Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122 Làm phu nhân giàu rất nhàm chán

Trong vòng mấy tháng sau, Minjeong không hề rời khỏi bang, việc thường làm chính là phơi nắng hoặc chat trên mạng với các bạn trong tổ chức, dĩ nhiên đây đều là thừa dịp Yu Jimin đi làm mới tiến hành, nếu không cô khẳng định lấy lý do có phóng xạ, bất lợi cho đứa bé lớn lên mà không cho nàng dùng máy vi tính, nếu thế nàng còn không buồn chết sao, nhưng Minjeong là người biết nặng nhẹ, biết máy vi tính có phóng xạ lớn, cho nên bình thường đều chỉ vọc máy vi tính 1-2 tiếng, hơn nữa đại đa số đều là nói chuyện với bạn bè.
Hiện tại Seyra đã bắt đầu tự tập luyện rồi, mà Minjeong lúc rãnh rỗi cũng sẽ ở một bên xem nàng rèn luyện, thỉnh thoảng chỉ điểm đôi câu, nhưng Minjeong đánh chết cũng không ngờ một cô gái nhỏ hoạt bát cũng có thể rất cố chấp, lúc Seyra luyện công phu luôn chuyên chú muốn chết. Đại khái quả nhiên Minjeong thấy chỉ cần tập trung con người ta đều trở nên quyến rũ, giống như Seyra... đặc biệt là thiên hạ của nàng Yu Jimin.
Tháng tư, chính là mùa ấm áp, Minjeong mang thai hơn bảy tháng đang lười biếng nằm ở trên ghế quý phi trong đình nghỉ mát tại tổng bộ bang Thiên Nguyệt, bụng bự bảy tháng nhìn thật giống như chín tháng, khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao bụng của nàng lớn hơn phụ nữ khác nhiều vậy, chẳng lẽ là kết quả uống nhiều thuốc bổ, điều này cũng có khả năng, phải biết kể từ khi nàng mang thai đến bây giờ, Jimin cưng chiều vợ như mạng của nàng luôn tìm thức ăn phong phú từ toàn thế giới đến, còn đặc biệt mời đầu bếp xuất sắc đến trong bang, để thay đổi biện pháp chuẩn bị đủ loại thực vật ngon miệng và thuốc bổ cho nàng, dinh dưỡng của nàng không tốt mới là lạ, gần đây thân thể của Minjeong được nuôi đến vô cùng đẫy đà rồi, xem ra sanh em bé xong sau một thời gian rất dài mới có thể giảm thể trọng xuống.
Còn có hai tháng, em bé của nàng và ông xã mới có thể ra đời, thật rất tò mò, mỗi lần nàng thấy dáng vẻ đáng yêu của em bé trên TV hay là trong sách, thì tình thương của mẹ trong lòng Minjeong liền bắt đầu tràn lan, tưởng tượng thấy em bé tương lai của nàng có phải cũng đáng yêu như trong TV không.
Các người hầu ở bên cạnh lo lắng nhìn phu nhân mình lâm vào trong suy nghĩ của mình, hiện tại phu nhân họ là đối tượng bảo vệ quan trọng, nếu nàng không vui, chủ tử còn không phạt chết họ sao, ở thời khắc mấu chốt này ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì mới được, tất cả mọi người không dám tiến lên, lúc này chỉ có dựa vào Seyra thôi, dù sao cô ấy là đồ đệ của phu nhân, phu nhân vô luận không vui vẻ như thế nào cũng sẽ không làm gì cô ấy, đám hầu gái chợt đẩy Seyra bên cạnh một cái, ý bảo cô xem phu nhân có chuyện gì phiền muộn, sao cứ thở dài than ngắn hoài.
"Sư phụ, có phải ngài có chuyện gì phiền lòng?" Seyra bị đẩy ra sờ sờ sống mũi của mình, nghi ngờ hỏi, khuôn mặt tươi cười nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Minjeong, không có phát hiện có dị trạng gì, trái tim căng thẳng mới thả lỏng, trong sách đã dạy cách nhìn để đoán tâm trạng của phụ nữ có thai.
"Không có gì, chỉ hơi buồn buồn, ai ~ cuộc sống của phu nhân giàu có cũng không dễ dàng, quá rãnh rỗi." Minjeong sờ sờ bụng nhỏ nhô ra cười ha hả nói, nếu đổi lại quá khứ, nàng đã sớm tự đi chơi rồi, đi dạo phố mua đồ cũng tốt, về tổ chức nghịch nước, hoặc là tự chạy ra du lịch thi hành nhiệm vụ, làm sao giống như bây giờ, ngày ngày đều ở một chỗ mấy tháng không ra cửa, nàng thật rất bội phục sự chịu đựng của mình, nhưng cũng không có cách nào, tất cả đều là vì em bé trong bụng, hơn nữa nếu thiên hạ của nàng biết nàng không ngoan ngoãn dưỡng thai, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ, dạy dỗ cũng không sao, cô không nỡ nói nặng cái gì với nàng, nhưng lại rất càu nhàu, cứ như bà cụ non, nàng không muốn bị phiền.
"Ha ha! Phụ nữ khác có ai không muốn làm phu nhân, sư phụ lại ghét bỏ thân phận phu nhân giàu." Seyra cười hì hì nói, nói cũng phải, cô tin tưởng ánh mắt mình sẽ không kém, sư phụ cô không phải người hám lợi, nếu không cô cũng sẽ không ưa thích đến gần cô ấy.
"Ha ha! Seyra muốn làm phu nhân?" lúc này Minjeong mới quay đầu híp mắt nhìn cô gái trước mặt hỏi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có nụ cười hài hước, cô gái thanh tú trước mắt cũng không phải loại phụ nữ coi trọng tiền tài vật ngoài thân, nàng nhìn người nhất định chính xác, huống chi theo nàng biết Seyra là một sát thủ, lúc giết người cũng nhận được tiền thuê cao, nếu cô bé này thật sự coi trọng tiền tài, dựa vào thực lực của nàng cũng có thể lấy được, chỉ phải bỏ chút thời gian thôi, nhưng mấy ngày nay Seyra vẫn luôn ở bên cạnh nàng, chưa từng đi làm nhiệm vụ, hơn nữa Jimin đã điều tra từng ly từng tý trước kia của Seyra, phát hiện cô bé này rất ít nhận nhiệm vụ, từ đó có thể biết cô bé này không coi trọng tiền tài.
"Tình yêu từ trước đến giờ là tùy duyên, cho dù sư phụ không thích cuộc sống thanh nhàn của phu nhân giàu, còn không phải vì chủ tử mà cam nguyện làm phu nhân sao." Seyra cười nói, phu nhân giàu? Đời này Seyra cô không hề muốn làm phu nhân giàu gì, chỉ cần có một người thật tâm thật ý thương cô là tốt, giàu có mà không được quan tâm, chỉ có những người ham muốn vật chất mới thế, tìm được một người thật lòng thật dạ đối đãi mình mới khó! Tất cả chỉ có thể tùy duyên, nếu thật không tìm được, một mình cô cũng có làm sao, huống chi còn có sư phụ ở bên cạnh.
"Ha ha! Tư tưởng giác ngộ rất là thấu đáo." Minjeong trêu nói, nụ cười ở khóe miệng không rõ, tình huống của cô bé này cô rất rõ ràng, chỉ là nhìn thấy bộ dáng của cô ấy nên muốn trêu chọc chút thôi.
"Sư phụ suy nghĩ đi nơi nào rồi?" Seyra gắt giọng, cô cũng đã thấy nhiều cảnh đời mới có thể nói như vậy, trong cuộc sống hiện thực, cô đúng là chưa từng có bạn trai, làm sao có kinh nghiệm gì, nhưng thấy sư phụ cười hì hì với mấy cô hầu bên cạnh, khuôn mặt nhỏ đẹp của cô vẫn cảm thấy nóng hừng hực, giống như là làm chuyện gì xấu bị người ta đuổi kịp.
"Tôi đâu có nghĩ gì, hay là Seyra muốn tôi nghĩ đi đâu?" Minjeong cười ha hả nói, trong lòng thầm nghĩ cô bé này thật đúng là quá đơn thuần, nói một chút mà thôi, đã đỏ mặt rồi, những ngày qua đều nhờ Seyra ở bên cạnh, thỉnh thoảng đùa giỡn cho vui, nếu không nàng sẽ càng thêm nhàm chán.
"Mấy chị đều khi dễ em, không để ý tới các chị." Seyra dậm chân một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói, đám người này biết da mặt cô mỏng, vậy mà cứ cười cô.
"Ha ha ha. . . . Không nói, không nói, còn nói thì Seyra của chúng ta sẽ giận." Minjeong cười hì hì nói, chọc cho cô hầu gái bên cạnh nở nụ cười lần nữa.
"Lúc nãy sư phụ còn nói buồn bực, bây giờ lại cười hì hì rồi, nào còn vẻ buồn bực, còn có thể giễu cợt người ta." Seyra chu môi nói, nhìn thấy Minjeong không còn ngẩn người như vừa rồi, cô cũng yên tâm chút, mặc dù cô bị lấy làm trò cười, nhưng chỉ là trò đùa nhỏ mà thôi, cô còn không hẹp hòi đến mức này, tất cả mọi người nói phụ nữ có thai rất cổ quái, theo như cô quan sát, cũng không thấy cổ quái mấy, nhiều lắm là chính là phu nhân rất thích trêu chọc cô thôi.
"Buồn bực, bây giờ còn buồn bực, hay là chúng ta đi dạo phố đi! Thời gian này, mùa này thích hợp đi dạo phố nhất, thật lâu chưa ra khỏi cửa rồi, sắp theo không kịp thời đại rồi." Minjeong cười ha hả nói, nàng luôn luôn là người phái hành động, nói liền làm ngay, nàng lập tức thận trọng ngồi dậy từ ghế quý phi, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ bởi vì câu nói lúc nãy mà chói lọi, cực kỳ chói mắt.
Đột nhiên Seyra biết tại sao chủ nhân của mình không cho sư phụ ra khỏi bang rồi, nếu cô là đàn ông, hơn nữa còn có một cô vợ tuyệt mỹ thế, cô cũng không dám để cô ấy đi ra ngoài quyến rũ người khác, quá bắt mắt, không! Chính xác mà nói là lo lắng người khác bắt cóc cô ấy.
Nhưng Seyra cô thích nhất xem những việc mà làm người ta phải giơ chân, huống chi cơ sở tình cảm của sư phụ và chủ tử rất là bền chắc, dù đại thần tới cũng không chia bọn họ ra được, cô rất muốn xem bộ dáng ghen của chủ tử, nghe thì đã nghe người khác miêu tả, nhưng cô chưa có tận mắt nhìn.
"Phu nhân, không thể, chủ tử nói người không thể ra bang." Đám hầu gái nóng nảy, mấy ngày qua phu nhân đều theo yêu cầu của chủ tử, yên lặng ở trong bang dưỡng thai, cho dù buồn bực cỡ nào, nàng cũng không có nói muốn đi ra ngoài chơi, làm sao bây giờ, chủ tử đang đi làm, phu nhân lại là người nói một không hai, thật là khó xử, chủ nhân nhỏ còn hai tháng nữa mới ra đời, giai đoạn quan trọng này ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, nếu không coi như cô có chín cái mạng cũng không đủ vứt.
"Không có việc gì, tôi cũng không đi ra ngoài một mình, không có việc gì, huống chi bang chủ của các cô không phải vẫn chưa về sao! Cô ấy sẽ không biết, cho dù có biết rõ rồi, có tôi ở đây các cô không cần sợ." Minjeong vỗ vỗ bả vai cô hầu gái cười híp mắt nói, đối phó chồng nàng, Minjeong dĩ nhiên biết phương pháp gì tốt nhất, bảo đảm sẽ không khiến cô giận chó đánh mèo đến những người khác.
"Nhưng, nhưng. . . ." Đám hầu gái khổ sở ấp úng, cô thật rất muốn nói có phu nhân ở đây,  chủ tử sẽ không làm gì các cô, nhưng khí thế của chủ nhân thật sự là quá mạnh mẽ, họ cũng không muốn bị chủ nhân liệt vào trong danh sách đen làm việc bất lực, cũng không muốn bị khí thế lạnh lẽo của chủ nhân tàn phá, nhưng làm thuộc hạ cũng thấy xấu số.
"Không có nhưng nhị gì hết, cứ làm như thế, tôi và Seyra ra ngoài dạo một vòng, các cô cứ ở trong bang, nếu như các cô cũng muốn đi dạo, tôi cũng rất hoan nghênh." Minjeong cười híp mắt nói, không cho các cô hầu gái cơ hội nói chuyện, Minjeong trực tiếp kéo tay Seyra đi ra ngoài, để lại một đám hầu gái nóng nảy.
Tất cả người làm nữ liếc mắt nhìn nhau, không có biện pháp, chỉ có thể đi theo sau lưng phu nhân, để ngừa ngộ nhỡ, họ vẫn thời khắc nhìn chằm chằm phu nhân, phòng ngừa người khác đụng phải phu nhân đang to bụng.
Minjeong biết đi ra ngoài không bao lâu, nàng sẽ phải trở lại, vì khắp nơi trong biệt thự đều là tai mắt của chồng yêu nàng, phần lớn chuyện Minjeong làm đều ở trong mắt của họ, nhưng cũng không sao, nàng cũng chỉ muốn ra ngoài hóng mát một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com