngoan ngoãn nằm trong bàn tay nhỏ bé của cậu, thở hổn hển, như sắp chết, cô tiếp tân thấy rất tội nghiệp.
"Thiếu gia, có thể thả con cá vào bể không?" Mặc dù mồm nói vậy, nhưng tay cũng đã giúp Trương Hàn thả cá vào lại trong hồ "Bây giờ chúng ta đi mặc thêm quần áo đã.". Cô ngọt ngào nói.
Mà Trương Hàn chớp đôi mắt to, ôm tượng gỗ trong tay sờ lên quần áo, bàn tay cầm cá đã buông ra. Nhưng cậu vẫn không hiểu, cậu mặc nhiều quần áo rồi, sao chị gái xinh đẹp này lại còn bắt cậu mặc thêm?
"Chị gái xinh đẹp, em không mặt thêm quần áo nữa được không?". Cậu rất nóng mà.
Sau khi thả con cá về hồ, cô tiếp tân quay đầu nhìn chàng trai vẫn ngồi bên cạnh hồ cá, "Nhưng mà, Tổng giám đốc..."
"Chị nói Diễm sao?"
"À, đúng vậy." Trong lòng kinh ngạc, chàng trai này lại gọi Tổng giám đốc thân mật như thế, càng rõ vị trí của cậu ấy trong lòng Tổng giám đốc rồi!
"Anh ta chả có quan hệ gì với em cả!" Trương Hàn xoa xoa hai chân đau nhức vì ngồi lâu, nói với chị tiếp tân: "Chị gái xinh đẹp, bây giờ chúng ta có thể đi tìm Diễm không?"
"Có thể có thể."
Đã nói tôi và Tổng giám đốc không có quan hệ gì rồi, chị ta còn ngạc nhiên cái gì?
Tay trái cầm rối gỗ, tay phải xoa cái bụng đang sôi sùng sục, tự an ủi: "Đợi thêm chút nữa, chờ Diễm làm xong việc rồi chúng ta đi ăn cơm."
Thân hình nhỏ nhắn hoạt bát, đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, nhưng chưa vào đến nơi, giọng nói mềm mại đã tràn ngập cả phòng.
"Diễm, em đã về rồi!"
Thật ra không cần nói, Lãnh Diễm cũng biết Trương Hàn đã vào phòng, chỉ cần nhìn qua camera cũng có thể nhìn thấy.
Anh đặt bút xuống, tay day day huyệt thái dương, để giảm bớt căng thẳng.
"Chơi rất vui sao?"
"Đương nhiên là vui rồi!" Trương Hàn đóng cửa lại, ôm tượng gỗ ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng, "Diễm, em bắt được rất nhiều cá đó!"
Cậu vui vẻ, anh cũng vui vẻ.
Anh chậm rãi đi về phía cậu, ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt mịn màng, trẻ con của cậu, Lãnh Diễm khàn khàn nói: "Hàn Hàn, chúng ta đi ăn cơm."
"Được được."
Trương Hàn víu lấy tay phải của Lãnh Diễm, vui mừng nói: "Chúng ta đi ăn cơm nào!"
Đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhưng khi nhìn cậu thì lại rất dịu dàng.
Xem ra, anh đã hoàn toàn thua cậu rồi! Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, kỳ thật, thua cậu nhóc này cũng không phải vô lý.
Ít nhất. . . . . . Đây là lần đầu tiên có một người làm tim anh loạn nhịp.
Không như mọi lần trước, cho dù có đi đến đâu, luôn có rất nhiều người đẹp đi bên cạnh, hoặc bám theo anh. Có rất nhiều nguyên nhân, cũng vì anh đẹp trai lại lạnh lùng, than hình cao lớn, có gia thế hùng hậu, làm mưa làm gió trong giới hắc đạo.
Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy,nào có ai có thể không động lòng?
Chỉ cần giang tay, vô số phụ nữ, đàn ông cho anh lựa chọn. Nhưng mà, anh không thích--
Những người kia lòng tham không đáy, dối trá, làm anh thấy rất phiền toái, chán ghét!
Nhưng cậu lại là ngoại lệ, lần đầu tiên gặp, anh đã bị sự hồn nhiên của cậu hấp dẫn. Lúc đó, cậu đơn thuần như một bông hoa bách hợp, không chút tỳ vết, hương thơm ngọt ngào, làm cho anh say đắm.
Vì vậy, anh muốn cậu ở lại bên mình, anh muốn cậu biết rằng, đời này, dù có ra sao, anh sẽ không bao giờ cho cậu đi.
Anh không muốn trở lại thế giới hắc ám kia, không muốn trở lại một cuộc sống không có mặt trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com